Trọng Sinh Trở Về, Anh Trai Ngốc Cùng Em Gái Thiên Tài Làm Lại Cuộc Đời

Chương 270: Chương 270



Tàu hỏa đang tăng tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, cây xanh hai bên đường phố lướt nhanh về phía trước, Lâm Tiếu ngồi trên giường dưới nhìn bên ngoài cửa sổ.

Tuy rằng tàu hỏa có tăng tốc độ cũng không có nhanh mấy, nhưng đối với Lâm Tiếu lần đầu tiên ngồi tàu hỏa, trải nghiệm như vậy đã đủ mới lạ rồi.

Cô Thường và thầy Triệu ngồi trên hai cái ghế gấp giữa lối đi nhỏ bên cạnh giường nằm nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nhìn sáu học sinh một cái.

Sáu học sinh không cần giáo viên can thiệp, rất nhanh đã quen biết mọi thứ. Ngoài Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ra, bốn nam sinh đều từ thành phố khác tới, vì để kịp tàu hỏa hôm qua chúng đã được cha mẹ đưa đến ở lại nhà khách một đêm, sáng sớm hôm nay tới nhà ga.

Lâm Tiếu nghe mọi người tự giới thiệu xong, kinh ngạc phát hiện có duy nhất mình không phải cán sự lớp, tổng cộng sáu người, có đại đội trưởng, có trung đội trưởng, có lớp trưởng có lớp phó học tập, ít nhất “cán sự” cũng là cán sự môn Toán, chỉ có Lâm Tiếu không phải cán sự lớp.

Ngoại trừ Chu Tuệ Mẫn ra, bốn nam sinh khác nghe Lâm Tiếu nói không phải cán sự lớp xong, trên mặt đều có chút kinh ngạc.

“Cậu lệch môn cực kỳ nghiêm trọng sao?” Lý Thiếu Huy hỏi Lâm Tiếu, Lý Thiếu Huy là cán sự môn Toán, cậu bé chỉ có thể làm cán sự môn Toán không thể làm cán sự môn khác của lớp, chỉ vì cậu bé học lệch cực kỳ nghiêm trọng.

Ngoài thành tích môn toán học ra, thành tích các môn khác đều rối tinh rối mù, thi Ngữ văn chỉ có thể được tám mươi điểm. Giáo viên chủ nhiệm đã cổ vũ cậu bé vài lần, nói chỉ cần thành tích các môn khác của cậu bé cao một chút, có thể để cho cậu bé làm tiểu đội trưởng thậm chí là trung đội trưởng, nhưng thành tích các môn khác của Lý Thiếu Huy vẫn cực kỳ kém, giáo viên và cha mẹ đều cực kỳ bất đắc dĩ.

Mặc dù như vậy, bởi vì thành tích môn Toán và thành tích thi Olympic toán của Lý Thiếu Huy rất cao, cậu bé vẫn là cán sự lớp môn Toán ở tiểu học, sau khi nghe Lâm Tiếu không có chức vụ gì, Lý Thiếu Huy hết sức kinh ngạc, Lâm Tiếu phải học lệch rất nhiều môn nên đến cả cán sự môn Toán cũng không được làm.

Lâm Tiếu lắc đầu: “Tớ không học lệch môn.”

Trước kia cô vẫn cảm thấy Ngữ văn của mình tốt hơn Toán, hai lần thi cuối kỳ gần đây Ngữ văn không bằng Toán nhưng cũng không thể coi là lệch môn. Các môn phụ khác đều được điểm cao các kỳ, Lâm Tiếu đã nhận được hai lần giấy khen học sinh ba tốt rồi.

Còn vì sao Lâm Tiếu vừa không phải cán sự lớp cũng không phải cán sự môn, cô nghĩ nghĩ, nói: “Năm lớp hai thì tớ chuyển đến ngôi trường này, vì sau khi tớ chuyển trường, cán sự lớp và cán sự môn của lớp tớ chưa từng đổi.”

Trên mặt các bạn học đều đã lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cán sự lớp bọn tớ một kỳ đổi một lần.”

“Chúng tớ cũng thế, mọi người bỏ phiếu chọn cán sự lớp.”

“Bọn tớ là giáo viên chỉ định.”

Tàu hỏa còn chưa đến trạm đầu tiên, sáu người đã bắt đầu quen thân, Triệu Hiểu Long bỏ tú lơ khơ ra, đề nghị: “Chúng ta đánh bài trên xe đi.”

“Được chơi bài trên tàu hỏa sao?”

Lâm Tiếu hỏi: “Chơi cái gì, hai mươi tư điểm sao?”

Triệu Hiểu Long lắc đầu: “Hai mươi tư điểm là sao, chúng ta chơi tiến lên.”

Lâm Tiếu không biết chơi tiến lên, nhưng sau khi Triệu Hiểu Long nói quy tắc một lần, Lâm Tiếu liền biết chơi như nào.

“Vậy thua thì sao?” Triệu Hiểu Long hỏi.

Lâm Tiếu mờ mịt, không rõ cậu bé có ý gì, thua thì thua, còn có thể làm gì nữa?

Triệu Hiểu Long nhìn thoáng qua cô Thường cùng thầy Triệu ngồi ở bên cạnh, chung quy vẫn không dám nói ra lời: “Thua dán một tờ giấy trên trán.”

“Được được được.” Lý Thiếu Huy nhanh chóng phụ họa, lấy từ trong balo ra một tờ giấy nháp, kéo một tờ giấy ra.

Lâm Tiếu biết bọn họ muốn dùng nước miếng dán tờ giấy trên trán, vẻ mặt ngây ngô: “Kinh quá.”

“Dùng nước miếng của mình dán, nước miếng của mình thì có gì mà kinh?”

“Nước miếng của mình cũng rất kinh.” Lâm Tiếu hạ quyết tâm, mình kiên quyết không thể thua tú lơ khơ.

“Nào nào nào, tớ tráo bài.” Động tác đảo bài của Triệu Hiểu Long rất thành thạo, trộn hai bộ bài vào nhau.

Ban đầu sau khi Lâm Tiếu hiểu quy tắc đã trực tiếp nhận cánh trên, giờ nghĩ tới bị dán giấy, quyết định vẫn phải cẩn thận một chút: “Trước kia tớ chưa chơi, xem các cậu chơi hai ván trước.”

Chơi tiến lên vốn là bốn người chơi với nhau, mọi người thương lượng muốn thay phiên nhau, nếu Lâm Tiếu là người mới mà không chơi thì sau đó thay phiên chơi cũng rất bình thường.

Lâm Tiếu đứng phía sau Triệu Hiểu Long nhìn cho kỹ, xem cậu bé đánh bài.

Xem ra thật sự không khó, Lâm Tiếu vừa nhìn bài trong tay Triệu Hiểu Long, vừa nhớ kỹ lá bài mọi người đánh ra, lại thầm đoán bài trong tay mỗi người một phen.

Ban đầu đoán không chính xác mấy, nhưng theo bài mọi người đánh ra càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã có thể đoán ra không ít rồi.

 

Lâm Tiếu nhìn Triệu Hiểu Long đánh một đôi, nhíu mày, như vậy có cảm giác Triệu Hiểu Long sẽ thua.

 

Quả nhiên, sau hai lần đánh bài ra, Triệu Hiểu Long bất đắc dĩ ném bài trong tay ra: “Thua rồi, ván này tớ thua.”

Triệu Hiểu Long cầm lấy một tờ giấy, bốp một tiếng dán lên giữa trán mình, miệng thổi phì một cái, tờ giấy liền bay lên.

Triệu Hiểu Long là người đầu tiên đề nghị mọi người đánh bài, xem ra rất tự tin với kỹ năng đánh bài của bản thân, nhưng mà tráo bài cái liền thua ba lần, rất nhanh trên trán liền có thêm ba tờ giấy nữa: “A, sao hôm nay tớ xui vậy?”

Trong lòng Lâm Tiếu nghĩ, trong ba ván Triệu Hiểu Long thua có một ván thật sự là bài đen khó mà xoay chuyển, nhưng nếu để Lâm Tiếu đánh bài thì hai ván kia =đều có thể thắng.

“Không chơi không chơi nữa, tới nghỉ ngơi một lát.”

“Lâm Tiếu, Chu Tuệ Mẫn, hai ngươi ai tới thay tớ.”

Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn liếc nhau, Lâm Tiếu nói: “Để tớ đi.”

Đối với Lâm Tiếu thì đánh bài rất đơn giản, nếu một người có thể dễ dàng nhớ kỹ mỗi người đã đánh lá bài gì, lại thêm một chút khả năng suy đoán thì đánh thắng tuyệt không khó.

Chỉ có điều hiển nhiên ba nam sinh đánh bài với Lâm Tiếu cũng cực kỳ am hiểu, Lâm Tiếu muốn đánh thắng được vẫn cần một chút may mắn.

Mỗi lần Lâm Tiếu bốc bài đều cực kỳ lo lắng, liên tục ngừng thở mở ra, may mà cô cũng không đen lắm.

Lâm Tiếu dựa vào đầu óc cùng vận may của mình, chơi rất nhiều ván, trên mặt vẫn sạch sẽ không có một tờ giấy nào.

Trên trán ba nam sinh cứ một tờ lại thêm một tở, chỉ có Lâm Tiếu chưa có tờ nào. Triệu Hiểu Long lại thay Lưu Xuân Khánh, tiếp tục lên sân khấu đánh bài, thua hai ván thắng một ván, kêu oa oa với Lâm Tiếu cho tới bây giờ vẫn chưa thua lần nào: “Lâm Tiếu, hồi trước cậu chưa chơi tiến lên bao giờ thật sao?”

Lâm Tiếu: “Chưa từng.”

Triệu Hiểu Long: “Tớ biết rồi, là cậu hên thôi, vận may của người mới đều rất tốt.”

Giữa trưa hơn mười một giờ, trong khoang tàu hỏa dần dần tỏa ra mùi mì ăn liền. Cô Thường đứng từ trên ghế lên, đến chỗ hành lý của mình, nhắc nhở mấy học sinh đang đánh bài: “Vẫn còn chưa ăn cơm hả?”

Nghe cô Thường vừa nói như vậy, bụng của mọi người đều sôi lên.

“Ai đang ăn mì ăn liền vậy, sao ngửi thấy mùi thơm như vậy mà không kéo tôi cùng.”

“Tôi cũng vậy.”

Trên tàu hỏa có phích nước nóng, thầy Triệu lấy hai phích nước nóng, mọi người cùng ăn mì ăn liền. Trong sáu học sinh có năm người đều mang mì ăn liền theo, chỉ có Chu Tuệ Mẫn không mang, mẹ Chu Tuệ Mẫn chuẩn bị cho cô bé bánh nướng, bên trong để mấy miếng vịt quay.

“Oa.” Lâm Tiếu hâm mộ nhìn Chu Tuệ Mẫn.

Chu Tuệ Mẫn đưa cho Lâm Tiếu một cái bánh nướng kẹp vịt quay: “Mẹ tớ mang cho tớ rất nhiều, cậu ăn cùng tớ.”

Lâm Tiếu xé một túi mì ăn liền bỏ vào trong bát cơm, rắc gia vị lên, sau khi rót nước ấm lập tức đóng nắp bát cơm lại: “Vậy tớ chia cho cậu một nửa mì ăn liền.”

Sau khi pha mì ăn liền xong, nắm bát cơm có thể làm bát dùng, Lâm Tiếu gắp một nửa mì ăn liền cho Chu Tuệ Mẫn rồi đổ đầy nước canh.

Hai người mỗi người ăn một nửa phần mì ăn liền, một cái bánh nướng kẹp vịt quay lại thêm một quả trứng luộc lá trà, ăn vô cùng no nê.

Tàu hỏa lại đến một trạm dừng nữa, vừa mới dừng lại, ngoài cửa xe lập tức có rất nhiều người bán hàng rong đi lên.

Bán trứng luộc nước trà, bán ngô luộc, bán cơm hộp, những thứ này Lâm Tiếu không hề động lòng, mãi đến cô nghe thấy có người thét to: “Bán dưa hấu vừa mọng vừa ngọt, dưa hấu một xu một miếng.”

Lâm Tiếu đột nhiên đứng lên: “Tớ muốn mua dưa hấu.”

Lâm Tiếu mua tám miếng dưa hấu, cho bạn học cùng thầy giáo mỗi người một miếng, anh trai nói với cô lúc ăn cái gì phải chia cho thầy cô với các bạn học nữa.

Cô Thường và thầy Triệu từ chối một hồi, cười nhận lấy.

“Ngồi tàu hỏa thật thú vị.” Đến mỗi một nhà ga đều có rất nhiều người bán đồ ăn, mỗi nhà ga đều bán đồ khác nhau.

Ăn cơm trưa xong, cô Thường hỏi mọi người muốn ngủ trưa không, sáu học sinh đều lắc đầu nói không ngủ. Cô Thường và thầy Triệu hai người lên trên giường nằm nghỉ ngơi, sáu người đám Lâm Tiếu tiếp tục đánh bài nói chuyện phiếm.

Không chỉ có ngoài cửa sổ xe có bán đồ ăn, trên tàu hỏa cũng có, đến giờ cơm chiều xe đẩy nhỏ từ trong toa hành khách đi ra, ngoài đậu phộng hạt dưa nước khoáng, còn bán cháo bát bảo, bán gà nướng đóng chân không.

Triệu Hiểu Long muốn mua cháo bát bảo, bị Phương Kính Phàm cản lại: “Cháo bát bảo trên tàu hỏa rất đắt, tớ mang theo mấy lọ, tớ bán cho cậu.”

Triệu Hiểu Long: “Cậu bán cho tớ bao nhiêu tiền một lọ?”

Phương Kính Phàm báo giá chỉ bằng một nửa giá trên tàu hỏa, không lệch mấy với giá bên ngoài quầy bán quà vặt.

Triệu Hiểu Long bỏ tiền mua một lọ.

Người bán hàng đẩy xe đẩy như chưa từng gặp chuyện như vậy, trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu sau mới đẩy xe tiếp tục đi về phía trước.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.