Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 311: 311: Có Chuyện Nhờ Ngài Giúp



Một nơi khác, đạo diễn Bành đột nhiên nổi nóngChương 312: Có chuyện nhờ ngài giúp: “Người đâu?”
“Khi nãy còn ở đây mà… Tiểu Vương! Có thấy A Vỹ không?”
“Khi nãy anh ấy nghe một cuộc điện thoại rồi đi luôn, nói sẽ về ngay… Nhưng tôi gọi điện thoại cho anh ấy luôn không có người nghe máy…”
Sau khi đạo diễn Bành nghe xong thì giận dữ, nói thẳng sau này tuyệt đối không sử dụng diễn viên không có đạo đức nghề nghiệp như vậy nữa! Nhưng trước mắt nhất định phải xử lý vấn đề nam chính, hơn nữa đợi đến ngày lễ Giáng Sinh còn phải phối hợp với chương trình quay một phần đặc biệt, bây giờ thì hay rồi, không có nam chính thì sao mà tiếp tục đây?
Lúc này, nhân viên của công ty quảng cáo bên kia lặng lẽ kéo đạo diễn Bành nói gì đó, ông ta nhìn qua theo ngón tay của anh ta, đôi mắt lập tức sáng ngời.
Lúc này Liên Cẩn Hành đang chuẩn bị rời đi với cấp cao của tổng công ty lại bị đạo diễn Bành gọi lại.
“Tổng Giám đốc Liên! Ngài đừng đi, có chuyện nhờ ngài giúp một chút…”
Nghỉ ngơi một lát, Vy Hiên xuống xe, gió lạnh thổi vào mặt, cô hít sâu một hơi, cô chỉ cần quay một cảnh dài nữa thì phần thuộc về cô đã xem như hoàn thành.

Lúc trước từng gặp nam diễn viên hợp tác với cô một lần, hình như tên A Vỹ, ngoại hình đẹp trai, nghề chính là người mẫu.
“Vy Hiên, đến đây đến đây.” Đạo diễn Bành ở trước mặt vẫy tay, Vy Hiên đi qua, vừa nâng mắt lên nhìn đã sửng sốt.
Người đứng bên cạnh ông ta cũng đúng lúc nâng mắt lên, sau khi chạm vào mắt cô thì dời đi.
“Vy Hiên, tới gặp mặt đi, vị này là nhân vật lớn khó lắm tôi mới mời được đấy!” Đạo diễn Bành nói xong thì chớp mắt với cô: “Có phải rất bất ngờ không? Ha ha… Giáng Sinh mà, đương nhiên phải là một ngày tràn đầy ngạc nhiên rồi!”
Mọi người đều biết quan hệ giữa hai người bọn họ, nghĩ rằng Vy Hiên sẽ vui mừng, nhưng phản ứng của cô chỉ là hơi ngạc nhiên, sau đó hờ hững “Vâng” một tiếng.
Liên Cẩn Hành không lên tiếng, thậm chí ngay cả lời khách sáo cũng không có.
Tiếng cười của đạo diễn Bành dần trở nên xấu hổ, có ngốc nghếch hơn nữa cũng nhận ra bầu không khí xa cách kỳ lạ của hai người, nghĩ rằng là vì cãi nhau.

Dù sao cũng là người trẻ tuổi mà, có thể hiểu được.

Đạo diễn Bành tự hướng dẫn hướng đi cho Vy Hiên, làm quen vị trí của ngọn đèn và camera, để cô nhớ kỹ khu vực có hiệu quả quay phim.

Vy Hiên đi theo sau ông ta yên lặng lắng nghe, lơ đãng chuyển mắt một cái đã có thể thấy người đàn ông đối diện.
Anh đang nói chuyện điện thoại, tiện tay lấy một điều thuốc từ trong túi ra châm lên.

Không biết đầu bên kia điện thoại là ai khiến vẻ mặt của anh không nghiêm túc như vậy nữa, cúi đầu, khoé miệng còn hơi nhếch lên.
Vy Hiên không nhìn nữa, tiếp tục nghe đạo diễn Bành hướng dẫn cảnh quay: “Cô phải thể hiện ra cảm giác bất lực không thể tìm thấy anh ấy trong dám người! Cuối cùng, sau khi cô nhận ra mình hoàn toàn mất đi anh ấy, cô…”
“Đạo diễn.” Vy Hiên cởi áo ra, đưa cho trợ lý nhỏ: “Bắt đầu thôi.”
Đạo diễn Bành lập tức nhìn ra đây là ý đã nhập vai rồi! Ông ta lập tức trở nên hưng phấn, nói thẳng Vy Hiên là viên ngọc thô trong suốt!
Theo tiếng ra lệnh của đạo diễn, cô từ từ nhắm mắt lại, cho dù bản thân đang ở đầu đường sầm uất, cô vẫn khiến người ta có ảo giác ngăn cách với thế giới đã lâu.

Giống như hoa Vịnh Hy nở trong tiết lạnh mùa xuân vậy, im lặng, yên tĩnh, có lẽ ngôn ngữ duy nhất chỉ có tiếng đàn của cô.
Khi mở mắt ra, phía trước tầm mắt là một bóng dáng quen thuộc…
Khoảnh khắc đó, trong đầu cô trống rỗng, những lời đạo diễn Bành nói trước đó đã bị bỏ hết ngoài tai.

Cô không hề nhúc nhích, mà chỉ đứng tại chỗ nhìn, nhìn, càng lúc càng xa.
Đạo diễn Bành nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt vốn nôn nóng lại dần thấy người trong màn ảnh thay đổi.

Cuối cùng, suy nghĩ muốn cắt trong đầu bị chặn lại, mày cũng nhíu chặt, tập trung sinh ra chút chờ mong trong yên lặng.

Vy Hiên đột nhiên di chuyển, đầu tiên cô thử đi tới mấy bước,cuối cùng từ chần chừ biến thành vội vàng, cô chạy vào trong đám người, tìm kiếm xung quanh…
Không tìm thấy, khắp nơi đều không tìm thấy!
Ống kính camera được chuyển gần lại, dừng hình ảnh ở khuôn mặt lo lắng bất lực của cô.
Đạo diễn Bành cũng đang nhìn chằm chằm, trái tim cũng suýt chút nhảy ra ngoài!
Vy Hiên dừng lại, đứng tại chỗ, bên cạnh là người xa lạ lướt ngang qua cô, vẻ mặt của cô bắt đầu phẳng lặng lại, không có mất mát và đau lòng như đã tính trước, mà là bình tĩnh, lại trở về thế giới mà anh chưa từng xuất hiện… Cô đang nói với mọi người, cũng đang nói với mình, đây mới là nơi cô nên ở.
Sau lưng cô, trong cảnh nền mơ hồ, dần dần xuất hiện một bóng dáng…
Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể tìm thấy.
Cảnh quay kết thúc.
“Tốt! Rất tốt!” đạo diễn Bành cực kỳ vui mừng, ông ta phát hiện, sau khi được Vy Hiên diễn, đây mới là hiệu quả chân thực nhất! Ông ta xông tới nắm lấy tay cô: “Quá tuyệt vời! Vy Hiên, cô làm tôi quá ngạc nhiên! Cô đã nghĩ gì vậy? Tôi nói thật với cô, nếu cô không quay phim đúng là tổn thất quá lớn! Thế nào, có muốn nghĩ đến chuyện hợp tác một bộ phim với tôi không? Cô yên tâm, tôi sẽ đặc biệt làm một phim điện ảnh có liên quan đến Cello cho cô, giống như Dupre trong “Cô ấy còn cô đơn hơn cả pháo hoa” vậy!”
Vy Hiên khoác áo lên, từ chối uyển chuyển: “đạo diễn Bành, tôi hoàn toàn không biết diễn phim, tôi chỉ biết đàn Cello thôi, còn là loại mới vào nghề nữa, không có cách nào đánh đồng với bậc thầy thần thánh như Dupre được.”
“Ha ha, Vy Hiên, cô đúng là quá khiêm tốn! Nhưng chuyện này cô cứ suy nghĩ nhé, không phải tôi nói đùa với cô đâu.”
Đạo diễn Bành thấy Liên Cẩn Hành ở bên kia chuẩn bị rời khỏi, vội vàng đảo mắt, nói: “Tổng Giám đốc Liên, đợi đã, còn có một cảnh phải quay lại nữa.”
Liên Cẩn Hành quay đầu, nhíu mày: “Không phải nói quay cảnh từ xa là đủ rồi sao?”
“Đúng vậy, khi nãy chỉ sử dụng bóng lưng của ngài thôi! Nhưng tôi vừa nhớ ra còn có một cảnh trong bản đặc biệt tuyên truyền trên trang web chính thức của “Find” cần quay nữa.” Ông ta nói xong thì bảo quay phim và ánh sáng tới, dặn dò đơn giản hai câu nói muốn quay lại.

Sau đó, giải thích với Liên Cẩn Hành: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là một cảnh hôn để tuyên truyền trên trang web chính thức mà thôi, ngài không cần căng thẳng quá.”
Liên Cẩn Hành nhướng mày, không nóng không lạnh nói: “Tôi cũng không nhớ rõ trong kịch bản gốc có cảnh này.”
Anh theo cả quá trình từ đầu đến cuối trong quảng cáo của Vy Hiên, cho nên anh hiểu rất rõ chi tiết, chắc chắn là đạo diễn Bành thêm vào giữa chừng.

“Đây là thói quen khi quay của tôi, vì đảm bảo đủ cảnh để hậu kỳ biên tập nên khi quay chụp sẽ quay thêm vài cảnh, chỉ cần tôi thấy đẹp là có thể sử dụng được.” Thấy dáng vẻ lạnh lùng của Liên Cẩn Hành, đạo diễn Bành nhún vai: “Nếu ngài không rảnh thì thôi, tôi kêu A Vỹ về, để cậu ta tiếp tục hoàn thành cũng được.”
Người đàn ông bên cạnh nhíu chặt mày, ông ta chỉ làm như không thấy, vỗ cằm lẩm bẩm: “Nếu nghe thấy quay cảnh hôn, chắc thằng nhóc kia sẽ lập tức bay về thôi.”
Liên Cẩn Hành nâng mắt lên nhìn đạo diễn Bành: “Người không tôn trọng nghề nghiệp thế này không thể xuất hiện trong quảng cáo của xí nghiệp chúng tôi nữa.”
Đạo diễn Bành cười tủm tỉm, đúng lúc tiếp lời: “Vậy thì phiền ngài rồi.”
Lúc này, điện thoại Liên Cẩn Hành reo lên, anh xoay người nghe máy, nhưng đạo diễn Bành nhanh mắt nhìn thấy anh đang nhận lấy kẹo cao su từ trong tay người khác, xé mở giấy gói, không nhanh không chậm để vào miệng.
Anh vẫn nhớ mình vừa mới hút thuốc.
Đạo diễn Bành cười trộm, hiếm khi tâm trạng ông ta tốt, nể tình bọn họ hoàn thành nội dung cảnh quay xuất sắc quyết định lặng lẽ giúp bọn họ một phen.
Sau khi được thông báo, Vy Hiên lập tức phản đối, đạo diễn Bành cố ý lạnh mặt, nghiêm túc nói: “Vy Hiên, tôi hy vọng cô có thể chuyên nghiệp một chút, đừng để cảm xúc cá nhân vào trong công việc, nếu không cô chỉ đang chậm trễ thời gian của mọi người thôi.”
Vy Hiên cứng họng, cúi đầu không lên tiếng.
Đạo diễn Bành cười: “Vậy mới đúng chứ! Đừng quên cô phải chuyên nghiệp nhé!”
Vy Hiên hơi bực bội, rõ ràng cô là nghiệp dư mà, ok!
Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của đạo diễn Bành và không khí thoải mái của cả đoàn làm phim, cô mơ hồ cảm thấy không đúng lắm.

Không cho phép cô nghĩ nhiều, bên kia đã chuẩn bị bắt đầu quay rồi.
Liên Cẩn Hành cũng vừa buông điện thoại xuống, cất vào rồi xoay người, đúng lúc đối diện với đôi mắt mờ mịt của Vy Hiên.
Anh ngơ ngác trong chốc lát, sau đó đi tới.
Anh dần đến gần, Vy Hiên không nhịn được muốn nín thở, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hờ hững nhìn vào mắt anh.
Liên Cẩn Hành nhìn thấy vẻ bình tĩnh của cô.
“Đạo diễn Bành nói với em rồi?” Anh hỏi, giọng nói rất hờ hững.
“Ừm.” Vy Hiên lên tiếng, chú ý thấy ánh mắt xung quanh nhìn qua bên này đều chứa ý cười mờ ám, thấy lúc này cũng phải nói gì đó, nếu không sẽ rất kỳ lạ.
Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh có thể từ chối.”
Vừa dứt lời, cô lập tức hối hận.

Mà hơi thở của người ở đối diện cũng thay đổi, càng xa cách lạnh lùng hơn.
Anh nói bằng giọng điệu cực kỳ chậm rãi: “Em hy vọng tôi từ chối đúng không.”
Vy Hiên thầm siết chặt tay, muốn lắc đầu, nhưng lại quá lý trí.
Cô tuỳ tiện tìm một điểm trên người anh, nhìn chằm chằm nơi đó, không lên tiếng.
Ánh mắt người đàn ông dần tối đen, tối đến không thể nhìn thấy ánh sáng, anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nói: “Em thích thế nào?”
Vy Hiên khó hiểu ngẩng đầu, giọng điệu của anh từ tuỳ ý đến lạnh lùng: “Hôn thế nào? Hay đổi một cách nói khác, em muốn tôi hôn em thế nào?”
Vy Hiên ngạc nhiên trợn to mắt, còn chưa kịp quen với sự thẳng thừng của anh, trợ lý đã tới đây nói phải bắt đầu quay rồi.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Vy Hiên đứng trong gió, lạnh đến muốn run rẩy, chỉ là càng ở trước mặt anh, cô càng cố ý kiên cường.

Nhưng vừa nhìn vào mắt anh, cả trái tim cô đều như muốn nhảy ra, cực kỳ nóng bỏng.
Vốn tưởng rằng chỉ là quá trình tra tấn dài đằng đẵng, nhưng người đối diện đột nhiên nhúc nhích, sau đó cô bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, tiếp theo, một bàn tay ôm lấy gáy, môi bị anh hôn lên.
Động tác lưu loát đến không có một chút dây dưa nào.
Môi của anh rất lạnh, ánh mắt anh cũng thế, đã không còn nhiệt độ như trước đây từ lâu.
Nhiệt độ trong ngực dần giảm xuống, lý trí cũng quay lại, thân thể cô từ chối trước tiên, hai tay đè anh lại.

Thân mật trước công chúng thế này khiến cô xấu hổ, mà sự “phối hợp” của anh càng làm cô khó chịu hơn.
Hai tay hơi giãy dụa đột nhiên bị đè lại, bàn tay dán trước ngực anh, nhịp tim dưới tay mạnh mẽ khiến cô hoảng hốt, mùi bạc hà mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt lan tràn trong môi lưỡi anh.
Vy Hiên cực kỳ căng thẳng, không phải chưa từng hôn anh, không phải tự nguyện mà là bị ép, trong ấn tượng, kể cả lần này cũng đều là bị ép.

Nhưng cô vẫn căng thẳng, trái tim như sắp nhảy ra ngoài, bàn tay đang đỡ không biết đã cuộn lại từ lúc nào, ngón tay siết chặt áo sơ mi mỏng trước ngực anh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh, Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 311: Hay là em đi với tôi



Đầu lưỡi của Liên Cẩn Hành làm càn lướt qua răng lưỡi cô, không hề buông tha cho mỗi một không gian trong khoang miệng cô! Cái này giống như đang công khai chủ quyền, khiến mọi thứ của cô đều phải dính hơi thở của anh vậy.

Vy Hiên hoàn toàn bị động, mặc anh hôn môi vô cùng ngang tàng.

Không biết vì sao mà trong lòng rất khó chịu.

Kết thúc cảnh quay, đạo diễn Bành không ngừng khen ngợi biểu hiện của hai người, nói thẳng bọn họ đều nên ra mắt, lăn lộn với ông ta đảm bảo có thể nổi tiếng! Vy Hiên chỉ cười xấu hổ cúi đầu, trên môi còn vương cảm giác của anh, cô nhíu mày.

Trợ lý chạy tới thông báo tiếp theo phải quay cảnh ngoài lề của quảng cáo, cũng là cảnh phải để lên trang web chính thức làm phúc lợi. Dù sao “Tìm kiếm 1st” phản ứng rất sôi nổi, cách quảng cáo này cực kỳ mới mẻ độc đáo, khiến nhiều người đều nghĩ lầm rằng video ở sân bay lúc trước là kế hoạch marketing, còn lấy ra phân tích tổng kết như một ví dụ thành công. Cho nên đương nhiên “Tìm kiếm 2nd” sẽ được người người để ý.

Vy Hiên sắp lạnh cóng rồi, sau khi chào hỏi một tiếng thì lập tức lên xe.

Đạo diễn Bành tuỳ ý trò chuyện với Liên Cẩn Hành mấy câu, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của anh, cười nói: “Cãi nhau à? Ha hả, phụ nữ ấy mà, dỗ dành một chút là được! Nhất là lúc ở nhà của mình, mặt mũi gì đó đều không cần quan tâm.” Có người gọi ông ta, đạo diễn Bành nói đợi lát nữa sẽ cho anh xem cảnh quay rồi rời đi.

Liên Cẩn Hành rũ mắt, dùng bụng ngón cái quẹt qua cánh môi, không biết đang suy nghĩ gì, thấy cô đã lên chiếc xe kia thì cũng rời đi.

Sau khi Vy Hiên thay quần áo đi ra thì không thấy anh, một mình ngồi trên ghế, đến bây giờ môi vẫn còn nóng bỏng. Cũng may trời lạnh khiến mặt trắng bệch, mới không đến mức đỏ bừng cả lên.

Cô không ngờ lại gặp phải Liên Cẩn Hành ở đây, càng không ngờ anh sẽ thay nam chính, còn đặc biệt quay cảnh hôn! Chỉ là anh hôn môi rất thật, giống như gặp lại người yêu xa cách đã lâu vậy, thật sự ngay cả cô cũng hiểu lầm… nửa tháng chia tay này chỉ là tạm thời thôi.

Đêm Giáng Sinh, Tập Lăng Vũ từ chối tất cả cuộc hẹn, tỉ mỉ chuẩn bị đủ loại ngạc nhiên cho Vy Hiên. Hoa tươi, sâm panh, món ngon, cùng với vé máy bay đi Hokkaido vào ngày hôm sau.

Khi Từ Cường đưa hai tấm vé máy bay của khoang hạng nhất qua còn cười tủm tỉm nói: “Tổng giám, anh đúng là lãng mạn!”

Tập Lăng Vũ nhận lấy, đập vé máy bay lên tay, cong môi: “Lần đầu tiên du lịch, không thể đi xa một chút thật sự hơi khó chịu.”

Từ Cường cười hì hì: “Có phải tốt nhất nên là kiểu bảy ngày sáu đêm không?”

Tập Lăng Vũ híp mắt, vỗ vé máy bay lên đầu anh ta: “Cả ngày trong đầu anh cứ nghĩ cái gì vậy? Tôi là loại người như anh nói sao? Còn bảy ngày sáu đêm…”

Khựng lại hai giây, anh ta đột nhiên nói: “Đất nước xa một chút… phụ nữ thích đi đâu thế?”

Vy Hiên vẫn phải ở mãi đến khuya mới về, khắp nơi đều là bầu không khí của lễ Giáng Sinh, nhưng cô mệt đến chỉ muốn về ngủ, vừa xuống taxi đã đi thẳng vào tiểu khu.

Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang vẫn chưa sửa xong, liên tục nhấp nháy.

Vy Hiên lấy chìa khoá mở cửa ra, sau khi đi vào thì mở công tắc bên tường theo thói quen, sau đó cởi giày, thay dép lê.

Vào khoảnh khắc đèn sáng, cô chợt bị người bế ngang lên, sợ tới mức hét một tiếng: “A…”

Khi thấy khuôn mặt anh tuấn của Tập Lăng Vũ, cô tức giận đến vung tay: “Cậu làm tôi sợ muốn chết!”

Nắm tay đánh lên lồng ngực anh yếu ớt, giống như gãi ngứa vậy, Tập Lăng Vũ rất hưởng thụ, ôm cô đi thẳng vào phòng khách nhỏ.

Trên bàn có một bó hoa hồng, một hộp bánh ngọt, một đĩa trái cây, một chai sâm panh, hai ly đế cao.

Sau khi Vy Hiên nhìn thấy lập tức hiểu ra anh ta đặc biệt tới đây mừng Giáng Sinh với mình.

“Thả tôi xuống.” Cô vỗ vai anh ta.

“Không muốn.” Anh ta kề sát mặt vào: “Trừ khi em hôn tôi một cái.”

Vy Hiên mím môi, nhắm mắt lại đến gần, ai ngờ anh ta đột nhiên nghiêng đầu, cô cứ thế hôn lên môi anh ta…

Cô khựng lại, rụt người về như bị điện giật, mở to mắt nhìn thấy nụ cười đạt được mục đích của anh ta: “Ồ… Thì ra em luôn muốn vậy hả!” Anh ta buông cô ra, nghiêm túc nói: “Sao không nói sớm, nếu em nói sớm, chắc chắn tôi sẽ đồng ý cho em hôn!”

Vy Hiên tức giận trừng anh ta một cái: “Vũ!”

“Được được được, tôi sai rồi!” Ở trước mặt cô, Tập Lăng Vũ vẫn luôn rất dễ dàng nhận lỗi, vội kéo cô ngồi xuống, lấy một cái hộp vuông tinh tế ra như dâng báu vật: “Tặng em!”

Vy Hiên nhìn trái nhìn phải, đoán cũng biết bên trong là cái gì, anh ta thúc giục: “Mau mở đi!”

Cô chần chừ một lát, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương bạch kim, trong vách nhẫn có khắc chữ “TIFFANYCO”.

Nhẫn rất đẹp, kim cương rực rỡ sáng bóng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, cười: “Rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn.”

Nghe thấy câu trả lời của cô, cuối cùng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy nhẫn, sau đó quỳ một gối xuống đất, có mấy phần lỗ mãng lại cố chấp nắm lấy tay cô: “Không biết em thích thương hiệu gì, kiểu gì, tôi tặng nhẫn cho em là vì, vì… muốn… thôi thôi, không cần quan tâm nó là gì, dù sao là tôi muốn tặng em! Sau này, mỗi năm tôi đều sẽ tặng cho em một chiếc nhẫn kim cương lớn hơn nữa!”

Anh ta muốn đeo nhẫn vào ngón giữa của cô, nhưng đeo đến một nửa lại không vào được, chóp mũi anh ta hơi chảy mồ hôi, tay cũng đang run rẩy, như cái này đã trở thành thử thách vậy!

Vy Hiên nhìn anh ta, rũ mắt: “Để tôi tự đeo.”

Tập Lăng Vũ chán nản đứng lên, cầm nhẫn, giọng nói áy náy: “Không đeo được… nhưng tôi thật sự đã lén đo rồi mà!”

Chỉ là anh đo ngón áp út thôi.

“Có lẽ gần đây tôi béo lên rồi.” Vy Hiên cười giải vây cho anh ta, quay đầu nhìn thấy bánh ngọt, lập tức như bị hấp dẫn: “Là bánh ngọt việt quất à! Nhìn ngon ghê, dù sao tôi cũng đói rồi, tôi muốn ăn một miếng trước, cậu không ngại chứ?”

Nói xong bèn cắt cho mình một miếng, ăn một miếng, hài lòng nheo mắt lại: “Ngon!”

Phía sau, Tập Lăng Vũ nắm chặt chiếc nhẫn kia, ánh mắt hơi tối tăm.

Anh đang giận mình, cầu hôn cứ nói thẳng cầu hôn là được! Cứ quanh co lòng vòng làm gì? Tập Lăng Vũ anh làm việc còn chưa từng uất ức như vậy đâu!

Vy Hiên đang ăn bánh ngọt, điện thoại của Tập Lăng Vũ đột nhiên reo lên, anh bực bội trong lòng, thái độ nghe máy cũng không được tốt lắm.

“Cái gì? Không phải đã nói không có chuyện gì đừng tìm tôi sao!”

Đầu bên kia, Từ Cường đáng thương nói: “Tổng giám… Tôi cũng biết không nên quấy rầy thế giới hai người của anh. Nhưng mà… hôm nay là lần họp mặt đầu tiên của hạng mục mới, anh là Tổng Giám đốc, dù gì cũng phải đến chứ…”

Tập Lăng Vũ vừa muốn từ chối, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vy Hiên.

Cô dùng nĩa nhỏ quét lấy bơ trên bánh ngọt và sốt việt quất bên trên, khiến nó trở thành màu tím, mang theo chút màu xanh.

Anh không nhìn nữa: “Được, lát nữa tôi sẽ đi qua.”

Cúp máy, anh ta nói: “Đám người trong công ty cứ mãi kêu tôi qua, từ chối cũng không được…”

Vy Hiên ngẩng đầu: “Hiếm khi được nghỉ, đương nhiên phải ra ngoài thả lỏng với bạn bè rồi.”

Anh nhìn chằm chằm cô: “Hay là em đi cùng tôi nhé.”

“Tôi? Hay thôi đi, tôi cũng không quen bọn họ.”

“Đi rồi chẳng phải sẽ quen sao!”

“Nhưng mà…”

Tập Lăng Vũ ngồi xuống: “Em không đi thì tôi cũng không đi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho bọn họ.

Vy Hiên vội ngăn lại, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi đi với cậu.”

Anh ta nở nụ cười, cực kỳ đắc ý, đi qua khoác tay lên vai cô: “Cũng nên đến lúc cho bọn họ nhìn thấy bảo bối mà tôi cất giấu rồi!”

Vy Hiên ngẩng đầu lên: “A Vũ…” Cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười khẽ một tiếng: “Ừm, cậu muốn sao cũng được.”

Con đường này cô đã chọn từ lâu rồi, cho nên cô phải đi tiếp, còn phải kiên định bước đi.

Bên ngoài rất lạnh, Tập Lăng Vũ muốn đi xuống làm ấm xe, đợi điều hoà ấm rồi mới gọi điện thoại bảo cô đi xuống.

Vy Hiên ngồi vào trong, gió ấm thổi vào mặt khiến đầu cô hơi choáng, sau đó dựa đầu lên cửa sổ xe, hơi buồn ngủ.

Có thể nhìn ra được tâm trạng của Tập Lăng Vũ không tệ, một tay cầm bánh lái, một tay duỗi tới nắm lấy tay cô.

Vy Hiên cố sức ngẩng đầu: “Lái xe cẩn thận.”

Anh cong môi cười: “Yên tâm, chỉ cần em ở trên xe, tôi sẽ không lấy sự an toàn của em ra làm trò đùa đâu.”

Vy Hiên biết anh ta nói thật nên cũng không quan tâm nữa, có lẽ vì nhiệt độ quá vừa phải, dựa trên ghế lái phụ, tay chân đều hơi mất sức.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước một cửa quán bar, Vy Hiên trợn mắt: “Ở đây?”

“Ừm, công ty đông người cho nên bao hết ở đây.”

Anh tháo dây an toàn đẩy cửa đi xuống, vòng qua bên kia kéo cửa xe cho cô.

Vy Hiên xuống xe, không khí lễ hội nồng đậm trộn lẫn với gió lạnh thổi về phía cô, cô rụt cổ, siết chặt áo, đuổi theo bước chân anh ta.

Đi vào quán bar, Từ Cường đã đợi ở cửa từ lâu, tiến lên đón: “Tổng giám, nếu anh không đến thì chắc ở đây thật sự không náo nhiệt nổi luôn!”

Tập Lăng Vũ cười mắng: “Không giỏi gì ngoài chuyện nịnh hót!”

“Là do anh dạy giỏi!”

“Cút sang một bên!”

“Vâng!”

Tập Lăng Vũ quay đầu lại, kéo tay Vy Hiên: “Đi vào thôi.”

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Từ Cường, Vy Hiên hơi gật đầu với anh ta, sau đó vào sau anh ta.

Cô biết anh ta nhận ra mình.

Quán bar không lớn, chỉ chứa được nhiều lắm là năm sáu mươi người, phong cách thiết kế quán bar rất bình thường, màu thiên về tối, tổng thế khiến người ta cảm thấy rất áp lực, Vy Hiên không thích những nơi như thế lắm.

Người trong sàn nhảy không nhiều, xung quanh bày tiệc đứng, tất cả đều theo tiêu chuẩn của khách sạn năm sao, các cô gái tụ tập lại chụp ảnh. Người trẻ tuổi ngồi đầy trên ghế dài hai bên la lối chơi đánh bài.

Nhìn thấy Tập Lăng Vũ đều chào hỏi anh ta: “Tổng Giám đốc, anh chậm thật đấy, sao bây giờ mới đến!”

“Ồ, đây là chị dâu à?”

“Chào chị dâu! Tổng Giám đốc, không mau giới thiệu một chút xem nào!”

Bọn họ tò mò quan sát Vy Hiên, muốn xem thử cuối cùng là người phụ nữ thế nào có thể thuần phục con ngựa hoang này! Nhưng khi nhìn thấy cô, vẫn không nhịn được hơi thất vọng.

Cô đeo kính gọng đen bình thường, tóc buộc đuôi ngựa, mơ hồ thấy gò má trắng nõn dưới ánh đèn mờ tối như có thể vắt ra nước, nhìn qua xấp xỉ tuổi anh ta. Nhưng đứng bên cạnh Tập Lăng Vũ cao lớn đẹp trai gần như không hề có cảm giác tồn tại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.