Lời này trực tiếp khiến cho triều đình vốn vô cùng an tĩnh lập tức bùng nổ. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên không ngừng.
Khánh Dương Hầu đứng cách Trầm Hạt tương đối gần, ông dứt khoát dịch thân thể lại gần Trầm Hạt một chút.
“Ở không đi gây sự, xí, bây giờ đã xảy ra chuyện rồi! Quả nhiên ứng với câu nói của Sơn ca ta, kẻ ngốc có phúc khí của kẻ ngốc, nhưng đồ ngu thì không có!”
Khánh Dương Hầu nói rất khẽ, chỉ có Trầm Hạt nghe được.
Hai chữ đồ ngu lại một lần nữa xông vào lỗ tai, Trầm Hạt giống như bị người dùng gậy lớn đập thật mạnh vào đầu, ác độc nhìn Khánh Dương Hầu. Hai chữ này, đối với hắn mà nói thật sự là quá nhiều ý vị.
Khánh Dương Hầu lập tức so vai rụt cổ, vừa lùi về sau, vừa gân giọng hô: “Ngươi muốn làm gì, ta chỉ nói thật mà thôi, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao?”
Đám người nghe vậy lập tức chuyển ảnh mắt về phía hai người họ, một vị đại nhân đứng gần Trầm Hạt lập tức túm chặt lấy hắn, lúc này Trầm Hạt mới giật mình hoàn hồn, vừa rồi hắn vậy mà đã duỗi tay về phía Khánh Dương Hầu. Hắn muốn làm gì? Bóp ch ết Khánh Dương Hầu sao? Hắn bị làm sao vậy? Điên rồi sao? Gần đây tại sao hắn lại làm việc không lý trí như thế!
Trầm Hạt thu ánh mắt, hít sâu một hơi, kiệt lực ổn định lại tâm thần.
“Xảy ra chuyện gì?” Hoàng thượng ngồi ở cao vị, lạnh nhạt lườm Tô Hành một cái, sau đó nhìn Trầm Hạt hỏi.
Trầm Hạt quỳ bịch xuống đất: “Khởi bẩm bệ hạ, trong phủ của thần đích thật là có đồ của Vinh Dương Hầu Phủ, đó là bởi vì trước kia Vinh Dương Hầu Phủ xảy ra chuyện, thần vừa vặn phụ trách điều tra chuyện này. Lúc đó, mấy vị quan viên muốn thừa cơ chiếm đồ của Vinh Dương Hầu Phủ thành của mình. Thần chỉ sợ xảy ra điều gì nhầm lẫn, dưới tình thế cấp bách mới bỏ mấy thứ bọn họ coi trọng vào rương, bí mật đưa đến phủ đệ của thần trong đêm. Về sau bởi vì sự vụ bận rộn, thần liền quên mất chuyện này. Những vật kia, thần từ đầu đến cuối không hề động đến, vẫn còn niêm phong trong rương.”
Khánh Dương Hầu bĩu môi: “Ngươi nói sao thì là vậy!”
Một vị đại thần phe thái tử lập tức nói chen vào: “Trầm đại nhân đường đường là Đại Lý Tự khanh, làm sao lại nói dối vì mấy thứ như vậy! Ngược lại là Chu Hoài Sơn, Trầm đại nhân đã nói, những vật này đều niêm phong trong rương, chắc hẳn rương cũng được đặt trong khố phòng, làm sao Chu Hoài lại phát hiện ra chứ!”
Trầm Hạt cũng bổ sung một câu: “Không sai, vẫn luôn đặt trong khố phòng, nếu thần không nhớ lầm, hẳn là để ở góc sâu nhất trong khố phòng.”
Một vị đại nhân khác thuộc phe thái tử cũng lên tiếng: “Chẳng lẽ Chu Hoài Sơn còn lục lọi khố phòng của Trầm đại nhân? Đây thật là quá vô pháp vô thiên!”
Chủ đề lại một lần nữa lượn trở về.
Khánh Dương Hầu đáp: “Cái gì gọi là vô pháp vô thiên, hôm qua Chu Hoài Sơn đã nói rất rõ ràng, sau giờ lên đèn, hết thảy mọi sự trong nhà này đều do Chu Hoài Sơn tùy ý xử trí, lúc đó Trầm đại nhân cũng đã đáp ứng rồi! Hai chữ hết thảy này là có ý gì? Trầm đại nhân không cần mở sách học lại một lần đâu nhỉ!”
Trầm Hạt không mở miệng, một người phe thái tử liền nói: “Vô luận như thế nào, đó cũng là tài sản riêng của Trầm đại nhân. Chu Hoài Sơn lấy nhà của người ta chưa đủ sao? Lại còn muốn thôn tính những thứ khác trong nhà, thật sự là..”
Đúng lúc này, Thẩm Lệ ngắt lời hắn.
“Dựa theo lời Trầm đại nhân nói thì trong chuyện này hẳn là có hiểu lầm! Nhạc phụ của ta chưa có sự cho phép của Trầm đại nhân đã tự tiện mở khố phòng trong phủ, dời đồ trong khố phòng ra ngoài, còn mở rương ra, chuyện này đích xác là ngài ấy không đúng. Ta thay nhạc phụ của ta bồi tội với Trầm đại nhân.”
Vẻ mặt Thẩm Lệ mang theo vẻ hối lỗi, thậm chí còn có chút ôn hòa gật đầu với Trầm Hạt.
Trầm Hạt bỗng nhiên giật mình một cái. Vị này đã bao giờ nói qua loại lời xin lỗi này kia chứ? Đừng có nói xin lỗi. Ngươi không lạnh mặt liếc ta đã là hiếm thấy rồi. Sao lại xin lỗi?
Những lời này của Thẩm Lệ đã k1ch thích Trầm Hạt không nhẹ. So với một ngàn câu chửi đồ ngu còn lợi hại hơn.
Tô Hành nhíu mày nhìn Thẩm Lệ. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng đậm. Ngay khi Tô Hành liếc sang, Thẩm Lệ giống như cảm ứng được, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn lại Tô Hành.
“Tất nhiên chuyện này chỉ là hiểu lầm, vậy không trở ngại hôm nay mời Quốc công gia làm chứng chứ? Chúng ta cùng đi đến Chu phủ, đem tất cả đồ của Vinh Dương Hầu Phủ trả về chỗ cũ không chừa một kiện nhé! Trầm đại nhân nghe nhầm đánh nhạc phụ ta. Nhạc phụ ta lấy nhà của Trầm đại nhân. Hôm nay việc này coi như chấm dứt. Chờ sau khi trả lại đồ cho Vinh Dương Hầu Phủ, những thứ của Trầm đại nhân, ta sẽ tự mình đưa qua cho Trầm đại nhân.”
Trong lòng Trầm Hạt run sợ, không biết Thẩm Lệ rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng mà hắn chắc chắn, ý đồ của Thẩm Lệ tuyệt không đơn giản như lời hắn nói!
Hoàng thượng tương đối hài lòng với sự an bài của Thẩm Lệ, nhìn Tô Hành nói: “Nhắc mới nhớ, Trấn Quốc Công Phủ cùng Vinh Dương Hầu Phủ, cũng coi như là thế giao, ngươi nên đi một chuyến.”
Tô Hành không thể nào cự tuyệt. Lúc lão Vinh Dương Hầu mang binh đi đánh thiên hạ, cha hắn vẫn còn đang đái dầm đấy! Nói đến mới thấy, Trấn Quốc Công Phủ có thể có Trấn Sóc Quân, đích thật là không thiếu được sự giúp đỡ của Vinh Dương Hầu Phủ. Nhưng mà..
Tô Hành thầm thở dài một tiếng, đáp: “Thần tuân chỉ.”
Hoàng thượng quay đầu nhìn về nội thị tổng quản nói: “Ngươi cũng đi đi, thừa cơ hội này, kiểm kê lại đồ vật của Vinh Dương Hầu Phủ cho thật tốt. Một hồi tìm trong Đoan Khang Bá Phủ đồ của Vinh Dương Hầu Phủ, một hồi trong nhà Trầm Hạt lại náo ra đồ của Vinh Dương Hầu Phủ, Vinh Dương Hầu Phủ tổng cộng có bao nhiêu thứ, sao lại rải đi khắp nơi như vậy!”
Vẻ bất mãn trong lời nói của hoàng thượng vô cùng đậm đặc, khến cho đám triều thần bên dưới không khỏi run rẩy cả người.
Hoàng Thượng đảo mắt nhìn một lượt, coi như không nhìn thấy.
Sau khi hạ triều, Tô Hành đi bên cạnh Thẩm Lệ, hỏi: “Thẩm Thống lĩnh có ý tứ gì?”
Thẩm Lệ không hề ngừng bước, đáp: “Ngươi đoán xem?”
Tô Hành nghẹn họng, cười lạnh: “Không phải là Thẩm Thống lĩnh đã chuẩn bị cho ta đại lễ phong phú trong Đại Lý Tự khanh phủ đấy chứ? Nếu không, đường đường là thống lĩnh ảnh vệ, ta chưa từng thấy ngươi khiêm tốn với ai như vậy đâu!”
“Vậy cũng không biết, đại lễ ta chuẩn bị, có thỏa mãn khẩu vị của quốc công gia hay không, dù sao quốc công gia nam chinh bắc chiến kiến thức rộng rãi a.”
Thẩm Lệ lạnh lùng bỏ lại một câu, nhanh chân rời đi. Tô Hành nhìn bóng lưng Thẩm Lệ hai mắt híp lại, lấp lóe hàn quang.
* * *
Chu phủ. Trước đó Chu Thanh tiễn Chu Hoài Sơn cùng Vương Cẩn đến Quốc Tử giám rồi trực tiếp trở về nhà.
Vốn dĩ hôm nay là ngày khai trương tiểu đi3m của các nàng, nhưng đêm hôm qua trải qua một phen lăn lộn, Thẩm Lệ nói cho nàng biết, hôm nay có một đại lễ muốn tặng cho nàng, dặn nàng nhất thiết phải ở nhà chờ.
Chu Bình trông mong nhìn cổng lớn, hỏi: “Đại tỷ, khi nào tỷ phu trở về nhỉ!”
Thẩm Tâm nâng cằm, thở dài nói: “Lúc nào ca ca mới trở về chứ!”
Chu Dao mấp máy môi: “Ta tính qua tính lại, ngày tốt tiếp theo chính là ba ngày sau, tính như vậy thì, truyện của ta còn có thể thay đổi một chút, tiểu cô nương nhà nông xoay người làm giàu, ta vẫn luôn cảm thấy sức hút không đủ.”
Nói rồi, Chu Dao kéo kéo tay Thẩm Tâm, nói: “Tình tiết cứu người ngươi kể trước kia, lát nữa kể lại cho ta nghe, ta thêm vào.”
Thạch Nguyệt Hinh nhíu mày: “Cái gì mà cứu người?”
Thẩm Tâm liền nói: “Chính là hồi nhỏ chơi trong cung, nhị hoàng tử điện hạ từng bị ngã vào trong nước đấy.”
Trầm Minh Châu lui về phía sau hai bước, sắc mặt khó coi đến cực hạn.
“Mẫu thân, là bà ngốc hay là ta ngốc, ta không hiểu, vì sao bà lại cảm thấy ta gả cho Nhị điện hạ thì có thể có kết cục yên lành chứ! Phụ thân là người của phe thái tử! Ta gả cho Nhị điện hạ, các người là muốn để ta đi thổi gió bên tai. Các người có từng nghĩ tới, tương lai một khi thái tử điện hạ đăng cơ, ta sẽ có kết cục gì chưa! Nhị điện hạ sẽ gặp tình cảnh thế nào, ta xem như nhị hoàng tử phi hoặc thị thiếp lại gặp tình cảnh gì! Lùi một bước, Nhị điện hạ đăng cơ, chẳng lẽ mẫu thân thật sự cảm thấy, Nhị điện hạ là một kẻ ngu sao? Ta gả cho hắn vì giúp ích cho thái tử, tương lai hắn có thể giữ ta lại được sao? Mà cho dù hắn có giữ ta lại, Thục phi nương nương thì sao? Dù hắn có thể nhất thời đối nghịch với Thục phi nương nương, vậy thì được bao nhiêu ngày? Giữa mẹ ruột và vợ, hắn chọn ai không phải đã quá rõ rồi sao? Mẫu thân, bà thanh tỉnh một chút đi! Tương lai hai người bọn họ bất luận là ai đăng cơ, ta cũng đều không có kết cục tốt! Đã như vậy, tại sao ta còn phải đi lấy lòng Nhị điện hạ!”
Hoàng thị che ngực buồn buồn thở dài một hơi, nhưng làm sao cũng không thể trút bỏ được nỗi phẫn uất trong lòng. Những lời này của Minh Châu, bà ta sao có thể không biết. Nhưng.. Bà ta không được chọn.
Nhắm chặt hai mắt, Hoàng thị cứng rắn đáp: “Ngươi trở về đi, thánh chỉ ban hôn đã hạ, ngươi ở đây giảng đạo lý với ta, không bằng suy nghĩ xem tương lai nên dỗ dành Nhị điện hạ thế nào cho tốt còn hơn. Ngươi được bệ hạ đích thân hạ thánh chỉ ban hôn, là Vương phi mà Thái Hậu nương nương tự mình chọn cho Nhị điện hạ, chỉ cần ngươi không sai, ngươi nhất định sẽ là Vương phi, đừng suy nghĩ nhiều, còn chuyện thổi gió bên tai, thổi hay không thổi đó là do ngươi tự lựa chọn.”
“Bà đây là đang đẩy ta vào hố lửa!”
Hoàng thị từ từ nhắm hai mắt, ngoảnh mặt không nói.
Trầm Minh Châu bóp quyền nhìn Hoàng thị, trầm mặc giây lát, sau đó cắn răng cười lạnh: “Bà đúng là mẹ ruột thân yêu của ta!”
Trầm Minh Châu vung màn rời đi, Hoàng thị lại phun ra một ngụm máu.
Ma ma gấp đến bật khóc, tận lực khuyên nhủ: “Phu nhân, ngài hà tất phải như vậy, tại sao không nói rõ ràng cho tiểu thư hiểu, tiểu thư luôn luôn đau lòng ngài, nếu nàng biết..”
Hoàng thị co quắp tựa trên gối, suy yếu vô lực đáp: “Nàng không giấu được bí mật.”
“Nhưng mà.. Ai! Lão nô lấy dược hoàn an thần cho phu nhân dùng nhé? Hôm nay giày vò một hồi như vậy, vừa rồi còn nôn ra máu, thân thể nào chịu được hành hạ như thế? Ngài uống thuốc rồi đi ngủ sớm một chút? Chuyện bên ngoài để lão nô an bài.”
Hoàng thị không nói chuyện, từ từ nhắm hai mắt, không bao lâu liền trực tiếp nằm xuống.
Ma ma đắp chăn cho Hoàng thị, đang muốn nhẹ chân nhẹ tay rời đi, Hoàng thị chợt cất tiếng hỏi khẽ: “Ngươi nói xem, có phải là ta thật sự sai rồi không?”
Ma ma ngừng bước chân, trong lòng lại đau nhức, đáp: “Chuyện trước kia sao? Ngài cũng không có cách nào. Sự kiện kia không thể trách ngài.”
“Ngươi nói? Tỷ tỷ nàng..”
“Người chết không có quyền oán hận! Chỉ có sống sót mới có thể có được hết thảy? Không ai sai cả. Nếu sai.. Lão phu nhân còn không cảm thấy mình sai, ngài gấp cái gì, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi, tĩnh dưỡng tinh thần.”
“Ừm.”
Hoàng thị co rụt hai vai, nước mắt rơi ướt cả gối, từ từ nhắm hai mắt cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Minh Châu còn chưa xuất các bà ta không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng mà.. Nhiều năm như vậy, Trầm Hạt đối với bà ta, chẳng lẽ ngay cả một chút tình cảm cũng không có sao? Bà ta thật sự không cam tâm.
Ma ma nhìn bóng lưng run rẩy của Hoàng thị, trong lòng vô cùng khó chịu: “Phu nhân, ngủ đi, đại nhân ngài ấy.. Đối với Hoàng Thần, chẳng qua cũng chỉ đến thế, ngài cần gì phải..”
Bả vai đang run rẩy của Hoàng thị lập tức cứng đờ, tiếp đó tiếng khóc nghẹn ngào ủy khuất không thể đè nén nữa mà bộc phát ra.
* * *
Trầm Hạt ngủ ngon cả một đêm, sáng sớm hôm sau, đã nghĩ sẵn trong đầu mọi chuyện ngày hôm qua, sau đó ngồi kiệu vào triều. Chuyện hôm qua, hắn đã bàn bạc qua với Tô Hành, hôm nay người bên phe thái tử đều sẽ vì hắn nói chuyện.
Kim Loan điện.
Thượng triều gần tới hồi cuối, Trầm Hạt hít sâu một hơi, bước ra một bước, nói: “Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm báo.”
“Tuyên.”
“Bệ hạ minh giám, hôm qua thần hành sự lỗ mãng, hổ thẹn tự trách không thôi, đã dựa theo yêu cầu của Chu Hoài Sơn, sang tên phủ đệ của thần cho hắn. Nhưng mà, rất nhiều công văn của thần vẫn còn đang ở trong thư phòng, có một số công văn còn là cơ mật.”
Trầm Hạt nói xong, một vị đại thần thuộc phe thái tử liền bước ra một bước.
“Bệ hạ minh xét, Chu Hoài Sơn thật sự là quá mức. Trầm đại nhân đã dựa theo ước định giao nhà cho hắn, Chu Hoài Sơn lại trực tiếp đuổi trên dưới một nhà Trầm đại nhân ra ngoài. Không biết Chu Hoài Sơn cùng thống soái Tây Bắc quân Từ Ninh Viễn đến cùng là có quan hệ thế nào, hôm qua Từ Ninh Viễn vậy mà mang theo một nhóm quân trực tiếp vào cửa động thủ! Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi!”
Từ Ninh Viễn bị điểm danh, thản nhiên đứng ở đó, tựa như không nghe thấy vậy.
Một vị đại thần phe thái tử khác cũng ra khỏi hàng.
“Bệ hạ, chuyện này Chu Hoài Sơn đích thật là làm quá mức. Hắn muốn nhà thì cũng thôi đi, sao có thể chiếm đoạt cả những thứ khác trong nhà Trầm đại nhân kia chứ! Hơn nữa nghe nói hôm qua phu nhân thống lĩnh ảnh vệ cũng đến, đại náo một trận ở nhà Trầm đại nhân, ngang ngược gán cho nhị tiểu thư Trầm phủ thân phận con riêng tư sinh! Trầm Minh Châu là nhị hoàng tử phi tương lại do chính Thái Hậu nương nương tự mình chọn lựa, bệ hạ cũng đích thân hạ thánh chỉ ban hôn. Phu nhân thống lĩnh ảnh vệ hành sự như thế, là đặt mặt mũi hoàng tộc Thiên gia ở nơi nào!”
Chu Thanh bị điểm danh, Thẩm Lệ mặt không biểu tình đứng tại chỗ, mí mắt cũng không thèm nhúc nhích. Trong đầu chỉ quanh quẩn chuyện xuân đêm qua. Loại chuyện này, một khi mở ra một lỗ hổng, tựa hồ..
Thẩm Lệ, bình tĩnh một chút, bây giờ còn đang thượng triều đấy! Thẩm Lệ siết chặt nắm đấm. Nhưng mà một màn này, rơi vào trong mắt Tô Hành, chính là Thẩm Lệ bởi vì Chu Thanh bị điểm danh mà phẫn nộ.
Tô Hành nhàn nhạt quét mắt liếc Thẩm Lệ hỏi: “Chuyện này, Thẩm thống lĩnh chẳng lẽ không có gì để giải thích sao? Chu Hoài Sơn chẳng qua chỉ là một kẻ thư sinh, làm sao hắn lại có thể để cho thống soái Tây Bắc quân Từ Ninh Viễn hưng sư động chúng như vậy, làm sao hắn lại dám đuổi trên dưới một nhà Đại Lý Tự khanh ra ngoài như thế chứ?”
Thẩm Lệ đành đuổi đám bong bóng màu hồng trong đầu qua một bên, quay đầu nhìn Tô Hành. Trấn Quốc Công đã chết, hiện nay Trấn Quốc Công Phủ, Tô Hành chính là Trấn Quốc Công tân nhiệm.
“Sao Quốc công gia lại hỏi ta, nếu ngài muốn biết Từ Ninh Viễn vì sao lại chịu huy động nhân lực vì Chu Hoài Sơn, vậy thì nên hỏi Từ Ninh Viễn mới phải. Còn nếu ngài muốn biết vì sao Chu Hoài Sơn lại dám đuổi một nhà Trầm Hạt ra ngoài, vậy thì phải đi hỏi Chu Hoài Sơn. Sao lại cứ đè đầu ta ra hỏi như thế!”
Tô Hành cười lạnh, đáp: “Không có Thẩm Thống lĩnh, Từ Ninh Viễn sao có thể biết Chu Hoài Sơn là ai!”
Thẩm Lệ quay đầu nhìn Từ Ninh Viễn.
Từ Ninh Viễn từng bước đi ra, cất tiếng: “Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua trong phủ của Chu Hoài Sơn tổ chức uống rượu mừng nhà mới, Khánh Dương Hầu cùng Mây Khánh Bá phát hiện, Trầm Hạt tư tàng không ít đồ trong phủ Vinh Dương Hầu trước kia.”
Từ Ninh Viễn tung ra một sự kiện không hề có chút liên quan với chuyện mọi người đang thảo luận. Nhưng mà lời này, lại chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Hắn giống như đã sớm chuẩn bị từ trước, chỉ đợi đến khi đám người kia lải nhải xong, sẽ trực tiếp ném pháo. Hôm nay kẻ nào đứng ra nói chuyện, một kẻ lại một kẻ, nổ chết các ngươi!
Từ Ninh Viễn nói xong, Khánh Dương Hầu lập tức bước ra khỏi hàng, lão là lượt bình thường không vào triều, nhưng hôm nay Khánh Dương Hầu mặc triều phục đường đường chính chính đứng ở nơi đó, nói: “Bệ hạ, trong phủ của Trầm Hạt, đích thật là có đồ của Vinh Dương Hầu Phủ, hơn nữa số lượng còn rất khổng lồ.”