Chưởng Hoan

Chương 22



Tô Đại cô nương không dự đoán được Lạc Sanh sẽ nói như vậy, nhất thời sững sờ ra đó.

Lửa giận của Tô nhị cô nương dâng lên, buột miệng thốt ra: “Đại tỷ của ta đã khách khí với ngươi như thế, ngươi còn muốn thế nào?”

Trên đời này sao lại có người vô lễ như vậy?

Lạc Sanh nhìn về phía Tô nhị cô nương, ánh mắt nhạt nhẽo lộ ra sự lạnh lẽo: “Chẳng lẽ nói lời không khách khí trước không phải Tô nhị cô nương ư? Lệnh tỷ thay cô nhận lỗi với ta rồi bị mất mặt, chẳng những Tô nhị cô nương không hổ thẹn vì việc làm của mình liên lụy đến lệnh tỷ, mà còn hùng hổ doạ người trước mặt ta, đây là lý lẽ gì?”

“Ngươi ——” Tô nhị cô nương tức giận đến đỏ cả mặt, trả lời lại một cách mỉa mai, “Vậy việc làm của ngươi thì không hùng hổ doạ người à? Ta còn chưa từng thấy người nào được người khác xin lỗi rồi còn không thuận theo không buông tha!”

Lạc Sanh đột nhiên cười lên, chỉ là nụ cười này không có bao nhiêu độ ấm.

“Ngươi cười cái gì?”

“Đương nhiên là cười cô da mặt dày.” Lạc Sanh nhàn nhạt nói.

“Ngươi ——” Tô nhị cô nương tức giận đến mức thở dồn dập, cả người run rẩy.

Lạc Sanh không nhanh không chậm hỏi: “Theo như ý của Tô nhị cô nương, một người thương tổn người khác thì chỉ cần xin lỗi là được? Nếu đối phương không chấp nhận, kẻ thương tổn người khác không có việc gì, ngược lại người bị thương tổn lại bị chỉ trích là hăm doạ, không thuận theo không buông tha? Ta thật sự tò mò, ý nghĩ không biết xấu hổ như vậy, làm sao mà một tiểu thư khuê các như Tô nhị cô nương nghĩ được ra.”

Thật ra người có ý nghĩ như vậy rất nhiều, đa số người nghe xong thường thường sẽ bị quấn vào, trở thành đồng loã đứng nói chuyện không đau eo.

Nhưng mà nàng sẽ không.

Nàng là Thanh Dương quận chúa.

Tô nhị cô nương bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Dù là phẫn uất, nhưng nàng ta không thể không thừa nhận lời này nghe có vài phần đạo lý như thế.

Nhưng mà cứ vậy cúi đầu thì quá mất mặt, Tô nhị cô nương khôi phục vài phần lý trí, cười lạnh nói: “Suýt nữa thì bị ngươi lưỡi xán hoa sen lừa dối qua. Ngươi cũng nói rồi, đó là người bị thương tổn không chấp nhận xin lỗi, nhưng ai thương tổn ngươi? Những lời ta nói lúc nãy chính là sự thật.”

“Sự thật sao?” Ánh mắt Lạc Sanh hơi đổi, nhìn về phía Thịnh Giai Ngọc vẫn không lên tiếng.

Ánh mắt Thịnh Giai Ngọc lập loè, ngữ khí có vài phần khẩn cầu mà chính mình cũng không phát hiện: “Biểu tỷ, đây là ở cổng lớn, có rất nhiều người đang nhìn, chúng ta đi vào trước đi.”

Mấy thiếu nữ tuổi hoa nổi lên tranh chấp, động tĩnh như vậy rất dễ dàng dẫn người chú ý, không biết bắt đầu từ khi nào, chung quanh đã có không ít người đứng hóng chuyện.

Ý cười bên môi Lạc Sanh càng lạnh hơn: “Xem ra biểu muội chưa nói rõ sự thật với hai vị Tô cô nương.”

“Biểu tỷ!” Thịnh Giai Ngọc gấp đến mức kéo tay áo của Lạc Sanh, “Có chuyện gì chúng ta đi vào rồi hẵng nói, làm ầm lên ở chỗ này không phải làm người ta chế giễu ——”

Lạc Sanh lắc đầu: “Biểu muội nói sai rồi. Ta đã sớm thành chuyện chê cười trong lời các ngươi, thậm chí toàn dân Kim Sa, cái gọi là rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, còn sợ chê cười gì nữa?”

Thịnh Giai Ngọc gấp đến sắp khóc, môi bị cắn đến đau: “Biểu tỷ cũng không sợ gì hết, vậy không nghĩ đến Thịnh gia ư?”

“Giai Ngọc tỷ, tỷ sợ nàng ta làm gì? Nàng ta muốn mất mặt thì cứ để nàng ta làm. Hiện tại ai không biết căn bản không phải vì Giai Lan bị bệnh nên bị tiễn đi tĩnh dưỡng, mà là Lạc Sanh không bao dung được nàng nên đuổi nàng đi!” Tô nhị cô nương không nhìn được Thịnh Giai Ngọc nhường nhịn, lòng đầy căm phẫn nói.

Người xem náo nhiệt nghị luận sôi nổi.

Tô Đại cô nương hung hăng trừng mắt nhìn Tô nhị cô nương một cái, kéo nàng ta sang một bên: “Nhị muội, đây là chuyện của Thịnh phủ, muội không cần lắm miệng!”

Thịnh Giai Ngọc đâu lo lắng Tô nhị cô nương nói cái gì, dùng sức kéo Lạc Sanh về phía cửa của Thịnh phủ: “Biểu tỷ, chúng ta đi vào thôi.”

Hai chân Lạc Sanh như mọc rễ, mép váy cũng không động.

Nàng nhìn Thịnh Giai Ngọc, khóe môi cong lên một độ cong châm chọc: “Lời này của biểu muội lại sai rồi. Tuy rằng ta không sợ bị chê cười, nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận biến thành chuyện chê cười của người khác.”

Nói xong lời này, Lạc Sanh nhẹ kéo ống tay áo từ trong tay Thịnh Giai Ngọc ra, ánh mắt đạm như nước nhìn về phía Tô nhị cô nương.

Dường như Tô nhị cô nương ý thức được gì đó, tim đột nhiên đập mạnh.

Lạc Sanh cười nhạt: “Nếu Thịnh Giai Ngọc không nói cho cô biết sự thật, ta đây sẽ nói cho cô. Sự thật là không phải Thịnh Giai Lan bị bệnh nên đến thôn trang tĩnh dưỡng, mà là bị Thịnh phủ đuổi khỏi gia môn!”

“Vì sao?” Tô nhị cô nương buột miệng thốt ra.

“Bởi vì ngày ấy nàng ta đẩy ta vào trong hồ ở hoa viên của Thịnh phủ, trước đó còn làm ta hôn mê rồi treo ở trên xà nhà, ngụy trang thành ta treo cổ tự tử!”

Lời này vừa được nói ra, chẳng những sắc mặt Tô Đại cô nương và Tô nhị cô nương đại biến, người vây xem lại xôn xao một trận.

Cái gì, không phải nói rằng biểu cô nương Thịnh phủ vì gả cho Tô nhị công tử mà một khóc hai nháo ba thắt cổ sao, sao lại biến thành bị Thịnh Nhị cô nương mưu hại?

“Không có khả năng!” Tô nhị cô nương lắc đầu mạnh, không khỏi nhìn Thịnh Giai Ngọc, “Giai Ngọc tỷ, nàng ta đây là đổi trắng thay đen, tỷ mau giải thích đi!”

Mà lúc này Thịnh Giai Ngọc là dáng vẻ như bị sét đánh, trong đầu chỉ xoay tròn một ý niệm: Xong rồi, Thịnh phủ thành chuyện cười của Kim Sa rồi!

Thịnh Giai Ngọc không thích hợp làm cho Tô Đại cô nương nhảy dựng trong lòng, vội kéo Tô nhị cô nương qua: “Nhị muội, chúng ta trở về đi.”

Chỉ sợ chuyện Lạc Sanh nói là thật, bằng không Thịnh Giai Ngọc sẽ không biểu hiện như thế.

Sau khi chuyện hôm nay bị lan truyền ra, chắc chắn thanh danh của Thịnh phủ sẽ tổn hao nhiều, tỷ muội các nàng liên lụy trong đó sao có thể có chỗ tốt nào, sau khi trở về bị trưởng bối răn dạy một phen là điều khó tránh khỏi.

Tô nhị cô nương cũng phản ứng lại, dù trong lòng khó có thể tin lại không dám lại dây dưa, cắn môi nói: “Giai Ngọc tỷ, vậy, chúng ta đi về trước…”

“Chờ một chút.” Người lên tiếng không phải Thịnh Giai Ngọc ngây ra như phỗng, mà là Lạc Sanh.

Tô Đại cô nương cùng Tô nhị cô nương nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lạc Sanh, đột nhiên có dự cảm không ổn.

Lạc Sanh hơi hơi mỉm cười: “Hai vị Tô cô nương đừng vội vàng rời đi, ta còn chưa nói xong.”

Tô Đại cô nương miễn cưỡng nở một nụ cười: “Những chuyện đó đều là việc riêng của Thịnh phủ, Lạc cô nương không cần nói với tỷ muội chúng ta.”

Lạc Sanh cười như không cười nhìn Tô Đại cô nương một cái: “Vẫn cần phải nói, rốt cuộc việc này có chút liên quan đến Tô phủ.”

Tô nhị cô nương giận dữ: “Lạc Sanh, ngươi không quan tâm tuyên bố ra chuyện gièm pha của Thịnh phủ gièm thì thôi, thế mà còn lôi Tô gia chúng ta vào?”

“Lôi vào thì không đến mức, chỉ là nói hai vị Tô cô nương biết, sở dĩ Thịnh Giai Lan hạ sát thủ với ta nhiều lần, chính là vì nhị ca Tô Diệu của các ngươi.”

Tô Diệu thật sự hoàn toàn vô tội sao?

Suy nghĩ một chút đến Lạc cô nương “Treo cổ tự tử”, suy nghĩ một chút nữa đến vị Tiền cô nương nghe nói không lâu trước đây đã treo cổ tự tử, trong lòng Lạc Sanh có nghi ngờ với chuyện này.

Tuy nhiên chút nghi ngờ này còn chưa đủ để khiến nàng làm những việc tự cho là đúng.

Lạc Sanh nói xong những lời đó, phát hiện Tô Đại cô nương và Tô nhị cô nương ngây ra, lại nhìn Thịnh Giai Ngọc còn đang ngơ ngẩn, đột nhiên có loại cảm giác đối thủ chẳng ra hồn gì cả.

Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhấc làn váy đi về phía cửa phủ.

“Hồng Đậu, đi thôi.”

“Ai.” Hồng Đậu đáp lại vang dội, bước chân nhẹ nhàng đuổi theo.

Tiểu nha hoàn đuổi tới bên cạnh cô nương nhà mình, quay đầu phỉ nhổ trên mặt đất: “Phi, nhà mình gây chuyện gièm pha còn muốn để cô nương của chúng ta gánh tội thay, tưởng bở!”

Cô nương nhà nàng ấy là người sẽ gánh tội thay sao? Những thứ vô tri ngu xuẩn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.