Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 20: Đốm lửa.



Editor: Sn.

Từ Thanh Nhiên vừa đưa tay ra, đã bị một lực mạnh khác túm chặt.

Sau chiếc bàn làm việc, Thẩm Đình Dục rốt cuộc không thể giữ được nụ cười hiền hậu giả tạo nữa, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như muốn kéo người vào hầm băng. Tuy vậy, khi anh lên tiếng, giọng điệu vẫn rất ôn hòa: “Cháu dâu à, tôi nghĩ cậu nên biết rõ ràng về tính tư mật của Linh Ấn.”

“Đừng trách tôi không nhắc nhở, đến nay vẫn chưa có ai còn sống mà có thể đưa Linh Ấn của họ đến gần trước mặt tôi như vậy.”

Từ Thanh Nhiên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đình Dục, nhưng không bị chìm vào hai vực sâu lạnh lẽo ấy.

Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp long lanh kia hơi cong lên, toát lên khí thế độc đáo của riêng mình: “Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ lắm.”

“Chỉ biết các người hay lấy chuyện đó ra nói, tôi nghe thấy phiền lắm.”

Thẩm Đình Dục im lặng vài giây, đổi sang một lời giải thích có tính tác động mạnh mẽ hơn: “Bây giờ cậu cử động giống như việc cậu để trần nửa thân dưới phơi cái bộ phận sinh dục ra muốn giở trò lưu manh với tôi vậy đấy.”

“Đối với người bình thường mà nói, cậu như đang mời người ta tới hiếp cậu.”

Thẩm Đình Dục im lặng một lúc, rồi mới hạ giọng nói tiếp: “Đối với những người cùng loại, hành động của cậu là một sự khiêu khích, muốn khiến họ tiêu diệt cậu.”

Từ Thanh Nhiên cúi mắt nhìn Thẩm Đình Dục vẫn nắm chặt tay mình, im lặng tiêu hóa câu trả lời đầy bất ngờ vừa nhận được, rồi mới mím môi nói: “Hiểu rồi, vậy thì xin chú nhỏ buông con chim của cháu ra, nó bị chú nắm đau lắm đó.”

Thẩm Đình Dục: “…”

Anh lặng lẽ buông tay ra, xong còn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình vài giây, như thể vì một câu nói của Từ Thanh Nhiên mà nó cũng bị ô uế mất.

Hệ thống: “… ”

Đúng là ký chủ của nó, quả nhiên trên thế giới này không còn ai hay chuyện gì mà cậu quan tâm nữa.

Khi Từ Thanh Nhiên thu tay lại, cổ tay đã đỏ một mảng. Cậu lắc lắc vài cái, rồi đặt viên Nguyên Tinh mà tay kia đang cầm lên bàn.

Bỗng nhiên, cậu hỏi Thẩm Đình Dục: “Vậy Thẩm Thượng tướng à, anh thuộc loại nào?”

Người đàn ông sau bàn làm việc dần lấy lại tinh thần, không còn vẻ mặt bực bội trước đó, mỉm cười đáp: “Tôi nghĩ cậu đã biết từ lần đầu gặp nhau ở Ác Tháp và xem cậu như đồng loại rồi.” Từ Thanh Nhiên nghe xong cũng mỉm cười.

“Thật trùng hợp, tôi cũng thế.”

Hệ thống nhìn thấy tia lửa điện tóe ra khi hai người nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy nhức đầu qua màn hình.

Ký chủ của nó không phải là nên quyến rũ người ta sao? Sao lại thành ra thế này!

Khi Từ Thanh Nhiên bước vào, cậu đã cảm nhận được từ cách bài trí và bầu không khí tổng thể của căn phòng rằng Thẩm Đình Dục là một người có nguyên tắc riêng, thậm chí có thể hơi phiết khích* và có ý thức lãnh thổ rất mạnh.

*nói chung là bệnh sạch sẽ đó

Cậu biết anh không thích, nhưng càng như vậy cậu càng muốn làm.

Vì vậy, cậu không những không rời đi sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ này, mà còn thản nhiên nằm xuống giường, lăn lộn một vòng một cách ác ý để đảm bảo mọi ngóc ngách đều dính mùi hôi khiến Thẩm Đình Dục ghét bỏ, mới hài lòng chui vào chăn.

Trước khi ngủ, cậu lại nhớ đến chuyện Linh Ấn, hỏi hệ thống: “Sự hóa sinh của Linh Ấn là ngẫu nhiên hay thực sự dựa trên tính cách?”

Hệ thống trả lời: “Đương nhiên là ngẫu nhiên rồi, chẳng lẽ ký hiệu của ký chủ in trên tay là thể hiện mình rất lẳng lơ à?”

Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một lát, rồi nói: “Tao lẳng lơ cũng đúng thôi.”

“Không lẳng lơ thì lấy đâu ra cái mặt dày để đi làm mấy nhiệm vụ vớ vẩn này với mày chứ?”

Hệ thống: “…”.

Có thể nói thế này, nó đành chịu thua.

Giường của Thẩm Đình Dục rất thoải mái, Từ Thanh Nhiên nằm chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi. Nhưng cậu cũng ngủ không say, thỉnh thoảng có tiếng động lớn từ phòng làm việc sẽ khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Nhưng theo hệ thống, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với những vật dụng cá nhân của Thẩm Đình Dục cũng coi như tiến triển, cậu chỉ có thể nhịn.

Bên kia, Thẩm Đình Dục tuy bề ngoài đang chăm chú xử lý công việc, nhưng thực ra sự tập trung của anh không cao như bình thường.

Thậm chí anh còn hơi hối hận vì đã cho người vào.

Ban đầu anh định để Từ Thanh Nhiên nản lòng mà bỏ đi, nhưng không ngờ lại đánh giá thấp cậu. Phòng làm việc và phòng ngủ rõ ràng cách nhau một đoạn, nhưng sự bồn chồn trong lòng Thẩm Đình Dục vẫn không tan đi kể từ khi Từ Thanh Nhiên bước vào và tiếp xúc gần gũi với Linh Ấn của cậu. Anh không thể phân biệt được sự bực bội đó đến từ đâu, chỉ cảm thấy nó có chút giống với cảm giác khi anh vào Tháp 2 và gặp những người loại E khác.

Vậy, tiềm thức của anh thực sự muốn đè Từ Thanh Nhiên xuống đất và bóp nát cậu sao?

Thẩm Đình Dục khẽ mỉm cười.

Tiếc là cậu còn quá nhỏ, phải đợi đến khi cậu hoàn toàn trưởng thành và phát triển, việc hủy hoại cậu mới có cảm giác thành tựu.

Từ Thanh Nhiên có thói quen sinh hoạt rất khoa học, chưa đến sáu giờ đã tự mình dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân và ra ngoài tập thể dục. Khi cậu dậy, đèn trong thư phòng vẫn sáng, cậu không thèm nhìn, trực tiếp đi ra ngoài.

Lần vào lại nhà là vào khoảng bảy giờ sáng, bà Tống đã nấu xong bữa sáng, Thẩm Đình Dục cũng đã ra ngoài. Cậu kéo chiếc khăn tắm treo trên cổ xuống, chuẩn bị đi tắm, thì thấy bà Tống ôm một đống ga trải giường và robot dọn dẹp đi lên bằng lối đi đặc biệt.

“Chào buổi sáng, cậu Từ.” Bà Tống thấy cậu, chủ động chào hỏi.

“Chào buổi sáng.” Từ Thanh Nhiên có thiện cảm với người phụ nữ hàng ngày cố gắng nấu những món ngon cho họ, nên cậu trò chuyện thêm với bà một lúc: “Có khách mới đến nên bà lại dọn dẹp phòng à?”

Bà Tống cười ha hả: “Không, là ngài Thượng tướng dặn dò trước khi đi ra ngoài, dọn dẹp kỹ lưỡng phòng ngủ và phòng làm việc của ngài ấy, sau đó thay ga trải giường và những thứ khác bằng những thứ mới sạch sẽ.”

“Mới thay tuần trước mà, có thể là vô tình làm bẩn rồi.”

Từ Thanh Nhiên nhìn theo bóng bà Tống lên lầu, sau đó mới phát ra âm thanh cười lạnh từ trong cổ họng.

Tên đàn ông chó.

Hệ thống: “…”

KPI của nó hình như càng lúc càng xa vời rồi.

Trong khoảng thời gian chờ đợi khai giảng, Từ Thanh Nhiên ngoài việc tập luyện thể lực cũng không có gì khác để làm. Tiểu Trương đã trở lại, thỉnh thoảng theo ý muốn của cậu mà đưa cậu đi dạo quanh các thị trấn khác trên Phi Tinh, thưởng thức ẩm thực nơi đây.

Mà Thẩm Đình Dục lần này đi xa, lại là hơn nửa tháng.

Chỉ có đứa cháu trai Thẩm Thiên Dật, không lâu sau đã bắt đầu nghỉ hè, thời gian hai người gặp nhau không thể tránh khỏi nhiều hơn.

Nhưng Thẩm Thiên Dật chỉ là một đứa trẻ không hiểu gì cả, mà Từ Thanh Nhiên cũng không coi đứa trẻ 5 tuổi này là đối tượng thực sự, họ tương tác giống như hai anh em cách nhau chục tuổi, dần dần không còn sự gượng gạo ban đầu.

Bây giờ, đứa cháu trai nhỏ còn hay mang bài tập đến quấy rầy cậu: “Sao bài này lại sai thế!”

Bên bàn trà phòng khách, hai người lớn nhỏ nhìn nhau chằm chằm.

Từ Thanh Nhiên buông tay đang định cầm bảng vẽ, chỉ vào bài toán mà anh ta đã sửa: “11 + 11 sao lại bằng 1111 được?”

Thẩm Thiên Dật bĩu môi tức tối: “Sao không phải?”

“Hai cái 1 cộng hai cái 1, không phải bằng bốn cái 1 sao?!”

Từ Thanh Nhiên: “…”

Có lý quá, không thể phản bác được.

Lúc này Thẩm Thiên Dật nhận ra rằng, miễn là không chủ động khơi mào khiến Từ Thanh Nhiên tức giận, cậu vẫn khá dễ chịu, vì vậy nhóc cũng dần trở nên táo bạo hơn. Nhóc cố chấp nằng nặc giữ lại câu trả lời, Từ Thanh Nhiên cũng không đánh nhóc, chỉ hỏi: “Nhóc nói, chú nhỏ và anh của nhóc đều muốn đào tạo nhóc thành người tiếp quản tập đoàn?”

“Đúng vậy, tất cả mọi người trong gia đình họ Thẩm đều nói vậy với em đó.” Thẩm Thiên Dật úp mặt xuống bàn, tiếp tục làm bài tập.

Từ Thanh Nhiên nhìn chằm chằm vào bài tập của nhóc, thấy nhóc lại viết đáp án 88 cho bài toán 8 + 8, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi khuyên nhóc nên tham gia thêm các lớp nghệ thuật khác để khám phá tiềm năng của bản thân.”

Nhóc con này ngây thơ vô cùng, không nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu còn gật đầu nói: “Em cũng nghĩ em nên đi học thêm, những bạn nam hát hay, nhảy giỏi và biết chơi đàn violin trong lớp đều rất được yêu thích!”

Từ Thanh Nhiên chống cằm, cầm lấy chiếc máy tính bảng mang từ Từ gia đến, lướt web một cách nhàm chán.

Diễn đàn Tinh Nhai vẫn náo nhiệt như thường lệ trong thời gian gần đây.

Trước tiên, cậu liếc nhìn tiêu đề bài đăng mới xuất hiện trên trang chủ: “Nghe nói Thẩm Thượng Tướng của quân đoàn Kim Dực không được”, sau đó cậu nhấp vào một bài đăng khác đang “nổi” nhanh chóng và có tiêu đề liên quan đến anh ta.

Nội dung chính:

Chuyện gì đang xảy ra giữa đại thiếu gia Từ gia ở quân đoàn Ngân Long và Thẩm Thượng Tướng quân đoàn Kim Dực? Sau khi tôi đăng bài trước đó, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, nói rằng họ đã được nhìn thấy đi cùng nhau vài lần trước đây, cùng ngồi trên một chiếc xe.

Chuyện gì vậy, hai người họ đã “dây dưa” với nhau từ lúc nào? Sao trước đây hoàn toàn không nghe thấy tin tức gì về chuyện này!

【1L: Cmt đầu! Nhưng mà chủ đề này tuần trước không phải vừa tranh cãi ầm ĩ đến mức báo cáo xóa bài sao? Sao lại xuất hiện nữa vậy?】

【20L: Lại bắt đầu chiến tranh giữa hai quân đoàn rồi sao? Tao đã chuẩn bị mì gói sẵn sàng gòi nhá, ai dám chửi Kim Dực nữa, tao chiến với nó mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ!】

【275L:… Không phải, lần trước tui cũng chửi chủ thớt tung tin giả, nhưng mà sau đó nghe bạn thân tui nói, hình như nó cũng thấy rồi. Nó mở cửa hàng bán quần áo gần trường trung học 

Grandis hệ Tiên Nữ, nó bảo hôm đó đúng là có thấy phi cơ riêng của Kim Dực, người bên trong rất giống Thẩm Thượng tướng!】

【Bổ sung: Do chiếc xe đó là phiên bản giới hạn chỉ có 50 chiếc trên toàn đế quốc, nên tui mới chú ý kỹ hơn.】

Mặc dù Từ Thanh Nhiên không biết cư dân mạng đã tranh cãi gì trong các bài đăng trước đó, nhưng hôm nay khi xem bài đăng này, có rất nhiều người chứng thực đã nhìn thấy cậu đi cùng Thẩm Đình Dục. Họ cung cấp thời gian và địa điểm, hầu hết đều ở gần chi nhánh Trung học Grandis và trong thời gian dừng chân ngắn tại các trạm nghỉ ở các ngã rẽ liên sao.

Điều này hoàn toàn trùng khớp.

Chỉ cần dính líu đến những người và việc liên quan đến hai quân đoàn, chắc chắn sẽ có một trận chiến mắng chửi. nhưng những người trong bài đăng đang mắng chửi, bỗng dưng lại hướng mũi nhọn về phía cậu.

【6755L: Không thể nào liên quan đến bài đăng về sự tương thích cao của linh hồn trước đây chứ? Suy nghĩ kỹ thì thấy ghê quá…】

【8211: Ôi trời?! Nếu vậy, tôi thà Từ thiếu gia được ghép đôi với ông chủ Trần! Quân đoàn Kim Dực bọn tôi không thể chấp nhận phu nhân thượng tướng này!!】

【11212L: … Là một thành viên của quân đoàn Ngân Long, tôi cũng thấy Từ thiếu gia chi bằng ở chung với ông chủ Trần thì hơn.】

Có lẽ do sự cố trước đó gây ảnh hưởng đến hình tượng, phần lớn mọi người trong tòa nhà đều cho rằng việc ghép đôi cậu với Thẩm Đình Dục là lãng phí tài nguyên. Mặc dù cũng có một số người lên tiếng bênh vực cậu, nhưng số lượng này ít đến mức có thể bỏ qua.

Vẫn còn những người khăng khăng tin vào “dưa bở”:

【[23889L: Không thể nào! Đã bảo là Từ đại thiếu gia và ông chủ Trần cơ mà!】

【37665L: Tin chính xác 100%, là Từ Thanh Nhiên và Trần Thắng Phi, không tin thì tôi ăn bánh mì ngược!】

Từ Thanh Nhiên không hề tức giận, ngược lại còn nhếch miệng cười, thấy đám cư dân mạng này thật thú vị.

Bên bàn, Thẩm Thiên Dật viết xong bài tập cuối cùng, đặt bút xuống, ôm lấy quả cầu kim loại nhỏ của mình chuẩn bị xem livestream chơi game.

Từ Thanh Nhiên nhìn thấy, bỗng nhiên hỏi: “Nhóc nói, thứ gọi là ‘hành tinh nhỏ’ này có thể dùng để livestream chứ?”

Thẩm Thiên Dật gật đầu: “Đúng vậy.”

Từ Thanh Nhiên: “Vậy nhóc cho tôi mượn dùng thử, dạo này tôi chán quá, muốn livestream tìm chút vui vẻ.”

Cãi nhau với cư dân mạng.

Thẩm Thiên Dật ôm chặt đồ hơn, nức nở nói: “Em vất vả lắm mới làm xong bài tập đó, được phép tự thưởng cho bản thân một chút, anh đừng cướp của em mà.”

Thấy nhóc nhất quyết không chịu buông tay, Từ Thanh Nhiên xoa xoa trán rồi hỏi: “Thẩm gia to như vậy, chẳng lẽ chỉ có mỗi thứ này thôi sao?”

Thẩm Thiên Dật định gật đầu, rồi chợt nhớ ra là vẫn còn, do dự nửa ngày mới nói: “Vậy anh đợi một chút, em sẽ đi lấy cho anh một thứ khác.”

Khi rời khỏi phòng khách, nhóc thậm chí còn mang theo cả của mình, như sợ rằng nó sẽ bị đánh cắp nếu không cẩn thận. Từ Thanh Nhiên chỉ nhìn thấy nhóc chạy lên lầu, không biết cụ thể nhóc đã đi đâu.

Thẩm Thiên Dật lên lầu, đi thẳng đến thư phòng của Thẩm Đình Dục, nhón chân mở khóa bằng vân tay của mình, nhóc lén lút thông qua khe hở nhìn vào một ngăn tủ của bàn sách trong phòng. Trong ngăn tủ, có một một quả cầu kim loại nhỏ khác giống như quả cầu trong tay nhóc.

Thẩm Thiên Dật nghĩ, người ta nói rằng vợ phải được cưng chiều.

Từ Thanh Nhiên sau này sẽ là vợ của nhóc cũng có thể coi là người thân của chú mình, vậy mượn tạm một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thượng tướng: ?

Lục Thành: Thanh Nhiên nói anh không được!

Từ Thanh Nhiên: ??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.