Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 325: 325: Quyền Đặc Biệt Mà Anh Cho Cô



Tập Lăng Vũ sửng sốt, khó có thể tin được lời vừa rồi là do cô nói ra!
Anh ta khẽ cắn môi: “Cô… lại tuyệt tình với tôi như vậy sao?”
Vy Hiên đưa lưng về phía anh ta, thậm chí không hề do dự mà trả lời anh ta: “A Vũ, xin lỗi vì tôi vô ý làm chuyện giống ba.

Điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu lúc này chính là rời xa cậu, không cho cậu có bất kỳ hy vọng nào.”
Cô cố nén nước mắt sắp tràn mi, gằn từng câu từng từ: “A Vũ, không quan tâm cậu rơi xuống vực sâu tới mức nào, cậu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình để leo lên.”
Cô muốn đẩy tay anh ta ra, nhưng anh ta nắm quá chặt – anh ta không nỡ buông tay.
Trong mấy giây ngắn ngủi, anh ta không ngừng giãy giụa, buông tha lòng tự tôn, buông tha sự kiên trì, cúi đầu chẳng khác nào một con thú nhỏ đáng thương, kêu lên một tiếng: “Vy Hiên…”
Vy Hiên run lên! Cô muốn xoay người, muốn ôm anh ta, muốn lại an ủi anh ta giống như trước kia, nói cho anh ta biết không có chuyện gì cả, có cô ở đó, tất cả đều sẽ tốt thôi…
Nhưng… cô không thể.
Cô khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn rút tay ra khỏi phòng.
Phía sau, Tập Lăng Vũ kinh ngạc nhìn lòng bàn tay trống rỗng, trái tim dường như bị xé nát.
Đã lâu rồi anh ta không cảm thấy đau như vậy, lâu đến mức khi ngủ dậy, anh ta tưởng mình đã quay về buổi tối ngồi canh bên cạnh thi thể của mẹ…
Anh ta hoàn toàn không do dự, muốn đuổi theo.

Nhưng lúc cuộc họp vừa vặn kết thúc, lần lượt có người bước ra khỏi phòng họp.
Sau khi nhìn thấy anh ta, Từ Cường vội vàng chen lên, nói: “Giám đốc Tập! Trong cuộc họp vừa rồi, Tổng giám đốc Liên có đưa ra vài ý kiến thay đổi lại bản thiết kế tổng mặt bằng…”
Tập Lăng Vũ đứng ở cửa và siết chặt nắm tay, đôi mắt nhắm lại, ngực phập phồng lên xuống gấp gáp vài lần, anh ta mới quay người sang: “Đi vào văn phòng của tôi.”
“À, được.”

Liên Cẩn Hành trở lại văn phòng nhưng không thấy bóng dáng của Vy Hiên, ánh mắt anh hơi tối lại.

Sau khi trao đổi sơ qua với thư ký xong, anh rời khỏi công ty.

Anh đi tới cửa lớn, vừa muốn rút điện thoại di động ra thì đúng lúc ngước mắt thấy người đang ngồi ở trước bồn hoa.
Cô cúi thấp đầu, giấu mình trong góc của bồn hoa, ngay sát bụi cây, dáng vẻ như mới thua trận trên chiến trường.
Anh nhét điện thoại vào và đi băng qua đường, tới trước mặt cô, quỳ một chân và dùng hai tay nâng mặt của cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
Vy Hiên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe: “Vì sao anh lại dẫn em tới đây chứ?”
Anh nhíu mày, thái độ đối với cô lại rất bình thường: “Không gặp thì không có nghĩa là sẽ không nhớ mong.

So với để cho trong lòng em cứ nhớ mong người đàn ông khác như vậy, còn không bằng dẫn em qua đây, để em tự mình gặp một lần.”
Vy Hiên đột nhiên rút tay ra, đập mạnh vào ngực anh và tức giận nói: “Anh vẫn luôn tự ý quyết định về chuyện của em như vậy!”
Anh không động đậy, rất thản nhiên tiếp nhận sự trừng phạt của cô, trên miệng thoáng có ý cười.
Nhưng một giây tiếp theo, cô lại ôm cổ anh, vùi mặt vào cổ anh và khẽ nói: “Cẩn Hành, cậu ấy sẽ hận em cả đời.”
Liên Cẩn Hành thuận thế đỡ lấy cô, tay xoa lưng cô và vỗ nhẹ vài cái giống như dỗ một đứa trẻ: “So với hận em, anh ta càng phải biết ơn em hơn… Trong lòng anh ta hiểu rõ.”
Vy Hiên không nói, chỉ dựa vào trong ngực anh, để cho mùi của anh tràn đầy trong khoang mũi.
Trên đường người tới xe đi, phía sau lại là công ty nhà mình, nhưng cô cứ không chịu buông tay! Ở trước mặt người khác, cô có thể kiên cường, có thể giả vờ! Nhưng đến trước mặt anh, cô lại không cố chống đỡ nữa, vô cớ gây rối để muốn tìm kiếm an ủi, hoàn toàn không cần bận tâm tới cảm nhận của anh!
Bởi vì, đây là quyền đặc biệt mà anh dành cho cô.
Liên Cẩn Hành buồn cười vỗ vào lưng cô: “Em muốn ngày mai lại được lên báo à?”
“Kệ bọn họ muốn viết thế nào cũng được, em chẳng quan tâm.” Cô hiếm khi tùy hứng một lần, lần này đã phát huy ra một cách triệt để rồi.
Anh suy nghĩ một lát lại nói: “Chắc sẽ viết chúng ta tranh cãi với nhau bên đường vì đối tượng trong scandal, cuối cùng là em không nỡ rời xa anh, cầu xin anh quay lại.”
Vy Hiên nhíu mày: “Viết thế thì nhất định là sai rồi.”
Bởi vì, giữa bọn họ sẽ không có đối tượng scandal gì đó.
Anh cũng gật đầu: “Là sai.”
Bởi vì người không nỡ rời đi là anh, chứ không phải cô.

Trên đường trở về, Vy Hiên vô cùng yên tĩnh.

Anh lái xe, thỉnh thoảng có điện thoại gọi tới.

Cuộc điện thoại cuối cùng là Lương Côn Tịnh gọi tới.
“Không cần tôi tạo ra scandal thì không liên lạc… Cẩn Hành, anh thật đúng là lòng dạ độc ác đấy!” Cô ta ở đầu điện thoại bên kia nói nửa thật nửa giả.
Liên Cẩn Hành vui vẻ đáp lại: “Tôi giới thiệu cho cô mấy hợp đồng quảng cáo, xem như là nhận tội.”
“Ha ha…”Lương Côn Tịnh cười một tiếng yếu ớt: “Sau khi theo đuổi được người ta muốn phủi sạch quan hệ với em à?”
Liên Cẩn Hành hơi nhíu mày, liếc nhìn Vy Hiên qua chiếc gương trong xe, vừa vặn bắt gặp đôi mắt sáng tới mức có thể nhìn xuyên qua được.
Anh suy nghĩ một lát rồi bật xi nhan và đỗ xe ở sát bên đường.

Anh cầm điện thoại và đẩy cửa xe bước ra.
Cô xuyên qua cửa kính xe nhìn theo bóng dáng của anh, sau đó thu lại tầm mắt và tiếp tục yên lặng.
Ngoài xe, anh dựa ở trên cửa xe, hứng gió lạnh của đầu xuân: “Tiểu Tịnh, cô là người bạn cùng lớp cũng là người bạn quan trọng của tôi.” Anh dừng một chút mới nói tiếp: “Tôi nghĩ, cô hiểu rõ ý của tôi chứ.”
Đầu điện thoại kia im lặng.
Anh châm một điếu thuốc và chờ đợi rất kiên nhẫn.
“Cẩn Hành… Em không được sao? Vì sao không phải là em?” Giọng nói nghẹn ngào của Lương Côn Tịnh xuyên qua điện thoại truyền đến: “Em lặng lẽ yêu anh nhiều năm như vậy, bao nhiêu người theo đuổi em nhưng em chẳng chịu liếc nhìn! Em nghĩ… sớm muộn gì rồi anh sẽ nhìn thấy em, sớm muộn gì cũng sẽ cảm động…”
Anh hút thuốc, nghe cô ta ở đầu bên kia khóc không ngừng, chân mày trước sau vẫn nhíu chặt.
Làm bạn học nhiều năm như vậy, anh lại chưa từng thấy Lương Côn Tịnh khóc.
Qua một lúc lâu, anh mới cúp điện thoại.
Lúc này, Vy Hiên đã đẩy cửa xe bước ra, đứng ở phía đối diện anh, hai tay gác lên trên mui xe, híp mắt nhìn anh.
Anh xoay người lại, nhướng mày: “Sao vậy?”
Vy Hiên nhìn ah một lúc lâu, đột nhiên nói: “Hãy tin vào ánh mắt của anh, anh sẽ không chọn sai đâu.”
Cô nói xong lại ngồi vào trong xe và đóng cửa lại, thắt dây an toàn, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Liên Cẩn Hành phải mất một lúc mới chợt hiểu ra.

Khóe miệng anh dần cong lên, sau khi anh mở cửa xe và ngồi vào, chợt nói: “Em lái nhé?”
Vy Hiên kinh ngạc, lập tức hỏi: “Anh bảo em lái xe à?”
Anh cười và gật đầu: “Anh tin tưởng vào ánh mắt của mình.”
Mặt Vy Hiên lập tức lại đỏ bừng, nhưng cô vẫn hăng hái bừng bừng tháo dây an toàn và đi vòng qua bên kia và đổi vị trí với anh.
Cô lại giống như một đứa trẻ mới học được tài, nóng lòng muốn thể hiện ở trước mặt người lớn! Cô thắt dây an toàn một cách gọn gàng, lên số, nhả phanh và lại ấn ga…

“Xin lỗi, bạn gái của tôi mới học lái xe nên kỹ thuật không được tốt lắm.”
Vy Hiên cúi đầu, đứng ở bên cạnh anh, không ngừng nói xin lỗi người ta: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi…”
Sau lưng bọn họ là hai chiếc xe tông vào nhau.
Chủ xe vừa muốn gây khó dễ thì lập tức nhận ra Vy Hiên, vui vẻ nói: “Cô quay quảng cáo kia đúng không?”
Vy Hiên xấu hổ đến mức cúi thấp đầu: “Xin lỗi… Là tôi.”
“Ôi tôi ngất mất! Người nổi tiếng à!!” Chủ xe là người phương bắc nên phóng khoáng vung tay lên: “Không phải tông vào đuôi xe sao? Không có việc gì, chút chuyện nhỏ thôi.

Tôi về sơn lại là được rồi!”
Liên Cẩn Hành lấy ví ra, rút tấm danh thiếp từ bên trong ra và đưa tới: “Đây là danh thiếp của tôi, tôi sẽ trả tiền sửa chữa.”
“Ái chà, không cần không cần đâu!”
“Thật ngại quá, đây là trách nhiệm của bạn gái của tôi, tôi nhất định…”
“Vậy… Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại với anh.”
Trước khi đối phương đi còn chụp ảnh chung với Vy Hiên, lại xin chữ kí, lúc này mới hài lòng lên xe.
Cho đến lúc này Vy Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái nói: “Làm tôi sợ muốn chết!”
Mặt Liên Cẩn Hành trầm xuống, quay đầu liếc nhìn cô và chỉ về phía ghế lái phụ.

Vy Hiên thất bại cúi đầu, chấp nhận số mệnh ngồi vào.
Anh mới lên xe đã bắt đầu giáo huấn: “Gần như vậy cũng không biết phanh xe, em làm sao thi được cái bằng lái xe này thế? Chạy tiền à?”
“Không phải đâu!”Vy Hiên lập tức phản đối: “Em là người có thành tích tốt nhất trong đợt của bọn em đấy, huấn luyện viên còn khoe sau này emra đường chắc chắn không phải là sát thủ!”
Anh híp mắt: “Kết quả thì sao?”

Vy Hiên xì hơi, nhưng lập tức lại lên án nói: “Tại vừa rồi anh ngồi ở bên cạnh, làm hại em quá khẩn trương!”
“Anh làm cho em khẩn trương à?” Anh cong môi, cảm thấy hơi hứng thú, còn nghiêng người sang, mặt quay về phía cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, dần dần ghé sát lại: “Là loại khẩn trương nào thế?”
Vy Hiên mở tròn mắt, chớp chớp vài cái rồi không hề nghĩ ngợi đã đẩy mặt anh ra: “Anh nghiêm túc như vậy, ai nhìn thấy anh mà chẳng khẩn trương chứ? Anh hỏi thử đám người tiểu Tần xem có ai không sợ anh?”
Liên Cẩn Hành xoa nhẹ chỗ mặt bị cô vỗ đau, liếc nhìn cô: “Vậy em cũng sợ à?”
Vy Hiên cuối cùng cũng mượn được cơ hội này, trấn an trái tim đang kinh hoàng, nói lung tung: “Em vẫn tính là tạm được.”
Anh nhíu mày: “Sợ là sợ, không sợ là không sợ, vẫn tính là tạm được lại có ý gì?”
Cô bất lực, không rõ người đàn ông này làm sao có thể tương đối ra sức về vấn đề này như vậy.

Vì vậy, cô nói: “Không sợ, em không sợ anh, câu trả lời này đã khiến cho anh hài lòng chưa? Ngài Liên!”
Sau khi nghe xong, chân mày của anh mới chậm rãi giãn ra: “Vẫn tính là tạm được.”
Cô ngẩn người rồi cười ra tiếng.
Xe được khởi động, mang theo đen bên phải bị rơi hỏng, chạy nhanh trên đường.
“Em đột nhiên phát hiện ra, làm người nổi tiếng cũng không tệ!”Vy Hiên ở bên cạnh anh, xoay mặt qua hỏi: “Cẩn Hành, anh nói xem em đây có tính là dùng mặt để tiêu dùng không?”
“Điều kiện trước tiên là phải đẹp đã.”
“Em không đẹp sao? Em là người phát ngôn hình ảnh được trụ sở chính của Hoàn Vũ bổ nhiệm đấy!”
Liên Cẩn Hành bật cười, một tay cầm vô lăng, một tay thò qua vuốt mặt cô: “Gương mặt này, chỉ cần anh nhìn thuận mắt là được.”
Vy Hiên nhìn anh một lát, rồi cố nhịn nụ cười sắp tràn ra tới miệng, quay đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa kính: “Để em trả tiền sửa chữa cho.”
Anh gật đầu: “Ừ, anh sẽ nhớ trừ vào tiền công của em.”
“Liên Cẩn Hành! Anh quá keo kiệt!” Vy Hiên trừng mắt nhìn anh: “Anh chỉ có chút chi phí làm người phát ngôn như vậy mà anh nhẫn tâm trừ được sao?”
Anh quay đầu nhìn lại, ngón tay búng vào trán cô: “Cho em nhớ lâu một chút.”
Vy Hiên bĩu môi, cũng không biết kẻ đứng đầu gây họa là ai đâu.

Chiếc xe của Vy Hiên được đưa vào cửa hàng4S, tất nhiên nhiệm vụ đưa đón cô rơi vào trên người Liên Cẩn Hành.

Biết dự án Tân Danh rất bận rộn, từ trước đến nay Vy Hiên đều từ chối, nhưng không quan tâm cô nói bao nhiêu lần, anh luôn nghĩ cách bớt chút thời gian tới.
Một lần hết giờ học, vẻ mặt Dương Hoảng nghiêm túc phê bình: “Vy Hiên, hôm nay em rất không tập trung! Có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải em đạt được chút thành tích thì bắt đầu kiêu ngạo hay không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh, Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 325: Mùi của anh



“Em phải đi ngủ rồi.” Vy Hiên cố gắng mỉm cười với anh.

Liên Cẩn Hành liếc nhìn cô và cười nhạt: “Có đôi khi anh thật sự cảm thấy em rất rắc rối, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện phối hợp với em. Bất kể em muốn đi chậm lại bao nhiêu, anh đều sẵn lòng chờ.” Anh rũ mắt và cười ra thành tiếng: “Xem ra, cho dù không phải là chân dài eo nhỏ, anh cũng sẽ hết hy vọng đạp xuống đất rồi.”

Anh thò tay nhéo một cái lên gương mặt đỏ bừng của cô và nói một câu “Chúc ngủ ngon”, sau đó xoay người đi vào phòng bên cạnh.

Vy Hiên choáng váng mất vài giây mới đóng cửa lại, xoa trái tim vẫn đang đập loạn và nói nhỏ một câu: “Hóa ra, ở trong mắt anh còn thật sự không dính nổi tới mép chân dài eo nhỏ…”

Cô tắm rửa xong lại leo lên giường của anh. Giường rất lớn, một người ngủ có vẻ đặc biệt lạnh lẽo.

Vy Hiên nhắm mắt lại, cố thôi miên mình: Đây hoàn toàn là tác dụng tâm lý thôi!

Hai tay cô vô thức nắm chặt lấy cái chăn và nhẹ nhàng kéo tới dưới mũi… Là mùi của anh.

Mặt cô lại càng đỏ hơn, lần này thì cả người cũng nóng bừng lên.

Cảm giác này thật giống như được anh ôm trọn vào trong lòng, áp sát cơ thể khỏe mạnh của anh, cảm nhận nhiệt độ trên làn da của anh…

Vy Hiên chợt kéo chăn quá đỉnh đầu. Cô xấu hổ đến mức thậm chí còn chẳng dám thò đâu ra ngay cả trong đêm tối nữa.

Cô đang nghĩ, anh nhường phòng ngủ chính cho cô ngủ… thật ra là cố ý.

Một đêm này, cô ngủ rất say.

Vy Hiên bị đánh thức bởi tiếng nhạc trong quảng trường của khu chung cư.

Cô mở mắt ra nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện đã tám rưỡi rồi!

Cô lập tức vén chăn lên và rời khỏi giường, sau khi đi tới trong phòng vệ sinh rửa mặt, cô lại thay quần áo đi ra.

Lúc xuống tầng, cô nghe được trong phòng bếp có tiếng dầu sôi. Cô đẩy cửa ra, vừa liếc mắt đã thấy Liên Cẩn Hành đang xắn tay áo, cầm cái xẻng làm trứng ốp lếp.

Đôi mắt đen như mực của anh chợt ngước lên, nhìn về phía cô, khóe miệng cũng chủ động cong lên nói: “Em thức dậy thật sớm nhỉ.”

Vy Hiên tiện tay lại kéo lọn tóc dài: “Không sớm bằng anh.” Cô đi tới và ngó vào trong chảo: “Hay để em làm cho?”

Anh suy nghĩ một lát mới nói: “Em buộc tạp dề cho anh.”

Vy Hiên “A” một tiếng rồi cầm tạp dề tới. Cô suy nghĩ một lát rồi trực tiếp đưa nó qua thắt lưng của anh. Khi hai tay cô vòng qua người anh lại không thể tránh khỏi phải áp sát lưng anh. Cô đột nhiên chấn động, tay run lên nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng buộc chặt dây ở sau lưng anh.

Người đàn ông phía trước nở nụ cười rất khó nhận ra.

Bữa sáng rất đơn giản, sandwich và nước trái cây. Vy Hiên cúi đầu ăn, nghĩ đến đây là “bữa sáng ngày thứ hai” là cô lại thấy xấu hổ đến mức không có cách nào ngẩng đầu lên được.

Liên Cẩn Hành có thói quen vừa ăn sáng vừa xem báo, xung quanh chỉ có tiếng nhai chậm rãi, còn có tiếng lật báo thỉnh thoảng vang lên.

Sau khi ăn hết phần trong đĩa, cô lau miệng và nói: “En ăn xong rồi.”

Liên Cẩn Hành nghiêng đầu liếc nhìn và thò tay rõ nhẹ hai cái lên bàn, ra hiệu cho cô cũng uống hết nước trái cây.

Vy Hiên cầm lên uống ngụm có ngụm không, mắt liếc người đối diện đã nhấc tờ báo lên, lại nhìn bầu trời bên ngoài.

Bây giờ là giữa tháng ba, đang là mùa xuân đấy.

Anh đặt tờ báo xuống, nhìn một bên mặt cô dường như đang suy nghĩ điều gì, trông thật đẹp lại yên tĩnh, thích hợp với buổi sáng như vậy.

“Đợi lát nữa anh qua công ty.”

Vy Hiên hoàn hồn: “Em về nhà.”

Anh lắc đầu: “Em đi cùng với anh.”

“Đi qua công ty của anh sao? Em không đi.” Vy Hiên đặt cốc xuống, ngón tay vô thức di quanh thân cốc: “Để cho nhân viên trong công ty anh thấy chúng ta cùng xuất hiện, còn không biết sẽ nói gì đâu!”

Liên Cẩn Hành đứng lên, đôi mắt càng thêm sáng ngời như có như không nhìn lướt qua cô: “Nghe em nói, thật giống đang oán giận vậy.”

Vy Hiên ngước mắt lên và hơi ngây người nói: “Em oán giận gì chứ?”

Anh bước chậm tới gần, cơ thể cao lớn hơi cúi xuống, hai tay chống ở hai bên ghế với dáng vẻ thờ ơ lại mang theo áp lực ép người. Vy Hiên nhìn anh mà dường như còn nghe được tiếng tim mình đập “thịch thịch thịch thịch”!

“Tối qua em ngủ có ngon không?” Anh hỏi.

Vy Hiên cố giữ cho đầu óc tỉnh táo và đôi mắt trong vắt: “Rất tốt.”

Anh mím môi rồi cong khóe miệng lên, nói: “Nhưng cả đêm qua tôi lại chẳng thể ngủ ngon được đấy.”

Vy Hiên hé môi rồi cố nuốt câu hỏi đã suýt nữa thì buột miệng nói ra.

Giọng nói của Liên Cẩn Hành càng gần hơn, ghé sát vào mặt cô: “Em không hỏi vì sao anh ngủ không ngon à?”

Nụ cười của Vy Hiên có vẻ gượng gạo nhưng vẫn tính là bình tĩnh: “Chắc anh đổi chỗ khác nên không quen.”

“Chỉ cần nghĩ đến người ở trên giường mình lúc đó… là em, anh lại rất khó có thể ngủ được…”

Hơi thở ái muội của anh giống như con sâu nhỏ cứ nhắm lỗ tai của cô mà chui vào, làm cho trong lòng cô ngứa ngáy khó chịu. Gương mặt cô đỏ bằng lên, ngay cả trên cổ cũng bắt đầu ửng hồng. Đối mặt với khiêu khích gần như là quấy nhiễu tình dục của ngài Liên, chỉ số chiến đấu của Vy Hiên giảm xuống thẳng tắp.

Cô mỉm cười, giả vờ như vô ý nói: “Thật may là em ngủ rất say.”

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại thầm đổ mồ hôi. Lúc này, ánh mắt Liên Cẩn Hành nhìn cô quá nóng bỏng, làm cô thậm chí còn chẳng có cơ hội để chạy trốn nữa. Cô chỉ có thể đứng đấy cố chịu đựng, cố gắng tỏ ra mình rất bình tĩnh.

Liên Cẩn Hành nhìn cô rồi nhướng mày lên, nói thẳng: “Lần sau ngủ chung.”

“Không cần!” Vy Hiên không cần suy nghĩ dãd từ chối, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào anh và lên án: “Liên Cẩn Hành, anh đã nói là không thích quá nhanh mà.”

Anh không mấy để tâm: “Ừ. Nhưng anh thay đổi ý định rồi.”

“Em còn chưa thay đổi đâu!”

“Quyết định của em không đáng để tham khảo.” Anh lùi lại phía sau, cầm lấy chiếc áo vest khoác lên giữa khuỷu tay, thuận tiện cũng cầm lấy túi xách của cô trong tay, giục cô đi ra ngoài, tiện tay còn vỗ xuống mông cô với động tác thân thiết đến mức quá tự nhiên.

“Em chỉ đang dùng quyền lợi của mình thôi.”

Cơ thể Vy Hiên cứng đờ, cũng không kịp xấu hổ đã nói luôn: “Liên Cẩn Hành, anh thay đổi rồi! Anh không giống với người thanh tâm quả dục mà em đã biết trước kia!”

Anh khóa cửa rồi xoay người đi thẳng về phía cửa xe: “Nhờ em gửi lời chào tới người em biết giúp anh nhé.”

Vy Hiên: “…”

Thấy cô đứng ở cửa không lên xe, anh lại đẩy cửa xe ra, đi tới trước mặt cô và bế luôn cô lên: “Em muốn anh đưa em lên trên xe, hay là bây giờ lại lên trên giường?”

Vy Hiên nghẹn họng nhìn trân trối, không tin anh lại đùa giỡn cô ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy?!

Vì vậy, cô nghiêm mặt nói: “Lên xe!”

Anh mỉm cười: “Thật ngoan.”

Lúc này, bác gái nhảy ở quảng trường đã trở về, lúc đi ngang qua cười híp mắt nói: “Ngài Liên, tình cảm giữa ngài và vợ thật tốt nhỉ!”

Mặt Vy Hiên đỏ lên, lại nghe Liên Cẩn Hành thản nhiên nói: “Ai bảo cháu cưới được một người như thế chứ.”

Bác gái mỉm cười, khen Vy Hiên thật may mắn.

Vy Hiên kéo vạt áo của anh, buồn cười nhìn anh: “Được lắm, đã để cho anh làm người tốt rồi, bây giờ anh có thể thả em xuống được chưa?”

Anh đặt cô trước chỗ ghế lái phụ, sau khi nhìn cô ngồi vào, anh mới đi vòng qua bên kia.

Vy Hiên thắt dây an toàn còn không quên trêu chọc một câu: “Chẳng trách anh thích ở chỗ này, hóa ra là vì ở đây anh rất nổi tiếng đấy!”

Liên Cẩn Hành khởi động xe: “Anh đúng là rất nổi tiếng, có rất nhiều hàng xóm đều muốn giới thiệu bạn gái cho anh.”

Vy Hiên vừa nghe nhíu mày: “Bọn họ không biết anh có bạn gái sao?”

Sau khi anh nghe xong cười khẽ, quay đầu nhìn cô: “Bây giờ biết rồi.”

Vy Hiên gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Anh mỉm cười, cả đoạn đường đi đều có tâm tình không tệ.

Không ngờ công ty mà anh nói tới là công ty dự án Tân Danh, cách công ty Hoàn Vũ không xa, anh thuê riêng một tầng làm văn phòng.

Sau khi Vy Hiên bước vào, người bên trong đều phát ra một tiếng kinh ngạc: “Là cô Phạm à!”

Biết cô là người phát ngôn đã ký kết với tổng công ty Hoàn Vũ, hơn nữa còn là người duy nhất được Liên Cẩn Hành công khai thừa nhận là người yêu, thái độ của mọi người đối với cô đều rất kính trọng và thân thiện.

Vy Hiên tới đây vẫn cảm hơi không tự nhiên, nhất là thấy văn phòng có gắn bảng “Tổng giám đốc “, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Một tháng rồi mà A Vũ vẫn chưa xuất hiện.

Cô gọi điện thoại mấy lần, nếu không phải anh ta không nghe máy thì chuyển đến cho thư ký. Cô biết anh ta hận cô, nhưng cô không muốn mình và người đã sớm chiều ở chung mười năm sẽ kết thúc quan hệ bởi hình thức người xa lạ này.

Liên Cẩn Hành đi qua và nhìn lướt về phía bên đso, hỏi: “Giám đốc Tập đâu?”

Trong lòng Vy Hiên chợt căng thẳng, quay đầu nhìn anh.

Vẻ mặt Liên Cẩn Hành rất lãnh đạm, trước sau không ngoài sự lạnh lùng, cô không nhận ra được thêm bất kỳ cảm xúc nào khác.

Có người trả lời: “Vẫn là vấn đề thẩm tra tổng mặt bằng… Lần này đường ngầm dành cho xe cứu hỏa bên chúng ta có tải trọng không đạt tiêu chuẩn. Buổi sáng, Giám đốc Tập đã đi tới cục Quy Hoạch để trao đổi phối hợp.”

Liên Cẩn Hành nghe, nói: “Thẩm tra còn kéo dài nữa thì sẽ làm chậm tiến độ chỉnh thể. Đưa bản vẽ thiết kế mặc bằng của quản lý đến phòng họp, thông báo với các phòng ban sẽ bắt đầu buổi họp ngay bây giờ.”

“Vâng.”

Anh ngoái đầu nhìn lại, nói nhỏ với Vy Hiên: “En tới văn phòng của anh chờ anh nửa giờ.”

Vy Hiên thấy anh bận muốn nói sẽ rời đi trước, nhưng anh đã đi theo nhân viên vào phòng họp.

Phòng làm việc của anh ở bên cạnh phòng của A Vũ, tương đối đơn giản hơn so với Hoàn Vũ. Cô buồn chán dựa vào thành sô pha, lấy điện thoại ra xem tin tức, ngẫu nhiên thấy được tin tức ảnh chụp chung của mình và fan hâm mộ hôm qua. Cô cũng chỉ bình tĩnh lướt qua, trước sau vẫn là tâm trạng bình thản.

Qua mười mấy phút, cửa phòng bên cạnh được mở ra…

Tập Lăng Vũ đẩy cửa bước vào văn phòng, cởi áo vest ném luôn xuống ghế, cúi người rót nước từ cây nước.

Cửa phòng phía sau vẫn để mở lại nghe có tiếng người gõ nhẹ.

Anh ta quay đầu, lúc thấy người đứng ở ngoài cửa thì ánh mắt chợt đờ ra. Nhưng anh ta lập tức thu lại tầm mắt, giọng nói có phần lạnh lùng hờ hững: “Cô đi nhầm văn phòng à? Phòng của Liên Cẩn Hành ở bên cạnh.”

Cô nhìn anh ta, ngực giống như có đá rơi xuống, vùi lấp khiến trái tim đau đớn.

Mới một tháng không gặp mà A Vũ đã gầy rồi, những đường nét trên gương mặt đã hoàn toàn nam tính, bất khuất, kiên nghị, lộ ra sự ngang ngược.

Đó là dáng vẻ cô vẫn chờ mong, nhưng cái giá phải trả lại không phải là điều cô muốn.

Cô chỉ muốn nhìn anh ta một chút, biết bây giờ anh ta thế nào là được rồi, cho nên cô nói một câu “Tôi đi trước đây” rồi xoay người tính rời khỏi đó.

Lưng Tập Lăng Vũ nhất thời run lên, không kịp suy nghĩ đã quay người lại, xông tới vài bước kéo cổ tay của cô lại: “Chỉ vậy đã đi rồi à? Cô thậm chí không hỏi một câu đã muốn đi rồi à?”

Lời chất vấn của anh ta còn kèm theo sự phẫn nộ đã tích tụ từ lâu, ngọn lửa đã cháy sẵn trong mắt lại nhanh chóng bốc lên cao.

“A Vũ, cậu hi vọng tôi sẽ hỏi gì? Hỏi cậu có khỏe không à? Hỏi cậu còn hận tôi không à?” Vy Hiên không xoay người lại, cố giữ cho giọng nói của mình thật tỉnh táo, nhưng không khỏi run rẩy: “Tôi không có gì hay để hỏi cả, cho nên cậu muốn hận thì cứ hận tiếp đi, đừng hy vọng gì ở tôi nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.