Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ ?)
Hứa đặc trợ nhìn lên, đôi mắt không khỏi trừng lớn.
Trời ạ, tiểu phu nhân nhìn qua ôn nhu yếu ớt, nhưng trình độ thám hiểm lại chuyên nghiệp, ngược lại không phân cao thấp với bọn họ a!
Thức ăn và trang bị đầy đủ mọi thứ không nói, cô còn lấy ra một cái dao găm…
“…A, đúng rồi.”
Nhìn chằm chằm vào dao găm một hồi lâu, Hạng Tinh đột nhiên như nhớ đến gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Nghiêm túc mà nhìn về phía Lục Thiệu Khiêm, đáy mắt tràn đầy lo lắng, “Những người đó, là chị gái của em phái tới, chị ta muốn hại anh phải không?”
Lục Thiệu Khiêm nheo mắt lại.
Tạm dừng lại một lát, chợt cười nhẹ gật đầu: “Xác thực mà nói, đây hết thảy đều là âm mưu của cô ta.”
Nam nhân đi tới, ôm Hạng Tinh vào trong ngực, ngoại trừ đồ ăn lấy từng thứ đồ vật khác ra.
Sau đó lôi kéo cô, đi đến trước một cái sô pha nhỏ lót một tấm thảm nhung thật dày rồi ngồi xuống, ôm tiểu gia hỏa vào trong ngực.
Vừa đút cho cô bánh bích quy nhỏ, vừa chậm rãi tự thuật.
“Cô ta thả ra tin tức giả tìm được Bạch Húc, dẫn anh đến núi Tuyết Tùng, âm mưu thừa cơ diệt trừ anh.”
Anh dừng lại một chút, ngữ điệu hơi trầm xuống, “Thuận tiện sai khiến Tô Thanh Triết, trong đoạn thời gian này khống chế An Hòa.”
“Là vậy sao…”
Khuôn mặt nhỏ của Hạng Tinh bị nhét đến phình phình, hàm hồ mà đáp lời.
Cái hiểu cái không gật gật đầu.
Rồi lại nghi hoặc mà nhíu mày nhỏ.
Sau khi cô nuốt xong bánh bích quy nhỏ, ghé mắt nhìn sườn mặt góc cạnh tinh xảo kia bên cạnh.
Đôi mắt tò mò chớp chớp, “Vậy, anh đều đã biết, vì sao còn muốn đến nơi này nha?”
Môi đỏ của Lục Thiệu Khiêm hơi cong.
Cười khẽ vươn đầu ngón tay ra, lau đi cặn bánh bích quy bên khóe miệng cô, ăn hết.
Tiếp tục nói: “Một, tất nhiên là tương kế tựu kế, để cô ta buông cảnh giác; hai là…đội điều tra Lục gia của anh xác thật đã tìm được tung tích của Bạch Húc.”
Anh nói xong, bỗng cười nhẹ ôm cô.
Gập ngón tay lại, hơi giận mà bắn xuống cái trán trơn bóng non mịn kia, cố ý khẽ thở dài, “Kết quả nha, bị em làm rối loạn kế hoạch của anh, ai ~”
“A…”
Hạng Tinh nghe vậy, trong lòng thoáng chốc nổi lên áy náy, không khỏi gục đầu xuống.
Đôi mắt ướt mềm run rẩy, cái miệng nhỏ bẹp xuống, “Thực xin lỗi, em không thể nghĩ được nhiều như vậy…”
“Nói xin lỗi chuyện vô nghĩa làm gì.”
Nam nhân bất đắc dĩ cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ tròn mềm mềm kia.
Lại ôm chặt cô vào lòng, ngữ điệu tràn đầy may mắn, “Anh còn muốn cảm ơn tiểu cứu tinh em, giúp anh xử lý những kẹo mạch nha vướng bận đấy.”
“Nhưng mà, về sau không được lại làm chuyện nguy hiểm như vậy, biết không?”
“Biết.”
Hạng Tinh rụt rụt người lại, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng.
Lại chợt thấy nam nhân khẽ nhúc nhích, tựa như cúi đầu xuống, một bộ dáng muốn hôn cô.
Cô dừng một chút, liếc nhìn Hứa đặc trợ bên kia còn đứng ở một bên, đang ăn cẩu lương xem diễn.
Hai má thoáng chốc bay lên hai luồng đỏ ửng, không khỏi nâng bàn tay nhỏ lên, bưng kín đôi môi đỏ đến gần kia.
“…Khụ!”
Lục Thiệu Khiêm bất mãn mà ngẩng đầu, khụ một tiếng thật mạnh.
Sợ tới mức Hứa đặc trợ thiếu chút nữa ném rớt cẩu lương trên mặt đất, nhanh chóng đứng thẳng: “Thiếu, thiếu gia có gì phân phó?”
Chỉ thấy thiếu gia nhà mình liếc xéo cậu một cái, lạnh giọng mở miệng, “Vì sao chờ phu nhân loại bỏ chu toàn những người đó mới đến đây báo cáo? Là thiết bị có vấn đề, hay là các cậu lười biếng?”
“Vạn nhất phu nhân xảy ra bất trắc gì, các cậu có thể tưởng tượng đến hậu quả không?”
“…Xin lỗi thiếu gia! Tôi, tôi lập tức đi kiểm tra thiết bị, đốc xúc bọn họ!”
Hứa đặc trợ chạy trối chết.
Mẹ nhà nó!
Cậu nào đâu biết rằng loại ‘tiểu công trúa’ như phu nhân, cũng sẽ chạy đến nơi đây a!
…
“Phôi Đản, anh quá hung dữ.”
Sau khi Hứa đặc trợ chạy đi rồi, Hạng Tinh đột nhiên chọc chọc gương mặt trắng nõn hơi gầy của Lục Thiệu Khiêm, nhỏ giọng oán trách.
——
☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ ?)