Khi Cỏ Cây Giận Dữ - Minh Lung

Chương 13: Chương 13



Ta không có tiền mở đường, hồ sơ vẫn luôn mắc kẹt ở Lại Bộ, không có nơi đi, không làm quan được, Oanh Oanh lại bận việc chăm sóc mẫu thân, không rảnh về nhà mẹ đẻ lấy tiền để tiếp tế cho ta, ta động tâm tư đối với Hồng Nương.

Một nô tì xinh đẹp như hoa, ít nhất cũng có thể bán được 500 lượng bạc…

Ta tốn rất nhiều công mới có thể lừa bán Hồng Nương, nhưng lại không biết nàng làm sao có thể trốn khỏi tay mẹ mìn, khóc lóc trở về nhà.

Oanh Oanh tức giận, mang theo Hồng Nương rời đi hơn mười ngày.

Trong hơn mười ngày này, một mình ta phải chăm sóc mẫu thân nằm trên giường, khổ không chịu nổi.

Haizz, là ta hồ đồ!

Chỉ vì 500 lượng bạc, ta lại có thể đắc tội thê tử của mình.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta lại cảm thấy Oanh Oanh giận dữ với ta, không khỏi quá không hiểu chuyện.

Lâu rồi ta không nhập sĩ, trong nhà không có tiền bạc, không phải là Oanh Oanh và mẫu thân đều khổ hay sao? Hồng nương chỉ là một nô tì, làm sao có thể so với một phu quân như ta chứ?

Nhưng thật may là Oanh Oanh rất nhanh đã mang theo Hồng Nương quay về nhà.

Còn lấy ra rất nhiều tiền, nói là mượn từ nhà mẹ đẻ.

Sau khi dùng tiền, quả nhiên Lại Bộ đã phân cho ta một công việc.

Tuy chỉ có Chính bát phẩm, bước đầu lại mạnh hơn rất nhiều so với những người cùng bảng.

Oanh Oanh thật đúng là phúc tinh của ta.

Ta cầm quan ấn cùng với quan phục vừa mới chế, vọt vào phòng bếp dơ bẩn mà ta ghét bỏ từ trước tới giờ, từ phía sau ôm lấy Oanh Oanh đang nấu cơm, gấp không chờ nổi mà nói với nàng tin tức tốt này.

Oanh Oanh bị ta làm cho kinh ngạc, vô ý dùng d.a.o làm tay bị thương.

Ta vốn định tiến đến quan tâm, Oanh Oanh lại hoảng loạn mà giấu tay bị thương đi, trong hoảng loạn, ta chỉ nhìn thấy trên d.a.o phay có một mạt màu đen.

Máu màu đen ư?

Có phải là ta vùi đầu khổ đọc, nên đôi mắt bị mờ?

Đợi đến khi nhận được bổng lộc, ta chạy ra thương thuyền ở bến cảng, mua một thấu kính thuỷ tinh của Tây Dương mang đi…

Nhưng lúc sau ta ngẫu nhiên đi qua chùa miếu, gặp một hoà thượng tha phương, hắn tự xưng là Phổ Cứu, nói ta bị vận đen quấn thân, âm khí ngập đầu, nhất định là trong nhà có yêu quỷ đã lây gây ra.

“Nếu thí chủ chấp mê bất ngộ, che chở yêu quái, chỉ sợ là không sống quá ba tháng nữa.”

Ta nhớ ra tay của Oanh Oanh sau khi trọng thương chảy ra m.á.u đen, nhất thời sởn tóc gáy, quỳ xuống.

Sau khi giao hết tiền bạc trên người cho Phổ Cứu, ta lấy được một cái bát vàng từ trong tay hắn.

Nếu Oanh Oanh vô tội, vật ấy chỉ dùng để trấn trạch.

Nếu oanh oanh thật sự là yêu ma quỷ quái…

Vậy thì cũng đừng trách ta nhẫn tâm, không để ý đến tình cảm phu thê!

Tính mạng cùng với con đường làm quan mới là điều quan trọng nhất của một nam nhân.

Đợi đến khi ta thu phục được Oanh Oanh và Hồng Nương, giao cho Phổ Cứu xử lý, chỉ cần giấu giếm một chút, lấy giá thị trường của ta hiện nay, cho dù là “Tang thê tái thú” (11) thì cũng có thể leo lên được tiểu thư nhà quan gia!

Cho dù là xuất thân thứ nữ, chỉ cần xinh đẹp, gia đình nhà vợ lại có trợ lực, ta cũng coi như kiếm lời!

Trở về nhà, ta giấu bát vàng ở tủ quần áo.

Chờ đến khi Oanh Oanh vào phòng ngủ chính, ta lặng yên không một tiếng động mà tránh ở gian ngoài phía sau bình phong.

Quả nhiên, trong phòng phát ra tiếng kinh hô.

Bát vàng phóng ra ánh sáng, Oanh Oanh ngã nguồi xuống đất, biến thành một bức vẽ sinh động như thật.

Nàng là yêu quái!

Nàng thật sự là yêu quái!

Trước khi phụ thân bạo bệnh, là ăn đồ ăn do Oanh Oanh tự tay làm!

Mẹ ta té ngã cũng là vì đi lấy xiêm y mà Oanh Oanh chuẩn bị cho nàng!

Ta rất hận!

Từ nhỏ ta đã thiên tư thông minh, đọc đù thứ thi tư, không ngờ bị một con yêu quái lừa đến cùng chung chăn gối, sinh ra nghiệt chủng, nhà tan cửa nát…

Hồng Nương nghe thấy tiếng động, xông vào phòng ngủ, đại kinh thất sắc.

Thấy nàng sắp ra tay giải cứu Oanh Oanh, ta oán hận vô cùng, túm lấy Kim Bát, ném về phía hai con yêu quái!

______

 

(11) Tang thê tái thú: Vợ mất lấy vợ mới

_______

LND: Phần này giống như kiểu “giải thiêng” cho những tác phẩm kinh điển ấy cả nhà. Tây Sương Ký là một vở kịch của một nhà viết kịch nổi tiếng đời Nguyên, là một tác phẩm đề cao tình yêu giữa Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh (Trương Quân Thuỵ). Dĩ nhiên là Thôi Oanh Oanh thì không phải là yêu quái và Trương Sinh không phải là một kẻ tệ hại thế này, cuối cùng hai người được hạnh phúc bên nhau sau nhiều sóng gió.

Ở phần này, tác giả đã viết về Trương Sinh giống như rất nhiều đàn ông trong xã hội phong kiến khác, coi thường phụ nữ, chỉ coi phụ nữ là đá kê chân cho sự nghiệp của mình, còn coi việc ấy là đương nhiên và lấy nó làm tự hào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.