Tay Tú Nguyệt nhoáng lên, trà gừng đổ mất một nửa.
Tú Cô?
Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là Lạc cô nương biết tên thật của nàng ấy?
“Không thích sao?” Lạc Sanh nhàn nhạt hỏi.
Tú Nguyệt hoàn hồn, kiệt lực che giấu tâm tình phức tạp: “Cô nương ban tên là vinh hạnh của ta, không lý nào lại không thích. Chỉ là bộ dạng ta xấu xí, thật không dám nhận một chữ ‘ tú ’.”
*Tú 秀 /xiù/: tú trong thanh tú, xinh đẹp.
Lạc Sanh cười cười: “Tinh lý vi văn, tú khí thành thải*, ‘ tú ’ đâu riêng để chỉ dáng vẻ? Ta cảm thấy ‘ Tú Cô ’ hoàn toàn thích hợp.”
Môi Tú Nguyệt mấp máy còn định nói thêm, lại bị Hồng Đậu trách móc một trận: “Được rồi, một cái tên thôi mà lắm lời thế, cô nương muốn gọi ngươi là gì thì gọi là cái đó.”
Năm đó khi nàng ấy được đưa đến trước mặt cô nương, cô nương đang ăn chè đậu đỏ, vì thế đã chỉ vào nàng ấy nói gọi là Hồng Đậu đi.
Nàng ấy đã nói gì chưa?
“Hồng Đậu, Tú Cô lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều, đừng nói chuyện như vậy với Tú Cô.”
“Biết rồi ạ.” Hồng Đậu hậm hực lên tiếng, cầm chén buồn bực uống trà gừng.
Rất nhanh một nồi trà gừng đã được chia xong, trong căn miếu đổ nát với ánh sáng tối tăm vẫn thoang thoảng hương trà gừng, quanh quẩn ở chóp mũi làm người cảm thấy ấm áp trong lòng.
Bên ngoài mây đen quay cuồng, mưa như trút nước.
Một hộ vệ trẻ tuổi rất là cần mẫn bưng nồi lên: “Ta mang nồi chén đi rửa.”
Nước mưa là sạch sẽ nhất, dùng để rửa nồi tráng chén thì rất tiện lợi. Bây giờ rửa sạch nồi, đợi chút nữa là có thể ăn được cơm nóng hầm hập.
Bà bà xấu xí, à, không, Tú Cô chẳng những nướng thịt ăn ngon, đun cháo hay nấu canh cũng làm người ta hận không thể nuốt cả đầu lưỡi.
Hộ vệ trẻ tuổi ôm tâm tình chờ mong bưng nồi đi ra ngoài, những người khác không để bụng, vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt.
Qua một lúc lâu sau, Thịnh Tam Lang để ý đến cơm trưa nhất nhìn nhìn cửa miếu, buồn bực nói: “Sao Tiểu Xuyên còn chưa về vậy, rửa nồi cũng không cần lâu như vậy chứ?”
Một hộ vệ khoảng gần 30 tuổi cười nói: “Có lẽ là đi giải quyết nỗi buồn.”
“Mưa lớn như vậy đi giải quyết ở chỗ nào.” Thịnh Tam Lang đứng dậy, “Ta đi xem một cái.”
Nhìn bóng dáng Thịnh Tam Lang bước về phía cửa miếu, Lạc Sanh bỗng nhiên mở miệng: “Biểu ca để ý một chút.”
Thịnh Tam Lang quay đầu lại, đón nhận khuôn mặt nghiêm túc của Lạc Sanh không khỏi sửng sốt.
Hắn vốn định nói không có việc gì, đúng vào lúc này một tia chớp chiếu sáng cả căn miếu, ngay sau đó là tiếng sấm làm cho toàn bộ căn miếu đổ như đang rung lên.
Thịnh Tam Lang theo bản năng về phía cửa một cái.
Ngoài cửa là bầu trời đen kịt cùng với màn mưa không rõ điểm cuối, dường như lấy cửa làm ranh giới phân cách trong miếu và ngoài miếu thành hai thế giới hoàn toàn bất đồng.
Trong miếu tràn ngập sự ấm áp từ trà gừng, ngoài miếu là bóng đêm không biết rõ.
Từ trước đến nay Thịnh Tam Lang không sợ gì cả đột nhiên sinh ra vài phần khẩn trương, sau khi đi đến cửa miếu cũng không trực tiếp đi ra ngoài, mà đứng ở cửa dò đầu ra phía ngoài xem xét.
Lại là một tia chớp rạch ngang bầu trời, Thịnh Tam Lang nhìn thấy rõ ràng người hộ vệ đi ra ngoài lúc nãy đang nằm sấp ở cách đó không xa, không nhúc nhích.
Cái nồi to kia nằm ở bên cạnh hộ vệ, đã hứng đầy nước mưa.
Mắt Thịnh Tam Lang tốt, trong nháy mắt khi tia chớp chiếu sáng bốn phía đã thấy được dưới thân hộ vệ đang chảy máu không ngừng.
Hắn không kịp kinh hô, đã thấy một đạo hàn quang hướng về phía đầu, vội vàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đóng cửa miếu lại, đè chặt cửa gỗ hô lớn: “Có kẻ xấu!”
Nhận thấy không thích hợp, mấy hộ vệ lập tức cầm đao chạy tới.
Quang quang quang, ván cửa rung động kịch liệt một trận, bên ngoài đang phá cửa.
Sắc mặt Thịnh Tam Lang vô cùng khó coi: “Tiểu Xuyên chết rồi!”
Mấy hộ vệ nắm chặt đao trong tay: “Công tử, ngài vào bên trong đi, nơi này giao cho chúng tiểu nhân.”
“Không được.”
Mọi người nghe tiếng thì quay đầu, thấy Lạc Sanh đã bước tới.
Thịnh Tam Lang chống cửa gỗ, có chút nóng nảy: “Biểu muội, muội tới xem náo nhiệt làm gì, mau trốn vào bên trong đi!”
Lạc Sanh nhìn chằm chằm cánh cửa đang kịch liệt chấn động, ngữ khí bình tĩnh: “Chỗ này chỉ to như vậy, có thể trốn đi đâu.”
Thịnh Tam Lang càng thêm sốt ruột: “Vậy muội cũng không thể đứng ở cửa được, chút nữa ván cửa không chịu nổi, kẻ xấu xông tới nguy hiểm lắm! Nghe lời, nhanh vào bên trong đi!”
So với Thịnh Tam Lang vội vàng, Lạc Sanh vẫn bình tĩnh như cũ: “Biểu ca, huynh còn không rõ sao, đối phương có chuẩn bị mà đến, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Nếu chúng ta không thể thủ thắng, ai cũng không tránh khỏi.”
“Vậy nên làm gì đây?” Thịnh Tam Lang nghe tiếng phá cửa giống như đòi mạng, sắc mặt càng thêm khó coi.
Nếu không có biểu muội cùng lắm thì lao ra liều mạng, nhưng còn bây giờ thì sao?
“Biểu ca ngoại trừ thấy thi thể Tiểu Xuyên thì còn nhìn thấy gì?”
“Hết rồi, mới vừa phát hiện Tiểu Xuyên nằm rạp trên mặt đất đã bị người ta đánh lén.”
“Như vậy à.” Lạc Sanh xoay người quay về, “Hồng Đậu đi theo ta, biểu ca các ngươi chống đỡ trong chốc lát trước.”
Lạc Sanh bước nhanh về phía đống lửa, rút ra một thanh gỗ đang cháy, cũng bảo Hồng Đậu lấy một thanh.
Hai người cầm gậy gỗ quay lại.
Mắt Thịnh Tam Lang sáng ngời.
Lực sát thương của thanh gỗ cháy cũng không nhỏ, nói không chừng còn dễ dùng hơn đao kiếm.
Lạc Sanh hạ giọng: “Ta đếm tới ba, biểu ca các ngươi lập tức né ra, cửa vừa vỡ thì trực tiếp động thủ.”
Tiếng gió, tiếng sấm, tiếng mưa rơi còn có tiếng phá cửa ngăn cách âm thanh bên trong, không cần lo lắng những lời này bị người bên ngoài nghe được.
Thịnh Tam Lang có chút chần chờ: “Biểu muội, xuất kỳ bất ý* như vậy nhiều nhất chỉ đối phó được một người, lỡ như đối phương đông người ——”
*Xuất kỳ bất ý: Binh pháp Tôn Tử, chỉ hành động bất ngờ, đánh nhân lúc địch không chú ý.
Lạc Sanh ngắt lời Thịnh Tam Lang nói: “Người của đối phương sẽ không nhiều, làm chết một người cũng là một. Một, hai, ba ——”
Ván cửa sắp tan thành từng mảnh đã không cho phép tiếp tục trì hoãn nữa, Lạc Sanh nhanh chóng đếm tới ba.
Đám người Thịnh Tam Lang tránh sang bên cạnh, ván cửa trực tiếp bay vào phía trong, đồng thời vọt vào tới còn có hai bóng đen.
Từng thanh trường đao đồng thời rơi xuống, hai người mất khống chế vọt vào kiệt lực tránh né, thế nhưng tránh thoát hơn phân nửa ánh đao.
Từ đầu đến cuối Lạc Sanh cũng không chớp mắt lấy một cái, càng không hoạt động nửa bước, vào thời cơ thích hợp nhất thì vung thanh gỗ cháy ra.
Một tiếng hét thảm, mùi da thịt bị cháy toả ra.
Bóng đen bị thanh gỗ cháy chọc vào ngã xuống đất quay cuồng, rất nhanh đã bị ánh đao trong màn mưa chém đến huyết nhục mơ hồ.
Một người khác thì nhân lúc này mà thoát thân, hàn mang trong tay chợt lóe cắt qua cổ một người hộ vệ, thẳng về phía Lạc Sanh.
Hồng Đậu giơ thanh gỗ nóng cháy đánh tung tung một trận, vừa đánh vừa mắng: “Chạy về phía nào vậy hả? Mù mắt chó của ngươi đi!”
Kẻ ấy tránh thoát từng đòn không có kết cấu, đá Hồng Đậu một cái văng ra thật xa, giơ đao bổ về phía Lạc Sanh.
Mắt thấy Lạc Sanh gặp nạn, Thịnh Tam Lang trực tiếp nhào lại ôm lấy hai chân kẻ ấy.
Kẻ ấy xoay cổ tay lại, ánh đao chém về phía phần cổ của Thịnh Tam Lang.
Một người hộ vệ lao tới che ở trước người Thịnh Tam Lang, đao đâm vào giữa lưng hộ vệ ấy.
Thịnh Tam Lang hô to: “Lão Ngư!”
Kẻ ấy trở tay rút đao ra, máu nóng của lão Ngư nhất thời bắn đầy đầu đầy cổ Thịnh Tam Lang.
Trong nháy mắt này Lạc Sanh phất tay dương tay áo, rải ớt bột ra.
Kẻ xấu chém hộ vệ giống như chém dưa hấu phát ra tiếng kêu rên thống khổ.
Công phu quyền cước của Thịnh Tam Lang cũng không coi là kém, thấy vậy lập tức đỏ mắt phản kích.
Hai bên giao thủ, thắng bại đảo ngược thường chỉ là trong nháy mắt.
Vốn dĩ đôi mắt kẻ xấu có thân thủ xuất chúng đã đau và nóng rát, rất nhanh thì xuất hiện một sơ hở, bị chém chết dưới loạn đao.
Mưa còn đang rơi, mùi máu tươi trong miếu lất át mùi trà gừng trước đó, khiến người ta buồn nôn.
Thịnh Tam Lang nhìn thi thể tứ tung ngang dọc, trong lòng mờ mịt, theo bản năng hô một tiếng biểu muội.
*Tinh lý vi văn, tú khí thành thải 精理为文,秀气成采: một câu danh ngôn trích từ
*Chinh thánh 征圣 là cổ tịch của Trung Quốc. T đọc cũng k hiểu nên bó tay với cái này ಥ‿ಥ