Mặc Đình từ trong phòng phẫu thuật bước ra ngoài, vừa đi vừa tháo găng tay ra sau đó ném vào thùng rác gần đó
Mặc Đình đi đến tủ đựng đồ mở cửa tủ ra, sau đó cầm điện thoại lên, sắc mặt Mặc Đình bỗng trở nên trầm xuống khi nhìn vào màn hình điện thoại. (1)
Tại một quán cà phê khá lớn, Minh Triết trên người đang mang một chiếc tạp dề màu nâu, đang bận rộn chạy tới chạy lui bưng đồ cho khách
“Minh Triết đồ uống ở bàn số bảy đã có, cậu đến mang ra cho khách” người nhân viên đứng ở quầy pha chế nhìn Minh Triết đang dọn ly tách trên bàn nói
“Sẽ đến ngay” Minh Triết nhanh chân đi đến bưng đồ ra cho khách, sau đó quay lại tiếp tục dọn ly tách đang dang dở trên bàn lúc nãy
Minh Triết vừa xoay người lại đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đang mở cửa từng bước đi vào, Minh Triết đang bưng khay ly tách trên tay vô thức mà rơi xuống sàn
Tiếng ly tách vỡ vang lên, những mảnh vỡ thủy tinh và mảnh sứ văng ra làm chân Minh Triết bị xước qua chảy máu
Mặc Đình nắm lấy cổ tay Minh Triết kéo đi, Minh Triết vùng vẫy không muốn rời đi cùng Mặc Đình, động tĩnh khá lớn nên khiến mọi người xung quanh chú ý và nhìn hai người họ bắt đầu xì xào bàn tán
“Buông ra…tôi không muốn theo anh về”
Mặc Đình càng thêm tức giận khi nhìn thấy thái độ này của Minh Triết “ngoan ngoãn theo tôi về trước khi tôi nổi điên tại đây”
Minh Triết nhìn biểu cảm tức giận hiện rõ trên gương mặt Mặc Đình và lời nói mang theo vài phần uy hiếp của Mặc Đình, làm trong lòng Minh Triết dâng lên cảm giác bất an, Minh Triết cắn chặt răng cố nhịn đau từ cổ tay truyền đến, cố gắng chấp nhận sự thô lỗ của đối phương mà im lặng đi theo.
Mặc Đình nắm lấy cổ áo Minh Triết từ ngoài xe lôi vào biệt thự, cổ áo bị nắm chặt lôi đi khiến Minh Triết cảm thấy ngột ngạt như không thở nổi, những người làm trong biệt thự nhìn thấy cũng không còn cảm thấy lạ lẫm hay xa lạ gì với những hình ảnh trước mắt này
Mặc Đình lôi Minh Triết từ ngoài xe vào trong biệt thự rồi từ biệt thự lại lôi vào phòng tắm
Mặc Đình thẳng tay ném Minh Triết vào bồn tắm, sau đó cầm vòi nước lên phun vào người Minh Triết
Dòng nước lạnh buốt chảy thẳng vào cơ thể Minh Triết, theo phản xạ mà dùng tay che chắn lại nơi vòi nước đang phun vào người
Trời hiện tại đang vào đồng thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh, cộng với việc Mặc Đình dùng vòi nước lạnh phun vào người khiến Minh Triết hiện tại rất lạnh, như muốn phát run “dừng…dừng lại”
Mặc Đình không đoái hoài tới lời nói của Minh Triết, chỉ một mực phun nước vào người như đang muốn tẩy rửa tất cả mọi dơ bẩn trên người Minh Triết vậy
Minh Triết cả người run rẩy đôi môi tái nhợt vì lạnh, tay vô thức mà ôm trọn bản thân chịu đựng từng cơn lạnh buốt từ dòng nước mà Mặc Đình phun vào người
Một lúc sau Mặc Đình ném vòi nước sang một bên, tay đột ngột nắm chặt lấy tóc Minh Triết giật mạnh
Tóc đột ngột bị nắm giật mạnh khiến Minh Triết theo bản năng mà kêu lên “ah..đau” tay vô thức đưa lên nắm chặt lấy bàn tay đang nắm tóc bản thân ánh mắt đầy sự tức giận nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi màu hổ phách kia
Giọng nói đứt quãng nhỏ nhẹ pha lẫn sự run rẩy từ bên trong lời nói “không có…chỉ là tôi..”
“Chỉ là thế nào?” Mặc Đình hờ hững không nhanh không chậm hỏi
“Tôi chỉ muốn…làm thêm kiếm chút tiền để nhanh chóng có thể trả lại cho anh” Minh Triết thành thật trả lời, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, cứ như sợ đối phương sẽ nghe thấy rồi tức giận.
Minh Triết biết Mặc Đình sẽ tức giận khi biết bản thân lén ra ngoài làm thêm, nhưng Minh Triết muốn nhanh chóng kiếm được tiền trả lại cho Mặc Đình, để có thể nhanh chóng rời khỏi đây
Nhưng bất quá đó chỉ là mong muốn của riêng Minh Triết, liệu Mặc Đình có thể dễ dàng buông tha cho Minh Triết và để Minh Triết rời đi như vậy? chắc chắn sẽ không, vì thứ Mặc Đình muốn chỉ có một, đó là Minh Triết nên những thứ mà Mặc Đình nói ra, chỉ là cái cớ để ép buộc và giữ Minh Triết ở bên cạnh
Mặc Đình buông tay đang nắm chặt tóc Minh Triết ra, sau đó nắm lấy cằm Minh Triết siết chặt “em muốn kiếm tiền đến vậy sao? được thôi, chỉ cần em phục vụ tôi tốt tôi sẽ cho em gấp bốn lần số tiền em kiếm được từ quán cà
phê kia” dù Minh Triết có nhỏ giọng thế nào thì đối với một người luôn để ý từ li từ tí với người mình yêu như Mặc Đình, thật sự muốn không nghe thấy cũng rất khó
Minh Triết mím chặt môi trái tim khẽ nhói đau khi nghe những lời nói khinh miệt từ Mặc Đình, giọng nói Minh Triết nhẹ như gió, nhỏ đến mức dường như không nghe thấy “tôi không phải trai bao, cũng không có hạ tiện đến mức phải bán thân vì tiền”
“Em cố tỏ ra thanh cao như vậy làm gì? không phải em đã sớm bán thân cho tôi, để đổi lấy những lần phẫu thuật và điều trị cho mẹ em?”
“chát”
Minh Triết tức giận sau những lời nói khó nghe và cay độc từ Mặc Đình, Minh Triết thật sự kinh ngạc trước những lời nói lăng nhục đó lại được nói ra từ chính miệng người mà bản thân yêu nhất, Minh Triết nhất không kìm chế được mà đánh vào mặt Mặc Đình