Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 38



Thời tiết tháng năm thật sự rất đẹp, nhưng thật ra vẫn chưa tới lúc săn thú, bởi vậy thánh giá đến hành cung, phần lớn thời gian mỗi ngày vẫn là phê tấu chương mà các đại thần không cách nào quyết định, dùng khoái mã đưa từ trong kinh tới.

Nhưng cho dù như vậy, Cơ Băng Nguyên cũng không lơ là bài tập của Vân Trinh, ngay cả Chu Giáng cũng bị liên lụy, không có bất kỳ môn khách thư đồng nào hỗ trợ, cảm giác viết sách luận ra sao? Bị Hoàng Thượng nhìn chằm chằm, đến hạn lại kiểm tra học thuộc lòng lại có cảm giác như thế nào!

Chu Giáng vô cùng hối hận, chỉ hối hận lúc trước không lấy cớ vết thương chưa khỏi mà ở lại kinh thành.

Hắn ta muốn làm kẻ ăn chơi thôi! Bây giờ bị ép nỗ lực phấn đấu dưới mắt Hoàng Thượng là sao!

Càng buồn khổ hơn là, chính vì chân hắn ta vừa mới khỏi, những vương tôn công tử khác đều đi săn thú, hắn ta lại chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong đại điện làm bài tập!
Đến xế chiều, bắt đầu không ngừng có người hiến con mồi mình đi săn cho Hoàng Thượng, cũng có người làm thơ cho Hoàng Thượng, đám nội thị càng không ngừng tiến đến bẩm báo: Cơ Hoài Thanh công tử hiến một con hươu đực… Cơ Hoài Tố công tử hiến ba bài thơ mới về hành cung…

Cơ Băng Nguyên lại vô cùng kiên nhẫn, hiến con mồi thì dặn dò thiện phòng xử lý hẳn hoi, hiến thơ thì lấy bút son ra phê chữa, cuối cùng còn ban thưởng cho từng người một!

Chỉ có Chu Giáng ở một bên nhìn mà cảm thấy khó chịu, bên ngoài thời tiết tươi đẹp, cỏ cây muôn màu, động vật đông đúc, hắn ta lại phải ngồi viết chữ với Vân Trinh!

Hắn ta nhìn trộm nhìn Vân Trinh, hắn ta biết bình thường Vân Trinh cũng cực kì không kiên nhẫn viết chữ, bây giờ lại lưng thẳng eo thẳng, vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm trang viết, thay đổi tính cách rồi sao?
Chẳng lẽ chỉ có mình là vô dụng nhất ư?

Chu Giáng tràn đầy hoài nghi về mình, lề mà lề mề viết đến trưa cũng chỉ nặn ra được mấy dòng chữ, nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi.

May mắn lúc đang vơ vét hết cái bụng rỗng, một nội thị từ bên ngoài vào bẩm báo: “Bệ hạ, Đinh tổng quản tới, còn dẫn theo mấy vị đại thần, nói có việc quân cơ muốn bẩm báo.”

Cơ Băng Nguyên giương mắt nhìn xuống phía dưới, quả nhiên Vân Trinh vẫn còn giả vờ đứng đắn viết chữ, người ngoài nhìn sẽ thấy chững chạc đàng hoàng, chỉ có y biết chắc chắn đều là qua loa, nhất định là trông cậy vào có Chu Giáng xếp hạng chót, cho nên mới ngồi bình tĩnh như vậy, nếu là bình thường, lúc này đã sớm nói mỏi tay, lát lại nói muốn uống nước, chốc lại nói muốn đi vệ sinh rồi.

Y hơi cong khóe miệng lên, cuối cùng cũng khai ân: “Mời mấy vị đại nhân vào nghị sự, Chiêu Tín Hầu và Chu công tử cũng đi xuống giải sầu trước một chút đi, viết tới trưa rồi, ra ngoài thả lỏng cơ thể, đến bữa tối lại tới cũng được.”
Vân Trinh và Chu Giáng bỗng nhiên giống như chim chóc xổ l*иg, rời khỏi Vân Long Điện, rất nhanh đã leo lên một sườn núi nhỏ ở gần đó, ngắm cảnh từ trên cao.

Chu Giáng thở mạnh: “Xem như được thả lỏng rồi, ta phải cảm tạ Đinh công công đã cứu mạng, nếu cứ bị nhốt ở đó mãi, ta thật sự sẽ chết mất — còn phải ở hành cung mấy tháng nữa chứ! Ta thấy Hoàng Thượng rất bận rộn, không bằng vẫn nên về kinh thôi.”

Vân Trinh quay đầu nhìn trước cửa chủ điện, thấy Đinh Đại mặc đồ tím dẫn theo mấy vị đại nhân đi vào, Chu Giáng hỏi hắn: “Ngươi đang nhìn cái gì thế?”

Vân Trinh nói: “Không có gì, Hoàng Thượng tránh đến hành cung, thật ra là để cho Quân Cơ Xử thuận tiện làm việc thôi, phần lớn đám huân quý trong kinh đều là người đồng sinh cộng tử bình định Bắc Địa với Hoàng Thượng lúc trước, bây giờ muốn động quân chế, chắc Hoàng Thượng cũng sợ làm ảnh hưởng đến tình cảm ngày xưa, dứt khoát tránh ra khỏi kinh.”

Chu Giáng há to miệng: “Ý ngươi là, Hoàng Thượng muốn đυ.ng đến mấy nhà huân quý bọn ta?”

Vân Trinh lườm hắn ta một cái: “Ngươi thì biết cái gì, so sánh kiểu gì thế, Quốc Công gia nhà ngươi thật sự là trung thành tuyệt đối với Hoàng Thượng, nhưng cấp dưới của Quốc Công gia ngày xưa, cấp dưới của cấp dưới của Quốc Công gia ngày xưa nữa, còn cả mấy bá phụ, thế tử bên cạnh phụ thân ngươi liên lụy đến nhiều lợi ích lắm, bọn họ bị cắt mất thịt trong tay, sao có thể không đi tìm Quốc Công gia nhà ngươi được? Sau đó Quốc Công gia nhà ngươi lại tiến cung tìm Hoàng Thượng khóc lóc, Định Quốc Công là Phúc tướng do Tiên đế khâm điểm đó! Linh vật lớn thế nào chứ, Hoàng Thượng cũng không tiện không nể mặt mũi cho tổ tông nhà ngươi đúng không? Nếu ai cũng đến như thế, ngươi nói xem Hoàng Thượng có muốn đổi không?”

Chu Giáng nói: “Lão tổ tông nhà ta sẽ không vì mấy chuyện này mà tiến cung đâu, nhất định sẽ giả câm vờ điếc.”

Vân Trinh nói: “Ta chỉ lấy ví dụ thôi. Đương nhiên, Hoàng Thượng chỉ muốn động vào quân chế, không phải muốn động vào huân quý, bởi vậy mới dẫn hết đám con cháu tông thất, huân quý đến hành cung, việc này đã âm thầm trấn an các phủ, các phiên vương rồi, thật ra chúng ta cũng là một kiểu chất tử(*) thôi.”

(*) Chất tử là người được phái ra nước khác làm con tin.

Chu Giáng kinh ngạc đến mức không ngậm miệng được, nhìn về phía Vân Trinh: “Cát Tường Nhi, Hoàng Thượng thật sự mưu xa như vậy sao?” Ngươi thì sao? Tại sao lại thấy được liên lụy lợi ích phía sau đó?

Vân Trinh nói: “Có rất nhiều chuyện về sau nhớ tới mới biết được những điều mà Hoàng Thượng làm trước đó có nghĩa là gì.”

Chu Giáng trầm mặc một hồi, nhìn vẻ mặt thương cảm xa cách chẳng biết tại sao lại xuất hiện trên mặt Vân Trinh, không tiếp tục hỏi việc này nữa, hắn ta cười nói: “Ngươi đợi ở đây, ta cho ngươi một sự ngạc nhiên, ngươi chờ ha!”

Vân Trinh không rõ ràng lắm, chỉ thấy Chu Giáng đã chạy mất bóng, biết hắn ta luôn nhanh nhẹn, nên cũng đứng ở đây chờ.

“Hầu gia thật sự là mắt sáng như đuốc, nhìn nhận tình hình tỉ mỉ.”

Vân Trinh giật mình quay đầu, thấy được Cơ Hoài Tố, trong lòng cũng hơi trấn định. Thật ra Cơ Hoài Tố cũng sẽ không nói lời của bọn họ ra ngoài, ngược lại là mình không đủ cẩn thận, có thể là bởi vì bị giữ cho tới trưa. Trong lòng hắn âm thầm hối hận, trực tiếp quay đầu rời đi.

Cơ Hoài Tố nhìn dáng vẻ chỉ sợ tránh không kịp của hắn, đi theo sát gọi Vân Trinh lại: “Hầu gia xem thường Cơ Hoài Tố, bởi vậy mới trốn tránh tại hạ sao?”

Vân Trinh dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ trả lời một câu: “Vân mỗ gặp gián gặp chuột cũng hay chỉ sợ tránh không kịp, công tử tự trọng.”

Lời này quả thực không hề khách khí, sắc mặt Cơ Hoài Tố hoàn toàn ngơ ngẩn, Vân Trinh lại không quay đầu, nhanh chân đi xuống dưới sườn núi.

Vân Trinh sải bước, cũng không để ý đến gã, không bao lâu sau Chu Giáng đã thở hồng hộc gọi hắn từ phía sau: “Cát Tường Nhi! Cát Tường Nhi!”

Vân Trinh đứng vững quay đầu, nhìn thấy Chu Giáng đang dùng áo choàng bọc lấy cái gì đó, đang vội vàng chạy tới chỗ hắn, mà Cơ Hoài Tố đã không còn bóng dáng, liền đứng vững chờ Chu Giáng.

Chu Giáng thở không ra hơi, chạy tới trước mặt hắn, có chút tủi thân: “Không phải bảo ngươi chờ ta sao? Sao lại đi trước?”

Vân Trinh nói: “Trông thấy mấy người đáng ghét, không muốn đáp lời nên mới đi.”

Lúc này Chu Giáng mới thoải mái hơn: “Hóa ra là như vậy, ta cũng thường xuyên làm thế, nhìn thấy người không muốn nói chuyện từ xa, liền vội vàng đi đường vòng — Ngươi xem! Đây là cái gì?”

Vân Trinh cúi đầu nhìn Chu Giáng mở vạt áo choàng ra như nhặt được chí bảo, bên trong có mấy quả trứng tròn vo.

Chu Giáng bưng vạt áo đựng mấy quả trứng kia, cười với hắn: “Thấy không? Đây là trứng gà rừng! Hôm qua ta vừa đến liền thấy ở dưới lùm cây, ghi nhớ địa điểm, nghĩ hôm nay có rảnh nhất định phải đến lấy, ha ha ha ha không phải ngươi thích ăn canh trứng gà nhất sao? Trứng của con gà rừng này nhất định rất thơm! Lát nữa bảo thiện phòng làm cho ngươi một bát nước mềm mại được không nào?”

Vân Trinh nhìn khuôn mặt trẻ tuổi thanh xuân của Chu Giáng như chồng lên khuôn mặt tươi cười vào hai đời trước, trí nhớ đó đã quá mức xa xôi, thiếu niên mặc áo bào lựu đỏ, leo lên cây lấy mấy quả trứng xuống cho mình, cười như hiến vật quý.

Không thể nói là động tâm trong nháy mắt nào, cũng không thể nói là ai động tâm trước.

Nó cứ xảy ra tự nhiên như thế, có lẽ là cái ôm lơ đãng lúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chung giường vô số lần, có lẽ là cầm tay tựa sát uống rượu xem thoại bản, có lẽ là cùng cưỡi một con ngựa đi ngắm hoa, có lẽ là cùng bắt cá rửa chân dưới suối trong, năm tháng dễ xúc động nhất của hai thiếu niên tuổi nhỏ đã ở cùng nhau một cách tự nhiên.

Khi đó hai người đều theo đuổi vui vẻ, chỉ làm việc mà mình thấy dễ chịu, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với anh em tốt cùng nhau lớn lên thì có vấn đề gì?

Vân Trinh cụp mắt xuống, cảm giác vành mắt mình đang nóng bừng, hắn không có cách nào khống chế hoài niệm và bi thương đối với đoạn quá khứ trong nháy mắt đó, cũng không có cách nào trở về thời thiếu niên.

Một bát đồ ăn hạ độc dược trí mạng mà Chu Giáng đưa qua xin lỗi, cũng chính là một bát canh trứng gà.

Vân Trinh trăm mối ngổn ngang, cuối cùng mới nói một câu: “Chu Tử Đồng, ngươi có thể vĩnh viễn đừng sống ngu ngốc như vậy không.”

Nụ cười trên mặt Chu Giáng cứng đờ, trong tay còn nâng mấy quả trứng gà rừng, luống cuống đứng ở nơi đó, Vân Trinh không biết nói cái gì, quay đầu rời đi.

Mãi đến bữa tối, nội thị đến mời, Chu Giáng mới lại thấy được Vân Trinh ở chỗ Hoàng Thượng.

Đinh Đại tổng quản cũng quay về, cười mỉm chia thức ăn cho bọn họ, còn bưng lên một bát canh trứng gà: “Đây là trứng gà rừng hôm nay Chu ngũ công tử hiếu kính Hoàng Thượng.”

Chu Giáng cẩn thận nhìn Vân Trinh, thấy vẻ mặt hắn như thường, khẽ mỉm cười, giống như hỉ nộ vô thường buổi chiều đã qua, trong lòng mới trấn định hơn chút.

Cơ Băng Nguyên nhìn Vân Trinh một cái: “Trẫm nhớ trước kia Cát Tường Nhi thích ăn canh trứng — Trưởng công chúa không biết nấu ăn, món duy nhất biết làm chính là canh trứng gà.”

Vân Trinh cười đùa nói: “Hoàng Thượng, trong cung có thiếu món gì ngon đâu, canh gân chân hươu sao, cá cơm chiên gì đó, hì hì, người để thần chừa chút bụng ăn món khác được không.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Tùy ngươi, chỉ là đừng ăn nhiều làm bụng dạ không thoải mái, trốn tránh bài tập, ở đây không có thần đồng Lệnh Hồ viết bài thay ngươi đâu, hay ngươi định để Chu ngũ công tử viết giùm?”

Vân Trinh nhăn mặt: “Hoàng Thượng, có thể bỏ qua chuyện viết giùm này được không? Đừng nhắc đi nhắc lại vậy mà.”

Cơ Băng Nguyên cười một tiếng, Vân Trinh lại hiếu kỳ nói: “Bệ hạ, thần nghe nói hành cung Tây Sơn này là bảo khố của Hoàng đế tiền triều, lúc ấy khai quật ra rất nhiều vật quý hiếm.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Đúng, một việc tự làm mình diệt vong, rõ ràng lúc ấy dân chúng đói đến mức không có cơm ăn, ông ta còn cất trữ vàng bạc châu báu và lương thực ở chỗ này. Sau khi Tiên hoàng dẹp loạn, nơi này chuyển thành hành cung, vàng bạc châu báu đều được kiểm lại sung vào quốc khố chống thiên tai.”

Vân Trinh nói: “Ồ… Còn tưởng rằng có thể mở mang tầm mắt chứ.”

Cơ Băng Nguyên cười một tiếng: “Nhưng vẫn còn để lại vài thứ hiếm có, ăn cơm xong sẽ dẫn các ngươi đi mở rộng tầm mắt.”

Chu Giáng cũng không khỏi phấn chấn: “Quá tốt rồi!”

Đinh Đại ở một bên nhìn dáng vẻ cưng chiều vô độ của Cơ Băng Nguyên, trong lòng lành lạnh nghĩ: Nào chỉ là mở mang tầm mắt chứ, ta thấy Hầu gia sắp được thưởng vật quý hiếm rồi đấy.

Dáng vẻ đau lòng của Hoàng Thượng lúc nghe bẩm báo buổi chiều, ôi chao.

Đây mới gọi là hoàng ân sâu nặng này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.