*két*
Minh Triết nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, sau đó khẽ đóng cửa lại
Minh Triết cảm giác như có một ánh mắt sắc lạnh và sâu thẳm như mãnh thú, đang nhìn chằm chằm vào mình trong màn đêm tĩnh lặng
Minh Triết khẽ rùng mình sau đó đi đến bật đèn lên, Minh Triết vừa xoay người lại thì giật mình, khi nhìn thấy Mặc Đình đang ngồi hướng đối diện
Minh Triết không biết Mặc Đình đã ở trong phòng từ bao giờ, Minh Triết chỉ thấy Mặc Đình đang ngồi trên ghế tay cầm điếu thuốc đang hút dỡ, và những mẫu tàn thuốc rơi vụn dưới đất, cứ như Mặc Đình đã chờ đợi rất lâu
“Lại đây” Mặc Đình đột nhiên lên tiếng, ngữ khí có chút lạnh lùng và cao lãnh nhìn Minh Triết như ra lệnh
Minh Triết do dự một lúc sau đó từng bước đi đến chỗ Mặc Đình
“Lại gần hơn chút nữa” Mặc Đình nhìn Minh Triết đang đứng trước mặt cách đó không xa, cao ngạo mà ra lệnh một lần nữa
Minh Triết lại một lần nữa bước đến đứng trước mặt Mặc Đình
“Đưa tay ra”
Minh Triết nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra phía trước
Mặc Đình bất ngờ dụi thẳng điếu thuốc đang hút dỡ vào cổ tay Minh Triết, cảm giác nóng bỏng và đau rát khiến Minh Triết muốn rút tay lại, nhưng đã bị Mặc Đình giữ chặt
Minh Triết cắn chặt môi, tay còn lại nắm lấy vạt áo siết chặt cố gắng chịu đựng
“Hôm nay em đã đi đâu?” Mặc Đình hờ hững hỏi
“Bê….bệnh viện” giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt có vài phần như né tránh đối phương
Mọi lời nói hành động và cử chỉ của Minh Triết đều được thu vào trong mắt của Mặc Đình
Mặc Đình buông bàn tay đang giữ chặt tay Minh Triết ra, sau đó đứng dậy kiên nhẫn nhìn Minh Triết “tôi hỏi lại lần cuối, hôm nay em đã đi đâu”
Câu hỏi này của Mặc Đình giống hệt với câu nói. tôi cho em cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật
Minh Triết mím chặt môi không dám nhìn thẳng vào mắt Mặc Đình nhỏ giọng nói “Bệnh viê…”
Minh Triết sợ nếu Mặc Đình biết bản thân nói dối sẽ tức giận, Minh Triết thật sự không muốn Mặc Đình biết chuyện bản thân ra ngoài làm thêm nên mới cố giấu đi, vì Minh Triết biết nếu Mặc Đình biết bản thân đang làm việc ở bên ngoài thì sẽ rất tức giận
Nhưng hành động né tránh này của Minh Triết đã làm cho người đối diện càng thêm tức giận, lời nói còn chưa nói ra hết đã bị Mặc Đình đột ngột nắm chặt tóc giật mạnh
“Ah…đau”. Minh Triết bất ngờ bị Mặc Đình nắm chặt tóc, không kịp phản ứng theo bản năng mà khẽ kêu lên
“Bảo bối à, em dạo này đúng là càng ngày càng có bản lĩnh, lại dám nói dối tôi” một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối đầy ngọt ngào đó, lại hoàn toàn trái ngược với những hành động thô lỗ và bạo lực của Mặc Đình đối với Minh Triết
“Không….có…” Minh Triết cố chịu đựng cơn đau từ nơi da đầu bị Mặc Đình đang nắm chặt đau đớn
“Không có? ý em là nói tôi đang vu oan cho em?” tay Mặc Đình đang nắm chặt mái tóc màu hoa anh đào kia giật mạnh, khiến Minh Triết phải ngửa đầu ra sau
“Không phải” Minh Triết đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay đang nắm chặt tóc bản thân, mà cố kìm nén ngăn những giọt nước mắt rơi xuống
“Thế em nói xem tại sao lại về muộn như vậy? tôi đã dạy em thế nào?”
“Chỉ là trên đường về kẹt xe nên….”
“Ồ hóa ra là kẹt xe nên em mới về muộn, xem ra là tôi đã trách lầm em? nhưng bảo bối à em quên rồi sao? tôi rất ghét người khác không giữ lời hứa” Minh Triết a Minh Triết, tôi đã cho em cơ hội để nói ra sự thật, nhưng em lại chọn một mực nói dối tôi, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi
Lời nói của Mặc Đình khiến Minh Triết lạnh sống lưng, cơ thể không tự chủ mà run lên
“Nếu em đã phạm lỗi thì nên nhận trừng phạt nhỉ” Mặc Đình tay nắm chặt tóc Minh Triết đột ngột lôi vào nhà tắm, sau đó bất ngờ ấn đầu Minh Triết xuống bồn tắm đầy nước kia
Minh Triết bị Mặc Đình ấn đầu xuống nước, ngột ngạt mà vùng vẫy cố ngẩn đầu lên muốn thoát khỏi bồn nước, nhưng đã bị Mặc Đình lại một lần nữa ấn mạnh đầu Minh Triết xuống nước, khiến Minh Triết không thở nổi nghĩ rằng bản thân thật sự sắp chết thì Mặc Đình mới kéo Minh Triết lên, Mặc Đình cứ như vậy lập lại liên tục
“Nói, rốt cuộc hôm nay em đã đi đâu” Mặc Đình tay vẫn đang nắm chặt tóc Minh Triết giật mạnh ép Minh Triết trả lời câu hỏi kia
Minh Triết đôi mắt mơ hồ không tỉnh táo, gương mặt tái nhợt im lặng không trả lời
Minh Triết hiện tại không phải là không muốn trả lời câu hỏi của Mặc Đình, mà là hiện tại Minh Triết đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hoàn toàn không nghe thấy lời Mặc Đình đang nói
“Ha Minh Triết em thật sự rất biết cách làm người khác tức giận” Mặc Đình tức giận đột ngột lôi Minh Triết từ nhà tắm ra ngoài, đi đến bên giường thẳng tay ném mạnh xuống
Quần áo trên người Minh Triết bị Mặc Đình thô bạo mà xé rách
Mặc Đình đè trên người Minh Triết, ánh mắt tức giận nhìn người dưới thân