Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 326: 326: Chỉ Cần Cậu Hạnh Phúc Là Được



“Không phải…” Vy Hiên ôm cung đàn, ánh mắt thỉnh thoảng hướng cửa sổ nghĩ về quá khứ: “Cẩn Hành đang ở dưới đó…” Giọng cô rất nhỏ, nhưng Dương Hoảng vẫn nghe thấy được.
Ông dở khóc dở cười lắc đầu: “Được rồi, hôm nay học tới đây thôi.”
Vy Hiên nhảy cẫng lên, nhanh chóng cất đàn: “Cảm ơn thầy!”
Dương Hoảng cười nói: “Được rồi, thầy biết hai em đang trong quá trình yêu cuồng nhiệt, Cẩn Hành bình thường lại bận như vậy, dành ra chút thời gian cũng không dễ dàng.”
Vy Hiên giật mình: “Thầy, thầy tinh tế như vậy mà sao đến giờ vẫn độc thân vậy? Thật vô lý!”
Dương Hoảng cười mắng một câu, xua tay: “Mau đi nhanh đi, đừng ở đây nữa vướng mắt.”
Vy Hiên chạy ra khỏi phòng tập đàn, đeo chiếc đàn Cello cồng kềnh trên lưng, đi dưới ánh mặt trời chiều.
Ra khỏi cổng trường, cô nhìn thấy một người đang đứng hút thuốc trước xe.

Cô nheo mắt lại, đi tới, giơ tay.
Liên Cẩn Hành ngó ngó, thấp giọng nói gì đó, rồi vẫn ngoan ngoãn móc thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay cô.

Cuối cùng, không phục vẫn cố giải thích một câu: “Anh đã hút rất ít rồi.”
“Đó là ở trước mặt em.” Vy Hiên dứt khoát cho gói thuốc vào túi: “Lúc em không nhìn thấy thì sao?”
“Vậy thì cứ ở bên anh là được rồi.”
Cô dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, cười kinh ngạc.
Buổi chiều bỏ chút thời gian rảnh tụ tập, Tuyết Chi uống cà phê, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, đặt ly xuống, cười tủm tỉm nhìn cô ta chằm chằm.
Vy Hiên đảo mắt nhìn cô: “Nhìn tớ làm gì? Trên mặt có viết chữ sao?”
“Có chữ đó!” Tuyết Chi đưa tay, giả vờ nghiêm túc lấy tay vẽ vài nét: “Trên đó viết tôi đang yêu.”
Vy Hiên nhắm mắt, nhấc cốc trà lên, như không quan tâm đến sự trêu chọc của cô.

Dáng vẻ bình thản ung dung, nói với cô: “Đúng là tớ đang yêu!”
Tuyết Chi bật cười, chậc chậc miệng: “Anh Liên thật đúng là lợi hại.

Thế nào mà lại có thể điêu khắc khối gỗ mục như cậu thành một bông hoa chứ!”
Hai người nói chuyện phiếm được một hồi, Tuyết Chi giả vờ vô ý nói: “Gần đây toàn nghe được tin của Tống Lâm.”
“Tống Lâm?” Vy Hiên hỏi: “Cô ta là ai? Không có ấn tượng gì hết.”
“Con gái chủ tịch của tập đoàn Phú Thành.” Tuyết Chi ngước mắt nhìn cô: “Cô ta đang theo đuổi Tập Lăng Vũ, còn theo đuổi rất ghê gớm.

Trong giới bọn họ không ai không biết.”
Vy Hiên ngơ ra một lúc, cuối cùng gật đầu: “Hi vọng sẽ là một cô gái tốt.”
“Hứ, cô gái đó trước kia chơi bời ra phết, chẳng biết được liệu vài ngày nữa có lại theo đuổi điều gì mới mẻ hay không! Nhưng tập đoàn Phú Thành lại rất có thực lực, nếu nghĩ tới địa vị của người con dâu tương lai này thì nhà họ Tập hẳn là sẽ hài lòng với cô ta.

Trước mắt phải xem thái độ của Tập Lăng Vũ rồi.”
Vy Hiên không nói gì, đáp án tất nhiên đã rất rõ ràng.
Tuyết Chi nhìn chằm chằm cô nửa ngày, đột nhiên hỏi: “Cậu thật sự hoàn toàn buông xuôi anh ta rồi sao?”
Vy Hiên nghe xong, chậm rãi nói: “Thời gian tớ đồng hành cùng A Vũ bằng thời gian tớ ở cùng ba mẹ.

Cậu nói buông xuôi là ý gì chứ?”
Tuyết Chi đã hiểu: “Vy Hiên, cậu đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn kia rồi thì cũng đừng vào lại nữa.

Không cần biết những người khác nói gì, cậu chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần cậu hạnh phúc là được!”
Vy Hiên mỉm cười, gật đầu: “Lời của cậu nói, tớ đều nhớ đó!”
Tuyết Chi cười, xoa xoa đầu của cô, “Ngoan… Thế còn tạm được!”
Hai người vừa ra khỏi nhà hàng thì điện thoại Vy Hiên vang lên.
Nghe thấy giọng của Liên Cẩn Hành, cô quay người lại: “Ừm… Ở cùng Tuyết Chi…”
Tuyết Chi nghe thấy, lập tức nói lớn vào điện thoại của cô: “Anh Liên… Lúc nào mời tôi đi ăn đây?”
Đầu dây bên kia, khẽ cười một tiếng sau, anh nói: “Nói với Tuyết Chi, nếu là cô ấy thì lúc nào anh cũng rảnh.”
Vy Hiên ừ một tiếng, quay đầu chuyển lời, Tuyết Chi hô to: “Làm sao bây giờ, anh Liên của mình đẹp trai quá! Trời ạ trời ạ, tớ yêu anh ấy mất!”
Vy Hiên cười nói: “Vậy thì tớ phải nói cho cậu chủ Tiêu rồi.”
“Cậu dám!” Tuyết Chi trừng mắt nhìn cô một chút rồi xem thời gian, nói: “Được rồi, không làm phiền đôi vợ chồng trẻ nồng tình ý mật nữa, tớ còn có việc, đi trước đây.”
Chào tạm biệt Tuyết Chi, Vy Hiên cầm di động, vừa đi vừa nói: “Tuyết Chi nói, cô ấy muốn yêu anh rồi.”
“Tôi nghe thấy rồi, em thì sao?”
Vy Hiên đưa điện thoại di động ra xa một chút: “Alo? Anh nói gì? Em không nghe được… Sóng thật là tệ…”
Giọng của Liên Cẩn Hành có pha chút cười: “Vậy… hay là tôi tới trước mặt em, hỏi thẳng em nhé?”
Cô dường như không nghĩ gì, lập tức trả lời: “Không cần!”

Anh cười, Vy Hiên thì rất ao não, anh nói: “Tiểu Tịnh tối nay có một bài phát biểu, tôi cần một người bạn gái.”
Vy Hiên do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý.
“Hai tiếng nữa, tôi sẽ tới đón em.”
Cúp điện thoại, Vy Hiên mới nhớ ra, cô hình như không có bộ quần áo nào phù hợp để đi tham gia buổi phát biểu.

Trước kia những buổi phát biểu tương tự trang phục của cô đều được nhà thiết kế chuẩn bị.

Nhưng nhìn thời gian bây giờ thì đã không kịp chuẩn bị.

Cô dứt khoát đi về chuẩn bị bừa một bộ.
Ai ngờ, cô vừa mới về nhà không được bao lâu, nhận được một cuộc điện thoại lạ.
“Là cô Phạm sao? Chúng tôi được anh Liên nhờ mang mấy bộ quần áo này để cô chọn.”
Vy Hiên sửng sốt.

Sau khi mở cửa, hai người phụ nữ xinh đẹp, khí chất xuất chúng đi thẳng vào: “cô Phạm, xin chào.

Thời gian không có nhiều, có thể bắt đầu được chưa ạ?”
Vy Hiên còn không kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra thì bị một người ấn ngồi vào ghế…
Liên Cẩn Hành tới dưới nhà Vy Hiên, sau khi gọi điện thoại, xuống xe tựa ở trước cửa xe, theo thói quen lại lấy ra một điếu thuốc.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại vẫn bỏ đi.
Không lâu sau, một bóng hình thanh mảnh, khó chịu đi tới.
Anh ngước đôi ngươi màu mực lên, dò xét một lần từ đầu đến chân, anh giương khóe môi lên, đợi cô tiến đến, anh nói: “Nếu như không phải làm cho mọi người kinh ngạc thì chí ít em cũng đã làm cho tôi kinh ngạc rồi.”
Vy Hiên kéo kéo váy, hai tay che ngực lại, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, sợ sẽ bị mọi người nhìn như người kì dị: “Mặc như vậy phù hợp sao?”
Anh gật đầu: “Phù hợp.”
Vy Hiên nhíu mày: “Em mặc bừa một bộ là được, làm sao mà phải mặc như thế này…”
Anh không nói gì, mở cửa xe, để cô bước vào, trước khi đóng cửa, anh nháy mắt với cô: “Thật tình mà nói, tôi rất muốn giấu em đi.

Nhưng… Hôm nay là một ngoại lệ.”
Về sau sẽ không cho cô mặc như vậy nữa.
Nói xong, anh đóng cửa lại.

Vy Hiên nghi ngờ nhìn theo, luôn cảm thấy anh đang giấu một điều gì đó.
Tại buổi họp báo tại thành phố D CBD – Một nhà hàng ngoài trời, Liên Cẩn Hành sau khi đỗ xe, cũng không vội vã bước xuống.
Cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe 7 chỗ màu trắng đi tới, ánh mắt của anh mới dần thay đổi.
“Chúng ta không phải đến trễ chứ?” Vy Hiên lo lắng hỏi.
“Không sao.” Anh nói, nghiêng đầu lại, dùng ngón tay chỉnh lại tóc mái cho cô, quở trách một câu: “Không cắt đẹp bằng tôi.”
Vy Hiên cười ra tiếng, đôi mắt sâu tựa như hai viên pha lê, rất đẹp.
“Nhưng, tôi lại cảm thấy rất đẹp!”
Anh nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em mang son môi không?”
Vy Hiên cúi đầu nhìn túi xách tay: “À… Có mang.”
Vừa dứt lời, cằm của cô bị nắm lấy, môi của anh trong nháy mắt dính lên môi cô.
Vy Hiên không thở được, bị anh hôn vội vàng nên không kịp chuẩn bị, mắt mở to nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt, mờ mờ, dần dần trở nên tràn đầy tính xâm chiếm, trở nên nguy hiểm.
“Xoạt xoạt” Một tiếng, anh tháo dây an toàn.
Lập tức, Vy Hiên bị đè lên ghế, không thể động đậy.
“Cẩn Hành…” Cô thở dốc, lớn tiếng phản kháng: “Anh đè lên váy của em rồi!”
Anh nhắm hờ mắt, tay đã sờ lên eo cô, sờ soạng: “Vậy thì cởi luôn ra…”
Thấy cô ngơ ngẩn, anh cười khẽ, chỉnh lại váy cho cô, thoáng nhìn một mảnh ngực trắng nõn, cúi đầu hôn lên.

Cơ thể Vy Hiên run lên, làn da nơi đó lập tức trở nên ửng hồng.
Anh điềm nhiên như không có việc gì dùng ngón tay vuốt vuốt tóc của cô, nói: “Chúng ta nên vào trong rồi.”
Vy Hiên nhìn anh chằm chằm, người đàn ông này đúng là chỉ có bản lĩnh như vậy.

Lúc nào cũng có thể làm cô trở nên thật thảm hại!
Xuống xe xong, hai người đi vào nhà hàng, đến trễ trở thành kết cục đã được định sẵn.
“Cô Lương sẽ không tức giận chứ?” Vy Hiên lo lắng hỏi.
Liên Cẩn Hành một tay ôm nhẹ eo cô, ánh mắt đen sâu: “Không đâu.”
Trong nhà hàng là phóng viên, công ty quảng cáo và người bên công ty hợp tác.

Lúc này, Lương Côn Tịnh với tư cách là tổng thanh tra của công ty quảng cáo, vừa mới lên sân khấu mở lời.

“Đầu tiên, hoan nghênh các bạn bè truyền thông đã tới tham dự…”
Không biết là ai nói câu: “Là tổng giám đốc Liên và cô Vy Hiên!”
Ống kính truyền thông ở đó, tất cả đều chuyển hướng, liên tục chụp cặp đôi vừa bước vào.
Liên Cẩn Hành mặc một bộ đồ tây màu đen cùng áo sơ mi trắng, nổi bật lên dáng người thẳng tắp, khí chất điềm đạm, vô tình làm cho anh đã có khí chất lại càng có khí chất hơn.

Khiến chính anh cũng không thể nghĩ mình sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.
Vy Hiên thì lại khoác lên mình một bộ lễ phục dạ hội lộ vai màu hồng cánh sen.

Chỉ cần cánh tay nâng lên một chút là dường như có thể nhìn thấy bộ ngực đẹp đang lấp ló đằng sau.

Sau lưng được thiết kế hình chữ V Chữ, lộ ra thân hình thon dài của cô.

Chiếc váy xẻ cao lộ ra một cặp đùi đẹp, thẳng tắp.
Mái tóc dài được búi lên theo phong cách cổ, không đeo bất cứ một đồ trang trí gì.

Nhìn qua không có gì là rườm rà mà lại đơn giản dễ chịu.
Đứng bên Liên Cẩn Hành, Vy Hiên dịu dàng gợi cảm, khuôn mặt không thể che hết sự e lệ, kéo cánh tay anh không khỏi căng thẳng.
Cô tưởng rằng là chỉ là một buổi họp báo thường, không nghĩ rằng lại có nhiều người đến vậy! Loé sáng trước mắt đều là những ống kính đang nháy, nụ cười của cô đã bị ngưng kết ở trên mặt.
Vy Hiên lộ mặt không nhiều, ngoại trừ những hoạt động của công ty ra thì chưa hề xuất hiện trước truyền thông.

Vậy nên, hôm nay trong buổi trình diễn thời trang này, có thể thấy được cô, nhất là ảnh chụp chung cô và Liên Cẩn Hành phải nói là một niềm vui bất ngờ cho giới truyền thông.
Lương Côn Tịnh đứng trên sân khấu, nhìn ra phía cặp đôi đang thu hút ánh nhìn của mọi người, hai tay nắm chặt míc, ánh mắt không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thêm chút uất ức bên trong, nhìn thẳng Liên Cẩn Hành.
Có một nhân viên đón hai người đến ghế VIP.

Sau khi ngồi xuống, Vy Hiên không khỏi oán trách: “Sao không nói cho em biết nhiều người như vậy?”
Liên Cẩn Hành cúi đầu lại gần, giống như trò chuyện rất thân mật với cô: “Nói cho em, em có đến không?”
“Đương nhiên sẽ không!”
“Vậy là đúng rồi.”
Vy Hiên nhìn anh, vừa muốn nói chuyện thì Liên Cẩn Hành cười nhẹ nhắc nhở: “Đối diện có phóng viên, mỉm cười nào.”
Vy Hiên lập tức thu lại biểu cảm, cố gắng cười cho anh xem.
Thấy cô cười, Liên Cẩn Hành chê: “Thật là giả.”
Vy Hiên: “…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh, Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 326: Quyền đặc biệt mà anh cho cô



Tập Lăng Vũ sửng sốt, khó có thể tin được lời vừa rồi là do cô nói ra!

Anh ta khẽ cắn môi: “Cô… lại tuyệt tình với tôi như vậy sao?”

Vy Hiên đưa lưng về phía anh ta, thậm chí không hề do dự mà trả lời anh ta: “A Vũ, xin lỗi vì tôi vô ý làm chuyện giống ba. Điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu lúc này chính là rời xa cậu, không cho cậu có bất kỳ hy vọng nào.”

Cô cố nén nước mắt sắp tràn mi, gằn từng câu từng từ: “A Vũ, không quan tâm cậu rơi xuống vực sâu tới mức nào, cậu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình để leo lên.”

Cô muốn đẩy tay anh ta ra, nhưng anh ta nắm quá chặt – anh ta không nỡ buông tay.

Trong mấy giây ngắn ngủi, anh ta không ngừng giãy giụa, buông tha lòng tự tôn, buông tha sự kiên trì, cúi đầu chẳng khác nào một con thú nhỏ đáng thương, kêu lên một tiếng: “Vy Hiên…”

Vy Hiên run lên! Cô muốn xoay người, muốn ôm anh ta, muốn lại an ủi anh ta giống như trước kia, nói cho anh ta biết không có chuyện gì cả, có cô ở đó, tất cả đều sẽ tốt thôi…

Nhưng… cô không thể.

Cô khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn rút tay ra khỏi phòng.

Phía sau, Tập Lăng Vũ kinh ngạc nhìn lòng bàn tay trống rỗng, trái tim dường như bị xé nát.

Đã lâu rồi anh ta không cảm thấy đau như vậy, lâu đến mức khi ngủ dậy, anh ta tưởng mình đã quay về buổi tối ngồi canh bên cạnh thi thể của mẹ…

Anh ta hoàn toàn không do dự, muốn đuổi theo. Nhưng lúc cuộc họp vừa vặn kết thúc, lần lượt có người bước ra khỏi phòng họp.

Sau khi nhìn thấy anh ta, Từ Cường vội vàng chen lên, nói: “Giám đốc Tập! Trong cuộc họp vừa rồi, Tổng giám đốc Liên có đưa ra vài ý kiến thay đổi lại bản thiết kế tổng mặt bằng…”

Tập Lăng Vũ đứng ở cửa và siết chặt nắm tay, đôi mắt nhắm lại, ngực phập phồng lên xuống gấp gáp vài lần, anh ta mới quay người sang: “Đi vào văn phòng của tôi.”

“À, được.”

Liên Cẩn Hành trở lại văn phòng nhưng không thấy bóng dáng của Vy Hiên, ánh mắt anh hơi tối lại. Sau khi trao đổi sơ qua với thư ký xong, anh rời khỏi công ty.

Anh đi tới cửa lớn, vừa muốn rút điện thoại di động ra thì đúng lúc ngước mắt thấy người đang ngồi ở trước bồn hoa.

Cô cúi thấp đầu, giấu mình trong góc của bồn hoa, ngay sát bụi cây, dáng vẻ như mới thua trận trên chiến trường.

Anh nhét điện thoại vào và đi băng qua đường, tới trước mặt cô, quỳ một chân và dùng hai tay nâng mặt của cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

Vy Hiên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe: “Vì sao anh lại dẫn em tới đây chứ?”

Anh nhíu mày, thái độ đối với cô lại rất bình thường: “Không gặp thì không có nghĩa là sẽ không nhớ mong. So với để cho trong lòng em cứ nhớ mong người đàn ông khác như vậy, còn không bằng dẫn em qua đây, để em tự mình gặp một lần.”

Vy Hiên đột nhiên rút tay ra, đập mạnh vào ngực anh và tức giận nói: “Anh vẫn luôn tự ý quyết định về chuyện của em như vậy!”

Anh không động đậy, rất thản nhiên tiếp nhận sự trừng phạt của cô, trên miệng thoáng có ý cười.

Nhưng một giây tiếp theo, cô lại ôm cổ anh, vùi mặt vào cổ anh và khẽ nói: “Cẩn Hành, cậu ấy sẽ hận em cả đời.”

Liên Cẩn Hành thuận thế đỡ lấy cô, tay xoa lưng cô và vỗ nhẹ vài cái giống như dỗ một đứa trẻ: “So với hận em, anh ta càng phải biết ơn em hơn… Trong lòng anh ta hiểu rõ.”

Vy Hiên không nói, chỉ dựa vào trong ngực anh, để cho mùi của anh tràn đầy trong khoang mũi.

Trên đường người tới xe đi, phía sau lại là công ty nhà mình, nhưng cô cứ không chịu buông tay! Ở trước mặt người khác, cô có thể kiên cường, có thể giả vờ! Nhưng đến trước mặt anh, cô lại không cố chống đỡ nữa, vô cớ gây rối để muốn tìm kiếm an ủi, hoàn toàn không cần bận tâm tới cảm nhận của anh!

Bởi vì, đây là quyền đặc biệt mà anh dành cho cô.

Liên Cẩn Hành buồn cười vỗ vào lưng cô: “Em muốn ngày mai lại được lên báo à?”

“Kệ bọn họ muốn viết thế nào cũng được, em chẳng quan tâm.” Cô hiếm khi tùy hứng một lần, lần này đã phát huy ra một cách triệt để rồi.

Anh suy nghĩ một lát lại nói: “Chắc sẽ viết chúng ta tranh cãi với nhau bên đường vì đối tượng trong scandal, cuối cùng là em không nỡ rời xa anh, cầu xin anh quay lại.”

Vy Hiên nhíu mày: “Viết thế thì nhất định là sai rồi.”

Bởi vì, giữa bọn họ sẽ không có đối tượng scandal gì đó.

Anh cũng gật đầu: “Là sai.”

Bởi vì người không nỡ rời đi là anh, chứ không phải cô.

Trên đường trở về, Vy Hiên vô cùng yên tĩnh. Anh lái xe, thỉnh thoảng có điện thoại gọi tới. Cuộc điện thoại cuối cùng là Lương Côn Tịnh gọi tới.

“Không cần tôi tạo ra scandal thì không liên lạc… Cẩn Hành, anh thật đúng là lòng dạ độc ác đấy!” Cô ta ở đầu điện thoại bên kia nói nửa thật nửa giả.

Liên Cẩn Hành vui vẻ đáp lại: “Tôi giới thiệu cho cô mấy hợp đồng quảng cáo, xem như là nhận tội.”

“Ha ha…”Lương Côn Tịnh cười một tiếng yếu ớt: “Sau khi theo đuổi được người ta muốn phủi sạch quan hệ với em à?”

Liên Cẩn Hành hơi nhíu mày, liếc nhìn Vy Hiên qua chiếc gương trong xe, vừa vặn bắt gặp đôi mắt sáng tới mức có thể nhìn xuyên qua được.

Anh suy nghĩ một lát rồi bật xi nhan và đỗ xe ở sát bên đường. Anh cầm điện thoại và đẩy cửa xe bước ra.

Cô xuyên qua cửa kính xe nhìn theo bóng dáng của anh, sau đó thu lại tầm mắt và tiếp tục yên lặng.

Ngoài xe, anh dựa ở trên cửa xe, hứng gió lạnh của đầu xuân: “Tiểu Tịnh, cô là người bạn cùng lớp cũng là người bạn quan trọng của tôi.” Anh dừng một chút mới nói tiếp: “Tôi nghĩ, cô hiểu rõ ý của tôi chứ.”

Đầu điện thoại kia im lặng.

Anh châm một điếu thuốc và chờ đợi rất kiên nhẫn.

“Cẩn Hành… Em không được sao? Vì sao không phải là em?” Giọng nói nghẹn ngào của Lương Côn Tịnh xuyên qua điện thoại truyền đến: “Em lặng lẽ yêu anh nhiều năm như vậy, bao nhiêu người theo đuổi em nhưng em chẳng chịu liếc nhìn! Em nghĩ… sớm muộn gì rồi anh sẽ nhìn thấy em, sớm muộn gì cũng sẽ cảm động…”

Anh hút thuốc, nghe cô ta ở đầu bên kia khóc không ngừng, chân mày trước sau vẫn nhíu chặt.

Làm bạn học nhiều năm như vậy, anh lại chưa từng thấy Lương Côn Tịnh khóc.

Qua một lúc lâu, anh mới cúp điện thoại.

Lúc này, Vy Hiên đã đẩy cửa xe bước ra, đứng ở phía đối diện anh, hai tay gác lên trên mui xe, híp mắt nhìn anh.

Anh xoay người lại, nhướng mày: “Sao vậy?”

Vy Hiên nhìn ah một lúc lâu, đột nhiên nói: “Hãy tin vào ánh mắt của anh, anh sẽ không chọn sai đâu.”

Cô nói xong lại ngồi vào trong xe và đóng cửa lại, thắt dây an toàn, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Liên Cẩn Hành phải mất một lúc mới chợt hiểu ra. Khóe miệng anh dần cong lên, sau khi anh mở cửa xe và ngồi vào, chợt nói: “Em lái nhé?”

Vy Hiên kinh ngạc, lập tức hỏi: “Anh bảo em lái xe à?”

Anh cười và gật đầu: “Anh tin tưởng vào ánh mắt của mình.”

Mặt Vy Hiên lập tức lại đỏ bừng, nhưng cô vẫn hăng hái bừng bừng tháo dây an toàn và đi vòng qua bên kia và đổi vị trí với anh.

Cô lại giống như một đứa trẻ mới học được tài, nóng lòng muốn thể hiện ở trước mặt người lớn! Cô thắt dây an toàn một cách gọn gàng, lên số, nhả phanh và lại ấn ga…

“Xin lỗi, bạn gái của tôi mới học lái xe nên kỹ thuật không được tốt lắm.”

Vy Hiên cúi đầu, đứng ở bên cạnh anh, không ngừng nói xin lỗi người ta: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Sau lưng bọn họ là hai chiếc xe tông vào nhau.

Chủ xe vừa muốn gây khó dễ thì lập tức nhận ra Vy Hiên, vui vẻ nói: “Cô quay quảng cáo kia đúng không?”

Vy Hiên xấu hổ đến mức cúi thấp đầu: “Xin lỗi… Là tôi.”

“Ôi tôi ngất mất! Người nổi tiếng à!!” Chủ xe là người phương bắc nên phóng khoáng vung tay lên: “Không phải tông vào đuôi xe sao? Không có việc gì, chút chuyện nhỏ thôi. Tôi về sơn lại là được rồi!”

Liên Cẩn Hành lấy ví ra, rút tấm danh thiếp từ bên trong ra và đưa tới: “Đây là danh thiếp của tôi, tôi sẽ trả tiền sửa chữa.”

“Ái chà, không cần không cần đâu!”

“Thật ngại quá, đây là trách nhiệm của bạn gái của tôi, tôi nhất định…”

“Vậy… Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại với anh.”

Trước khi đối phương đi còn chụp ảnh chung với Vy Hiên, lại xin chữ kí, lúc này mới hài lòng lên xe.

Cho đến lúc này Vy Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái nói: “Làm tôi sợ muốn chết!”

Mặt Liên Cẩn Hành trầm xuống, quay đầu liếc nhìn cô và chỉ về phía ghế lái phụ. Vy Hiên thất bại cúi đầu, chấp nhận số mệnh ngồi vào.

Anh mới lên xe đã bắt đầu giáo huấn: “Gần như vậy cũng không biết phanh xe, em làm sao thi được cái bằng lái xe này thế? Chạy tiền à?”

“Không phải đâu!”Vy Hiên lập tức phản đối: “Em là người có thành tích tốt nhất trong đợt của bọn em đấy, huấn luyện viên còn khoe sau này emra đường chắc chắn không phải là sát thủ!”

Anh híp mắt: “Kết quả thì sao?”

Vy Hiên xì hơi, nhưng lập tức lại lên án nói: “Tại vừa rồi anh ngồi ở bên cạnh, làm hại em quá khẩn trương!”

“Anh làm cho em khẩn trương à?” Anh cong môi, cảm thấy hơi hứng thú, còn nghiêng người sang, mặt quay về phía cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, dần dần ghé sát lại: “Là loại khẩn trương nào thế?”

Vy Hiên mở tròn mắt, chớp chớp vài cái rồi không hề nghĩ ngợi đã đẩy mặt anh ra: “Anh nghiêm túc như vậy, ai nhìn thấy anh mà chẳng khẩn trương chứ? Anh hỏi thử đám người tiểu Tần xem có ai không sợ anh?”

Liên Cẩn Hành xoa nhẹ chỗ mặt bị cô vỗ đau, liếc nhìn cô: “Vậy em cũng sợ à?”

Vy Hiên cuối cùng cũng mượn được cơ hội này, trấn an trái tim đang kinh hoàng, nói lung tung: “Em vẫn tính là tạm được.”

Anh nhíu mày: “Sợ là sợ, không sợ là không sợ, vẫn tính là tạm được lại có ý gì?”

Cô bất lực, không rõ người đàn ông này làm sao có thể tương đối ra sức về vấn đề này như vậy. Vì vậy, cô nói: “Không sợ, em không sợ anh, câu trả lời này đã khiến cho anh hài lòng chưa? Ngài Liên!”

Sau khi nghe xong, chân mày của anh mới chậm rãi giãn ra: “Vẫn tính là tạm được.”

Cô ngẩn người rồi cười ra tiếng.

Xe được khởi động, mang theo đen bên phải bị rơi hỏng, chạy nhanh trên đường.

“Em đột nhiên phát hiện ra, làm người nổi tiếng cũng không tệ!”Vy Hiên ở bên cạnh anh, xoay mặt qua hỏi: “Cẩn Hành, anh nói xem em đây có tính là dùng mặt để tiêu dùng không?”

“Điều kiện trước tiên là phải đẹp đã.”

“Em không đẹp sao? Em là người phát ngôn hình ảnh được trụ sở chính của Hoàn Vũ bổ nhiệm đấy!”

Liên Cẩn Hành bật cười, một tay cầm vô lăng, một tay thò qua vuốt mặt cô: “Gương mặt này, chỉ cần anh nhìn thuận mắt là được.”

Vy Hiên nhìn anh một lát, rồi cố nhịn nụ cười sắp tràn ra tới miệng, quay đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa kính: “Để em trả tiền sửa chữa cho.”

Anh gật đầu: “Ừ, anh sẽ nhớ trừ vào tiền công của em.”

“Liên Cẩn Hành! Anh quá keo kiệt!” Vy Hiên trừng mắt nhìn anh: “Anh chỉ có chút chi phí làm người phát ngôn như vậy mà anh nhẫn tâm trừ được sao?”

Anh quay đầu nhìn lại, ngón tay búng vào trán cô: “Cho em nhớ lâu một chút.”

Vy Hiên bĩu môi, cũng không biết kẻ đứng đầu gây họa là ai đâu.

Chiếc xe của Vy Hiên được đưa vào cửa hàng4S, tất nhiên nhiệm vụ đưa đón cô rơi vào trên người Liên Cẩn Hành. Biết dự án Tân Danh rất bận rộn, từ trước đến nay Vy Hiên đều từ chối, nhưng không quan tâm cô nói bao nhiêu lần, anh luôn nghĩ cách bớt chút thời gian tới.

Một lần hết giờ học, vẻ mặt Dương Hoảng nghiêm túc phê bình: “Vy Hiên, hôm nay em rất không tập trung! Có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải em đạt được chút thành tích thì bắt đầu kiêu ngạo hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.