Editor: Sn
Trên phong bì trắng, có một phong ấn được tạo ra bởi tinh thần lực, chỉ có anh mới có thể mở ra.
Trừ cái đó ra, ngay cả chữ kí cũng chả có nữa.
Mặc dù đây là thư từ hành tinh chủ của đế quốc, nhưng loại thư không có bất kỳ biểu tượng hay dấu ấn nào chắc chắn không phải là thư chính thức.
Thẩm Đình Dục mỉm cười cảm ơn, đợi người kia đi rồi mới khóa cửa, từ từ mở ra.
Nội dung bên trong không dài, nhưng khiến anh im lặng.
Nụ cười nhẹ thường trực trong mắt anh cũng biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt, hóa thành hai vũng nước đọng.
Anh dựa vào bàn, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong một lúc lâu, sau đó mở thiết bị liên lạc và gọi cho một người.
Bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nữ vội vã vang lên từ đầu dây bên kia: “Thẩm Đình Dục, cuối cùng anh cũng đọc tin của tôi!”
“Nếu không phải hôm qua tôi hứng lên kiểm tra dữ liệu cuối cùng chuẩn bị gửi từ hệ thống S-M sang hệ thống chủ não đế quốc, thì kết quả cứng đôi cao của anh sẽ bị hoàng gia phát hiện!”
Giọng Thẩm Đình Dục trầm lắng và lạnh lùng: “Không thể nào, kết quả dữ liệu có vấn đề.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi đáp: “Tuy tôi cũng rất bất ngờ khi trên đời này lại có linh hồn có độ tương thích cao với anh như vậy, nhưng xét nghiệm ban đầu của anh là do tôi thực hiện, và mẫu thông tin linh hồn cũng do chính tay tôi lấy, anh hẳn là rất rõ ràng chứ?”
Thẩm Đình Dục không trả lời.
Người đối diện lại nói: “Lô mẫu vật này do chính tôi đích thân đưa đến Bệnh viện Liên hợp Ngân Long, ngoài tôi ra, chỉ có bốn hoặc năm người trong toàn đế chế nắm giữ kỹ thuật thay đổi dữ liệu chip mẫu vật.”
“Mấy người đó cơ bản không có liên quan lợi ích gì với anh, nếu muốn sửa đổi, họ đã ra tay từ vài năm trước khi anh bị đế quốc dè chừng nhất rồi.”
Nói rồi, cô lại lẩm bẩm: “Hơn nữa, cho dù muốn ghép đôi giả cho anh, cũng sẽ tìm một người ngoan ngoãn, nghe lời và dễ kiểm soát chứ? Danh tiếng của Từ Thanh Nhiên gần đây ra sao, chắc chắn không nằm trong danh sách lựa chọn của đế quốc..”
Thẩm Đình Dục nắm chặt lá thư, lại chìm vào im lặng.
Đúng vậy, sao hết lần này tới lần khác lại là Từ Thanh Nhiên?
Biết trước thế này, anh đã trực tiếp ném cậu vào đấu trường Tháp 2.
“Anh biết đấy, bọn họ quan tâm không phải là dữ liệu thật giả, mà là có một người có thể ký kết khế ước linh hồn với anh dùng cậu ta để trói buộc anh. Nếu kết quả 99% phù hợp này được công bố, anh thậm chí không có thời gian chuẩn bị, sẽ lập tức bị đế quốc ép buộc kết hôn ký khế ước.”
Thẩm Đình Dục vẫn kiên quyết: “Không thể nào.”
“Tôi không thể có bạn đời phù hợp.”
Người phụ nữ phía bên kia hỏi anh:”Tôi biết những năm qua những đối tượng có độ phù hợp với anh đến 10% còn chả có nữa, nhưng mà… chuyện này cũng không thể đảm bảo được, phải không? Làm sao anh có thể chắc chắn rằng mình sẽ không gặp được người phù hợp trong đời?”
Thẩm Đình Dục sắc mặt hơi chìm xuống, một lúc lâu sau mới trả lời: “Chuyện của tôi, tôi tự hiểu rõ nhất.”
Người bên kia đầu dây cũng không khuyên nữa, chỉ nói: “Cho dù anh kiên trì cho rằng dữ liệu có vấn đề, nhưng hai người đều mới kiểm tra sức khỏe cách đây không lâu, việc trích xuất thông tin linh hồn mới phải đợi ít nhất một năm nữa. Trong một năm này, đế quốc có thể khiến cho hai người các anh thân thiết hơn nữa.”
“Vậy anh định làm thế nào?”
Thẩm Đình Dục cụp mắt trầm tư.
Sau đó nói: “Chuyển nó đến chỗ Thiên Dật trước.”
Vài giây im lặng, sau đó tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên từ phía bên kia: “Thiên Dật? Cháu trai của anh?”
“Nó mới 5 tuổi! Anh ác quá đi!”
Thẩm Đình Dục tắt liên lạc.
Anh thực sự không muốn ràng buộc với bất kỳ ai trong mối quan hệ bạn đời, nhưng kết quả xứng đôi của Từ Thanh Nhiên và anh có phần kỳ lạ, và đối phương lại là người có tiềm năng trở thành loại E mà anh dự đoán. Thế nên anh nghĩ rằng trước khi họ thực hiện trích xuất thông tin linh hồn lần nữa, anh có thể tạm thời giữ người này trong tầm mắt để theo dõi, đồng thời điều tra nguyên nhân sự việc xảy ra.
· wattpad: pod1803
Từ Thanh Nhiên bị giam trong Ác Tháp vài ngày, bên ngoài diễn đàn lại xôn xao bàn tán về một tin tức chấn động.
Sự việc bắt đầu từ một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn Tinh Nhai với tiêu đề vô cùng trực tiếp: “Tin vui cho Đế quốc Kian, sắp sửa chào đón một cặp đôi Thiên tuyển với độ hòa hợp linh hồn hơn 98%.”
Mở đầu bài viết chính cũng rất kinh điển.
– – Một người họ hàng của tôi là một trong những thành viên của nhóm phụ trách hệ thống S-M của đế quốc, đây là thông tin mà người đó tiết lộ cho tôi, đảm bảo chính xác, nếu không tin, các bạn cứ chờ xem.
【35L: Chuyện muôn thuở, lại là kiểu “nhà tôi có người họ hàng”. 】
【907L: Chán không nói nổi, kiểu bài đăng này sắp thành kinh điển rồi nhỉ? Năm nào cũng xuất hiện một lần, năm nào cũng nói năm nào cũng bị bóc phốt, không biết có mưu đồ gì nữa.】
Sau đó, chủ thớt lại chen vào bổ sung:
【Nói nhiều không được, chỉ có thể nhắc nhở mọi người, hai người này có thể không cùng quân đoàn đấy.】
Đáng tiếc là cũng không thể coi là cặp đôi thần tiên gì, một trong hai người có tiếng tăm không tốt, là một người rất gây tranh cãi, cũng chỉ có chút tiền và gia thế. Mọi người đều tưởng rằng sẽ ế suốt đời, không ngờ lại được ghép đôi, chỉ có thể nói là tổ tiên phù hộ.
【Còn một người nữa, cũng không tiện đánh giá, có thể coi là nhân vật nổi tiếng trong thời gian gần đây.】
Chỉ trong một thời gian ngắn, bài đăng đã có hàng chục nghìn lượt bình luận.
【3977L: Đây lại là fan của người nổi tiếng nào hay anh chị nhà nào nữa vậy? Lại muốn xào CP để tăng nhân khí à?】
【7613L: Ok, tôi sẽ kéo ghế ngồi đây chờ. Nếu chủ thớt nói là thật, đến lúc đó tôi sẽ livestream ăn phân nhé!】
【12733L: Trời ơi, nhân vật nổi tiếng này, chỉ mình tôi nhớ đến vụ bê bối lớn nhất của Ngân Long trong thời gian gần đây thôi ư?】
【13722L: Tôi nhớ độ tương thích giữa Từ Thanh An và Lục Thành là 88 phải không? Vậy chắc chắn không phải nói về họ rồi?】
【18888L: Nói nhảm, còn ở quân đoàn khác nhau nữa? Việc ở quân đoàn khác nhau đã chứng tỏ hai bên không đủ tương thích rồi, suy nghĩ, sở thích, chủ đề đều không thể hòa hợp được, vậy mà còn có thể đạt độ tương thích cao?】
【29210: A, đúng, đúng thế, là cái đám Kim Dực mấy người xúi quẩy, lấy đâu ra mặt mũi mà mơ tưởng muốn yêu đương với Ngân Long bọn tôi chứ?】
【Lầu 30008L: Thằng ngu 2w9 ở đâu chui ra vậy? Ai nhắc đến chuyện quân đoàn của tụi mày hả? Còn chưa chê tụi mày là lũ phế vật chỉ biết ăn bám à!】
Lầu dưới chồng lầu trên, thông tin ngày càng sai lệch.
Từ đầu là mỉa mai chủ thớt tung tin đồn, đến cuối cùng biến thành cuộc chiến máu lửa giữa hai quân đoàn.
Từ Thanh An ngồi trong quán bar, gác chân lên ghế, cầm điện thoại lướt diễn đàn một cách thích thú. Đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu ta cũng không khỏi cong lên theo lời qua tiếng lại của cư dân mạng.
Vài người bạn nhảy xong từ sàn nhảy quay lại, uốn éo lấy ly rượu trên bàn hỏi cậu ta: “Ê, Thanh An, tao nghe nói dạo này trên mạng đang đồn cặp đôi có độ hòa hợp tâm hồn cao, một người là anh mày à?”
“Cậu có nghe nói gì về vụ này chưa?”
Từ Thanh An đặt điện thoại xuống, vẻ mặt lo lắng: “Tớ cũng không biết.”
“Anh tớ dạo trước bị đưa đến Tháp Ác rồi, đến giờ vẫn chưa về, cả nhà đều lo lắng.”
Cậu ta cầm điện thoại, mi mắt khẽ rung động, lại nói: “Hơn nữa, tớ nghe nói lần trước bệnh viện Khu 1 đưa đến để ghép đôi đều là những người tồi tệ như ông chủ Trần, anh tớ tốt bụng như vậy, làm sao có thể có người có tỷ lệ ghép cao với những người đó được, chắc chắn không phải anh tớ rồi.”
Mấy người bạn nghe xong, mỗi người một vẻ mặt, suy tư.
Từ Thanh An nhấp một ngụm nước trái cây, cụp mắt che giấu nụ cười khinh miệt trong đáy mắt.
Cậu ta thực sự nóng lòng muốn xem người anh tốt của mình sẽ phải đối mặt với những gì sau khi ra ngoài.
· wattpad: pod1803
Lúc này, đã gần hai ngày trôi qua kể từ khi Từ Thanh Nhiên được đưa vào đấu trường Tháp 3.
Nhân viên Tháp 3 đều đang theo dõi kết quả trong đấu trường.
Để tránh những ảnh hưởng xấu như hình ảnh máu me, ngay cả lính gác bảo vệ trong tháp cũng không thể xem trực tiếp. Thế nên cho đến khi người sống sót cuối cùng xuất hiện, họ cũng không biết ai sẽ là người chiến thắng.
Lý do lần này mọi người quan tâm hơn là vì nghe nói người loại E dự bị không sợ chết, dám xông vào mà không đeo vòng tay bảo vệ.
Trước đây, Thượng tướng Thẩm Đình Dục dù sao cũng đã xác nhận mình là người loại E cấp cao trước khi vào. Còn người này hiện tại chỉ là cấp B bình thường, chưa kể nhìn vào gia thế còn là kiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé —
Cậu ta biết đánh nhau sao? Sao?!
Chuyện này thậm chí còn kinh động đến tháp trưởng đích thân đến quan tâm.
Vào buổi chiều Tháp trưởng đến, tiếng reo hò của nhân viên vang lên trong phòng điều khiển đấu trường: “Kết thúc rồi, kết thúc rồi!”
“Hệ thống hiển thị chỉ còn một dấu hiệu sinh tồn trong đấu trường, chúng ta… mở cửa không?”
Mọi người đều rất căng thẳng.
Đấu trường Ác Tháp dù được đế quốc ngầm cho phép hoạt động, nhưng nếu có người chưa bị kết án mà chết oan trong đó, để cho hoàng gia biết, tất cả nhân viên của tháp 3, bao gồm cả tháp trưởng, đều có thể bị phạt.
“Mở ra đi.” Tháp trưởng khoanh tay sau lưng, nheo mắt lại.
Vị tháp trưởng uy nghiêm không thể để cho những người dưới quyền phát hiện ra rằng tay ông đã toát mồ hôi!
Cánh cửa lớn nhất của đấu trường từ từ mở ra khi nút màu đỏ được ấn xuống.
Trước cửa, một nhóm lính gác tay cầm súng ống đã đứng sẵn sàng chiến đấu.
Bất kỳ ai bị ném vào Ác Tháp đều là những kẻ hung tàn, không thể đảm bảo rằng sau khi chiến thắng với vũ khí trong tay có thể đang giết đỏ mắt, tiếp tục nổi điên lên tấn công những người khác.
Lịch sử đã chứng minh không thiếu những trường hợp như vậy.
Trong sự im lặng nín thở của mọi người, cuối cùng cũng có tiếng bước chân truyền đến từ bên trong.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến gần về phía cửa, dẫm lên con đường nhuộm đầy máu.
Bộ quần áo sáng màu mà thanh niên vừa thay trước khi đi vào giờ đây đã nhuốm đầy màu đỏ chói mắt, như những vệt sơn tung tóe trên bức tranh. Trong tay cậu vẫn siết chặt con dao găm – thứ vũ khí duy nhất, mái tóc nâu mềm mại trước trán và hai bên mai tóc cũng vì mồ hôi mà trở nên nặng trĩu. Trên người cậu, từ cánh tay đến ngực, bụng và hai chân, đều là những vết thương chằng chịt, nhìn mà kinh hoàng.
Thậm chí, vết thương ở bụng vẫn đang rỉ máu.
Tất cả mọi người đều ngây người.
Cũng không phải vì người đi ra trông quá thảm hại, mà là họ không ngờ rằng, cậu ấm vốn dĩ chẳng đánh nhau bao giờ, lại có thể trong tình huống không cần vòng tay bảo vệ mà 1vN giết sạch tất cả mọi người, sống sót đi ra từ đấu trường như địa ngục.
Từ Thanh Nhiên chậm rãi bước đến cổng lớn, mới tạm thời dừng bước.
Tháp trưởng đứng ngay trước mặt cậu, giữ nguyên tư thế đối mặt với cậu. Tất cả những người còn lại khi nhìn thấy cảnh tượng này, dù là tốt nghiệp từ trường quân sự, cũng đều cảm nhận được một áp lực vô hình từ khí thế của đối phương.
So với vẻ ngoài mềm mại, vô hại của cậu, sự tương phản này thật quá lớn.
Trong im lặng, thanh niên cao gầy đột nhiên giơ tay cầm dao lên.
Nghĩ đến việc cậu có thể là một người loại E, tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng phản công và áp chế bất cứ lúc nào.
Nhưng thấy cậu khẽ cười, khóe miệng nhếch lên, tay khẽ thả lỏng, con dao găm mà Ác Tháp đưa cho cậu rơi xuống đất một tiếng “cạch”.
Cùng lúc đó, sự cảnh giác trên sân cũng dần buông lỏng.
Tháp trưởng thoáng do dự song lại chủ động lên tiếng: “Chúc mừng, không có vòng tay bảo vệ mà có thể trở thành người chiến thắng duy nhất trên đấu trường, cậu thực sự có chút năng lực.”
Ai mà có dè, một đại thiếu gia nhà giàu lại đánh nhau còn dữ dội hơn cả đám côn đồ.
Thật đáng sợ.
Từ Thanh Nhiên nhìn ông một lượt, rồi đột nhiên hỏi: “Ông là tháp trưởng của Ác Tháp?”
“Đúng vậy.” Tháp trưởng trả lời.
“Bộ phận Y tế sẽ giúp cậu xử lý vết thương. Sau đó, chỉ cần cậu đồng ý ký hợp đồng với Học viện Quân sự Grandis và gia nhập quân đội Đế quốc, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
“Không vội.” Từ Thanh Nhiên nói, “Có một vấn đề tôi đã suy nghĩ rất lâu trong đó, cuối cùng cũng hiểu ra một chút.”
“Vì vậy, bây giờ tôi muốn xác nhận lại với tháp trưởng.”
Tháp trưởng: “Vấn đề gì?”
Từ Thanh Nhiên cười lạnh: “Vị thẩm vấn viên đưa tôi vào đấu trường Tháp 3, tên đầy đủ là Thẩm Đình Dục, đúng không?”