Tự Diệu nhìn ta, lại nhìn hoa trong tay ta, “Hoa này là tặng muội ư?”
“Đúng thế” Ta đưa cho Tự Diệu hoa trong tay, thuận thế ôm lấy bả vai của nàng, nhờ có hoa che lấp, cúi đầu trả lại nội đan cho nàng, “Cảm ơn nội đan của muội.”
Có lẽ là ta đã tập kích quá bất ngờ, lại có lẽ phía sau còn có Khương Thục mà nàng không biết.
Tự Diệu không kịp phòng ngừa mà đỏ bừng mặt.
Ta hoà nhau một ván, trong lòng vô cùng đắc ý, nhét tranh cuộn về phía nàng, “May mắn mà không làm nhục mệnh, đã cứu được Thôi Oanh Oanh.”
“Ta còn muốn sắp xếp cho Khương tỉ tỉ, cùng với kiểm tra thu hoạch lần này, đi trước đây.”
Ta đang định xoay người lôi Khương Thục rời đi, Tự Diệu lại gọi ta lại: “Tỉ tỉ, chờ đã.”
Ta quay đầu lại.
‘Ngày mai là đông chí, đám nô tì nói phủ Xương Bình Hầu ngoại trừ làm vằn thắn, còn sẽ b.ắ.n pháo hoa.” Tự Diệu cười, mi mắt cong cong, “Muốn cùng nhau xem không?”
Ta gật đầu: “Được.”
Ta sắp xếp cho Khương Thục ở bên cạnh phòng của Tự Diệu, nói với bên ngoài là biểu tiểu thư nhà mẹ đẻ đến ở tạm.
Sau đó lại bảo tì nữ áp chảo mấy cái bánh chẻo ở phòng bếp nhỏ đem lại đây, ngồi với Khương Thục cùng nhau ăn no căng.
Nhân tôm tươi trộn thịt heo, băm thật kỹ, lại dùng mỡ heo chiên, mùi thơm đến nỗi khiến cho ta và Khương Thục muốn nuốt cả lưỡi.
Ta nói thế nào nhỉ.
Sau khi g.i.ế.c Lý Chương trở về, ta vẫn có thể kịp ăn bữa sáng nóng hổi.
Hai người chia nhau ăn mười mấy cái bánh chẻo áp chảo, lúc này ta mới buông đũa, cảm thấy chính mình đã hoàn dương.
Đêm qua Khương Thực sợ hãi không ít, lại đi theo ta bị gió đông thổi cả một đường, lại chính mắt nhìn thấy ta g.i.ế.c hai người.
Vì thế, sau khi cơm nước xong, ta lại dỗ dành nàng uống một bát canh gừng, tự tay làm chút hương liệu dễ ngủ cho nàng, nhìn nàng ngủ rồi, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân rời đi, về phòng của mình.
Sau khi ra lệnh cho tất cả tỉ nữ lui ra ngoài, nghiêm cấp bất kỳ kẻ nào quấy rầy, ta mới lấy ra bảy đồ vật giao dịch với Hồng Nương.
“Thần Binh Thiên Giáng Phù”
Hiệu quả: Triệu hoán một đội binh lính (một tướng lãnh, mười binh lính), trước khi bùa chú huỷ hoại, có thể sử dụng lặp đi lặp lại, tướng lãnh và binh lính duy trì thời gian một canh giờ, thời gian hồi phục là mười hai canh giờ. Tướng lãnh binh lính sau khi c.h.ế.t trận không thể bổ sung.
“Đỗ Thập Nương Bách Bảo Tương” (Rương bách bảo của Đỗ Thập Nương)
Hiệu quả: Sau khi lấy m.á.u nhận chủ, có thể tuỳ thân thu nạp 700 đồ vật trong phòng, giới hạn là vật chết.
“Thuốc cao của Hạc Niên Đường/mười bốn tấm”
Hiệu quả: Nhanh chóng cầm máu, miệng vết thương khép lại cực nhanh, là đồ tiêu hao.
Thứ tốt.
Đối với một phàm nhân như ta, đều là đồ tốt.
Từ trên bàn trang điểm ta lấy ra một chiếc thoa bạc, dùng đầu nhọn đ.â.m vào ngón giữa tay phải, nhỏ m.á.u vào “Đỗ Thập Nương Bách Bảo Tương”
Rất nhanh, m.á.u đã bị hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay hấp thu hầu như không còn, một mối liên hệ xuất hiện ở trong đầu.
Tuỳ ý theo suy nghĩ, nghĩ một chữ “thu”, toàn bộ bàn trang điểm đã bị thu vào “Đỗ Thập Nương Bách Bảo Tương”
Lại nghĩ một chữ “lấy”, bàn trang điểm rất nhanh lại bị “Đỗ Thập Nương Bách Bảo Tương” phun ra ngoài, nên ở trên mặt đất phòng ngủ, phát ra một tiếng không lớn không nhỏ.
Ta cất “Thuốc cao Ngũ Hạc Đường” cùng với “Thần Binh Thiên Giáng Phù” Cẩn thận mà cất vào “Đỗ Thập Nương Bách Bảo Tương.”
Tiếp tục xem xét bốn đồ vật còn lại.
“Thần Thuật”
Phù kiên cố từ trước đời Tần, dùng Cam lộ bốn tuổi, chế một đao, dùng 5000 công, viết Thần Thuật theo thể chữ Lệ “Cổ Kim Đao Kiếm Lục”
Một thanh đoản đao từ trước đời Tần.
Khi Hồng Nương giao nó cho ta đã cố ý nói, chiếc d.a.o này chưa từng có bất kỳ hiệu quả đặc biệt nào, nhưng c.h.é.m sắt như c.h.é.m bùn, vô cùng sắc bén.
Ta cầm lấy vỏ đao gỗ mun, rút “Thần Thuật” ra.
Thân đao màu tím nhạt, lại lộ ra hoa văn màu đỏ.
Trọng lượng rất nhẹ, thích hợp cho nữ tử sử dụng.
Hiện tại không thu đao vào hộp bách vảo, sau này có thể làm một cái dây đeo, hoặc là dùng một bao da trâu treo bên hông, để ta có thể tuỳ thời lấy ra dùng.
Trịnh Trọng đặt Thần Thuật lên bàn, ta nhẹ giọng nói với nói: “Sau này, nhờ ngươi chiếu cố.”
“Âm Dương Nhãn” – tiêu hao phẩm
Hiệu quả: Sau khi ăn vào có thể nhìn thấy tất cả vật âm cùng với yêu tinh yêu quái, phàm nhân dùng tốt.
Rốt cuộc là kiệt tác của vị đại sư nào, đồ vật này không khỏi quá mức chân thật.
Ta lặng yên nhéo nhéo đồ vật mềm mại trong tay, viên đan dược nhìn giống như tròng mắt của người sống, do dự hồi lâu, vẫn là nhịn sự ghê tởm, nhét vào trong miệng.
Bỏ qua vẻ ngoài khó nói, mùi vị khá tốt.
Chua chua ngọt ngọt, giống như là nước mật ong bỏ thêm cam quýt.
“Linh chi ngàn năm Trường Bạch Sơn” – tiêu hao phẩm.
Hiệu quả: Tẩy gân phạt tuỷ, thêm trăm tuổi thọ, dùng cho phàm nhân.
Ta bẻ linh chi đỏ rực thành miếng nhỏ, nhét vào miệng.
Không có hương vì gì
Nhưng mà một lực lượng vô cùng tinh thuần từ bụng bốc lên, mang cảm giác bỏng cháy thổi quét toàn thân.
Trong giây lát, ta ngất đi.
Khi ta tỉnh lại, trong phòng bay lên một mùi tanh, trên người ta đều là nước bùn màu đen, gần như đã kết lại, có lẽ đây chính là tạp chất sau khi tẩy gân phạt tuỷ.
Không kịp xem xét thứ cuối cùng, ta vội vàng chạy ra gọi tì nữ, bảo các nàng lấy nước để tắm rửa.