Liễu Bình nhìn vào ngọc phiến trong tay.
Đúng vậy.
Nơi này là Mộng Cảnh.
Tất cả pháp tắc và sức mạnh đều không cường đại bằng sức mạnh Mộng Cảnh.
Có lẽ tà ma có thể chống lại sức mạnh của Mộng Cảnh….
Nhưng mà.
Người thủ hộ Mộng Cảnh đã xuống tay trước.
Tất cả tài liệu đúc thành chiến giáp đều đến từ Mộng Cảnh, mà Hồn Nguyệt Bí
Ngọc mấu chốt nhất lại là phỏng chế, chỉ vì có thể khống chế tất cả vào thời
khắc cuối cùng.
Liễu Bình thở dài, nắm ngọc phiến trong tay, quát một tiếng: “Nát!”
Chỉ thấy trong hình ảnh được tinh quang cấu thành kia, chiến giáp khổng lồ
bỗng chấn động, ánh sáng màu đỏ tươi trên mũ giáp lập tức trở nên ảm đạm.
“Xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói của Huyết Vũ vang lên từ sau mũ giáp.
Toàn bộ chiến giáp khổng lồ không ngừng run rẩy.
Từng mảnh vảy đen bong ra từ trên người nó, lập tức dập nát, lại vỡ thành bột
mịn, phiêu tán theo gió, vô tung vô ảnh.
Chiến giáp hoàn toàn hỏng mất với tốc độ thị lực có thể thấy được.
Chỉ còn lại Huyết Vũ còn đứng giữa không trung, vẫn lộ ra vẻ mặt không thể tin
được.
Liễu Bình bỗng nhớ tới một chuyện, hỏi: “Lục Đạo Luân Hồi là một thế giới
cực kỳ độc đáo, nó cũng là hư ảo sao?”
Người thủ hộ Mộng Cảnh nói: “Trong Mộng Cảnh của tất cả linh hồn tử vong,
tổng cộng có ba thứ là thật.”
“Xin hỏi là ba thứ nào?”
Liễu Bình hỏi.
Người thủ hộ Mộng Cảnh nói: “Thứ nhất: Luyện Ngục và Vĩnh Dạ thần trụ, nó
vốn là thần trụ thích hợp tồn tại trong Mộng Cảnh, không phải là giả;”
“Thứ hai: Nữ sĩ Huyền Bí, nàng đến từ thế giới chân thật, là vị pháp tắc chân
thật cuối cùng.”
“Thứ ba: Ngươi.”
Liễu Bình nhịn không được mà hỏi: “Vậy Lục Đạo Luân Hồi thì sao?”
Hình như người thủ hộ Mộng Cảnh có chút cảm khái, nó nói: “Lục Đạo Luân
Hồi à… Nó vốn là dùng để cứu thế, nhưng lại quá trễ, không đuổi kịp, cho nên
nó đã rách nát, chỉ tồn tại trong giấc mộng của chúng sinh, ý chí của nó rơi rụng
khắp Mộng Cảnh, ở lại bên cạnh những linh hồn chúng sinh cuối cùng, cũng chỉ
còn lại trong giấc mộng hư ảo.”
Liễu Bình nói: “Ta có thể làm gì?”
Người thủ hộ Mộng Cảnh nói: “Tà ma đã chú ý tới trong Mộng Cảnh còn một
cây thần trụ, cho nên kế tiếp người cảm thấy mình có thể làm gì để bảo vệ thần
trụ không đến mức bị chúng hoàn toàn chung kết?”
Liễu Bình rơi vào trầm mặc.
Người thủ hộ Mộng Cảnh không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Thời gian — Cho dù nó không tồn tại, nhưng ở Mộng Cảnh này, Liễu Bình vẫn
cảm nhận được tư duy mình không ngừng kéo dài.
Cuối cùng.
Hắn mở miệng nói: “Ta cần đi đến thần trụ.”
Người thủ hộ Mộng Cảnh nói: “Như người mong muốn.”
Quang ảnh chung quanh chợt lóe qua.
Liễu Bình chỉ cảm thấy hoa mắt thì lập tức đi tới trước một cây thần trụ nối liền
cả trời đất.- – Là Luyện Ngục và Vĩnh Dạ thần trụ!
“Đây là….”.
Liễu Bình nhìn từng pho tượng trên thân trụ, tâm thần khẽ nhúc nhích.
Yana và Maria đúng chung một chỗ.
Libertas và Norton kề vai sát cánh nói chuyện.
Thủy Thụ.
Hoa Tình Không.
Thậm chí là vị thánh linh kia — Andrea.
Các nàng đều hóa thành pho tượng, nhắm hai mắt, biểu cảm yên bình.
Ánh mắt Liễu Bình lần lượt đảo qua mọi người, nhìn xuống rồi nhìn lên dọc
theo thần trụ.
Vô số pho tượng.
Vô số anh linh.
Họ cùng tụ tập trên thân trụ, cho dù đã chết, nhưng vẫn đang mơ mình đang
chiến đấu.
Tất cả đều là giấc mộng.
Chỉ còn lại Mộng Cảnh Liễu Bình chậm rãi nâng tay lên, ấn lên vách trụ bên
cạnh Yana.
ầ ắ ắ
Ngọn lửa của Luyện Ngục Thần Trụ bóng cháy tay hắn, nhưng trên mặt hắn lại
không có biểu cảm đau đớn nào.
“Yana….”
“Rõ ràng các ngươi đều đã chết trận, vì sao còn muốn đến bên cạnh ta, kề vai
chiến đấu với ta?”
Hắn cảm khái.
Vẻ mặt Yana thật yên tĩnh, nhắm hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười
nhạt.
Nàng nắm tay Maria.
Hai người vẫn duy trì tư thế có thể chiến đấu vào bất cứ lúc nào, họ hóa thành
pho tượng, vẫn không nhúc nhích.
Liễu Bình lẳng lặng nhìn nàng.
Thật lâu sau.
Hắn cúi người nói bên tai nàng: “Tất cả chúng sinh đều không được rơi vào
chung kết vĩnh hằng, cũng không được tiến vào trầm miến vô tận như vậy ––”
“Sẽ đến thời khắc đó thôi, ta sẽ khiến các ngươi sống lại lần nữa, để hưởng thụ
sinh mệnh và hạnh phúc vốn thuộc về các ngươi.”
“Đây là lời thề Liễu Bình ta ưng thuận trước mặt ngươi.”
“Yana!”
Câu nói vừa dứt.
Cả người Liễu Bình tỏa ra khí tức không rõ, trong nháy mắt đó, cánh tay hắn
hoàn toàn đi vào thần trụ, lấy tốc độ không thể tưởng tượng lan tràn tới hai phần
trên dưới thần trụ.
Tùng hàng chữ nhỏ thiêu đốt điên cuồng nhảy ra: “Chú ý!”
“Ngươi rút ra thẻ bài chân thật: Sức mạnh “Hhuyền bí.”
“Ngươi phát động Hí Kịch Sư.”
“Phát động năng lực này có thể biến tất cả sự vật chân thật thành giả dối, cũng
có thể hủy bỏ hiệu quả này vào bất cứ lúc nào.”
“Dùng uy năng này khiến Luyện Ngục và Vĩnh Dạ thần trụ hóa thành vật hư
cấu.”
“Nó cũng không tồn tại trong Mộng Cảnh!”