Lâm Đang trả lời: “Cũng bình thường thôi, mình cảm giác anh ấy cũng không thích mình lắm. Nếu anh ấy không thích mình, thì mình cũng không thích anh ấy là được.”
Trình Diễm suýt chút nữa thì ngớ người, muốn hỏi cô: Vậy nếu cậu ấy thích cậu, cậu cũng sẽ thích cậu ấy sao? Nhưng suy nghĩ một lát, anh lại nghĩ rằng có lẽ Lâm Đang còn chẳng biết thích là gì.
Anh tự cười mỉa chính mình, rồi hỏi: “Sao cậu ấy lại không thích cậu?”
“Mình cũng không biết.” Lâm Đang nhún vai, “Có thể là do anh ấy thấy tớ phiền phức, ngày nào cũng phải đợi mình đi học nên anh ấy cảm thấy bực mình.”
Giống như sáng nay, Hứa Phục Triều vô cớ tỏ thái độ với cô, lúc đầu cô còn không hiểu tại sao, mãi đến khi nghe chú Hứa ra mắng, cô mới biết thì ra hôm nay Hứa Phục Triều không muốn đến trường, nhưng chú Hứa nhất quyết bắt anh ấy phải đi cùng cô đến trường.
Thực ra cô có thể hiểu được, Hứa Phục Triều đã được đặc cách vào đại học, có đến trường hay không cũng không ai quản anh ấy. Nếu là cô, chắc chắn cô cũng không muốn đi. Nhưng cô lại không hiểu, chuyện này liên quan gì đến mình chứ? Không phải mình bắt anh ấy đi cùng, tại sao lại trút giận lên mình?
Trình Diễm cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì Hứa Phục Triều không thích Lâm Đang. Thảo nào anh luôn cảm thấy ánh mắt Hứa Phục Triều nhìn mình có gì đó kỳ lạ. Nhưng đồng thời anh cũng có chút tức giận, Lâm Đang tốt như vậy, dựa vào đâu mà Hứa Phục Triều lại không thích cô?
Anh nhẹ nhàng nói: “Không cần cậu ấy, tôi cũng có thể đưa đón cậu đi học.”
“Được!” Lâm Đang hào hứng đáp, “Cậu và Noãn Noãn vẫn là tốt nhất!”
Trình Diễm cúi đầu, khóe miệng như muốn cười đến tận mang tai: “Chúng ta đi đánh cầu lông đi.”
Gần đây Lâm Đang rất thích chơi cầu lông, nhưng cô luôn không đánh trúng, mười lần thì trúng một lần đã là giỏi. Chơi cầu lông với cô giống như đang nhặt cầu lông thì đúng hơn, nhưng Trình Diễm không hề thấy phiền, chỉ cần là điều Lâm Đang muốn làm, Trình Diễm đều sẵn lòng cùng cô làm.
Tiết học cuối cùng buổi chiều là tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng sẽ có hội thao, yêu cầu lớp phó thể dục vận động mọi người tham gia, mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một môn thể thao.
Không cần giáo viên chủ nhiệm phải nói nhiều, yêu cầu này chắc chắn không dành cho Lâm Đang.
Nhưng đây mới là điều khiến Trình Diễm đau đầu, anh sợ Lâm Đang không hứng thú với hội thao, rồi những ngày đó sẽ không đến trường. Anh đã quen với việc mỗi ngày được ở bên cạnh cô, đến nỗi cuối tuần cũng rất nhớ cô, anh không thể chịu được việc không được gặp cô trong nhiều ngày liền.
Anh đã nghĩ rất nhiều về cách mở lời, làm thế nào để cô ở lại trường tham gia hội thao cùng mọi người, hoặc có lẽ nên nói rằng ngày hôm đó sẽ có rất nhiều điều thú vị, hoặc có lẽ nên đùa rằng cô đến để cổ vũ cho anh?
Anh không ngờ mình còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Đang đã tự chạy đến hỏi: “Trình Diễm, cậu định đăng ký môn gì?”
Ở giữa lớp, lớp phó thể dục đang la to: “Ai nhanh tay thì có lợi thế, đến cuối chỉ còn lại 1000 mét và 3000 mét thôi đấy~”
Nghe xong, Lâm Đang lập tức giục: “Cậu mau nghĩ xem đăng ký gì đi, chạy 3000 mét lâu lắm đấy!”
Trình Diễm chẳng mấy vội vàng: “Mấy ngày hội thao cậu có đến trường không?”
“Tất nhiên rồi, mình còn phải cổ vũ cho cậu nữa mà!”
Trình Diễm nở một nụ cười: “Được, tôi đi đăng ký đây.”
Anh bước tới phía trước, Lâm Đang theo sát sau lưng: “Cậu đăng ký môn gì?”
“400 mét.”
Lâm Đang gật đầu đồng tình, như thể rất hiểu biết: “400 mét tốt đấy, chỉ phải chạy một vòng, chắc không mệt lắm đâu.”
Trình Diễm đăng ký xong, chỉ quay đầu lại cười với cô, cố nén sự ngứa ngáy trong tay, không đưa tay lên xoa đầu cô: “Đi nào, chỗ này đông người, cẩn thận kẻo ngã, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Lâm Đang vịn vào bàn ghế và tường, bước ra khỏi cửa lớp một cách chắc chắn, mặt mày rạng rỡ nhìn anh: “Vậy cậu có phải tập luyện hàng ngày không?”
“Không nghiêm trọng thế đâu, chỉ là hội thao của trường thôi mà.” Anh nhẹ giọng giải thích.
“Ồ, vậy thì tốt, nhưng mình vẫn sẽ cổ vũ cho cậu!”
Trình Diễm không coi trọng chuyện này, cũng chẳng màng đến danh dự của lớp, việc tham gia hoạt động này với anh chỉ là một nhiệm vụ. Nhưng Lâm Đang lại rất háo hức. Nếu Lâm Đang háo hức thì anh cũng sẽ cảm thấy phấn khởi.
Anh đặc biệt mua một đôi giày mới, hơi đắt một chút so với thói quen của anh. Anh không đặt mục tiêu phải về nhất, nhưng dù sao cũng không thể để Lâm Đang thất vọng.
Ngày hội thao diễn ra, trời trong xanh không gợn mây, các cuộc thi điền kinh bắt đầu trước, hai bên đường chạy chật kín người.
Môn tiếp theo là chạy 400 mét nam. Trình Diễm vừa điểm danh xong, đang cố thuyết phục Lâm Đang: “Cậu ở lại khu vực này ngồi đi, chỗ này đông người quá, rất nguy hiểm.”
Lâm Đang bặm môi, có chút không vui, chu miệng nói: “Nhưng mình rất muốn cổ vũ cho cậu.”
Trình Diễm thấy sống mũi cay cay: “Tôi biết rồi, cậu cổ vũ trong lòng là được, tôi có thể cảm nhận được mà.”
Lâm Đang trợn tròn mắt, chớp chớp: “Cảm nhận được? Cảm nhận thế nào?”
Trình Diễm không nhịn được bật cười: “Ý tôi là, tôi hiểu tấm lòng của cậu rồi.”
“Ồ…” Lâm Đang quay mặt đi, khẽ thì thầm, “Được rồi, vậy mình ngồi đây đợi, cậu chạy xong nhớ đến tìm mình nhé? Mình có mang đồ uống và đồ ăn vặt cho cậu đấy.”
Cô tháo ba lô xuống, mở ra cho anh xem, ánh mắt long lanh nhìn anh: “Còn có cả trái cây nữa, mình đã rửa sạch rồi.”
“Được, tôi chạy xong sẽ đến tìm cậu.” Trình Diễm rất muốn nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhưng khi tay giơ lên, anh chỉ đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ: “Tôi đi đây.”
“Ừm.”
Nghe tiếng bước chân xa dần, Lâm Đang mới nhớ ra mình chưa kịp nói câu “Cố lên”. Cô vội vàng hét lớn: “Trình Diễm!”
Trình Diễm vừa băng qua con đường rợp bóng cây, hướng đến cổng vào khu vực thi đấu, chợt nghe thấy tiếng gọi, lập tức nhíu mày, quay lại muốn chạy về, nhưng khi ngoảnh đầu lại, anh nhìn thấy nụ cười của Lâm Đang.
Cô nói: “Cố lên nhé.”
Trình Diễm mỉm cười với cô, không nói gì rồi quay người tiếp tục bước về phía trước.
Dù Trình Diễm không nói lời nào nhưng Lâm Đang cảm nhận được, anh đã quay đầu lại nhìn cô. Cô mỉm cười rồi có chút rảnh rỗi, lấy điện thoại ra và bật bài hát mà lần trước cô đã nghe cùng Trình Diễm.
Khi cô đang nghe nhạc, bỗng nhiên có hai nữ sinh đến gần.
“Các cậu có muốn nghe cùng không?” Cô tháo tai nghe ra.
Hai nữ sinh lắc đầu: “Không cần đâu, bọn mình thấy chán quá nên cũng ngồi đây chơi điện thoại thôi.”
Lâm Đang gật đầu: “À, các cậu không tham gia môn nào à?”
“Bọn mình đăng ký môn thi vào ngày khác cơ.”
“Vậy à, các cậu có muốn ăn đồ ăn vặt không?” Lâm Đang lấy từ trong túi ra hai gói khoai tây chiên nhỏ và đưa cho họ.
Hai nữ sinh nhận khoai tây chiên rồi cảm ơn, sau đó nói: “Này, bọn mình thấy cậu và Trình Diễm thân thiết lắm nhỉ?”
Lâm Đang thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, bọn mình là bạn thân mà.”
Hai nữ sinh nhìn nhau, cười khúc khích: “Thế mà chúng mình cứ tưởng hai cậu đang hẹn hò chứ.”
“Hả?” Lâm Đang hơi ngơ ngác, “Tại sao các cậu lại nghĩ như vậy?”
Hai nữ sinh không trả lời, chỉ mỉm cười và xua tay nói: “Không có gì đâu.”
Lâm Đang càng thêm khó hiểu, cô muốn hỏi tiếp nhưng thấy các bạn không nói gì nên không tiện hỏi thêm. Đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên thông báo rằng cuộc thi chạy 400 mét nam sắp bắt đầu, sự chú ý của cô bị phân tán và nhanh chóng quên mất chuyện vừa rồi.
Cô đứng dậy, kiễng chân lên nhưng không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng súng hiệu lệnh vang lên, tiếp theo là những tiếng hò reo cổ vũ rầm rộ.
Đang tò mò, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng hít thở sâu đầy lo lắng, sau đó là một loạt tiếng ồn ào. Mọi người trên sân vận động như đang tản ra, có tiếng bước chân hỗn loạn tiến lại gần.
“Trời ơi, cú ngã đó nặng quá! Mình còn nhìn thấy cả xương kìa.”
“Thật sao? Mình chỉ thấy máu thôi.”
Lâm Đang cảm thấy tim mình thắt lại, vội vàng chặn một người lại rồi lo lắng hỏi: “Trên sân có chuyện gì vậy?”
Một nữ sinh giải thích: “Vừa rồi trong cuộc thi 400 mét có người bị ngã, khá nặng đấy, nhân viên y tế đã mang cáng đến đưa đi rồi.”
Lâm Đang ngay lập tức nắm chặt tay áo của nữ sinh: “Là học sinh lớp nào?”
Nữ sinh không hề tức giận: “Hình như là… lớp 11-5 thì phải?”
Đầu Lâm Đang ù ù, tất cả trở nên trống rỗng. Cô sững sờ đứng đó, buông tay nữ sinh, nói một tiếng cảm ơn rồi lặng người trong giây lát. Giống như bừng tỉnh, cô vội vàng rút cây gậy dẫn đường, hối hả tiến về phía sân vận động.