Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 23: 23: Quá Khứ Của Hạ Thất Phượng



14 năm trước:
* Lộc cộc…lộc cộc…* Một xe ngựa dừng trước cửa Hạ phủ rồi lại đi tiếp.
Để lại là một bé gái 5 tuổi, mặt mày xinh đẹp nhưng không có chút biểu cảm.

Đôi mắt lạnh buốt vô hồn.

Mái tóc đen dài được buộc kĩ càng, cũng không nói quá rằng có thể thấy xuất thân không tồi.

Từ phụ kiện trên người cho tới quần áo đều rất đẹp.

Dáng người nhỏ bé đứng nghiêm trang không hề cử động hay cất tiếng, chỉ biết nhìn về phía cửa của Hạ phủ, trong đôi mắt là sự tuyệt vọng không lối thoát.
Bầu trời tối dần mây đen kéo tới, mấy người đi ngang qua cũng không mấy đoái hoài, chỉ biết chạy thật nhanh về nhà.
” Cha cõng con, a nương thơm con đi!” – Giọng một bé gái phát ra từ phía sau đầy vui vẻ hồn nhiên.
” A Bảo ngoan, a nương thơm con! ( Chụt ) “
” A Bảo của ta lanh lợi hoạt bát, mau về nhà thôi”
Cả nhà ba người vui vẻ nhìn nhau cười, họ rất đơn sơ nhưng rất hạnh phúc, đứa trẻ được cõng trên lưng cha vui vẻ cười tít mắt.

Bọn họ hạnh phúc về nhà để tránh cơn mưa.
* Rào…rào..rào…* Mưa đã dần nặng hạt đổ xuống.
Toang rồi toang rồi, chỉ đi chơi một chút mà trời đã mưa rồi.

Không về kịp phu nhân mà biết được sẽ không cho ta ăn mất.
Nói là cửa Hạ phủ, nhưng đây là cửa sau.

Thưa thớt người nên cũng không ai để ý, có một bé gái đứng dưới cơn mưa, một thân bạch y đạo mạo không nép dưới mái hiên, không cầm ô che người mà chỉ đứng bất động ở đấy.

Lãnh trọn cơn mưa.
Đứng đó làm gì? Mưa lạnh đến run người rồi nên não bị úng nước hả?
” Gâu gâu gâu ” – Tiểu bạch cẩu sủa lên mấy tiếng nhỏ.
Tiểu bạch cẩu này rất thông minh, nó núp dưới mái hiên để tránh mưa rồi vẫy vẫy cho khô lông, nhìn thấy đứa bé nên có chút để tâm.
Quả nhiên là tiếng sủa của nó có hiệu nghiệm.

Bé gái đã có chút chú ý đến nói, nhẹ nhàng đưa đôi mắt lạnh lẽo như không có chút hi vọng sống tiếp nào mà nhìn nó.

Nhưng cũng không lâu thì lại nhìn về hướng cũ, người một bước cũng không tiến thêm một bước hay động đậy chút nào.
Não bị úng thật rồi! Lạnh như vậy, ngươi thân thể nhỏ bé đứng đây, không sợ lạnh cóng mà chết sao? Thật khó hiểu….Nhưng mà, ngươi có họ hàng với ta sao? À không phải, chỉ có y phục màu trắng và nước da trắng thôi.

Nhìn ngươi giống như nhà có tang vậy! Cái mặt đó là sao chứ?
Trời vậy mà không biết xót thương chút nào.

Mưa một hồi lâu, càng mưa càng lớn.

Tiểu bạch cẩu là do không thể đẩy cửa vào nên phải đứng đấy.

Bé gái kia vì cái gì mà không đẩy cửa bước vào chứ? Được lúc thì mưa mới tạnh hơn một chút, nhưng trời lại ban phát bổng lộc rồi.

Bây giờ là mùa đông, hạt nước đã bị không khí làm lạnh thành tuyết mà đổ xuống.
Đói chết ta tồi? Không có chút sức nào hết! Hết mưa rồi lại tuyết, lạnh chết được.

May là mình có lớp lông dày, còn ấm áp được một chút.

Người này vừa hứng một cơn mưa vẫn còn kiên quyết đứng đây hứng thêm đợt tuyết này.

Là đang muốn tự vẫn sao? Không được, như vậy sẽ gây tiếng xấu cho Hạ gia mất!!!
” Gâu gâu gâu gâu gâu ” – Tiểu bạch cẩu đứng dậy sủa lớn.
Tuyết đã phủ được một lớp mỏng lên người bé gái đó, cô bé vẫn không có động tĩnh chỉ đứng nhìn vào cánh cửa lớn.
Nếu muốn vào thì ngươi tự mình đẩy cửa là được, đã biết được cửa sau ở đâu thì ta tin chắc ngươi biết sau cánh cửa này là chỗ ở của ai mà, Nhan Linh Lung Hạ phu nhân nổi tiếng khó tính.

Khoan đã, ngươi quen phu nhân.
” Gâu gâu gâu gâu gâu ” – Tiểu bạch cẩu cố ý sủa lớn, nhưng do vẫn còn nhỏ nên tiếng không mấy vang.
” Ăn đi!” – Bé gái kia chỉ lấy ra từ tay áo một cái màn thầu nhỏ rồi nói, người vẫn không di chuyển một bước nào.

Tiểu màn thầu!!!
Tiểu bạch cẩu vừa nhìn thấy hai mắt sáng rỡ chạy đến bên tay đứa bé mà ăn cái bánh bao đấy.
Tiểu màn thầu thật ngon, ta biết rồi ngươi là người tốt, xin lỗi đã nghi ngờ ngươi muốn làm xấu Hạ gia.
Tiểu bạch cẩu ăn xong vui vẻ đi vòng vòng quanh người đứa bé, dùng điệu bộ khả ái và gương mặt nhỏ cạ cạ chân đứa bé.

Thi thoảng thì liếm liếm ngón tay đứa bé, làm đủ trò gây chú ý rồi nằm cuộn lại như cục bông, đôi mắt long lanh nhìn bé gái đấy.
Ngươi muốn đứng chờ, ta thì không thể vào.

Vậy hai ta đứng đây chung vậy.

Tuyết lạnh không làm khó trái tim dũng cảm.

Ta ở đây chơi với ngươi.

Khoan đã, chờ??? Ngươi chờ phu nhân ra mở cửa sao? Bà ấy mỗi ngày chỉ mở cửa một lần vào buổi sáng để đi dạo xung quanh thôi.

Ta cũng là trốn ra ngoài vào lúc đó…haiz..

Ngươi muốn chờ tới sáng sao? Đừng có điên nhé!
Tiểu bạch cẩu liền bắt đầu náo loạn hơn để gây sự chú ý.

Nhưng cỡ nào cũng không thành, tuyết càng ngày càng dày, nó bây giờ không thể đi bình thường, chỉ có thể cố nhảy nhảy lên mới đi được.

Tuyết đã qua giày của bé gái, dẫu lạnh cũng không run hay cố làm ấm người chút nào.
Ấy con người này…!thật là nhạt nhẽo, một chút cũng không chú ý ta.

Cho ngươi chết cóng bây giờ.
Tiểu bạch cẩu liền tục cắn chân váy bé gái kéo kéo về phía cửa lớn, dồn hết lực mà kéo nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Đi đi chứ! Muốn chết cóng thật à.

A\~
Sự náo loạn này của tiểu bạch cẩu đúng là có chút tác dụng rồi.

Đứa bé đó khẽ cúi người xuống ôm nó lên v.uốt ve mấy cái rồi để vào lớp áo trong ngực của mình tránh rét.

Sau đó vẫn là đứng thẳng lại như cũ nhìn về cửa lớn.
Trời ạ, còn nhỏ đã muốn chết như vậy rồi sao? Nhưng mà chỗ này cũng không tồi, đối với ta cũng có thể coi là ấm hơn một chút….!Nhưng mà nếu thực sự đứng chờ đến sáng mai, ngươi sẽ chết đó.
Tiểu bạch cẩu khẽ nhón người lên liếm liếm má đứa bé mấy cái.

Ánh mắt đứa bé vẫn không đổi nhìn về cửa lớn.

Ngoài trừ tăng thêm ngày càng nhiều mấy phần tuyệt vọng thì chỉ có chút tia mong manh mong chờ.
Đã hơn nửa canh giờ trôi qua, cửa vẫn im lìm, người vẫn yên lìm.

Ánh mắt bé gái đã dần trở nên vô hồn, không có chút gì nhìn ra cảm xúc.

Tiểu bạch cẩu thì liên tục náo loạn thúc giục đứa bé đến đẩy cổng nhưng không thành.

Ánh mắt đứa trẻ này đã trở nên lờ đờ.

Tuyết đã cộm lên một lớp dày, cơ thể này đã sớm run rẩy nhưng vẫn cố trụ vững đến mức toàn thân cứng đờ.
Cái đầu đã phủ đầy tuyết, run run mấy cái như sắp không trụ nổi.
Đừng chết nha…
” Gâu gâu gâu ” – Tiểu bạch cẩu lo sợ sắp khóc ra đến nơi sủa loạn lên liên hồi.
* Cạch…két…*
Phu nhân, sao bây giờ người mới ra chứ? Con sủa muốn khàn cổ rồi.
Cửa lớn đã được đẩy ra, Nhan Linh Lung mặc chiếc áo giữ ấm mùa đông đẩy cửa bước ra.
” Thất Nhi!” – bà hốt hoảng hét lớn rồi lao tới ôm đứa trẻ.
Bé gái đó ngã hết vào lòng Nhan Linh Lung, cơ thể mềm nhũn ra.

Lớp tuyết cũng từ từ rơi xuống.

Gương mặt lạnh lùng cứng nhắc ban nãy tựa sát vào người Nhan Linh Lung, khẽ nở ra một nụ cười mãn nguyện.

Nó xem như đem mọi sự giao phó cho bà, đôi mắt vui vẻ nhắm lại, khóe mắt chảy ra một dòng nước nhẹ nhàng lăn xuống má.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 23: Quá khứ của Hạ Thất Phượng (2)



” Trời ạ! Có con người từ bé đã cố chấp khó hiểu vậy rồi sao? ” – Giản Sơ Mạn tặc lưỡi lắc đầu chán ghét ra mặt nói.

” Tiểu nha đầu, ta thật sự muốn kí đầu ngươi quá. Ngươi một chút cũng không nhớ gì sao? Ta thì lại không thể kể tường tận cho ngươi được.” – Tiểu Ái có chút bất bình quay sang nhéo hai má Giản Sơ Mạn mà nói.

” Ấy…đau đau, bỏ ra!” – Giản Sơ Mạn cảm nhận có chút đau, làm nũng xin tha.

Tiểu Ái bị cám dỗ bởi đôi mắt long lanh của cô mà mới buông tay, ngồi về vị trí cũ.

” Biết vậy lúc đó đừng đạp ngươi mạnh quá. Quên quá nhiều thành ra nói năng lung tung.” – Tiểu Ái cảm thấy có chút tự trách nói.

” Ngươi đẩy ta???” – Giản Sơ Mạn thắc mắc hỏi lại.

” Haizzz… Tuy là ngươi như vầy mới là tốt cho cả ngươi và người ấy. Nhưng mà cứ có cảm giác phải che giấu thật sự là khó chịu…. Hạ Vy, ngày đầu tiên ta gặp ngươi cũng giống như hôm nay vậy, hôm đó mưa rất lớn. A Phượng đã rất nghĩ cho ngươi, cho dù ngươi không thân. Cho nên về sau… đừng tạo phản nhé!” – Tiểu Ái có chút trầm mặc, ánh mắt đượm buồn nhìn Giản Sơ Mạn.

Tạo phản??? Mình thì tạo phản gì chứ! Một chút tình tiết còn không biết nữa là. Nhưng mà nghĩ cho ta là nghĩ thế nào? Nghĩ cho ta lại quăng ta ra phòng củi vầy à!!!

Không khí bắt đầu có chút lãnh đạm. Ánh mắt Tiểu Ái cũng dần đượm buồn. Cô nhìn vào đám lửa khẽ nở nên một nụ cười đầy gượng gạo.

” Thật ra ngươi và A Phượng rất giống nhau. Đều là bị bỏ rơi, đều là được phu nhân chăm sóc, đều được Hạ gia nuôi dưỡng… Nhưng ngươi thì tốt số hơn một chút, vui vẻ an nhiên mà sống. Còn người thì trên vai vẫn còn mệnh lớn chưa làm, vẫn còn một gánh nặng rất lớn… Đệ tử các ngươi có thể bước đến đây dễ như vậy còn người thì không. Người chính là đạp trên máu mà đi lên. Ai cũng chỉ biết nói Phượng Yêu Cơ tàn ác ngông cuồng,…nhưng có ai từng nghĩ… người đã trải qua những gì không?” – Tiểu Ái khóe mắt đã ươn ướt đầy cảm xúc chầm chậm nói.

Phượng Yêu Cơ hóa ra là nói Hạ Thất Phượng…. Nhưng mà nghe theo lời Tiểu Ái nói thì hẵn là cô ta cũng đã trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm.

12 năm trước:

Hạ Thất Phượng năm này 7 tuổi, đã bắt đầu được cho đi học như những người khác. Nói là vậy nhưng từ sớm cô đã đọc rất nhiều kinh thư, chăm chỉ rèn luyện chép sách chứ không ra ngoài vui chơi như những người khác. Đối với sách vở, gương mặt vốn không biểu cảm kia lại có chút hứng thú sâu sắc. Đôi lúc Nhan Linh Lung còn phải cầu cô ra ngoài chơi chứ đừng mãi trong phòng đọc sách nhưng dù có ra ngoài thì gương mặt cô lại không có chút biểu cảm nào hứng thú, liền tìm cách chuồn vào trong.

” Ngươi nghe chưa, nó là con hoang đấy! Là phu nhân nhà chúng ta nhặt về nuôi dạy. Cả ngày không nói gì, hình như là bị câm. Cha ta còn nói gương mặt đó của nó là do bị tà thuật yểm nên mới như vậy, không có chút biểu cảm. Ánh mắt khó hiểu… Nó bị quỷ ám đó! Nghe nói năm ngoái nó từng đi đến chỗ thác nước…ngươi biết gì không, tóc nó biến thành màu trắng. Dọa mấy người sợ hãi phát hoảng chạy đi luôn đấy!” – Tiếng mấy tiểu đệ tử bàn tán.

” Ghê vậy sao? Vậy thì đừng chơi với nó. Điềm xui đấy!” – Mấy đứa trẻ khác lại nói thêm.

” Ngươi có biết nó tên gì không?” – Có mấy đứa hóng hớt hỏi.

” Ta cũng không rõ, cha ta nói là Vô Danh. Bình thường phu nhân hay gọi nó là Thất Nhi nên mấy nha hoàn cũng như người khác đều gọi là Thất Thất. Do tuổi nó vẫn còn rất nhỏ.”

” Ấy! Vô Danh! Ngươi đến đây làm gì? Muốn lây vận xui cho bọn ta à!” – Mấy đứa trẻ sợ hãi lùi lại.

Tiểu Vô Danh lúc này không mấy để ý, chỉ nhìn qua bọn chúng một lượt rồi khẽ lắc đầu đi tránh qua một bên.

” Đúng là đồ bệnh!… Lúc nào cũng chăm thể hiện với người lớn.” – Một đứa ghen ăn tức ở nói.

Mà cũng đúng thôi, trẻ con chính là bị ảnh hưởng ít nhiều từ tư tưởng của phụ mẫu. Chúng lại rất để tâm đến việc kết giao. Người như cô, một lời cũng không nói, mặt thì như đưa tang. Ai mà ưa cho được!

” Ây ấy mấy đứa này! Đang học mà đứng nói chuyện gì đấy. Còn không mau đi làm việc. Vô Danh đã đi lên tới vách đá bên thác nước rồi kìa.” – Một lão sư lớn tuổi chống chống gậy đi đến nói.

” Dạ vâng!” – Bọn nhỏ sợ bị gậy của ông đánh liền hăng hái bắt tay vào việc.

Thời gian này Nhan Linh Lung cùng Hạ Minh Sơn thường xuyên ra ngoài để tăng thêm mối làm ăn. Cũng đồng thời đi trị bệnh mấy chỗ ở sa trường. Giang hồ có một quy tắc, hể nhà nào tu tiên thì cũng phải tòng quân đánh giặc. Mà giỏi nhất vẫn là Giang gia và Tiết gia, còn Hạ gia thì thiên về phần chữa trị nhiều hơn. Cho nên lúc này Nhan Linh Lung không có nhà cũng không lấy gì làm lạ. Mà Tiểu Ái đâu? Đương nhiên đang nằm một góc thoải mái ngủ ngày ngắm cảnh rồi.

Trên thác nước cao, các tảng đá lớn xếp thành như lối đi để từ bờ bên đây sang bên kia. Nước chảy cũng không quá siết. Đám đệ tử phải lần lượt 8 người đi sang đó rồi ngắt lấy một bông hoa trên cây mọc ở bờ đối diện. Cây cũng không quá cao. hoa mọc lại rất nhiều và đẹp. Đám nhỏ lần lượt đi qua. Sợ té, đứa này nắm áo đứa kia mà đi.

” Ngươi đi chầm chậm thôi!” – Mấy chúng nó cứ nói với nhau.

Từng bước từng bước rụt rè sang ngắt lấy một bông rồi bước về… Nước tuy chảy không siết nhưng đường cũng khá trơn nên cũng phải cẩn thận.

” a a a\~ Ta sắp ngã rồi!” – Bé trai đi cuối hàng sắp ngã xuống la lên. Mấy đứa trẻ đi phía trước liền hoảng quá mà vọt nhanh về phía trước chẳng thèm đoái hoài. Lão sư thì cũng đã có tuổi, tai cũng không còn nghe rõ như trước đang ngắm cảnh dưới hạ nguồn nên cũng không phát hiện.

” Cứu mạng ” – Hài tử đó trượt khỏi tảng đá la lớn.

* Bộp * một bàn tay vội nắm kéo hắn lại.

Là Tiểu Vô Danh đi phía trước nhanh chóng phản ứng kéo hắn lại. Dáng người cô thì nhỏ bé, hắn thì to con mập mạp. Phải nói là nhờ trọng tâm của cô rất vững mới kéo nổi hắn lên.

” A Lâm không sao chứ? Ngươi nghĩ mình giỏi lắm chắc, vì ngươi A Lâm mới gặp xui đó!” – Một bé trai khác, dáng ngươi ôm ốm lại thăm hỏi đứa bé kia, đanh đá nói.

Ánh mắt của Tiểu Vô Danh hiện rõ sự khó tin.

” Nhìn gì chứ? Là tại ngươi hết! Cái thứ xui xẻo, hoa của ta mất rồi!” – Đứa trẻ A Lâm xấu tính nắm lấy bông hoa mà Vô Danh lúc nãy cài vào thắt lưng để tiện cứu hắn.

Đứa trẻ còn lại thì nhanh tay đẩy cô một cái cho bỏ ghét. ” Cái đồ xui xẻo! Quái vật. Phụ mẫu bọn ta ai cũng nói ngươi là quái vật, ngươi đi chết đi!” – Mấy đứa đó đồng loạt một cách rất hả hê như mình vừa trừ gian diệt ác. giúp ích cho thiên hạ thái bình.

Tiểu Vô Danh một lời cũng không nói, ánh mắt tuyệt vọng pha chút sợ hãi và căm phẫn nhìn bọn họ. Cơ thể nhỏ bé bị đẩy một cái trượt khỏi tảng đá mà ngã xuống.

Đoạn từ thác đá xuống dưới, nước đổ rất mạnh, lại còn có mấy mõm đá ngầm. Tiểu Vô Danh đương nhiên lãnh đủ khiến cơ thể trở nên bầm giập, chảy máu ở một số chỗ. Thêm nữa, lúc nãy A Lâm rất ác, giật cả thắt lưng của cô. Làm quần áo xốc xếch lộn xộn hết cả lên.

” Hahaha đáng đời! Chết đi đồ ma quỷ!” – Đám trẻ đó đầy tự hào nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.