Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ ?)
Lục Thiệu Khiêm hơi nhướng mày.
Dừng một chút, ngược lại nhàn nhạt cong môi, gật đầu: “Ừ, rất lợi hại.”
Trình độ tiêu chuẩn của cô, gần như không phân cao thấp với anh.
Đối với một mặt ưu tú, anh cũng sẽ không keo kiệt khích lệ.
Chỉ thấy đôi mắt cô gái bỗng chốc lóe sáng, cũng lộ ra một tia chờ mong.
“Vậy, Lục tiên sinh, anh có thiếu vệ sĩ không?”
Cô nắm chặt bản tay nhỏ nhắn, vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi tin tưởng, tôi nhất định có thể đảm nhiệm chức vị vệ sĩ này.”
Lời này vừa nói ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Áp Áp càng thiếu chút nữa từ trên đầu Hạng Tinh rớt xuống.
Không khỏi kêu rên: 【 Tiểu tổ tông a…! Có phải cô lại quên nhân thiết của Lục Thiệu Khiêm hay không! 】
Lục Thiệu Khiêm trước khi sáng lập tập đoàn An Hòa, chính là bộ đội đặc chủng tác chiến trong quân đội…
Cho nên làm vệ sĩ của anh cũng quá không hiện thực, không chừng người ta một người có thể đối phó với mười vệ sĩ!
Áp Áp chợt cảm giác tiểu vịt tâm của mình bị làm tan nát…
“Ừm, có thể.”
“…”
Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức giống như gặp quỷ nhìn thiếu gia nhà mình.
Cái gì…?
Thiếu gia thiếu vệ sĩ khi nào!
Ngay cả Hạng Tinh, cũng bị câu trả lời không chút do dự của nam nhân làm chấn động một chút.
Mờ mịt chớp đôi mắt ướt mềm, nhìn hắn.
Cô cho rằng, ít nhất anh muốn hỏi một vài câu hỏi phỏng vấn.
“Nhưng mà, tôi có điều kiện.”
Lục Thiệu Khiêm nhịn xuống cảm giác trong lòng muốn duỗi tay hung hăng xoa xoa cái đầu nhỏ đang ngây ngốc trước mặt, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.
“Tiền lương vệ sĩ của cô, trước hết cần dùng toàn bộ để chi trả viện phí cho Tô Thanh Triết trong thời gian nằm viện.”
…A?
Hạng Tinh ngẩn ngơ.
Sợ cô nghe không hiểu, Lục Thiệu Khiêm cười nhẹ, tiếp tục bổ sung, “Cô làm tổng giám đốc của công ty bị thương, chẳng lẽ cô không có ý định đền bù tổn thất mấy ngày qua của công ty sao?”
À…
Hạng Tinh bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu.
Hình như rất có đạo lý.
Dù sao, cô chỉ cần ở lại chỗ này mà thôi.
Có tiền lương gì đó hay không, dường như cũng không quan trọng như vậy.
Ừm.
“Được, nếu đồng ý, thì đi vào ăn sáng đi.”
Lục Thiệu Khiêm nhẹ liếc mắt nhìn cô gái một cái, sau đó xoay người trở về phòng.
…
Trên bàn ăn.
Lục Thiệu Khiêm, không, bao gồm Chu bá cùng những người hầu xung quanh, đều lặng yên nhìn cô gái nhỏ đang rũ mắt mân mê đĩa ăn.
Mắt lộ ra kinh dị.
Chỉ thấy cô xếp chỉnh tề bánh mỳ trứng nướng, cầm lấy dao nhỏ, khoa tay múa chân vài cái ở trên.
Sau đó, thật cẩn thận cắt bánh mỳ trứng nướng thành mười sáu miếng hình vuông nhỏ đều nhau.
Trong lòng giống như mang theo kính trọng mà nhắm mắt, sau khi tiến hành cầu nguyện xong, mới mở cái miệng nhỏ ăn từng miếng, cũng cẩn thận nhấm nuốt, nhấm nháp mùi vị.
Chu bá và mọi người vẻ mặt mộng bức.
Nhưng mà bánh mỳ trứng nướng bình thường không có gì lạ, lại được cô ăn như một món trân quý, có cảm giác thiêng liêng thần thánh…
Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Lục Thiệu Khiêm.
Lại thấy thiếu gia nhà mình giật giật khóe mắt, yên lặng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.
Đôi tay cầm dao nĩa, lại hơi run.
Cô như vậy, làm anh không thể hiểu được mà nhớ tới đêm tuyết giá lạnh năm năm trước.
Ánh mắt Lục Thiệu Khiêm có chút hoảng hốt.
Cô gái mảnh khảnh yếu ớt này, chẳng lẽ, cũng từng trải qua chuyện kia sao?
Nghĩ đến đó, nam nhân một lần nữa thu hồi suy nghĩ, khóe môi nhẹ cong.
Anh thật sự là càng ngày càng có hứng thú với quá khứ của cô…
——
Dùng xong bữa sáng, Hạng Tinh bị Lục Thiệu Khiêm ném lên xe việt dã của hắn.
“Hôm nay cuối tuần, tôi không đi làm, chúng ta đi dạo phố.”
Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của cô, Lục Thiệu Khiêm cười cười, khởi động xe.
“Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của cô, Chu bá sẽ chuẩn bị tốt, nhưng quần áo, cô phải tự mình chọn.”
Anh dừng lại, nghiêng mặt qua nhìn cô, hơi hơi nhướng mày, “Rốt cuộc, thẩm mỹ của Chu bá không được tốt.”
——
☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ ?)