Phu Nhân Ngày Nào Cũng Online Vả Mặt

Chương 51: Nhất định phải đuổi học!



Tịch Yên cau mày, nhìn thẳng vào La Tụng Hoa: “Vô duyên vô cớ, dựa vào đâu mà đuổi học học sinh lớp tôi?”

“Dựa vào đâu?” La Tụng Hoa cười lạnh, lạnh lùng nói: “Bởi vì bọn chúng gian lận! Không chỉ bọn chúng phải bị đuổi học, cô là giáo viên chủ nhiệm, cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm! Tôi ngược lại muốn hỏi cô, là một giáo viên, tại sao lại giúp học sinh gian lận!”

Lửa giận của Tịch Yên lập tức bốc lên đến lồng ngực, giọng nói lạnh như băng: “Cô La, cô có ý gì? Cô đang nói là tôi để lộ đề cho Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan à?”

“Chẳng lẽ không phải sao? Kỳ thi tuần trước Thẩm Hoan còn nằm trong 300 người xếp cuối khóa, cô Tịch thật là có phương pháp dạy học đấy, chỉ trong 5 ngày đã khiến người đứng cuối bảng thi lên hạng 157!” La Tụng Hoa  mỉa mai đầy ẩn ý.

“Đúng vậy, điều này hoàn toàn không thể, trừ khi gian lận.”

“Cô Tịch, thật ra lời thách đố chỉ là trò đùa của cô La và học sinh, mục đích cuối cùng chỉ là để khuyến khích các em ấy học hành chăm chỉ, cô không cần thiết phải sử dụng thủ đoạn bất chính để giành chiến thắng.”

“Đúng vậy cô Tịch, chuyện này chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô, nhưng hai học sinh này nhất định phải đuổi học!”

Các giáo viên lần lượt hướng mũi nhọn về phía Tịch Yên.

Chủ nhiệm khóa gõ ngón tay lên bảng điểm mấy cái, trầm giọng nói: “Cô Tịch, về thông báo cho Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan, hai em ấy đã bị đuổi học, lập tức rời khỏi trường.”

Đáy mắt Tịch Yên lạnh băng, không hề nao núng: “Tôi nói lại một lần nữa, học sinh của tôi không gian lận! Các em ấy dựa vào năng lực của mình để đạt được kết quả, mọi người không có quyền đuổi học các em ấy!”

Chủ nhiệm khóa nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Tịch Yên: “Có một số lời tôi không muốn nói quá khó nghe, Tịch Yên, cô làm giáo viên cũng được 3 năm rồi, ngay cả ở kỳ thi đại học, tỉnh nào có thể xuất hiện bài thi như của Mạnh Kim Dương! Ngoại trừ bài ngữ văn bị trừ 7 điểm, tất cả đều đạt điểm tối đa, nếu không phải gian lận thì còn có khả năng nào khác?”

Lúc đầu khi nhìn thấy kết quả này, Tịch Yên cũng nghi ngờ, nhưng cô ấy không vội vàng đưa ra kết luận.

Mà là tự mình cầm bài thi của Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan để đối chiếu đáp án.

Phát hiện không chỉ đáp án của những câu hỏi khó trong bài kiểm tra của hai người họ rất khác biệt, mà rất nhiều chỗ trong đáp án của hai người họ còn không giống với đáp án tiêu chuẩn.

Đáp án mà Mạnh Kim Dương viết càng lưu loát trôi chảy, mỗi bước làm đều tuyệt vời vô cùng.

Còn Thẩm Hoan, rất lúng túng, một số bước vòng vo lòng vòng rồi lại quay về điểm xuất phát, quá trình giải bài phức tạp và dài dòng, may mắn là cuối cùng vẫn đưa ra được đáp án chính xác.

Cô ấy có thể khẳng định, học sinh của cô ấy không khiến cô ấy thất vọng, bọn họ đều dựa vào năng lực của mình đạt được kết quả.

Mạnh Kim Dương là bạn cùng bàn của Thẩm Hoan, Thẩm Hoan chắc chắn là đã học hỏi từ Mạnh Kim Dương, nên mới có tiến bộ nhiều như vậy.

Ban đầu hiệu trưởng muốn cho Mạnh Kim Dương vào lớp 12/1, nhưng La Tụng Hoa không đồng ý.

Tịch Yên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Chủ nhiệm, tôi vẫn nói như cũ, các em ấy tuyệt đối không gian lận.”

“Cứng đầu!” La Tụng Hoa nheo mắt: “Nếu cô Tịch đã tin tưởng học sinh của mình như vậy, chỉ trong 5 ngày mà kết quả có thể tăng vọt, bài thi trong kỳ thi tuần này vừa mới về đến trường, niêm phong còn chưa bóc, để hai em ấy thi riêng, trước mặt tất cả giáo viên chúng ta, nếu kết quả của bọn chúng khác biệt quá lớn so với kỳ thi tháng này, không chỉ hai em ấy phải cút ra khỏi trường, ngay cả cô, cũng đừng hòng ở lại!”

Giọng nói của Tịch Yên dứt khoát: “Được, vậy thì để các em ấy thi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.