Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 55: Chương 55



Lúc cô ta mới khai, anh không hề tin tưởng.

Thế nhưng khi Vương Tú Cầm nói ra thời gian lãnh đạo cao nhất qua đời, chuyện cặp song sinh long phượng không phải con ruột của anh và những sóng gió trong mười năm tới…

Từng chuyện một, đều khiến anh không tin không được.

Mãi một lúc lâu sau, Hoắc Tiếu cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi ở dưới đáy lòng, anh khàn giọng hỏi: “Cô nói… theo trí nhớ đời trước của cô, lần trước sau khi Đình Đình rời đi, thì không quay về nữa?”

Cả người Vương Tú Cầm giống như bị rút sạch nước, cả người vô cùng ủ rũ: “… Đúng vậy.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, hai tay đang buông thõng bên người của Hoắc Tiếu dần siết chặt lại thành nắm đấm, khóe miệng cũng mím chặt thành một đường thẳng.

Nếu không trực tiếp gặp mặt Đình Đình, không tiếp xúc với cô, có lẽ Hoắc Tiếu cũng sẽ nghĩ xấu cho cô.

Nhưng bây giờ, anh có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, Đình Đình không phải loại người đó.

Sự tôn trọng của cô dành cho mẹ anh, sự yêu thích của cô dành cho cặp song sinh long phượng không phải giả, Hoắc Tiếu cảm thấy chút năng lực nhìn người đó anh vẫn có.

Cho nên, đời trước… cô đã xảy ra chuyện rồi ư?

Nghĩ đến đây, nơi n.g.ự.c Hoắc Tiếu đau đớn vô cùng.

Sau đó anh lại cảm thấy may mắn, ít nhất, ít nhất bây giờ Đình Đình vẫn lành lặn, vẫn đang sống tốt.

Về phần Vương Tú Cầm… chắc chắn không thể thả cô ta đi một cách dễ dàng như thế được, dù sao cô ta biết quá nhiều chuyện quá trọng.

Cô ta lại không phải người có thể giấu bí mật, nếu bị người ta nhìn ra rồi dùng chút thủ đoạn, thì cô ta sẽ khai sạch không sót lại gì.

 

Trước khi rời đi, anh phải giao người cho lão Hồ mới được.

Tổ chức sẽ không tổn thương cô ta, nhưng trong ít nhất mười năm tới, cô ta sẽ phải sống trong sự giám sát.

Vả lại, căn cứ theo những thông tin mà cô ta tiết lộ, nếu một số việc được thực hiện đúng cách thì sẽ…

Đúng rồi, trước khi giao người cho tổ chức thẩm vấn, anh phải rửa sạch những tiếng xấu về Đình Đình mới được.

Nghĩ đến đây, Hoắc Tiếu lại cụp mắt: “Thế cô có từng nghĩ đến chưa, nếu những chuyện về đời trước mà cô nói đều là sự thật, thì có thể Đình Đình đã xảy ra bất trắc gì đó, nên mới không thể về được nữa.”

Vân Mộng Hạ Vũ

Vương Tú Cầm chưa từng nghĩ theo hướng này, cô ta vẫn luôn tin tưởng tin đồn mà bản thân nghe được, giờ thấy anh hỏi vậy thì chợt ngừng khóc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hoắc Tiếu.

Mãi một lúc lau sau, dường như hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Hoắc Tiếu, Vương Tú Cầm chợt bật cười vui vẻ. Cô ta cho rằng sở dĩ mình rơi vào hoàn cảnh như hiện tại đều là lỗi của Lận Đình, cô ta không ngừng lẩm bẩm: “Thế thì tốt quá… tốt quá đi mất thôi. Cô ta c.h.ế.t sớm hơn tôi… c.h.ế.t sớm hơn tôi, tốt quá…”

Hoắc Tiếu lập tức cau chặt mày, anh xoay người xách cô ta đứng dậy, anh phải đưa cô ta đến văn phòng đại đội, dặn dò lão bí thư trông kỹ cô ta.

Trong thôn có người mất tích, ít nhiều cũng phải đưa ra một lý do.

Cho nên việc này không thể giấu lão bí thư, anh còn cần ông ấy ra mặt an ủi người nhà Vương Tú Cầm.

Mà anh, phải đến công xã một chuyến, gọi điện thông báo cho lão Hồ đến đón người.

Chờ Hoắc Tiếu từ trấn trên về đến.

Đồng hồ đã chỉ mười hai rưỡi trưa.

Điều này đồng nghĩa với việc, anh chỉ còn nửa tiếng nữa thôi.

Lận Đình và Hồ Tú đều cho rằng anh đi bàn chuyện công việc nên chẳng ai hỏi nhiều, chỉ vội vàng dọn cơm.

Trên bàn cơm có sủi cảo nhân bắp cải thịt lợn, ngoài ra còn có thêm hai món mặn do thím ba Trương Mai Hoa đưa tới.

Hoắc Tiếu ăn rất nhanh, chẳng qua cứ thi thoảng anh lại đưa mắt nhìn vợ đang ngồi bên cạnh.

Sau vài lần như thế, Hồ Tú còn thầm nghĩ liệu bản thân có nên bưng bát trốn xuống phòng bếp ăn hay không.

Lận Đình cũng không thể chịu nổi nữa, vành tai cô ửng hồng, cô vội gắp cho anh mấy miếng thịt, rồi sẵng giọng: “Anh ăn nhiều một chút.”

Thấy vợ giận, Hoắc Tiếu cũng kiềm chế vài phần.

Nhưng rất nhanh sau, dường như nhớ đến chuyện gì đó, anh lại nhìn cô rồi hỏi: “Em có muốn vào Đại học Công – Nông – Binh không?”

“Hả?” Lận Đình bị câu hỏi bất chợt của chồng làm cho mơ màng: “Sao tự nhiên lại hỏi em vấn đề này?”

Căn cứ theo sự hiếu học trước đó của vợ, chắc hẳn cô rất tiếc nuối khi không nhận được bằng tốt nghiệp đại học.

Lại nói, hai năm trước, khi các trường đại học bị đình chỉ hoạt động, rất nhiều người nhạy cảm về chính trị đều biết đây chỉ là chuyện tạm thời, dù sao nếu quốc gia muốn phát triển thì không thể không có người tài.

Vân Mộng Hạ Vũ

Nhưng Hoắc Tiếu vừa nhận được thông tin từ Vương Tú Cầm, mãi đến chín năm sau, đến đầu năm 1977 mà đại học vẫn chưa khôi phục.

Cho nên anh nghĩ, anh có thể giúp Đình Đình tranh thủ một suất của Đại học Công – Nông – Binh.

Lận Đình: “Không muốn ạ.”

Câu trả lời nằm ngoài dự kiến, Hoắc Tiếu không ngờ thái độ của vợ mình lại quả quyết như thế: “Em không thấy tiếc khi chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp à?”

 

Lận Đình nói rất uyển chuyển: “Tiếc chứ, nhưng cuộc sống vốn trắc trở như thế, lại nói em rất muốn làm giáo viên, bằng cấp hiện tại cũng đủ rồi chứ nhỉ?”

Thật ra cô cảm thấy trong mười năm tới, không có nơi nào an toàn hơn bộ đội cả, vả lại cô cảm thấy chất lượng của bằng tốt nghiệp trường Đại học Công Nông Binh không cao.

Hoắc Tiếu không hề biết sự băn khoăn và ghét bỏ trong lòng vợ, sau khi chắc chắn rằng cô không muốn đến Đại học Công Nông Binh học, anh lại thấy có chút vui mừng.

Tuy nói anh rất bao dung và tôn trọng ý kiến của cô, nhưng có người đàn ông nào không thích được ôm ấp vợ hàng đêm đâu cơ chứ?

Cho nên gương mặt anh hiện rõ nụ cười: “Với bằng cấp hiện tại của em, có làm giáo viên cấp ba cũng được.”

Lận Đình kinh ngạc: “Trong quân đội cũng có trường cấp ba á?”

Hoắc Tiếu: “Ở đơn vị mới của anh chỉ có trường cấp hai thôi.”

“Vậy sau khi đến đó em sẽ tranh thủ một suất giáo viên cấp hai.”

“Tốt.” Dù sao cũng tốt hơn làm giáo viên cấp ba trong thành phố, một tuần vợ chồng chỉ được gặp nhau một lần.

Hồ Tú ngồi ở đối diện, sau khi nghe hết đoạn đối thoại của con trai và con dâu, trên gương mặt bà hiện lên sự ghét bỏ… Bà còn tưởng sở dĩ con trai nhìn con dâu như vậy là vì không nỡ, ai ngờ chỉ vì muốn hỏi cô có một câu thế thôi à?

Ở cửa thôn đại đội Hướng Dương.

Bộ trưởng Hồ không đưa theo bất cứ ai, tự mình lái xe đến đón Vương Tú Cầm.

Sau khi đón được người, thấy cũng gần đến giờ nên ông ta đứng đợi ở con đường đầu thôn.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc ông ta đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đạp xe xuyên qua màn tuyết trắng đầy trời.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.