Editor: Sn
Từ Thanh Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều trong hai ngày ở đấu trường.
Vấn đề đầu tiên là làm thế nào để giết sạch đám người bên trong với ít sức lực nhất.
Tiếp theo là thẩm vấn viên đặc biệt “chiếu cố” cậu trong thời gian này. Từ vài ngày trước, cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là không nói lên được là chỗ nào không ổn, cho đến khi cậu bước vào đấu trường, bắt đầu cuộc chiến sinh tử.
Cán bộ cấp cao của quân đoàn Kim Dực, khí chất bẩm sinh, phong cách hoàn toàn phù hợp với người loại E cực đoan.
Bỗng nhiên cậu nghĩ đến cái tên đó.
Tháp trưởng giả vờ khó xử một lúc, mới trả lời: “Nếu cậu hỏi tôi như vậy, tôi cũng không thể nói không.”
Có thể coi như thừa nhận nghi ngờ của cậu.
Cũng không cần che giấu gì nhiều, tù nhân mới đến trong tháp có thể không nhận ra, nhưng những nhân viên làm việc lâu dài đều biết anh là vị thượng tướng đầu tiên của quân đoàn Kim Dực.
Lại một khoảng im lặng ngắn ngủi, sau đó mới nghe tiếng cười của Từ Thanh Nhiên.
Cậu nói: “Tốt, tôi không có vấn đề gì nữa.”
Thế vậy mà không phải lão biến thái kia.
“Hãy nhìn cơ thể và tố chất của người ta, rồi nhìn lại cái xác mà mày chọn cho tao xem, mày không nên tự kiểm điểm lại bản thân mình à?” Cậu thầm nói với hệ thống.
Hệ thống ủy khuất: “Âyy, cho dù anh muốn, người ta cũng chưa có chết nha, anh cũng không thể xuyên vào được.”
Từ Thanh Nhiên: “Thế lần sau diệt khẩu tên đó trước đi rồi để tao xuyên vào.”
Hệ thống: “…”
Mấy này em không có làm được mà!!
Từ Thanh Nhiên đã vượt qua đấu trường, cũng như vượt qua cả thẩm vấn viên.
Vài ngày nay, cậu ở lại bộ phận y tế của Tháp 3, ngoài việc thay thuốc thì chỉ nghỉ ngơi.
Sốt đã hoàn toàn lui.
Cậu vẫn từ chối đề nghị tiêm MT từ nhân viên y tế và chọn cách hồi phục chậm rãi. Sau khi cấp bậc biển tinh thần tăng lên, thời gian hồi phục trạng thái của tinh thần lực bị kéo dài ra, nhưng đồng thời vết thương trên cơ thể cũng phục hồi nhanh hơn.
Mấy cô gái ở bộ phận y tế tuy đến từ quân đoàn khác nhau, nhưng quan hệ khá tốt.
Chỉ là rất thích hóng hớt.
“Nào, cho mấy người xem nam thần của quân đoàn Ngân Long bọn tôi ! Đúng là phải nhờ đến Lục thượng tá, đích thân ra trận, cũng dẫn đội dẹp loạn khu 3 phía bắc Hồng Thành!”
“Lục Thượng tá của mấy người đẹp trai quá, tiếc là đã có chủ, không như thượng tướng Kim Dực của bọn tôi còn có thể mơ mộng!”
Hôm nay, họ lại bắt đầu bàn tán về những nhân vật nổi tiếng của hai quân đoàn.
Lúc đầu, khi đề cập đến chủ đề này, họ còn e dè vì cậu còn ở đây. Sau đó, thấy cậu chẳng quan tâm gì, họ dần thoải mái hơn.
Một người có thâm niên trong nghề còn hỏi thẳng cậu “Từ đại thiếu, dạo này mọi người đồn ầm ĩ về vụ tỷ lệ hòa hợp tâm hồn 99%, một trong hai người là cậu đấy.”
“Hay cậu tiết lộ cho bọn tôi biết chút thông tin được không?”
Là một trong những người hóng hớt, Từ Thanh Nhiên đã được các cô gái phổ cập về một chủ đề hot gì đó tỷ lệ xứng đôi trên diễn đàn Tinh Nhai.
Nghe nói đến giờ vẫn đang treo trên đầu trang chủ.
“Suỵt, giám sát Tháp 3 đến rồi!”
Ngay khi người đồng nghiệp phụ trách canh gác nhắc nhở, tất cả mọi người lại nhanh chóng trở về vị trí của mình và bắt đầu làm việc.
Giám sát, hay còn gọi là tháp trưởng phụ trách tháp đơn.
Giám sát tháp số 3 là một người đàn ông cao lớn, tay chân gầy gò như tre, trên mặt giữ cái chòm râu dê, luôn trưng khuôn mặt nghiêm nghị mỗi ngày. Từ khi Từ Thanh Nhiên vào bộ phận y tế, ông thường xuyên ra vào, chủ yếu để bàn giao việc rời khỏi Ác Tháp.Hôm nay, vị giám sát của Tháp 3 đã mang đến cho cậu một phong bì màu đỏ được dát vàng: “Đây là thư mời chính thức của Học viện Grandis.”
“Tất cả các thủ tục đăng ký hồ sơ và giấy tờ đã được hoàn tất, thời gian nhập học sẽ là khoảng một tháng nữa, cậu chỉ cần cầm nó đến báo cáo tại Hải Lam Tinh hệ Thiên Thần là được.”
Mọi người trong bộ phận Y tế đồng thời nhìn cậu với ánh mắt ghen tị.
Học viện Quân sự của Đại học Grantis là học viện quân sự có cánh cửa cao nhất toàn đế quốc.
Nơi đó không chỉ yêu cầu cao về thành tích học tập và thể chất hàng ngày, mà cấp bậc của biển tinh thần cũng phải từ S trở lên. Thậm chí phần lớn học viên S cấp cũng sẽ bị loại trực tiếp trước kỳ thi tuyển sinh. Sinh viên tốt nghiệp đều có thể trực tiếp vào hai đội quân tinh nhuệ, chiến đấu ở tuyến đầu, không cần phải học tập và tích lũy quân công từ lính canh cấp thấp.
Loại thư mời đặc biệt mà Từ Thanh Nhiên có trong tay càng hiếm có hơn.
Nếu trong suốt quá trình học tập, đánh giá của họ thực sự đáp ứng được kỳ vọng của đế quốc, sau khi tốt nghiệp, ít nhất họ cũng có thể thu được một chức danh nhỏ.
Người loại E rất hiếm, là một con dao tốt của đế quốc, không trách họ muốn tìm cách kiểm soát họ đồng thời đưa ra những điều kiện đủ để khiến họ ở lại.
Từ Thanh Nhiên mở phong thư mời có chất lượng cực kỳ tốt.
Dưới cùng là chữ ký của hiệu trưởng, cùng với dấu triện trang trọng của Đại học Grantis và huy hiệu chim ưng của Học viện Quân sự. Màu sắc của con dấu là màu tím xanh lam pha vàng cát, giống như màu sắc huyền ảo của bầu trời đầy sao.
Hai ngày trước, cậu đã ký hợp đồng với quân đội đế quốc.
Vào quân đội vốn là mục tiêu của cậu, hiện tại có cơ hội như vậy, không ký mới là ngu.
Còn về sau?
Điều đó không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Từ Thanh Nhiên.
Bất kể cậu có trở thành người loại E hay không, chỉ cần nhà trường dám dùng cái cớ này để đuổi cậu đi, cậu sẽ cho họ biết – không phải người loại E nào cũng dùng làm quả bom nổ.
Từ Thanh Nhiên nhận lấy thư mời, nhưng lại phát hiện ra rằng người giám sát Tháp 3, người thường hay giao việc xong rồi thì đi, hôm nay lại kỳ lạ là vẫn chưa rời đi.
Cậu ngước lên đầy nghi hoặc, nhưng lại thấy ông với khuôn mặt hung dữ hỏi: “Tình hình của cậu hôm nay thế nào? Có thể xuống giường được chưa?”
Phòng y tế chìm trong sự im lặng vài giây.Có lẽ là nhận ra sự quan tâm đột ngột của mình có vẻ bất thường, ông đưa tay nắm thành nắm đấm để trước miệng khẽ ho một tiếng rồi mới bổ sung.
“Có người đang chờ đón cậu bên ngoài Ác Tháp.”
“Nếu cậu tiện, hãy thu dọn đồ đạc ngày hôm nay và có thể rời đi cùng họ.”
Từ Thanh Nhiên hơi ngẩn ra, hỏi: “Ai?”
Giám sát Tháp 3 trả lời: “Tôi không rõ lắm, tôi chỉ phụ trách thông báo.”
Mặc dù vết thương trên người cậu vẫn chưa lành hẳn, nhưng việc xuống giường đi lại đã không còn là vấn đề. Nghĩ thầm rằng đã ở Ác Tháp đủ lâu rồi, cũng đến lúc nên đi.
Nói là thu dọn đồ đạc, nhưng ngoài những tài liệu mà cậu nhận được trong vài ngày qua, những thứ quần áo thay thế khác đều do Ác Tháp cung cấp, cậu cũng không có ý định mang theo. Cho nên sau khi cảm ơn nhân viên bộ phận Y tế, cậu được lính canh dẫn đến cổng Tháp 3.
Đứng chờ bên ngoài là một người đàn ông trung niên xa lạ.
Ông mặc một bộ vest đen trắng, sau khi xác nhận danh tính của cậu, ông đưa tay về một hướng: “Chào Từ tiên sinh, tiên sinh nhà tôi có chuyện muốn mời cậu đến phủ thượng tướng.”
Từ Thanh Nhiên nhìn theo hướng ông ta chỉ, một chiếc phi cơ nhỏ đang đậu cách đó không xa, loại có thể di chuyển giữa các hệ tinh.
Cậu hỏi: “Tiên sinh nhà ông là ai?”
Đối phương lịch sự trả lời: “Là Thượng tướng quân đoàn Kim Dực, ngài Thẩm Đình Dục.”Từ Thanh Nhiên nhướng mày, nụ cười trên môi lạnh lùng.
“Được, tôi đi với ông.”
Cùng lúc Từ Thanh Nhiên lên phi thuyền vũ trụ rời đi, thì Tháp 5 vừa khéo cũng có người đến.
( wattpad: pod1803 )
Tháp trưởng đích thân ra ngoài đón tiếp, khi nhìn thấy đối phương, còn hiếm hoi tò mò: “Lục Thượng tá của quân đoàn Ngân Long, ngọn gió nào đưa anh đến cái tháp nát này của tôi vậy?”
Trên mặt Lục Thành là vẻ mệt mỏi không thể che giấu, như thể vừa kết thúc nhiệm vụ, thậm chí còn chưa kịp về nghỉ ngơi mà đã vội vã đến đây ngay.
Hắn trực tiếp nói rõ ý định với tháp trưởng: “Tôi nghe nói trước đây, Ác Tháp của các người đã nhận một thanh niên tên là Từ Thanh Nhiên, chính là… vị thiếu gia Từ Gia thuộc quân đoàn Ngân Long.”
“Tôi và em ấy lớn lên cùng nhau, em ấy thậm chí còn sợ cả côn trùng, không thể nào làm ra chuyện bạo lực đánh người. Chuyện ồn ào trước đây chỉ là một tai nạn, nên tôi cố ý đến đây để làm rõ tình hình, xem có phải có gì hiểu lầm hay không.”
Tháp trưởng nghe xong, im lặng.
Ngay cả những người lính canh đứng gác bên cạnh nghe thấy cũng không nhịn được ho một tiếng.
Sau chuyện ở đấu trường, giờ đây không ai trong Ác Tháp là không biết đến Từ Thanh Nhiên.
Nhút nhát? Yếu đuối? Không biết đánh người?
Thượng tá, vì để cứu người mà nói ra những lời trái lòng như vậy, lương tâm anh không đau hay sao?
“Bỏ qua những chuyện khác, về việc cậu ấy bị đưa vào Ác Tháp, chúng tôi chỉ đơn thuần là sau khi nhận được tố cáo, đánh giá biểu hiện gần đây của cậu ấy, cùng với dựa trên một số thông tin mà chúng tôi nắm được, đã giam giữ cậu ấy với tư cách là một phần tử có tiềm năng sở hữu nhân cách chống đối xã hội.”
“Nhưng mà Lục thượng tá không cần lo lắng về điều này, Từ thiếu đã được phép rời khỏi Ác Tháp rồi.” Tháp trưởng híp mắt cười trấn an, “Bây giờ cậu ấy đang dưỡng thương tại bộ phận Y tế của Tháp 3, nếu hôm nay thượng tá muốn đưa người đi, tôi có thể thông báo cho họ đưa người đến ngay.”
Biểu cảm của Lục Thành lại chìm xuống khi nghe thấy Từ Thanh Nhiên bị thương.
Từ Thanh Nhiên vốn là một đứa nhỏ hay khóc, bình thường chỉ cần va đập nhẹ cũng có thể bị thương chảy nước mắt, hắn không dám tưởng tượng trong khoảng thời gian này cậu đã trải qua những gì trong Ác Tháp.
“Vậy thì nhờ tháp trưởng.” Lục Thành lịch sự nói.
Tháp trưởng gật đầu, đi sang một bên dùng thiết bị liên lạc liên hệ với giám sát Tháp 3.Một lúc sau, ông quay lại với vẻ mặt cau có sau khi kết thúc cuộc gọi.
Ông áy náy nói với Lục Thành: “Xin lỗi Lục thượng tá, anh đến chậm một bước, Từ thiếu vừa được người khác đón đi.”
Lục Thành nghi ngờ: “Người nhà Từ gia đón đi?”
Tháp trưởng trả lời: “Nghe nói là người Thẩm gia, cụ thể tôi cũng không rõ.”
Lục Thành lại sững người.
Thẩm gia? Thẩm gia nào?
… Thẩm gia của Thẩm Đình Dục?
Bắn đại bác cũng không tới, bọn họ mang Từ Thanh Nhiên đi là muốn làm gì?
· wattpad: pod1803
Từ Thanh Nhiên một đường thông quan thuận lợi, khi đến Kim Thành của Thiên Lang Phỉ Tinh, thời gian lúc này là ban ngày.
Nhà của Thẩm Đình Dục nằm cách xa chủ thành một cách bất ngờ, thậm chí không nằm trong cùng một toà thành.
Nơi đây được bao bọc bởi núi non và sông nước, tạo cảm giác khá hẻo lánh.
Nói cách khác, nếu chủ nhân ngôi nhà không muốn cho cậu đi, thì việc tìm người cầu cứu sẽ rất khó khăn.
Ngôi nhà rất lớn, nhìn từ bên ngoài có ba tầng lầu, ước tính có rất nhiều phòng.
Nhưng nhìn chung lại có vẻ khá vắng vẻ, có thể không có nhiều người ở.
Tài xế đưa cậu đến cổng, vừa lúc gặp một phụ nữ trung niên đang chuẩn bị đi vào.
Đối phương đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên hai mắt sáng lên: “A, cậu là vị khách mà Thẩm tiên sinh nhắc đến phải không?”
“Mời vào, mời vào.” Vừa nói, bà vừa vẫy tay với người tài xế đang đứng dưới mấy bậc thềm: “Tiểu Trương, cậu về nghỉ ngơi đi, việc tiếp theo cứ giao cho tôi là được”
“Được, vậy xin phiền bà Tống.”
Bà Tống uốn xoăn mái tóc dài, thân hình hơi mập mạp, nhưng vẫn là một giai nhân tiềm ẩn.Bà trông khá khỏe khoắn, má hồng hào, hai mắt sáng ngời. Không đợi cậu hỏi, bà đã chủ động tự giới thiệu: “Tôi là người giúp việc được tiên sinh thuê đến để quản lý nhà cửa và là bảo mẫu chăm sóc đứa cháu trai nhỏ của ngài ấy. Cậu có thể gọi tôi là bà Tống.”
“Vừa nãy tôi đi mua thức ăn, cậu là Từ tiên sinh phải không? Ngài ấy đã dặn dò tôi về chuyện của cậu rồi.”
Ngay khi Từ Thanh Nhiên bước vào cửa, một chú robot nhỏ đã nhanh nhẹn đón lấy những vật nặng từ tay bà và thong thả di chuyển chúng đến nhà bếp.
Bà vội vàng thay dép lê, miệng lẩm bẩm: “Tiên sinh bây giờ không có ở nhà, bình thường chỉ về nhà vào nửa đêm hoặc cuối tuần thôi, nếu bận thì có thể phải đợi cả tháng.”
“Nhưng tôi đã sắp xếp phòng ngủ dự phòng cho cậu rồi.”
Bà Tống hiếm khi gặp được người khác đến nhà làm khách, thậm chí còn ngủ lại.
Đã thế còn là một cậu bé xinh đẹp, trông có vẻ ngoan ngoãn và hiền lành như vậy.
Bà Tống cười tủm tỉm dẫn cậu lên một căn phòng lớn trên tầng hai: “Lặn lội đường xa như vậy, trước khi tiên sinh trở về thì cậu có thể thay quần áo và nghỉ ngơi. Nếu không ngại, trong tủ còn có quần áo mới, chưa ai mặc qua, cậu có thể thoải mái thay.”
Bà Tống tự cho rằng mình rất tinh ý, cố ý sắp xếp phòng của Từ Thanh Nhiên ở vị trí gần nhất với Thẩm Đình Dục.
Dù sao trong nhà cũng chỉ có hai chủ nhân, một là Thẩm Đình Dục, một là cậu cháu trai 5 tuổi của anh.
—— Với độ tuổi này, không thể nào là đối tượng của cháu trai được!
Nói rồi bà chỉ vào cánh cửa khác trong phòng: “Kia là phòng tắm, bên trong có đầy đủ mọi thứ, vòi hoa sen và bồn tắm đều có, cứ coi như nhà mình mà sử dụng thoải mái!”
Từ Thanh Nhiên gật đầu: “Cảm ơn.”
Sau khi bà Tống rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Từ Thanh Nhiên ném nhẹ thư mời đặc biệt và một số giấy tờ, chứng chỉ lặt vặt mang theo trên người lên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Gần tường còn đặt một món đồ trang trí nhỏ, là đồ chơi nhỏ chạy bằng năng lượng mặt trời, trên đó có một chiếc xích đu nhỏ, với hai chú sói đen trắng ngồi trên đó, đung đưa qua lại.
Cậu cầm nó lên, nhìn một lúc, rồi đột nhiên khẽ cong môi.
Thượng tướng quân đoàn?
Sớm muộn gì cũng có ngày, cậu phải giẫm đạp anh ta dưới chân.
Từ Thanh Nhiên di chuyển gần như cả ngày, quả thật cũng có chút mệt mỏi.
Cậu nghĩ nên đi rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc, bèn đi về phía phòng tắm mà bà Tống vừa nói.Kết quả vừa mở cửa ra, một luồng khí nóng hổi ập vào mặt.
Giữa phòng tắm rộng cỡ phòng khách Từ gia, một người đang đứng đó.
Nước đã tắt, người đàn ông đang dùng khăn tắm lau tóc. Khăn tắm quấn lỏng lẻo trên đầu che khuất hơn nửa khuôn mặt của anh, chỉ lộ ra một bên mắt xanh thẳm quen thuộc.Trừ cái đó ra, từ cổ trở xuống anh không mặc gì cả.
Cảnh tượng im lặng trong khoảng năm giây.Rồi sau đó bỗng ầm một tiếng, Từ Thanh Nhiên không chút biểu cảm, dùng lực cực mạnh để đóng sầm cửa lại.
Tay vẫn còn nắm chặt tay nắm cửa không buông, dường như đang cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt lên.
Ách.
To thật.
Còn có tám múi cơ bụng.