Giang Lê Nhĩ - Khương Tảo Tảo

Chương 7: Chương 7



9

Mùa hè nóng nực, thời tiết oi bức đến mức khó chịu.

Từ biên cương truyền về chiến báo, Đại Thịnh tuy thắng nhưng là một trận thắng thảm trước Việt quốc. Cha con Lục gia tử trận sa trường, chỉ còn hai thi thể mình đầy vết thương được đưa về mà thôi.

Tại Hàn Sơn Quan, quân Lục gia đánh bại quân của Việt quốc, nhưng khi truy kích lại rơi vào mai phục. Rơi vào bẫy, hàng ngàn quân Lục gia, bao gồm cả cha con Lục gia đều bỏ mạng dưới hàng loạt mũi tên loạn.

Khi biết tin, cây kim trong tay ta đâm sâu vào ngón tay, máu rỉ ra, nhỏ xuống ngọc bội. Ta hoảng loạn lau vết máu trên ngọc bội, nhưng càng lau càng nhòe, hòa lẫn cùng nước mắt của ta.

Làm sao đây, Lục Tứ? Ta không thể lau sạch vết máu này được…

Đau quá.

Lục Tứ, ta đau quá…

Chàng sao có thể… bỏ ta mà đi chứ?”

Ngồi dưới gốc lê cả đêm, trong cơn mơ hồ, dường như ta lại thấy hắn.

Là hoàng hậu, ta cùng Bùi Dục Tu đứng ở cổng thành, đón quan tài của cha con Lục gia nhập thành. Bách tính khắp nơi đau buồn, thậm chí còn mặc cả đồ tang, người quỳ hai bên đường gào khóc Trời hại anh tài.

Quan tài được đưa vào phủ Trung Nghĩa Hầu. Bùi Dục Tu dẫn ta vào thắp một nén hương. Ta thậm chí còn không được nhìn thi thể của chàng, không được nhìn chàng lần cuối.

Lục Nguyên ôm Niệm Niệm quỳ trước cổng Càn An Cung, cầu xin Bùi Dục Tu cho nàng về phủ Trung Nghĩa Hầu để giữ túc trực bên linh cữu cha huynh. Nhưng Bùi Dục Tu không đồng ý.

Ta bung ô che nắng gắt cho nàng. Vào trong Càn An Cung, Bùi Dục Tu nhíu mày nhìn ta.

“Thế nào? Ngươi đến làm thuyết khách cho Hiền phi sao?”

“Hoàng thượng, nay cha con Lục gia đã tử trận, chỉ còn lại một mình Hiền phi. Nếu không cho nàng về túc trực bên linh cữu, chỉ e sẽ khiến bách tính suy đoán.”

Quý phi được đỡ vào. Bùi Dục Tu vội vàng đỡ nàng ngồi xuống. “Ương Ương, nàng còn chưa khỏe, đến đây làm gì?”

Lý Ương Ương nhìn về phía cửa, nơi Lục Nguyên đang quỳ thẳng lưng.

“Hoàng thượng, để Hiền phi đi đi.”

“Coi như vì đứa trẻ của chúng ta mà tích đức.”

Nhắc đến đứa trẻ đã mất, sắc mặt Bùi Dục Tu càng u ám, trầm mặc hồi lâu mới đồng ý.

Tang lễ của cha con Lục gia được tổ chức rất long trọng. Toàn thành đến tiễn biệt, nhà nhà treo vải trắng.

Trong xe ngựa, Bùi Dục Tu cười lạnh.

“Giả như trẫm chết đi, chỉ e cũng không có được cảnh tượng hoành tráng thế này.”

Thái giám cúi đầu thật thấp, không dám đáp lại.

Sau tang lễ, Hiền phi ôm Niệm Niệm đến Phượng Nghi Cung. Nàng trao cho ta một túi thơm thấm máu, trên đó thêu một cây lê.

“Đây là thứ đại ca ta nắm chặt trong tay khi chết. Ban đầu ta cũng không lấy ra được, nhưng ta nói với huynh ấy rằng ta sẽ giao nó cho Lê Nhĩ tỷ tỷ, lúc này huynh ấy mới chịu buông tay.”

“Ta biết, đây là thứ tỷ tặng huynh ấy. Huynh ấy mang theo bên mình mỗi ngày, không bao giờ rời xa, ngay cả ta cũng không được chạm vào.”

“Lê Nhĩ tỷ tỷ, tỷ cam lòng sao? Là Bùi Dục Tu khiến các người sinh ly tử biệt.”

Năm đó, ta và Lục Tứ đã đính hôn, vốn dĩ ta sẽ gả cho chàng. Trước khi xuất chinh, chàng trao cho ta mảnh ngọc bội. 

“Nhĩ Nhĩ, đây là vật truyền đời của Lục gia cho con dâu. Nay ta giao cho nàng, cùng với cả tấm lòng chân thành của ta. Nàng phải gìn giữ nó thật tốt đấy.”

Cầm lấy túi thơm ta làm, hắn nhẹ nhàng ôm ta một cái, tình cảm đong đầy nhưng phải kiềm chế.

“Nhĩ Nhĩ, đợi ta trở về, chúng ta sẽ thành thân.”

Chàng không biết, trong túi thơm này là bùa bình an ta quỳ từng bước mà xin, chỉ mong chàng có thể bình an trở về.

Ta đợi, vẫn luôn đợi.

 

Nhưng không đợi được chàng trở về thì ta đã bị phong làm hoàng hậu, đưa vào hoàng cung.

Kiệu phượng của ta tiến vào hoàng cung, còn ngựa của chàng mới đến cổng phủ Thừa tướng.

Chàng không thấy ta, ta cũng không nhìn được chàng.

.
Cứ thế, chúng ta mãi mãi bị ngăn cách bởi một bức tường cao, nhìn không thấu, bước không qua.

Giờ đây, còn bị ngăn cách bởi sinh tử.

Lục Nguyên trao Niệm Niệm cho ta. “Tư An là tên ta đặt cho nó.”

“Lê Nhĩ tỷ tỷ, tỷ nói xem, Tư An có thể làm hoàng đế không?”

Hiền phi để lại Tư An rồi một mình trở về cung Vị Ương. Chẳng bao lâu sau, cung Vị Ương trở nên hỗn loạn, một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi cả cung điện nguy nga thành nắm tro tàn.

Lục Nguyên báo với Bùi Dục Tu rằng trong tay nàng có bằng chứng mà thân binh của Lục gia quân liều mạng bảo vệ, có thể chứng minh cái chết của cha con Lục gia có uẩn khúc.

Bùi Dục Tu vội vàng tới cung Vị Ương, nhưng đón chờ hắn là một thanh kiếm sắc trong tay Lục Nguyên, đâm thẳng vào tim hắn. Chỉ là, người cứu giá quá đông, không thể khiến Bùi Dục Tu bỏ mạng ngay tại chỗ.

Chuyện đã đến nước này, Lục Nguyên tâm như tro tàn, cầm lấy giá đỡ nến, châm lửa đốt cung Vị Ương. Đứng giữa biển lửa, nàng hướng ra ngoài, phẫn nộ mắng:

“Bùi Dục Tu, ngươi hại trung lương, chết không được tử tế!”

“Lục gia ta một nhà trung liệt, lại gặp phải một hôn quân như ngươi!”

“Bùi Dục Tu, ngươi đáng chết! Ngươi nên đền mạng cho cha huynh ta, cho các tướng sĩ Lục gia quân chết thảm!”

“Bùi Dục Tu, ta nguyền rủa ngươi, kiếp này không con nối dõi!”

“Hàng ngàn hàng vạn anh linh của Lục gia quân đều sẽ chờ ngươi dưới cửu tuyền!”

Ngọn lửa bốc cao, nhuộm đỏ nửa bầu trời Đại Thịnh. Tư An trong vòng tay ta cũng khóc lớn, như thể nó biết mình vừa mất đi người thân cuối cùng trên đời này.

Ta nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan nào, con ngoan, tất cả sẽ ổn thôi, đừng sợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.