“Thế giờ Thẩm Thượng tướng muốn xem linh ấn của tôi sao?”
༶•————୨♡୧————-•༶
Editor: Hannie
Beta: MChou, NhoTừ Thanh Nhiên không kết liễu mạng sống của người phụ nữ duy nhất còn thở trên hiện trường.
Cậu không muốn đánh chết cô ta, cô ta sẽ còn âm thầm làm việc thay Mục Tử Nguyệt nên bóp chết cô ta ngay thì hơi tiện nghi cho cô ta quá.
Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Đây đúng là trung tâm của một thành phố bỏ hoang trên một hành tinh đáng sống của Thiên Ưng, chỉ còn vài tòa nhà sót lại và tất cả đều chỉ còn một nửa.
Từ Thanh Nhiên túm lấy cô ta và suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định phế bỏ một tay và đánh gãy cả hai chân.
Cậu cúi xuống mỉm cười nói: “Nếu tôi không nhìn nhầm, cô vừa mới gửi tín hiệu cầu cứu phải không?”
“Vậy thì hãy xem, liệu có ai đến cứu cô không.”
Nếu có người đến, vừa hay để cô ta tiện thể gửi lời cho Mục Tử Nguyệt.
Nếu không có ai, thì cứ ngồi ở đây đến khi trời tối, chờ đợi bị gặm chết.
Người phụ nữ trừng mắt nhìn cậu đầy căm hận: “Khi Đại vương tử chưa ra đời tôi đã làm việc ở Chính sở vụ rồi, từ khi ngài 10 tuổi tôi đã theo hầu bên cạnh ngài hơn 20 năm nay, cậu muốn dùng cách này để thử thách tình nghĩa chủ tớ của bọn tôi ư, quả thật rất buồn cười.”
Mục Tử Nguyệt tuy đối ngoại tàn nhẫn, nhưng đối với những người tin tưởng luôn chăm sóc chu đáo.
Huống hồ là cô ta, một nhân viên được tin tưởng từ nhỏ đến lớn, không ai hiểu rõ tất cả sắp xếp và kế hoạch của Mục Tử Nguyệt hơn cô ta, gã có bỏ rơi ai cũng không thể bỏ rơi cô ta!
Từ Thanh Nhiên nghe cô ta nói vậy chỉ cười nhẹ, để lại cô ta và một đống thi thể, quay người trở về phi cơ.
Thứ đáng giá mấy chục tỷ quả thật có thể đập phá thoải mái.
Cậu vào trong thử khởi động, mọi thứ bên trong vẫn bình thường, thậm chí âm thanh cơ giới của hệ thống lái cũng rất ổn định.
Người phụ nữ trung niên mất khả năng di chuyển, chỉ có thể ngồi nhìn chiếc phi cơ duy nhất còn có thể di chuyển biến mất khỏi tầm mắt mình.
Cô ta không thể đi lại được, trước khi rời đi Từ Thanh Nhiên còn cố tình ném hết những “thi thể” của các vệ sĩ bị cậu đánh đập tàn bạo xung quanh cô ta, chắn đường ngang dọc, khiến cô ta không thể bò ra ngoài được.
Dù sao cũng là người từng theo Mục Tử Nguyệt làm không ít việc ác, tâm lý cô ta vẫn chưa sụp đổ.
Mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến cô ta khó chịu vô cùng, cô ta cau mày, cố gắng di chuyển về phía cửa khoang, chờ đợi viện binh của quân đoàn Kim Dực đến.
Chỉ là cứu viện thôi, thậm chí không cần Mục Tử Nguyệt ra tay, cô ta hoàn toàn không lo lắng sẽ bị bỏ lại đây cho đến khi bầy quỷ thức tỉnh.
— Cho đến khi trời tối, cô ta vẫn luôn nghĩ như vậy.
Người phụ nữ nhìn ánh hoàng hôn còn đang vật vã phía trước, toàn thân run rẩy.
Không biết là vì nhiệt độ đột ngột giảm xuống, hay vì sợ hãi và không dám tin.
Đội cứu hộ gần nhất chỉ cần khoảng một giờ là có thể đến nơi, vậy mà đã gần cả ngày trôi qua, vẫn chưa có chút tin tức gì.
Tín hiệu phát ra không có bất kỳ phản hồi nào.
Bóng tối buông xuống, trong khu vực bị tàn phá và bị lưu đày, một màu đỏ thẫm đang thức tỉnh.
Cô ta tuyệt vọng nhìn những “vết bẩn” trải đều trên mặt đất bắt đầu phồng lên, kết nối thành vô số quái vật dài ngắn khác nhau, sự kết hợp mỏng manh khiến cô ta – một người mắc chứng sợ các lỗ nhỏ – nổi da gà.
Cùng ở chung với xác chết trong vài giờ, nỗi sợ hãi khi đối mặt với sự thức tỉnh của bầy ác ma và sự sụp đổ khi không thể chờ đợi cứu viện lớn dần.
Những cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau khiến biểu cảm của cô ta trở nên méo mó. May mắn là còn có những xác chết mà Từ Thanh Nhiên chất đống xung quanh cô ta, chặn đợt tấn công đầu tiên của bầy ác ma. Chúng ngửi thấy mùi máu thịt, trải ra như thủy triều và bắt đầu gặm nhấm.
Thấy chúng đến gần mình hơn, người phụ nữ bắt đầu di chuyển bàn tay duy nhất còn có thể cử động, vùng vẫy muốn tiến vào khoang máy bay bị hư hỏng.
Cho đến khi một luồng sáng đột nhiên chiếu xuống người cô ta từ trên cao.
Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy hình ảnh chim phượng hoàng màu vàng in dưới thân máy bay, nhận ra đó là phương tiện di chuyển chuyên dụng của Mục Tử Nguyệt.
Đáy mắt người phụ nữ lướt qua một tia ấm áp vui mừng.
Trên phi cơ, vệ sĩ của Mục Tử Nguyệt rút súng tinh thần lực ra, nhắm vào những con quỷ loại I xung quanh cô ta và quét sạch một loạt. Tuy không phải là “chủ thể” của khu vực này, nhưng sau khi phá vỡ nguồn năng lượng trên cơ thể chúng có thể làm dịu tình hình trong một thời gian.
Nhân lúc thủy triều đỏ rút đi, họ mới hạ xuống và đưa cô ta lên phi cơ.
Phi cơ mà Mộc Tử Nguyệt đi là loại khá lớn.
Bảng điều khiển lái có năm người ngồi, không gian tổng thể rất rộng rãi, thậm chí còn có nhà bếp và quầy bar riêng. Mục Tử Nguyệt ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa, tay gối lên tay vịn, ưu nhã cầm một chiếc ly cao.
Trên mặt anh ta, ở vị trí mắt phải, còn đeo một miếng che mắt màu đen bạc giống như cướp biển độc nhãn.
Bên cạnh ghế sofa đứng một cô gái tóc ngắn khá cao.
Đó là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Quân sự năm nay, Lăng Nguyệt Ca thuộc loại E.
Người phụ nữ nhận ra cô ta, cô gái loại E này cũng là người cô ta đã tiếp xúc trước đây.
Lăng Nguyệt Ca không có biểu cảm gì trên mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ, không nói gì.
Sau khi được cứu lên, người phụ nữ kể lại cho Mục Tử Nguyệt những việc Từ Thanh Nhiên vừa làm, cũng như chuyển đạt những lời nói ngông cuồng của cậu ta.
Mộc Tử Nguyệt nghe xong, im lặng hẳn hơn một phút.
Khi lên tiếng lại, anh ta chỉ hỏi cô ta: “Tay và chân của cô sao vậy?”
Nhận được sự quan tâm của Mộc Tử Nguyệt, người phụ nữ trung niên cố gắng giữ tư thế ngồi thẳng đã được huấn luyện, tháo cặp kính khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu và giải thích lý do.
Mộc Tử Nguyệt lại hỏi: “Ngoài những điều này, hắn còn nói gì nữa không?”
“Không còn gì nữa, cậu ta kiên quyết không muốn gia nhập Kim Dực.”
“Ta biết rồi.” Mộc Tử Nguyệt đặt ly rượu xuống, kéo ngăn kéo bên cạnh ghế sofa của mình ra, lấy từ trong đó một khẩu súng.
Ngay lập tức, gã chĩa súng vào người phụ nữ trung niên đang ngồi bết bát trên sàn.
Đồng tử cô ta co lại, kinh ngạc hỏi: “… Đại vương tử?”
Mục Tử Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói: “Có phải quá nhiều lần thành công đã khiến cô ngày càng tự tin và bất cẩn không?”
“Ai cho cô can đảm rời khỏi hiện trường mà không xác nhận tình trạng thương vong của cậu ta trước?”
Người phụ nữ bị hỏi đến câm lặng.
Lại nghe Mộc Tử Nguyệt nói không chút cảm xúc: “Cô theo ta bấy nhiêu năm, hẳn phải rất rõ ở đây ta không nuôi người vô dụng.”
“Cô nhìn xem bản thân mình bây giờ, còn làm được gì nữa?”
Người phụ nữ trung niên cảm nhận được da thịt cô ta đang run rẩy nhè nhẹ.
Cô ta cố gắng lấy lại giọng nói, bình tĩnh trả lời: “Rất nhiều việc của Điện hạ đều do tôi trực tiếp xử lý, không ai có năng lực hơn tôi –“
Chưa nói hết câu, đã nghe Mộc Tử Nguyệt cười khẽ vài tiếng.
Giọng nói cuộn theo một luồng khí lạnh: “Vị trí của cô, người có năng lực đảm nhận nhiều lắm, người muốn đảm nhận cũng rất nhiều.”
“Đừng quá coi mình là quan trọng.”
Nói xong, gã giơ tay chỉ vào Lăng Nguyệt Ca đứng bên cạnh với khuôn mặt vô cảm như robot, khóe miệng cong lên nói: “Ngay ở đây bây giờ, chẳng phải đã có một mầm non tốt rồi sao?”
Người phụ nữ cắn chặt môi dưới, trong mắt cuối cùng cũng bùng lên ngọn lửa giận dữ: “Mục Tử Nguyệt, mày làm vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp –“
Một tiếng “bùm” vang lên.
Người phụ nữ trung niên chưa kịp chửi xong đã bị một phát súng bắn vào đầu, ngã xuống chết không nhắm mắt.
Chiếc phi cơ vẫn bay bình thường.
Không gian rất yên tĩnh, khả năng chịu đựng tâm lý của những vệ sĩ xung quanh cũng rất mạnh mẽ, không thấy một chút biểu cảm nào dao động. Ngay cả Lăng Nguyệt Ca cũng chỉ liếc nhìn xác chết một cái, không có chút sợ hãi hay thương cảm nào.
Mục Tử Nguyệt hạ tay cầm súng xuống, chống cằm bỗng lên tiếng: “Các người thấy chưa? Thứ không có giá trị, ta không cần.”
Như thể đang nói với tất cả mọi người trong không gian.
Vài giây sau, gã mới vẫy tay ra hiệu cho người ta mang xác đi, nói với Lăng Nguyệt Ca: “Từ ngày mai bắt đầu, cô sẽ thay thế vị trí của cô ta.”
Sau khi dặn dò xong liền xoa trán đứng dậy, đi về phía sâu trong phi hành cơ, hướng đến phòng nghỉ riêng của mình.
Lăng Nguyệt Ca bắt chước những người khác nhìn theo gã rời đi, rồi mới quay đầu nhìn vết máu còn rất mới trên sàn nhà.
Ánh mắt lạnh nhạt như nhìn vật chết.
·
Từ Thanh Nhiên trở về Phỉ tinh, trời đã tối.
Khi xuống xe, những vết thương và máu tươi khắp người khiến người ta kinh hãi.
Suốt chặng đường qua các trạm kiểm soát, ánh mắt của những người lính gác nhìn cậu không cần phải nói cũng biết là kinh ngạc đến mức nào.
Bàn tay bị dao cắt sâu đau đến mức gần như tê liệt, trên đó chỉ được băng bó qua loa bằng một miếng vải cậu xé từ tay áo. Miếng vải sạch sẽ lúc này đã bị máu đỏ thấm ướt, nhưng Từ Thanh Nhiên vẫn bình thản, điềm nhiên đi về hướng ngôi nhà.
Cửa vừa mở ra, bên trong sáng trưng.
Tất cả đèn đều bật sáng, rõ ràng là có người ở nhà.
“Ấy cha — Đệt!”
Từ Thanh Nhiên vừa đóng cửa lại, đã nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc từ hướng phòng ăn.
Ngẩng đầu nhìn, Tạ Nam Quân vẫn chưa kịp thay bộ đồng phục công tác đang đứng ở lối đi từ phòng ăn ra phòng khách, hai mắt nhìn cậu trợn tròn như chuông đồng, mặt đầy kinh hoàng.
“Anh Nam Quân sao lúc nào cũng giật mình thế!” Đi sau Tạ Nam Quân còn có Thẩm Thiên Dật.
Không kịp ngăn cản, đã để cho cậu bé tuổi còn nhỏ như vậy bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng như phim kinh dị. Bà Tống vốn đang cười tươi đi ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, suýt nữa thì kêu thét lên.
— Bất kỳ ai ăn no đi ra gặp một người đầy máu me, mà lại còn là người quen, đều sẽ kinh ngạc vô cùng.
Từ Thanh Nhiên dừng lại một chút.
Nhớ ra hôm nay đúng là thứ Sáu, là ngày Thẩm Thiên Dật và bà Tống về nhà.
Nhưng sao Tạ Nam Quân cũng ở đây?
Người đầu tiên phản ứng lại là Thẩm Thiên Dật.
Cậu bé trực tiếp òa khóc vì sợ hãi, đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn chằm chằm vào Từ Thanh Nhiên, tiếng khóc thảm thiết như thể đang khóc tang cho cậu vậy.
Bà Tống răng cũng đánh lập cập: “Cậu cậu cậu Từ… Cậu sao thế này? !”
“Có, có cần, gọi gọi cứu thương…”
Vẫn phải là Tạ Nam Quân đã từng ra chiến trường, trải qua sóng to gió lớn mới bình tĩnh hơn một chút.
Nhưng biểu cảm vẫn rất khoa trương, ánh mắt chân thành hỏi: “Từ Thanh Nhiên, cậu đi làm chuyện gì giết người phóng hỏa vậy?”
Từ Thanh Nhiên nghĩ bụng, cũng gần đúng.
Tạ Nam Quân còn định tiếp tục châm chọc, đột nhiên có một người bước ra từ phía sau, bước chân khá nhanh, khi đi ngang qua anh ta còn vô tình va chạm vào vai.
Đó là Thẩm Đình Dục.
Anh nghe thấy động tĩnh nên từ phòng ăn đi ra xem, không nói gì mà đi thẳng đến trước mặt Từ Thanh Nhiên. Anh vén mạnh những lọn tóc mái rối trước trán cậu lên, nhìn chằm chằm vào vết thương đầy máu trên trán, nhíu mày.
Do vị trí, Tạ Nam Quân không nhìn rõ được ánh mắt của Thẩm Đình Dục lúc này khi anh đang đứng nghiêng người.
Nhưng Từ Thanh Nhiên thì nhìn thấy, nếu phải mô tả thì có lẽ là vừa tức giận vừa bất lực.
Còn có một chút đau lòng mà anh vô thức che giấu đi.
Sau khi Thẩm Đình Dục rút tay về, anh lại nhìn quét cậu một lượt, vừa tức vừa cười hỏi: “Từ Thanh Nhiên?”
Từ Thanh Nhiên lặng lẽ né tránh ánh mắt, bình tĩnh nói: “Không có vấn đề gì lớn.”
Thẩm Thiên Dật dưới sự an ủi của bà Tống đã không còn khóc to nữa, nhưng vẫn đỏ mắt hít mũi hỏi: “Anh Thanh Nhiên có phải sẽ chết không ạ?”
“Xì xì xì, em xem anh ấy còn tự lái xe về được, vẫn ổn mà!” Tạ Nam Quân nổi cáu nói.
Thẩm Thiên Dật lại hít mũi một cái, kiên định gật đầu: “Đúng vậy, anh Thanh Nhiên rất giỏi mà!”
Sau khi trở về khiến mọi người hoảng sợ, Từ Thanh Nhiên liền về phòng tắm rửa và làm sạch vết thương trên cơ thể, tiện thể bôi thuốc.
Những chỗ cậu có thể tự xử lý được thì tự xử lý, còn phần lưng khó với tới thì Thẩm Đình Dục vào giúp cậu.
Sau khi bôi thuốc xong và mặc quần áo vào, cậu mới ngồi xuống mép giường, nhìn Thẩm Đình Dục bôi thuốc cho bàn tay bị thương nặng nhất của mình.
“Có đau không?” Thẩm Đình Dục kéo một cái ghế ngồi trước mặt cậu, cúi đầu tập trung xử lý vết thương cho cậu, động tác cẩn thận và dịu dàng.
Từ Thanh Nhiên cứng miệng nói: “Không đau.”
Thẩm Đình Dục ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi phát ra tiếng cười khẽ không tin tưởng.
Từ Thanh Nhiên tự nhận là mình khá có khả năng chịu đựng đau đớn về mặt tâm lý.
Nhưng không chịu nổi sự kích thích khi vết thương va chạm với thuốc, và cơ thể yếu ớt này của cậu có vẻ không chịu đựng nổi, khóe mắt tự động rơm rớm nước mắt sinh lý. Khiến mắt cậu hơi đỏ lên, đuôi mắt vương một chút quyến rũ.
Có lẽ do ở trong quân đội lâu ngày, Thẩm Đình Dục khá thành thạo trong việc băng bó vết thương.
Vừa làm vừa hỏi cậu: “Cậu đi làm gì vậy?”
Từ Thanh Nhiên cũng không có ý định giấu anh, kể sơ qua quá trình từ việc Mục Tử Nguyệt phái người đến tìm cậu hợp tác, đến việc cậu từ chối.
Kể cả việc Mục Tử Nguyệt tìm cậu là hy vọng dùng cậu để kiểm soát anh, cậu đều nói cho anh biết.
Thẩm Đình Dục nghe xong không nói gì nữa, quấn băng cho tay cậu từng vòng một.
Từ Thanh Nhiên đột nhiên tò mò: “Người ta nói Đế quốc muốn dùng bạn đời để kiểm soát loại E, là kiểm soát kiểu gì vậy?”
Chẳng lẽ, là bạn đời có thể hoàn toàn nắm bắt suy nghĩ của loại E, sai khiến họ đi trái đi phải sao?
Khi cậu hỏi xong câu đó, Thẩm Đình Dục cũng đã xử lý xong vết thương cho cậu.
Buộc một nút thắt đẹp rồi mới bình tĩnh trả lời thắc mắc của cậu: “Giống như bây giờ đây.”
“Khiến người ta lo lắng đến phát điên, kiểu kiểm soát đó.”
Từ Thanh Nhiên dừng lại một chút.
Thực sự không thể nhìn ra điều này từ biểu cảm bình hòa và bình tĩnh của Thẩm Đình Dục.
Thẩm Đình Dục lại đưa tay vén tóc mái trước trán cậu lên, bắt đầu xử lý vết thương trên trán cậu.
Vừa làm vừa nói: “Tôi và cậu bây giờ vẫn chưa ký kết khế ước linh hồn, nên tình hình tạm thời còn tốt hơn một chút.”
“Lúc mới thiết lập khế ước tạm thời cũng còn ổn, nhưng nếu mối quan hệ này duy trì lâu, sự ràng buộc ngày càng sâu sắc, cảm ứng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Cho đến khi cuối cùng hoàn toàn lập khế ước, nếu cậu có chuyện gì bất trắc, dù tôi có lý trí lớn đến đâu cũng không thể kiểm soát được bản thân nữa.”
Thẩm Đình Dục nói những lời này bằng giọng điệu rất bình thường.
Từ Thanh Nhiên trầm ngâm một lúc, nhướn mày hỏi lại: “Ai nói sẽ hoàn toàn lập khế ước với anh chứ?”
Khi cậu nói chuyện vừa ngẩng đầu lên, đối diện với Thẩm Đình Dục đang cúi đầu bôi thuốc cho cậu.
Mới giật mình nhận ra, hai người bây giờ ở gần nhau quá, hơi thở vô tình quấn quýt vào nhau.
Vô ý, lại đâm sầm vào đôi mắt sâu thẳm như biển của Thẩm Đình Dục.
Từ Thanh Nhiên dừng lại một chút, đang định mở miệng nói gì đó, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng hét to của Tạ Nam Quân: “Thanh Nhiên à, hai người xong chưa?”
“Bà Tống đã chuẩn bị xong bữa tối cho cậu rồi, mau ra ăn đi!”
Hai người này mới hoàn hồn.
Từ Thanh Nhiên đáp: “Biết rồi, sắp xong rồi.”
Bên này, Thẩm Đình Dục giúp cậu xử lý xong phần cuối cùng, cười cười nói với cậu: “Thực sự không được, cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng ân tình để ép cậu thôi.”
Nghe ra, hoàn toàn không có ý định buông tha cậu.
Từ Thanh Nhiên tặc lưỡi một cái.
Không biết người nói chuyện nghiêm túc ở nhà hàng lúc trước là ai nhỉ.
Khi Thẩm Đình Dục rút tay khỏi vùng trán Từ Thanh Nhiên, có vài phần không nỡ, lại nhìn cậu sâu sắc một cái, nói: “Mục Tử Nguyệt không phải là người tốt.”
“Thời gian này cậu đừng tiếp xúc với hắn nữa.”
Từ Thanh Nhiên không trả lời.
Không nói, không có nghĩa là sẽ đồng ý.
Thẩm Đình Dục biết tính cách của cậu, lại hạ giọng nói với cậu: “Chuyện của quân đoàn Kim Dực, để người của Kim Dực xử lý.”
“Được không?”
Từ Thanh Nhiên im lặng vài giây, kiên định trả lời: “Không được.”
“Nếu anh quyết định làm gì nhớ dẫn theo tôi, tôi cũng có một món nợ cần tính sổ với hắn.”
Thẩm Đình Dục im lặng một lúc, hỏi cậu: “Cậu còn có xung đột gì khác với hắn sao?”
Từ Thanh Nhiên khẽ nhếch mép nói: “Không có.”
Nhưng anh thì có.
Từ Thanh Nhiên nghĩ, chỉ riêng những gì cậu thấy trong ký ức linh hồn, đã đủ để cậu khiến Mục Tử Nguyệt chết cả trăm lần rồi.
Nhưng Mục Tử Nguyệt không giống Mục Tử Vũ, không phải cấp độ mà cậu có thể trực tiếp bắt cóc về đánh cho một trận.
Đặc biệt nghe nói hắn còn là một người có tinh thần lực cấp 3S đỉnh cao, quả thật không thể làm bừa.
Trước khi rời khỏi phòng, Từ Thanh Nhiên lại đi đến bàn học lấy ra dữ liệu giấy đã lấy ra trước khi tắm đưa cho Thẩm Đình Dục: “Đây là dữ liệu phù hợp thực sự giữa tôi và Thiên Dật, anh mang đến Thẩm gia, hủy bỏ hôn ước của bọn tôi đi.”
“Dù sao nếu muốn phát triển một mối quan hệ mới với anh, có lớp ràng buộc này cũng không tốt lắm.”
Cậu nghĩ, ít nhất không nói ra ngoài cũng phải để người Thẩm gia biết, tránh để họ lại hiểu lầm Thẩm Đình Dục làm chuyện biến thái cướp vợ cháu.
Thẩm Đình Dục mở ra nhìn một cái, không ngoài dự đoán là rất để tâm: “55%?”
Từ Thanh Nhiên cười một cái, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Cháu trai nhỏ của anh quả thật rất đáng yêu.”
Khi họ đi ra, Thẩm Thiên Dật đang chơi game với Tạ Nam Quân.
Trên màn hình là cảnh hai người hợp tác vượt ải đánh quái vật ngoài hành tinh. Hai người cầm tay cầm, chơi rất hăng say, miệng hét ầm ĩ.
Theo lời Thẩm Đình Dục, Tạ Nam Quân đến để đưa thuốc ức chế cho anh.
Đúng lúc thứ Sáu bà Tống và Thẩm Thiên Dật về nhà, anh ta tiện thể ở lại ăn ké luôn.
Từ Thanh Nhiên không ngắt lời họ, cùng Thẩm Đình Dục đi đến phòng ăn. Tay nghề của bà Tống vẫn ngon như mọi khi, cậu ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa lướt điện thoại cho đỡ chán. Thẩm Đình Dục dù là tự mình ăn hay nhìn người khác ăn, trong trường hợp không cần thiết đều không có thói quen nói chuyện, nên cũng chỉ ngồi bên cạnh cậu, xử lý đống email công việc đầy ắp của anh.
Cho đến khi bữa ăn gần xong, Tạ Nam Quân cầm một tấm bảng điện tử đi loanh quanh rồi cuối cùng cũng tìm thấy cậu trong phòng ăn, hỏi: “Thanh Nhiên, đây là của cậu à?” Đúng là tấm bảng điện tử mà Từ Thanh Nhiên để quên ở phòng khách. Cậu thấy phiền phức, khi ra ngoài chỉ mang theo điện thoại.
Tạ Nam Quân đặt đồ lên bàn, tiện tay lấy một viên kẹo mềm trong bát nhỏ trên bàn ăn, vừa bóc vỏ vừa nói: “Vừa rồi có email gửi đến, khi con trỏ hiện lên tôi liếc qua, hình như là từ tổng bộ quân sự Ngân Long gửi đến.” Những nơi như tổng bộ Ngân Long và Kim Dực này có danh tiếng rất lớn, khi gửi email đến đều hiện lên một con trỏ hình rồng bạc hoặc phượng hoàng. Như thể sợ người khác không biết đó là email của họ vậy.
Từ Thanh Nhiên cầm tấm bảng điện tử lên mở hộp thư, lẩm bẩm đọc tiêu đề của email. Nội dung chính đại khái nói rằng, tất cả học viên tốt nghiệp học viện quân sự đều đã hoàn thành việc lựa chọn phe phái của họ, yêu cầu họ trong vòng mười ngày đến tổng bộ hoặc chi nhánh để báo danh, nhận đồng phục cũng như sắp xếp công việc của họ.
Từ Thanh Nhiên là học viên được mời đặc biệt, nên đãi ngộ cũng đặc biệt hơn. Cậu cần đến tổng bộ. Trong thông báo nói ngoài những thứ mà học viên bình thường có, cậu với tư cách là học viên xuất sắc hoàn thành điều kiện tốt nghiệp theo thư mời đặc biệt, còn được nhận thêm một tỷ tiền thưởng từ Đế quốc, một phi thuyền quân sự riêng, vũ khí tùy chỉnh, bộ giáp chiến đấu tùy chỉnh và các trang bị cơ bản khác. Tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cậu. Còn lại các trang bị, sau khi làm xong sẽ được gửi đến nhà cậu, hoặc nơi làm việc mà cậu được phân công lúc đó.
Tạ Nam Quân không biết từ lúc nào đã dựa vào bên cạnh cậu, cùng cậu xem cho vui. Anh ta cũng giống như Thẩm Đình Dục là học viên được mời đặc biệt, những phúc lợi này của Từ Thanh Nhiên lúc đó họ cũng có, nên không đến nỗi ngạc nhiên như chưa từng thấy đời. Chỉ là nghĩ lại vẫn thấy không cam tâm, lẩm bẩm than phiền: “Từ Thanh Nhiên, cậu bị sao vậy? Trong Kim Dực có tôi có Thẩm Đình Dục, hơn nữa đối tượng tương lai của cậu là Thiên Dật cũng là người của Kim Dực, vậy mà cậu lại phản bội chúng tôi đi Ngân Long!”
Từ Thanh Nhiên thoát khỏi hộp thư, thờ ơ đáp: “Người quen quá nhiều, tôi khó phát huy.”
Tạ Nam Quân: “?”
Là muốn phát huy cái gì?
Thẩm Đình Dục đột nhiên hỏi: “Họ có nói cho cậu biết sẽ sắp xếp cậu vào vị trí nào không?”
“Không.” Từ Thanh Nhiên đáp.
Là học viên được mời đặc biệt tốt nghiệp đạt chuẩn, Từ Thanh Nhiên ít nhất sẽ có một quân hàm nhỏ. Nếu thuận lợi, có thể sẽ được sắp xếp đến một số hệ sao khá dễ triển khai, được các tiền bối sắp về hưu hoặc có sự thay đổi chức vụ hướng dẫn bàn giao.
Nếu không may mắn, có thể ngay từ đầu đã bị ném đến những nơi khá khó khăn. Ví dụ như những hệ sao đã bị bầy ác ma xâm lược. Tình hình trong những hệ sao này đều khá căng thẳng, thậm chí có thể sau khi nhận chức sẽ không có bất kỳ thời gian đệm nào. Nếu khá rụt rè hoặc tâm lý không ổn định, rất có thể sẽ không kiểm soát được những đội quân khá hung dữ hoặc dày dặn kinh nghiệm.
Trong trường hợp không kiểm soát được thì quyền lực của cậu có thể sẽ bị vô hiệu hóa, cấp dưới cũng sẽ không tuân lệnh cậu. Đối với các sĩ quan quân đội mới nhập ngũ, đây là chuyện rất khó xử và mất mặt. Có thể sẽ ảnh hưởng đến thành tích sau này.
Từ Thanh Nhiên hồi tưởng lại các hệ sao bị thiệt hại của quân đoàn Ngân Long. Trong sáu hệ sao quản hạt, chỉ có Thiên Xà và hệ Hải Thần cách xa điểm nhảy không của bầy ác ma nhất là khu vực an toàn, những nơi khác đều nửa cân tám lạng.
“Không sao, đối với tôi đi đâu cũng như nhau.” Cậu nói nhẹ nhàng.
Tốt nhất là ngay từ đầu đã sắp xếp cho cậu một nơi kích thích một chút.
Tạ Nam Quân ở lại nhà họ thêm vài giờ nữa. Cho đến khi đêm khuya, mọi người chuẩn bị đi nghỉ, anh ta mới chuẩn bị về nhà.
Từ Thanh Nhiên: “Muộn thế này rồi, không ở lại qua đêm sao?”
Nhà có lẽ có nhiều phòng khách.
Kết quả là Tạ Nam Quân từ chối không chút do dự: “Không không.”
“Lần cuối cùng tôi ngủ lại nhà Thẩm Đình Dục là 6 năm trước, cậu không biết đâu, phòng của tôi và anh ta đã cách xa nhau lắm rồi, vậy mà vẫn bị anh ta đá cửa gọi dậy.”
“Nửa đêm tìm người đánh nhau, cậu nói xem anh ta có bị điên không?”
Tạ Nam Quân nói mà mặt tái xanh, nhớ lại vẫn còn rất tức giận: “Còn nói nếu không đánh nhau với tôi một trận, sợ ngày mai tôi chỉ còn là một cái xác.”
“Nghe đi, đây có phải là lời người ta nói không?”
Anh ta mặt đen xị lật một cái trắng mắt, lại nói: “Nên tôi không hiểu, sao cậu ở chung với anh ta lâu như vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra?”
Từ Thanh Nhiên nghiêm túc trả lời: “Có lẽ vì tôi là loại D.”
Loại E không đánh người loại D.
Tạ Nam Quân đang chuẩn bị rời đi nghe câu này, đột nhiên hỏi cậu: “Nghe nói loại D có thể làm nguồn bổ sung tinh thần phải không?”
“Vừa hay tôi phải về nhà trong đêm, cậu thử bổ sung cho tôi một chút tinh thần xem?”
Nói xong, liền chìa tay ra.
Kết quả là tay Từ Thanh Nhiên còn chưa chạm tới, tay anh ta đã bị Thẩm Đình Dục đánh văng.
Thượng tướng Thẩm cười nhạt nhìn anh ta: “Đâu phải trong quân đội, không có thiết bị cách ly truyền tinh thần, cậu định làm gì?”
Tạ Nam Quân bị anh lườm lạnh lùng khiến khó hiểu: “Có sao đâu? Nếu cấp bậc đủ cao, bắt tay cũng có thể truyền một chút mà?”
“Không được, không tiện.” Thẩm Đình Dục nói, “Nam nam thụ thụ bất thân.”
Tạ Nam Quân càng khó hiểu hơn: “Thiên Dật người ta còn không có ý kiến, anh một ông chú nhỏ gấp cái gì?”
Thẩm Đình Dục mặt không đổi sắc: “Thiên Dật còn nhỏ, nên tôi gấp thay nhóc.”
Từ Thanh Nhiên đứng bên cạnh nghe mà bật cười.
Vì sự ngăn cản quyết liệt của Thẩm Đình Dục, việc truyền tinh thần loại D mà Tạ Nam Quân mong đợi cuối cùng vẫn không thực hiện được, anh ta càu nhàu rời khỏi nhà Thẩm Đình Dục.
Một đêm ồn ào, kết thúc như vậy.
Từ Thanh Nhiên nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Cho đến khi vết thương ghê rợn trên lòng bàn tay bắt đầu lành, cậu mới thay một chiếc áo sơ mi và quần tây, bay đến tổng bộ quân sự quân đoàn Ngân Long ở hệ Tiên Nữ.
Ngân Long quân sự tổng doanh khá lớn, khu nhà xử lý công vụ đã chiếm diện tích một thành phố nhỏ. Sát bên cạnh là căn cứ quân sự còn lớn hơn, thỉnh thoảng có phi thuyền chiến đấu cất cánh và hạ cánh.
Khi Từ Thanh Nhiên xuất hiện ở tổng bộ quân đoàn Ngân Long, tất cả mọi người xung quanh đều vô thức nhìn cậu. Có người dưới lớp vỏ bọc thực ra là fan mới của thiếu gia, cũng có người không hiểu rõ lắm nhưng rất quen thuộc với nhân vật như cậu, còn có người thuần túy bị thu hút bởi thân hình như giá treo quần áo và vẻ ngoài ưu tú của cậu.
Từ Thanh Nhiên bình tĩnh như một ngôi sao đã quen với việc bị nhiều ánh mắt vây quanh, mắt nhìn thẳng, tư thế thoải mái lại bình thản, theo biển chỉ dẫn đi vào tòa nhà chính. Sau đó lại theo chỉ dẫn của người trong tòa nhà, đến nơi cậu đăng ký nhận đồ.
Quy trình gần giống như khi đi báo danh ở phòng công vụ Grandis, cần chính thức nhập thông tin của bản thân vào hệ thống tổng quân bộ của quân đoàn Ngân Long. Sau đó lại nhận các loại thẻ nhận dạng, thẻ ra vào cửa lớn của các căn cứ phe phái khác nhau, còn có vài bộ đồng phục mặc trong các trường hợp khác nhau.
Cuối cùng họ đưa cho cậu một phong bì hình chữ nhật màu xám bạc.
Người phụ trách tiếp đón cậu nói: “Đây là thư công tác của cậu, bên trong có một công văn chính thức nhậm chức, một văn bản về sắp xếp vị trí công tác của cậu, và địa chỉ nhậm chức cùng các thông tin giới thiệu liên quan.”
Từ Thanh Nhiên không mở ngay: “Được, cảm ơn.”
Nhân viên cúi đầu sắp xếp tài liệu của cậu thì phát hiện ra điều gì đó, ngẩng đầu lên do dự nói: “Cậu Từ sau này là sĩ quan của quân đoàn Ngân Long rồi, đề nghị tài liệu chính thức nên điền địa chỉ cư trú thuộc khu vực quản hạt của Ngân Long.”
“Hơn nữa để thuận tiện cho công tác đi lại sau này của cậu, cũng đề nghị cậu cư trú lâu dài ở khu vực Ngân Long.”
Cửa ải giữa Ngân Long và Kim Dực, giống như mức độ qua hải quan xuất nước ở kiếp trước, mà còn phải là loại cần ‘visa’ nữa.
Đối với cư dân bình thường thì yêu cầu còn tốt, nhưng nếu là thân phận quân nhân hoặc cảnh sát, mỗi lần qua ải kiểm tra sẽ phức tạp hơn, thời gian tốn cũng lâu hơn. Đi lại hàng ngày thì không sao, nhưng vạn nhất có công việc khẩn cấp gọi, sẽ rất phiền phức.
Từ Thanh Nhiên báo cho cô ta địa chỉ của biệt thự Bích Thủy.
Đợi tất cả tài liệu đều xác nhận đăng ký không sai, mới xách một đống đồ đi về.
Nơi cậu đang ở là tòa nhà phụ nối liền với tòa nhà chính.
Đi theo hướng lúc đến để về, vừa hay phải đi qua một hành lang khá yên tĩnh.
Chính tại nơi này, Từ Thanh Nhiên đã gặp Lục Thành.
Dáng vẻ hắn trông có vẻ hơi vội vã, khi đứng đối diện với cậu vẫn còn thở hổn hển nhẹ, áo khoác gió trên người cũng hơi xộc xệch.
Không biết là tình cờ gặp, hay là nghe được tin tức nên cố ý đến chờ cậu.
“Thanh Nhiên.” Giọng Lục Thành mang theo sự vui mừng và thận trọng.
Thái độ của Từ Thanh Nhiên rất lạnh nhạt: “Có chuyện gì không?”
Khi Lục Thành xem trực tiếp thấy Từ Thanh Nhiên chọn Ngân Long, trong lòng hắn đã vui mừng biết bao.
Hắn biết tân sinh đều sẽ báo danh trong khoảng nửa tháng này và Từ Thanh Nhiên là sinh viên được mời đặc biệt, chắc chắn sẽ đến tổng bộ. Vì vậy mấy ngày nay hắn đều chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được tin cậu xuất hiện.
“Thanh Nhiên, những chuyện Từ Thanh An đã làm với em tôi đều biết rồi.” Cổ họng Lục Thành hơi động đậy.
“Tôi… tôi đã nói với bố mẹ tôi rồi, họ ủng hộ tôi kết thúc quan hệ hôn ước với Thanh An. Trước đây đều là lỗi của tôi, bị sự giả tạo và những lời nói ngọt ngào của Thanh An che mắt, không nhìn ra người mà tôi thực sự thích nhất vẫn là em.”
“Chúng ta, bắt đầu lại được không?” Những ngày này trong mơ của Lục Thành, đều là những kỷ niệm quá khứ của hắn với Từ Thanh Nhiên.
Kể từ khi biết được độ tương hợp của họ cao tới 99%, việc theo đuổi lại Từ Thanh Nhiên dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn.
Đáng tiếc là trong ánh mắt Từ Thanh Nhiên nhìn hắn, vẫn không có tình yêu tràn đầy như trước kia.
Chỉ có sự xa lạ và lạnh lùng xa cách.
Từ Thanh Nhiên nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt trông như chưa nghỉ ngơi tốt, giọng điệu lạnh nhạt: “Lục Thành, đã quá muộn rồi.”
Trên hành lang dài, vừa hay chỉ có hai người họ.
Có thể thoải mái nói những lời muốn nói.
Lục Thành không muốn chấp nhận, nâng giọng phản bác: “Vẫn còn kịp!”
“Tôi… tôi đã biết độ tương thích của hai ta rồi, hai ta nhất định sẽ thu hút lẫn nhau nhất định sẽ yêu nhau, chỉ cần chúng ta có thể quay lại cách ở bên nhau như lúc trước -“
“Không thể quay lại nữa.” Từ Thanh Nhiên lạnh lùng ngắt lời tỏ tình chân thành của hắn.
Cậu lấy ra dữ liệu mới đã chuẩn bị từ lâu, đưa cho anh ta: “Đây, là độ tương thích hiện tại của chúng ta.”
Lục Thành sững sờ, bước lên phía trước nhận lấy mở ra.
Rồi nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên đó sững sờ rất lâu rất lâu, mới bật ra một tràng cười khẽ.
“Không thể nào…” Lục Thành vừa nói vừa cười, nhưng biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc, “Không thể nào!!”
“Chắc chắn là em cố ý muốn tôi tuyệt vọng nên mới làm giả dữ liệu này!”
Từ Thanh Nhiên bình tĩnh đáp: “Chất liệu giấy này, chỉ có tổng bộ chính thức của Linh Hồn Bạn Đời mới có, trên đó còn có dấu ấn của họ.”
Tờ giấy dữ liệu bị Lục Thành nắm chặt đến nhăn nhúm.
Hắn cúi người cúi đầu, ấn chặt dữ liệu vào lòng, như thể vẫn đang từ chối chấp nhận sự thật rằng hiện tại họ chỉ còn 1% tương thích.
“Nếu thật sự không tin, anh có thể tự mình đến tổng bộ giám sát một lần.”
Có lẽ sự hối hận của Lục Thành lúc này là chân thành, nhưng Từ Thanh Nhiên không thể đồng cảm được.
Trên thế giới này, vốn không có thuốc hối hận.
Cậu nói với Lục Thành: “Độ tương thích linh hồn 99%, thực sự đã từng tồn tại.”
Lục Thành nghe thấy giọng cậu, từ từ ngẩng đầu đứng dậy.
Lại nghe Từ Thanh Nhiên nối lời: “Nhưng Từ Thanh Nhiên có độ tương hợp 99% với anh đã sớm chết vào ngày anh và Từ Thanh An đính hôn rồi.”
“Đúng vậy, chết ở khu 13 phía nam Hồng Thành.”
Để lại câu nói đó, Từ Thanh Nhiên liền rời đi.
Chỉ còn Lục Thành cô đơn đứng tại chỗ, bàn tay nắm chặt tờ giấy dữ liệu lại càng siết chặt hơn. Cuối cùng hắn giơ tay kia lên che mắt, phát ra tiếng gầm thấp cố gắng kiềm nén, giọng mang theo nghẹn ngào.
Không hiểu sao, đột nhiên vào giây phút này, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn.
Giống như chính tay hắn đã đẩy vật quý giá vốn trong tầm với, đến nơi mà hắn không bao giờ có thể chạm đến được nữa.
·
“… Sao cậu lại đang thu dọn đồ đạc vậy?”
Một tuần thấm thoắt lại qua.
Thẩm Đình Dục vừa mới trở về với một thân mệt mỏi, đã phát hiện Từ Thanh Nhiên trong phòng lại bắt đầu sắp xếp hành lý, trông như chuẩn bị chuyển nhà.
Chỉ là so với trước đây, đồ đạc thu dọn ít hơn một chút.
Từ Thanh Nhiên nói cho anh biết lời nhắc nhở nhận được ở tổng bộ quân đoàn Ngân Long: “Tôi thấy cô ấy nói không sai, từ Phỉ Tinh đến bất kỳ nơi nào của Ngân Long đều mất rất nhiều thời gian, để đảm bảo công việc, tôi muốn chuẩn bị thêm một chỗ ở khác.”
Cậu ném cái túi đựng đầy quần áo xuống đất, quay đầu nhìn về phía Thẩm Đình Dục đang đứng bên cửa, cười không ra cười nói: “Dù sao, tôi sắp là quân nhân của Ngân Long rồi.”
Thẩm Đình Dục khẽ mím môi, trên mặt hiếm khi không có nụ cười.
Nhưng cũng không điên cuồng, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Vậy sau khi cậu về Ngân Long, sẽ ở đâu?”
“Căn ở biệt thự Bích Thủy mà mẹ tôi để lại.”
“Tôi vốn đang tu sửa, bây giờ hầu như mọi thứ đều đã khôi phục nguyên trạng rồi, dọn vào ở luôn là được.” Từ Thanh Nhiên đáp.
Thế này cũng tốt.
Đỡ phải lo lắng một khi không chú ý, Từ Nghiêm lại lén lút đột nhập vào.
Thấy những thứ cần mang theo đều đã sắp xếp gần xong, Từ Thanh Nhiên lại hỏi Thẩm Đình Dục: “Thời gian dành cho hai ta không còn nhiều nữa.”
“Vậy nên, thưa Thẩm Thượng tướng, xin hỏi khi nào anh mới muốn làm khế ước tạm thời với tôi đây?”
Chọn ngày không bằng gặp ngày. Vì vậy, họ quyết định chọn ngày hôm nay luôn. Thẩm Đình Dục nói được, đợi anh xử lý xong công việc cần thiết sẽ báo cho cậu biết. Kết quả là Từ Thanh Nhiên tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ rồi mà vẫn chưa nhận được tin tức gì của anh. Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu trực tiếp lên phòng sách tìm người.
Cửa phòng không đóng, cậu thấy Thẩm Đình Dục ngồi sau bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc đang thất thần. Anh thậm chí còn không nhận ra cậu đã lên.
Từ Thanh Nhiên khoanh tay tựa vào cạnh cửa, nói một câu: “Đồ nhát gan.”
Thẩm Đình Dục lúc này mới hoàn hồn, đáp lại bằng một câu không biết có phải đang biện bạch hay không: “Không phải, vừa hay đang suy nghĩ về vài chuyện.”
“Tôi sắp ngủ rồi, anh nhanh lên đi.” Từ Thanh Nhiên đi đến trước bàn làm việc thúc giục.
Thẩm Đình Dục mỉm cười, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến tay trái của cậu.
Cái lưng bàn tay mà trước đây luôn dặn đi dặn lại nhưng vẫn quên che giấu trước mặt anh, hôm nay lại ngoan ngoãn đeo găng tay.
Anh suy tư một lúc rồi giải thích: “Việc khế ước linh hồn cần có một bên tiếp nhận, cho phép bên kia tiếp cận và đi vào lĩnh vực tinh thần, hoàn thành việc để lại dấu ấn đơn giản.”
Thẩm Đình Dục đứng dậy đi vòng đến trước mặt Từ Thanh Nhiên, tiếp tục nói: “Vì cần thông qua linh ấn để thực hiện tương tác, nên thường thì người có vị trí linh ấn dễ tiếp xúc hơn – khi tiến hành ràng buộc mối quan hệ, sẽ là bên tiếp nhận.”
Từ Thanh Nhiên đại khái hiểu ý của anh.
Cậu vừa định cởi găng tay ra, bỗng nhớ ra – một người nào đó rất lâu trước đây, từng rất ghét linh ấn của cậu.
Cậu dừng động tác lại, nhớ thù nói: “Thế giờ Thẩm Thượng tướng muốn xem linh ấn của tôi sao?”
“Không phải nói là không hứng thú sao? Tôi sợ tôi lộ ra bây giờ, anh lại trách tôi đang khiêu khích.”
Thẩm Đình Dục nghe xong im lặng.
Những ký ức đã chết bỗng bắt đầu tấn công.
Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp: “Cũng được, là đang dụ dỗ tôi.”
Nói gì về khiêu khích đều là giả, chỉ là anh không muốn thừa nhận.
Không muốn thừa nhận rằng vào lúc đó, anh đã có những suy nghĩ rất táo bạo về linh ấn của Từ Thanh Nhiên.
Từ Thanh Nhiên khẽ cười.
Một lúc sau mới chủ động cởi găng tay ra.
Giây phút này, trong lòng cậu bỗng lướt qua một cảm giác kỳ lạ.
Dường như thứ cậu cởi ra không phải là găng tay, mà là quần áo dùng để che thân.
Trong lúc thất thần, cậu lại nghe Thẩm Đình Dục nói với mình: “Lên giường đi.”
Từ Thanh Nhiên nghe vậy ngẩng đầu lên.
Thẩm Đình Dục có lẽ phát hiện câu nói đó có ý nghĩa mập mờ, liền bổ sung: “Đừng hiểu lầm, không phải ý đó.”
“Chỉ là lo lắng – lát nữa cậu có thể sẽ đứng không vững.”
Từ Thanh Nhiên không để tâm.
Cậu nghĩ bụng, tên đàn ông chó này lại đang xem thường cậu rồi, dù có đau đến mấy cậu cũng tuyệt đối có thể chịu được.
Cho đến khi cậu ngồi bên mép giường, dấu ấn trên mu bàn tay trái bị đầu ngón cái của Thẩm Đình Dục nhẹ nhàng chạm vào —-
Cả người bỗng nhiên như bị điện giật, có cảm giác rất kỳ lạ.
Từ Thanh Nhiên ngạc nhiên trong lòng.
Dấu ấn này bình thường khi tắm rửa hay va chạm vào đều rất bình thường, không có cảm giác gì, sao đột nhiên lại…?
Chưa kịp nghĩ ra, năng lượng dao động từ linh hồn Thẩm Đình Dục giải phóng ra như dòng nước mịn màng, bắt đầu từ dấu ấn tràn vào cơ thể cậu. Từ từ vuốt ve qua từng tế bào và dây thần kinh của cậu, chảy về biển tinh thần nơi linh hồn và tinh thần cậu đang ở.
Trong chớp mắt, một luồng hơi lạnh theo xương sống cậu leo lên.
Giống như một sự vuốt ve dịu dàng nào đó, rất khéo léo lướt qua từng nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu, khơi dậy cảm giác ngứa ngáy khó chịu hơn.
Từ Thanh Nhiên cuối cùng cũng hiểu ý của Thẩm Đình Dục khi nói đứng không vững là gì rồi.
Hóa ra hoàn toàn không phải vì sẽ rất đau đớn, mà là vì – sẽ rất sướng.
Cảm giác xa lạ nhưng lại pha chút quen thuộc, khiến cậu ngay lập tức muốn chống cự đẩy ra.
Nhưng cổ tay đột nhiên bị người ta nắm chặt, mà dưới sức mạnh đó, lại cố gắng tỉnh táo kiềm chế không làm tổn thương cậu.
Từ Thanh Nhiên ngẩng mắt lên, thấy đáy mắt xanh thẳm của Thẩm Đình Dục đang lóe lên ánh sáng mờ nhạt của tinh thần lực.
Bản năng săn mồi loại E thường ngày bị anh kìm nén, vào giây phút này như không thể giam cầm được nữa, giải phóng ra ngoài. Khóa chặt con mồi mà anh đã chọn trước mặt, không cho đối phương một cơ hội nào để trốn thoát.
Khi linh hồn trong hồ tinh thần cảm nhận được một nguồn năng lượng khác tiếp cận, cảm giác xâm nhập kỳ lạ đạt đến một cực điểm nào đó, khó chịu đến mức cậu suýt nữa không kiểm soát được âm thanh trong cổ họng.
Khi hoàn hồn lại, Từ Thanh Nhiên mới nhận ra mình đã bị Thẩm Đình Dục đang trong trạng thái nhập cuộc ấn xuống giường.
Có lẽ là cảm nhận được sự khó chịu của cậu, Thẩm Đình Dục lại hạ thấp giọng nói: “Cố chịu thêm một chút nữa, sắp xong rồi.”
Giọng điệu dịu dàng pha chút mê hoặc.
Từ Thanh Nhiên cuối cùng từ bỏ việc giãy giụa, buông xuôi mặc cho năng lượng linh hồn của Thẩm Đình Dục tương tác với cậu.
Cậu nghĩ bụng, cuối cùng cũng hiểu tại sao nhắc đến việc kết ước, anh lại do dự đủ kiểu.
… Cảm giác này, có khác gì linh hồn bị làm chuyện đó đâu?
Mặc dù Thẩm Đình Dục nói sắp xong rồi, nhưng quá trình này cũng kéo dài gần nửa tiếng.
Khi kết thúc, cậu là bên tiếp nhận đã toát mồ hôi nhẹ, nằm trên giường thẫn thờ cảm thán.
… Đúng là như bị vuốt ve vậy.
À không, còn phải thú vị hơn thế một chút.
Thẩm Đình Dục không biết suy nghĩ thật sự trong lòng Từ Thanh Nhiên lại hoang dã như vậy, khi tỉnh táo lại, thậm chí còn cảm thấy hơi có lỗi.
Anh nghĩ, không biết Từ Thanh Nhiên có thể chấp nhận chuyện như thế này không.
Không gian im lặng trong chốc lát.
Cho đến khi Thẩm Đình Dục đứng dậy, nói: “Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi rửa mặt một chút.”
Người mới xoay người đi được vài bước, liền nghe thấy Từ Thanh Nhiên trên giường hỏi anh: “Anh định đi tắm nước lạnh à?”
“Ừm, hình như mọi người đều nói vậy, thường khi cần hạ hỏa thì đi tắm nước lạnh.”
Từ Thanh Nhiên hơi ngồi dậy, đôi mắt đào hoa còn ngấn một tầng nước mắt sinh lý bị kích thích, dáng vẻ nhìn người không chút để tâm trông rất mê người.
Cậu còn kéo dài giọng lười biếng như sau khi làm chuyện đó, hỏi: “Vậy Thẩm thượng tướng, anh bị nóng trong người rồi à?”
Thẩm Đình Dục: “…”
Thẩm thượng tướng từ chối trả lời câu hỏi này, quay đầu rời khỏi phòng ngủ.
==========
Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️