Đèn tín hiệu nhấp nháy màu xanh lá cây tiếp theo, Hạ Kiều cuối cùng đã vượt qua vạch ngựa vằn, đi đến bên cạnh cậu.
Vào buổi sáng sinh nhật của Hạ Kiều, câu đầu tiên Trì Tuyết Diễm nói khi đối mặt với anh là: “Rất vừa vặn, sau này còn có thể cho anh mượn mặc.
“
Lần đầu tiên cậu thấy Hạ Kiều mặc quần áo như vậy, áo len màu xám nhạt rộng rãi, áo khoác màu cà phê đậm giản dị, hơi thở thanh xuân bao trùm dáng vẻ đứng đắn.
Trì Tuyết Diễm không có sở thích tự tiện xông vào phòng người khác lục lọi tủ quần áo, huống chi quần áo bình thường Hạ Kiều mặc, trông cũng không có phong cách tương tự.
Đây là quần áo của cậu.
Đại khái coi như là một ưu thế lớn của bạn đời cùng giới tính, quần áo có thể mặc lẫn lộn.
Nói xong, Trì Tuyết Diễm đưa túi trong tay cho Hạ Kiều: “Sủi cảo chiên, nhớ chờ năm phút sau hẵng ăn.
“
Trên tờ giấy, cậu không chỉ ghi rõ thời gian và địa điểm, mà còn bảo Hạ Kiều đừng ăn sáng trước khi ra khỏi nhà.
Sau khi Hạ Kiều nhận lấy, không hỏi cậu nguyên nhân và điểm đến, mà hỏi: “Cậu đã ăn chưa?”
“Ăn rồi, vừa ra khỏi chảo thơm ngon hơn.
” Cậu nói: “Nhưng lát nữa cái túi này sẽ được sử dụng như một đạo cụ, vì vậy anh chỉ có thể ăn nguội một chút”.
Trì Tuyết Diễm vừa nói vừa cười: “Nhưng mà, hương vị vẫn rất ngon, cũng chính xác hơn.
“
Ngon và chính xác như trong ký ức.
Đi bộ qua ngã tư, là một đại lộ rộng lớn thông suốt, hai bên trồng những hàng cây thông xanh rì, dưới bầu trời trong xanh như được gột rửa, mang một hương vị yên tĩnh và trang nghiêm.
“Đáng tiếc hôm nay không có tuyết rơi.
” Trì Tuyết Diễm nói, “Nếu không chúng sẽ giống cây thông Noel hơn.
“
Hạ Kiều lần đầu tiên đi bộ trên con đường này, trước đây chỉ thỉnh thoảng ngồi trong xe.
Nhưng anh biết con đường này, nó rất nổi tiếng và thường có khách du lịch đặc biệt đến tham quan.
Dưới bóng hàng cây thông rợp trên đường, có hai trường đại học hàng đầu gần như nằm đối diện nhau.
Ba phút sau, Hạ Kiều nhìn thấy cổng trường của hai trường đại học có phong cách hoàn toàn khác nhau này, đúng vào khoảng thời gian lên lớp buổi sáng, có những sinh viên đại học trẻ tuổi ra vào liên tục.
Điều kỳ lạ chính là, không ít người ra khỏi cổng trường bên trái, sau đó bước vội vào cổng trường bên phải.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trì Tuyết Diễm cũng rảo bước nhanh hơn, ý cười trong mắt lóe lên: “Vào trường là có thể ăn sủi cảo rồi.
“
Đây là trường đại học mà cậu đã từng học, nhưng hầu như mỗi buổi sáng, cậu đều chạy sang căn tin của trường đối diện để mua bữa sáng.
Đúng vào khoảnh khắc kết thúc của năm phút, cậu và Hạ Kiều cùng sóng vai đi qua cổng trường, người gác cổng đảo mắt nhìn túi sủi cảo trên tay Hạ Kiều một cách bình thường, rõ ràng hợp lý coi bọn họ là thành viên trong cộng đồng sinh viên đại học.
Dưới ánh nắng ban mai, họ tự nhiên hoà vào vào đám đông sinh viên đang vội vã đến lớp.
Cửa thứ nhất thuận lợi vượt qua, Trì Tuyết Diễm liếc mắt nhìn về phía Hạ Kiều, giọng điệu sung sướng hé lộ bí mật của kế hoạch sinh nhật: “Hôm nay dẫn anh đi thám hiểm thời thanh xuân của tôi.
“
Không phải lấy thân phận người ngoài vào tham quan, mà là lặng lẽ trà trộn vào thanh xuân luôn diễn ra một cách khác biệt trên người của mỗi người.
Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc Hạ Kiều đưa ra đề nghị giúp cậu viết báo cáo, nhờ vậy nhớ tới thời trung học, có lẽ còn có món cá sóc khoai tây ăn được trong căng tin của trường đại học khác.
Trì Tuyết Diễm không hay nhớ lại quá khứ, bởi vì thường xuyên có được những tháng ngày vui vẻ, nên rất ít khi hoài niệm quá khứ.
Nhưng thỉnh thoảng cậu cũng sẽ cảm thấy, trong những năm tháng đã qua, có những khoảnh khắc rực rỡ đến mức không gì có thể thay thế được.
Ví dụ như cậu đã có một quãng thời gian tuyệt vời ở trường đại học.
Ví dụ như khoảnh khắc khi ký ức và thực tế sắp trộn lẫn vào nhau này.
Sự khác biệt duy nhất, có lẽ là màu tóc quá mức phô trương hiện giờ của cậu, quá dễ bị người ta chú ý, cho nên cố tình đội một chiếc mũ đen kín đáo để che đậy.
Trì Tuyết Diễm nghiêm túc hỏi người bên cạnh: “Bạn học Hạ Kiều, bạn muốn đi nghe giảng trên lớp của khoa nào?”
Trên vỉa hè trong khuôn viên trường, bóng cây rực rỡ phủ kín hai chiếc áo khoác vô cùng giống nhau.
Họ xuất phát từ một ngã tư đông đúc và ồn ào, đi qua con đường đầy cây thông, bước lên một sân ga không tồn tại dẫn đến quá khứ.
Vào ngày mùa đông vốn nên tịch mịch, trong chiếc đèn lồ ng tối tăm của sân ga, đã thắp lên ngọn lửa ấm áp nồng nhiệt đỏ thẫm.
Sinh viên chờ tàu trên sân ga, đã quên mất số hiệu mỗi một chuyến tàu, chỉ nhớ phải nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đó, và nghiêm túc trả lời câu hỏi của ngọn đèn: “Muốn nghe các lớp mà nha sĩ cần phải học.
“
“Tôi đoán ngay mà.
” Trì Tuyết Diễm cười khẽ một tiếng, lập tức dẫn anh đi về hướng quen thuộc nhất, “Suy cho cùng hiện giờ anh cũng xem như là một nha sĩ.
“
Mặc dù nội dung công việc chỉ là viết báo cáo tổng kết hàng năm.
Ba năm trôi qua, phong cảnh của khoa y không có bất kỳ thay đổi nào, xung quanh là những gương mặt non trẻ xa lạ, còn có mùi thơm quen thuộc nhất của sủi cảo chiên.
Trì Tuyết Diễm hỏi: “Sủi cảo có ngon không?”
“Rất ngon, là bữa sáng trước kia cậu thường ăn à?”
“Ừm, tương đối tiện lợi.
” Cậu nói, “Anh phải trân trọng túi sủi cảo chiên này, bởi vì so với bữa trưasắp tới, sự khác biệt sẽ rất dữ dội.
“
Trong suốt một thời thanh xuân, phải có sủi cảo chiên ngon lành ở trường bên cạnh, cũng phải cónhững món ăn được chế biến tồi tệ khó ăn trong căn tin trường.
Càng phải có tùy ý bày trò và nói hươu nói vượn.
Hạ Kiều thấy Trì Tuyết Diễm gọi một nữ sinh viên trường y, giọng điệu lễ phép hỏi cô: “Bạn ơi, cho hỏi hôm nay có lớp của thầy Tưởng không?”
“Có nha, hình như lát nữa là có, anh đến nghe giảng sao?”
“Đúng vậy, nghe nói lớp học của thầy ấy rất thú vị.
“
Mặc dù cậu đội mũ, nhưng khoảng cách gần như thế, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đẹp đẽ.
Cô gái không dám nhìn thẳng vào cậu, lí nhí hỏi: “Vậy! anh có muốn tôi đưa anh qua đó không?”
“Không phiền bạn, nếu thuận tiện, có thể nói cho tôi biết ở giảng đường nào không?”
Trì Tuyết Diễm cười với cô: “Bạn trai tôi đã từng đến trường các bạn rồi, biết đường đi.
“
Một phút sau, cậu trở lại với “bạn trai”, mang theo một bức ảnh vừa dùng điện thoại di động chụp được, bên trong là lịch học hàng tuần của một lớp học nào đó trong khoa y.
Trì Tuyết Diễm đưa điện thoại di động cho Hạ Kiều, tuỳ ý anh chọn lựa: “Có lớp anh muốn nghe không? Nếu không, tôi sẽ đi tìm người khác để hỏi lịch học.
“
Khi cậu nói chuyện, đồng thời cũng quan sát vào các sinh viên đi ngang qua, làm như đang tìm kiếm một mục tiêu có thể lấy được lịch học khác.
Mà tầm mắt Hạ Kiều chỉ nhìn thoáng qua lịch học trên màn hình, rồi nhìn chăm chú vào góc nghiêng gương mặt cậu được ánh mặt trời chiếu vào, nhớ tới một xưng hô thoáng qua trong gió.
“Tôi muốn nghe lớp học của thầy Tưởng.
“
Đó là lớp học mà Trì Tuyết Diễm xác nhận thú vị.
Lớp học này thực sự rất thú vị.
Hạ Kiều nghe không hiểu rất nhiều kiến thức chuyên môn được giảng dạy trong lớp, nhưng anh hiểu được từng truyện cười mà thầy Tưởng kể.
Anh không biết bất kỳ ai trong giảng đường bậc thang rộng lớn này, cũng không có bất kỳ ai biết anh, nhưng Trì Tuyết Diễm vẫn luôn ngồi bên cạnh anh.
Họ ngồi cùng nhau ở hàng cuối cùng của lớp học, nơi tốt nhất để chơi điện thoại di động và nằm ngủ cho sinh viên nào không muốn nghe giảng.
Nhưng Trì Tuyết Diễm nghe rất tập trung, vì những câu chuyện cười đã lâu không nghe.
Cho nên Hạ Kiều cũng nghe đặc biệt nghiêm túc, vì cuộc thám hiểm không bao giờ quên được này.
Ngay cả những thuật ngữ y học xa lạ và khó hiểu, cũng giống như có ánh vàng.
Lớp học kết thúc, học sinh vươn vai, đua nhau đứng dậy đi ra khỏi lớp học, giảng viên thu dọn giáotrình bên cạnh bục giảng.
Hoà vào dòng người, Trì Tuyết Diễm trong bộ dáng sinh viên sóng vai đi cùng Hạ Kiều, thản nhiên như không bước ra ngoài.
Lúc cậu sắp đi tới cửa, thầy Tưởng bên bục giảng rốt cục nhịn không được, cười tủm tỉm gọi cậu lại: “Thật sự nghĩ rằng thầy không nhận ra em à? Bạn học tiểu Trì.
“
Cậu luôn khiến người ta khó quên.
Trì Tuyết Diễm lúc này mới dừng bước, quay đầu lại cười chào hỏi thầy: “Chào thầy Tưởng, đã lâu không gặp.
“
“Đúng vậy, đã lâu không gặp, không ngờ bây giờ em nghe giảng lại rất là nghiêm túc.
“
Thầy Tưởng nói chuyện với cậu bằng giọng điệu dí dỏm của mình: “Em nhuộm tóc đỏ lúc nào thế?”
“Hai năm trước, ngầu đúng không?”
“Ngầu, lãnh đạo đơn vị của em cũng rất ngầu.
“
“Không ngầu bằng những truyện cười của thầy Tưởng, có thêm nhiều truyện cười mới, em thích nhất là truyện cười có liên quan đến thần kinh kia.
“
“Ái chà, bạn học tiểu Trì, em thôi đi nào.
“
Nói như vậy, nhưng thầy Tưởng vẫn được nịnh rất vui vẻ, thuận tiện nhìn về phía Hạ Kiều bên cạnh cậu: “Dẫn bạn đến đây chơi hả?”
Trì Tuyết Diễm gật gật đầu: “Dạ.
“
Sau đó, thầy Tưởng thì thào nói với cậu: “Buổi chiều thầy Triệu có giảng bài đó, muốn dẫn bạn đếnnghe không?”
Thầy Triệu là một trong những giảng viên thần kỳ nhất trường y, từng có huyền thoại trong khoa, lúcđang giảng bài, tự mình giảng một hồi tất cả đều ngủ thiếp đi.
Lớp học của thầy có thể chữa khỏi cho tất cả những người bị mất ngủ.
Tạm biệt thầy Tưởng hài hước dí dỏm, bước ra khỏi lớp học, Trì Tuyết Diễm hỏi Hạ Kiều: “Buổi chiềucó muốn chợp mắt một chút không?”
Hạ Kiều lập tức hiểu ngay lịch trình do gió ngẫu nhiên đưa tới này: “Được, trước tiên đi căn tin khó ăn, sau đó đến lớp của thầy Triệu ngủ.
“
Trì Tuyết Diễm bị miêu tả của anh chọc cười: “Nghe có vẻ là một ngày tồi tệ.
“
Hạ Kiều nhẹ giọng đáp lại lời của cậu: “Ừm, cũng là một ngày hoàn mỹ nhất.
“
Tuổi trẻ nhàm chán và hạnh phúc.
Đó là tuổi trẻ của Trì Tuyết Diễm.
Trong đoạn thanh xuân đó có một căn tin mang hương vị khắc cốt ghi tâm.
Những chiếc khay inox, kết hợp với các món ăn kỳ lạ, sinh viên đại học đến và đi, còn có tiếng nói chuyện ở khắp mọi nơi.
“Có đúng là rất khó ăn không?”
“Ừ.
“
Sinh viên đội mũ nhận được câu trả lời cam chịu này, cười rộ lên: “Vậy bây giờ anh muốn ăn gì?”
Người bạn đi cùng có khí chất rất ôn hòa ở đối diện trả lời cậu: “Muốn ăn sủi cảo ở trường bên cạnh, còn muốn ăn cá sóc làm từ khoai tây.
“
“Cá sóc có thể dẫn anh đi ăn vào lần sau.
” Cậu dừng một chút, giọng điệu kỳ lạ, “Nhưng mà, thật sự có người rất thích ăn ở căn tin này, ví dụ như thầy Tưởng là người như thế.
“
“Có vẻ là khẩu vị của thầy Tưởng.
” Người bạn đi cùng cũng dừng lại một chút, giọng điệu tò mò, “Cácthầy cô trong trường đều rất thích cậu sao?”
“Không hẳn, các thầy cô tương đối nghiêm túc sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu.
“
Trì Tuyết Diễm nhớ rõ có một vị giáo sư già chuyên nghiên cứu rất nghiêm khắc và cẩn thận, từng nói trước mặt mọi người: “Trì Tuyết Diễm, cậu chỉ biết bày trò! Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu không thểlàm không hả!”
Cậu trả lời một cách nghiêm túc: “Dạ có, chẳng hạn như từ bỏ việc nghịch phá thế giới này.
“
Vị giáo sư già vốn nghiêm mặt cũng phải bật cười.
Sau này cũng không còn ai chính thức phê bình Trì Tuyết Diễm như vậy, bởi vì biết cậu không thể thay đổi, chỉ đành khuất mắt làm ngơ.
Cho nên Trì Tuyết Diễm vẫn sống tự do tự tại.
Đợi ăn cơm trưa xong đi ra, bọn họ đã ở trong trường đại học này cả buổi sáng, gặp được rất nhiều sinh viên y khoa.
Đương nhiên, dọc trên đường đi thường bị người ta nhìn chăm chú, cũng bị một vài sinh viên to ganbắt chuyện mấy lần.
“Bạn học, các bạn là sinh viên khoa nào thế?”
Đây là một trong những cách bắt chuyện phổ biến nhất và khéo léo nhất.
Trì Tuyết Diễm mặt không đổi sắc: “Tôi là sinh viên khoa văn học, anh ấy là sinh viên khoa kinh tế.
“
Sau khi trả lời đến đó thì dừng lại, bỏ qua ẩn ý đằng sau câu hỏi, gật đầu và rời đi.
Có người bắt chuyện trực tiếp hơn, cậu liền đổi sang một lý do khác: “Hai chúng tôi đều là sinh viên khoa luật, đến đây tìm bạn, Tô Dự của khoa các bạn, bạn có biết không?”
Dù sao, cũng không nhiều lời vô nghĩa.
Không ai biết Tô Dự không hề tồn tại của khoa y này, đành phải tiếc nuối chấm dứt đoạn đối thoại rất khó tiến triển đó, nhìn theo bọn họ rời đi tìm người.
Mà Trì Tuyết Diễm đương nhiên không đi tìm bạn.
Cậu dẫn Hạ Kiều đi mua một túi hạt dẻ rang đường, bù đắp một chút cho bữa trưa tồi tệ, còn có thể mang đến lớp của thầy Triệu để giải sầu.
Đến buổi chiều, Hạ Kiều dần dần quen thuộc với phương thức của chuyến thám hiểm, anh cũng học được trò chơi này.
Nhìn cuốn sổ tay và bút bi mượn được ở trên bàn, thậm chí còn có dây sạc điện thoại di động, Trì Tuyết Diễm lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với người bạn cùng bàn của mình.
Thế này càng giống như sinh viên lên lớp.
Nhưng mục tiêu của cậu không thay đổi, vẫn là đặc biệt đến đây để ngủ trưa.
Ăn một ít đồ ngọt trước giờ nghỉ trưa, càng giúp dễ ngủ hơn.
Trì Tuyết Diễm và Hạ Kiều ngồi ở hàng áp chót, lần này không giành được hàng ghế vàng cuối cùng.
Bạn học ở hàng cuối cùng, ngẩng đầu nhìn động tác của hai người phía trước, hít mũi, lại cúi đầu nhìn điện thoại di động, tính toán thời gian xem có kịp đi siêu thị nhỏ hay không.
Trì Tuyết Diễm đang bóc hạt dẻ, Hạ Kiều cũng đang bóc hạt dẻ.
Làm những việc tương tự, lập tức trở thành một trận so tài không cần nói ra.
Trì Tuyết Diễm cảm thấy động tác của mình thật ra nhanh hơn một chút.
Nhưng Hạ Kiều vận khí rất tốt, luôn lấy được những hạt dẻ vừa bóc vỏ ra là có thể ăn ngay.
Mà những hạt dẻ Trì Tuyết Diễm thuận tay nhặt lên, sau khi lột ra, thường hay dính một lớp vỏ mỏng rất phiền phức.
Loại tình huống không công bằng này xảy ra đến lần thứ năm, Trì Tuyết Diễm nhanh tay lẹ mắt đoạtlấy hạt dẻ có thể ăn liền trong tay Hạ Kiều, lủm một cái ăn hết, sau đó nhét hạt dẻ không biết điều trong tay mình cho anh.
Cậu tuyên bố dứt khoát kết quả trận so tài: “Tôi đã giành chiến thắng.
“
Hạ Kiều bất ngờ không kịp đề phòng, đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn cậu, lập tức trong mắt rất nhanh tràn đầy ý cười, phối hợp nói: “Ừ, tôi thua.
“
Hạt dẻ bị nhét vào lòng bàn tay anh, có nhiệt độ rất ấm áp.
Chỉ là xảy ra quá nhanh, làm như không nhớ được nhiệt độ của hạt dẻ bị tráo đổi kia.
Trì Tuyết Diễm ăn đủ rồi, đem túi giấy đựng hạt dẻ rang đường đẩy sang bàn Hạ Kiều, tâm tình rất tốt tháo nón ra, rồi cởi áo khoác làm gối đầu, chuẩn bị bắt đầu nghỉ trưa.
Hôm nay thầy Triệu giảng bài giống như năm đó, mang ngữ điệu nhẹ nhàng giống như có thể thanh lọc tâm hồn.
Chẳng bao lâu, Trì Tuyết Diễm đã ngủ thiếp đi.
Đồ ngọt mang đến giấc ngủ say sưa.
Cậu mơ về thời thanh xuân đã qua.
Lúc thức dậy, lại chứng kiến những năm tháng trôi qua.
Lớp học sau giờ trưa tràn ngập sự buồn ngủ ấm áp, học sinh có ý định nghe giảng mở hé cửa sổ ra, gió mùa đông lạnh thấu xương từ bên ngoài tràn vào.
Hình ảnh đầu tiên Trì Tuyết Diễm nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, là những hạt dẻ lót khăn giấy ở góc bàn học.
Rất nhiều hạt dẻ được bóc vỏ sạch sẽ có màu vàng nhạt.
Cậu đồng thời cảm nhận được thứ gì đó nhẹ nhàng rơi trên vai.
Hạ Kiều đang khoác áo khoác của mình lên người cậu.
Cậu nhìn thấy cổ áo mà cà phê đậm quanh quẩn trên vai, còn có những đầu ngón tay đang đưa cổ áo đến.
Giống như một cái ôm chưa hoàn tất.
“Không cần đắp áo cho tôi, tôi tỉnh rồi.
” Trì Tuyết Diễm nói, “Anh không buồn ngủ sao?”
Hạ Kiều hiển nhiên không ngủ.
Không chỉ bóc rất nhiều hạt dẻ rang đường, trong cuốn sổ ghi chép trên bàn của anh, thậm chí còn viết không ít chữ.
Đó là những gì thầy Triệu đã giảng trong lớp học.
Cơn buồn ngủ của Trì Tuyết Diễm lập tức bị sự kinh ngạc xua đi gần hết, phản xạ hỏi anh: “Anh có thể hiểu được không?”
Hạ Kiều thành thật trả lời: “Không thể.
“
“Vậy mà anh còn ghi chép?”
“Chuẩn bị trước.
” Anh nói, “Có lẽ báo cáo thường niên năm sau, sẽ được viết tốt hơn một chút.
“
Trì Tuyết Diễm nhịn không được nở nụ cười: “Năm sau cũng giúp tôi viết à?”
“Ừm, cậu có cần không?” Hạ Kiều hỏi.
“Hẳn là phải cần, nếu như vẫn còn làm nha sĩ.
“
Trì Tuyết Diễm giọng điệu cảm khái đánh giá: “Anh thật sự rất thích nghiên cứu mấy thứ cứng nhắc này, từ tin tức cho đến báo cáo.
“
“So với bạn cùng bàn thời trung học của tôi còn có tinh thần nghiên cứu nhiều hơn, mỗi lần cậu ấy giúp tôi viết bài đều gần như giống nhau, thường là sao chép bài của chính mình.
“
Cho nên thầy cô thật ra đã sớm phát hiện bài cảm tưởng hoạt động của cậu là có người viết thay, chỉ là vẫn không vạch trần, duy trì một trò đùa lấy lệ mà hai bên ngầm hiểu với nhau.
Nếu Hạ Kiều là bạn cùng bàn năm đó của cậu, thầy cô chắc là không phát hiện ra.
Anh chắc chắn sẽ viết mỗi một bài cảm tưởng đều khác nhau, giống như mỗi một ngày vô cùng khác nhau trong cuộc sống.
Trì Tuyết Diễm nghĩ như vậy, làm như còn chưa ngủ đủ giấc, cậu vẫn lười biếng nằm sấp trên mặt bàn trong giảng đường đại học, ngẩng mặt ngắm nghía người bạn cùng bàn bên cạnh càng lúc càng khiếncậu ngưỡng mộ trong lòng.
Trong khoảnh khắc kéo dài nhưng ngắn ngủi này, dáng vẻ của cậu trông giống như vị nha sĩ tóc đỏ thích kể chuyện rất biết dỗ dành người khác, lại giống như chàng sinh viên đại học tóc đen từng ở trên sân khấu không chút lo nghĩ đánh đàn bass, còn giống như cậu thiếu niên ngây ngô trước đây chờ đợi bạn cùng bàn viết báo cáo nhàm chán cho mình.
Cậu chỉ mỉm cười rất bình thường, những hạt bụi li ti bay lượn trong gió như mộng như ảo, chợt thổi tan nếp gấp thời gian, năm tháng vì vậy mà trở thành một trò chơi tuyệt vời.
“Đúng vậy.
” Hạ Kiều nhìn chăm chú vào cậu thật lâu, nhẹ giọng trả lời, “Tôi rất thích.
“.
Qua giờ tan tầm, ánh đèn không sáng lắm kéo dài từng bóng người thỉnh thoảng đi lại.
Chỉ còn lại một vài phòng khám còn sáng đèn, bệnh nhân và bác sĩ lần lượt rời đi.
Trợ lý tiểu Du vẻ mặt ngơ ngẩn đi ra khỏi phòng khám số 8, lưu luyến không rời đóng cửa phòng, để lại không gian cho bác sĩ Trì và người yêu của anh.
Cậu ta vừa mới phát hiện ra bí mật trọng đại, trong lòng tràn đầy kích động không biết nói với ai, bước một bước quay đầu ba lần nhìn xuyên qua hành lang dài.
Khi đi tới quầy lễ tân, tiểu Du cuối cùng cũng nhìn thấy đồng nghiệp tương đối quen thuộc, vội vàng nói: “An An, cô có biết tôi nhìn thấy ai không? Tôi khẳng định là người đầu tiên trong phòng khám chúng ta biết ——”
An An ở quầy lễ tân cũng nghẹn nãy giờ, thật vất vả mới túm được một đồng nghiệp tan ca có thể tán gẫu, hơn nữa vừa vặn là từ phòng khám kia đi ra.
Ánh mắt cô sáng lên, gần như đồng thanh nói: “Tiểu Du, người vừa rồi có phải là chồng bác sĩ Trì hay không? Anh hẳn là thấy anh ta rồi phải không? Trời ơi, tôi chắc chắn là người đầu tiên của phòng khám chúng ta phát hiện ra…”.
Hai tiếng đầu tiên va vào cùng một chỗ, hai người ngơ ngác nhìn nhau, đứng yên một lát, rồi đồng thời bật cười thành tiếng.
An An cười xong, nhỏ giọng hỏi: “Cho nên đó thật sự là chồng của bác sĩ Trì đúng không, anh ấy có giới thiệu với anh không?”
Tiểu Du trả lời một cách trung thực: “Bác sĩ Trì nói, đó là tiên sinh của anh ấy, đến đợi anh ấy về nhà.”
An An nghe được ôm mặt: “Tiên sinh á! Thật là một cách xưng hô lãng mạn, đột nhiên nghĩ đến kẹo mừng, tôi nhớ hương vị rất ngon.”
Tiểu Du gật gật đầu: “Bao bì cũng đặc biệt tinh xảo, tôi không nỡ vứt đi, lấy làm hộp đựng chìa khóa.”
Trong khi hai người đang nói chuyện phiếm, một bác sĩ khác rời khỏi phòng khám, đi dọc theo hành lang đến thang máy.
Thoáng nhìn thấy người tới, lễ tân An An và trợ lý tiểu Du ngược lại rất ăn ý dừng cuộc đối thoại lại, lễ phép lên tiếng chào hỏi đối phương.
“Bác sĩ Từ tan tầm rồi ha.”
Từ Bạch Quân nghe thấy bọn họ vừa rồi nói tới kẹo mừng, đáp lại, thuận miệng hỏi: “Lại có người sắp kết hôn sao?”
Nghe hắn hỏi như vậy, vẻ mặt An An mơ hồ có chút do dự.
Vị bác sĩ Từ này đến phòng khám gần năm tháng, lúc đầu tiếp xúc không sâu, mọi người cảm thấy gã tướng mạo tuấn tú, nhìn tố chất không tệ, sau đó mới dần dần cảm thấy khác thường.
Ngay từ đầu, rất nhiều người nhìn ra hắn có hảo cảm với bác sĩ Trì, vừa tan tầm là chạy tới phòng khám của người ta đi vào, kết quả có một hôm, đột nhiên bắt đầu nói với người khác về tin đồn bác sĩ Trì xem mắt với người có tiền.
Sau đó, bác sĩ Trì kết hôn, sau hôn lễ trở về làm việc chia kẹo mừng cho mọi người, duy chỉ có hắn ta là bỏ qua.
Bác sĩ Trì đặc biệt kiên nhẫn với trẻ em, nhưng hàng ngày thái độ đối với đồng nghiệp rất bình thường, không thể gọi là lạnh nhạt, nhưng cũng không tính là ân cần, duy trì phép lịch sự thông thường, có chuyện gì sẽ nói thẳng.
Anh ấy rõ ràng không thích vị bác sĩ Từ nói lung tung về cuộc sống riêng tư của anh ấy, sau đó, không nói với đối phương một câu nào, bình thường gặp ở phòng khám, hoàn toàn coi như người xa lạ.
Hàng ngày ở chung nói chuyện phiếm nhiều hơn, mọi người dần dần phát hiện tật xấu trên người bác sĩ Từ, vừa hư vinh lại tự tin, ỷ vào gia cảnh tốt hơn người bình thường, luôn vô tình hữu ý khoe khoang cái gì đó, cho nên dần dần, hầu hết mọi người cũng không phải là rất thích qua lại với hắn.
An An và tiểu Du liếc nhìn nhau, nhớ tới mấy tháng trước bác sĩ Từ ám chỉ bác sĩ Trì dựa vào xem mắt để bám vào người có tiền, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần khó chịu.
Thật ra ở chung với bác sĩ Trì đã lâu, mọi người đều đoán được điều kiện nhà anh ấy nhất định không tệ, chỉ là rõ ràng anh ấy không coi đó là chuyện quan trọng, căn bản cũng không đề cập tới.
Với tính cách và điều kiện của bác sĩ Trì, làm sao có thể coi hôn nhân là một công cụ để vượt qua tầng lớp chứ?
Vì vậy, An An lắc đầu: “Không, chúng tôi đang nói chuyện về kẹo mừng của bác sĩ Trì thôi.”
Nghe được điều này, vẻ mặt Từ Bạch Quân cứng đờ lại, theo bản năng nói: “Đã qua lâu như vậy, vẫn còn nhớ à…”
Tiểu Du nói tiếp: “Đúng nha, kẹo mừng rất ngon, hơn nữa hôm nay chồng bác sĩ Trì tới đón anh ấy về nhà, đang chờ trong phòng khám đó.”
Kết hôn bốn tháng, bác sĩ Trì cho tới giờ chưa từng nhắc tới nửa kia của mình, anh ấy vốn không thích nói về cuộc sống riêng tư của mình, bất kể là tình cảm hay gia cảnh, đồng nghiệp ở chung lâu cơ bản sẽ không nghĩ nhiều.
Nhưng ngày thường khi nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nhắc tới chuyện này, chỉ cần bác sĩ Từ ở đây, trong lời nói của hắn sẽ lộ ra một loại ám chỉ vô tình hữu ý, như thể cuộc hôn nhân này chỉ là một vở kịch độc tấu cứng nhắc, cho nên mới tổ chức vội vàng đột ngột như vậy, hơn nữa không thể nhắc tới một cách chính thức.
Dường như hắn luôn có thành kiến với bác sĩ Trì.
An An và tiểu Du đều cảm thấy rất kỳ lạ.
Mặc dù bọn họ chỉ mới gặp mặt bạn đời bác sĩ Trì, cũng không biết anh ta là ai, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt anh ta lại rất chân thật.
Rõ ràng anh đến đón bác sĩ Trì để cùng về nhà, còn cố tình mang theo quà.
Là vở kịch độc tấu mới là lạ.
Cho nên chờ tiểu Du nói xong, An An lại bổ sung với giọng điệu hâm mộ: “Chồng bác sĩ Trì đẹp trai quá, thoạt nhìn tu dưỡng cũng rất tốt, hơn nữa lúc tới đây còn đặc biệt mang quà cho bác sĩ Trì tăng ca, tình cảm hai người bọn họ thật tốt.”
Biểu tình của Từ Bạch Quân càng cứng ngắc rõ ràng hơn, thậm chí quên che dấu vẻ bất ngờ trong giọng nói: “… Cô nói, bây giờ anh ta đang ở phòng khám của chúng ta hả?”
“Đúng vậy.”
Trong hành lang lại vang lên tiếng động mở cửa, trợ lý tiểu Du quay đầu lại nhìn một chút: “Nè, bây giờ đúng lúc đi ra kìa.”
Trong hành lang càng lúc càng yên tĩnh, hai bóng người một trước một sau từ trong phòng khám đi ra, sau đó sóng vai đi dưới ánh đèn.
Bác sĩ Trì thay áo blouse trắng, phong cách ăn mặc luôn đơn giản mà giản dị, nhưng lại làm nổi bật mái tóc đỏ, trong bóng đêm cũng có vẻ tùy ý phô trương.
Người đàn ông bên cạnh anh ấy ôn hòa trầm ổn, một thân áo khoác màu đen khiêm tốn, túi quà trong tay nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân.
Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng nhìn qua chính là rất xứng đôi.
Bọn họ đang thấp giọng nói gì đó, trên mặt bác sĩ Trì mang theo ý cười nhẹ nhàng.
Mà người bên cạnh liếc mắt nhìn chăm chú vào anh ấy, làm như một khắc cũng không nỡ dời đi ánh mắt, bên trong ẩn chứa tình cảm nồng đậm.
Đôi mắt không thể nói dối, đó là tình yêu rất dễ nhận biết.
Từ Bạch Quân đứng bên cạnh quầy lễ tân, sắc mặt chợt trở nên rất khó coi.
Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy Hạ Kiều ngoài đời.
Hắn cũng là người duy nhất nhận ra chồng của bác sĩ Trì.
Hắn đã xem tấm hình nội bộ từ chỗ ba hắn, một cuộc họp của lãnh đạo tập đoàn Vạn gia, trong số những người tham gia có Hạ Kiều vừa mới tiếp xúc với sản nghiệp của gia đình.
Nhưng cũng chỉ là ảnh chụp, ba hắn chỉ là trưởng phòng trong một chi nhánh thuộc tập đoàn, không có tư cách tham dự loại cuộc họp này.
Thành kiến hết lần này đến lần khác đều bị sự thật ngoài sức tưởng tượng phá hủy, hắn theo bản năng không muốn chấp nhận, cho nên sẽ không tự chủ được bịa ra một vài lý do có thể làm cho mình thoải mái hơn một chút.
Con người luôn không sẵn lòng thừa nhận sai lầm của mình, vì vậy họ ngày càng lún sâu hơn trong đó.
Cho đến giờ phút này tận mắt chứng kiến, hắn không còn bất cứ lý do gì để túm lấy nữa.
Từ Bạch Quân có chút khó chịu, lại có chút hoảng hốt lúng túng lùi sang bên cạnh một bước, sợ mình bị chú ý tới.
Với thái độ của Hạ Kiều, chỉ cần Trì Tuyết Diễm nói một câu, công việc của ba hắn khẳng định sẽ không giữ được.
Nhưng chẳng có ai nhìn hắn ta nữa.
An An hưng phấn không ngừng vẫy tay chào hỏi Trì Tuyết Diễm: “Bác sĩ Trì!”
Cô cảm thấy mình giống như đang xem phim thần tượng, nhịn không được cười oán trách nói: “Lần trước anh lại lừa gạt chúng tôi, còn nói đối tượng của anh rất bình thường, ưu điểm lớn nhất là tính tình tốt.”
Tiểu Du theo đó bày tỏ cảm khái: “Nếu tôi cũng có được sự bình thường như vậy thì tốt rồi.”
Trì Tuyết Diễm liền nở nụ cười: “Xin lỗi, lúc trước thuận miệng nói.”. Đọc 𝘁𝐫𝒖𝒚ện ha𝒚, 𝘁𝐫𝒖𝒚 cập nga𝒚 ﹏ 𝙏𝐫 𝗨m𝘁𝐫𝒖𝒚ện.VN ﹏
Nói xong, cậu nhìn về phía người yêu bên cạnh, làm như giải thích với đối phương: “Bình thường là giả, nhưng tính tình của anh quả thật rất tốt.”
Người yêu rũ mắt nhìn cậu, thấp giọng đáp một tiếng: “…. Ừm.”
Ở trước mặt người ngoài, bọn họ duy trì sự thân mật phù hợp, Hạ Kiều đưa tay ôm eo cậu.
Đầu ngón tay quàng qua dọc theo mép áo, áo len mùa đông ngăn cách nhiệt độ truyền qua, tư thái vẫn đáng gọi là quý ông như trước, không vượt qua quy củ quá mức.
Điều Trì Tuyết Diễm không biết chính là, lần này, thật ra là kềm chế tính tình rất tốt nhiều hơn.
Sau khi nói chuyện đơn giản với các đồng nghiệp của mình, cậu và Hạ Kiều rời khỏi phòng khám.
Ăn tối ở nhà hàng đã đặt trước, giải quyết xong xuôi vấn đề ba bữa một ngày, vừa về đến nhà, Trì Tuyết Diễm theo thói quen đi thẳng vào phòng tắm.
Đến khi cậu tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm đi ra, trên bàn ăn đã đặt sẵn dâu tây tươi rửa sạch sẽ.
Hương vị ngọt ngào và thơm ngon.
Nhưng Hạ Kiều không ở phòng khách, hình như cũng quay về phòng tắm rửa.
Không giống với thói quen thường ngày của anh.
Trì Tuyết Diễm không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là hành động vô thức của anh sau khi đến phòng khám.
Cậu nằm trên sô pha, vừa xem TV vừa ăn dâu tây, suy nghĩ trong đầu miên man bất tận.
Trì Tuyết Diễm nhớ tới bóng dáng ở ngoài cửa chờ cậu lúc chạng vạng trước khi tan làm, cũng nhớ tới ban ngày Tô Dự nói cậu đã bị hôn nhân thay đổi.
Ngay sau đó, cậu còn nhớ tới một thứ bị mình lãng quên thật lâu.
Khi Hạ Kiều tắm rửa xong thay quần áo mặc nhà bình thường, từ trong phòng đi ra, đầu tiên là nghe thấy tiếng ti vi ầm ĩ.
Màn hình ti vi tạo ra những mảng sáng tối trên ghế sofa đối diện, người được bao phủ bởi những mảng sáng tối đó đang cúi đầu tập trung xem một tài liệu.
Cậu rõ ràng chỉ là sấy tóc qua loa một chút, đuôi tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ giọt, liên tiếp chảy vào áo choàng tắm rộng thùng thình.
Đầu ngón tay trắng nõn cầm một quả dâu tây, lơ lửng giữa không trung, cậu đọc đến thất thần, quên cả ăn.
Đỏ thẫm và trắng như tuyết đan xen mang đến sức hấp dẫn không thể diễn tả, nhưng chủ nhân của những sắc màu không nhận ra điều này, mỗi buổi tối sau khi trở nên thân thuộc, thường xuất hiện trong phòng khách với dáng vẻ thoải mái và lười biếng nhất.
Hạ Kiều nghĩ, Trì Tuyết Diễm có lẽ thiếu hứng thú với tình yêu, nhưng có được năng lực nhạy bén để thẩm định nó.
Đến nỗi tính chất mập mờ trong tình yêu, dường như chưa bao giờ đi vào phạm vi xem xét của cậu.
Ngày thường Trì Tuyết Diễm ở chung với anh, trừ lúc tùy hứng, bình thường rất chú ý chừng mực, không muốn gây quá nhiều phiền toái và quấy rầy.
Duy chỉ ở phương diện này, đối phương không có chút tự giác và nhạy cảm nào, làm như trong thế giới của cậu, đó là một chữ không hề tồn tại.
…… Hình như có thể ăn ít giấm hơn một chút.
Nhưng cũng thêm một phần ấm ức chỉ có thể chịu đựng một mình.
Hạ Kiều thật ra rất muốn giúp cậu sấy khô tóc, nhưng trước làn hơi nước ẩm ướt mờ nhạt kia, anh do dự một lát, cuối cùng chỉ hỏi một vấn đề bình thường hơn.
“Đang xem cái gì?”
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Trì Tuyết Diễm chủ động lật xem một thứ tương tự như tài liệu.
Trì Tuyết Diễm nghe vậy ngước mắt lên, trên mặt đang mang theo nụ cười đầy hứng thú.
“Đang xem thỏa thuận tiền hôn nhân của chúng ta.” Cậu nói, “Bây giờ xem lại, một số điều khoản cũng khá là thú vị.”
Luật sư Tô – người giúp cậu soạn thảo thỏa thuận – vẫn cho rằng hai người bọn họ là tình yêu đích thực, chỉ là cách yêu tương đối đặc biệt, cho nên cho rằng trọng điểm của thỏa thuận ngoại trừ việc bảo toàn tài sản của mình, thì chính là không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau.
Để cố gắng đảm bảo người bạn tốt sau khi kết hôn vẫn có thể vui chơi tự do, cậu ta đã cố ý chủ động liệt kê các điều khoản của phần này rất chi tiết, bao gồm cả những biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng tương ứng.
Mà khi đó phần Trì Tuyết Diễm không thèm để ý nhất chính là phần này, cậu cảm thấy mình và Hạ Kiều kết hôn xong sẽ lập tức giống như người xa lạ, không có khả năng can thiệp lẫn nhau bất kỳ chuyện gì.
Nhưng cậu không thể nói thẳng, vì vậy cậu chỉ đành phụ tấm lòng tốt của luật sư Tô, đưa ra một con số rất tượng trưng, cho tất cả những chỗ cần nghiêm túc đánh giá khoản phạt vi phạm hợp đồng: là một tệ.
Trước khi ký kết thoả thuận, Hạ Kiều cũng không có ý kiến khác, lúc ấy chắc hẳn anh cũng không cảm thấy sẽ có một ngày dùng đến những điều khoản này.
Thế cho nên bây giờ quay đầu nhìn lại những điều khoản không can thiệp cuộc sống riêng tư của nhau được viết rất tỉ mỉ này, lại kèm theo mức tiền phạt vô cùng tượng trưng, liền lộ ra cảm giác rất tương phản.
Thật sự giống như một kiểu tình thú.
Trì Tuyết Diễm ôn lại thoả thuận xong, tiện tay đặt lên bàn trà, hướng về Hạ Kiều lắc lắc dâu tây trong tay.
“Dâu tây rất ngon, phần còn lại để cho anh.”
Trên đĩa còn vừa đúng một nửa.
Trong đĩa sứ tròn trịa được đèn trần ấm áp chiếu sáng, một nửa là màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp, một nửa là màu trắng sáng trưng tinh khiết.
Người đàn ông đi ra khỏi phòng vẫn không tiến đến gần sofa, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Tính tình Hạ Kiều luôn rất tốt.
Buổi tối trôi qua trong những mơ tưởng ái muội không rõ ràng, một ngày mới lại đến, cùng với ba bữa ăn mới trong ngày.
Bữa sáng là sủi cảo ăn ở nhà với cách làm đã thay đổi, không còn dùng dầu để chiên, mà nấu trong nước dùng trong suốt, cùng một loại nhân, nhưng lại có một hương vị khác, là hương vị Trì Tuyết Diễm thích.
Bữa trưa hơi khác, không phải đi đến nhà ăn của công ty truyền thông để ăn, cũng không phải món ăn giao tận nơi ăn tại văn phòng.
Trì Tuyết Diễm bị mấy đồng nghiệp tương đối thân thiết, kéo đến nhà hàng trên đường Lá Phong tụ tập ăn cơm.
Trải qua buổi tối hôm qua có người yêu đến thăm, đến hôm nay, tin đồn đối tượng kết hôn mà bác sĩ Trì giữ bí mật bấy lâu nay có vẻ ngoài rất đẹp trai đã lan truyền trong phòng khám.
Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, không có thêm tin tức gì, mọi người ngay cả họ của anh ta là gì cũng không biết.
An An và trợ lý tiểu Du đều rất tò mò về anh, nhưng biết rõ tính tình của Trì Tuyết Diễm, nên cũng không hỏi thăm quá nhiều.
Bởi vì chỉ biết một chuyện này thôi, đã có thể điều hoà một ngày bình thường tẻ nhạt, giống như một gợn sóng vui vẻ nho nhỏ.
Cuộc sống của các nhân viên văn phòng bình thường gần như là thế này.
Lúc ăn cơm, bọn họ nhắc đến việc có một đồng nghiệp dự định sắp tới sẽ nghỉ việc, thời điểm này rất kỳ quái, sao lại đột ngột như vậy, ngay cả thưởng cuối năm cũng không cần luôn?
Trì Tuyết Diễm nghe xong là quên ngay, cũng không quan tâm.
Cậu thậm chí không nhớ tên họ đầy đủ của bác sĩ đó.
Nói xong chuyện bát quái trong phòng khám, bọn họ cũng nói đến danh tiếng của Công ty truyền thông Vạn Gia trong tòa nhà bên cạnh càng lúc càng vang dội, nhờ vào một đoạn quảng cáo đã làm cho một ca sĩ im hơi lặng tiếng đã lâu nổi tiếng lên, hiện giờ thường xuyên có người đội mũ mang kính râm ra vào tòa nhà văn phòng sang trọng đó, đoán chừng tất cả đều là minh tinh tới nói chuyện hợp tác.
Công ty này sau khi chuyển một nhà lãnh đạo trẻ đến đây, không chỉ thành tích nội bộ ngày càng phát triển, mà bề ngoài công ty cũng có chút thay đổi.
Bãi đất trống bên cạnh tòa nhà văn phòng, đã rào lại một khu vực đang thi công, nói là muốn xây một thứ gì đó, nhưng tạm thời không ai biết chi tiết.
Trì Tuyết Diễm cũng không biết.
Cậu chỉ biết rằng có thể nhìn thấy khu vực thi công từ cửa sổ văn phòng của mình.
Xác suất lớn là quyết định của Hạ Kiều.
Hôm nay Hạ Kiều không gửi thực đơn cho cậu, có thể là bởi vì đưa dâu tây vào làm món ăn thì quá mức cố ý đi.
Cho nên Trì Tuyết Diễm chuẩn bị tiếp tục chờ đợi niềm vui bất ngờ không cố ý tiếp theo.
Sau bữa ăn, cậu và các đồng nghiệp của mình đi bộ thong thả trên con đường Lá Phong, bầu trời mùa đông giống như một viên kim cương tinh khiết, trong suốt và bí ẩn đến cùng cực.
Tối nay Trì Tuyết Diễm lại phải tăng ca, còn Hạ Kiều phải đi xã giao, không thể đến chờ cậu, cũng không thể cùng nhau ăn cơm.
Chờ một ngày làm việc rốt cục kết thúc, Trì Tuyết Diễm ở dưới lầu ăn qua loa một bữa cơm đơn giản, lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà.
Đẩy cửa ra, một mảnh yên tĩnh trống rỗng.
Trong ngôi nhà màu sắc tươi sáng, hiếm khi làm cho người ta cảm nhận được một chút vắng vẻ.
Ngoại trừ Hạ Kiều không có ở đây, còn có một chỗ không giống nhau.
Trì Tuyết Diễm thấy trên bàn ăn có thêm một hộp quà tinh xảo, hẳn là quà tặng cho cậu.
Bởi vì có kiểu dáng giống như hộp dâu tây ngày hôm qua, chỉ là kích thước nhỏ hơn.
Vào khoảnh khắc cậu mở hộp ra, trong mắt lập tức nở nụ cười, dường như ngay cả mệt mỏi trên người cũng tiêu tan không ít.
Bên trong vẫn là dâu tây, nhưng chỉ có một quả.
Người có quan hệ thân thiết cơ bản đều có thể nhìn ra cậu thích những thứ kỳ lạ cổ quái, Hạ Kiều hiển nhiên cũng nhìn ra.
Vì vậy, đây là một quả dâu tây có hình dạng kỳ lạ, làm cho người ta nhìn thấy rồi rất khó quên được.
Nửa thân trên tròn vo, hai cạnh dưới hơi nhọn, giống như một chiếc răng khỏe mạnh và đầy đặn.
Trong hộp còn để một mảnh giấy gấp lại, cùng với đồng xu một tệ.
Trì Tuyết Diễm cầm lấy đồng xu trước, rồi hơi ngạc nhiên mở tờ giấy ra.
Trên đó là hai dòng chữ viết tay quen thuộc, rõ ràng và mạnh mẽ.
[Không nghĩ ra lý do phù hợp, cho nên nộp tiền phạt trước. ]
[Trưa mai có thể tiếp tục qua đây ăn cơm không?]