Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 42: Giữa thế giới rộng lớn này ta vẫn có thể gặp lại nhau



Không lâu sau, vụ việc của Tuyết Nhi cũng đã được đưa lên toà. Các thủ tục

pháp lý cũng như bằng chứng mà bên bị hại đưa ra đã đủ để khiến cho Phương Hoa bị thân bại danh liệt.

Trên mạng xã hội, liên hoàn phốt của cô ta đã được cư dân mạng đào lại như xào couple, đi bài nhan sắc, hành hạ nhân viên, mắc bệnh ngôi sao và ty tỷ những lý do khác. Vụ việc của Tuyết Nhi chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, thế nhưng cũng chính là vụ việc nghiêm trọng nhất trong giới showbiz mà cư dân mạng đã hóng hớt được.

Cũng không lâu sau đó, bọn họ cũng phát hiện ra Phương Hoa từng là bạn gái cũ của Trương Minh Quân, điều này cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: “Bọn họ từng hẹn hò với nhau bao giờ vậy?” và “Khi Tuyết Nhi biết được thì cô ấy sẽ cảm thấy thế nào?”

Rốt cuộc cũng chẳng có câu trả lời nào được người trong cuộc đưa ra.

Trong khi trên mạng đang nháo nhào lên như thế, thì Trương Minh Quân và Tuyết Nhi hiện đang ở bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ cho cô.

“Hiện tại thì em không sao rồi ạ, giờ em đang ở bệnh viện để kiểm tra lần nữa.” Tuyết Nhi đang nói chuyện điện thoại với Lê Vương: “Vâng, ngày mai em sẽ ghé qua chỗ chị.”

Tắt điện thoại, Tuyết Nhi quay sang nhìn Trương Minh Quân, thấy anh đang ngồi nhắn tin, cũng không biết là đang nhắn với ai.

Mà cô không quá để ý, đơn giản là cô tin tưởng chồng mình tuyệt đối, thêm nữa cô rất tôn trọng quyền riêng tư của đối phương.

Thấy cô lại chỗ mình thì anh tắt điện thoại rồi nhét vào túi áo, ngẩng đầu lên hỏi cô: “Thế nào rồi em?”

Tuyết Nhi ngồi xuống: “Gần như xong xuôi hết rồi, giờ Phương Hoa phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm.” Cô bỗng chẹp miệng một tiếng: “Ban đầu em còn định bỏ qua vì nghĩ mọi thứ chỉ là tai nạn, nhưng ai ngờ cô ta lại lên âm mưu như vậy. Rốt cuộc em đã đắc tội gì với cô ta vậy? Trong khi đó lúc còn ở đoàn làm phim, đó là lần đầu tiên em gặp cô ta mà.”

“Anh cũng không biết.” Trương Minh Quân tự nhiên mà lái sang chủ đề khác: “Bây giờ em cứ tập trung vào sự nghiệp của mình thôi, những chuyện còn lại để anh lo.”

Tuyết Nhi quay sang nhìn anh, mày khẽ nhíu lại: “Cũng không cần phải thế.”

“Mời số 08 vào phòng khám.” Một cô y tá đột nhiên ở phòng đối diện bất ngờ gọi lên.

Nhìn thấy số của mình cũng là 08 cô lập tức đứng dậy, trước khi vào phòng khám còn không quên dặn: “Anh ở đây đợi em nhé, có gì em sẽ báo lại với anh.”

“Um, di di em.”

Sau khi Tuyết Nhi đóng cửa phòng lại, lúc này Trương Minh Quân mới từ trong túi áo lấy ra điện thoại của mình, bèn nhắn tin tiếp cho thư ký.

“Cậu nhớ chuẩn bị nó cho sớm đấy, không còn bao lâu nữa sẽ đến lễ trao giải đâu.”

Ngay lập tức thư ký mau chóng nhắn lại: “Rõ thưa sếp!”

Một lát sau Tuyết Nhi từ phòng khám đi ra, cô đi tới nhanh chóng nói với anh: “Hiện tại em không sao rồi, chỉ là đầu vẫn còn đau, hạn chế gây tổn thương vùng đầu là được.”Trương Minh Quân lấy làm lạ bèn nhắc lại câu của cô: “Hạn chế gây tổn thương vùng đầu?”

Tuyết Nhi cười hì hì: “Ý bác sĩ là, ví dụ như em chẳng may lại bị đập đầu vào đâu đó ấy…?”

Hai người cùng nhau sánh bước ra khỏi bệnh viện, Trương Minh Quân nghe cô nói mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi: “Có ai lại tự đi đập đầu mình vào tường bao giờ à?”

Tuyết Nhi nhéo nhẹ anh một cái rồi nói: “Cũng không dở hơi đến mức đó chứ? Tại bác sĩ thấy em là diễn viên nên dặn em là đóng phim tránh đóng những cảnh mạo hiểm thôi mà.”

Trương Minh Quân nghe vậy liền đưa ra nhận xét: “Có ý tốt nhưng mà, bác sĩ gì dặn dò kỳ lạ vậy?”

Không hiểu sao vị bác sĩ vừa làm kiểm tra cho cô xong thì bị hắt xì hơi một cái, bác sĩ lúc này cũng thấu rằng mình vừa bị nói xấu.

“Oan ức quá, ai lại nói xấu mình thế?”

Trên đường trở về nhà thì bầu trời cũng đã tối dần, một lần nữa tuyết lại bắt đầu rơi, những ngọn đèn đường bắt đầu được bật lên, phía trên được bao phủ bởi tuyết trắng, khắp mặt đường phủ đầy một màu trắng xóa như muốn thắp sáng cả một con phố này vậy.

Cả hai không nói chuyện gì trong suốt dọc đường, ai ai cũng đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Tuyết Nhi nhìn anh qua cửa kính, người đàn ông ấy một lần nữa lại xem điện thoại, cô vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của anh là hàng loạt các tin tức trên mạng xã hội, nhưng vì ngồi cách hơi xa nên cô cũng không rõ anh đang đọc loại tin tức gì.

Nghĩ lại mới nhớ, hai hôm nay cô chưa lên mạng xem tình hình hiện tại như thế nào, chỉ biết rằng sau vụ kiện tụng với Phương Hoa thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ lên trang đầu tin tức và trên các diễn đàn mạng xã hội khác.

Nghĩ lại mới nhớ, lần trước gặp Phương Hoa ở sảnh công ty của anh, lúc đó là cô đang bị mất trí nhớ, thấy cô ta chạy đến rồi ôm chầm chồng mình.

Nể vì tình cảm cũ ư?

Hai người đã từng hẹn hò rồi sao?

Từ hôm đó tới nay cô vẫn chưa hỏi lại anh về chuyện này, vì khi đó cô định hỏi thì không may bị lên cơn đau đầu dữ dội và sau đó ngất lịm đi, hôn mê những một tuần liền.

Tuyết Nhi nhìn chằm chằm anh qua cửa kính, ánh mắt có phần buồn man mác, dẫu sao đã là chuyện quá khứ, cô cảm thấy bản thân mình nên bỏ qua chuyện này thôi, đừng để nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng hiện tại của cả hai.

Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cứ thấy buồn, không muốn buồn cũng không được.

Cảm giác này là ghen đúng không?

Nhìn ra ngoài tuyết vẫn rơi trắng xoá như vậy, cô cảm giác mùa đông năm nay thật là dài, dài hơn so với những năm trước.

Quả thực là một mùa đông khó quên.

Ngày hôm sau, Tuyết Nhi lên công ty gặp lại Lê Vương để nói chuyện về lịch trình sắp tới của cô.

Âm thanh lật đi lật lại giấy tờ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Lê Vương đang xem lại lịch trình của cô.

“Ngoài bộ phim đang quay ra em còn lịch trình với các nhãn hàng khác nữa, đặc biệt là lễ trao giải điện ảnh năm nay em cũng phải tham gia, phim Thời không Z và vai nữ chính xuất sắc nhất của em đang được đề cử đó.”

Lê Vương nhìn vào giấy tờ trên mặt bàn, cô còn bổ sung thêm: “Buổi lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần này, chính thức bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi phút, cho nên em phải có mặt trước hai tiếng là năm giờ ba mươi phút để chuyên viên trang điểm chuẩn bị cho em.”

Tuyết Nhi uống một ngụm trà rồi đặt lên bàn, điềm đạm trả lời: “Em hiểu rồi, hôm đó em sẽ cố gắng hết sức để đến sớm.

“Nhớ đấy nhé, em rất hay đến muộn mười phút đó.” Lê Vương khịa cô.

Tuyết Nhi quay đầu sang nhìn cô ấy, miệng cười ha hả: “Chắc chắn rồi, lần này em phải làm việc cho đàng hoàng thôi”

***

Kết thúc ca làm việc của mình, Lê Vương mặc áo khoác lên rồi xách túi đi về.

Trở ra bên ngoài bầu trời đã đen kịt, tuyết rơi phất phảng trên không khí, mặt đường giờ đây đã trắng xóa, cảm giác như đang soi sáng cho con đường tăm tối này vậy.

Đã mười giờ tối rồi, ban đêm thì lạnh mà xe cũng chẳng còn bao nhiêu, cũng may ở gần công ty có tàu điện ngầm, không thì có lẽ giờ này chắc cô phải ngủ lại ở công ty rồi.

Người lúc nào cũng tăng ca như cô thật sự rất khổ sở mà…

Lê Vương thở dài rồi bắt đầu đi bộ từ đây đến ga tàu điện ngầm, mà trong lúc đó, một chiếc xe ô tô cũng đang đi vụt qua nơi này.

La Minh Thành ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, vô tình nhìn thấy có người con gái vô cùng quen thuộc đang đi bộ ở ngoài kia.

Người ấy đang ôm lấy thân mình, vừa đi vừa rét run, lúc này cô đang cố gắng đi đến ga tàu điện ngầm nhanh nhất có thể.

Bất chợt anh nhíu mày.

Không ngờ sau mấy năm, anh lại gặp được cô ở nơi như thế này.

Giữa thế giới rộng lớn bao la ta lại có thể gặp nhau như vậy, quả thực là hữu duyên vô tình.

La Minh Thành nhắm mắt lại, quá khứ giữa hai người chốc lát ào ào về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.