Editor: Gấu Gầy
31
Bắn xong, Đinh Cạnh Nguyên nhìn đống “con cháu” của mình đọng trên khuôn mặt ửng hồng của Tô Mặc rồi nhanh chóng chảy dọc xuống màn hình, vương vãi khắp nơi. Sau đó, hắn nhấc chân bước xuống giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy băng gạc và miếng bảo vệ cổ tay mới mua, băng bó lại cổ tay phải. Trong lúc đó, hắn liếc nhìn màn hình, sau khi “xong việc”, Tô Mặc dựa vào tường phòng tắm, hơi ngửa mặt lên, tay vẫn nắm lấy “cậu nhỏ” đang mềm nhũn, nhất thời không động đậy. Sau đó, anh mở mắt ra, đưa tay bật vòi sen, tiếp tục tắm rửa.
Vừa đeo miếng bảo vệ cổ tay xong, điện thoại của Đinh Cạnh Nguyên lại reo. Vẫn là mẹ hắn, Giang Tâm Mi Mi. Chiều nay, Đinh Cạnh Nguyên bận lắp camera, không có thời gian nghe bà cằn nhằn.
“Sao con không nghe điện thoại? Hẹn chiều nay mà sao không đến?” Giọng điệu của Giang Tâm Mi rõ ràng là đang cố gắng kìm nén cơn giận, “Con có biết mời được lão trung y này khó khăn đến mức nào không? Bộ rách sụn là chuyện nhỏ lắm hay sao mà con lại không để tâm như vậy…”
“Hôm qua con đã nói với mẹ là hôm nay con không đến rồi mà.” Đinh Cạnh Nguyên không đợi mẹ nói hết câu đã ngắt lời: “Chấn thương không nghiêm trọng, con tự biết mà. Mẹ đừng lo lắng nữa.”
“…” Giang Tâm Mi lập tức bị câu nói không mặn không nhạt của con trai làm cho cứng họng. Từ khi biết con trai bị thương ở cổ tay, Giang Tâm Mi đã bắt đầu lo lắng, ban đầu bà muốn bay đến đón con trai về, nhưng bị Đinh Cạnh Nguyên lạnh lùng từ chối qua điện thoại. Sau đó, bà đến sân bay đợi hắn, lúc ấy bà đã hẹn với lão trung y kia rồi. Đinh Cạnh Nguyên cũng không muốn “qua cầu rút ván”, bởi vì nếu không có mẹ hắn ra tay thì còn lâu hắn mới được về nhà “dưỡng thương”, nên mới ngoan ngoãn đi theo bà. Kết quả là bị vị “thần y” kia châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp đủ kiểu, cuối cùng còn xông thuốc gì đó, khiến hắn ngửi thấy mùi cực kỳ khó chịu.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài: “Bố con cũng biết con bị thương, ông ấy rất lo lắng cho con. Cuối tuần này, ông ấy muốn ăn cơm với con.”
Đinh Cạnh Nguyên không cần suy nghĩ, lập tức đáp: “Con không muốn đi.” Đinh Khê Xuyên rảnh rỗi đến mức lo lắng cho hắn? Còn muốn mời hắn ăn cơm? Hừ, chắc chắn lại là mẹ hắn đứng ra dàn xếp.
“Cậu ta tên là Tô Mặc phải không?” Giang Tâm Mi im lặng một lúc, hạ giọng hỏi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nổi giận vì thái độ lạnh nhạt của con trai.
Giang Tâm Mi biết Đinh Cạnh Nguyên thích con trai, mặc dù lúc mới biết chuyện bà cũng rất sốc. Trước đây Đinh Cạnh Nguyên vốn không quan tâm đến bà, không sao, đó là điều bà đáng phải nhận. Bởi vì trước đây, Đinh Cạnh Nguyên không quan tâm đến bất kỳ ai, nên bà có thể tự an ủi bản thân, bình tĩnh chịu đựng, nhưng bây giờ thì khác. Tô Mặc này khác với tất cả những đứa con trai trước đây. Đinh Cạnh Nguyên mua nhà vì cậu ta, gấp về nhà gặp cậu ta đến mức dù bà có hết lời năn nỉ hắn ở lại để bà chăm sóc vết thương thì hắn vẫn kiên quyết muốn đi. Sự lạnh nhạt và thờ ơ mà trước đây bà có thể âm thầm chịu đựng, bây giờ bỗng chốc trở nên không thể chấp nhận được.
Hai đầu dây điện thoại im lặng một hồi. Đinh Cạnh Nguyên đứng trong bóng tối, cúi đầu nhìn màn hình máy tính sáng rực, Tô Mặc đang dùng khăn tắm lau khô người, đã bắt đầu mặc đồ ngủ. Bộ đồ ngủ đơn giản màu xanh trắng, in hình thuỷ thủ Popeye đang hút tẩu thuốc.
Việc Giang Tâm Mi cho người điều tra Đinh Cạnh Nguyên không phải là chuyện hiếm, đây cũng là một trong những lý do khiến Đinh Cạnh Nguyên lạnh nhạt với bà.
“Chấn thương của con không có vấn đề gì, con không muốn đi xông thuốc nữa, mùi thuốc khó chịu lắm.” Vì Tô Mặc, Đinh Cạnh Nguyên âm thầm nhượng bộ.
“Được, vậy cuối tuần này cùng nhau ăn cơm.” Giang Tâm Mi cũng lập tức “được voi đòi tiên”. Cúp điện thoại, bà từ từ ngả người ra sau, dựa vào sofa, cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh lên uống cạn. Đến lúc này, bà đã hiểu ra, việc con trai bị thương ở tay chắc chắn cũng là cố ý, chính là vì Tô Mặc. Còn sự lo lắng và sốt ruột của bà lại trở nên nực cười. Điều này khiến bà không thể nhịn được!
“Tâm Mi?” Tiếng Đinh Khê Xuyên vọng ra từ phòng tắm, gọi bà vào lau lưng cho ông.
Giang Tâm Mi cau mày đứng dậy, nhưng giọng nói lại trẻ trung vui vẻ: “Anh yêu, em đến đây.”
Bên kia, Đinh Cạnh Nguyên sau khi mặc quần áo xong, nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, liền mở cửa phòng, đứng ở cửa lớn tiếng gọi Tô Mặc: “Ra đây cởi quần áo cho tôi tắm với.” Đúng vậy, hắn muốn cởi quần áo trước mặt Tô Mặc một lần nữa.
Tô Mặc trong phòng nghe thấy tiếng gọi, lập tức hoảng hốt, mặt mày khổ sở, trong đầu nảy ra một ý nghĩ: Chuyển đi, phải chuyển đi càng sớm càng tốt.
32
Tô Mặc đang trốn tránh Đinh Cạnh Nguyên, rõ ràng là vậy. Không phải là không nấu bữa sáng cho “thương binh”, không “phục vụ” “thương binh” tắm rửa. Bề ngoài mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là Tô Mặc không dám nhìn thẳng vào mắt Đinh Cạnh Nguyên, cho dù có nhìn, ánh mắt cũng lảng tránh. Bầu không khí gượng gạo này đã vô cùng rõ ràng từ đêm đầu tiên anh tắm cho Đinh Cạnh Nguyên, đến bây giờ đã lộ liễu đến mức cả hai đều biết đối phương ngầm biết. Tô Mặc càng biết thì càng lúng túng, còn Đinh Cạnh Nguyên thì ngược lại.
Hai người trước đây là bạn tốt, Tô Mặc không muốn phá hỏng tình bạn này, mấy hôm nay anh luôn lo lắng không biết nên nói thế nào để chuyển đi. Anh đã tìm kiếm trên mạng, giá thuê nhà ở gần đây đều rất đắt, những căn hộ có giá thuê rẻ hơn và gần ga tàu điện ngầm thì lại rất xa. Nhưng cho dù phải chuyển về ký túc xá thì anh cũng không thể tiếp tục ở đây nữa. Ngoài ra, Tô Mặc cảm thấy đã đến lúc mình nên tìm bạn gái.
Dù phải đi ăn cơm với Đinh Khê Xuyên vào cuối tuần, nhưng việc này cũng không thể ngăn cản tâm trạng tốt của Đinh Cạnh Nguyên. Hắn cảm thấy Tô Mặc thích hắn. Mấy hôm nay, hắn luôn vây quanh Tô Mặc, suy nghĩ xem làm thế nào để có thể “ăn” anh một cách “đường đường chính chính”. Trong lòng hắn, hắn đã mặc định Tô Mặc thuộc về mình, còn chuyện hoan ái chỉ là vấn đề thời gian.
Sự tự tin này chấm dứt vào sáng thứ Sáu, Đinh Cạnh Nguyên nhìn thấy Tô Mặc đang thu dọn hành lý trong phòng qua màn hình máy tính. Tất cả đồ đạc được sắp xếp gọn gàng vào hai chiếc vali lớn, sau khi dọn dẹp xong, Tô Mặc xách vali ra cửa, sau đó xuống lầu nấu bữa sáng cho hắn.
Trứng ốp la, xúc xích, cháo trắng, bánh bao hành, còn có hai đĩa dưa muối mua ở siêu thị. Đinh Cạnh Nguyên dựa lưng vào ghế, tay bị thương đặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào người đang cúi đầu ăn sáng đối diện, ánh mắt như muốn “thiêu đốt” anh.
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Tô Mặc không nhịn được ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao cậu không ăn?” Lại nhìn gì nữa?
“No rồi.” Giọng Đinh Cạnh Nguyên có chút giận dỗi.
“Giận cái gì chứ?” Tô Mặc dè dặt hỏi.
Đinh Cạnh Nguyên tất nhiên là không nói, chẳng lẽ lại nói trong căn hộ này chỗ nào cũng được lắp camera?
Kết quả là Tô Mặc vốn định nhân lúc ăn sáng nói với Đinh Cạnh Nguyên chuyện chuyển đi vào cuối tuần, nhưng vì cơn giận vô cớ của hắn mà không nói được, chuyển sang nhắn tin vào giờ nghỉ trưa: “Đinh Cạnh Nguyên, tôi muốn chuyển về ký túc xá.”
Trước khi gửi, anh đã soạn rất nhiều tin nhắn, suy đi tính lại, cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn, không giải thích gì cả. Anh nghĩ Đinh Cạnh Nguyên chắc cũng biết lý do. Hai người như vậy rất kỳ, hay nói đúng hơn là anh cảm thấy rất gượng gạo.
Lúc nhận được tin nhắn, Đinh Cạnh Nguyên đang ở trong phòng Tô Mặc, hai vali quần áo của Tô Mặc đã được hắn cất gọn gàng vào tủ. Đinh Cạnh Nguyên đọc tin nhắn xong, lập tức gọi điện thoại lại, vừa kết nối đã nói: “Không được đi!”
“…” Trái tim Tô Mặc đập loạn nhịp vì câu nói dứt khoát của hắn.
“Tôi không cho phép cậu đi!” Đinh Cạnh Nguyên gần như là gằn giọng, sau đó cúp máy. Tô Mặc ngồi ngẩn người trong phòng làm việc tối om vào giờ nghỉ trưa.
33
Tô Mặc mơ mơ màng màng cả buổi chiều, lúc sắp tan làm thì nhận được điện thoại của chị khóa trên Viên Viên, mời anh đi ăn cơm. Tô Mặc nhớ đến câu nói “chị nghiêm túc đấy” của Viên Viên trong lần trò chuyện trước, liền đồng ý ngay lập tức.
Cùng lúc đó, Đinh Cạnh Nguyên đi theo mẹ hắn vào phòng riêng của một khách sạn lớn. Đinh Khê Xuyên và Đinh Quý Nghiêm đã ngồi sẵn ở đó. Vì số tiền tiêu xài không hết, Đinh Cạnh Nguyên miễn cưỡng gọi một tiếng “ba”, “anh”.
Đinh Khê Xuyên ra vẻ một người cha hiền từ, vẫy tay gọi hắn ngồi xuống bên cạnh: “Nghe nói con bị thương ở tay, anh con cũng muốn đến thăm con.”
“Cảm ơn anh, em không sao.” Đinh Cạnh Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt cười của Đinh Quý Nghiêm, thấy được sự khinh thường ẩn sâu trong đó.
Bữa cơm tuy rằng toàn là sơn hào hải vị, nhưng khiến Đinh Cạnh Nguyên cảm thấy buồn nôn. Mẹ hắn luôn cẩn thận “phục vụ” bên cạnh. Lúc Đinh Quý Nghiêm và ông già kia nói về hợp đồng lớn mà anh ta vừa ký, khóe mắt anh ta lộ ra vẻ đắc ý, cố tình cho hắn xem.
Ăn cơm xong, Đinh Quý Nghiêm rất nhiệt tình mời em trai đi xông hơi. Thấy hai anh em hòa thuận như vậy, Đinh Khê Xuyên cảm thấy rất an ủi: “Đi đi, thư giãn một chút.” Đinh Cạnh Nguyên không nói gì, im lặng đồng ý.
Lên xe, khi chỉ còn hai anh em, Đinh Quý Nghiêm liền trở mặt. Anh ta cười khẩy một tiếng, suốt đường đi bắt chéo hai chân dài dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ nói với Đinh Cạnh Nguyên một câu: “Nghe nói mở miệng ra là đòi hai mươi triệu, sao, mày tưởng tiền của nhà họ Đinh là nước lã à?”
Đinh Cạnh Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Không có gì để nói, hắn không phải là người nhà họ Đinh, hắn chỉ là một đứa con riêng đi xin tiền.
Hai người đến một câu lạc bộ cao cấp tên là Kim Thang, vừa nhìn đã biết Đinh Quý Nghiêm là khách quen, các cô tiếp viên xinh đẹp đều gọi anh ta là “anh Đinh”.
Hai anh em không nói chuyện với nhau, mạnh ai nấy xông, xông xong thì đi tắm, sau đó lại vào xông tiếp. Cuối cùng, khi sắp kết thúc, Đinh Cạnh Nguyên bỗng nhiên mở đôi mắt phượng ra, nghiêng đầu sang nói với người bên cạnh: “Anh có khát không? Em đi lấy nước uống.”
“Ừ.” Đinh Quý Nghiêm thậm chí còn không mở mắt, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Đinh Cạnh Nguyên ra ngoài, gọi hai ly nước lê đường phèn mát lạnh, chất lỏng màu vàng nhạt, nhìn thôi đã muốn uống. Hắn cũng không phiền nhân viên phục vụ, tự mình bưng lấy. Đến cửa phòng xông hơi, hắn đặt khay nước lên giá gỗ ở góc tường, vì nóng quá nên hắn không nhịn được uống trước nửa ly, sau đó lấy “cậu nhỏ” từ trong áo choàng tắm rộng thùng thình ra, nhúng vào nửa ly nước còn lại, vài giây sau, ly nước đã đầy. Hắn đặt ly nước trở lại khay rồi nhét “cậu nhỏ” vào áo choàng tắm. Sau đó, Đinh Cạnh Nguyên mặt không cảm xúc, bưng khay nước, đẩy cửa phòng xông hơi bằng gỗ.
——