Rất nhiều rất nhiều năm sau….
Thế giới vẫn còn tang thi đi tìm kiếm máu thịt mới mẻ, trải qua nhiều năm tiến hóa, da bọn nó đã hoàn toàn cứng như sắt thép, tốc độ chạy thậm chí có thể sánh ngang với xe hơi, nhưng không biết nguyên nhân gì mà móng tay sắc nhọn của tang thi dần thoái hóa rụng đi.
Tang thi tiến hóa, loài người cũng thăng hoa, những đứa trẻ ra đời từ 20 năm sau khi bắt đầu mạt thế đều trời sinh có kháng thể chống lại bệnh độc tang thi, khi sinh ra đã có năng lực mạnh mẽ như người tiến hóa, người thế hệ này lớn lên, đứa nhỏ bọn họ sinh ra lần nữa nhận được sức mạnh mới, những đứa bé kia không chỉ trời sinh có kháng thể chống lại bệnh độc tang thi và năng lực của người tiến hóa mà khi ra đời còn mang theo đủ loại dị năng biến dị, vì vậy đứa nhỏ thế hệ này lớn lên, dân số của tất cả các nơi trên thế giới cuối cùng cũng có xu hướng gia tăng…
Mà vẫn luôn ở vị trí Vua mạt thế, đội Mộc Liêm tụ tập nhiều người mạnh nhất, căn cứ Mộc Liêm và căn cứ thành phố B mà họ quản lý là hai nơi có lương dân cư tân sinh nhiều nhất, làm hậu bối cảm thán và ngạc nhiên chính là đội viên đội Mộc Liêm đời thứ nhất ngoại trừ đội trưởng có bạn đời là nam ra thì những đội viên khác dù nam hay nữ đều lựa chọn không kết hôn, bọn họ dùng thời gian cả đời chuyên tâm chăm sóc đội Mộc Liêm, ở bên cạnh đội trưởng và chị dâu của họ.
– —————–
Thôn Mao Nhi bên trong bức tường che thật cao.
Thương Liêm đã gần 90 đầu tóc bạc mặc áo choàng bông ngồi trên ghế tre trong sân, quạt cho Lữ Mộc cũng đã tóc trắng xóa xua đi nóng bức ngày hè.
Cảnh Bạc chống gậy tập tễnh đi vào:”Anh Thương, Mộc Mộc lại ngủ hả?”
“Ừ.” Thương Liêm chậm rãi gật đầu.
Cảnh Bạc thở dài:”Tinh thần Mộc Mộc gần đây càng ngày càng kém.”
Thương Liêm khoát tay:”Không sao, dù thế nào anh cũng sẽ ở bên em ấy.”
Cảnh Bạc gật đầu:”Mai là sinh nhật của Mộc Mộc, sáng mai em tới đón Mộc Mộc tới chỗ tên Hoa già kia, anh ở nhà chuẩn bị mì trường thọ cho Mộc Mộc, em và bọn Hoa già kia đã thương lượng xong sẽ cho Mộc Mộc kinh hỉ, đến lúc đó chúng ta phải ăn mừng một trận, tinh thần bọn họ gần đây cũng càng ngày càng kém, em phải dẫn các ông lão bà lão di chuyển nhiều hơn mới được.”
Thương Liêm đổi tay tiếp tục quạt:”Cũng tốt, mai anh sẽ dẫn Mộc Mộc qua, trí nhớ em ấy dạo này ngày càng kém, bình thường không nhớ rõ ai, anh sợ cậu dẫn em ấy đi được nửa đường em ấy sẽ nháo cậu.”
“Được, vậy em tới chỗ mấy người khác, xem bọn họ chuẩn bị món quà gì.”
“Đi đi.”
Lữ Mộc tỉnh ngủ chậm rãi ngồi dậy:”Liêm, ai tới?”
“Cảnh Bạc, cậu ấy mới vừa đi.” Thương Liêm tiếp tục quạt cho cậu.
Lữ Mộc không nói tiếp, ngồi thật lâu mới nói:”A, là nhóc Cảnh hả?”
“Ừ, là nhóc Cảnh, em không ngủ nữa? Có đói không?” Thương Liêm hỏi.
Lữ Mộc lắc đầu:”Không ngủ, đói.”
Thương Liêm xoa mái tóc trắng của Lữ Mộc:”Em ngồi ở đây, anh bưng cháo ra cho em.” . Truyện Đam Mỹ
Lữ Mộc gật đầu:”Vâng.”
6 giờ chiều, Lữ Mộc ăn cơm tối xong đột nhiên càng ngày càng tốt, cậu la hét kêu Thương Liêm dẫn cậu đi xem những đội viên khác.
Thương Liêm cười theo cậu, dẫn cậu đi dạo qua nhà của các đội viên một lần, cùng cậu và những đội viên cũ nói liên miên cằn nhằn thật lâu, đợi tới khi về nhà đã là nửa đêm, Lữ Mộc vẫn rất có tinh thần lôi kéo Thương Liêm cùng hắn hồi tưởng mấy chục năm về trước mới ngoan ngoãn nhắm mắt.
Thương Liêm hôn mặt Lữ Mộc:”Không sợ, em đi đâu anh cũng đi theo em.”
Lữ Mộc hoảng hốt đi vào giấc ngủ cong khóe môi, như cậu lúc còn trẻ…
Ngủ tới nửa đêm Thương Liêm mở đôi mắt vẫn còn thanh tỉnh, bình tĩnh nhìn người bên cạnh lồng ngực đã không còn phập phồng hồi lâu mới nghiêng người hôn gương mặt lạnh như băng của Lữ Mộc:”Chồng đã nói, dù em đi đâu anh cũng sẽ đi theo em.”
Nói xong câu đó, Thương Liêm nắm bàn tay lạnh như băng của người bên cạnh, an tĩnh nhắm hai mắt lại.
Sáng hôm sau, đám người chờ mãi chờ mãi Thương Liêm và Lữ Mộc vẫn chưa tới liền tự mình tới thì phát hiện hai người nằm trên giường đã cùng nhau qua đời.
Ngày hôm sau, sau khi chôn cất hai người, Cảnh Bạc vẫn luôn hoạt bát được phát hiện qua đời ở trong nhà, xế chiều hôm đó Hoa Thư cũng đi theo bước chân Cảnh Bạc rời khỏi mọi người…
Quả Tuấn thì thầm trước mộ bia bọn họ:”Hai người các cậu thật giảo hạot, ném chúng tôi đi tìm đội trưởng và chị dâu trước.”
Cách ngày, hậu bối ra ngoài phát hiện cơ thể Quả Tuấn đã lạnh cứng đang quỳ gối trước mộ bia Lữ Mộc và Thương Liêm.
Trong những ngày kế tiếp, đội viên đời thứ nhất đội Mộc Liêm trong thôn Mao Nhi như hẹn trước với nhau, người này nối tiếp người kia qua đời, thôn Mao Nhi vì vậy mà đắm chìm trong bầu không khí tang thương trong thời gian dài….
(Hạ: Có ai như tui không? Đoạn này tui chỉ mới đọc sơ qua đã chảy nước mắt không edit nổi….???)
– —————————–
Trong căn phòng được trang trí xa hoa, bé trai nằm trong chăn bông mềm mại từ từ mở mắt, thấy cảnh tượng quen thuộc lại xa lạ trước mắt chợt trừng lớn mắt:”Liêm! Đây là đâu??”
Thời điểm nghe thấy mình phát ra giọng non nớt trẻ con liền ngẩn người, cậu kéo mền ra, nhìn bàn tay bàn chân nhỏ trước mắt liền vội vàng bất an xuống giường, tới khi tìm được toilet đứng ở trước gương nhìn gương mặt của mình, bé trai giật mình liên tiếp lui về phía sau, mãi đến khi lưng đụng đến tường.
“Sẽ không, sẽ không, những cái kia chắc chắn không phải là mơ.” Bé trai điên cuồng lẩm bẩm.
“Cốc! Cốc! Cốc!” Tiếng đập cửa vang lên:”Thiếu gia dậy chưa?”
Bé trai ngơ ngác đi mở cửa.
Người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa mỉm cười:”Nếu đã tỉnh thì mau chóng xuống ăn sáng đi! Không phải thiếu gia đã nói hôm nay sẽ đi bệnh viện thăm thiếu niên mà cậu đã cứu sao?”
Bé trai ngẩng đầu:”Thiếu niên tôi cứu?”
Người đàn ông trung niên gật đầu:”Sao vậy, hôm qua thiếu gia mới cứu người ở ven đường, hôm nay đã quên rồi sao?”
Người đàn ông trung niên thấy đứa bé không nói gì vì vậy nói tiếp:”Nếu thiếu gia không muốn đi, chú quản gia hôm nay dẫn cậu đi công viên trò chơi thì sao nào?”
Đứa bé rốt cuộc phản ứng kịp:”Đi, hiện tại liền mang tôi đi bệnh viện.” Bé trai mặc đồ ngủ chạy xuống lầu.
Người đàn ông trung niên vội vàng đuổi theo:”Thiếu gia, cậu còn chưa thay quần áo!”
Bé trai cũng không quay đầu lại:”Không đổi, mau mang tôi tới bệnh viện.”
Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ, chỉ đành tới gara lấy xe chở đứa bé tới bệnh viện.
Nhìn đứa bé đứng ngồi không yên nhích tới nhích lui ở ghế sau, người đàn ông trung niên có chút buồn cười:”Thiếu gia đừng gấp, lập tức tới ngay.”
Đứa bé gật đầu không nhích tới nhích lui nữa.
Nửa tiếng sau, xe rốt cuộc lái vào bệnh viện, bé trai không kịp chờ đã mở cửa xe, dựa theo đường đi trong trí nhớ tìm được phòng bệnh, đẩy cửa ra nhìn thiếu niên ngồi trên giường, bé trai không tự chủ được gọi cái tên mà mình đã gọi vô số lần trong lòng ra:”Liêm…”
Thời điểm thiếu niên ngồi trên giường nghe chữ đó ánh mắt sáng rực lên.
Hắn nói với bé trai:”Anh nói rồi, dù em đi đâu anh cũng sẽ đi theo em.”
Bé trai nghe xong lời này dở khóc dở cười, nụ cười rất rực rỡ, rất rực rỡ…
– ————————————
Cảm ơn mọi người đã xem. Thế là hoàn thêm một bộ nữa.
Mong mọi người ủng hộ những bộ khác của mình.