“Bà nội, có thể có cháu mượn ba tỉ rưỡi được không? Di Lý ở.
trại trẻ mồ côi bị nhiễm trùng đường tiểu, rất cần tiền để chữa
bệnh, bà có thể…”
Nét mặt Diệp Trung xấu hổ cùng khó xử nhìn bã cụ Trần.
Tối nay là tiệc mừng thọ bảy mươi của bà cụ Trần, cũng
chính là người đứng đầu nhà họ Trần.
Ấy mà vào đúng lúc này, chồng của cháu gái bà là Diệp
Trung bỗng lên tiếng hỏi xin Vay tiền
Một lời này thốt ra khiến cả nhà họ Trần được phen kinh sợ.
Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Trung bằng ánh mắt khó
mà tin nối.
Quả nhiên, bà cụ Trần mới giây trước thôi vẫn còn đang
cười vui vẻ, ngay giây sau sắc mặt đã sa sâm xuống
Bà ta ném tách trả trong tay xuống, tức tối mảng to: “Thằng
khốn này, anh đến chúc thọ tôi hay là đến vay tiền hị
Vợ của Diệp Trung là Trần An Nhiên vội vàng đi tới giải
thích: “Bà ơi, Diệp Trung không hiểu chuyện, bà đừng trách tội
anh ấy”
Vừa nói, cô vừa kéo Diệp Trung đứng sang một bên.
Ba năm trước, khi ông cụ Trần vẫn còn tại thế, không biết
ông tìm đâu ra Diệp Trung, lại còn nhất quyết gả cháu gái
trưởng của mình là Trần An Nhiên cho anh. Lúc đó Diệp Trung
chỉ là kẻ không có nối một xu dinh túi, chẳng khác nào một tên
ăn mày.
Trần An Nhiên không thích Diệp Trung. Nhưng vì lúc đó sức
khỏe ông cụ Trần đã suy yếu, không còn sống được bao lâu mà
cô đã gật đầu đồng ý, hoàn thành tâm nguyện của ông.
Sau khi ông cụ qua đời, người nhà họ Trần tìm nghĩ trăm
phương ngàn kế để đuối Diệp Trúng đi
Chỉ là thái độ của Diệp Trung luôn hờ hững, lãnh đạm. Mặc.
cho người ta có s[ nhục như thế nào, anh cũng không quan tâm
hay dao động, tiếp tục ở rế nhà họ Trần.
Lúc này, em họ của Trần An Nhiên là Trần Thúy Vi đứng bên
cạnh cười cợt, cô ta nói: “Chị à, chị xem chị gả cho cái đồ ăn hại
gì vậy chứ? Em và Quang Vũ mới chỉ đính hôn thôi, còn chưa
kết hôn đâu đó mà anh ấy đã tặng bà nội miếng ngọc Phật Hoa
Điền. Chồng chị đã không mang quà tới tặng thì thôi, lại còn có
mặt mũi đi vay tiền bà nữa cơ đấy”
“Đúng rồi đó anh Trung à. Hai chúng ta đều là r nhà họ.
Trần. Anh thân là rể trưởng mà như thế này thì thất bại quá rồi
đó”
Người đàn ông vừa mới lên tiếng là chồng chưa cưới của
Trần Thúy Vi, cậu chủ của một đại gia tộc ở vùng này – Vương
Quang Vũ
Mặc dù Vương Quang Vũ chuấn bị kết hôn với Trần Thúy Vi
nhưng ở trong mắt của anh ta thì so với vợ của Diệp Trung là
Trần An Nhiên, sắc đẹp của Trần Thúy Vi vẫn thua kém An
Nhiên đến mười vạn tám nghìn dặm.
Trần An Nhiên là nữ thần tiếng tăm lừng lấy khắp Hải
Phòng, nhưng nữ thần lại gả cho một thẳng ăn hại vô dụng như
thế kia, trong lòng Vương Quang Vũ cũng thấy vô cùng khó.
chịu.
“Cái tên ăn hại này, cậu mau cút khỏi nhà họ Trần của
chúng tôi đi”
“Đúng đó, mặt mũi của nhà họ Trần bị tên này làm mất hết
rồi”
“Tôi thấy anh ta muốn vay tiền chỉ là giả thôi, cổ ý làm bà cụ
mất vui mới là chính ấy chứ”
Diệp Trung nhìn cả nhà họ Trần đang chĩa mũi nhục mạ
mình, anh vô thức nắm chặt tay lại
Hôm nay phải vay tiền bà cụ Trần, âu cũng là chuyện bất
đắc dĩ.
Khi trước, dì Lý ở trại trẻ mồ côi đã từng thu nhận, giúp đỡ
anh, cứu anh một mạng. Bây giờ dì ấy bị nhiễm trùng đường
tiểu cầu cần thẩm tách, thay thận cũng phải tốn ít nhất ba tỷ
rưỡi, Anh cũng là hết cách rồi nên mới mở miệng cầu xin bà cụ
như thế.
Anh cứ nghĩ hôm nay là sinh nhật, là mừng đại thọ của bà
cụ thì nói không chừng bà sẽ vui, sẽ tốt bụng má đồng ý giúp
đỡ.
Không ngờ là bản thân lại bị hợ chế giễu, làm nhục đến như
vậy.
Nếu không phải cần gom tiền cứu chữa tính mạng cho ân
nhân thì Diệp Trung ảnh đã sớm quay người rời khỏi cái nơi đầy
thị phi này rồi
Diệp Trung đè nén nỗi uất ức trong lòng mà cầu xin bà cụ
Triệu: “Bà nội, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp,
cháu xin bà mở lòng từ bi”
Trần An Nhiên đứng bên cạnh cũng có phần lúng túng mà
nói: “Bà nội, Diệp Trung từ năm tám tuổi đã không có bố, là cô
Lý ở trại trẻ mồ côi đã giúp đỡ, nuôi dạy anh ấy, bà ơi, cháu xin
bà giúp anh ấy..”
Bà cụ Trần đen mặt, đáp: “Bảo bà giúp nó? Được, trừ phi
cháu và nó ly hôn, sau đó gả cho cậu Trương, nếu cháu nghe lời
thì bà sẽ cho nó ba tỉ rưỡi ngay lập tức.”
Cậu Trương mà bà cụ vừa nói chính là người vẫn luôn theo
đuổi Trần An Nhiên, Trương Văn Hạo. Nhà họ Trương là gia tộc
thượng lưu ở Hải Phòng, còn lớn mạnh hơn nhà họ Trần rất
nhiều. Cũng chính vì vậy mà bà cụ vần luôn muốn nịnh bợ.
Lúc này đây, quản gia cất bước chạy vào, lớn tiếng nói: “Cậu
Trương, Trương Văn Hạo sai người đưa quà mừng thọ tới! Là
một miếng ngọc Phỉ Thúy điêu khắc Phật, trị giá mười tỉ rưỡi?
Bà cụ Trần vui mừng khôn xiết, bà bật thốt lên: “Mau mang
tới, mang tới đây, đế tôi xem một chút”
Quản gia lập tức mang miếng ngọc Phi Thúy xanh biếc hình
Phật lên, tất cả mọi người ở đó đều thốt lên kinh ngạc.
Miếng ngọc Phi Thúy hình Phật màu xanh biếc óng ánh,
không có một chút tạp chất nào, nhìn qua cũng biết là hàng
cao cấp.
Vương Quang Vũ vừa tặng miếng ngọc Phật Hoa Điền, nhìn
thấy Phật bài Phỉ Thúy này thì cũng khó mà chịu nổi, không ngờ
cái tên Trương Văn Hạo này chẳng có quan hệ gì với nhà họ
Trần cả mà cũng vung tay xa hoa như thế:
Bà cụ Trần vui mừng hớn hở ngắm nhìn miếng ngọc Phỉ
Thúy hình Phật này Bà ta phấn khởi vô cùng, nói: “Ôi trời, cậu
Văn Hạo có lòng quá. Nếu cậu ấy là cháu rể của tôi thì có nằm
mơ tôi cũng cười đến tỉnh dậy mất”
Nói xong, bà ta ngẩng đầu nhìn Trần An Nhiên: “Sao nào?
‘Cháu có muốn cân nhắc điều kiện mà bà mới nói không?”
Trần An Nhiên lập tức lắc đầu: “Bà nội, cháu sẽ không lý
hôn với Diệp Trung đâu”
Vẻ mặt của bà cụ Trần trở nên mờ mịt trong nháy mắt, bà
tức giận mắng: “Người ta cho mặt mũi cũng không cần phải
không! Cứ thích treo cổ bên cạnh cái thẳng ăn hại này. Đuổi
thằng rác rưởi này ra ngoài cho tôi! Tiệc mừng thọ của tôi
không cho tên đồ vô dụng này {ham gia!”
Diệp Trung hết sức thất vọng về nhà họ Trần, lúc này anh
cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục chờ đợi ở nhà họ Trần
nữa, anh nói vớï Trần An Nhiên: “An Nhiên, anh đến bệnh viện
thăm đi Lý”
Trần An Nhiên vội nói: “Để tôi đi với anh”’
Lúc này bà cụ Trần lại mảng: “Nếu cháu đi thật thì sau này.
bà sẽ không có đứa cháu gái này nữa. Cháu mang theo bố mẹ
và thẳng ăn hại này cùng nhau cút khỏi nhà họ Trần luôn đi!”
Trần An Nhiên cũng ngấn ra, không ngờ bà cụ lại nói ra
những lời ác độc như thể,
Diệp Trung vội nói: “Em ở lại đi, không cần phải để ý đến
anh”
Nói xong, không đợi Trần An Nhiên phản ứng lại, anh đã
xoay người đi ra ngoài
Anh trai Trần Thúy Vị, Trần Thanh Long đứng đằng sau
cười ha hả, nói: “Ôi em rế tốt à, cậu đế bụng đói mà đi vậy hả,
không lẽ định đi ra đường xin cơm hay sao? Nếu vậy mặt mũi
nhà họ Trần chúng tôi sẽ bị cậu làm cho mất hết đấy, Tôi còn
mấy đồng lẻ đây, cậu cầm đi mà mua bánh baö ăn”
Trần Thanh Long nói xong thì một đồng xu, vứt
xuống dưới chân Diệp Trung,
Cả nhà họ Trần âm ï cười to.
Diệp Trung cần răng, không quay đầu lại mà rời khỏi nhà họ
Trần.
Nhưng chỉ một lúc sau khi rời nhà, một người đàn ông,
khoảng năm mươi tuổi, một thân vest đen đứng trước mặt anh.
Hai người đối diện nhìn nhau, Người đàn ông nọ cúi người
chào anh: “Cậu chủ, những năm qua cậu đã phải chịu khổ rồi”
Diệp Trung nhíu mày, khí chất trên người bỗng dưng thay
đổi, anh lạnh giọng hỏi: “Ông là Đường Tứ Hải?”
Diệp Trung thoáng rùng mình, anh đáp nhẹ: “Đương nhiên
là nhớ chứ! Tôi nhớ từng người trong số các ông, năm đó các.
ông ép bổ mẹ đưa tôi rời khỏi Hà Nội, cả nhà lưu lạc. Bổ mẹ tôi
bất hạnh qua đời, tôi cũng trở thành cô nhỉ, các ông lại muốn
tìm tôi để làm gì”
Đường Tứ Hải vô cùng đau khố, ông đáp: “Cậu chủ, lúc bố
cậu qua đời ông cụ cũng đau lòng lảm, nhiều năm qua ông cụ
vẫn luôn đi tìm cậu, giờ tìm được rồi, cậu theo tôi về ặp ông cụ
để
Diệp Trung lạnh lùng nói: “Ông đi đi, cá đời này tôi cũng
không muốn gặp lại ông ta nữa”
Đường Tứ Hải hỏi: “Cậu chủ còn trách ông cụ sao?”
“Đương nhiên rồi” Diệp Trung gân từng chữ một: “Đời này
tôi cũng sẽ không thả thứ cho ông ta”
“ôi..” Đường Tứ Hải thở dài một tiếng, nói: “Ông cụ biết
những năm qua cậu sống khổ thế nào, bảo tôi bồi thường cho.
cậu một ít. Nếu cậu không muốn trở về thì mua lại xí nghiệp lớn
nhất Hải Phòng giao cho cậu. Còn cả tấm thẻ này nữa, mật
khẩu là sinh nhật của cậu”
Vừa nói, Đường Tứ Hải vừa đưa một tấm thẻ đen cao cấp
của ngân hàng Hoa Kỳ ra
“Cậu chủ, cả nước chỉ có năm thẻ như thế này thôi. Trong
này là chút tiền tiêu vặt ông cụ cho cậu, tổng cộng là ba mươi
lăm nghìn tỷ”
“Bà nội, có thể có cháu mượn ba tỉ rưỡi được không? Di Lý ở.
trại trẻ mồ côi bị nhiễm trùng đường tiểu, rất cần tiền để chữa
bệnh, bà có thể…”
Nét mặt Diệp Trung xấu hổ cùng khó xử nhìn bã cụ Trần.
Tối nay là tiệc mừng thọ bảy mươi của bà cụ Trần, cũng
chính là người đứng đầu nhà họ Trần.
Ấy mà vào đúng lúc này, chồng của cháu gái bà là Diệp
Trung bỗng lên tiếng hỏi xin Vay tiền
Một lời này thốt ra khiến cả nhà họ Trần được phen kinh sợ.
Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Trung bằng ánh mắt khó
mà tin nối.
Quả nhiên, bà cụ Trần mới giây trước thôi vẫn còn đang
cười vui vẻ, ngay giây sau sắc mặt đã sa sâm xuống
Bà ta ném tách trả trong tay xuống, tức tối mảng to: “Thằng
khốn này, anh đến chúc thọ tôi hay là đến vay tiền hị
Vợ của Diệp Trung là Trần An Nhiên vội vàng đi tới giải
thích: “Bà ơi, Diệp Trung không hiểu chuyện, bà đừng trách tội
anh ấy”
Vừa nói, cô vừa kéo Diệp Trung đứng sang một bên.
Ba năm trước, khi ông cụ Trần vẫn còn tại thế, không biết
ông tìm đâu ra Diệp Trung, lại còn nhất quyết gả cháu gái
trưởng của mình là Trần An Nhiên cho anh. Lúc đó Diệp Trung
chỉ là kẻ không có nối một xu dinh túi, chẳng khác nào một tên
ăn mày.
Trần An Nhiên không thích Diệp Trung. Nhưng vì lúc đó sức
khỏe ông cụ Trần đã suy yếu, không còn sống được bao lâu mà
cô đã gật đầu đồng ý, hoàn thành tâm nguyện của ông.
Sau khi ông cụ qua đời, người nhà họ Trần tìm nghĩ trăm
phương ngàn kế để đuối Diệp Trúng đi
Chỉ là thái độ của Diệp Trung luôn hờ hững, lãnh đạm. Mặc.
cho người ta có s[ nhục như thế nào, anh cũng không quan tâm
hay dao động, tiếp tục ở rế nhà họ Trần.
Lúc này, em họ của Trần An Nhiên là Trần Thúy Vi đứng bên
cạnh cười cợt, cô ta nói: “Chị à, chị xem chị gả cho cái đồ ăn hại
gì vậy chứ? Em và Quang Vũ mới chỉ đính hôn thôi, còn chưa
kết hôn đâu đó mà anh ấy đã tặng bà nội miếng ngọc Phật Hoa
Điền. Chồng chị đã không mang quà tới tặng thì thôi, lại còn có
mặt mũi đi vay tiền bà nữa cơ đấy”
“Đúng rồi đó anh Trung à. Hai chúng ta đều là r nhà họ.
Trần. Anh thân là rể trưởng mà như thế này thì thất bại quá rồi
đó”
Người đàn ông vừa mới lên tiếng là chồng chưa cưới của
Trần Thúy Vi, cậu chủ của một đại gia tộc ở vùng này – Vương
Quang Vũ
Mặc dù Vương Quang Vũ chuấn bị kết hôn với Trần Thúy Vi
nhưng ở trong mắt của anh ta thì so với vợ của Diệp Trung là
Trần An Nhiên, sắc đẹp của Trần Thúy Vi vẫn thua kém An
Nhiên đến mười vạn tám nghìn dặm.
Trần An Nhiên là nữ thần tiếng tăm lừng lấy khắp Hải
Phòng, nhưng nữ thần lại gả cho một thẳng ăn hại vô dụng như
thế kia, trong lòng Vương Quang Vũ cũng thấy vô cùng khó.
chịu.
“Cái tên ăn hại này, cậu mau cút khỏi nhà họ Trần của
chúng tôi đi”
“Đúng đó, mặt mũi của nhà họ Trần bị tên này làm mất hết
rồi”
“Tôi thấy anh ta muốn vay tiền chỉ là giả thôi, cổ ý làm bà cụ
mất vui mới là chính ấy chứ”
Diệp Trung nhìn cả nhà họ Trần đang chĩa mũi nhục mạ
mình, anh vô thức nắm chặt tay lại
Hôm nay phải vay tiền bà cụ Trần, âu cũng là chuyện bất
đắc dĩ.
Khi trước, dì Lý ở trại trẻ mồ côi đã từng thu nhận, giúp đỡ
anh, cứu anh một mạng. Bây giờ dì ấy bị nhiễm trùng đường
tiểu cầu cần thẩm tách, thay thận cũng phải tốn ít nhất ba tỷ
rưỡi, Anh cũng là hết cách rồi nên mới mở miệng cầu xin bà cụ
như thế.
Anh cứ nghĩ hôm nay là sinh nhật, là mừng đại thọ của bà
cụ thì nói không chừng bà sẽ vui, sẽ tốt bụng má đồng ý giúp
đỡ.
Không ngờ là bản thân lại bị hợ chế giễu, làm nhục đến như
vậy.
Nếu không phải cần gom tiền cứu chữa tính mạng cho ân
nhân thì Diệp Trung ảnh đã sớm quay người rời khỏi cái nơi đầy
thị phi này rồi
Diệp Trung đè nén nỗi uất ức trong lòng mà cầu xin bà cụ
Triệu: “Bà nội, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp,
cháu xin bà mở lòng từ bi”
Trần An Nhiên đứng bên cạnh cũng có phần lúng túng mà
nói: “Bà nội, Diệp Trung từ năm tám tuổi đã không có bố, là cô
Lý ở trại trẻ mồ côi đã giúp đỡ, nuôi dạy anh ấy, bà ơi, cháu xin
bà giúp anh ấy..”
Bà cụ Trần đen mặt, đáp: “Bảo bà giúp nó? Được, trừ phi
cháu và nó ly hôn, sau đó gả cho cậu Trương, nếu cháu nghe lời
thì bà sẽ cho nó ba tỉ rưỡi ngay lập tức.”
Cậu Trương mà bà cụ vừa nói chính là người vẫn luôn theo
đuổi Trần An Nhiên, Trương Văn Hạo. Nhà họ Trương là gia tộc
thượng lưu ở Hải Phòng, còn lớn mạnh hơn nhà họ Trần rất
nhiều. Cũng chính vì vậy mà bà cụ vần luôn muốn nịnh bợ.
Lúc này đây, quản gia cất bước chạy vào, lớn tiếng nói: “Cậu
Trương, Trương Văn Hạo sai người đưa quà mừng thọ tới! Là
một miếng ngọc Phỉ Thúy điêu khắc Phật, trị giá mười tỉ rưỡi?
Bà cụ Trần vui mừng khôn xiết, bà bật thốt lên: “Mau mang
tới, mang tới đây, đế tôi xem một chút”
Quản gia lập tức mang miếng ngọc Phi Thúy xanh biếc hình
Phật lên, tất cả mọi người ở đó đều thốt lên kinh ngạc.
Miếng ngọc Phi Thúy hình Phật màu xanh biếc óng ánh,
không có một chút tạp chất nào, nhìn qua cũng biết là hàng
cao cấp.
Vương Quang Vũ vừa tặng miếng ngọc Phật Hoa Điền, nhìn
thấy Phật bài Phỉ Thúy này thì cũng khó mà chịu nổi, không ngờ
cái tên Trương Văn Hạo này chẳng có quan hệ gì với nhà họ
Trần cả mà cũng vung tay xa hoa như thế:
Bà cụ Trần vui mừng hớn hở ngắm nhìn miếng ngọc Phỉ
Thúy hình Phật này Bà ta phấn khởi vô cùng, nói: “Ôi trời, cậu
Văn Hạo có lòng quá. Nếu cậu ấy là cháu rể của tôi thì có nằm
mơ tôi cũng cười đến tỉnh dậy mất”
Nói xong, bà ta ngẩng đầu nhìn Trần An Nhiên: “Sao nào?
‘Cháu có muốn cân nhắc điều kiện mà bà mới nói không?”
Trần An Nhiên lập tức lắc đầu: “Bà nội, cháu sẽ không lý
hôn với Diệp Trung đâu”
Vẻ mặt của bà cụ Trần trở nên mờ mịt trong nháy mắt, bà
tức giận mắng: “Người ta cho mặt mũi cũng không cần phải
không! Cứ thích treo cổ bên cạnh cái thẳng ăn hại này. Đuổi
thằng rác rưởi này ra ngoài cho tôi! Tiệc mừng thọ của tôi
không cho tên đồ vô dụng này {ham gia!”
Diệp Trung hết sức thất vọng về nhà họ Trần, lúc này anh
cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục chờ đợi ở nhà họ Trần
nữa, anh nói vớï Trần An Nhiên: “An Nhiên, anh đến bệnh viện
thăm đi Lý”
Trần An Nhiên vội nói: “Để tôi đi với anh”’
Lúc này bà cụ Trần lại mảng: “Nếu cháu đi thật thì sau này.
bà sẽ không có đứa cháu gái này nữa. Cháu mang theo bố mẹ
và thẳng ăn hại này cùng nhau cút khỏi nhà họ Trần luôn đi!”
Trần An Nhiên cũng ngấn ra, không ngờ bà cụ lại nói ra
những lời ác độc như thể,
Diệp Trung vội nói: “Em ở lại đi, không cần phải để ý đến
anh”
Nói xong, không đợi Trần An Nhiên phản ứng lại, anh đã
xoay người đi ra ngoài
Anh trai Trần Thúy Vị, Trần Thanh Long đứng đằng sau
cười ha hả, nói: “Ôi em rế tốt à, cậu đế bụng đói mà đi vậy hả,
không lẽ định đi ra đường xin cơm hay sao? Nếu vậy mặt mũi
nhà họ Trần chúng tôi sẽ bị cậu làm cho mất hết đấy, Tôi còn
mấy đồng lẻ đây, cậu cầm đi mà mua bánh baö ăn”
Trần Thanh Long nói xong thì một đồng xu, vứt
xuống dưới chân Diệp Trung,
Cả nhà họ Trần âm ï cười to.
Diệp Trung cần răng, không quay đầu lại mà rời khỏi nhà họ
Trần.
Nhưng chỉ một lúc sau khi rời nhà, một người đàn ông,
khoảng năm mươi tuổi, một thân vest đen đứng trước mặt anh.
Hai người đối diện nhìn nhau, Người đàn ông nọ cúi người
chào anh: “Cậu chủ, những năm qua cậu đã phải chịu khổ rồi”
Diệp Trung nhíu mày, khí chất trên người bỗng dưng thay
đổi, anh lạnh giọng hỏi: “Ông là Đường Tứ Hải?”
Diệp Trung thoáng rùng mình, anh đáp nhẹ: “Đương nhiên
là nhớ chứ! Tôi nhớ từng người trong số các ông, năm đó các.
ông ép bổ mẹ đưa tôi rời khỏi Hà Nội, cả nhà lưu lạc. Bổ mẹ tôi
bất hạnh qua đời, tôi cũng trở thành cô nhỉ, các ông lại muốn
tìm tôi để làm gì”
Đường Tứ Hải vô cùng đau khố, ông đáp: “Cậu chủ, lúc bố
cậu qua đời ông cụ cũng đau lòng lảm, nhiều năm qua ông cụ
vẫn luôn đi tìm cậu, giờ tìm được rồi, cậu theo tôi về ặp ông cụ
để
Diệp Trung lạnh lùng nói: “Ông đi đi, cá đời này tôi cũng
không muốn gặp lại ông ta nữa”
Đường Tứ Hải hỏi: “Cậu chủ còn trách ông cụ sao?”
“Đương nhiên rồi” Diệp Trung gân từng chữ một: “Đời này
tôi cũng sẽ không thả thứ cho ông ta”
“ôi..” Đường Tứ Hải thở dài một tiếng, nói: “Ông cụ biết
những năm qua cậu sống khổ thế nào, bảo tôi bồi thường cho.
cậu một ít. Nếu cậu không muốn trở về thì mua lại xí nghiệp lớn
nhất Hải Phòng giao cho cậu. Còn cả tấm thẻ này nữa, mật
khẩu là sinh nhật của cậu”
Vừa nói, Đường Tứ Hải vừa đưa một tấm thẻ đen cao cấp
của ngân hàng Hoa Kỳ ra
“Cậu chủ, cả nước chỉ có năm thẻ như thế này thôi. Trong
này là chút tiền tiêu vặt ông cụ cho cậu, tổng cộng là ba mươi
lăm nghìn tỷ”
Hãn Hải Lan Thành, đây là tiểu khu tốt nhất ở thành phố Giang Châu.
Giá nhà ở cũng đắt nhất trong cả thành phố Giang Châu, người bình thường chỉ có thể ngắm nhìn mà chùn bước.
Đúng lúc này, trước cửa một căn biệt thự hai tầng ba bốn trăm mét vuông.
Một chiếc Volkswagen Phaeton trị giá mấy trăm vạn, nhưng bề ngoài lại cực kỳ khiêm tốn dừng trước cổng biệt thự.
Cửa xe phía sau mở ra.
Diệp Thu xuống xe.
Anh mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái màu đen, lưng đeo một chiếc túi leo núi màu xám bình thường.
Nếu đặt ở chỗ khác, thì không thể nhìn ra là anh vừa bước xuống từ một chiếc xe sang mấy trăm vạn tệ.
Lúc này.
Cửa ghế lái mở ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước xuống xe.
Người đàn ông mặc một bộ comle đặt làm riêng phiên bản giới hạn của Versace, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá mấy trăm vạn.
Chỉ riêng bộ quần áo này đã đủ để mua vài chiếc Volkswagen Phaenton rồi.
Mà người mà có thể ăn mặc được hoa lệ như vậy, phóng mắt cả cái thành phố Giang Châu này cũng chẳng có mấy người. Hơn nữa tất cả đều là nhân vật lớn có quyền có thế.
Nhưng mà.
Sau khi người đàn ông đẹp trai bước xuống, anh ta lại đi đến trước mặt Diệp Thu, khuôn mặt tràn đầy nịnh nọt: “Lão đại, là nơi này phải không?”
Advertisement
“Ừm!”
Diệp Thu liếc mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, gật đầu.
“Nói tới cái này lão đại à, người không làm vua của thế giới ngầm lại chạy tới thành phố Giang Châu xa xôi nhỏ bé này làm gì a?
Hơn nữa lần này còn mang theo hành lý.”
Người đàn ông đẹp trai nhìn lướt qua bốn phía ngôi biệt thự, nhíu nhíu mày, nhìn Diệp Thu với vẻ mặt khó hiểu.
“Ở rể, làm con rể vào cửa!”
Khóe miệng Diệp Thu khẽ cong, thản nhiên nói.
“Cái gì?”
Người đàn ông đẹp trai sửng sốt, không dám tin vào tai của mình: “Lão đại, anh có nhầm không vậy, công chúa hoàng thất Anh quốc, siêu mẫu hàng đầu của Victoria’s Secret.
Ngoài ra còn có nữ diễn viên trẻ vừa đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Hollywood, với lại thiên kim của ba tập đoàn hàng đầu thế giới.
Bọn họ đều đang sống chết đợi chờ cầu mong người tới bao nuôi đó, sao đột nhiên người lại quyết định tới Giang Châu nhỏ bé này, còn hạ mình làm con rể ở rể nữa chứ?
Tại sao vậy?”
“Bởi vì yêu!”
Khóe miệng Diệp Thu kéo ra nụ cười hạnh phúc.
“Phốc!”
Suýt nữa thì người đàn ông đẹp trai phun ra một ngụm máu, khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn Diệp Thu: “Được được được, ngài là lão đại, ngài nói thì có lý hết. Nhưng mà, ngài tới đây theo đuổi tình yêu thế bên phía tổ chức thì phải làm sao?
Ngài tính cứ thế làm ông chủ phủi tay, không định quản lý chúng tôi nữa à?”
“Trước tiên cậu cứ giúp tôi xử lý bên phía tổ chức, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì không cần đến làm phiền tôi!”
Diệp Thu phất phất tay, thản nhiên nói.
“Được rồi, nhưng tôi không gánh được quá lâu đâu, nếu ngài cứ ở đây mãi thì không chỉ tổ chức của chúng ta mà cả thế giới ngầm sẽ loạn đấy!”
Người đàn ông đẹp trai vuốt hai tay, khuôn mặt bất lực.
“Tôi biết rồi!”
Diệp Thu bình thản trả lời một câu, sau đó xoay người đi vào biệt thự.
Nhìn theo bóng lưng Diệp Thu.
Người đàn ông đẹp trai mấp máy môi, còn muốn nói gì đó.
Nhưng trong lòng anh biết rõ, chỉ cần là chuyện mà Diệp Thu đã quyết định thì bất cứ ai cũng không thay đổi được.
Bất đắc dĩ, anh đành phải lên xe, đang định nổ máy.
Thì đúng lúc này, bên tai anh bất ngờ nghe được tiếng Diệp Thu bình thản truyền tới.
“Đừng lái xe của tôi đi đua xe với người ta, bảo dưỡng nó cho tốt, lần sau đến tôi sẽ kiểm tra.”
Tiếng nói rơi xuống.
Ngay khi người đàn ông đẹp trai đang định quay sang nhìn, thì đã không thấy bóng dáng Diệp Thu nữa.
Thấy vậy.
Người đàn ông đẹp trai đành bất đắc dĩ nhún vai.
Ông chủ này của anh, cái gì cũng tốt, chỉ là cứ quá khiêm tốn.
Rõ ràng phú khả địch quốc, mỏ vàng, mỏ kim cương, mỏ dầu có cả một đống lớn.
Ô tô hạng sang hàng chục hàng trăm triệu và ô tô thể thao phiên bản giới hạn hàng đầu, còn chơi như đồ chơi.
Nhưng cứ một mực yêu thích chiếc Volkswagen Phaeton không thể quê mùa hơn được nữa này, hơn nữa còn coi nó như bảo bối.
Thật là làm người bất lực.
Người đàn ông đẹp trai thở dài một hơi, đành phải nâng cửa kính xe lên, lái xe rời đi…Trong biệt thự.
Diệp Thu thay dép lê, xách túi đi tới phòng khách ở tầng một.
Ngay sau đó.
Ánh mắt bị một khung ảnh trên bàn trà thu hút.
Đó là một bức ảnh cưới.
Người đàn ông trong bức hình, chính là anh.
Comle giày da, cao ráo đẹp trai.
Còn người phụ nữ, mặc chiếc váy cưới màu trắng, trang điểm nhẹ, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần.
“Cuối cùng cũng rửa xong bức ảnh này rồi!”
Thấy vậy, khuôn mặt Diệp Thu hiện ra vẻ nhu tình, ánh mắt anh trở nên dịu dàng.
Bức ảnh cưới này, là bức ảnh một tháng trước.
Người phụ nữ trong bức ảnh chính là vợ của anh, Lâm Thanh Nhã.
Đây không phải là một người phụ nữ đơn giản.
Tuổi còn trẻ, đã tiếp quản tập đoàn Lâm Thị từ trong tay gia tộc.
Chính vào lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là một quyết định sai lầm.
Thì Tập đoàn Lâm Thị lại ngày một phát triển dưới sự điều hành của cô, lợi nhuận thu được tăng gấp bội.
Nhất thời, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc.
Từ đó trở đi, danh tiếng của Lâm Thanh Nhã, nữ tổng giám đốc xinh đẹp lạnh lùng truyền khắp toàn bộ thành phố Giang Châu.
Hơn nữa còn đứng đầu trong ba đại mỹ nữ Giang Châu, có thể nói cô là mục tiêu của vô số thanh niên tài giỏi theo đuổi.
Một tháng trước.
Gia tộc giàu có Lâm Thị tuyên bố ra ngoài rằng, muốn tuyển con rể ở rể.
Biết được tin tức này.
Các thanh niên tài giỏi đẹp trai của Giang Châu cực kỳ kích động.
Thế nhưng ngay lúc bọn họ hăm he xắn tay xắn áo đi thử vận may.
Gia tộc Lâm Thị lại bất ngờ thông báo, đã tuyển được con rể đến ở rể.
Mà người đó, chính là Diệp Thu.
Lúc đó có thể nói là làm chấn động toàn bộ thành phố Giang Châu.
Hơn phân nửa số đàn ông ở thành phố Giang Châu đều ước ao ghen tị hận Diệp Thu đến cực điểm.
Nhất là Diệp Thu không có tí danh tiếng nào ở thành phố Giang Châu này, có thể nói là kẻ vô tích sự.
Thậm chí trước đó, chưa có ai đã nghe nói về việc có một người như vậy.
Điều này khiến những người đàn ông tự mình khá là ưu tú ở Giang Châu, ghen ghét đến nỗi tròng mắt trừng muốn rơi ra ngoài.
Bọn họ vừa nghĩ tới việc một người tầm thường như Diệp Thu cũng có thể leo lên giường của Lâm Thanh Nhã.
Thì hâm mộ ghen tị đến hộc máu! Nhưng mà, đương sự Diệp Thu.
Lại không có hạnh phúc như người bên ngoài nghĩ.
Một tháng nay, anh chưa từng được leo lên giường của Lâm Thanh Nhã, thậm chí đến phòng của Lâm Thanh Nhã cũng chưa vào.
Bởi vì, Lâm Thanh Nhã không thích anh, chán ghét anh, còn kinh thường anh.
Giống những người bên ngoài.
Trong mắt Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu không có tí bản lĩnh nào, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm một lòng một dạ muốn được bao nuôi.
Cho nên cô cực kỳ bài xích, chán ghét Diệp Thu tới cực điểm.
Nhưng mà.
Đối với sự chán ghét và lạnh nhạt của Lâm Thanh Nhã.
Diệp Thu ngược lại không có nản lòng.
Bởi vì mười tám năm trước, nếu như không có cô ấy thì sẽ không có anh của hiện tại.
Cũng từ khoảng khắc đó, trái tim anh đã bị cô gái nhỏ tốt bụng chiếm giữ rồi.
Vì thế lần này anh quay về trụ sở tổ chức sắp xếp ổn thỏa hết mọi chuyện, rồi nhanh chóng chạy về, dự định chính thức ở lại biệt thự nhà họ Lâm, trường kỳ kháng chiến.
Nghĩ tới đây.
Diệp Thu nhìn vào bức ảnh cưới, đôi mắt anh tràn ngập tình cảm dịu dàng.
Nhưng đúng lúc này, khóe mắt anh lại liếc thấy đồng hồ treo trên vách tường, sắc mặt thay đổi: “Hỏng rồi, bà xã sắp tan làm rồi, phải nhanh chóng lau sàn nhà một lượt, nếu không đợi bà xã tan làm về nhìn thất, chắc chắc sẽ lại không vui!”
Nói làm liền làm.
Diệp Thu nhanh chóng đi lấy giẻ lau, bê chậu nước, bắt đầu từ phòng khách, cong mông, khí thế ngất trời lau sàn.
Nếu như để cho những thanh niên trẻ tuổi kia nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ ngây người không nói nên lời…