Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn

Chương 37: Nụ hôn thứ ba mươi bảy



Chẳng muốn quan tâm nữa, dù sao… cũng sướng mà.

Cố Chinh áp sát Hạ Lam, anh đặt tay dưới cằm cậu: “Hào hứng lên tí coi.”

Hạ Lam hứng không nổi, buồn bã nhìn Cố Chinh, dáng vẻ giống hệt một bé thú con. Cố Chinh cười nắc nẻ trong lòng, sao mà đáng yêu thế này? Con trai con đứa lớn tướng rồi mà vẫn thật đáng yêu.

Quá dễ cưng! Phạm quy! Thẻ vàng! Tới khi cho thẻ đỏ chẳng biết anh sẽ làm gì cậu ấy nữa!

Cố Chinh nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Lam, chậm rãi đưa môi qua. Hạ Lam cam chịu nhắm mắt, hoàn toàn quên mất trong kịch bản làm quái gì có cảnh này.

Cố Chinh dừng lại, nhìn người nọ nhắm nghiền mắt, hàng lông mi đen dài, khóe miệng lúc nào cũng cong cong như đang cười. Anh vươn tay, ngón cái khẽ khàng vuốt ve cánh môi cậu, từ từ hôn lên.

Chỉ đơn thuần là môi chạm môi.

Xúc cảm mềm mại đàn hồi, như lông vũ rơi từ trên không trung, như tuyết đầu mùa nhẹ nhàng phủ xuống mái hiên, như lá non ngày xuân rơi xuống tổ họa mi, giữa vạt cỏ mượt như nhung và tán thông xanh mướt.

Không phải hôn sâu. Không có tình cảm mãnh liệt cùng dục vọng. Dịu dàng như nước.

Một lát sau, Cố Chinh lại ngồi thẳng dậy. Hạ Lam vẫn không nhúc nhích, qua hồi lâu, cậu mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt còn hơi mờ mịt, chưa hoàn hồn được, ngơ ngác nhìn Cố Chinh.

Biểu cảm này thật sự rất…

Cố Chinh không kiềm được xúc động, anh hò hét trong lòng, cho cái thẻ đỏ! À không, thẻ đỏ quá nghiêm trọng, không thể cho nhanh như thế!

Anh xấu hổ trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, phun một câu: “Hôm nay tới đây thôi, để tôi suy nghĩ thêm.”

Cố Chinh đưa tay quạt quạt gió, bước vào wc, “Nóng quá, tôi đi tắm!” Dứt lời, anh lại liếc xuống phía dưới Hạ Lam, nhìn mãi vẫn chẳng rõ liệu cậu có phản ứng không, Cố Chinh không khỏi rủa thầm: Quần jean may dày như vậy làm chi, chống đạn hả? Còn rộng thùng thình nữa!

Cõi lòng Cố Chinh phức tạp, anh do dự nói: “Hay cậu vào trước đi? Cậu than buồn ngủ mà.”

Thử cậu ấy chút xem sao.

“Thôi… thầy cứ tắm trước đi.” Giọng Hạ Lam khàn khàn, cậu quơ quơ tay với anh xong thì lặng thinh.

Cố Chinh thăm dò thất bại, định hỏi cậu làm sao, nhưng lại thấy nếu giờ biết Hạ Lam đang suy nghĩ gì có khi mình cũng không chấp nhận nổi, anh đành đáp: “Thế tôi tắm đây.”

Cửa phòng vừa khép lại, Hạ Lam dựa vào tường, từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới đất, Cố Chinh tắm nửa tiếng, cậu cũng ngồi đờ ở đó nửa tiếng. Cố Chinh tắm xong sảng khoái hẳn, vừa thoải mái lau đầu vừa đi ra, chợt thấy Hạ Lam vẫn im ru không nhúc nhích.

“Sao vậy?” Cố Chinh hỏi, đưa tay muốn kéo cậu dậy, “Ngồi dưới sàn lạnh lắm, cậu không buồn ngủ hả?”

Thằng đệ của Hạ Lam đã xìu xuống, cậu chỉ đang suy tư mà thôi, nghe giọng anh, cậu vội vàng đứng lên: “Thầy ơi…”

“Ơi?”

Hạ Lam vừa rồi suy nghĩ rất nhiều thứ, nào là “Tiêu rồi mình thích Cố Chinh thật rồi”, “Cố Chinh có thích mình không” rồi “Muốn theo đuổi Cố Chinh” rồi “Nhưng thầy ấy có chịu không, cũng chẳng biết phải theo đuổi thế nào” rồi lại “Nhưng thật sự là chịu không nổi còn phải đóng cảnh hôn dài dài nữa.”

Đầu óc cậu rối bời, không ngừng niệm chú “Làm sao đây làm sao đây làm sao đây?”

“Thầy Cố, tôi…” Hạ Lam thiếu chút nữa đã thốt ra, “Tôi thích thầy”, nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng dám mở miệng.

Lỡ bị từ chối thì khó xử lắm, sau này vẫn làm việc chung mà.

Hạ Lam nghĩ thầm, bình tĩnh nào! Tao biết mày sắp chịu hết nổi rồi, nhưng phải bình tĩnh!

“Thầy Cố ngủ sớm đi.” Hạ Lam gom hết hơi tàn nói, “Tôi cũng… đi tắm đây.”

“Hửm?” Cố Chinh nghi hoặc nhìn cậu, mới nãy bảo không tắm mà? Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì Cố Chinh thấy bình thường, trừ phi sức khỏe Hạ Lam có vấn đề, chứ cậu không thể nào không chào cờ được, anh biết chứ, hôm ở bể bơi anh đã kiểm chứng rồi.

Ha, tắm rửa.

Tốt lắm.

Cố Chinh khá vui vẻ, anh tắt đèn, nằm lên giường nhưng chưa ngủ ngay, người ngoài mà thấy sẽ hiểu liền, không chừng còn bảo với anh: “Cố Chinh, giờ nhìn anh giống người đang yêu lắm đó.” Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Cố Chinh không nghĩ được đến đấy, anh lăn qua lộn lại hồi tưởng cảm giác ban nãy, suy tư xem nên phát triển mối quan hệ với Hạ Lam thế nào.

Thôi, thuận theo tự nhiên đi, cứ diễn “Ánh sáng và cát bụi” đã, nếu yêu thì yêu, không thì cũng chẳng thể ép buộc.

Có lẽ mình hôn riết cậu ấy cũng sẽ thích mình thôi? Cố Chinh thầm nhủ. Với tính cách của Hạ Lam, chắc chắn cậu sẽ bày tỏ trước, lúc ấy anh đành miễn cưỡng mà đồng ý vậy.

Kế hoạch này thật quá ư hoàn hảo.

Nếu có ai chứng kiến cảnh này, bảo đảm sẽ hú hét: “Thầy Cố đúng là tsundere mà! Sai trái hết sức!”

Đương nhiên, nào giờ mấy đứa tsun có bao giờ tự nhận mình tsun đâu.

Một tiếng sau Hạ Lam mới rón rén mò ra, Cố Chinh nghe thấy tiếng động, anh nhắm mắt lại, nhịn không được cong khóe miệng, chờ Hạ Lam chui vào chăn xong liền lặng lẽ lấy điện thoại coi.

Ồ, lâu quá ta.

Thanh niên trai tráng tinh lực dồi dào có khác.

“Dồi dào” là tốt.

Cố Chinh cười mãi, anh nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi.

Một đêm ngon giấc.

Những ngày sau đó cứ tiếp tục như thế, buổi sáng Cố Chinh quay phim, Hạ Lam vừa học hỏi kinh nghiệm vừa chăm sóc anh, thỉnh thoảng còn hỗ trợ cho đoàn, quen thân với rất nhiều nhân viên. Biên kịch ưng Hạ Lam lắm, muốn tìm một vai phụ cho cậu diễn, Hạ Lam vừa vui vừa cảm kích, nghĩ bụng nhờ có Cố Chinh nên cậu mới may mắn đến thế.

Buổi tối thì kích thích khỏi bàn.

Thầy Cố đưa “Ánh sáng và cát bụi” làm bài tập hàng ngày, bất quá không trắng trợn như hôm trước nữa, cả hai nghiêm túc diễn, nhưng thỉnh thoảng cũng có một cảnh ôm hôn thân thiết này nọ.

Vì vậy, tình trạng Hạ Lam diễn không đạt bị Cố Chinh mắng vào mặt thường xuyên xảy ra, mỗi lần như thế anh lại lôi kịch bản ra giải thích cho cậu, còn hận không thể nắm tay chỉ cậu diễn. Nhưng nhờ đó, Hạ Lam học được rất nhiều, bị chửi cũng thấy sướng.

Tiếp theo lại tới cảnh âu yếm, hai người dựa theo nội dung vở kịch, khi dịu dàng khi thô bạo, lúc ngây thơ lúc sắc tình mà ôm hôn ve vuốt, sau đó ai nấy đều bùng cháy chui vào wc. Do quay tay điều độ nên về sau hai người không cần tắm lâu, nhịp sống coi vậy mà ổn định hơn.

Quả thực là như nước với lửa.

Có lúc Hạ Lam ngỡ Cố Chinh cũng thích cậu, có lúc lại cảm thấy Cố Chinh chỉ đang diễn kịch thôi. Hạ Lam không tự tin lắm, cũng không cởi mở như biểu hiện bên ngoài, là kiểu nếu người ta im thì mình cũng im, người ta nói thẳng thì cậu sẽ hỏi ngược “Anh đang giỡn hả?” Nói chung là một đứa nhát cáy.

Nhưng mỗi ngày có thể đụng chạm thân mật với Cố Chinh, thỉnh thoảng còn được anh chăm sóc, cho dù anh ấy không thích mình, Hạ Lam đã rất hạnh phúc. Hạ Lam không dám đòi hỏi nhiều, chỉ hy vọng những ngày thế này có thể kéo dài một chút.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Cố Chinh ghét nhất là việc hôm nay để bữa mai làm, thành thử mấy cảnh quay trong nửa tháng mà chưa tới mười ngày đã gần xong. Rốt cục, một tối nọ, Cố Chinh bảo với Hạ Lam: “Mai là dứt điểm rồi, cậu đặt vé máy bay ngày mốt đi nhé.”

Trong lòng Hạ Lam mất mát. Sắp kết thúc rồi sao? Không được ở cùng phòng với Cố Chinh nữa, không được tập kịch từ sáng tới tối nữa, không được nhìn Cố Chinh đạo diễn quay phim nữa, cũng không thể lấy chức danh trợ lý để chăm sóc anh nữa.

Tim Hạ Lam chợt quặn thắt.

Tối hôm đó, có một cảnh Hạ Lam tập mãi vẫn không tìm được cảm giác, hơn nữa Cố Chinh xong việc khá sớm, còn thời gian nên thầy Cố quyết định cho Hạ Lam xem phim, là bộ phim “Bá Vương biệt cơ” kinh điển. Cố Chinh muốn để Hạ Lam hiểu cảm giác điên cuồng nặng nề, nhiệt liệt lại đau thương này.

Hai người tắt đèn, ngồi song song trên ghế salon, bờ vai khẽ chạm vào nhau, đặt laptop của Cố Chinh trên bàn trà.

Giữa khung cảnh đen xám mờ mờ, Bá Vương và Ngu Cơ cùng đi tới, lớp hoa trang hoa mỹ, bước trên con đường dài tăm tối vào đoàn kịch.

Hạ Lam nhớ khi cậu học đại học, giáo viên từng giảng giải đây là cảnh miêu tả vận mệnh của hai người, Ngu Cơ tha thiết Bá Vương, Trình Điệp Y quyến luyến Đoàn Tiểu Lâu. Trước kia cậu không cảm thấy gì, nhưng lần này xem lại, Hạ Lam cứ thấy hai người họ luôn bị chèn ép trói buộc, giống như hai tội nhân, hai bóng ảnh bị thời đại vứt bỏ.

Người dẫn truyện kể rằng hai người đã lâu không diễn cùng, Đoàn Tiểu Lâu nói hai mươi mốt năm, Trình Điệp Y nói hai mươi hai năm. Đoàn Tiểu Lâu bảo bọn họ mười năm không gặp mặt, Trình Điệp Y lại bảo mười một năm. Ngu Cơ cầm bảo kiếm trong tay, vẫn xinh đẹp hệt như ngày nào, Bá Vương lại cúi đầu khom lưng nói giọng Bắc Kinh, đã không còn là Bá Vương khi xưa nữa.

Tiếp đó, ánh sáng trong phim mờ dần, mạch phim quay lại Bắc Kinh năm 1942. Từ lúc này trở đi, bọn họ luôn phải chịu đau khổ và áp lực, chỉ có kinh kịch là sắc màu duy nhất tô điểm cho cuộc sống của Đoàn Tiểu Lâu và Trình Điệp Y, một Trình Điệp Y cuồng si và lầm lỗi. Nhưng Đoàn Tiểu Lâu lại phản bội anh, phản bội cả người vợ Cúc Tiên của mình, làm lòng người nghẹn đắng.

Vì yêu và vì tồn tại.

Cố Chinh vốn định cho Hạ Lam xem vài đoạn thôi, dù sao bộ phim này dài những hai tiếng, nhưng anh ngồi một lát lại không dừng được, thậm chí quên giảng giải cho Hạ Lam. Cố Chinh nghĩ, so với tuyệt tác này, “Ánh sáng và cát bụi” của anh còn quá nông cạn, đơn giản và thiếu phóng khoáng. Tay Hạ Lam siết chặt nệm ghế, cậu cau mày, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới ấy.

Khi bộ phim kết thúc, hai người ngồi trong bóng tối, nhìn tên các diễn viên chạy lên trong credit, cõi lòng đau đến run rẩy. Màn hình dừng lại, không khí trong phòng càng thêm buồn bã, Hạ Lam trầm mặc đã lâu, lúc mở miệng, giọng cậu còn có chút nghẹn ngào: “Thầy Cố, so với bọn họ, thời đại của chúng ta đã rộng rãi bao dung hơn rất nhiều.” Cậu khựng lại một chút rồi hỏi tiếp, “Vậy tại sao… Trình Phi Nhiên và Mạt Thần Lĩnh cuối cùng cũng không thể ở bên nhau?”

Cố Chinh khoác tay trên lưng ghế phía sau Hạ Lam, Hạ Lam biết, ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng gối đầu lên tay anh. Cố Chinh ngẩn ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cánh tay bị tóc Hạ Lam cọ vào ngưa ngứa, chậm rãi nói: “Hai người bọn họ thật sự yêu nhau, Mạt Thần Lĩnh vẫn muốn ở bên Trình Phi Nhiên, nhưng Trình Phi Nhiên không thể ở cạnh Mạt Thần Lĩnh nữa. Cậu ấy chịu quá nhiều đau khổ và thất vọng, bị người yêu lạnh lùng, bị người yêu khắc khẩu. Tình yêu thật sự rất yếu ớt, rơi vỡ nhiều lần thì không thể bền chặt như ban đầu. Chẳng còn nhiệt tình, chẳng còn xúc động, chỉ có thể ghi vào ký ức, thỉnh thoảng lại hồi tưởng và giày vò bản thân, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.”

Trong bóng đêm, Hạ Lam nhìn Cố Chinh, khóe miệng cậu khẽ cong, thấp giọng hỏi: “Thầy Cố là người theo chủ nghĩa bi quan hở?”

“Đâu có.”

“Vậy tại sao thầy để hai người đó kết thúc buồn như thế, tại sao bây giờ thầy vẫn còn… cô đơn một mình?” Hạ Lam dừng một chút, lại nhanh chóng bổ sung, “Yêu cầu cao chăng?”

Tán gẫu chuyện tình cảm à? Cố Chinh nghĩ.

Bầu không khí tốt đến nỗi làm người ta muốn trải lòng tâm sự. Anh nói: “Muốn yêu đâu có dễ, đâu thể ép buộc bản thân hay người khác được.”

“Vậy thầy còn tin vào tình yêu không?”

“Tin chứ.”

“Còn hy vọng không?”

“Còn.” Cố Chinh cười cười, “Tôi ngây thơ quá nhỉ?”

“Không mà, thầy tốt lắm.” Hạ Lam bật cười. Cậu im lặng một lúc lâu, dường như đang gom hết can đảm, rốt cuộc lên tiếng, “Thế… thầy từng yêu ai chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.