Editor: Hannie
Beta: MChou
Giọng của Quý Quốc Quân vang dội đến nỗi mọi ngóc ngách của căn cứ học viện đều có thể nghe rõ.
Thậm chí nghe xong còn cảm thấy đầu óc ong ong.
Trong lúc mọi người đang ngây người, lại nghe Quý Quốc Quân hét lớn trong loa phát thanh —
“Tôi đề nghị cậu lập tức ngay bây giờ rời xa bảng điều khiển cho tôi!”
Từ Thanh Nhiên đã thỏa mãn rồi.
Quả nhiên, đây mới là cuộc diễn tập tốt nghiệp thực sự.
Cậu vốn không thực sự muốn phá hủy căn cứ, mặc dù — cho nổ luôn cũng không phải là không được.
Nhưng phần lớn bạn học trong học viện đều khá tốt, cậu không thù oán gì với họ, không đến mức kéo tất cả xuống địa ngục.
Dưới sự nhắc nhở đầy giận dữ của Quý Quốc Quân, Từ Thanh Nhiên bình tĩnh thao tác khóa lại từng lớp an toàn. Động tác trông có vẻ còn trôi chảy và thành thạo hơn cả Quý Quốc Quân, như thể cậu mới là người quản lý thực sự của cái bình lớn này.
Quý Quốc Quân nhìn cảnh này qua màn hình giám sát, suýt nữa thì ngất đi vì tức.
Gì mà đứa trẻ ngoan, cái gì mà hài lòng và thích Từ Thanh Nhiên, đều là chó má hết á! Chưa từng thấy ai như cậu ta cả!!
Cùng lúc cái bình lớn nguy hiểm được thu lại, những chủng tộc ngoại lai vừa mới vây khốn các học viên xung quanh cuối cùng cũng hóa thành những điểm sáng dữ liệu nhỏ và biến mất. Các bạn học lúc này mới như tỉnh mộng, nhận ra những gì họ vừa trải qua đều là giả!
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
Từ lúc mặt trời lặn hôm qua đến tận lúc này giữa đêm khuya, đây có lẽ là câu được các học viên nói nhiều nhất.
Giọng điệu từ ban đầu kinh ngạc sợ hãi, đến giờ đã kiệt sức.
Một giờ sau, Quý Quốc Quân và những người khác cuối cùng cũng vội vã chạy đến từ Linh Lung Thành.
Lúc này các học viên đã sớm được tập hợp tại quảng trường.
Trên bục cao, Tô Văn Minh bình tĩnh và có logic giải thích về sự cố bất ngờ đêm qua.
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Nhiên gặp vị trung tướng của quân đoàn Kim Dực này.
Ấn tượng đầu tiên là rất cao, toàn thân có vẻ không nói cười, rất nghiêm túc. Trông có vẻ khá trưởng thành, khí chất lạnh nhạt như thể đang từ chối tất cả, hoàn toàn khác với cảm giác mà Thẩm Đình Dục mang lại.
“Tóm lại, cuộc diễn tập của các em chính thức kết thúc.”
“Chúc mừng tốt nghiệp.” — wattpad: atoe1803
Cho đến khi Tô Văn Minh giải thích hết tất cả, các học viên mới tỉnh táo xác nhận đây là một cuộc diễn tập.
Nhiều người mang vẻ mặt như vừa thoát khỏi tai nạn, trong khi một số học viên có lẽ vì trải qua một ngày hỗn loạn nên cảm xúc lẫn lộn, trong tâm trạng phức tạp thậm chí đã khóc òa lên.
Thực ra trong quá trình này, cũng có không ít học viên có khả năng quan sát tốt đã từng nghi ngờ, chỉ là vì tình trạng bị thương và ‘tử vong’ được sắp đặt quá chân thực, họ đã không tin vào trực giác của mình. Hơn nữa, ngay cả khi đoán ra thì cũng không ai có gan như Từ Thanh Nhiên để cho nổ trường học!
Không ngờ lại thật sự là vậy!
“Cậu đã biết từ sớm rồi phải không?”
Lăng Nguyệt Ca đang ở bên cạnh Từ Thanh Nhiên, nhớ lại phản ứng kỳ lạ của cậu lúc nãy, lập tức hiểu ra.
Đối mặt với câu hỏi như vậy, Từ Thanh Nhiên luôn trả lời có chút dè dặt: “Chỉ là phỏng đoán thôi.”
Rất nhanh đã có những bạn học khác chạy đến bao vây họ, như những đứa trẻ tò mò hỏi cậu làm sao phát hiện ra.
Nói thật thì, Từ Thanh Nhiên từ lúc ban đầu nghe nói Hải Lam Tinh không ổn lắm, có thể sẽ không chịu nổi cuộc tấn công của chủng tộc ngoại lai thì đã không mấy tin tưởng rồi
Có lẽ vì cậu là người ngoài, nên có thể đứng ở góc độ khách quan hơn để xem xét tình hình. Nhìn lại lịch sử, Đế quốc Kian mỗi thế kỷ đều phải chịu sự quấy rối và tấn công của chủng tộc ngoại lai, nhưng mỗi đợt dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua được.
Đủ để chứng minh, phòng thủ quân sự của Đế quốc vẫn khá tốt.
Và như Hải Lam Tinh, một vùng biên phòng quan trọng như vậy, có liên quan sâu sắc nhất với hệ sao chính nơi có cung điện hoàng gia. Cậu tin nơi đây quả thật thường xuyên bị tấn công, nhưng không tin phòng thủ quân sự ở đây lại kém đến mức kéo dài gần một năm vẫn chưa xử lý xong vấn đề của trạm điện.
Hơn nữa, nếu tình hình của Hải Lam Tinh thực sự nghiêm trọng đến mức ác ma có thể xâm nhập bất cứ lúc nào, thì với tư cách là tổng chỉ huy, Quý Quốc Quân chắc không có thời gian đích thân đến học viện để trình diễn cách sử dụng đạn pháo cho họ chứ?
Cũng như Vương Tiễn là người có năng lực như vậy, lẽ ra nên bị bắt đi giúp xử lý sự xâm nhập của chủng tộc ngoại lai, chứ không phải chỉ bị bắt đến làm việc trong học viện.
Vì vậy cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Trong cuộc diễn tập thực chiến, mục tiêu mô phỏng quả thật rất chân thực.
Từ Thanh Nhiên cũng suýt bị lừa.
Sau đó cậu thử nghiên cứu những mảnh vỡ còn lại sau khi mục tiêu chết, phát hiện ra có sự chênh lệch so với dữ liệu chính thức cung cấp.
Dữ liệu về đám quỷ, khi rảnh Từ Thanh Nhiên sẽ lên trang web chính thức xem.
Cậu biết rằng vì chúng phụ thuộc cao độ vào Nguyên Tinh và nguồn năng lượng để phát lực, nên nhiệt độ cơ thể khá cao, thường khoảng 45 độ. Nhưng sau khi chết, khi mất đi nguồn cung cấp năng lượng, nhiệt độ của chúng cũng sẽ tản đi rất nhanh. Lấy cấp thấp làm ví dụ, khoảng cần 10-15 giây.
Mục tiêu được mô phỏng thực ra cũng bắt chước dữ liệu này, chỉ là có chút chênh lệch về thời gian tỏa nhiệt.
Có lẽ ngắn hơn khoảng một nửa thời gian.
Sau đó, bao gồm cả những chi tiết phản ứng hơi có sơ hở của nhân viên làm việc.
Đủ để cậu xác định nếu không phải là diễn tập, thì cuộc đột kích này chắc chắn cũng có vấn đề.
Tóm lại, cuộc diễn tập tốt nghiệp mà Học viện Quân sự tổ chức cho những học viên yêu quý, cuối cùng cũng đã hạ màn.
Toàn bộ mạng lưới điện trong học viện đã được khôi phục, phòng y tế đông nghịt người. Có những học sinh bị nhân viên khiêng về, vẫn còn trong trạng thái “giả chết”, cũng có những người bị thương ngoài da cần được băng bó.
Cùng ngày chiều hôm đó, phi thuyền thật sự được đặt trước để đón các học viên cuối cùng cũng đã đến.
Các học viên xách hành lý, với vẻ mặt phức tạp lên tàu, trong lòng liên tục lo lắng không biết có bị một cuộc diễn tập đáng sợ nữa hay không.
Nếu Quý Quốc Quân có thể nghe thấy tâm trạng của họ, chắc chắn sẽ tức giận nói: “Không có nữa! Thật sự không có nữa!”
Trời biết khi ông quay lại nhìn thấy một góc tòa nhà giảng dạy tan hoang, cảm giác như bị thiếu oxy vậy.
Ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh Nhiên không biết là tình cờ hay cố ý đi ngang qua trước mặt ông ta, tức đến mức muốn giết người. Chỉ có Vương Tiễn liên tục vỗ lưng an ủi bên cạnh, trên mặt tươi cười: “Chuyện nhỏ thôi, đừng giận, chẳng qua chỉ là nổ vài tòa nhà mà.”
Quý Quốc Quân: “…”
Phiền chết đi được. Ngân Long lúc đầu sao lại nhận một học sinh như vậy vào chứ!
Sau khi cuộc diễn tập kết thúc, trên mạng tất nhiên là tràn ngập các tin tức nóng và thảo luận.
Tên của Từ Thanh Nhiên, không mấy ngạc nhiên khi cũng lên hot search.
Có người đã cắt được cảnh cậu cho nổ tòa nhà để ép mục tiêu diễn tập, cùng với pha thao tác thần kỳ mở khóa bình lớn.
Vài đoạn clip ngắn không bị tài khoản chính thức xóa bỏ, ngược lại lan truyền khắp mạng, được mọi người đem ra thảo luận.
[Không hổ danh là bé điên mừ, quả nhiên không bao giờ làm người ta thất vọng.]
[Ai thấu, cuối cùng cũng có người giúp thực hiện giấc mơ thời thơ ấu (không phải)]
[Hahaha trước khi kết thúc livestream không phải có quay được cảnh bọ người của Quý Tướng quân đến sao? Biểu cảm của Tướng quân siêu mắc cười.]
[Cười chết, nhưng cái bình lớn đó tôi nhớ chỉ có quan chức cấp cao mới có quyền điều động, Đại thiếu gia làm cách nào vậy?]
[Câu này tôi biết! Anh họ tôi vừa hay là nhân viên của học viện, đêm hôm đó kết thúc là đã than phiền ngay trong nhóm chat gia đình chúng tôi. Nói rằng bé điên vừa hay có một tấm thẻ quyền hạn đặc biệt cao, tấm thẻ đó còn là do Thẩm Thượng tướng! Nên… hehe!]
[Ghen tị với Đại thiếu gia quá! Đã lật ngược cuộc đời rồi, còn có một người chú rể có danh phận và bối cảnh như vậy chăm sóc, đúng là cuộc đời khiến người ta ngưỡng mộ huhu.]
[Đó cũng là kết quả nỗ lực của chính bé điên đó nha! Ai còn nhớ lúc đầu cậu ấy phải khổ như nào hông, chỉ cần tên vừa xuất hiện là bị cả mạng chế giễu.]
[Đúng vậy, rõ ràng bản thân mới là nạn nhân, nhưng lại bị người ta lấy chuyện tư chất ra nói. Nếu không phải cậu ta dũng cảm đứng lên lên tiếng cho bản thân, mọi người vẫn không biết trước đây cậu ta đã chịu ủy khuất gì trong Từ gia nữa.]
[Sửa lại câu trên, là dũng cảm đứng lên phát điên (?)]
[Vậy thì cũng nên cảm ơn Từ gia và Lục Thành, đã khiến Từ Thanh Nhiên tỉnh ngộ thoát khỏi não yêu đương, mở ra bầu trời riêng cho mình!]
Cùng với Từ Thanh Nhiên, danh hiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất cũng được đưa ra bàn tán.
Khi cuộc thảo luận đang diễn ra sôi nổi, các sinh viên của học viện quân sự đã được nghỉ hè.
Thành tích của Từ Thanh Nhiên lại một lần nữa được những sinh viên này ca ngợi rầm rộ.
Cư dân mạng đều bị choáng ngợp bởi những lời khen ngợi như hoa như gấm của họ và dần dần nhớ lại và đào bới ra những chi tiết mà họ đã bỏ qua khi xem trực tiếp.
Trên Tinh Nhai, thậm chí còn có một fan quân sự cuồng nhiệt đã mở một chủ đề riêng để liệt kê chi tiết thành tích của Từ Thanh Nhiên trong đêm đó.
Sau khi liệt kê tất cả từng điểm một, bên dưới còn kèm theo số lượng tiêu diệt liên quan.
Người này tuyên bố ban đầu anh ta là anti-fan của Từ Thanh Nhiên, nên khi xem trực tiếp đã ghi chép lại tất cả dữ liệu diễn tập của cậu, để sau đó có thể chỉ trích một cách có lý có cứ. Kết quả là sau khi tổng hợp, phát hiện ra rằng mặc dù có vẻ như cậu đang lười biếng, nhưng hiệu quả lại rất cao, các con số tổng hợp được đều ở trên mức trung bình.
Chủ thớt còn nói ở bình luận đầu tiên: [Trước đây tôi cũng thường xuyên chỉ trích Từ đại thiếu gia trên mạng, nhưng sau hôm nay, tôi hoàn toàn bị thuyết phục! Vậy xin hỏi có fan nào của đại thiếu gia có thể cho tôi biết làm thế nào để chuyển sang làm fan không?]
Bên dưới là một loạt tiếng cười. — wattpad: atoe1803
Vì chủ đề thảo luận có độ nóng rất cao, khiến mọi người nhận ra rằng thành tích của Từ Thanh Nhiên có thể tốt hơn tưởng tượng, nên đều đoán rằng danh hiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ rơi vào tay cậu.
Cho đến khi trang web chính thức của học viện quân sự đăng thông báo.
Ngoài dự đoán, danh hiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cuối cùng đã thuộc về Nghê Tiêu Diên.
[Khách quan mà nói, cách chấm điểm này không có vấn đề gì.]
[Đúng vậy, hôm đó tôi cũng xem trực tiếp, thành tích của Nghê đại tiểu thư rất đáng chú ý và còn thể hiện phong thái của một người dẫn đầu.]
[Ha, có phải fan của một đại thiếu gia nào đó sắp phát điên rồi không?]
Nhưng những fan thường ngày hay lên tiếng bảo vệ Từ Thanh Nhiên, sau khi kết quả được công bố lại tỏ ra rất hả hê.
[Hahahaha đã nói rồi mà, viện trưởng và Quý tướng quân là một trong những người đánh giá, đại thiếu gia chắc chắn không thể giành được đâu!]
[Fan cho biết từ lâu đã nói rằng cậu nhóc điên khùng phá trường học không xứng đáng nhận danh hiệu sinh viên xuất sắc này, chính các anti-fan các người cứ đẩy trend lên để hại cậu ấy.]
[Học viện không bắt đại thiếu gia bồi thường tiền đã là tốt lắm rồi hahahaha!!]
[Các bạn đừng vội cười, bên chính thức vừa đăng một thông báo mới, các bạn xem xong rồi hãy tiếp tục cười!]
Cư dân mạng nghe tin liền đổ xô đi xem.
Học viện quân sự Grandis quả thật đã cập nhật thêm.
Thông báo mới lần này cũng liên quan đến Từ Thanh Nhiên.
Tóm tắt lại, ý chính là thành tích của Từ Thanh Nhiên trong cuộc diễn tập cũng rất đáng chú ý.
Chỉ là do trong buổi diễn tập tốt nghiệp, cậu đã sử dụng phương pháp mà học viện không khuyến khích để kết thúc cuộc diễn tập, đồng thời gây ra tổn thất không mong muốn cho học viện. Sau khi đánh giá, quyết định trừ một phần điểm xuất sắc của anh ấy, để làm hình phạt.
Nhưng do ý kiến của “một số” người đánh giá, cuối cùng quyết định trao lời khen ngợi đặc biệt cho bạn học Từ, người đã thể hiện xuất sắc và là nhân vật chính trong việc kết thúc sớm cuộc diễn tập.
Khen ngợi đặc biệt. — wattpad: atoe1803
Ừm, đó chính là nội dung của thông báo này.
Cư dân mạng vừa cảm thấy khó hiểu vừa buồn cười khi đọc, liên tục tag Học viện Quân sự Grandis, hỏi một cách châm biếm rằng họ có ý gì.
Trong khi các nền tảng mạng xã hội đang thảo luận sôi nổi, Từ Thanh Nhiên đang trên đường rời khỏi Hải Lam tinh.
Cậu ngồi ở ghế phụ trên phi thuyền của Thẩm Đình Dục, đọc xong thông báo của học viện, cười đến mắt híp lại.
Cậu cảm thán: “Quý Quốc Quân tướng quân thật là keo kiệt.”
Người đòi trừ điểm của cậu chắc chắn là Quý Quốc Quân rồi.
Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh họ đang tổng kết đánh giá, Quý Quốc Quân giận dữ đập bàn và chỉ đạo: “Trừ hết! Trừ hết cho tôi!”
Sau đó, có lẽ là Vương Tiễn kiên quyết không đồng ý, trở thành “một số người” biện hộ cho cậu. Cãi qua cãi lại, ai cũng không chịu nhượng bộ, nên mới có kết quả hề hước như vậy.
Thực ra từ khi Từ Thanh Nhiên quyết định cho nổ tung tòa nhà giảng dạy để có được niềm vui, cậu đã không quá quan tâm đến danh hiệu đánh giá nữa.
Chỉ là một cái nhãn danh dự, không cho tiền cũng chẳng cho đồ ăn.
Đối với bạn học Từ, sức hấp dẫn không đủ lớn.
“Cười vui thế à?”
Từ Thanh Nhiên vẫn đang chăm chú nhìn vào những bình luận chế giễu của cư dân mạng, bên cạnh đã vang lên một giọng nói hơi bất đắc dĩ.
Cậu nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của người đàn ông tóc đen đang ngồi ở ghế lái, vô tình nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh lặng như vực băng kia.
Đẹp quá.
Cậu thầm nghĩ trong lòng. Toàn thân trên dưới, cậu thích nhất chính là đôi mắt này của anh, như thể thực sự là biển xanh thẳm không thấy đáy, có thể mang lại sự bình yên cho người ta.
Thẩm Đình Dục nhìn cậu vài giây, rồi lại chuyển ánh mắt về phía trước.
Vừa lái xe vừa nói: “Hôm đó tôi đang họp ở tổng bộ quân đoàn Kim Dực, Quý Quốc Quân gọi cho tôi liên tục bảy tám cuộc.”
“Đầu tiên là mắng tôi một trận, sau đó nói muốn thu hồi đặc quyền cao nhất của tôi ở Học viện Quân sự Grandis trong một năm.”
Nói xong, anh cũng cười một tiếng.
Từ Thanh Nhiên im lặng.
Từ chuyện của Phong Duy đến cuộc diễn tập tốt nghiệp, quả thật cậu đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ Thẩm Đình Dục, và nhờ đó mà có được không gian “phát huy” tốt hơn.
“Đi thôi.” Từ Thanh Nhiên nói một cách sảng khoái, “Trước khi về nhà anh có thể chọn một nhà hàng mà anh thích nhất, tôi đãi anh một bữa.”
“Không cần quan tâm đến giá cả, cứ thoải mái chọn.”
Thẩm Đình Dục cũng không khách sáo.
Hai người cuối cùng dừng chân tạm thời tại một nhà hàng ở hệ Thiên Lang.
Tên của nhà hàng là Hồng Uyển.
Quy mô kinh doanh không lớn lắm, nhưng không khí rất tốt và đầy thơ mộng, ánh sáng xung quanh cũng rất vừa phải, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ở đây.
Khi họ đến không phải giờ ăn, nên bên trong không có nhiều người, Thẩm Đình Dục theo thói quen chọn một góc ít bị người khác chú ý để ngồi xuống.
Từ Thanh Nhiên thấy anh khá quen thuộc với môi trường ở đây, hỏi: “Anh thường đến đây à?”
“Cũng có thể nói vậy.” Thẩm Đình Dục đáp.
Người mang thực đơn đến là một vị lớn tuổi.
Vừa hay nghe được cuộc đối thoại của họ, ông cười hiền hòa nói: ” Thẩm Thượng tướng là khách quen của nhà hàng chúng tôi và còn là bạn nhiều năm của chủ nhà hàng chúng tôi. Nếu không nhờ sự hỗ trợ tài chính của cậu ấy, nhà hàng này cũng không thể mở được.”
Thẩm Đình Dục mỉm cười nhẹ nhàng.
Từ Thanh Nhiên nghe thấy vậy thì ngạc nhiên.
“Cuộc sống xã giao của anh… thật bất ngờ.” Từ Thanh Nhiên thở dài.
Thẩm Đình Dục nhướn mày: “Nhìn tôi, có vẻ không giống một người bình thường đến vậy sao?”
Từ Thanh Nhiên thẳng thắn nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở Ác Tháp, thực sự đã nghĩ như vậy.”
Thẩm Đình Dục: “Vậy bây giờ thì sao?”
Từ Thanh Nhiên bắt chước anh mỉm cười: “Vẫn nghĩ như vậy.”
Thẩm Đình Dục: “…”
Người bạn của Thẩm Đình Dục mà ông già nhắc đến chính là đầu bếp trưởng của nhà hàng này.
Biết rằng bàn này là họ, sau khi làm xong bữa ăn thậm chí còn tự mình mang lên cho họ.
Đầu bếp trưởng là một người đàn ông trung niên, không cao không thấp, hơi béo một chút.
Khuôn mặt tròn tròn, khi cười hai mắt híp lại thành khe hẹp, trông rất phúc hậu.
Đầu bếp trưởng trước tiên chào hỏi Thẩm Đình Dục, rồi quay đầu phát hiện người đi cùng anh là Từ Thanh Nhiên thì càng ngạc nhiên hơn.
“Từ đại thiếu gia!” Người bạn đó bỗng nhiên có thái độ phấn khích, “Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi được gặp!”
“Tôi là fan của cậu! Hôm đó tôi cũng xem trực tiếp buổi diễn tập của học viện, đại thiếu gia cậu thực sự đã trưởng thành rất nhiều! Tôi có thể chụp ảnh chung với cậu không?!”
Từ Thanh Nhiên sửng sốt.
Mơ mơ hồ hồ, cuối cùng biến thành phần chụp ảnh chung, thậm chí người chụp ảnh cho họ lại là Thẩm Đình Dục.
Lúc này cậu thực sự tin rằng mối quan hệ của họ không tồi.
Dù sao nếu không đủ thân thiết, làm sao dám sai khiến Thẩm Đình Dục một cách tự nhiên như vậy?
“Tay nghề nấu ăn của tôi đã được vị thượng tướng này công nhận, nếu đại thiếu gia thấy ngon thì hoan nghênh thường xuyên ghé qua, tôi nhất định sẽ giảm giá cho cậu!”
“À, tôi nhớ cậu và Đình Dục còn có quan hệ họ hàng phải không? Không vấn đề gì, nếu có hôm nào quên mang tiền, có thể ghi vào tài khoản của cậu ấy hehe!”
Thẩm Đình Dục lịch sự mỉm cười.
Vị đầu bếp đáng yêu trò chuyện với họ một hồi lâu, cho đến khi có nhân viên phục vụ đến thúc giục rằng nhà bếp đã tích lũy một đống đơn hàng, anh ta mới luyến tiếc rời đi, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại.
Món ăn được mang lên là sườn nướng.
Từ Thanh Nhiên không biết cách thưởng thức tỉ mỉ, chỉ biết ăn vào thấy quả thật khá ngon: “Cho nên? Sao lại quyết định tài trợ cho chủ nhà hàng này?”
“Dù anh không phải là người loại E mất não, nhưng càng không giống kiểu người sẽ làm việc thiện vô cớ.”
Đối mặt với câu hỏi, Thẩm Đình Dục dường như đắm chìm trong hồi ức.
Một lúc sau mới trả lời: “Rất lâu trước đây từng được giúp đỡ.”
“Lúc đó đã cảm thấy anh ta nấu thịt rất ngon, sau đó gặp lại, anh ta đang gặp chút khó khăn.” Thẩm Đình Dục cười nói, “Tôi không thích mắc nợ người khác, nên tiện tay giúp một chút.”
“Nếu không, sau này nếu giữa mọi người xảy ra chuyện gì bất ngờ có biến cố, việc thanh toán sẽ rất phiền phức.”
Từ Thanh Nhiên rất đồng ý.
Nên cậu cầm dao nĩa, suy nghĩ kỹ càng rồi bỗng hỏi: “Trước đây đã nói, biển tinh thần của anh có vết thương rất sâu phải không?”
Thẩm Đình Dục ngừng lại một chút mới trả lời: “Ừm, nhưng có thuốc ức chế thì sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng hàng ngày.”
Tất nhiên, sau khi thuốc hết tác dụng thì không biết sẽ thế nào.
Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được vài năm nữa.
Từ Thanh Nhiên gật đầu.
Lại hỏi: “Nhất định phải là người loại D cao cấp mới có thể thử chữa lành sao?”
“Chú Tạ đã nói vậy phải không.” Thẩm Đình Dục đáp, “Cũng chỉ là phỏng đoán có một số khả năng.”
Nói xong thấy khó hiểu, hỏi lại: “Sao vậy?”
Từ Thanh Nhiên cúi đầu cắt một miếng thịt, giọng điệu bình thường: “Để tôi thử giúp anh.”
Ở góc nhỏ của nhà hàng, khi Từ Thanh Nhiên nói xong câu này, vang lên tiếng va chạm giòn tan của đồ ăn rơi xuống đĩa.
Mí mắt Thẩm Đình Dục khẽ rung, hơi ngạc nhiên ngẩng mắt lên: “… Cái gì?”
Từ Thanh Nhiên đưa miếng thịt ngon trên dĩa vào miệng, cảm thấy khó hiểu trước phản ứng hơi lớn của Thẩm Đình Dục.
Một lúc sau, mới nói: “Ý tôi là thời gian qua anh đã giúp tôi rất nhiều việc không nhỏ.”
“Tôi cũng không phải người thích mắc nợ ân tình, nếu đây là sự giúp đỡ tốt nhất tôi có thể cung cấp cho anh ở giai đoạn hiện tại thì tôi rất sẵn lòng phối hợp với việc điều trị của anh.”
Thẩm Đình Dục khẽ mím môi, vẻ mặt không được đẹp cho lắm.
Một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn giọng mở lời: “Cậu biết ý nghĩa của việc chữa trị tinh thần mà họ nói là gì không?”
Từ Thanh Nhiên chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
Thẩm Đình Dục nhìn một cái đã biết anh không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó.
Sắp xếp suy nghĩ rất lâu, mới lên tiếng giải thích: “Nếu cậu muốn giúp tôi chữa trị vết thương trong biển tinh thần, trước tiên ít nhất phải thiết lập một mối liên kết tạm thời với linh hồn của tôi.”
“Điều này giống như xác định bước vào một mối quan hệ yêu đương.” Thẩm Đình Dục nói, “Hai người không còn là những cá thể độc lập, sẽ có sự ràng buộc không thể cắt đứt.”
“Mỗi lần chạm vào nhau đều là sự vuốt ve giữa những người yêu nhau.”
“Mỗi lần cảm ứng và giao lưu linh hồn đều giống như đang hôn nhau.”
Sau khi nói thẳng những điều này mà không thay đổi sắc mặt, Thẩm Đình Dục lại tiếp tục hỏi cậu: “Bây giờ cậu đã hiểu chưa?”
Từ Thanh Nhiên dừng lại một chút.
Nghe có vẻ… khá thân mật? Tha thứ cho cậu, một người ngoài cuộc, tạm thời vẫn hơi khó hiểu.
Nhưng nghĩ lại Thẩm Đình Dục vốn là mục tiêu tấn công của mình, nên nói: “Có lẽ đã hiểu rồi, cũng không sao, tôi không để ý những chuyện này.”
Hợp thì tiếp tục, không hợp thì chia tay.
“Tôi để ý.”
Hiếm khi giọng điệu và biểu cảm của Thẩm Đình Dục nghiêm túc và trịnh trọng chưa từng có.
Không có nụ cười nhẹ nhàng, cũng không có vẻ thờ ơ thường ngày.
Ánh mắt nghiêm túc của anh rơi vào người Từ Thanh Nhiên, từng chữ từng chữ nói: “Từ Thanh Nhiên, tôi không muốn sự ràng buộc bị ép buộc vì trả ơn hay bất kỳ trách nhiệm nào.”
“Điều tôi muốn là chân thành, là sự kết hợp xuất phát từ bản năng yêu thương.”
Từ Thanh Nhiên lại sửng sốt.
Thẩm Đình Dục nói xong những điều này, cơ thể căng thẳng mới thả lỏng đôi chút.
Anh biết Từ Thanh Nhiên có xuất thân đặc biệt, có lẽ không có khái niệm sâu sắc về sự kết hợp linh hồn.
Vì vậy anh không thực sự giận cậu, véo véo chân mày rồi nói: “Đối với người loại E, dù chỉ là mối quan hệ kết hợp tạm thời có thể giải trừ, cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng.”
“Nếu quá vội vàng sẽ rất đau khổ.” Nói đến đây, giọng điệu của Thẩm Đình Dục cũng trở lại ôn hòa như phần lớn thời gian.
Nụ cười nhạt pha lẫn sự cay đắng khó nhận thấy.
Người loại E quá coi trọng sự đồng cảm linh hồn.
Nếu kết hợp linh hồn với người họ không yêu, họ sẽ đau khổ.
Nếu kết hợp với người không yêu họ, họ có thể cảm nhận được cảm xúc thực sự của đối phương mọi lúc, sẽ càng đau khổ hơn.
Từ Thanh Nhiên nghe mà im lặng.
Cuối cùng đặt đũa xuống, thái độ nghiêm túc nói với Thẩm Đình Dục: “Xin lỗi.”
Thẩm Đình Dục ngước mắt nhìn, trong mắt là sự ngạc nhiên rõ ràng.
Có lẽ không ngờ rằng, một người kiêu ngạo như cậu lại chủ động xin lỗi.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi đâu phải người không biết lý lẽ.” Từ Thanh Nhiên nhướn mày, “Ý định ban đầu của tôi là muốn giúp anh, nhưng quả thật tôi đã nghĩ quá đơn giản, không cân nhắc đến lập trường của anh.”
Chuyện chân thành hay không chân thành này, cho đến nay Từ Thanh Nhiên vẫn chưa suy nghĩ sâu sắc.
Kể từ khi xuyên đến đây, cậu phần nhiều đang cố gắng nghĩ cách nâng cao bản thân để có thể đứng vững hơn trong thế giới này. Đối với Thẩm Đình Dục, mục tiêu chinh phục này cậu không có kinh nghiệm tình yêu nào, càng không nghĩ kỹ về tương lai của mối quan hệ này.
Chỉ suy nghĩ làm sao để nâng cao cấp bậc biển tinh thần, làm sao để sớm lấy lại dị năng.
Nhưng đứng từ góc độ của Thẩm Đình Dục, anh hoàn toàn không biết gì về những điều này.
Hoàn toàn chinh phục, có nghĩa là họ cần phải ràng buộc với nhau mãi.
Tương lai nếu cậu khiến Thẩm Đình Dục yêu cậu nhưng bản thân chỉ có tình cảm giả dối thì quá không công bằng. Đặc biệt đối với một người có đẳng cấp theo đuổi tinh thần cao như vậy, nếu phát hiện ra sự thật sẽ là nỗi đau gấp bội.
Từ Thanh Nhiên càng nghĩ càng trở nên mơ màng, dần dần nhận ra bản thân chỉ đơn thuần coi chuyện này như một nhiệm vụ, thật quá hèn hạ.
Giống như những lời cậu đã nói với Phong Duy trước đây.
Không dùng chân tình để đổi lấy tình cảm, làm sao có thể chạm đến tận đáy lòng người ta được?
Vì vậy cậu quyết định tạm thời gác lại ý nghĩ coi việc kết hợp điều trị với Thẩm Đình Dục như một lần trả nợ ân tình của anh.
Cũng định làm chậm lại nhiệm vụ chinh phục của mình.
Có lẽ, cậu có thể thử tìm hiểu thêm về Thẩm Đình Dục.
Sau khi thực sự thích sẽ theo đuổi cảm xúc này cùng nhau tiến lên.
“Yên tâm, tôi hiểu rồi.” Từ Thanh Nhiên suy nghĩ xong, quả quyết nói.
Thẩm Đình Dục vừa mới cầm lại đũa của mình, liền nghe cậu nói tiếp: “Đợi đến ngày nào đó có cơ hội, tôi thực sự yêu anh sẽ báo cho anh một tiếng.”
“Lúc đó chúng ta sẽ bàn về chuyện điều trị biển tinh thần của anh.”
Thẩm Đình Dục lập tức sững sờ trước sự thẳng thắn của cậu.
Một lúc sau, anh bật cười thành tiếng,
Từ Thanh Nhiên cúi đầu tập trung ăn, nghe thấy vậy lại ngẩng lên nhìn anh với vẻ nghi hoặc.
Anh mỉm cười, hưởng ứng: “Được.”— wattpad: atoe1803
Có lẽ, đây chính là lý do anh thích ở cùng Từ Thanh Nhiên.
Cùng tần số, lại luôn thẳng thắn không e dè.
Còn rất biết cách làm người khác vui.
— Mặc dù là vô thức.
Bữa ăn này kết thúc, Từ Thanh Nhiên là người trả tiền.
Thẩm Đình Dục cũng không từ chối, thản nhiên chấp nhận tấm lòng của cậu.
Tuy trong quá trình có xảy ra chút sự cố nhỏ, nhưng nhìn chung cũng kết thúc trong bầu không khí rất tốt đẹp.
Thế là Từ Thanh Nhiên lại trở về nhà của Thẩm Đình Dục.
Thẩm Thiên Dật – người hiện là “đối tượng kết hôn” của cậu không có ở đó, nghe nói vì để đi học nên tạm thời chuyển đến ở cùng anh họ, chỉ cuối tuần và ngày nghỉ mới về nhà.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện ở học viện quân sự, cậu lại trở về cuộc sống hàng ngày nhàm chán.
Thẩm Đình Dục vẫn như cũ, một tháng không ở nhà được mấy ngày. Cậu cố gắng duy trì thói quen sống lành mạnh, mỗi ngày vẫn tiếp tục tập luyện.
Chỉ là Thẩm Đình Dục để chăm sóc Thẩm Thiên Dật đi xa, đã sắp xếp cho bà Tống – người mà anh tin tưởng hơn cũng đi cùng.
Bây giờ nhà cửa trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Tương ứng với điều đó, tần suất livestream của Từ Thanh Nhiên cũng tăng lên.
Bởi vì ngoại trừ lúc Thẩm Đình Dục ở nhà, những lúc còn lại cậu đều phải tự nấu ăn cho mình.
Thẩm Đình Dục đã hỏi cậu, có muốn tìm một người giúp việc chuyên nấu ăn đến không. Hoặc nếu cậu có ứng cử viên mong muốn, cũng có thể đi tìm.
Từ Thanh Nhiên đã từ chối.
Cái bụng của cậu quá dễ nuôi, ngon hay không ngon là thứ yếu, miễn là có thể nấu chín thức ăn và lấp đầy bụng là được rồi.
Thẩm Đình Dục biết cậu thường xuyên lấy những nguyên liệu còn thừa kết hợp loạn xạ để sáng tạo ra những món ăn kỳ lạ, sau khi gửi nguyên liệu tươi mới đến, nếu trong thời gian đó có rảnh về nhà một chuyến, sẽ lấy hộp bảo quản chia nguyên liệu thành từng phần.
Như vậy khi Từ Thanh Nhiên muốn xuống bếp, chỉ cần rút ngẫu nhiên một hộp là được.
Những nguyên liệu mà anh đã phân chia sẵn, dù có đổ hết vào nồi cùng một lúc, cũng không thể làm ra món ăn nào hủy diệt nhân loại. Thậm chí nếu có thêm thời gian, anh còn dán vài tờ giấy nhắc lên nắp hộp, ghi những gợi ý về dụng cụ nấu ăn.
[Bất ngờ quá, thực sự thấy Đại thiếu đang làm thịt sợi cay!]
[Tôi quá hiểu cảm xúc của chị em, hơn nữa còn là món thịt sợi cay đạt chuẩn không cần thêm nguyên liệu phụ!]
[Bé điên đi huấn luyện quân sự một chuyến về, khẩu vị cũng trở nên bình thường rồi?]
[Xúc động quá, cuối cùng cũng biết ăn uống tử tế cho bản thân rồi.]
[Tôi phát hiện ra gần đây nguyên liệu đều được chuẩn bị trước phải không? Có phải bé điên tự làm không đó?]
[Đại thiếu Đại thiếu, tôi lại đến chịu mắng đây! Mắng tôi đi!]
Dù tần suất livestream của Từ Thanh Nhiên tăng lên, số lượng khán giả đến theo dõi hàng ngày vẫn rất đông.
Chủ yếu là xem live của người thuộc loại D là một cách thư giãn và tận hưởng, dù không thể trực tiếp bổ sung tinh thần lực bị tiêu hao qua không gian cũng có thể làm vui lòng.
Ngoại trừ một vài anti-fan.
Từ Thanh Nhiên nấu xong, ăn cùng với cơm.
Khi gần ăn xong thì thấy thời gian live cũng sắp hết, đang chuẩn bị kết thúc, phòng livestream đột nhiên tràn ngập bình luận.
Ban đầu là những bình luận cậu không hiểu.
[Từ Thanh Nhiên, lại là cậu à??] — wattpad: atoe1803
[Tin đồn nói có đúng không? Bạn học Phong bị thương thật sự có liên quan đến cậu?]
[Thật sự là cậu hại bạn học Phong không thể tốt nghiệp phải không?]
Sau đó là những bình luận cậu dần dần hiểu ra.
[Đại thiếu! Mau vào Tinh bác xem thử!]
[Bé điên ơi, sao cưng thảm thế, vừa mới có chút thời gian nghỉ ngơi, lại gây chuyện rồi.]
[Thấy chưa, thường ngày cứ dặn cưng đừng kết bạn bừa bãi, quả nhiên lại chuốc họa vào thân!]
Từ Thanh Nhiên lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Tinh bác.
Đó cũng chính là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất của Đế quốc Kian.
Click vào mục hotsearch liền tìm thấy từ khóa chính.
Cậu lướt qua một lượt, hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nói một cách đơn giản, việc Phong Duy bị thương nặng nằm hôn mê trong bệnh viện đã bị công chúng phát hiện.
Chuyện này, vẫn là do fan club của Phong Duy đào ra.
Phong Duy với tư cách là đứa trẻ có chút quan hệ với hoàng tộc, dựa vào Phong gia nên từ nhỏ đã có một số fan.
Về sau cậu ta thi đỗ vào Học viện Quân sự Grandis được Ninh Lạc Thân Vương tự hào tuyên bố, ngày nhập học cũng được phỏng vấn, vì ngoại hình khá nổi bật cùng với xuất thân và lai lịch mà thu hút được nhiều người hâm mộ. Sau đó khi thảm họa Linh Lung Thành bùng nổ, hắn cũng xuất hiện trong buổi livestream, biểu hiện xuất sắc với tư chất 3S khiến độ nổi tiếng của hắn lại được nâng cao.
Nguyên nhân của sự ồn ào hôm nay chính là, những fan ủng hộ Phong Duy không tìm thấy hắn trong buổi diễn tập tốt nghiệp.
Sau đó họ bắt đầu điên cuồng tag học viện quân sự để hỏi nguyên nhân, nhưng mãi không nhận được phản hồi. Vì vậy họ đã bùng nổ, liên tục chạy đến tất cả các bài đăng và tin tức liên quan đến học viện quân sự để đặt câu hỏi trong phần bình luận.
Thậm chí bao gồm cả những bài đăng liên quan đến những học sinh nổi tiếng của học viện quân sự, họ cũng nhảy vào khắp nơi để gây chú ý.
Họ còn lan truyền những tin đồn như Phong Duy bị học viện quân sự nhắm đến, bị cô lập, v.v.
Cuối cùng, họ đã thành công trong việc gây náo động.
Ngay sau đó, có fan phát hiện ra rằng người mà Phong Duy có quan hệ tốt nhất trong thời gian học chính là Từ Thanh Nhiên. Nhưng sau khi hắn mất tích, Từ Thanh Nhiên lại không hề quan tâm, thậm chí hoàn toàn không nhắc đến hắn ta, trong cơn tức giận họ điên cuồng tag Từ Thanh Nhiên để chất vấn.
Hỏi mãi hỏi mãi, dần dần bắt đầu những thuyết âm mưu.
Dù sao, cũng gần giống với nghi ngờ khi Phong Duy mất tích và Từ Thanh Nhiên bị điều tra lúc trước.
Từ Thanh Nhiên bình tĩnh đọc hết những lời chửi rủa về mình trên mạng.
Ngược lại, khán giả trong phòng livestream rất lo lắng, liên tục hỏi han về tình trạng tâm lý của cậu, bảo cậu đừng để lời nói của anti-fan ảnh hưởng.
“Ảnh hưởng? Có thể ảnh hưởng gì chứ?” Từ Thanh Nhiên thấy vậy cười một tiếng.
“Tôi vẫn ăn no ngủ kỹ, trên người cũng chẳng rơi miếng thịt nào, các bạn mới là người nên ít bị những thứ hư ảo đó làm phiền.”
“Kết thúc live rồi, tạm biệt.”
Từ Thanh Nhiên thật lòng nói những lời này.
Chỉ là vừa khớp với thời điểm cậu tắt live, nên đoạn cắt này của cậu đã bị anti-fan lấy ra nói rằng cậu cứng miệng. Bề ngoài nói thoải mái, thực tế sau khi kết thúc phát sóng lén lút đi khóc.
Dư luận lên men trên mạng cả ngày, bản thân Từ Thanh Nhiên đều không ra mặt phản hồi.
Chủ yếu là anh quay đầu là quên luôn.
Cho đến tối, tài khoản của Thẩm Đình Dục đã một thời gian dài không cập nhật, lại lên mạng đăng vài video.
Đồng thời còn tag mấy fan lớn gây ồn ào nhất về Phong Duy, chửi Từ Thanh Nhiên cũng dữ dội nhất.
Tài khoản của Thẩm Đình Dục, độ hot vẫn cao như thường lệ.
Video rất nhanh chóng lọt vào chủ đề hot.
Toàn bộ là video giám sát về việc Phong Duy ngấm ngầm gây sự lúc trước vô tình bị đội của Mục Ninh Lạc tìm ra.
Thẩm Đình Dục là người tâm cơ khá sâu.
Anh lo Phong gia sẽ còn gây sự, nên hôm đó đã lén sao lưu video giám sát mà Mục Ninh Lạc định cho người tiêu hủy. Quả nhiên, bây giờ cần dùng đến.
Những người xem cuộc khẩu chiến hồi chiều: ???
[Á đù?]
[Thật hay giả vậy?! Nếu là thật, Từ Đại thiếu cũng quá quá quá thảm rồi!]
[Làm sao chỉ dùng chữ thảm để hình dung được chứ? Đơn giản là không thể quá xui xẻo được! Tốt bụng kết bạn với người ta kết quả bị hãm hại, bây giờ còn bị fan cuồng của đối phương chửi rủa nghi ngờ!]
[Khó trách Đại thiếu không muốn ra mặt phản hồi, đổi lại là tôi, tôi cũng không muốn ra nói chuyện!]
[Bé điên đáng thương, sao lúc nào cũng bị kẻ xấu nhắm vào vậy?]
Fan của Phong Duy và những anti-fan đương nhiên không muốn tin tưởng và chấp nhận, kéo cả Thẩm Đình Dục vào chửi, nói anh vì bảo vệ Từ Thanh Nhiên mà tìm người làm video giả, vu khống Phong Duy.
Cho đến hai giờ sau, tài khoản chính thức của học viện quân sự chia sẻ bài đăng mới nhất của Thẩm Đình Dục.
Kèm theo ba chữ: Là sự thật.
Hoàn toàn đẩy sự việc lên cao trào.
Buồn cười là những học sinh và nhân viên học viện quân sự có mặt hôm đó và đều biết rõ sự tình, cũng lần lượt xuất hiện chia sẻ video của Thẩm Thượng tướng, bắt chước giọng điệu của tài khoản chính thức học viện quân sự nói: Là sự thật.
Bình luận mới nhất của chủ đề hiện ra, một màu ba chữ.
Sau đó, lại có một làn sóng tài khoản marketing và tài khoản tin tức đăng bài.
Đào ra lịch sử đen tối của Phong Duy từ tiểu học đến trung học.
Nói rằng từ nhỏ hắn đã ỷ thế hiếp người, trước truyền thông tạo hình ảnh rất tích cực và thiện lương, thực tế đằng sau lưng là một người tính cách thất thường và cực kỳ bạo lực. Giây trước còn chơi rất vui vẻ với bạn, giây sau có thể vì một câu nói không vừa ý mà bị đánh đập nặng nề.
Sau đó, chuyện lớp trưởng có quan hệ rất tốt với hắn hồi trung học bị đánh thành người thực vật vĩnh viễn nằm trong bệnh viện cũng bị phanh phui. Trong tin tức bóc phốt thậm chí còn bao gồm cả việc Phong Duy là người cực kỳ cuồng loại D đến mức cực đoan, trước đây đã từng cố gắng bắt cóc người loại D loại để ép ràng buộc linh hồn, thu thập hình ảnh theo dõi động thái và những hành vi biến thái khác.
Những bí mật này, như thể đột nhiên mất đi sự che đậy, trần trụi bị bày ra trước mặt công chúng.
Cư dân mạng xem mà sốc. — wattpad: atoe1803
Má ơi, thế này cũng tội vãi luôn?]
[Trời cao có mắt, chỉ có thể nói Phong Duy bây giờ nằm trong bệnh viện là đáng đời!]
[Bạn bè quen biết từ nhỏ đến lớn mà còn ra tay nặng như vậy, hơn nữa chỉ vì một số chuyện cãi vã nhỏ nhặt, Phong Duy rốt cuộc có trái tim không vậy? Cậu ta thực sự không phải là loại E sao?]
[Loại E tuyên bố không gánh nồi, loại này chỉ đơn giản là kẻ ác từ nhỏ đã bị nuông chiều mà thôi!]
[Mới 18 tuổi… Khó tưởng tượng được dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài lại là một con người ghê tởm đáng sợ như vậy.]
[Phong gia có thể dạy ra đứa con như vậy, e là cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.]
Trong chớp mắt, những anti-fan vừa mới chửi bới điên cuồng bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn.
Chỉ còn lại một đám fan trung thành của Phong Duy đã vỡ mộng.
Từ Thanh Nhiên vẫn phải bị Nghê Tiêu Diên điên cuồng gửi tin nhắn oanh tạc trên điện thoại, mới biết sự việc trên mạng đã đảo ngược.
Nếu nói trước khi sự việc lên men, không có người nhà Phong Duy đẩy sóng trợ gió, cậu không tin.
Vì vậy đăng nhập vào tài khoản của mình, trực tiếp tag tên Phong gia và Mục Ninh Lạc hỏi: “Hai tháng rồi, lời xin lỗi tôi đáng được nhận đâu?”
=========
Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️