“Ôi Con ta! Tòng Hi ơi……”
Là ai đang nói chuyện vậy?
Thân thể ta có cảm giác nặng nề vô cùng, hoàn toàn không thể cử động, ta chỉ có thể nghe được tiếng động xung quanh.
“Quốc sư, không phải ngươi nói Tòng Hi sẽ tỉnh sao?”
“Thỉnh quý phi nương nương chớ nóng vội. Thần đã xem hiện tượng thiên văn rồi, sao Thái Âm đã quy vị, Cửu hoàng tử không sớm thì muộn sẽ tỉnh thôi.”
“Tỉnh được là tốt, tỉnh được là tốt! Bổn cung không thể sống thiếu Tòng Hi…… Quốc sư, lúc trước ngươi nói Tòng Hi sinh ra đã một hồn hai thể, cho nên Tòng Hi mới trời sinh ngu dại, lần này nó tỉnh liệu có gọi bổn cung một tiếng mẫu phi được không?”
“Thần không thể bảo đảm, nhưng nếu quẻ bói không sai thì sao chiếu mệnh của Cửu hoàng tử đã quay về đúng vị trí, nắm chắc được năm phần ngài ấy có thể trở về giống như người bình thường.”
“Thật không? Nếu thế thì tốt quá rồi, Tòng Hi sẽ gọi bổn cung là mẫu phi, nó sẽ giống như những hài tử bình thường khác thôi.” Một giọng nữ vừa nói vừa xen lẫn thanh âm nức nở.
“Quý phi nương nương, Cửu hoàng tử hiện chưa tỉnh lại, mọi việc vẫn còn phức tạp, thỉnh nương nương bảo trọng thân thể.”
“Được rồi, quốc sư, còn có một việc này — Chuyện của Tòng Hi bổn cung không muốn có quá nhiều người biết, làm phiền quốc sư rồi.”
……
Ta lại mất đi ý thức lần nữa, cả năm giác quan đều bị lấp kín.
……
Khoảnh khắc mở mắt ra ta có chút mê man, không phải ta đã chết rồi sao? Đây có phải âm tào địa phủ không?
Ta từ từ ngước mắt nhìn xung quanh, nơi này tráng lệ nguy nga, khắp nơi đều có mùi huân hương nồng đậm, trước mắt ta là một tấm màn lụa trắng mềm mại đang rủ xuống. Ta muốn thử đem màn lụa vén lên, lúc này mới phát hiện thân thể của mình nặng như đeo chì, mọi nỗ lực giơ tay của ta chỉ đổi lại được vài cái giựt giựt nơi đầu ngón tay.
Hóa ra âm tào địa phủ thật sự không có giống như trong sách viết lắm, trong đó nói đây là địa ngục để hành hạ, khắp nơi đều là máu cùng với âm thanh nỉ non của vạn quỷ khóc than cơ.
Khi ta còn đang lạc trôi trong suy nghĩ về âm tào địa phủ thì bỗng có tiếng bước chân đến gần.
“Có phải nương nương chịu đả kích quá lớn từ chuyện của Cửu hoàng tử không? Cửu hoàng tử rõ ràng đã……”
“Câm miệng đi, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?”
“Ta nói đúng mà, đêm qua cả ta và ngươi đều tận mắt nhìn thấy Cửu hoàng tử tắt thở.”
Một bàn tay nhẹ nhàng đẩy màn lụa ra.
Ta thình lình đối diện với đôi mắt của một nữ tử xa lạ, đối phương nhìn thấy ta thì kinh ngạc đến mức miệng mở lớn, ngay sau đó liền quay đầu hoảng loạn định chạy ra ngoài.
Người thiếu nữ trông có vẻ lớn hơn một chút bên cạnh liền ngay lập tức bắt lấy cánh tay của nàng ta, “Chạy cái gì?! Bởi vì Cửu hoàng tử sốt cao không giảm nên nương nương lo lắng suốt đêm, vừa nãy mới trở về nghỉ ngơi. Nương nương nếu biết Cửu hoàng tử tỉnh nhất định sẽ rất vui mừng.”
Người thiếu nữ bị kéo tay kia sắc mặt trắng bệch mà gật gật đầu, suốt từ nãy đến giờ không cả dám nhìn ta. Ta chưa bao giờ lén cùng nữ tử gặp mặt, phát hiện mình vẫn đang nằm, cả người chỉ khoác một tấm áo đơn nên định nhờ các nàng lấy cho ta một chiếc áo ngoài.
Nhưng nghĩ lại một chút, bộ trở thành quỷ rồi vẫn phải tuân theo lễ nghĩa của trần gian sao?
“Tòng Hi.” Lại có một người đi đến bên mép giường, ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đó đã bị kéo lấy ôm chặt vào lòng. Ta ngửi được một mùi thơm, hơn nữa còn có cảm giác mềm mại ấm áp bao quanh, có vẻ như người ôm ta là một nữ tử.
Dù đã trở thành quỷ ta cũng không nghĩ mới gặp đã nên tiếp xúc thân mật như vậy.
Mặt ta ngay lập tức đỏ lên, ta liền có ý định muốn thoát khỏi cái ôm này, nhưng bởi vì đối phương là nữ nên tay ta không dám đẩy nàng ra. Đương nhiên ta cũng không muốn mình bị động như vậy nên định mở miệng bảo nàng buông, nhưng một miệng vừa hé ta lại phun ra một vật.
Là một viên ngọc châu.
Miệng ta nãy giờ ngậm viên ngọc này sao?
Không biết là ai hít hà một hơi, người nữ tử ôm ta liền lập tức quay đầu. Chung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại, nữ tử nhẹ giọng nói: “An ma ma, người ở đây quá nhiều, sẽ làm phiền đến Tòng Hi.”
“Thần đã hiểu.”
Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại ta và nàng.
Ta càng cảm thấy ngượng vô cùng, rất muốn bảo nàng buông ta ra, chẳng qua khi ta mở miệng thì lại không thể phát ra âm thanh nào
Nữ nhân kia dường như cũng phát hiện ta không thể nói chuyện, nàng quay sang nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, “Không cần vội nói chuyện làm gì, quốc sư có nói ngươi mới vừa tỉnh lại thì nên điều dưỡng thân thể cho tốt mới được.”
Nàng rũ mắt nhìn ta, ta cũng bởi vậy mà thấy rõ mặt nàng.
Mái tóc nàng búi cao lộ ra cần cổ thanh tú, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé, một đôi mắt phượng phiếm ướt vì nước mắt, trong đó dường như chất chứa muôn vàn cảm xúc. Là kinh hỉ, là bất ngờ, là quan tâm, lại là đau lòng.
Cảm xúc trong mắt nàng nhất thời làm ta ngây ra, ngay sau đó cả người ta liền thấy mơ màng hồ đồ.
Chờ ta lấy lại tinh thần thì ta đã dựa ngồi ở trên giường uống cháo do nữ tử kia đút. Ta uống một ngụm lại liếc nhìn nàng một cái, nàng vừa đút cháo vừa thỉnh thoảng lấy tay chạm vào mặt ta, thấy ta trốn liền giả vờ tức giận mà nói: “Như thế nào? Giờ nương cũng không thể sờ mặt nhi tử của chính mình sao?”
Nương?
Mẫu thân ta và nàng nhìn không giống nhau chút nào.
“Miểu nhi.” Một tiếng gọi trầm thấp của nam tử trung niên theo tiếng bước chân truyền vào, “Tòng Hi tỉnh rồi sao?”
Sau đó ta liền nhìn thấy một màn biến hóa sắc mặt, người mới vừa rồi còn ở trước mặt ta bày ra dáng vẻ từ mẫu nay đã chuyển thành vẻ suy nhược lâm li, nàng ngay lập tức nhào vào trong lồng ngực nam nhân kia, giọng điệu ủy khuất mà nói, “Bệ hạ, sao giờ người mới đến? Thần thiếp từ đêm qua đến bây giờ đều không dám chợp mắt dù chỉ một lần, chỉ sợ Tòng Hi xảy ra chuyện. Cũng may Tòng Hi được bệ hạ phù hộ mới bình bình an an, nhưng đứa nhỏ này giờ vẫn còn phát sốt, đến cả nói cũng không nói được.”
“Trẫm vừa lâm triều xong là chạy vội tới đây ngay, Tòng Hi đêm qua sốt cao sao ngươi không sớm nói cho trẫm? Đêm qua người ở Thái Y viện có tới không? Người đâu hết rồi? Giờ bọn hắn đang làm gì?”
Mắt thấy người nam nhân muốn phát hỏa, nữ tử kia vội thu liễm nước mắt lại, “Người của Thái Y viện đã tới rồi, cũng đã kê thuốc cho Tòng Hi.”
Ta nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, không biết sao cả hai lại đồng thời nhìn về phía ta. Nam nhân kia có thân hình cao lớn, tướng mạo tuy bình thường nhưng không uy tự nghiêm, mặt mày mang nét quý khí do nhiều năm tích lại.
Hắn vươn tay qua sờ trán của ta, ta theo bản năng muốn tránh, nhưng tránh không thành mà đầu còn bị xoa nhẹ mấy cái.
“Bệ hạ!” Nữ tử tức giận kêu, “Tòng Hi vẫn còn đang bệnh đó.”
“Này…… Trẫm nhịn không được muốn sờ thôi mà.” Nam nhân cong lưng hỏi ta, “Tòng Hi bị phụ hoàng sờ đau sao?”
Phụ hoàng?
Sao lời bọn họ nói ta nghe chẳng hiểu gì vậy? Ta đột nhiên cảm thấy thân thể trùng xuống, khống chế không được mà nhắm mắt lại, bên tai dường như có tiếng người hoảng hốt hô lên.
Mấy ngày tiếp theo ta có cảm giác không được chân thật lắm, lúc nào ta cũng trộm quan sát mọi thứ xung quanh. Có đôi khi ta sẽ không nhịn được ngủ mất, đến lúc tỉnh lại thường sẽ thấy một đôi mắt đẫm lệ nhìn ta.
Người tự xưng là mẫu phi của ta kia thường xuyên túc trực bên giường, người xưng là phụ hoàng của ta cũng thường xuyên xuất hiện. Dần dần thân thể ta đã có chút sức lực, tuy có thể đi lại nhưng miệng thì vẫn không thể nói.
Ngày nào cũng có một đám người tới khám cho ta, rồi bắt ta uống thuốc, hơn nữa còn châm kim. Ta vốn cứ ngu ngốc tưởng mình đang ở âm tào địa phủ mãi thì một ngày nọ ta bất ngờ gặp được một người
“Đồ khốn này! Đệ đệ ngươi bị bệnh lâu vậy rồi mà giờ ngươi mới tới thăm sao?” Vị tự xưng là “Phụ hoàng” của ta kia lại đang giáo huấn người khác, ta ngồi ở trước bàn bên trong, đang nhàm chán lảo đảo mấy quả mứt táo để chọn ăn. Ăn được vài quả thì có người tiến vào nội điện.
“Nhi thần xin thỉnh an Trang quý phi nương nương.”
“Không cần đa lễ, Thái Tử mau ngồi.”
Nghe được hai chữ “Thái Tử” làm động tác ăn mứt táo của ta nhanh chóng khựng lại, ta nhịn không được ngẩng đầu. Xuyên qua mi mắt ta chính là một khuôn mặt nam nhân trời sinh giống như mặt của con gái, người đi tới dáng người cao gầy, cử chỉ toát lên vẻ cao quý, chỉ là mặt mày có lệ khí rất nặng, người khác nhìn vào chỉ thấy lạnh hết cả sống lưng.
Ký ức mấy ngày này tựa như những mảnh ghép lắp ráp lại hoàn chỉnh, ngón tay ta trong vô thức đánh rơi miếng mứt táo ăn dở, cổ họng ta tự giác bật ra tiếng hét chói tai mà đến ta nghe cũng phải hoảng sợ.
“Tòng Hi! Tòng Hi, con làm sao vậy? Người đâu mau tới đây, mau đi thỉnh thái y đi! Mời cả quốc sư đến đây nữa, Tòng Hi nghe lời hắn nhất!”
Ta ôm lấy đầu, không muốn để những người đó chạm vào ta.
Đừng chạm vào ta!
Mau tránh xa ta ra!
“Đệ đệ bị làm sao vậy?” Người thanh niên nói rõ ràng cũng không lớn, nhưng ta lại nghe rõ mồn một từng chữ. Ta càng thêm sợ hãi trốn vào góc phòng, ai chạm vào ta ta đều giãy giụa, thậm chí còn bắt đầu khóc. Khi ta khóc đến gần như mất sức thì có một bàn tay ấm áp vươn tới chạm nhẹ vào điểm giữa hai chân mày của ta, sau đó niệm một đoạn kinh thư mà ta nghe không hiểu. Ngay sau đó mí mắt ta tự nhiên thấy nặng nề vô cùng, cuối cùng ngất đi.
Hôn mê rồi, ta rốt cuộc cũng nhận ra mình vốn không phải ở âm tào địa phủ nào cả, ta đã mượn thân thể của người khác để hoàn hồn. Chủ nhân thân thể này là Cửu hoàng tử đương triều, mẫu phi hắn là Trang quý phi đang rất được sủng ái.
Thân thể này không phải của ta, là ta đã chiếm đoạt thân thể người khác.
Nhưng ta đâu muốn như thế.
Khi tỉnh lại, ta mờ mịt nhìn quanh bốn phía, liền nhìn thấy ở trước gương đồng có một tráp đựng kim châu, như nhớ ra điều gì, ta vươn tay nắm lấy một vốc nhét vào vào trong miệng. Chỉ là ta vừa mới nhét đã có người nhào tới ngay.
“Tòng Hi! Mau nhổ ra!” Người nọ sốt ruột muốn cạy miệng ta ra, đôi mắt đẹp ướt đẫm nước mắt, “Ngoan, mau nhổ ra, đừng ăn cái này, cái này không thể ăn! Mau nhổ ra, bảo bảo à, con đừng dọa mẫu phi!”
Đây là mẫu phi của Cửu hoàng tử, không phải của ta.
Ta nhìn nàng lắc đầu, mà một tay nàng giữ ta, tay kia cũng cầm một nắm kim châu lên, “Tòng Hi, nếu con chết rồi thì nương cũng không thiết sống nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng xuống hoàng tuyền con hiểu không?.”
Nàng muốn cầm kim châu nuốt vào, ta chỉ có thể phun kim châu trong miệng ra rồi vươn tay cản nàng lại.
Trang quý phi thấy thế liền lại kéo ta vào trong lòng ngực nàng, nước mắt chảy ròng ròng, chốc lát lại đấm nhẹ ta một cái, “Con muốn hù chết mẫu phi mới vừa lòng phải không? Bảo bảo, nương không thể lại mất con lần nữa.”
Nàng đấm đánh ta mấy cái, sau đó lại nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ hỏi ta có đau hay không.
Đau nhưng thật ra cũng không đau, nàng thật dễ khóc, quần áo trước ngực ta đều ướt đẫm nước mắt nàng. Ta muốn lấy khăn lụa lau cho nàng, nhưng trên người lại không có, ta đi đến bên cạnh bàn trang điểm tìm một phen, đôi mắt vừa liếc thì đột nhiên nhìn thấy thân ảnh mình trong gương.
Vì sao…… gương mặt của người trong gương gần như nhìn giống ta như đúc vậy?
Ta vươn tay, người trong gương cũng vươn tay.
Đây là mặt của Cửu hoàng tử sao?
Ta trố mắt giật mình mà nhìn, Trang quý phi bên cạnh cho rằng ta lại phát bệnh, vội vàng gọi người kêu thái y tới.
Hồn ta nhập vào người Cửu hoàng tử, mặt hắn và mặt ta lớn lên lại gần giống y chang nhau. Ta thường xuyên không phân biệt rõ đây là mơ hay thực, nhưng nhìn mọi thứ chung quanh nhiều mãi cũng thành quen. Bọn họ luôn vây quanh ta gọi ta là Cửu hoàng tử, ta gần như chẳng phải làm gì, đến cả ăn cơm cũng có người đút cho.
Ta không thích như vậy nên tự lấy chén đũa định ăn riêng.
Bên cạnh ta liền vang lên tiếng của Trang quý phi, “Tòng Hi giỏi quá, giờ con tự mình dùng bữa được luôn.”
Nàng lại muốn khóc rồi.
Ta ngây cả ra, nhanh chóng đưa khăn lụa đã chuẩn bị tốt từ sáng sớm cho nàng lau nước mắt.
“Nương nương, thái tử điện hạ tới.” Có người đi vào bẩm báo.
Ta nghe được lời này khiến động tác ăn cơm không khỏi chậm lại.
Trang quý phi nói: “Thật sao? Vậy thỉnh hắn vào đi.”
“Cô tới thật không khéo, không nghĩ tới đệ đệ và Trang quý phi nương nương đang dùng bữa đó.” Người tới mặc quần áo màu đen ánh sợi vàng kim, đầu đội ngọc quan, bởi vì chân dài nên không bao lâu đã đi đến trước mặt chúng ta.
“Làm gì có, ngươi tới vừa đúng lúc.” Trang quý phi cười dịu dàng, “Thái Tử đã dùng bữa chưa? Nếu không ngại thì ở đây ăn với bổn cung.”
Thái Tử câu môi nhẹ nhàng cười, “Không dám làm phiền Trang quý phi nương nương, cô lại đây là để đưa đồ cho đệ đệ. Người đâu, đem lên đây.”
Liền có hai cung nhân khiêng theo một cái lồng sắt đi lên, trong lồng sắt chính là một con tiểu hồ ly, chỉ là nó cuộn tròn ở góc lồng không dám nhúc nhích.
Trang quý phi nhìn thấy thứ được đưa lên thì dùng khăn tay nhẹ nhàng che mũi lại, “Thái Tử sao lại tặng hồ ly vậy?”
“Không phải trước đây đệ đệ nói muốn nuôi sủng vật sao? Ta cảm thấy con tiểu hồ ly này đáng yêu nên nghĩ tới việc tặng cho đệ đệ.” Ý cười trên khóe môi Thái Tử gia tăng, “Nếu đệ đệ không thích, vậy cô chỉ có thể lột da nó rồi giết đi làm thịt thôi, sau đó sai người may cho đệ đệ một cái mũ từ lông hồ ly.”
Miệng hắn thì nói muốn tặng hồ ly cho ta, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người Trang quý phi.
“Cẩu cẩu.”
Thái Tử cùng Trang quý phi đồng thời nhìn về phía ta.
Trang quý phi lộ vẻ kinh ngạc nói, “Tòng Hi, con vừa mới nói cái gì?”
Ta nhìn đăm đăm về phía Thái Tử, nhẹ giọng gọi: “Cẩu cẩu.”
Mặt Thái Tử lập tức lạnh đi, ngữ khí tức giận không vui, “Ngươi gọi cô là cái gì cơ?”
“Cẩu cẩu.” Ta lại lặp lại một lần, quay sang phía Trang quý phi nói, “Ta muốn nuôi chó, không thích hồ ly.”
Trước đó vài ngày ta vẫn luôn suy nghĩ vì sao trời cao lại cho ta sống lại lần nữa, giờ ta đã biết.
Dựa vào cái gì mà ta chết nhưng bọn họ vẫn sống tốt chứ? Thái Tử nhiều lần nhục nhã ta, coi ta đê tiện như con kiến, Đoạn Tâm Đình đẩy ta xuống hồ làm ta chết đuối, còn có Lâm Trọng Đàn……
Lâm Trọng Đàn.
Ta im lặng niệm tên hắn trong lòng vài lần, ta và hăn dù đã từng có những tháng ngày mập mờ lưu luyến, nhưng giờ đây chỉ còn hận.
Ta hận Lâm Trọng Đàn.
Ta hận không thể giữ được thân phận của chính mình.
Hắn muốn vị trí nhị thiếu gia Lâm gia của Cô Tô, ta cho, nhưng ta cũng muốn có một thứ của hắn, ta muốn đoạt sinh mệnh hắn. Hắn và ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thì cũng nên chết cùng năm cùng tháng cùng ngày với ta.
Ta cầm lấy miếng xương trên bàn lên đưa tới trước mặt Thái Tử, nhỏ giọng nói: “Cẩu cẩu ăn đi.”