*Kyoudai – 兄弟: Anh em – OST 1 anime Nhật bản [Full Metal Alchemist]
—————————————-
“Thường Lương Ngôn, cô thật sự phân rõ giới hạn với cha mẹ cô phải không?”
“…… Thật sự.”
“Được, vậy cô mau tố giác đi, ngoại trừ việc lợi dụng đặc quyền, biển thủ công quỹ, thoát ly quần chúng, ăn chặn trái cây đặc hữu, bọn họ còn làm gì? Còn nói gì nữa?!”
“…… Không có, thật sự không có.”
“Cô suy nghĩ kỹ lại đi, phải tố giác những sai lầm nghiêm trọng, những vấn đề điển hình, đừng tránh nặng tìm nhẹ! Người làm sai thì có cái sai lớn cái sai nhỏ, đừng mong lấy sai lầm nhỏ đi che giấu sai lầm lớn!”
“Tôi…… tôi…… tôi thật sự không biết……” Thường Lương Ngôn cúi đầu, không dám nhìn cha mẹ mình lấy một lần.
Cô ta biết, bọn họ đang bị áp quỳ dưới đất, bị trói bằng xích, mặt bị vẽ màu mực lem nhem, lúc này thật sự là đầu trâu mặt ngựa trong miệng người khác.
“Tôi thấy cô vẫn chưa phân rõ giới hạn với thành phần phản cách mạng này đâu!”
“Không, tôi thật sự không biết……”
“Mau tố giác đi!”
“Đúng vậy, mau tố giác đi!”
“Tố giác sai lầm nghiêm trọng, tố giác vấn đề điển hình!”
Khẩu hiệu tiếng sau cao hơn tiếng trước.
“Tố giác sai lầm nghiêm trọng, tố giác vấn đề điển hình!”
“Tố giác sai lầm nghiêm trọng, tố giác vấn đề điển hình!”
Một Hồng tụ chương ấn Thường Lương Ngôn đến trước mặt cha mẹ, ép cô ta phải nhìn bộ mặt gần như đã bị vẽ đến hoàn toàn thay đổi của bọn họ. Gương mặt bên trái có khuôn miệng bị vẽ thành bồn máu lớn, trên má là những dấu X màu đỏ, gương mặt bên phải nửa đầu không còn tóc, mặt bị vẽ mực đen thui. Hai đôi mắt đều đang nhìn cô ta, hốc mắt đỏ hồng, bên dưới có vệt nước cuốn trôi một ít thuốc màu.
Hai đôi mắt kia làm cô ta nhớ lại lần đi xem mổ bò, con bò cũng nhìn người ta như vậy.
Đến thời điểm chờ bị làm thịt, con người hay con vật đều không khác gì nhau.
“Tôi, tôi nhớ ra rồi……” Thường Lương Ngôn vươn tay dùng sức lau sạch màu vẽ trên hai khuôn mặt nhem nhuốc, “Tôi nhớ ra rồi.”
“Nhớ ra chuyện gì? Cảnh cáo cô lần nữa, đừng có ý đồ dùng sai lầm nhỏ che giấu sai lầm lớn, dùng vấn đề nhỏ che giấu vấn đề lớn! Phải tố giác trọng điểm, tố giác điển hình!”
Thường Lương Ngôn nói: “Là trọng điểm, là điển hình.”
“Tốt! Mau nói đi!”
“Không phải chuyện của hai người này…… là……” Thường Lương Ngôn nhìn chằm chằm xuống đất, cổ họng đau rát, “Tôi tố giác người khác……”
“Đừng cố tình ấp a ấp úng, lừa dối cho qua!”
“Tôi tố giác người khác!” Thường Lương Ngôn hét lớn, “Có người, có người…… Trong thành phố, có hai anh em, bọn họ, bọn họ…… loạn…… loạn……”
“Loạn cái gì?!”
“Bọn họ…… Bọn họ lσạи ɭυâи!”
Chữ “luân” vừa buột ra khỏi miệng, đám Hồng tụ chương trong phút chốc hưng phấn bừng bừng, cái này thật đúng là sai lầm nghiêm trọng, là vấn đề điển hình, chuyện này còn đáng giá phê phán đấu tranh hơn đám phản cách mạng trên toàn thành phố.
Đủ loại kiểu dáng họp hành phê phán đấu tranh trong nhiều ngày như vậy, không ngờ còn có một chuyện ngoài mong đợi, thật đúng là……
Trên mặt các Hồng tụ chương viết: Hành vi cẩu thả như vậy thật khiến người ta phẫn nộ tột đỉnh; trong ánh mắt lại viết: Thật mới lạ, thực sự quá thú vị, còn thú vị hơn mấy chuyện em chồng chị dâu các thứ.
Người dẫn đầu lạnh giọng hỏi Thường Lương Ngôn: “Hai người cô muốn tố giác rốt cuộc là ai?!”
Thường Lương Ngôn mím môi, làm ra vẻ như có chung kẻ địch: “Nói ra sợ mấy người tìm không thấy, như vậy đi, tôi dẫn đường cho các người!”
Người dẫn đầu nắm chặt tay quyền: “Được, đi thôi!”
Nói xong, anh ta muốn sai vài người ở lại canh giữ hai tên phản cách mạng đang quỳ dưới đất. Nhưng không ai muốn ở lại cả, ai cũng nói chuyện kia là sai lầm trọng đại, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ai lại không vội vàng muốn đi phê phán? Cũng đúng, mấy cán bộ nhà nước có tư tưởng tư sản này bọn họ đã nhìn nhiều, phê phán nhiều rồi, ai cũng như ai, nhưng chuyện bên kia mới thật sự là hiếm lạ, ai lại muốn bỏ qua cơ hội này?
Người cầm đầu nghĩ một chút, liền nói: “Nếu cuộc họp phê phán hai thành phần phản cách mạng này đã tiến hành đủ rồi, hôm nay cũng không còn sớm nữa, tạm dừng ở đây đi. Hiện tại chúng ta cùng đi bắt giữ vấn đề điển hình, sai lầm nghiêm trọng, mâu thuẫn chủ yếu! Thường Lương Ngôn, cô dẫn đường đi!”
Thường Lương Ngôn quay lại nhìn hai gương mặt nhem nhuốc, lặng lẽ nói: “Đi thôi.” Nói xong cô ta đi xuyên qua đám người, chậm rãi dẫn người đi đến nhà họ Hạ.
Cổng nhà họ Hạ mở toang, bên trong rách nát tiêu điều, không khác những ngôi nhà trong thành phố hay được đoàn người lui tới phê phán nhiều lần.
“Nhường đường, xin nhường đường một chút ——”
Thường Lương Ngôn quay đầu, thấy một ông già lái xe ba bánh đội mũ rơm, trong miệng ngậm cọng cỏ.
Ông già dừng xe ba bánh trước cửa nhà họ Hạ, nói với các Hồng tụ chương: “Trong nhà có người chết, tôi đến chở đi.”
Hồng tụ chương cầm đầu nghe qua, cảm thấy hình như đã có biến, không biết cuộc họp phê phán đấu tranh hôm nay có mở được không, liền vội vàng hỏi: “Ai chết? Hai anh em nhà này chết rồi à?”
Thường Lương Ngôn suốt một đường nặng nề đột nhiên thấy nhói lòng, sau cơn đau đớn thì hơi thả lỏng lại, cô ta không biết mình nên hy vọng Hạ Ngọc Lâu chết thật hay không, nếu là thật, vậy cô không cần phải giải thích gì với hắn nữa.
Ông lão xua tay: “Không phải, là nữ, quả phụ, thắt cổ.”
Hồng tụ chương dẫn đầu yên tâm hẳn, nghĩ chắc cuộc họp phê phán vẫn được tiến hành như bình thường, liền thuận miệng phê bình một câu: “Ha, mấy cái người này luôn dùng phương thức như vậy để phản kháng, biểu đạt lòng thù hận và bất mãn đối với cách mạng, bọn họ đến chết cũng không hối cải, cự tuyệt nhân dân, không ai cứu được.”
Lão nhân nhìn chằm chằm vào người dẫn đầu: “Đúng vậy, không ai cứu được, không ai cứu được…… Thế, các tiểu tướng đến nơi không ai cứu nổi này làm gì?”
“Không tìm người phụ nữ kia, tìm anh em nhà này.” Hồng tụ chương dẫn đầu mất kiên nhẫn, “Chờ lát nữa ông sẽ biết, đừng cản đường, mau tránh ra.”
“Anh em nhà này à…… Vậy để tôi vào chở người chết đi đã, không làm cản trở công việc của các cậu, cứ từ từ, cũng không biết chết lúc nào, bên trong nhất định cực kỳ hôi thối.” Ông già nói xong thì đẩy xe ba bánh chạy vào trong sân, có lẽ do đẩy quá vội, bánh xe không cẩn thận nghiền mạnh lên mu bàn chân người dẫn đầu, phía sau lập tức truyền đến tiếng xuýt xoa và tiếng chửi bậy.
Có điều không ai lập tức đi vào cùng ông lão, ngại hôi thối.
Ông già đi nhanh vào trong, hôm nay ông ta được Hạ Ngọc Lâu gọi tới. Thời điểm hắn đến tìm ông, trong tay còn nắm di thư, nói hôm nay không thể không đi, không thể mang theo cái gì, chỉ có cha mẹ là nhất định phải mượn xe ba bánh của ông lão chở theo.
“Người đâu rồi?” Ông lão cố ý hét lớn, “Đám phản cách mạng trong nhà, mấy người để tôi chờ không sao, bên ngoài còn rất nhiều tiểu tướng cách mạng anh dũng, mấy người dám để bọn họ chờ hả?”
Cửa mở, trên sàn nhà đặt hai thi thể được bọc bằng khăn trải giường, một cái trong đó hư thối rất nghiêm trọng, tỏa ra thứ mùi khiến người ta buồn nôn. TruyenHD
Hạ Ngọc Lâu bế một thi thể đặt lên xe ba bánh.
Lão nhân hạ giọng nói bên tai hắn: “Nhãi con, cậu biết mấy người bên ngoài tới làm gì không?”
Hạ Ngọc Lâu lại quay vào ôm thi thể còn lại ra, sau đó đóng cửa: “Biết, thanh tẩy triệt để, đuổi bọn tôi về nông thôn.”
“Không phải!” Ông già đập một cái lên lưng Hạ Ngọc Lâu, gầm nhẹ, “Bọn họ vừa mới nói là tới tìm hai anh em nhà cậu, tôi đoán có người tố giác, hình như người dẫn đường là một cô gái, bây giờ bọn họ đang chờ bắt hai người đi mở cuộc họp phê phán đấy.”
Tố giác hai anh em……
Hạ Ngọc Lâu nhìn ông già, trên mặt không có biểu cảm gì.
Ông lão hạ giọng nổi giận mắng: “Cậu nhìn tôi làm gì? Mẹ nó cậu không hiểu một chút đạo lý gì cả, đến lúc này cậu vẫn muốn tranh xem ai có cốt khí hơn à? Cha mẹ cậu đang nằm kia, cậu muốn bọn họ nhìn nhà này tuyệt hậu chết không nhắm mắt đúng không?”
Hạ Ngọc Lâu nhìn hai thi thể nằm trên xe, gập đầu gối quỳ mạnh xuống đất.
Ông lão chán nản, muốn giơ tay lên cho Hạ Ngọc Lâu một cái tát: “Cậu muốn cáo cha mẹ rồi đi tìm chết đấy phỏng?”
Hạ Ngọc Lâu cúi xuống dập đầu với ông già.
Hắn dập đầu rất mạnh, đập cộp xuống sàn một tiếng, cái tay muốn đánh người của ông lão dừng giữa không trùng, kinh hãi hỏi: “Cậu dập đầu với tôi làm gì?”
Hạ Ngọc Lâu quỳ thẳng tắp, nói: “Tổ tiên tôi có một ngôi nhà cổ ba mươi sáu gian, trước nhà có ao, sau nhà có núi. Xin ông thay tôi chôn cất cha mẹ trên ngọn núi đó.”
Ông già hỏi: “Thế cậu định đi đâu?”
Hạ Ngọc Lâu lại dập đầu một cái: “Xin ông thay tôi chôn cất cha mẹ trên ngọn núi đó.”
Ông già tức đến giậm chân: “Ngu, quá sức ngu! Cậu là đứa ngu xuẩn nhất tôi từng gặp!”
Hạ Ngọc Lâu dập đầu lần thứ ba: “Đa tạ.”
Dập đầu xong, hắn đứng lên nói với ông lão: “Giúp tôi nhìn bên ngoài một lát.”
Hạ Ngọc Lâu mở cửa, Ôn Nguyệt An vẫn ở trong phòng khách, cậu không thể quỳ, chỉ có thể dựa nghiêng trên sàn, vẫn luôn cùng Hạ Ngọc Lâu canh giữ bên cạnh Cố Gia Bội và Hạ Thận Bình.
Hạ Ngọc Lâu không nói câu nào, bế Ôn Nguyệt An lên chạy về phòng ngủ của cậu.
Ôn Nguyệt An không nghe được lời Hạ Ngọc Lâu nói bên ngoài, không biết hắn muốn làm gì.
Hạ Ngọc Lâu đặt Ôn Nguyệt An xuống sàn nhà, dựa gần giường.
“Nguyệt An……Em nghe đây.” Một bàn tay của Hạ Ngọc Lâu không tiện, chỉ có thể dùng khuỷu tay chống hai bên sườn cậu, nhìn xuống cậu ở khoảng cách cực gần, “Bây giờ bên ngoài có người đuổi tới. Em còn nhớ không, ngày còn nhỏ anh gây họa, luôn trốn xuống gầm giường em……”
Ôn Nguyệt An khẽ gật đầu.
“Em trốn ở chỗ này, chờ bọn họ đi hết rồi hãy ra.” Hạ Ngọc Lâu chủ động đặt một bên cổ tay mình lại gần ngón tay Ôn Nguyệt An, muốn làm cho cậu an tâm hơn, “Đừng sợ. Mẹ anh…… người cẩn thận như bà ấy còn không tìm ra, đừng nói là bọn họ.”
Ôn Nguyệt An không nhịn được nói: “Vậy còn anh……”
Hạ Ngọc Lâu nhìn vào mắt Ôn Nguyệt An, giọng nói trầm thấp thong thả, hầu kết và lồng ngực của hắn chấn động tựa hồ gần với tiếng nhịp tim bọn họ, từng chút hợp lại thành một: “Chỗ anh đến không có đàn. Sau này anh không đánh đàn nữa, cũng không muốn gặp lại em. Nhưng em thì vẫn phải tiếp tục đàn.”
Hạ Ngọc Lâu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Ôn Nguyệt An, gằn từng chữ: “Ôn Nguyệt An, từ nay về sau, đôi tay này của em phải gánh vác cây đàn của nhà họ Hạ, phải tiếp tục đàn. Cho dù thế gian này biến thành dáng vẻ như thế nào, trời trăng rơi rụng, xương cốt chất chồng, em cũng không được trốn, không được chết, em phải tồn tại, phải truyền thừa cây đàn này, giống như cha anh mẹ anh, giống như anh từng dạy em, em cũng phải dạy người khác đánh đàn…… Đây là món nợ em thiếu nhà họ Hạ, em phải dùng cả đời để trả.”
Ôn Nguyệt An bắt lấy tay Hạ Ngọc Lâu: “…… Hạ Ngọc Lâu…… Cả đời này, anh sẽ không gặp em nữa?”
“Rầm rầm ——”
Bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng đập cửa.
Ông già đứng ngoài hạ giọng kêu: “Nhãi con, nhanh lên, bọn họ không chờ nổi nữa rồi.”
Hạ Ngọc Lâu lật người đẩy mạnh Ôn Nguyệt An xuống gầm giường, sau đó lập tức theo ông lão đi ra ngoài.
“Cậu muốn nó sống để gánh vác cây đàn kia, còn cậu thì sao? Cứ như vậy buông tay mặc kệ, không gánh cái gì à?” Ông già đẩy xe ba bánh đi được hai bước, đột nhiên hỏi.
Hạ Ngọc Lâu cúi đầu nhìn hai thân thể bọc khăn trải giường nằm trên xe, nói: “Nhà họ Hạ ngoài đàn ra, còn có một chữ —— Thẳng.”
Ông già đẩy xe ba bánh ra cửa, mọi người lập tức lùi về sau ba bước, ông ta nhai cỏ, cưỡi lên xe đi mất.
Hồng tụ chương cầm đầu đi vòng quanh Hạ Ngọc Lâu hai vòng: “Kẻ làm chuyện dơ bẩn hóa ra lại cao như vậy à, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một người nữa đâu?”
Hạ Ngọc Lâu nói: “Không biết anh đang hỏi ai.”
“Không biết? Chính là người làm chuyện dơ bẩn cùng với mày, em mày đâu rồi.”
Hạ Ngọc Lâu liếc nhìn Thường Lương Ngôn: “Nhà này chỉ còn mình tôi.”
Người cầm đầu chất vấn: “Một người nữa đâu?”
Hạ Ngọc Lâu vẫn nhìn Thường Lương Ngôn: “Anh cũng thấy rồi đấy, vừa rồi trên xe chở hai người, mẹ tôi, em tôi, đều chết cả.”
“Tôi……” Thường Lương Ngôn bị ánh mắt của Hạ Ngọc Lâu bao vây, đột nhiên sửa lời, “Có lẽ là tôi…… tôi nhớ nhầm rồi.”
Hồng tụ chương dẫn đầu quát lên: “Nhớ nhầm?! Loại chuyện này mà cô cũng có thể nhớ nhầm?! Tôi thấy cô là muốn bao che cho bè lũ phản cách mạng!” Vốn anh ta đang cực kỳ bất mãn với chuyện hai anh em đã chết một người, thế mà Thường Lương Ngôn còn dám sửa miệng, vì thế lập tức ra lệnh, “Kéo hai tên phản cách mạng này xuống chuồng bò đi!”
……
Ôn Nguyệt An vẫn nằm dưới gầm giường.
Rốt cuộc cậu đã biết được cảm giác của Hạ Ngọc Lâu lúc nằm dưới chỗ này.
Cậu trợn tròn mắt nhìn ván giường trên đầu mình, cuối cùng cùng rõ vì sao hắn thích nằm dưới gầm giường như vậy. Cậu dùng tay di chuyển thân thể, cẩn thận nhìn từng mảng nét mực rậm rạp trên ván gỗ. Trước giờ cậu không hề biết nhà họ Hạ lại có một khoảng không gian như thế này, lại còn là nơi mỗi ngày cậu ngủ. Nếu không nằm bên dưới, căn bản sẽ không bao giờ thấy ——
Những bản nhạc phổ, kỳ phổ, thơ, văn bia được Hạ Ngọc Lâu chép tay.
Bản nhạc, tranh vẽ, văn chương Hạ Ngọc Lâu tự mình sáng tác.
Ôn Nguyệt An xem từng hàng từng hàng, nhìn đến một vùng thì ngơ ngẩn.
Một khoảnh ván nhỏ viết: Số lần chọc ghẹo Nguyệt An khóc.
Bên dưới là vài nét gạch đứng.
Phía sau cái gạch đứng cuối cùng còn một khoảng rất to, Hạ Ngọc Lâu để lại khoảng trống lớn như thế này, có lẽ là mang ý xấu, nếu hai người có thể làm bạn đến già, hắn còn tính toán làm Ôn Nguyệt An khóc không ít lần nữa.
Nhưng lúc này trên khoảng trống kia lại có hai chữ to màu nâu đỏ:
Nguyệt An
Chữ này dùng máu để viết, vết máu còn rất mới, có lẽ là vừa viết đêm qua.
Ôn Nguyệt An nghĩ, nhất định là do cậu làm sai, đêm qua lại nói những lời nhẫn tâm với Hạ Ngọc Lâu nằm dưới gầm giường như thế nên mới có hai chữ bằng máu này. Mực nhà họ Hạ đã vỡ, bút đã nát, nếu không phải hận thù đến cực điểm, làm sao Hạ Ngọc Lâu có thể bất chấp viết xuống hai chữ Nguyệt An?
Chăm chú nhìn vào hai chữ kia một hồi lâu, Ôn Nguyệt An dùng đầu ngón tay dính nước mắt của mình, vạch thêm một nét thẳng vào sau chồng gạch đứng của hắn.
Hai mắt cậu đẫm lệ mơ hồ xem tiếp xuống dưới, liền thấy được nhạc phổ của《 Thu phong tụng 》. Vẫn như cũ là song tấu dương cầm, không khác gì bản nhạc Trung thu năm ngoài Hạ Ngọc Lâu đưa cho cậu, chỉ là dưới đề mục “Thu phong tụng” có thêm hai dòng chữ:
Tặng Nguyệt An
Nguyện cho Nguyệt An của tôi năm tháng bình an
Ôn Nguyệt An run rẩy hạ tay, không ngừng vuốt ve lên hai dòng chữ.
Tất cả mọi người đều bỏ đi, trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây không có dân cư, không ai nghe được, trong căn nhà nhỏ bị tàn phá này, dưới một tấm ván giường cũ vang lên tiếng khóc nức nở, cùng với tiếng ngâm nga đứt quãng.
Là 《 Thu phong tụng 》.
======
Chung Quan Bạch đàn đến âm cuối cùng, phần tiếp theo của《 Thu phong tụng 》 đã ngừng lại.
Mọi âm thanh đều ngừng lại.
Không biết đã trôi qua bao lâu, không có ai cất tiếng, không có người đứng lên, cũng không có cả tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người đều bận đắm chìm vào tiếng đàn mang theo dấu vết năm tháng kia, không thoát ra được.
Chung Quan Bạch ngẩng đầu nhìn lên Lục Tảo Thu đang đứng trên buồng ghế lô tầng hai, bỗng nhiên có một ảo giác đáng sợ, cứ như hai người bọn họ cũng đã trải qua cuộc đời của Hạ Ngọc Lâu và Ôn Nguyệt An, phải chia xa rất nhiều năm, cái nhìn này mang theo nỗi nhớ thương và sợ hãi lấp kín toàn thân, nhưng vẫn không dám dời mắt.
Chung Quan Bạch đứng lên, cúi đầu nói “Cảm ơn” với toàn thể hội trường, sau đó đi vào bên trong, chạy lên tầng hai.
Hạ Âm Từ lập tức đứng lên theo, nhìn bóng dáng Chung Quan Bạch thật lâu, dường như cậu đã quen cư xử lễ phép, chờ Chung Quan Bạch đi khuất vào hậu trường mới cất bước đuổi theo.
Người dẫn chương trình livestream lúc này mới lấy lại được phản ứng, cô nhanh chóng lau nước trên khóe mắt, hướng về ống kính: “Như chúng ta thấy, hai vị nghệ sĩ đều đã rời khỏi sân khấu. Cuộc thi đi đến đây hẳn là kết thúc rồi, đây là một cuộc thi không có giám khảo, đồng nghĩa tất cả mọi người đều là giám khảo. Tôi tin tưởng đến giờ phút này, trong lòng mọi người đã có đáp án cho riêng mình.”
“Quan —— thầy Chung.” Hạ Âm Từ chạy theo Chung Quan Bạch nửa ngày, đến dưới cầu thang mới hô lên một tiếng.
Bước chân Chung Quan Bạch không dừng lại, miệng vẫn tranh thủ đáp: “Hử.”
“Thầy Chung thắng rồi.” Hạ Âm Từ nói.
Thắng sao……
Vốn dĩ Chung Quan Bạch đã xem qua hồi ký của thầy một lần, nhưng sau khi đàn xong hắn mới hiểu ý nghĩa của cuộc thi này là gì.
Hạ Ngọc Lâu đã thắng bao nhiêu năm, để Ôn Nguyệt An gọi mình là sư ca nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ thua một lần duy nhất. Trận đấu này, đại khái Hạ Ngọc Lâu lại thắng, mà Ôn Nguyệt An hẳn cũng muốn mình thua.
“Thắng, nhưng không thể xem như tôi thắng.” Chung Quan Bạch nói.
Là vết thương của những năm tháng đó gom góp trở thành bản nhạc chiến thắng ngày hôm nay.
Hạ Âm Từ vừa nghe là hiểu, “Bản《 Thu phong tụng》này có câu chuyện đằng sau phải không?” Cậu vừa duy trì khoảng cách hai bậc thang với Chung Quan Bạch vừa hỏi.
Chung Quan Bạch hỏi lại: “Cha cậu không kể cho cậu là ai viết ra bản nhạc này à?”
Hạ Âm Từ nhìn bóng lưng Chung Quan Bạch: “Em biết, là cha em sáng tác.”
Chung Quan Bạch: “Vậy tại sao cậu không đi hỏi ông ấy đi?”
Hạ Âm Từ: “Ông ấy chưa bao giờ nói với em mấy chuyện này.”
Đến ngã rẽ cầu thang, Chung Quan Bạch liếc thấy vẻ mặt Hạ Âm Từ hơi toát lên vẻ cô đơn.
“Đúng là có chuyện cũ.” Chung Quan Bạch cảm thấy đứa bé này cùng rất đáng thương, “Nhưng không nên là do tôi kể cho cậu.” Hắn nghĩ, Hạ Ngọc Lâu không kể cho Hạ Âm Từ nghe câu chuyện này, hẳn phải có nguyên nhân sâu xa.
“Thế, vẫn còn người khác biết câu chuyện này sao?” Hạ Âm Từ hỏi.
Chung Quan Bạch thuận miệng trả lời: “Hỏi mẹ cậu ý.”
Hạ Âm Từ nói: “Em không có mẹ.”
Chung Quan Bạch quay đầu lại nhìn, thấy mặt thằng nhóc này trông không có vẻ buồn lắm mới thoáng yên lòng: “À, không có thì thôi, tôi cũng không có.”
“Nếu là những người khác, lúc này bọn họ đều sẽ xin lỗi em.” Hạ Âm Từ nói, “giống như pháp luật quy định phải như thế, thật ra em cũng không hiểu tại sao.”
“Trước kia tôi cũng không hiểu.” Chung Quan Bạch nhớ lại những lời Đường Tiểu Ly nói, “Sau này có một người bạn nói với tôi, loài người luôn như vậy. Nếu bản thân mình có thứ người khác không có thì sẽ nảy sinh đồng cảm thương xót, mặc kệ đối phương có cần hay không. Ầy, nhưng cậu không cần nghe lời nó, nó giải thích như thế là vì nó không phải người tử tế gì cho cam, cậu đừng học theo.”
Đường Tiểu Ly ngồi trong nhà xoa xoa mũi: “Chung Quan Bạch đang mắng em.”
Tần Chiêu khoác cho hắn ta cái áo: “Thời tiết chuyển lạnh rồi, em đừng ăn mặc mỏng như vậy.”
Bàn tay Đường Tiểu Ly vung lên từ chối áo khoác: “Không, em biết, nhất định là Chung Quan Bạch đang mắng em.”
Chung Quan Bạch nói xong thì rảo bước nhanh hơn, hắn thật sự quá nhớ Lục Tảo Thu.
Hạ Âm Từ ngẫm nghĩ, lại nói: “Em biết. Em thật sự không cảm thấy thương tâm, bởi vì từ đầu em đã không có, cho nên không biết có mẹ là cảm giác như thế nào…… Ngày nhỏ em thấy người khác có mẹ, cho nên cũng từng hỏi cha, nhưng cha lại nói không có tức là không có, sau đó em không dám hỏi lại nữa.”
Đi đến lầu hai, Hạ Âm Từ hơi ngượng ngùng nói: “Thầy Chung, mấy chuyện này riêng tư quá, làm phiền anh rồi.”
Chung Quan Bạch xoay người gật đầu, rất tán đồng nói: “Đúng vậy.”
“Xin lỗi.” Vành tai Hạ Âm Từ hơi đỏ lên.
Hai người đi đến cửa buồng ghế lô, cả hai buồng đều mở cửa. Nháy mắt Chung Quan Bạch nhìn thấy Lục Tảo Thu liền cảm thấy như mình đã về đến nhà, hắn có lại cảm giác an toàn không cần lý do, tựa như Lục Tảo Thu chính là chốn về của linh hồn hắn.
Chung Quan Bạch tiến lên phía trước vòng tay ôm lưng Lục Tảo Thu.
Anh cúi đầu hôn nhẹ Chung Quan Bạch.
“Đây là phần thưởng à?” Chung Quan Bạch hỏi.
“Ừm.” Trong mắt Lục Tảo Thu là một vùng trời dịu dàng, giữa dịu dàng còn xen lẫn một loại tôn kính và kiêu ngạo chỉ xuất hiện vào thời điểm anh nhìn Chung Quan Bạch, đặc biệt là khi Chung Quan Bạch đánh đàn, cho dù trong bản nhạc này có vài âm anh vẫn không nghe được, “Đàn rất tuyệt.”
“Không đủ, em còn muốn cái khác nữa.” Chung Quan Bạch kéo lỏng nơ áo của mình, lộ ra một phần xương quai xanh xinh đẹp, sau đó nhét cái nơ vào túi quần Lục Tảo Thu, thuận tiện cách lớp túi sờ soạng vào bộ vị quan trọng bên dưới.
Lục Tảo Thu bất đắc dĩ kéo tay Chung Quan Bạch từ trong túi quần mình ra.
“Khụ.” Quý Văn Đài vừa vặn thấy một màn này, xụ mặt nói, “Hai người các anh muốn giở trò gì trước mặt mấy lão già chúng tôi đấy?”
Lục Tảo Thu trả lời: “Giữ gìn hạnh phúc gia đình.”
Quý Văn Đài tức giận: “Hoá ra trong mắt Lục Tảo Thu cậu thì Chung Quan Bạch là từ đồng nghĩa với gia đình đúng không?”
Lục Tảo Thu không đáp, nhưng ánh mắt anh nhìn Chung Quan Bạch như đang trả lời: Đúng vậy.
Chung Quan Bạch hỏi: “Thầy em đâu rồi?”
Lục Tảo Thu nói: “Thầy Ôn đang ở phòng cách vách.”
Chung Quan Bạch xoay người, phát hiện ra Hạ Âm Từ đang đứng ngoài cửa buồng ghế lô thứ hai nhưng không đi vào.
“Thầy Chung,” Hạ Âm Từ nói với Chung Quan Bạch, “Cha em ngày thường rất uy nghiêm, em không biết ông ấy cũng sẽ khóc.”
Chung Quan Bạch kéo cậu bé qua chỗ mình: “Lúc người ta đang khóc thì đừng có nhìn chằm chằm.”
Hạ Âm Từ đứng một bên, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi một vị khác ở trong phòng nói với cha em hai câu, không phải tiếng phổ thông, là phương ngữ nghe rất mềm mại, nói rất chậm, loại phương ngữ này em nghe không hiểu, nhưng cha em thì có. Người kia nói: ‘Ký đắc thiếu niên kỵ trúc mã, chuyển thân dĩ thị bạch đầu ông.’ Cha em nghe xong hai mắt lập tức đỏ hoe.”
(*Nhớ thời thiếu niên cưỡi ngựa trúc, quay người nhìn lại đã bạc đầu)
Quý Văn Đài nghe xong cũng cảm thán: “Lão Ôn à……”
Kỳ thật Chung Quan Bạch vẫn chưa thoát hẳn ra được, sau khi đàn xong bản nhạc hắn giống như tìm thấy một lối ra, phóng thích toàn bộ áp lực và bi thương chôn giấu trong lòng, thế nhưng hiện tại hắn nghe được lời này vẫn cảm thấy không hề dễ chịu.
“Bọn họ không dễ gì nói xong chuyện đâu, tôi đi ra ngoài một chút.” Chung Quan Bạch nói.
Lục Tảo Thu liền theo hắn đi sang phòng nghỉ thay trang phục biểu diễn.
Nói là ra ngoài một chút, nhưng cũng không phải thật sự được tự do đi hiên ngang trên đường cái, có điều lúc Chung Quan Bạch lái xe ra đường thì đúng vào chập tối, bọn họ bị kẹt xe.
Chung Quan Bạch dừng xe bên đường, thò đầu ra ngoài nhìn quanh bốn phía: “Master Lục, chúng ta đi dạo chợ thực phẩm đi.”
Lục Tảo Thu thấy cách đó không xa có tấm biển đề ba chữ to màu đỏ: Chợ thực phẩm.
“Master Lục, anh…… từng đi chợ thực phẩm bao giờ chưa?” Chung Quan Bạch đột nhiên nhớ ra mấy năm nay bọn họ ở bên nhau không có nấu cơm lấy một lần, Lục Tảo Thu muốn nấu nước uống cũng phải dùng máy lọc nước.
Lục Tảo Thu thản nhiên trả lời: “Chưa.”
Chung Quan Bạch nhoài người qua giúp Lục Tảo Thu tháo dây an toàn, thuận tiện hôn lên môi anh một cái: “Để em giới thiệu cho anh một chút nhé?”
Lục Tảo Thu cười: “Được.”
Cũng rất nhiều năm rồi Chung Quan Bạch không đi dạo chợ thực phẩm. Bây giờ là thời gian chợ đã sắp tan, lại là ngày Trung thu, hắn vốn tưởng đi đến cổng cũng có thể giăng lưới bắt chim được, không ngờ giờ này chợ thực phẩm vẫn vô cùng náo nhiệt.
Bên trong phân thành từng khu riêng biệt, trái cây xếp thành hàng tươi tắn, trên mặt rau củ vẫn còn vương bọt nước, đậu hũ ngâm trong thùng trắng nõn mềm mại, hải sản trong chậu đặt chỉnh chỉnh tề tề, từng bó rong biển lớn treo thành chùm ở một bên, đủ loại nấm giống như vừa mới mọc, ngay cả đám cá muối xâu thành chuỗi há toác miệng trông cũng rất đáng yêu……
Hàng hóa chất thành từng đống cao cao, bả vai vài chủ sạp gần như bị che khuất dưới núi thực phẩm, nhưng chỉ cần khách hàng nói muốn tìm gì, họ lập tức tìm thấy ngay, cân hàng, tính tiền, rồi cho vào túi đưa tận tay khách.
Người qua kẻ lại đều mang những gương mặt tươi cười.
Chung Quan Bạch đứng trước cổng chợ, nhìn vô số cảnh tượng vụn vặt bình phàm, đột nhiên thấy thứ đang đè nặng trong lồng ngực mình nhẹ hơn một ít.
“Master Lục, trước đây em luôn cảm thấy mấy thứ này quá dung tục, nhưng bây giờ anh đứng bên cạnh em, em lại cảm giác ở nơi này có một loại sức sống bừng bừng, là dạng hạnh phúc mà tất cả mọi người vươn tay ra là có thể nắm lấy, khiến em thấy rất chân thật.” Chung Quan Bạch nói, “…… Cũng làm em tin rằng, những năm tháng đen tối đó đã thực sự qua rồi.”
Nói xong, hắn liền nắm tay Lục Tảo Thu, vuốt ve lên lòng bàn tay quấn băng vải của anh.
Lục Tảo Thu bị Chung Quan Bạch kéo đi xem khắp các quầy hàng, không nói gì, nhưng ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng luôn không rời khỏi sườn mặt hắn.
Đi đến trước một quầy bán thủy sản, Chung Quan Bạch thấy mấy con cua lớn lưng xanh bụng trắng bị xâu lại thả trong thùng, từng đôi mắt đen nho nhỏ lúng liếng nhìn hắn, càng cua không ngừng thò ra khỏi vách thùng bắt tới bắt lui.
Chung Quan Bạch hỏi: “Bà chủ ơi, cua này bao nhiêu tiền?”
Chủ sạp là một cô gái trẻ mới ngoài hai mươi, hình như sắp sửa dọn hàng, đang bận đếm tiền: “80 một cân, mua một con thì 75.” Cô gái đếm xong thì ngẩng đầu lên, “Mua không? A —— anh, anh có phải là cái anh ——”
Cô gái nhìn Chung Quan Bạch, lại nhìn qua Lục Tảo Thu, hai thanh niên cao lớn đều có dung mạo không tầm thường, mặc âu phục, đứng trong chợ thực phẩm trông rất bắt mắt nổi bật.
“Đúng rồi,” Chung Quan Bạch chớp mắt hai cái, hiếu kỳ nói, “Bớt một chút được không?”
Cô gái cũng chớp mắt hai cái: “Được. Anh có thể ký tên không?”
Chung Quan Bạch: “Cô bớt được bao nhiêu?”
Cô gái: “Anh ký được thêm mấy tờ?”
Lục Tảo Thu kéo nhẹ tay Chung Quan Bạch, khuyên bảo: “Người ta đã phải làm việc trễ như vậy rồi, đừng nên mặc cả.”
Cô gái nhìn Lục Tảo Thu, lại nhìn qua Chung Quan Bạch, cười đến không khép được miệng: “Không sao không sao, tôi bán cho các anh xong thì về ngay.”
Chung Quan Bạch nhìn Lục Tảo Thu một cái, nói với chủ quầy: “…… Bán giá gốc thì mua.”
Lục Tảo Thu thanh toán tiền, Chung Quan Bạch xách một xâu sáu con cua lớn, còn ký tên cho cô gái xong mới đi.
Đi được một lát, Chung Quan Bạch mới ra vẻ tủi thân trách móc: “Master Lục, sao anh lại tước đoạt thú vui mặc cả của em.”
Lục Tảo Thu không hiểu: “Vui ở chỗ nào?”
Chung Quan Bạch cẩn thận giải thích: “Anh xem, em thể hiện sức quyến rũ của mình trước mặt chủ quầy, dùng số tiền càng ít mua được càng nhiều hàng, như vậy vừa tiết kiệm tiền vừa chứng minh được em rất có mị lực.”
Lục Tảo Thu hơi nhíu mày: “Không bằng như vậy đi, em thể hiện mị lực trước mặt tôi, tôi trả tiền mua hàng, như vậy em vừa tiết kiệm tiền vừa chứng tỏ em rất quyến rũ.”
Chung Quan Bạch nhìn Lục Tảo Thu, vẻ mặt anh thế mà rất nghiêm túc.
Trái tim Chung Quan Bạch như bị ai bóp một cái, hắn chậm rãi nghiêng người, thở dốc nói nhỏ bên tai Lục Tảo Thu: “Không bằng như vậy, Lục Tảo Thu……Anh thể hiện mị lực với em…… Em có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh.”
– —————————————
Quay về thực tại rồi, nhẹ cả người luôn á các bạn…
btw bạn học Tiểu Hạ đáng iu lắm, ước gì trong nhà có đứa em vừa ngoan vừa mềm như vậy chắc mình véo má nó cả ngày quá ; v ;