Khi Cỏ Cây Giận Dữ - Minh Lung

Chương 16: Chương 16



“Sư huynh, ngươi làm gì thế?” Một tiểu sa di gọi một người khác tới.

Một người đầu trọc sờ sờ lên đầu sẹo, ngượng ngùng trả lời: “Sư đệ, ta đi thêm dầu cho đèn trường minh một chút.”

Sư đệ mở miệng trước không có ý tốt mà cười, “Thêm dầu là giả, xem nữ tử xinh đẹp kia mới là thật phải không?”

“Nữ tử trên bức hoạ kia cho dù có đẹp, cũng là yêu quái mà sư phụ bắt về,” Sư huynh nghiêm túc mở miệng, đột nhiên câu chuyện lại chuyển: “Nhưng mà chờ đến khi Phật tháp đã tiêu hao hết yêu lực của nàng, không phải chúng ta không thể chơi một chút.”

Trên mặt sư đệ có vẻ đáng khinh, rõ ràng là cũng động lòng, ngoài miệng lại nói: “Nhưng đây là trái với thanh quy giới luật, để sư phụ biết cũng không tốt.”

“Những nữ yêu trước kia bắt được đều là bị sư phụ dùng đường tắt thải bổ hoan hỉ mà chết, chính hắn không tuân thủ những khuôn sáo này, chúng ta làm đồ đệ vì sao không thể được chia một ly canh?” Sư huynh kia nói khẽ với sư đệ.

“Vậy cùng đi chứ?” Trên mặt sư đệ lộ ra vẻ tươi cười ngầm hiểu.

“Cùng nhau.”

Khó trách Hồng Nương vội vã đi cầu Tự Diệu cứu Thôi Oanh Oanh như thế.

Chỉ cần là nữ tử, cho dù là yêu quái, cũng sẽ bị mơ ước thân thể và dung mạo một cách đương nhiên như thế.

Ngay cả tín đồ của thần phật cũng như thế, vậy thì làm sao có thể phù hộ chúng sinh?

Cũng đúng thôi.

Nếu thần phật có tác dụng, trưởng tỉ và nhị tỉ vì sao sẽ tự sát?

Nếu thần phật có tác dụng, vậy thì Khương ngũ tiểu thư vì sao sẽ bị người nhà dìm chết?

Nếu là thần phật có tác dụng, vì sao Lý Cẩn ta sẽ bị nhốt ở hậu viện phủ Xương Bình Hầu, bị tra tấn lặp lại như thế?

Không cần tiếp tục như thế.

Kể từ hôm nay, rốt cuộc không cần phải thế nữa.

Ta đứng ở cuối đường, nghe rõ ràng đối thoại của hai con lừa trọc này.

Khi sắp đối mặt với bọn họ, mặt không có biểu cảm gì mà rút cuộn trang sau lưng ra, “Hồng Nương, đến lượt ngươi.”

Sau khi cuộn tranh triển khai, giây lát đã biến lớn, bọc kín mít hai con lừa trọc.

Tất cả mọi chuyện đến quá nhanh, hai con lừa trọc còn chưa kịp phản ứng đã bị Hồng Nương kéo vào bức hoạ, ngay cả tiếng cầu cứu cũng không thể phát ra.

Lát sau, tranh lại cuốn lại, rơi trên mặt đất.

Ta nghe thấy trong bức tranh truyền tới tiếng xương cốt bị xé rách cùng với tiếng nhấm nuốt, trong lòng biết rõ Hồng Nương đang làm gì, nhưng vẫn mạnh mẽ làm lơ âm thanh này, cõng bức tranh cuộn lên tiếp tục đi về phía Phật tháp.

Cá lớn có thể ăn cá nhỏ.

Quan viên có thể ăn người dân.

Nam tử có thể ăn nữ tử.

Thế thì, vì sao yêu quái lại không thể ăn người?

Nếu ba người phía trên là hợp lý, vậy thì yêu quái ăn người, ít nhất là trong lòng Lý Cẩn ta, cũng là hợp lý.

Trước khi đi tới Phật tháp, tiếng nhấm nuốt trong tranh mới vừa dừng lại, bên tai truyền đến tiếng của Hồng Nương.

“Ăn hai tên trọc khốn nạn này, vết thương trên mặt của ta đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ tiểu thư hỗ trợ.”

“Chỉ là hiện nay ta không thể đi ra ngoài, ngài cũng không thể mang vào. Trong Phật tháp có kết giới, phàm nhân có thể tiến vào, yêu quái không vào được. Cảm nhận được yêu khí ra vào, kết giới sẽ tự động cảnh báo với Phổ Cứu.”

Ta gật gật đầu, ở chung quanh Phật tháp tìm kiếm bụi cỏ cao, giấu tranh vào bụi cỏ, sau đó bước lên thềm đá, duỗi tay đẩy cửa lớn tầng thứ nhất của Phật tháp.

Thật là may mắn.

Tầng nhứ nhất Phật Tháp bày cả trăm chiếc đèn trường minh bày thành trận pháp hình chữ Vạn

Chỗ trung ương nhất của trận pháp là một nữ tử mặc váy áo màu trắng, dung nhan mờ ảo, ta đã gặp nàng trong bản tự thuật của Trương Sinh.

Đúng là Thôi Oanh Oanh.

May mà ta không phải mặc váy bò lên bảy tầng Phật tháp để tìm kiếm.

Trước khi vào Phật tháp, Hồng Nương đã từng dặn ta, Phổ Cứu đã bày ra trận pháp bằng đen, phía trên có pháp thuật của phật môn, yêu và quỷ đều không chạm vào được.

Yêu quỷ không chạm vào được, chưa chắc phàm nhân không chạm được.

Khi còn bé, ta rúc trong lòng của trưởng tì, đã từng xem màn kịch Thất Không Trảm.

Trong đó, Gia Cát Lượng cả đời mượn gió đông thiêu binh giáp, uy phong vô cùng, chẳng phải là đèn tục mệnh bật lửa ở Ngũ Trượng Nguyên đã bị Nguỵ Diên làm đổ hay sao?

Có thể thấy được, cho dù pháp thuật tinh diệu, lại có mưu lược kín kẽ đến đâu, cũng có sơ hở.

Trong mắt Thôi Oanh Oanh không ngừng chảy ra nước mắt đen nhánh như mực, trong miệng cũng không ngừng mà nguyền rủa kẻ phụ lòng.

“Trương Sinh, Trương Sinh, ngươi phụ lòng bạch hạnh, không được c.h.ế.t tử tế!”

Máu của hoạ yêu có màu đen, như vậy nước mắt này chính là huyết lệ đúng không?

Thấy có người tới, Thôi Oanh Oanh sửng sốt, bổ nhào vào bên cạnh đèn, cầu cứu.

Ta vội vàng đưa ra một thủ thế, ý bảo Thôi Oanh Oanh đừng nói chuyện, tiếp tục khóc, sau đó khom lưng, di chuyển từng chiếc đèn trường minh một.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.