Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 37: Thông báo thôi học



Editor: Hannie

Beta: MChou

[Chủ top:

Chắc hẳn ai trong Tinh Hà đều biết danh tính của vị học viên đặc biệt này nhỉ?

Tôi xin nói thẳng nhé, hồi đầu năm học, cậu ta không phải đã xuất hiện rầm rộ trong buổi livestream phỏng vấn của một trường đại học và học viện hàng đầu sao? Lúc đó, trang chủ bùng nổ với những bài đăng về cậu ta, khiến cho các bài đăng kỳ lạ bỗng chốc tràn lan khắp nơi. Chưa kể đến việc cậu ta còn công khai khiêu khích mọi người trong buổi phỏng vấn! Chỉ vài ngày sau, thông tin về việc cậu ta có tinh thần lực cấp A và là học viên đặc biệt của một học viện hàng đầu cũng được lan truyền.

Lúc đó, không biết bao nhiêu antifan và fan hâm mộ đã xuất hiện, tung hô cậu ta lên tận mây xanh! Tôi còn nhớ lúc đó đã vào topic để bình luận rằng với trình độ như vậy mà cũng được nhận làm học viên đặc biệt, thế mà một đám người lại lao vào tấn công tôi!

Nói tôi có tầm nhìn thiển cận, dám nghi ngờ mắt nhìn của bề trên!

A, giờ thì báo ứng tới rồi ha? – wattpad: atoe1803

Tôi có người anh trong quân đội, nói đại thiếu hai tháng nữa sẽ định hình nhưng bây giờ biển tinh thần của cậu ta vẫn là cấp A!

Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là cả đời cậu tta không thể lên trở thành loại E!

Theo lời anh của tôi làm việc trong học viện quân sự, ban đầu bên trên ưu ái cho vị thiếu gia đó là vì nghĩ cậu ta sẽ định hình thành loại E! Nhưng nếu không thể phân thành loại E thì cậu ta sẽ bị đá ra khỏi trường! Tóm lại, bài này vẫn treo ở đây, hẹn mọi người một hai tháng nữa sẽ thấy lời tôi nói có đúng không!]

Chủ thớt đăng bài viết cực dài, giọng điệu như thể có thù với Từ Thanh Nhiên.

Bất kỳ bài đăng nào liên quan đến Từ Thanh Nhiên đều thu hút rất nhiều bình luận từ cư dân mạng một cách kỳ diệu.

[Hàng ghế đầu!]

[Mang ghế đẩu nhỏ của mình ra ăn dưa!]

[O.O Thật hay giả dị?]

[Đã đọc xong, đầu tiên tôi phải thừa nhận rằng ngày hôm đó tôi cũng đã mỉa mai chủ thớt. Thứ hai, tôi muốn tự mình minh oan! Hãy hiểu rõ, tôi là anti-fan, đừng đội mũ lung tung cho tôi! Chỉ cái tên Từ “đại thiếu gia” đó mà cũng xứng đáng được thuê “thủy quân” và có fan à?]

[Đồng ý với lầu trên, tui cũng từng mắng chủ thớt, nhưng bảo tui là fan của tên Đại thiếu gia thì tui không thích nghe! Tên đó có fan gì đâu, chỉ có mấy đứa anti như tui thôi!]

[ Hả? Trước đây khoa trương nhiều th mà kết quả giờ chỉ S thôi à?]

[S thì sao? Toàn đế quốc này người cấp S và cao hơn cũng chỉ tầm 10% thôi chứ? So với các ông bà chỉ biết gõ phím chém gió trên mạng thì cũng đỉnh hơn nhiều nhé! (Nói trước, không phải fan của tên điên cuồng đó, cũng không bênh nó, chỉ là nhìn không nổi mấy đứa không có bản lĩnh mà còn hạ thấp người khác thôi!)]

Chỉ trong chốc lát, bài đăng đã thu hút hơn vạn lượt bình luận.

Không rõ là do tình cờ hay đã được lên kế hoạch từ trước, cùng chiều hôm đó, trên diễn đàn cũng xuất hiện các bài đăng liên quan đến Từ Thanh An.

Nghe nói cậu ta có thành tích học tập rất tốt tại Học viện Y, thậm chí còn vượt trội hơn cả những sinh viên 3S xuất sắc nhất. Giáo sư Lục Ôn Niên hôm nay cũng đã chính thức tuyên bố nhận cậu ta làm học trò ruột. Họ dự định sẽ cùng nhau nghiên cứu một đề tài, tên đề tài vẫn đang được ấp ủ.

Những lời đồn đoán trước đây về việc Từ nhị thiếu gia có thể sẽ không được gia đình Lục gia chấp nhận đã tự sụp đổ.

Hai nhân vật hào môn đồng thời xuất hiện, lại là anh em cùng cha khác mẹ, tránh không được việc cư dân mạng hóng hớt nhắc đến nhau trong các bài đăng.

Khác với tình gió tanh mưa máu* của Từ Thanh Nhiên, phần lớn các bài đăng về Từ Thanh An đều là lời khen ngợi.

*gió tanh mưa máu*, ý chỉ sự hỗn loạn, tranh cãi gay gắt)

Tiếp theo là những bình luận “dìm hàng”:

[1678L: Thật là “phong thủy luân chuyển”! Hồi đầu năm học còn bảo nhị thiếu bị bẽ mặt, bị đại thiếu nghiền nát trong tích tắc, mà giờ đây…Chà chà ai mà ngờ được chỉ sau nửa năm mọi chuyện lại đảo ngược?]

[2144L: Hahahahaha đại thiếu mà bị đuổi học thì tui sẽ cười chết mất!]

[3011L: Thật sự sẽ rất mất mặt, so với thành tựu của Từ thanh An thì cậu ta tương lai sẽ mãi mãi thua kém thôi đúng không?]

[7633L: Là do trong não tôi lòi ra thêm một đoạn ký ức khác mọi người à? Từ Thanh An nói xấu đại thiếu, còn tự biên tự diễn làm đại thiếu phải gánh nồi, mấy chuyện này mọi người quên hết rồi hả? Sao trong topic này lại nhiều fan cuồng thế?]

[7821L: Tôi cũng nói, tôi cứ có cảm giác Từ Thanh An là một đứa trà xanh! Dù sao cũng là quyến rũ bạn trai người ta, nói không chừng cậu ta còn điên hơn cả Từ đại thiếu!]

[8666L: Thì dựa vào Lục thiếu tướng của Lục gia mà hoàn toàn tẩy trắng chứ sao.]

[9001L: Nè lầu trên, chỗ này là chỗ khen nhị thiếu, mấy người nhìn không ưa thì bớt làm loạn đi!]

[9277L: Ô kìa? Các người khinh thường đại thiếu gia nhà chúng tôi trước cơ mà! Nhìn không nổi mấy kẻ vô liêm sỉ như các người, điên cuồng liếm nhan Từ Thanh An như thế!]

Bài đăng nhanh chóng lại trở nên ầm ĩ. – wattpad: atoe1803

Cuối cùng, mọi người bắt đầu tranh luận về định hình của Từ Thanh Nhiên. Hầu hết mọi người đều cho rằng, nếu cậu không thể trở thành E, thì rất có khả năng chỉ là N bình thường. Cũng có một số ít người cho rằng trước đây anh ta có thành tích văn nghệ rất tốt, nên có thể sẽ giống như Từ Thanh An là I.

Có người bình luận tóm tắt lại rằng:

[Nhìn thế này, nếu Từ đại thiếu muốn xưng hùng xưng bá, thì chỉ còn con đường trở thành loại D thôi sao?]

Nếu loại E là những người mà mọi người ngưỡng mộ, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể tiếp cận hay leo cao tán rộng, thì loại D, vốn hiếm hoi hơn loại E, chính là những nhân vật được cả dân tộc yêu mến! loại E tính cách ôn hòa, có thể mang lại lợi ích cho mọi người, không dễ dàng nổi giận và thậm chí có thể ngăn chặn loại E khác nổi điên, ai mà không thích chứ!

Tại Học viện Y, Từ Thanh An khẽ nhếch môi cười khẩy đầy vẻ coi thường.

Đúng như cậu ta dự đoán, một kẻ yếu đuối như Từ Thanh Nhiên, dù có cố gắng thay đổi đến đâu cũng chẳng thể tiến xa được. Loại E còn chưa chạm tới, mơ gì đến loại D hiếm có khó tìm kia? Ảo tưởng quá sức rồi!

Gần đây, mấy người bạn trong quân đội của Từ Thanh An liên tục cung cấp cho cậu ta thông tin về tình hình của Từ Thanh Nhiên. Họ là những đàn anh mà cậu ta quen từ hồi tiểu học, khi ấy thấy cậu ta đáng thương nên đặc biệt quan tâm và giúp đỡ. Những năm qua, cậu ta vẫn luôn giữ liên lạc với họ.

Nghĩ đến việc Từ Thanh Nhiên thăng tiến nhanh chóng như “bật hack” trong nửa năm qua, cậu ta vô cùng lo lắng. Đáng tức giận hơn nữa là cậu ta nghe nói gần đây Lục Thành còn được Tam hoàng tử phái đến đó để nâng đỡ Từ Thanh Nhiên!

May mắn thay, giờ đây Từ Thanh Nhiên đã khiến mọi người thất vọng rồi đấy chứ?

Sự thật đã chứng minh, dù có sử dụng công cụ tốt nhất, gỗ mục cũng không thể thành tài.

Lần này, cậu ta muốn xem xem Từ Thanh Nhiên còn có thể xoay sở thế nào.

Ngày mà trên Tinh Nhai bùng nổ một nùi dưa cũng là ngày Học viện Quân sự cho phép sử dụng thiết bị điện tử để giải trí. Hầu hết mọi người đều đang ăn dưa nhưng rất ít người dám bình luận công khai vì sợ địa chỉ IP ở Hải Lam Tinh và bị phát hiện danh tính.

Đương nhiên cũng có một số người gan to, hùa theo kể một số sự tình của Từ Thanh Nhiên lúc còn trong Học Viện.

Từ Thanh Nhiên nắm bắt được tin tức, lên xem bài đăng của mọi người.

Bản thân cậu chẳng có cảm giác gì, mấy người bạn cùng lớp của cậu ở căn cứ Linh Lung cứ sợ chọc giận cậu nên đều rất cẩn thận trong hai ngày đó. Ngay cả những học viên cấp 3S cũng đều rất lịch sự mỗi khi bắt chuyện với cậu.

Từ Thanh Nhiên rất muốn nói với bọn họ mình cũng không phải bạo quân, không cần đề phòng thế. Nhưng nghĩ lại giải thích rất phiền, cậu lười nên dứt khoát khỏi nói luôn.

Dù sao cũng mừng vì được thanh tĩnh.

Từ Thanh Nhiên đọc xong những bình luận sôi nổi trên mạng, điều duy nhất thay đổi là cậu càng tập luyện chăm chỉ và nghiêm túc hơn. Sáu giờ sáng hàng ngày đã có mặt ở phòng tập, không bao giờ rời đi trước mười hai giờ đêm, khi người phụ trách điều khiển bàn điều khiển tan làm, cậu liền hỏi cách sử dụng để tự tập luyện thêm.

Đối với cùng một loại kẻ thù ngoài hành tinh, cậu có thể luyện tập nhiều ngày liền, cố gắng nắm bắt mọi đặc điểm, tập tính , phản ứng và điểm yếu của chúng.

Thật là tấm gương cho thế hệ trẻ, vừa chăm chỉ vừa ham học hỏi.

Nhìn những học viên cùng lớp, ai cũng cảm thấy xót xa.

“Ơi trời ạ, ngoại trừ cấp bậc tinh thần, Từ Thanh Nhiên ở mọi mặt đều xuất sắc. Nếu chỉ vì cậu ấy không định hình thành loại E mà đuổi học, thì thật quá đáng tiếc…”

“Đúng vậy, rõ ràng là học viên loại A xuất sắc cũng có thể nhập học mà.”

Nghê Tiêu Diên đi ngang qua nghe thấy, bật cười nói: “Học viên giai cấp đó trong học viện đều được tuyển chọn qua kỳ thi tuyển sinh gắt gao. Hoàng gia có thủ đoạn như vậy, tâm lý cờ bạc, thích cho lợi ích trước, không đạt yêu cầu thì thu hồi lại để củng cố uy tín.”

“Mấy người có thể mong đợi gì lòng trắc ẩn của đám người cầm quyền?”

Mấy người bạn muốn nói lại thôi đành im lặng.

Vì họ không có gia thế như Nghê Tiêu Diên, liền im lặng, không bàn tiếp về chủ đề này nữa.

Sang tháng mới.

Đây là thời gian huấn luyện cuối cùng cho dự án hiện tại của các học viên, cũng là tháng học tập cuối cùng trước kỳ nghỉ.

Sau hơn mười ngày trì hoãn, nhóm nghiên cứu sinh vật ngoại tộc thuộc Đế chế Kian cũng đã bắt đầu chương trình phát sóng trực tiếp của họ tại Linh Lung Thành.

Có rất nhiều khách mời tham dự chương trình, bao gồm người dẫn chương trình từ các nền tảng giáo dục chính thức, phóng viên thường xuyên theo dõi chiến trường Star Ocean, diễn viên điện ảnh thường xuyên đóng phim về chủ đề liên quan, và cả những em nhỏ đại diện cho học sinh.

“Chào các quý vị khán giả! Chương trình ‘Bước vào thế giới Star Ocean’ tập thứ 15 chính thức bắt đầu!”

Người dẫn chương trình xinh đẹp mặc quân phục xuất hiện trên màn hình, giới thiệu chương trình một cách sôi nổi.

“Ngoài việc được phát sóng trực tiếp trên trang web chính thức của Viện nghiên cứu sinh học Kian và nền tảng Tinh Vân, chương trình còn được phát lại trên kênh Kênh Sinh vật Ngoài hành tinh của Đế quốc. Chào mừng mọi người cùng gia đình và con cái khám phá bí ẩn về các sinh vật trong vũ trụ bao la!”

Vào thế kỷ này, đa số người dân chỉ biết đến “Ác ma” trong thời kỳ cận đại, do vậy chương trình phổ cập do chính phủ tổ chức này phù hợp với mọi lứa tuổi và thu hút đông đảo khán giả.

Trên nền tảng livestream, bình luận liên tục xuất hiện.

[Ủa, năm nay vẫn ở khu Đông à? Hay đã đổi địa điểm rồi? Môi trường trông khác so với năm ngoái. ]

Người dẫn chương trình mỉm cười giải thích: “Năm nay địa điểm quay vẫn tập trung ở khu Đông, khu Tây và khu Nam vẫn chưa sẵn sàng mở cửa!”

“Nhưng mà chủng tộc mà chúng ta tiếp xúc năm nay thực sự khác biệt so với năm ngoái!”

Chương trình này chủ yếu giới thiệu về chủng tộc Hải Nạp, một loài sinh vật từng xâm lược Đế quốc Kian 300 năm trước. Hải Nạp là sinh vật ngoài hành tinh lưỡng cư, có đầu giống rắn thằn lằn, răng nanh cưa, móng vuốt nhọn và vây lưng gai nhọn.

Dựa trên những phân tích, môi trường sống ban đầu của chúng có thể nằm cách cụm thiên hà Nhân Ngư khoảng mười triệu năm ánh sáng.

Da của chúng luôn ẩm ướt và mịn màng, giúp chúng cảm nhận được sự thay đổi của dòng chảy không khí xung quanh. Nhờ sự kết hợp giữa hơi nước và sức mạnh tinh thần, chúng có khả năng giảm thiểu và hóa giải các đòn tấn công tinh thần bằng vũ khí tầm xa.

Do đó, chiến đấu cận chiến trở thành phương pháp chính để tiêu diệt chúng, nhưng đồng thời, đặc điểm của chúng cũng khiến các chiến binh gặp khó khăn khi tiếp cận chiến đấu gần. Sau đó, họ đã dành nhiều năm để thu thập dữ liệu và cho rằng da của chúng sẽ bốc hơi nước nhanh hơn dưới ánh nắng mặt trời của con người, vì vậy họ đã chọn thời điểm mặt trời chói chang để từ từ tiêu hao chúng, và cuối cùng mới đẩy lùi được chúng.

“Một số ít Hải Nạp còn sót lại đã bị đế chế thu phục và đưa đến căn cứ Linh Lung Thành để nuôi dưỡng và nghiên cứu sâu hơn.”

[Nhìn vào bức ảnh thôi đã thấy ghê rợn!]

[Nghe nói chúng có sức phá hoại kinh hoàng, một móng vuốt có thể xé nát những chiếc phi cơ lớn gấp đôi chúng.]

Những ngày đầu tiên livestream chủ yếu giới thiệu về môi trường sinh thái và các loài sinh vật.

Người dẫn chương trình đã đưa ống kính và các vị khách mời đến khu vực Đông 11.

Khu vực này được phục nguyên lại hệ sinh thái của tộc Hải Nạp, được chia thành hai phần lớn nhỏ. Phần lớn được nuôi dưỡng những con Hải Nạp sống, phần nhỏ là sân tập luyện cho học viên thường xuyên sử dụng. Người dẫn chương trình thong thả bước vào, đó là khu vực sân tập luyện.

Trên sân có bối cảnh đầm lầy, lác đác học viên đang tập luyện đối kháng với mô phỏng Hải Nạp. Có người hướng nội né tránh ống kính, có người tò mò nhìn ngó không quan tâm, thậm chí có cá biệt người gan dạ vẫy tay chào ống kính.

Bình luận rất sôi nổi.

[Năm nay tiêu chuẩn tuyển sinh của học viện quân sự cao nhỉ!]

[ Á á á á, bao nhiêu trai xinh gái đẹp thế! Liệu có ai là của mình không nhỉ!]

[Huhuhu, học viên quân sự quả nhiên đẹp trai, tiếc là mình không có khả năng, ngay cả học viện quân sự nhỏ ở quê cũng không thi đỗ được.]

Ở một góc khá xa, một nhóm người đang tụ tập.

Người dẫn chương trình không thể nhịn được mà kéo máy quay gần hơn, mới phát hiện ra ở đó có một con Hải Nạp mô phỏng trung cấp, gai độc trên vây lưng lấp lánh ánh sáng ma mị dưới ánh nắng. Trong đám đông, còn có một bóng người đang cầm dao nhanh nhẹn chiến đấu với con Hải Nạp trung cấp.

Động tác của cậu nhanh như gió, con Hải Nạp to lớn bị cậu xoay vòng. Khi máy quay quét qua, cậu đang cầm dao tấn công chính diện vào con Hải Nạp, nhân lúc nó hít thở ngắn, cậu di chuyển ra sau lưng nó, né tránh hoàn hảo lớp phòng thủ gai độc, nhắm vào điểm yếu dưới vây lưng độc đâm mạnh một nhát.

Con Hải Nạp đã chịu không ít đòn tấn công, điểm sát thương dường như đã đạt đến mức tiêu chuẩn do hệ thống đặt ra.

Chỉ thấy nó rống lên một tiếng, rơi bịch xuống đất, hóa thành sương mù tan biến.

Mọi người xung quanh thi nhau tán thưởng, Phong Duy cảm thán: “Hóa ra điểm yếu nhất nằm ở vây độc phía dưới, chẳng trắng đám trung cấp toàn có gai độc ở lưng.”

Người dẫn chương trình cũng rất phấn khích: “Đây quả là một con Hải Nạp trung cấp có tinh thần lực sánh ngang với cấp SS!”

“Mặc dù chỉ là tập luyện mô phỏng hệ thống, nhưng học viên đó có thể đánh bại nó, chắc chắn là một học bá cấp S đỉnh cao!”

Làn mưa đạn kêu ngào náo nhiệt.

[Chị dẫn chương trình ơi, mị thấy bóng lưng anh trai nhỏ kia đẹp quá hà!]

[ chị chị chị chị chị, năn nỉ chị cho bọn em xem mặt người ta đi mà]ư

[Cầu xin chị đấy, không thấy được mặt anh ấy chắc đêm nay em mất ngủ mất]

[Mau cho em xem anh chàng đẹp trai kia là ai đi nào (la lết)]

Với những thước phim đẹp như vậy, chương trình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.

Máy quay nhỏ len lỏi qua đám đông, quay một vòng quanh chàng trai đang cúi đầu chỉnh sửa quần áo và kiểm tra dao cụ, sau đó dừng lại trước mặt cậu. Cùng lúc đó, anh chàng cũng nhận ra có tiếng động mà ngẩng đầu lên, một khuôn mặt đẹp không góc chết hiện ra trước mắt khán giả.

Làn mưa đạn bỗng chốc yên tĩnh trong 3 giây

Sau đó lại là màn mở đầu quen thuộc.

[?]

[Hở??]

[…Sao có thể!]

[Không! Tui không tin!]

[Đù má, Từ đại thiếu quả là có bản lĩnh, xem ra không phải chỉ dựa vào quan hệ mà vào được học viện!]

[Đã bảo rồi, Học viện Quân sự Grantis không thể dựa vào quan hệ! Không thể dựa vào quan hệ!]

Từ Thanh Nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt bình thản: “Có chuyện gì?”

Cô MC xinh đẹp mỉm cười: “Chào bạn học viên này, chúng tôi là người của chương trình ‘Bước vào thế giới Star Ocean’ Vừa rồi bạn đã đánh bại con Hải Nạp trung cấp kia phải không? Bạn có thể dành cho khán giả trước màn hình một lời giới thiệu bản thân đơn giản được không?”

Từ Thanh Nhiên cúi đầu suy tư một lát.

Lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt khẽ hiện nụ cười khinh miệt.

“Tôi ư?” Cậu cười nhạt không chút cảm xúc, cố tình nhấn mạnh giọng điệu, “Từ Thanh Nhiên, học viên cấp A.”

Nói xong, cậu quay bước đi, bóng lưng trông khá lạnh lùng.

Màn mưa đạn lại lặng im một hồi.

Sau đó, có người bắt đầu bộc lộ sự hoảng loạn.

[Trời ơi, mị là một fangirl thất bại, vậy mà vừa nãy lại bị “trai hư” làm cho xiêu lòng!]

[Oeoeoe, làm sao bây giờ, đẹp trai đến mức làm tôi muốn trụy tim.]

[Trước kia mị chỉ nghĩ anh ấy là kiểu công tử bột ẻo lả, xinh đẹp thôi, nhưng hôm nay mới phát hiện ra… hóa ra anh ấy cũng có thể mang vẻ mặt đó, toát lên sự nam tính và quyến rũ đến vậy sao!]

[Cấp A của đại thiếu gia hoàn toàn khác gia với những gì cấp A tui nghĩ…]

[Ầy, những chỗ mà ta không thấy được, có lẽ mấy người học viên khác cũng xuất thủ cả rồi?]

[ Với tư cách là một người từng tập luyện, tui có thể khẳng định rằng anh ấy chính là một cao thủ có nền tảng võ thuật rất vững vàng!]

Cũng có những cư dân mạng hóng hớt đổ xô vào livestream, muốn sỉ nhục hoặc chất vấn Từ Thanh Nhiên về chuyện định hình.

Nhưng khi họ hăng hái gõ phím bình luận xong mới phát hiện, người ta đã sớm không còn trước ống kính nữa rồi. Thậm chí còn vì gây rối trong livestream chính thức mà bị đưa vào danh sách đen.

Livestream của chương trình chỉ kéo dài một tiếng mỗi ngày.

Khi đám đông tản đi, Từ Thanh Nhiên vừa kết thúc một lượt tập luyện, đang uống nước nghỉ ngơi, bỗng thấy một thiếu nữ tóc dài thướt tha ngược dòng người chạy về phía mình. Hai mắt sáng lấp lánh, hưng phấn cao giọng gọi tên cậu: “Anh Thanh Nhiên!”

Từ Thanh Nhiên nhìn chằm chằm vào cô.

Trong lòng thầm nghĩ, có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Cho đến khi cô gái đến trước mặt cậu, ấp úng chỉ vào mình nói: “Anh còn nhớ em không?”

“Lúc đó ở Ác Tháp, khi em không muốn xa anh trai, chính anh đã giúp bọn em.”

Từ Thanh Nhiên nhớ ra rồi.

Là cô em gái hay khóc nức nở ấy.

Gần một năm không gặp, cô gái trong Ác Tháp lúc nào cũng tỏ ra nhút nhát sợ hãi ấy, dường như cũng đã trưởng thành hơn nhiều.

Lúc này mới biết, tên cô gái là Lâm Mộc Mộc.

Nghe nói hai anh em họ không lâu sau cũng may mắn thoát khỏi ngọn tháp ác, mồ côi cha mẹ, họ sắp bị đưa vào trại trẻ mồ côi thì tình cờ gặp được Đóa Lị Lị đến quyên góp.

Lâm Mộc Mộc: “Chị Đóa nói chị ấy tin em có tiềm năng phát triển trong giới nghệ thuật, muốn nhận em làm đệ tử, bèn cưu mang chúng em. Bây giờ em theo bên cạnh chị ấy học hành, tham gia chương trình, còn có thể kiếm tiền cho em và anh trai nữa!”

Từ Thanh Nhiên im lặng nghe xong, chỉ hỏi: “Vậy em có thích công việc này không?”

Lâm Mộc Mộc suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Không ghét!”

“Chỉ cần kiếm được tiền nuôi bản thân và anh trai là được!”

Anh trai của cô, Lâm Mộc Nghiêu, được cho là có thành tích học tập rất xuất sắc. Đóa Lị Lị nhìn thấy hai anh em họ trước đây sống rất vất vả, không đành lòng để một học sinh giỏi như anh trai cô phải bỏ học, nên đã tài trợ cho anh tiếp tục đi học.

Để rồi sau này khi hai anh em họ thành công trong sự nghiệp và kiếm được tiền, sẽ từ từ trả lại cho cô.

Từ Thanh Nhiên gật đầu nhẹ: “Vậy thì tốt.”

Lâm Mộc Mộc ngoan ngoãn nói: “Anh trai nói với em là anh thi đỗ vào trường quân sự, sau này anh sẽ trở thành một quân nhân xuất sắc bảo vệ chúng ta! Em vừa nhìn thấy rồi, anh Thanh Nhiên thật lợi hại, sau này nhất định sẽ còn lợi hại hơn cả những vị thượng tướng nguyên soái gì gì đó!”

Từ Thanh Nhiên nhìn chiếc nơ nhỏ lấp lánh trên đầu tóc cô bé, hiếm hoi có thêm một chút kiên nhẫn: “Ừ, mắt nhìn của em không tệ, nói rất đúng.”

Lâm Mộc Mộc nghe xong cười ngọt ngào, lại xin cậu liên lạc, rồi mới vội vã rời đi dưới sự thúc giục của trợ lý.

Chớp mắt, đã đến tuần cuối cùng của khóa huấn luyện dự án.

Học viên thi cử suôn sẻ, Từ Thanh Nhiên dù chỉ là cấp A nhưng lại vượt qua điểm của nhiều học viên cấp S và 3S, lọt vào top đầu.

Báo cáo kết quả học tập sáu tháng qua của Từ Thanh Nhiên được chuyển đến tay Tam hoàng tử Mục Tử Vũ.

Lúc này, Mục Tử Vũ đang trên phi thuyền đến Hải Lam Tinh.

Thị vệ bên cạnh hắn cau mày nói: “Bỏ qua cấp bậc tinh thần, những khía cạnh khác của cậu ta thực sự khá tốt.”

“Cậu nói đúng, đó là bỏ qua tinh thần lực.” Mộ Tử Vũ chỉ nhìn lướt qua bảng xếp hạng, không có hứng thú đẩy nó ra, “Nếu cậu ta có 3S, hôm nay đã là nhất lớp rồi! Vậy nên thực tế chứng minh dù cậu ta có giỏi đến đâu, cũng không thể tạo áp lực cho những người kia vượt qua giới hạn!”

“Đây chỉ mới là bạn cùng lớp trong học viện, còn khi cậu ta vào quân đội thì sao? Cậu nghĩ những người trong quân đoàn Ngân Long có thể chấp nhận một tân thiếu tá cấp A không?”

“Đừng nói A nữa, ngay cả S cũng có thể có ý kiến!”

Mộ Tử Vũ xoa xoa trán, thở dài: “Thôi được rồi, chỉ còn cách xem xét thêm hai người Qúy Hoài Tu và Lăng Nguyệt Ca này thôi.”

“Hai người họ thi đấu rất ổn định, đều là người đứng đầu trong lớp của mình.”

Mục Tử Vũ: “Ừ, không tệ.”

Mưu sĩ lại hỏi: “Vậy còn Từ Thanh Nhiên thì sao…?”

Mục Tử Vũ ngồi trên chiếc ghế bành rộng rãi, bỗng nhếch mép, ánh mắt kiêu ngạo: “Đương nhiên là đá nó ra rồi.”

Vài ngày nữa, các học viên trường quân sự sẽ được nghỉ phép lần duy nhất trong năm.

Kỳ nghỉ kéo dài gần một tháng, ai cũng rất háo hức mong chờ.

Vào ngày trước khi đại đội chuẩn bị rời khỏi Linh Lung Thành để trở về căn cứ chính của trường, Từ Thanh Nhiên nhận được một lá thư.

Chất liệu của nó tinh xảo giống như thư mời đặc biệt mà cậu từng nhận được ở Ác tháp.

Không ngoài dự đoán, đó là thông báo thôi học.

‘Thân gửi Từ đồng học,

Rất tiếc phải thông báo cho cậu biết rằng, theo kết quả quan sát, cậu không đạt được trình độ tối thiểu của học viên đặc biệt được mời, do đó nhà trường quyết định hủy bỏ tư cách học viên đặc biệt của cậu. Nhưng cậu vẫn có thể trở lại học viện Grandis trong tương lai bằng cách tham gia kỳ thi tuyển sinh chính thức.’

Từ Thanh Nhiên nhìn bức thư và bật cười. – wattpad: atoe1803

Đọc xong, cậu xé vụn bức thư và ném vào thùng rác trong biệt thự.

Cậu thấp giọng nỉ non: “Tam hoàng tử Mục Tử Vũ?”

Nghe nói, cái người gửi thư mời đặc biệt cho cậu đây.

Đồng thời cũng là nhà đầu tư lớn nhất cho cả khu căn cứ Linh Lung này và nhóm nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh của đế quốc.

Nghĩ đến đây, Từ Thanh Nhiên cong môi cười, nở nụ cười lạnh lẽo.

Đến đêm, hầu hết mọi người trong thành Linh Lung đều đã chìm vào giấc ngủ. Vì việc huấn luyện và kiểm tra học viên đã kết thúc, số lượng lính gác tại căn cứ cũng giảm đi hơn một nửa so với bình thường, trông có vẻ vắng vẻ.

Từ Thanh Nhiên một mình đến một góc hoang vắng ít người qua lại trong khu vực hoang dã, trong tĩnh lặng, tiếng gào thét của các loài vật từ sâu thẳm vẫn vang vọng.

Trước mặt cậu là một cánh cửa, trên đó dán tấm biển ghi “Cấm vào”.

Cậu đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào ổ khóa thông minh phía trên, hỏi hệ thống nhà mình một cách vô cảm: “Mày giúp hay không giúp?”

Hệ thống: “…”

“Ông nội của em ơi, đây không phải là vấn đề giúp hay không giúp! Anh mà như dị lỡ có chuyện gì xảy ra thì em sẽ bị cục quản lý phạt đấy!”

Từ Thanh Nhiên im lặng vài giây, bỗng nói: “Hệ thống nhỏ, để tao đoán nhé, trước khi đến lượt tao, mày đã làm hỏng nhiệm vụ của ít nhất hai thế giới rồi phải không?”

“…”

Hệ thống hoảng hốt!

Đúng là không nhiều cũng không ít, vừa khéo hai cái.

Nhưng nó rõ ràng không hề nói, sao ký chủ biết được?! Chẳng lẽ nó lỗi phần mềm nói mớ rồi sao?

Từ Thanh Nhiên lại buồn bã hở dài: “Nói đi, nếu bây giờ tao quay về kéo Thẩm Đình Dục cùng xuống địa ngục thì nhiệm vụ của mày có thể thành công không?”

“Nếu thế giới này lại thất bại, mày sẽ thực sự bị hủy diệt nhỉ.”

Thật ra đoán được chuyện này cũng khá đơn giản.

Bình thường mà nói, không thể vì một lần sơ suất mà đối mặt với nguy cơ bị hủy. Nhưng hệ thống của cậu lại đặc biệt coi trọng nhiệm vụ, suốt ngày nhắc đến thất bại và bị hủy, trông rất lo lắng.

Chỉ cần suy nghĩ kỹ là có thể hiểu được nguyên nhân.

Hệ thống: “…”

Đây là ác ma ở đâu thế! Sao lúc đầu nó lại trói buộc cậu ta xuyên tới đây thế này!

“Vậy, bây giờ mày muốn giúp tao giải quyết vấn đề, hay là chúng ta cùng nhau xuống địa ngục?” Từ Thanh Nhiên lạnh lùng hỏi.

Hệ thống khóc thút thít.

Hệ thống lựa chọn thỏa hiệp trước đại uy của ký chủ đại đại nhà nó.

Từ Thanh Nhiên nhìn cửa phòng hộ bị hệ thống phá giải, mỉm cười hài lòng.

Dám chơi cậu?

Hôm nay cậu sẽ cho vị vương tử điện hạ này biết, thế nào gọi là —— mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó’.

Phi thuyền của Mục Tử Vũ hạ cánh thành công, đến với Linh Long Thành – nơi anh nắm giữ quyền kiểm soát tối cao.

Cùng lúc đó, ê-kíp chương trình ‘Bước vào thế giới Star Ocean’ cũng hiếm hoi còn đang livestream. Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình, các khách mời phụ trợ đã lên phương tiện di chuyển riêng rời khỏi Linh Lung Thành.

Ban đầu họ dự định mượn màn đêm để quay dải ngân hà trên bầu trời Linh Long Thành làm màn kết hoàn hảo.

Nhưng trời không chiều lòng người, lại đổ một trận mưa rào rào. Nhưng do đã sắp xếp thời gian từ trước nên không thể hủy livestream, đành phải tiếc nuối quay phần kết ở sân bay gần căn cứ.

Mục Tử Vũ là ông chủ lớn của họ, ê-kíp chương trình từ xa thấy hắn bước ra từ phi thuyền lộng lẫy, bỗng chốc tìm được điểm nhấn, liền mang theo máy quay phim tiến đến nịnh hót.

Khi nhìn thấy Mục Tử Vũ, khán giả vô cùng phấn khích.

[Oa! Hôm nay là ngày may mắn gì thế mà có thể nhìn thấy Tam hoàng tử điện hạ!]

[Tam hoành tử vẫn trước sau như một, vẫn đẹp trai đến thế.]

[Điện hạ là niềm tự hào lớn nhất của Ngân Long!]

[AAAAA Ngân Long muôn năm!]

Mục Tử Vũ nhìn những bình luận ngưỡng mộ và khen ngợi, trong lòng rất hài lòng, không ngại trả lời thêm vài câu hỏi của MC.

MC nói: “Tam hoàng tử điện hạ là người đầu tư lớn nhất của Linh Lung Thành và cả đoàn chúng tôi hiện nay, nhờ sự ủng hộ của ngài, tất cả các nghiên cứu mới có thể tiến hành suôn sẻ! Bao gồm cả chương trình phổ cập và giáo dục mà chúng tôi đang thực hiện hiện nay, đều là ý kiến do Tam điện hạ đưa ra năm xưa!”

“Có thể hỏi Tam hoàng tử rằng, tại sao ngài lại sẵn sàng ủng hộ mạnh mẽ cho việc nghiên cứu sinh vật ngoại tộc? Linh Lung Thành đối với ngài có ý nghĩa như thế nào?”

Mục Tử Vũ giữ thái độ đoan trang, nghiêm túc trả lời: “Ta luôn cho rằng, muốn đánh bại kẻ thù thì trước tiên phải hiểu rõ mọi thói quen của chúng, từ đó tìm ra điểm yếu, mới có thể…”

Cuộc phỏng vấn quý giá vừa mới bắt đầu, thì bất chợt từ khu căn cứ hoang dã xa xa phía sau vang lên tiếng nổ lớn. Qua hình ảnh quay phim, có thể thấy trong khu rừng khi tiếng nổ vang lên, lóe lên vài tia lửa lửa.

Ekip chương trình và Tam hoàng tử đều sững sờ.

Vừa ngoái đầu định xem xét tình hình, thì nghe thấy tiếng còi báo động toàn Linh Lung Thành vang lên ùng ùng, trong màn đêm đặc biệt vang vọng.

Mục Tử Vũ nhíu mày, hỏi người bên cạnh: “Chuyện gì vậy?”

Binh lính đi theo hắn vội vàng đi dò hỏi tin tức.

Khi quay lại, sắc mặt của anh ta trắng bệch: “Không ổn rồi! Hệ thống phòng thủ khu vực hoang dã ở khu Đông đột nhiên gặp trục trặc, cửa bảo vệ ngăn cách sinh vật ngoại tộc tự động mở ra, nghe nói có rất nhiều sinh vật ngoại tinh cấp trung và cao vượt qua vạch giới hạn, chạy ra ngoài!”

Vẻ mặt của Mục Tử Vũ tối sầm: “Cậu nói gì cơ?!”

“Không chỉ vậy, nghe nói hệ thống ở căn cứ ngầm cũng gặp trục trặc, lũ côn trùng trong phòng thí nghiệm cũng được thả ra! Nghe nói các nhà nghiên cứu khoa học ở đó đã được sơ tán khẩn cấp, nhưng nếu không kiểm soát kịp thời, có thể gây ra những rắc rối và tổn thất lớn hơn!”

Nghe đến đây, Mục Tử Vũ còn tâm trạng nào để quan tâm đến việc phỏng vấn nữa, quay người lập tức dẫn người đi xử lý việc này.

Ekip chương trình ngớ người trước sự cố bất ngờ này.

Khán giả trong livestream cũng đầy dấu hỏi.

[Ủa thật hay giả vậy?!]

[ Kịch tính vậy sao? Đột nhiên lại xảy ra chuyện!]

[Chắc không phải là kịch bản do ê-kíp chương trình phối hợp với Tam điện hạ sắp xếp để câu view đâu nhỉ?]

[Đừng ngu thế, ekip chính thức của đế quốc, có cần thiết phải làm vậy không?]

Màn hình bình luận nhanh chóng tràn ngập.

Đây đương nhiên không phải là sắp xếp của ê-kíp chương trình, nhưng đây tuyệt đối là một chủ đề bùng nổ và nóng hổi từ trên trời rơi xuống!

Nhận thấy sự kiện trọng đại này, ekip chương trình đã kích hoạt tất cả các camera còn lại, chia thành nhiều khung hình livestream để truyền tải trực tiếp sự kiện đột phá tối nay và kết quả xử lý. Nữ MC nhanh chóng hóa thân thành “phóng viên chiến trường”, cùng ekip chương trình lao đến hiện trường thảm họa.

Và thế là, giữa đêm khuya, ba chữ “Linh Lung Thành” đã leo lên hot search.

Tại khu rừng rậm rạp hoang vu.

Các bộ điều khiển gắn trên cơ thể sinh vật ngoại lai cũng đồng loạt hỏng hóc, chúng lấy lại tự do, hưng phấn gào thét xông ra ngoài. Lực lượng lính canh không kịp trở tay, may mắn thay họ đều là những quân nhân có kinh nghiệm huấn luyện bài bản, nhanh chóng rút vũ khí ra tấn công để kiểm soát tình hình.

Từ Thanh Nhiên đứng trên một cây đại thụ cao chót vót trong rừng.

Từ vị trí của cậu, gần như có thể đem tất cả chuyện đang xảy ra ở khu vực Linh Lung Thành vào tầm mắt. Từng đám lửa bùng cháy, tựa như những vì sao lấp lánh nổ tung trước mắt cậu, soi sáng nụ cười lạnh lùng nơi đáy mắt.

Chỉ cho nổ một khu Đông, đó đã là sự nhân từ lớn nhất của cậu.

Tất nhiên, nếu cái tên Tam hoàng tử ngu xuẩn kia vẫn khăng khăng muốn dùng cách thức đó để đuổi cậu đi, cậu cam đoan sẽ khiến Đông Nam Tây Bắc nở bông, trực tiếp tặng cho hắn một ván bài “tứ nổ”.

Từ nơi sâu nhất của khu vực đầm lầy, một con Hải Nạp khổng lồ cao bằng một tòa nhà chậm chạp bước ra.

Da nó màu xanh nước biển, hai con mắt hung dữ như dã thú, há miệng gầm lên một tiếng, những chiếc răng bên trong sắc nhọn đến mức kinh hoàng. Mưa rơi xuống người nó, nó dường như rất thích cảm giác được nước tưới mát, tinh thần cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn vài phần.

Tất cả Hải Nạp trong đầm lầy đều được thả ra.

Nhìn về phía xa, Từ Thanh Nhiên khẽ cười khi thấy một người đàn ông mặc áo choàng lộng lẫy, đang dẫn đầu một nhóm người tiến về phía căn cứ.

— Tận hưởng bữa tiệc cuồng hoan đêm nay nhé, Mục Tử Vũ.

Trước khi xử lý Mục Tử Vũ, Từ Thanh Nhiên còn có những việc khác cần làm.

Cậu đi vòng qua, len lỏi vào một nhóm học viên đang thức giấc vì tiếng động mà không ai phát hiện. Các huấn luyện viên đang phát súng và dao cho những học viên vừa tỉnh dậy, vội vã dặn dò: “Các em đã học lâu rồi, đây là lúc thử sức với việc huấn luyện thực chiến!”

Một học viên đang mơ màng hỏi: “Thưa thầy, nếu thất bại thì sẽ thế nào ạ?”

Huấn luyện viên không thèm nhìn học viên, trả lời: “Chẳng sao cả.”

“Cùng lắm thì có thêm mấy ngày đi dọn xác thôi.”

Học viên: “…”

Lập tức tỉnh hẳn.

“Vì vậy, tất cả các em phải nghiêm túc cho tôi! Đây không phải là diễn tập, hiện giờ có chuyện lớn xảy ra ở căn cứ, hệ thống phòng thủ bị trục trặc khiến nhiều sinh vật ngoài hành tinh trốn thoát, vòng cổ điều khiển trên người chúng cũng không hoạt động! Lực lượng từ các khu vực khác đến đây không nhanh được, bây giờ cần các em góp sức giúp ổn định tình hình hỗn loạn ở khu vực phía đông!”

“Những sinh vật ngoài hành tinh hung hãn này, nếu có thể thì đừng giết. Sau này sẽ phát cho các em thuốc đặc biệt, sau khi đánh nhau làm suy yếu chúng thì tìm cơ hội tiêm thuốc vào người chúng, khiến chúng ngã ra là được.”

Vị huấn luyện viên nói với vẻ xót xa: “Dù sao đây cũng là những mẫu sinh vật quý hiếm, nếu chúng chết hết thì không biết bao giờ mới tìm được mẫu khác.”

Từ Thanh Nhiên cùng mọi người nhận lấy vũ khí và thuốc.

Trước khi lên đường, viên giáo quan dặn dò cẩn thận: “Trong khu vực hoang dã, điều cần chú ý nhất là một trong những loài mà các em vừa tập luyện chiến đấu – Hải Nạp! Hiện tại trời đang mưa, sức mạnh và khả năng cảm nhận của chúng đạt đến mức cao nhất, những học viên có cấp bậc tương đương hoặc thấp hơn không nên manh động tấn công bất ngờ!”

Mọi người đều rất lo lắng, nhưng vẫn cắn răng đoàn kết tiến lên.

Một số người đi vào khu vực hoang dã, một số khác đi xuống căn cứ dưới lòng đất.

Từ Thanh Nhiên nhìn vào lối vào căn cứ ngầm, thấy vài tên lính cầm vũ khí đi vào, liền đi theo sau.

Các nhà nghiên cứu không giỏi chiến đấu đã được sơ tán hết.

Bây giờ chỉ còn lại lính ở lại dọn dẹp tàn cuộc. Từ Thanh Nhiên dùng thuốc tê liệt vài sinh vật ngoại lai, đi theo sau những người mà cô chú ý, đến một phòng thí nghiệm.

Do hệ thống điện trong phòng bị phá hỏng, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn báo động màu đỏ ở góc phòng.

Ánh đèn nhấp nháy liên tục, tạo nên bầu không khí giống như phim kinh dị.

Trong phòng có một loài côn trùng hình dạng dài, mọc nhiều xúc tua, khả năng chiến đấu khá mạnh. Từ Thanh Nhiên phối hợp với những người khác mới chế ngự được nó và tiêm thuốc.

“Chán thật, xui xẻo tám đời mới gặp chuyện này!” Sau khi thả lỏng, một người trong nhóm có tính khí nóng nảy không nhịn được phàn nàn.

Người bạn đồng hành khác cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, vốn dĩ ở căn cứ chính an nhàn, lại bị sắp xếp phụ trách chương trình nhóm gì đó. Nếu không phải vì họ, chúng ta cũng sẽ không bị phái đến đây, gặp phải rắc rối này.”

“Căn cứ Linh Lung không phải được mệnh danh là có hệ thống phòng thủ tối tân nhất đế quốc sao? Sao tự dưng lại có thể xảy ra loạn lạc như vậy?”

“Ai mà biết được? Chúng ta cũng không tiện đánh giá”

“Thôi thôi, nơi này không nên nán lại lâu, hay là nhanh chóng giải quyết chuyện bên ngoài đi!

Nhóm người vừa trò chuyện, chuẩn bị rời đi và sắp xếp người đến dọn dẹp lũ Trùng trong phòng, thì phát hiện ra một người không thuộc nhóm nhỏ của họ. Người đó đứng trước lối ra vào duy nhất của căn phòng, cánh cửa không biết lúc nào đã đóng lại.

Trên khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh trong ánh sáng đỏ chớp nháy trông có phần đáng sợ.

Nhóm người nhìn kỹ và nhận ra danh tính của đối phương: “… Từ Thanh Nhiên?!”

Từ Thanh Nhiên cầm trong tay thanh đao tinh thần mà cậu vừa sử dụng để chiến đấu với đám trùng, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào họ và cất tiếng nói nhẹ nhàng: “Tôi quan sát trong vài tháng rồi, bây giờ có một câu hỏi đơn giản muốn hỏi các người thôi.”

“Xin hỏi, các người có quen Từ Thanh An không?”

Mọi người trong phòng im lặng, không ai trả lời ngay lập tức.

Đúng là họ quen biết Từ Thanh An, thậm chí là nhóm người thường xuyên cập nhật thông tin về Từ Thanh Nhiên cho cậu ta, những tin đồn lan truyền trên mạng cũng do họ tung ra.

Nhưng họ không hề tiết lộ ý định của mình cho Từ Thanh Nhiên biết.

Nói về vai vế, họ cũng bậc tiền bối, thái độ của Từ Thanh Nhiên như vậy là có ý gì?

Một người trong nhóm bước đến trước mặt Từ Thanh Nhiên, hung hăng nhìn chằm chằm vào cậu, từng chữ một đáp trả: “Liên quan gì mày!”

“Cút đi, đừng cản trở tao -” Chữ “đường” còn chưa kịp nói ra, gã đã bị người trước mặt túm lấy.

Từ Thanh Nhiên giữ chặt gã, nhanh gọn lật gã ngửa mặt ra sau, hướng về phía đồng đội của mình.

Ngay khi gã mở to mắt, chưa kịp phản ứng, một lưỡi dao tinh thần đã quẹt ngang cổ họng hắn, dễ dàng xé toạc lớp phòng thủ tinh thần ngang tầm với câu khiến kẻ nằm trong tay cậu mãi mãi không thể hoàn thành lời nói dang dở của mình.

Từ Thanh Nhiên mặt không biến sắc, ném người ra sau khi đã thủ tiêu, lại dùng giọng điệu bình thản và lịch thiệp, lặp lại với những người còn lại rằng –

“Xin hỏi, các người có quen Từ Thanh An không?” – wattpad: atoe1803

Nhân viên căn cứ: Phim chiến tranh máu lửa đang diễn ra!

Nhóm nghiên cứu bé nhỏ: Đây là phim kinh dị!!!

#Nghỉ học là chuyện không thể nào xảy ra#

=========


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.