Trong bóng tối, hai bờ má của Vy Hiên khẽ đỏ lên, lại có người ở bên cạnh nên cô không nói được gì.
Nhìn chiếc bánh sinh nhật bị đẩy tới gần, biểu cảm trên gương mặt Dương Mạn Tinh rất trầm tĩnh.
Khi mọi người vui vẻ hét lên “Ước đi”, cơ thể Vy Hiên đột nhiên cứng đờ, toàn thân như bị điện giật, từ da đầu đến chân!
Tay của anh không biết từ khi nào mà đã từ từ trượt từ eo cô đến giữa hai chân cô…cách lớp quần, lười biếng mà đi du ngoạn khắp nơi.
“Anh…”
“Suỵt…”
Anh siết chặt cô, giọng nói có chút trầm có chút khàn: “Đèn sắp sáng lên rồi.”
Anh cố ý nhắc nhở thời gian, Vy Hiên đột nhiên trở nên căng thẳng, lấy một tay che, một tay kia thì âm thầm dùng sức đẩy.
Ở giữa nhà hàng, đôi tay Dương Mạn Tinh chắp vào nhau mà ước điều ước.
Cách đám đông, hai má Vy Hiên nóng bừng, hô hấp ngày càng gấp gáp, hai chân bắt đầu mềm nhũn, đầu óc vang lên một tiếng ‘ù ù’, có máu huyết dồn lên đỉnh đầu, sau đó lại nhanh chóng rút xuống, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng.
Dương Mạn Tinh ước một điều ước tốt đẹp và thổi nến, khắp nơi đột nhiên trở nên tối tăm.
Sau hai giây, đèn bật sáng.
Trong nhà hàng đều là tiếng vỗ tay, mọi người lần lượt nói chúc mừng sinh nhật, Dương Mạn Tinh vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt thì không có bao nhiêu hứng thú.
Vy Hiên quay người lại, hai tay vịn lấy góc bàn, khuôn mặt đỏ bừng, thật sự là sắp xấu hổ chết rồi, cô ngẩng đầu lên dữ dằn trừng người đàn ông bên cạnh.
Liên Cẩn Hành sớm đã hồi phục lại một vẻ lãnh đạm, trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một ly chân cao, nhưng ánh mắt lại vô cùng u ám, giống như là có thứ gì đó đang trào dâng, đang va đập.
Anh nhàn nhã tiến lại gần, giọng nói càng ngày càng trầm, nói với âm lượng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy: “Thật là không xong việc…”
Vy Hiên vừa xấu hổ vừa tức giận, duỗi tay muốn đánh anh, nhưng lại bị anh trực tiếp nắm lấy, đưa lên môi hôn một cái: “Hôm nay tha cho em trước.”
Vy Hiên rút tay về, sắc mặt có chút khó coi, quay người qua chỗ khác, không muốn quan tâm anh.
Biết là mình vừa nãy quả thực đã hơi quá đáng, Liên Cẩn Hành theo bản năng sờ sờ mũi, sau khi cười khẽ một tiếng, anh dính chặt bên cạnh cô, tầm mắt chằm chằm vào chiếc cổ có độ cong đẹp đẽ của cô, không dời đi được nữa…
Mảnh mai, trắng trẻo mềm mại như vậy, giống như là một bàn tay thôi cũng đủ để siết lấy, khẽ dùng sức một chút cũng có thể bẻ gãy rồi vậy.
Vy Hiên vẫn quay lưng về phía anh, chọc phá trái cây trong đĩa giống như đang tranh giành với ai đó vậy.
Lúc này, bàn tay anh đột nhiên chạm vào cô, Vy Hiên ngừng động tác lại, lỗ chân lông trên toàn thân giống như lập tức mở ra vậy, còn anh thì đang ung dung hờ hững mà từ từ xoa vuốt nhẹ nhàng.
Giống như là đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, anh thoải mái mà híp mắt lại, đôi mắt hài lòng mà dùng cả lòng bàn tay để cảm nhận sự tinh tế và mềm mại ở đó.
Như là kem bơ thơm phức, lại như là trứng gà bóc, cảm giác như ngón tay cũng sắp trơn tuột rồi vậy.
Anh bịn rịn, tham luyến, sự dịu dàng ở những đầu ngón tay khiến cô không khỏi rùng mình.
Đằng sau là các loại náo nhiệt, còn cô và anh, lặng lẽ trộm một tấc thời gian, trốn ở trong góc, tất cả những ái muội đều xảy ra vừa vặn.
Có tiếng bước chân đang đến gần, Liên Cẩn Hành liếc nhìn một cái, rất là không tình nguyện mà buông tay ra, quay người lại, đúng lúc che đi người phụ nữ rõ ràng vẫn đang trong trạng thái thất thần ở phía sau anh.
Trương Thanh Đình bưng hai miếng bánh kem, nở nụ cười ưu nhã đi về phía anh.
“Mạn Tinh định đem tới đây, nhưng tôi nói là để tôi đi.” Anh ta nói, giống như là đang vô ý giải thích gì đó.
Có lẽ, anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng ve vãn tán tỉnh vừa nãy rồi; Cũng có lẽ là không.
Cho dù có hay không, Liên Cẩn Hành đều không quan tâm, sau đó nói một tiếng “cảm ơn”.
“Cẩn Hành.” Trương Thanh Đình đứng trước mặt anh, ánh mắt bình tĩnh đến nỗi giống như là không có chút gợn sóng nào vậy: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Liên Cẩn Hành khẽ ngước mắt lên, từ đầu đến cuối không có rời đi, che chắn kỹ càng người phụ nữ phía sau.
“Hôm khác đi.” Phản ứng của anh có chút nhàn nhạt: “Hôm nay sinh nhật Mạn Tinh, chỉ cần nó vui vẻ là được.”
Vy Hiên nép vào lưng anh, nghe lời nói của hai người rất rõ ràng, đương nhiên là cũng có thể nghe ra được câu nói cuối cùng của Liên Cẩn Hành là có dụng ý khác.
Trương Thanh Đình rũ mắt xuống, không có ý cưỡng ép nữa, gật gật đầu: “Vậy được, hôm khác tôi gọi điện thoại cho cậu.” Anh ta đi hai bước rồi lại ngừng: “Cẩn Hành, chúng ta đã từng là bạn, tôi không muốn vì một số chuyện…hiểu lầm, mà ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta.” Cười một cái, anh ta nói: “Cho dù thế nào đi nữa, cậu cũng cậu của đứa bé.”
Nhìn thấy anh ta đi về phía Dương Mạn Tinh, thân mật mà sáp đến bên tai cô ta nói gì đó, đôi con ngươi phát ra ánh sáng đen láy, giống như là một vách đá sâu, bí mật và nguy hiểm.
“Anh ta nói không sai, hai người từng là bạn.” Vy Hiên nói sau lưng anh.
Anh quay đầu lại liếc cô một cái: “Bây giờ không phải nữa.”
Vy Hiên nhìn anh một cái: “Được rồi, không phải bạn, thì cũng là thân thích, anh ta là chồng của em gái anh, là ba của cháu ngoại tương lai của anh.”
Anh nhắm mắt biểu thị tán đồng: “Cho nên anh không thể không ghét cậu ta được.”
Vy Hiên cũng không huyên thuyên với anh nữa, cầm một miếng bánh kem lên và nhấm nháp từng miếng nhỏ.
Ánh mắt của anh rất nhanh lại bị mê hoặc lần nữa, nhìn động tác dùng chiếc muỗng nhỏ quệt một lớp kem lên, rồi chậm rãi đưa đến bên miệng, biến mất ở giữa đôi môi đỏ….mỗi một động tác của cô đều có thể khiến cho ánh mắt anh trở nên sôi sùng sục.
Anh biết trong cơ thể có thứ gì đó đang thức tỉnh, khả năng tự kiềm chế của anh rất tốt, nhưng lần này anh không muốn áp chế nữa.
Túm lấy cổ tay của cô, lấy lại chiếc bánh kem trên tay cô, đặt lên bàn: “Chúng ta nên đi rồi.”
“Đi?” Vy Hiên kinh ngạc nói: “Chúng ta còn chưa ăn đồ a!”
Ngay cả một chiếc bánh sinh nhật hoàn chỉnh còn chưa được ăn xong nữa!
“Ăn nhiều calo như vậy tương đương với tự tử mãn tính.” Anh vừa kéo cô đi về phía cửa, vừa đưa ra một lời giải thích hợp lý.
“Nhưng …?” Vy Hiên cảm thấy mình sắp không theo kịp suy nghĩ của anh nữa rồi, cô dùng sức nắn nắn mi tâm một cái, bị động mà để mặc anh lôi đi, bất lực nói: “Vậy cũng phải chào chị Mãn Tinh một tiếng a! Còn có bọn người chú Trương nữa! Anh đi như vậy, không được lịch sự lắm đó!”
“Ừm, em nói đúng.” Liên Cẩn Hành đồng ý, đồng thời móc điện thoại ra, rất nhanh đã tìm ra số điện thoại của Dương Mạn Tinh, gọi qua đó.
“Mạn Tinh…đột nhiên có việc nên đi trước đây…ừm, chuyện rất quan trong…em nói với chú và dì một tiếng, anh đưa Vy Hiên về trước.”
Vy Hiên nhìn chằm chằm vào anh, mãi đến khi anh cúp điện thoại mới hỏi: “Có chuyện rất quan trọng sao? Sao em không biết?”
“Vốn dĩ không có, nhưng…nghĩ lại, đúng thật là rất quan trọng.”
Câu trả lời của anh khiến cô như quay mòng mòng trong sương mù.
#
Tốc độ xe nhanh hơn bình thường, sắc mặt anh rất trầm tĩnh, giữ vững tay lái.
“Em nghĩ, căn hộ của em thoải mái, hay là chỗ anh ở thoải mái hơn?”
Vy Hiên quay đầu qua: “Anh nói phương diện nào?”
“Các phương diện khác nhau.”
Vy Hiên nghiêm túc so sánh và trả lời: “Tuy nhà anh rất lớn rất đẹp, nhưng em vẫn thích căn hộ nhỏ của mình, ở lâu dài rồi, dần dần đã có mùi vị của nhà.”
Anh “ò” một tiếng, khi đến gần giao lộ, anh bật xi nhan…
Xe dừng ở cửa tiểu khu nơi Vy Hiên ở, Vy Hiên cởi dây an toàn ra, đẩy cửa xuống xe: “Em đến nhà rồi, anh có việc thì…”
Nhìn chằm chằm vào người xuống xe với cô, cô sững sờ, Liên Cẩn Hành khoá xe, nghiêng đầu nhìn cô: “Còn không đi nữa?”
Nhìn thời gian, vốn đã rất muộn rồi, Vy Hiên lúc này mới phản ứng ra, anh muốn đưa cô lên lầu đúng chứ. Cũng phải, tiểu khu đã lâu đời rồi, cư dân hỗn tạp, đèn hành lang bị hỏng hai ba ngày một lần, ban đêm về nhà một mình đúng là có hơi ghê rợn.
Ra khỏi thang máy, bước đến cửa nhà, cô móc chìa khóa ra mở cửa: “Được rồi, đưa tới đây là được rồi, anh mau đi bận việc đi!” Lúc nói chuyện đã mở cửa ra rồi, nhưng người đàn ông đằng sau lại đi thẳng vào trong.
Vy Hiên sững sờ nhìn: “Không phải nói là có…”
Có chuyện rất quan trọng sao?
Anh quay đầu lại nhìn cô trong căn phòng khách nhỏ của cô: “Sao em không vào?”
Vy Hiên ngập ngừng bước vào, đóng cửa bật đèn, thay giày rồi ngước lên nhìn anh: “Anh không vội sao?”
Đứng trong căn phòng sạch sẽ và ấm cúng, Liên Cẩn Hành nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu và nói: “Ừm, đúng là có mùi như ở nhà.”
Chỉ vì trong không khí có mùi của cô.
Vy Hiên từ từ cởi áo khoác, nghi ngờ mà nhìn anh chằm chằm: “Anh theo em về chỉ để chứng thực cái này à?”
Liên Cẩn Hành nhìn cô, khoé miệng nhếch lên, không có nói gì cả, tự mình cởi áo khoác vest ra, thuận tay máng lên mắc áo: “Vừa rồi chưa ăn no, có gì để ăn không?”
“…”
Anh đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa: “Ăn mỳ Ý đi.”
Vy Hiên khoanh tay lại trước ngực, mím môi, đôi lông mày hơi nhướng lên: “Anh cố ý đưa em về chỉ để em nấu cơm cho anh? Đây là chuyện rất quan trọng sao?”
Liên Cẩn Hành ngẩng đầu lên, cười nhạt: “Muốn ăn đồ ăn em nấu, cái này không quan trọng sao?”
Vy Hiên đứng tại chỗ trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, từ đầu đến chân đều có cảm giác như bị tính kế! Nhưng cuối cùng, vẫn rất không có tiền đồ mà đi vào nhà bếp, xua xua tay như đang tống cổ: “Được rồi! Anh đi ra ngoài đi.”
Liên Cẩn Hành cũng không từ chối: “Vậy được, anh đi tắm.”
Vy Hiên nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, nhớ đến câu hỏi hồi nãy của anh trong xe, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện — anh định xâm chiếm nhà cô sao?
Có tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm.
Khi Liên Cẩn Hành bước ra, Vy Hiên đang uống nước, khi ánh mắt vô tình quét qua, liền sặc một tiếng “phụt”, nhanh chóng quay người lại, ho không ngừng.
“Sao bất cẩn thế?” Anh dùng khăn tắm có in hình cá heo của cô lau lau mái tóc ngắn.
“Sao anh không mặc quần áo?” Vy Hiên vừa sốt sắng vừa lúng túng.
“Anh không có mang. Em biết mà.” Giọng điệu như một lẽ dĩ nhiên của anh, còn có thêm một tia oán trách.
Chuyện này, không nên trách anh a.
Vy Hiên dậm chân, tức giận nói: “Vậy thì anh cũng nên kiếm một chiếc khăn tắm hay gì đó… để che một chút a!”
“Không cần.” Anh tuỳ ý nói: “Anh không có để ý lắm.”
Vy Hiên chỉ cảm thấy ngực mình như muốn phun lửa ra ngoài vậy, khoang mũi nóng ran, nghiến răng nghiến lợi, cô quay người lại —Khi nhìn thấy cơ thể cân đối, đường nét hoàn hảo của anh, đôi bờ má càng đỏ hơn, nhưng vẫn trừng anh mà chất vấn: “Anh cố ý đúng không?”
Anh bật cười, vô ý quay người lại, đối mặt với cô một cách hào phóng: “Sớm muộn gì cũng phải nhìn, có sao chứ?”
Theo hành động của anh, cô vốn dĩ muốn cố ý lờ đi, nhưng…
Biểu cảm trên mặt của Vy Hiên lập tức trở nên cứng đờ, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng huyết quản đang điên cuồng trào dâng.
Càng ra lệnh bản thân mình không được nhìn, ánh mắt của cô càng ngu ngốc mà rơi vào đó, đầu óc của cô, cũng theo đó mà trở nên trống rỗng.
Hai mắt Vy Hiên mở lớn, lập tức lùi về phía sau một bước: “Không muốn.”
Liên Cẩn Hành nhíu mày: “Em không vui?”
Vy Hiên: “Ở lâu như vậy, em đã sớm tạo thành thói quen, hơn nữa, em thích nơi này!”
Anh gật đầu: “Vậy anh chuyển đến.”
Vy Hiên sững sờ: “Anh…”
“Sống cùng với em.” Liên Cẩn Hành cũng không kiểu cách, phóng khoáng nói: “Nếu như muốn anh nói chính xác hơn nữa, đó chính là muốn mỗi ngày ngủ trên cùng một chiếc giường với em.”
Lúc này biểu cảm của Vy Hiên rất đặc sắc, mặc dù cũng không phải lần đầu tiên cô nghe được những lời thẳng thắn lại mập mờ như vậy, nhưng vẫn bị sự thẳng thắn của anh làm thay đổi cách nhìn lần nữa.
Cô quyết đoán từ chối: “Không được, em thích ngủ trên giường của chính mình.”
“Anh chuyển đồ của anh đến, ghép lại cùng một chỗ.”
“Vậy cũng không được! Nhà em quá nhỏ, không đặt hai chiếc giường được.”
“Mua lại phòng sát vách, mở thông hai gian.”
Vy Hiên cau mày, không thể tin hỏi: “Liên Cẩn Hành, sao trước kia em không phát hiện anh… cưỡng ép như vậy!”
Nghĩ hồi lâu, cô chỉ có thể dùng từ cưỡng ép để hình dung anh.
Anh buồn cười nhìn cô: “Đàn ông muốn ngủ cùng cô gái mình thích, sao lại thành cưỡng ép rồi hả? Chẳng lẽ còn có người muốn ăn chay?”
“…” Vy Hiên bị câu hỏi của anh chẹn họng.
Anh tiến lên xoa mặt cô, ý tứ sâu xa nói: “Vy Hiên, thế này không được đâu, em phải làm quen nhanh một chút, anh đang chờ em đấy!”
Vy Hiên: “…”
Không nằm ngoài suy đoán, ngày hôm sau, Vy Hiên và Liên Cẩn Hành thành công lên trang đầu báo.
Giơ tờ báo lên, Tiểu Tần liên tục khen ngợi ảnh chụp trên báo: “Nhìn không ra nha! Vóc người của cô Phạm… có thể đoán trước được!”
Một cây bút bay đến, đập lên trên đầu cậu ta: “Nhìn thế nào?”
Tiểu Tần xoa xoa đầu, đặt báo xuống nói: “Tổng giám đốc Liên, ngài thật lợi hại! Rõ ràng là buổi họp báo phía Danh Sáng, bỗng chốc trang đầu lại trở thành của chúng ta! Nhưng mà, như vậy nhất định sẽ có người nói hai công ty chúng ta bất hòa? Sẽ không ảnh hưởng đến hạng mục chứ?”
Ánh mắt Liên Cẩn Hành chậm rãi rời khỏi tờ báo trên bàn: “Hoàn Vũ là Hoàn Vũ, Danh Sáng là Danh Sáng, dù sao vẫn là hoạt động riêng biệt. Bỏ qua hạng mục Tân Danh không nói, cùng một ngành nghề cũng không thể tránh khỏi cạnh tranh.”
Anh đứng dậy, nheo mắt nói: “Hơn nữa, tối hôm qua cũng không phải chỉ hướng về Hoàn Vũ.”
Tiểu Tần hiểu ý: “Ngài là muốn nói đến cô Phạm?”
Liên Cẩn Hành không nói chuyện, Tiểu Tần phối hợp nói: “Cô Lương đã ký với nữ chính mà chúng ta vứt bỏ, rõ ràng là có ý muốn đối đầu! Cho dù chúng ta không muốn xảy ra xung đột với Danh Sáng, cũng đã bị người ta công khai khiêu khích, quả thật không thể làm như không có việc gì!”
Cậu ta lại nhìn tấm ảnh kia, cười một tiếng nói: “Cô Phạm ít khi lộ mặt, không ngờ vừa xuất hiện đã khiến mọi người khiếp sợ! Thắng lợi tối hôm qua rất đẹp! Còn cả lễ phục này của cô ấy, cho dù là màu sắc hay là kiểu dáng, đều rất hợp với cô ấy, hơn nữa, góc chụp của tấm hình này cũng rất chuẩn…”
“Góc chụp chuẩn chỗ nào?” Giọng nói lạnh buốt, xen lẫn một luồng gió lạnh thổi đến khiến cho Tiểu Tần giật mình, lập tức nhìn thẳng, cao giọng nói: “Nhắm chuẩn phẩm chất cao quý cùng khí chất thanh nhã của cô Phạm.”
Liên Cẩn Hành ‘ừ’ một tiếng, xem như buông tha cho cậu ta rồi.
“Buổi tối cậu sắp xếp một chút, mời mấy phóng viên ăn một bữa cơm.”
Tiểu Tần nhướng mày: “Tổng giám đốc Liên, ngài đúng thật là quan tâm mọi chuyện lớn nhỏ của cô Phạm! Ngay cả chuyện giao thiệp nhỏ nhặt này cũng tự mình suy xét?”
Liên Cẩn Hành liếc xéo: “Cậu có ý kiến gì không?”
Tiểu Tần lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không! Tuyệt đối không! Cô Phạm là đại sứ hình tượng của Hoàn Vũ, hình tượng liên quan đến công ty, nhất định phải giao thiệp!”
Lúc này, điện thoại di động của Liên Cẩn Hành vang lên, anh liếc nhìn màn hình một cái rồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Tần: “Sao còn không đi.”
“Rõ!”
Sau khi cậu ta rời đi, Liên Cẩn Hành nhận điện thoại, nét mặt thả lỏng: “Xem báo rồi à?”
“Ồ! Sao lại là tấm ảnh này?”
Đầu kia điện thoại, Vy Hiên đứng tại ban công tầng mười lăm, trong tay cầm báo giơ lên cao.
Anh cũng cầm báo trên bàn, ngắm kỹ lại một lượt: “Ngoại trừ lộ ngực và bắp đùi hơi nhiều một chút, những cái khác cũng được lắm.”
“Cũng được lắm?! Đều tại anh! Lại bắt em mặc bộ quần áo này!”
“Ừ, tại anh.”
“Lần sau đừng mong em mặc!”
“Được, không có lần sau.”
Lễ phục dạ hội này gợi cảm lại nóng bỏng, là do chính Liên Cẩn Hành chọn. Bình thường, Vy Hiên luôn che kín bản thân, tất nhiên anh rất thích, không để ai nhìn mới là tốt nhất! Tối hôm qua là tình huống đặc biệt, anh nhất định phải phóng thích toàn bộ sức hấp dẫn của cô.
Nhưng cũng chỉ một lần này mà thôi, nếu không, anh sẽ nảy sinh xúc động thu lại tất cả tờ báo trong thành phố về.
Thấy cô không nói, anh khẽ cười: “Còn giận?”
Mãi lâu sau Vy Hiên mới thở dài một tiếng, nói: “Cô Lương mới là người phải tức giận hơn.”
Sau đó là Nhiếp Vịnh Nhi.
Cảm xúc trong mắt anh không thay đổi, ngón tay lưu luyến tại tấm ảnh trên báo, thản nhiên nói: “Việc cô ta làm sai chính là trước đây chọc vào em.”
Vy Hiên nói: “Có lẽ, là anh nghĩ cô ta phức tạp quá rồi!”
“Là em nghĩ cô ta quá đơn giản.”
“Ừ… cũng đúng, dù sao anh hiểu rõ cô ta hơn.”
Liên Cẩn Hành nhướng mày, trong giọng nói tăng thêm ý cười: “Cách xa như vậy cũng có thể ngửi thấy mùi ghen tỵ, rốt cuộc em đã ghen đến mức nào rồi?”
Em không ghen, là anh nghe nhầm.” Vy Hiên nói rõ ràng rành mạch, phủ nhận rất thẳng thắn.
Anh cũng không ép hỏi, chỉ nói: “Hôm nay là sinh nhật Mạn Tinh, buổi tối ăn cơm cùng nhau nhé.”
Vy Hiên ‘Ừ’ một tiếng, vài giây sau lại hỏi: “Em đi có thích hợp lắm không?”
Anh hỏi lại: “Em vẫn còn để ý đến Trương Thanh Đình sao?”
Vy Hiên suy nghĩ: “Không.”
Anh rất hài lòng với đáp án này, anh cười: “Tan làm anh đi đón em.”
“Được.”
Tiệc sinh nhật của Dương Mạn Tinh, Trương Thanh Đình bao toàn bộ một nhà hàng Tây nổi tiếng của thành phố D.
Khi Liên Cẩn Hành và Vy Hiên đến, mọi người cũng đã đến đầy đủ rồi, đều là bạn bè và người thân của Trương Thanh Đình, bên phía Dương Mạn Tinh chỉ có một mình Liên Cẩn Hành.
Tuyết Chi thấy bọn họ lập tức nghênh đón: “Sao giờ mới đến? Vừa rồi ba mẹ tớ vẫn luôn hỏi các cậu đâu đấy!”
“Lâu lắm rồi không đi thăm cô chú Trương, cũng rất nhớ bọn họ!” Vy Hiên cười nói.
Liên Cẩn Hành nhìn thấy Dương Mạn Tinh, nói: “Em đi qua trước, anh đi xem Mạn Tinh một chút.”
“Ừm.”
Liên Cẩn Hành đi thẳng về phía người đang ngồi một mình trên sofa hình chữ U, lộ ra cảm giác thảnh thơi nhàn nhã, có sự khác biệt rõ ràng với xung quanh cười nói náo nhiệt, anh quan sát một lượt, ngồi xuống: “Sắc mặt không tệ.”
Dương Mạn Tinh nhếch môi, thu lại ánh mắt, tựa như chợt đóng lại hai cánh cửa sổ: “Mỗi ngày mẹ chồng em đều nấu nhiều loại canh bồi bổ cho em, sắc mặt có thể không tốt được sao.”
Nhìn cô, Liên Cẩn Hành chợt hỏi: “Trương Thanh Đình đâu? Đối xử với em thế nào?”
“Anh ấy à.” Một tay Dương Mạn Tinh chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ: “Tan làm là về nhà ngay, cùng em xem tivi, cùng em đi dạo, cùng em nói chuyện… coi là tốt đi.”
Liên Cẩn Hành nhướng mày: “Vậy em buồn rầu cái gì?”
Nghe thấy anh hỏi như vậy, Dương Mạn Tinh khựng lại, lập tức lắc đầu bật cười.
Từ nhỏ đến lớn, mặc dù hoàn cảnh sống khác biệt, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ của cô đều không chạy khỏi ánh mắt của anh.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, nói: “Anh ấy không động vào em… được coi là lý do không?”
Liên Cẩn Hành nhíu chặt mày, im lặng.
Dương Mạn Tinh tự giễu mỉm cười: “Bắt đầu từ ngày biết em mang thai, anh ấy không chạm vào em nữa, anh ấy nói là muốn tốt cho em. Nhưng em biết, chắc rằng anh ấy đang thở phào nhẹ nhõm.”
Cô ấy chợt hỏi: “Anh, anh với Vy Hiên từng làm rồi à?”
Liên Cẩn Hành lườm cô ấy: “Không liên quan đến em, hỏi ít thôi.”
Cô ấy lập tức hiểu rõ, ngược lại nghi ngờ quan sát anh một lượt: “Anh, không phải anh không được chứ?”
Liên Cẩn Hành tức giận gõ đầu em gái: “Nghĩ gì thế!”
Dương Mạn Tinh chép miệng: “Đừng nói là anh không muốn đó!”
Liên Cẩn Hành nhắm mắt lại: “Em thảo luận chủ đề nghiêm túc vậy với anh trai có thích hợp không?”
Dương Mạn Tinh chớp chớp mắt: “Không thích hợp sao?”
Liên Cẩn Hành nhìn cô ấy, bất đắc dĩ mỉm cười, từ từ lên tiếng: “Đời anh cũng chỉ ngủ với một mình cô ấy, nên, sớm muộn gì cũng chờ được.”
“Chậc chậc chậc! Không ngờ, nhà chúng ta còn có một tình thánh!” Dương Mạn Tinh lại nhìn lướt qua Vy Hiên bên kia: “Ông nội không hài lòng về cô ấy lắm, ra sức hợp tác anh và Lương Côn Tịnh. Nhưng mà, bây giờ quan hệ giữa hai người căng như vậy, ông cũng không thể làm gì với anh.”
Trong lòng Liên Cẩn Hành nắm chắc việc này, ngón tay khẽ gõ lên đùi mấy cái, từ tốn nói: “Chuyện của anh không đến lượt bọn họ can thiệp.”
Quay đầu nhìn em gái, anh nói: “Mạn Tinh, anh hỏi em lần cuối cùng! Muốn rời đi không? Chỉ cần em gật đầu, anh lập tức đưa em đi!”
Dương Mạn Tinh nói: “Anh, anh hỏi bao nhiêu lần rồi, câu trả lời của em đều giống nhau. Ngoại trừ Trương Thanh Đình, em đã hết hi vọng đối với tất cả những người đàn ông khác rồi.
Liên Cẩn Hành nhíu chặt mày: “Anh ta tốt như vậy sao?”
“Vậy Phạm Vy Hiên thì sao? Cô ấy tốt như vậy sao?” Dương Mạn Tinh dời mắt về phía khác, chậm rãi nói: “Cho dù trong lòng người đàn ông này không có em, chỉ cần anh ấy bằng lòng bảo vệ em, là em có thể tiếp tục chịu đựng rồi!”
Liên Cẩn Hành hiểu rõ tính tình của cô ấy, có đau lòng thêm nữa cũng vô dụng, trừ phi cô ấy tự quay đầu.
Lúc này, Trương Thanh Đình và bạn mình Trần Lục đi đến, gật đầu chào Liên Cẩn Hành, nhỏ giọng nói với Dương Mạn Tinh: “Người đều đến đông đủ rồi.”
Liên Cẩn Hành nhìn anh ta, đứng dậy dời đi, ánh mắt tìm kiếm hình bóng Vy Hiên trong sảnh.
Anh liếc mắt nhìn thấy Vy Hiên bị bao vây trong đám người, không phải tìm cô ký tên thì cũng là chụp ảnh, cô đều mỉm cười đồng ý với từng người một.
Biết cô từ trước đến giờ không biết nói từ chối, anh nhanh chân đi đến, nói một câu ‘xin lỗi’ rồi mang người rời đi.
“Có đói không?” Anh hỏi, chân đã sải bước đến khu buffet.
Vy Hiên nhìn về phía Dương Mạn Tinh, đúng lúc không hẹn mà gặp phải ánh mắt Trương Thanh Đình, cô ung dung rời ánh mắt, cầm nước trái cây lên uống một ngụm.
Không biết có phải cố ý hay không, Liên Cẩn Hành đi đến bên cạnh cô, đúng lúc ngăn cản ánh mắt kia, tay đặt lên eo cô, hỏi: “Cá hồi không tệ, muốn ăn chút không?”
Ánh đèn nơi đây chợt tắt, bánh sinh nhật được đẩy ra, ngay sau đó bài ca sinh nhật vang lên.
Vy Hiên xoay người nhìn ngọn nến phía trên bánh kem, ánh mắt dần dần ấp ám.
Một cánh tay ôm lấy eo cô, kéo cô đến trước mặt, biết là Liên Cẩn Hành, cô không nhúc nhích. Khi mọi người đều bị ánh nến trên bánh kem thu hút, người đàn ông ở phía sau cắn vành tai cô, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy, Mạn Tinh hỏi chúng ta từng làm chưa.”