Lục Lạc Nhỏ - Paradoxical

Chương 46: Mình muốn thi cùng trường với cậu



Không ai vội vàng phủ nhận. Một lúc lâu sau, Lâm Đang mới lí nhí nói: “Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi.”

Người phục vụ không nghe thấy, mang dụng cụ rời đi.

Lâm Đang lén liếc nhìn người bên cạnh, anh đang cẩn thận rót nước sốt vào đĩa nhỏ, vì vừa nãy cô đã bảo thích cảm giác ăn miếng nào là nước sốt tràn ra miếng đó. Cô không kìm được mà mỉm cười, khóe miệng như muốn chạm tới trời luôn rồi.

Ăn xong, hai người bắt xe đến thủy cung. Giờ này trời đang nóng nhất, nhưng trong thủy cung thì mát mẻ, lại không có mấy người. Chú Lưu đã giúp họ mua vé từ trước, chỉ cần đưa vé là vào được.

Sau khi qua cổng kiểm tra, Trình Diễm lén nhìn giá vé: Hai trăm sáu mươi tệ. Anh cất vé vào túi, không để lộ cảm xúc gì và tiếp tục bước theo cô.

“Cậu đi đường này với mình nhé?”

Dưới ánh sáng xanh ngập tràn, cô nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi về phía trước. Đi được vài bước, anh nhẹ nhàng xoay cổ tay, lật tay lại, rồi nắm chặt tay cô.

Lâm Đang đang nói chuyện, cảm nhận được tay mình bị nắm lấy, cả người cô suýt nhảy dựng lên. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh và nói tiếp: “Phía trước hình như có cá voi trắng to lắm.”

“Ừ, là cá voi trắng.” Anh bước nhanh vài bước, đi song song với cô.

“Chúng ta qua đó xem thử.” Cô không dám quay đầu lại, đi thẳng tới chỗ tấm kính, gần như dán sát vào, nhìn vào bên trong: “Mình thấy nó đang bơi trong nước.”

Trình Diễm cũng dán mắt vào kính, nhìn vào trong. Anh hỏi: “Đang Đang, cậu có nhìn rõ không?”

Lâm Đang lắc đầu: “Không rõ lắm, chỉ thấy một bóng trắng to thôi.”

Trình Diễm quay đầu, nhìn cô: “Thế cậu có nhìn rõ tôi không?”

Cô quay lại, nheo mắt như đang quan sát kỹ, rồi lắc đầu: “Không rõ, chỉ thấy một hình dáng mờ mờ thôi.”

“Nhưng nếu tôi không đẹp trai thì sao?” Anh hỏi.

“Mình không biết đẹp hay không đẹp là như thế nào. Từ khi mình có trí nhớ thì đã không nhìn rõ mọi thứ rồi.” Lâm Đang ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng mình nghĩ cậu đẹp, dù người khác có nói gì đi nữa, trong mắt mình cậu vẫn đẹp.”

“Đang Đang…” Anh siết chặt tay cô.

Lâm Đang kéo anh đi tiếp: “Từ nhỏ mình đã không nhìn rõ rồi. Lúc đó, công ty của mẹ mình mới lên sàn nên bà rất bận. Còn bố mình thì chẳng quan tâm. Họ cứ nghĩ mình bị cận nặng như bố, đến khi phát hiện ra mình bị nhược thị thì đã quá muộn để chữa.”

Anh mím môi, không biết nên nói gì để an ủi cô.

Nhưng Lâm Đang có vẻ không để ý: “Thực ra mình vẫn sống rất tốt, có gia đình, có bạn bè, và còn có…” Câu nói bỏ lửng, nhưng ai cũng hiểu cô muốn nói gì. Trình Diễm cũng cảm thấy hiện tại thật tuyệt, thậm chí anh còn ước thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này. Nhưng anh không có phép màu nào cả, anh chỉ là một người bình thường, ngay cả sống tiếp cũng là một điều khó khăn.

Anh biết, Lâm Đang không hiểu sự khác biệt giữa Catherine và Heathcliff, cũng chẳng hiểu sự khác biệt giữa họ. Anh cũng mong mình không phải hiểu, nhưng mọi thứ đều đang buộc anh phải hiểu.

“Phía trước có vẻ là khu chủ đề cá voi trắng, chúng ta có thể sờ thử nó.” Lâm Đang tự nhiên đổi chủ đề, kéo anh đi về phía trước.

Có một người chăm sóc cá đang bơi qua bơi lại trong nước, họ cùng nhau ngồi bên bờ, cho cá voi ăn.

“Da nó mềm quá.” Lâm Đang cười nói.

Trình Diễm khẽ ừ một tiếng, không nhìn cá voi, mà vẫn chăm chú nhìn người bên cạnh. Suốt cả thời gian trong khu cá voi trắng, anh không buông tay cô dù chỉ một giây.

Lâm Đang cũng cảm nhận được, trong lòng cô ngọt ngào, còn vui hơn cả lần đầu tiên cô thấy được đường nét của thế giới. Vừa đi vừa hỏi: “Trình Diễm, sau này cậu muốn thi trường nào?”

Câu hỏi quá rõ ràng khiến Trình Diễm ngây người.

Lâm Đang không để ý, tiếp tục nói: “Thực ra tình trạng của mình vẫn có thể thi đại học, chỉ là rắc rối hơn người bình thường một chút. Trình Diễm, mình… mình muốn thi cùng trường với cậu.”

Cô dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Được không?”

Trình Diễm như ngừng thở, anh sững lại, không dám nói gì. Đám người cho vay nặng lãi mà bố anh nợ đã bị bắt, nhưng vẫn còn một đống nợ anh phải vay từ bạn bè, đồng nghiệp để lo bệnh tật. Số tiền đó đều được vay với lý do anh bị bệnh nặng.

Anh không biết cả đời này liệu có trả hết được nợ hay không. Dù có thể bắt đầu lại ở một nơi khác, anh vẫn lo không biết những khoản nợ này có đeo bám anh không. Nếu anh và Lâm Đang ở bên nhau, liệu những khoản nợ đó có khiến cô liên lụy không?

Ngay từ lúc anh bắt đầu thích Lâm Đang, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có thể ở bên cô. Anh không muốn kéo cô xuống vũng lầy cùng mình.

Nhưng cô vẫn nhìn anh, khiến anh không thể từ chối, nhưng cũng không dám đồng ý: “Tôi… chúng ta…”

Lâm Đang không hiểu, nghiêng đầu chờ câu trả lời từ anh.

“Tôi vẫn chưa nghĩ xong.” Anh nói, “Bây giờ chúng ta mới học lớp 11 mà? Tôi chưa quyết định được.” Anh không muốn nói dối, nhưng cũng không thể đưa ra câu trả lời khác.

“Vậy khi nào nghĩ xong thì nói cho mình biết nhé?” Lâm Đang quay lại, tiếp tục nắm tay anh, mơ về tương lai: “Mình có thể thi vào ngành piano, điểm văn hóa sẽ không cần quá cao.”

Trình Diễm không trả lời, trong đầu anh lại hiện lên buổi chiều hôm đó, khi anh bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng.

Trước khi vào, anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nghĩ rằng cùng lắm chỉ bị ghi nhận tội trốn học, miễn là lớp 12 anh thể hiện tốt thì vẫn có thể xóa kỷ luật.

Ban đầu, đúng như anh dự đoán, giáo viên bắt đầu nói về việc anh trốn học.

“Em có biết hành động này ảnh hưởng rất xấu không? Theo quy định, trốn học từ hai tiết trở lên sẽ bị ghi kỷ luật.”

Anh im lặng, chỉ đứng cúi đầu, cảm thấy không cần phải giải thích, vì dù có giải thích thì họ cũng sẽ không tin.

Nhưng giáo viên lại nói: “Thầy cô và ban giám hiệu đều biết hoàn cảnh gia đình em phức tạp, cũng hiểu được cảm xúc của em, nên lần này chúng tôi quyết định không ghi kỷ luật, nhưng đừng để xảy ra lần nữa. Dù cuộc sống hiện tại của em thế nào, chỉ cần cố gắng, tương lai nhất định sẽ thay đổi.”

Những lời động viên như vậy từ lâu đã không còn tác dụng với anh, từ chỗ thấy ngán ngẩm đến bây giờ đã chẳng còn cảm xúc. Nhưng anh vẫn đứng yên, chuẩn bị nghe nốt bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết cuối cùng này.

Anh không ngờ, câu tiếp theo của giáo viên lại chuyển hướng: “Còn về chuyện của em và Lâm Đang.”

Vừa nghe thấy cái tên Lâm Đang, anh đứng không vững, vô thức phủ nhận: “Em và cậu ấy chỉ là bạn, mắt cậu ấy không tốt, em chỉ là giúp đỡ cậu ấy thôi.”

Giáo viên chỉ mỉm cười: “Thầy cũng từng ở độ tuổi của các em, thầy hiểu rõ các em đang nghĩ gì. Thầy cũng biết hai em rất tuân thủ nội quy trường, không làm điều gì quá đáng. Vì vậy, lần này thầy chỉ muốn nhắc nhở em một cách thân thiện thôi.”

Trình Diễm nghiến chặt răng, mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt sâu thẳm.

“Ở độ tuổi này, có cảm xúc với người khác giới là điều bình thường, nhưng đừng quên rằng các em còn chưa đến tuổi để chịu trách nhiệm về điều đó. Thầy nói thật lòng, em đừng trách thầy nói thẳng, em nghĩ em và Lâm Đang có thể đi đến đâu?”

“Lâm Đang bị vấn đề về thị lực, mẹ em ấy đã chuyển qua nhiều trường để tìm cho em ấy một môi trường phát triển tốt nhất, cuối cùng gửi em ấy vào ngôi trường mà mình từng theo học. Để trường chăm lo cho em ấy chu đáo hơn, mẹ cô ấy đã tài trợ một triệu tệ. Tất nhiên, dù không có số tiền đó, trường vẫn sẽ quan tâm đến những học sinh yếu thế, nhưng em có biết việc tặng một triệu tệ dễ dàng như thế có ý nghĩa gì không?”

“Bây giờ em ấy gần gũi với em chỉ vì tình bạn, vì em đã giúp đỡ em ấy, nhưng sau này thì sao? Hoàn cảnh gia đình em không tốt, thành tích học tập lại không nổi bật, em nghĩ mình có gì đảm bảo sẽ cùng em ấy đi đến cuối con đường? Dù Lâm Đang có thích em, gia đình em ấy cũng sẽ không chấp nhận em.”

“Thầy không có ý xúc phạm em, nhưng em phải suy nghĩ kỹ, thay vì yêu đương sớm, chi bằng tập trung học tập, sau này may ra còn có cơ hội.”

Trong suốt ba phút đó, chỉ có giáo viên nói, còn Trình Diễm im lặng lắng nghe. Mỗi lời, mỗi chữ đều như lưỡi dao đâm sâu vào tim anh, hòa vào máu thịt, đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ.

Giá mà đó chỉ là sự sỉ nhục đơn thuần thì đã tốt, tiếc rằng những lời ấy lại là sự thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.