Sáng sớm, Giản Trí Hâm vẫn còn đang say giấc nồng trên giường, còn Trịnh Cảnh Dư đã thức dậy.
Trịnh Cảnh Dư vừa lướt weibo vừa nhăn mày.
Anh thành công đột nhập vào group của Tiểu Mao Tử – tên fan club của Giản Trí Hâm.
Trên nhóm đăng rất nhiều hình ảnh của Giản Trí Hâm trong suốt cuộc thi, tấm nào cũng rất xinh đẹp.
Phía dưới là hàng ngàn bình luận nhận vợ, nhận chồng, nhận anh em họ hàng cô dì chú bác.
Trịnh Cảnh Dư cảm thấy nguy cơ rất lớn, liền tức tối cắn lên mặt người kia một cái.
Giản Trí Hâm đang mơ đẹp, bỗng trong mơ hiện ra một con chó to hơn người.
Con chó có bộ lông màu vàng trơn, chân đi 4 chiếc vớ trắng.
Con chó thoạt đầu rất ngoan ngoãn, không hiểu sao lại chồm lên cắn vào mặt cậu.
Giản Trí Hâm ú ớ nhăn mày, Trịnh Cảnh Dư chưa chịu buông tha mà cúi xuống cắn tiếp vào xương quai xanh tinh tế.
Giản Trí Hâm bị con chó cắn không thể thoát ra, chỉ biết bất lực gọi tên Trịnh Cảnh Dư.
– Dư Dư
– Ơi
Trịnh Cảnh Dư thấy Giản Trí Hâm gọi mình trong giấc mơ, không nhịn được cười thầm.
Hì hì, cứ nhận vợ nhận chồng đi, người mà các ngươi mơ tưởng đang rúc trong ngực ta đây này
Trịnh Cảnh Dư cười khoái trá, trên đầu còn mọc hai chiếc sừng ác quỷ.
8 giờ sáng, Giản Trí Hâm từ trong mộng tỉnh dậy.
Cậu ngồi dậy vươn vai một cái, rồi quay sang nhìn Trịnh Cảnh Dư vẫn đang nhắm mắt.
Giản Trí Hâm mỉm cười ngọt ngào.
Cậu cúi người xuống, ghé vào tai Trịnh Cảnh Dư thì thầm:
– Chào buổi sáng, Dư Dư
Trịnh Cảnh Dư mở mắt, Giản Trí Hâm chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia ôm lấy đè dưới thân
– Chào buổi sáng, Quả Quả
Âm thanh trầm khàn, cùng đôi mắt đong đầy ái tình khiến Giản Trí Hâm bất giác không nói được gì.
Cậu ậm ừ đáp lại rồi quay mặt đi
– Ư…ừm
Giản Trí Hâm lúc ngủ dậy là đáng yêu nhất.
Trịnh Cảnh Dư giữ mặt Giản Trí Hâm lại, đặt xuống đôi môi anh đào một nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng.
– Tr..tránh ra đi, lát nữa tao đi tập đàn với chị Lưu Nhạn
Giản Trí Hâm vùng dậy thoát khỏi giam cầm của Trịnh lưu manh.
Trịnh Cảnh Dư ngồi trên giường cười thoả mãn, nhớ lại đôi mắt mơ màng của Giản Trí Hâm khi nãy, quả thật vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
8 rưỡi sáng, Giản Trí Hâm có mặt ở phòng tập.
Đàn chị Lưu Nhạn đã có mặt từ sớm, vừa ngồi xem nhạc phổ vừa nhâm nhi tách trà, phong thái vô cùng thanh nhã.
Thấy Giản Trí Hâm vào phòng, đàn chị không tiếc nở một nụ cười lịch sự, nói:
– Chào cậu, chắc hẳn cậu là Giản Trí Hâm?
– Vâng! Vâng ạ, em là Giản Trí Hâm, rất hân hạnh được biết chị ạ
Giản Trí Hâm đứng trước đàn chị tài hoa, nhất thời trở nên luống cuống.
Cậu vừa nói xong đã gập người 90 độ, dùng tư thế trang nghiêm nhất chào Lưu Nhạn
Lưu Nhạn thấy Giản Trí Hâm cúi gập người thì phì cười, cảm thấy đàn em này rất đáng yêu.
– Không cần trang trọng vậy đâu, cậu lại đây cùng uống trà với tôi
– E..em xin phép
Giản Trí Hâm lúng túng ngồi cạnh Lưu Nhạn, còn đàn chị vừa uống trà vừa mỉm cười với Giản Trí Hâm.
– Chúng ta có 2 tuần, trong 2 tuần này tôi mong cậu và tôi sẽ là những đối tác ăn ý nhất.
Tôi biết cậu là người rất tài năng, tôi rất thích phong cách đàn của cậu.
Vậy nên, hợp tác vui vẻ nhé?
Lưu Nhạn treo trên môi một nụ cười tươi, vừa lịch sự vừa có tính uy hiếp.
Lưu Nhạn khẽ nghiêng đầu, để lộ đôi bông tai hình hoa trà lấp lánh duyên dáng.
Cô đưa bàn tay mịn màng lên phía trước thể hiện thiện chí, Giản Trí Hâm ngoan ngoãn bắt tay đáp lễ, không quên nặn ra một nụ cười.
– Cậu có phổ nhạc chưa?
Lưu Nhạn cầm tờ giấy dày đặc những kí tự âm nhạc hỏi Giản Trí Hâm, Giản Trí Hâm gật đầu
– Em có rồi, chúng ta đánh thử một lần trước được không ạ?
– Được, cậu chọn cây nào?
Lưu Nhạn chỉ về phía trước.
Trước mặt hai người là hai chiếc đàn.
Một chiếc màu đen sang trọng, một chiếc màu nâu cổ kính.
– Vẫn là chị chọn trước đi ạ, lady first.
– Ga lăng lắm cậu nhóc – Lưu Nhạn tiến lại gần cây đàn màu nâu rồi ngồi xuống – Tôi chọn cây này
– Vâng, vậy em sẽ dùng cây đàn kia ạ
Giản Trí Hâm sờ mặt đàn một lần, cảm giác man mát láng bóng rất thích tay.
Cậu ngồi xuống ghế, theo thói quen lướt qua các phím đàn một lần.
Lưu Nhạn nhìn Giản Trí Hâm nhắm mắt dưỡng thần, miệng nở một nụ cười.
Lưu Nhạn biết Giản Trí Hâm đang tìm cảm giác, một khi cậu có được cảm giác thì khả năng là vô tiền khoáng hậu.
Giản Trí Hâm là một đối thủ đáng gờm.
Nhưng Lưu Nhạn không hề e sợ cậu nhóc này.
Sóng sau xô sóng trước là lẽ thường tình, huống hồ sóng sau xuất sắc như vậy, nên ăn mừng mới đúng.
Lưu Nhạn đến với cuộc thi không phải để tranh đấu.
Cô muốn thoả mãn đam mê âm nhạc, đồng thời tìm cho mình những người bạn tâm giao.
Lưu Nhạn sống trong giới thượng lưu, sinh ra đã quen với những ánh chớp hào nhoáng của showbiz, vì vậy cô khao khát có được những người bạn chân thành.
Mà Giản Trí Hâm trước mắt đây là một người như thế, từ cậu nhóc toát lên vẻ thật thà, ngoan ngoãn, có tài mà không kiêu.
Giản Trí Hâm mở mắt ra, thấy Lưu Nhạn đang híp mắt nhìn mình liền ngượng nghịu gãi tai.
Lưu Nhạn phát hiện cậu nhóc đã tìm xong cảm giác, cô rũ hàng lông mi cong dài xinh đẹp, bắt đầu đánh theo phổ nhạc.
Những âm thanh do Lưu Nhạn tấu lên quả thật tuyệt vời.
Levent dường như là một bản hoà ca của niềm vui và nỗi buồn.
Hai cảm xúc đan xen với cường độ dày đặc, những nốt nhạc cũng lên xuống thất thường.
Đoạn đầu của Levent là những nốt nhạc vui tươi réo rắt nịnh tai.
Lưu Nhạn đánh những nốt nhạc đầu rất hoàn hảo, Giản Trí Hâm không khỏi ngạc nhiên.
Cậu biết Lưu Nhạn luôn rất giỏi, còn trẻ mà đã được nhiều người biết đến.
Nhưng đúng là phải tận tai chứng kiến mới thực sự choáng ngợp.
Buổi chiều, tuyết ngoài trời đã tạm ngừng rơi, không khí cũng bớt lạnh đi một chút. Trịnh Cảnh Dư bọc Giản Trí Hâm trong một chiếc áo lót bông dày màu đen, còn bắt cậu quàng thêm một chiếc khăn quàng cổ màu nâu gỗ.
Giản Trí Hâm giống như một chú gấu bông, cả cơ thể chỉ để lộ gương mặt thanh tú xinh đẹp phơn phớt hồng. Cậu đứng cạnh khu luyện tập, giờ vẫn còn hơi sớm, Giản Trí Hâm định bụng đi ăn chút gì đó ấm áp.
Bên vệ đường có một quán bán bánh cá rong, chủ quán là một bà lão mái tóc đã bạc trắng, dưới chân còn có một nhóc khoảng chừng 5, 6 tuổi chạy tới chạy lui. Giản Trí Hâm nhanh chóng sang đường, tiến đến hàng bánh cá.
Cậu chọn một chiếc nhân đậu đỏ, bà lão mỉm cười phúc hậu nói cậu chờ chút. Giản Trí Hâm ngồi xổm xuống đất chơi với nhóc con. Nhóc con rất ngoan, hai má đỏ rực vì nẻ da, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Nhóc con khi cười lộ hai chiếc răng cửa bị gãy, trông rất ngộ nghĩnh.
Từ xa, một tốp nữ sinh đi tới, vừa đi vừa xì xào.
– Ê, kia có phải Giản Trí Hâm không? – Một cô gái tóc xoăn màu nâu trà lên tiếng
– Trí Hâm hả? Đâu, đâu? – Cô gái hơi mập mạp bên cạnh vội ngó đông ngó tây
– Là người đang ngồi xổm chơi với Tiểu Ngũ kia kìa
– Hình như đúng rồi đó – Cô gái tóc màu nâu trà rộ lên, hai mắt ánh lên vẻ kinh ngạc
Họ vội vàng lấy máy ra quay. Trong video, Giản Trí Hâm cười tươi tắn ôm nhóc con trong lòng, thỉnh thoảng sẽ bẹo má nó một cái khiến nó cười rộ lên như đoá hoa nhỏ. Cậu còn lấy từ trong túi một ít kẹo dẻo dúi vào tay nhóc con, sau đó thơm lên chiếc má bầu bĩnh một cái.
Bà lão đã làm bánh xong, Giản Trí Hâm đứng dậy trả tiền rồi cúi người cảm ơn bà lão. Tốp nữ sinh thấy Giản Trí Hâm sắp rời đi liền bảo nhau chạy lại, trên trán còn lấm tấm mồ hôi
– Anh…anh Trí Hâm!
Giản Trí Hâm nghe thấy người gọi tên mình thì quay người lại. Tốp nữ sinh vui mừng khi biết mình nhận đúng người. Họ vây quanh Giản Trí Hâm, ríu rít nói
– Chào anh ạ, bọn em là Tiểu Mao Tử
Mấy cô nàng nhao nhao lên nói, Giản Trí Hâm cũng chỉ kịp nghe thấy 3 chữ Tiểu Mao Tử. Giản Trí Hâm mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu hỏi
– Tiểu Mao Tử là gì thế? Xin thứ lỗi, anh không biết.
– Là fan club của anh đó, chúng em ai cũng thấy anh giống như một chú mèo vậy, dịu dàng, uyển chuyển – Cô gái tóc nâu đại diện nói
– Đúng đúng – Mấy cô còn lại phụ hoạ gật đầu lia lịa
– Ồ, anh không biết, anh có lỗi với các fan quá – Giản Trí Hâm ngượng ngùng đưa tay lên gãi mặt
– Nhìn anh ở ngoài đẹp hơn nhiều, mấy video trên nhóm đã rất đẹp rồi, ở ngoài cứ như chàng tiên ấy – Cô nàng có mái tóc hồng cá tính mạnh dạn khen Giản Trí Hâm
– Anh cảm ơn, để anh mời các em ăn bánh cá nhé – Giản Trí Hâm nghiêng người
– Thôi, thôi ạ – Mấy cô nàng vội xua tay – Anh chỉ cần kí tên cho bọn em thôi
– Tiếc quá, anh không mang bút rồi, mà anh cũng chưa có chữ kí nữa, cứ để anh mời các em đi nhé
Giản Trí Hâm lại nở nụ cười tươi rực rỡ có sát thương cực cao, các cô nàng vừa nhìn vừa ngây ngốc gật đầu.
– À, cho anh biết tên và vị các em muốn nào – Đôi mắt anh đào của Giản Trí Hâm cong cong
– Em..em là Trần Thư Hân – Cô gái tóc nâu lên tiếng trước – Em ăn vị đậu đỏ
– Em là Tô Ý Nguyệt – Cô gái có thân hình mập mạp ngượng ngùng nhìn Giản Trí Hâm – Em cũng ăn đậu đỏ ạ
– Em là Bối Mặc Đình – Cô gái tóc hồng tự tin nói tên – Em cũng đậu đỏ ạ
– Em…em là Hàn Nhu – Cô gái tóc đen nhỏ thó nãy giờ không lên tiếng, giờ mới rụt rè nói – Em giống…giống các bạn
– Ha ha, Nhu Nhu cậu ấy hơi nhút nhát – Bối Mạc Đình choàng tay qua cổ Hàn Nhu, cười sảng khoái
– Được rồi, các em đợi chút nhé
Giản Trí Hâm xoay người vào trong, nói với bà lão làm cho mình thêm 4 cái bánh đậu đỏ. 4 người con gái nhìn bóng lưng của Giản Trí Hâm, trong lòng đều đồng thanh
Đáng yêu quá!
Giản Trí Hâm như một cục bông lớn màu nâu, nhìn đằng sau vừa tròn vừa mềm, giống một chú gấu bông.
Giản Trí Hâm và các cô gái ăn bánh cá, vừa ăn vừa trò chuyện. Cậu nhìn điện thoại, đồng hồ đã hiển thị 14 giờ 18 phút Giản Trí Hâm nói lời tạm biệt với các cô gái, sau đó nhanh chóng chạy đến khu luyện tập, trong miệng vẫn nhai miếng bánh cá cuối cùng.
Một lúc sau, group của Tiểu Mao Tử nhanh chóng bùng nổ thông báo. 4 cô gái đồng loạt đăng video của Giản Trí Hâm lên nhóm, các nàng thi nhau gào thét vì sung sướng.
Trịnh Cảnh Dư nhìn cục tròn tròn nhà mình, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, thật muốn giữ làm của riêng quá đi. Anh nhìn Giản Trí Hâm vừa ăn bánh cá vừa cười nói với mấy cô gái, trong lòng nhen nhóm ngọn lửa ghen tức
– Hừm, còn không mua cho mình
Trịnh Cảnh Dư tức phừng phừng, trên đầu muốn bốc khói trắng.
Không được, phải để những người này biết ai là chính cung!
Trịnh Cảnh Dư lựa lựa một tấm ảnh Giản Trí Hâm đang ngủ. Hàng mi đen dài rũ xuống che đi đôi mắt trong sáng của thiếu niên, làn da trơn bóng, láng mịn ửng hồng như phát sáng dưới ánh nắng ngày mới. Anh tính đăng lên weibo dằn mặt, nhưng Giản Trí Hâm quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức phạm quy.
Không được không được, Giản Trí Hâm như thế này chỉ một mình Trịnh Cảnh Dư được thấy mà thôi.
Bên phía Giản Trí Hâm, cậu đang gặp rắc rối.
Phần hoà âm của cậu và Lưu Nhạn là phần kết, mang tên “Cuối cùng”. Là một đoạn nhạc có độ khó cực kì cao, các nốt nhạc biến ảo khôn lường, Giản Trí Hâm liên tục mắc lỗi, cậu không thể theo kị Lưu Nhạn.
Giản Trí Hâm liên tục xin lỗi Lưu Nhạn, nhưng ngay sau đó cậu lại mắc lỗi. Tốc độ biến hoá quá nhanh, trình độ của Giản Trí Hâm vẫn chưa thể làm được. Lưu Nhạn biết Giản Trí Hâm là một viên ngọc quý, nhưng vẫn còn thô sơ. Cô cất tiếng
– Không sao đâu Trí Hâm, phần cuối của Levent là phần vô cùng khó, tôi phải mất hơn một tháng mới có thể đánh được.
– Nhưng chúng ta chỉ còn hai tuần, và em sẽ làm hỏng màn trình diễn này mất
Giản Trí Hâm cụp mắt, cả cơ thể như co bé lại. Cậu lần thứ hai cảm thấy bất lực là như thế nào. Lần đầu là bất lực trong biển lửa ngùn ngụt, lần thứ hai là bị thứ mình yêu thích đánh bại.
Giản Trí Hâm thở dài ảo não, Lưu Nhạn vỗ lưng cậu hai cái lấy lại tinh thần
– Thôi nào, buồn cũng không có ích gì. Hôm nay tập đến đây thôi, cậu hãy về suy nghĩ kĩ lại xem. Cậu muốn tiếp tục buồn hay nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi điên cuồng luyện tập vì khán giả của chúng ta?
– Em…em sẽ suy nghĩ ạ, em chào chị
Lưu Nhạn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, cô biết Giản Trí Hâm cần không gian và thời gian.
Giản Trí Hâm chưa về nhà ngay, cậu ngồi trong căn phòng đó ngắm nhìn chiếc piano đen óng lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu thở ra một hơi, trong thâm tâm vô cùng buồn bực.
Giản Trí Hâm luôn tự tin với tài năng của minh, và hôm nay cậu đã bị vả mặt.
Giản Trí Hâm cứ ngồi đó, đến tận khi vệt đỏ phía cuối chân trời đã tắt ngúm, trời chỉ còn sắc đen ảm đạm. Có tiếng bước chân chạy đến.
Có người mở toang cửa phòng, Giản Trí Hâm quay người lại, nhìn thấy Trịnh Cảnh Dư đang thở hồng hộc đứng ngoài cửa.
Căn phòng trở nên im lìm, chỉ còn tiếng thở của Trịnh Cảnh Dư. Cổ họng Giản Trí Hâm như có gì đó nghẹn lại, cậu thất bại rồi, cậu không còn là Giản Trí Hâm tài giỏi nữa.
– Mày…hộc….mày không sao chứ?
Trịnh Cảnh Dư vừa bước qua cánh cửa thì Giản Trí Hâm lao đến ôm chầm lấy anh. Trịnh Cảnh Dư ôm lấy cậu, nắm chặt bả vai đang run rẩy
– Ngoan, không có chuyện gì đâu
– Tao…tao thất bại rồi
Giản Trí Hâm nấc nghẹn.