Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 33



Tiếng kèn cực kì vang dội, bình thường dân gian thổi kèn đều vào dịp hiếu hỉ hoặc hội hè, chỉ để cho náo nhiệt, luôn khó mà đến được nơi thanh nhã.

Vân Trinh cầm cái đèn vàng rực tầm thường kia, vốn dĩ là một buổi hoà nhạc thanh nhã trước mặt vua, dường như trong nháy mắt đã biến thành sân khấu kịch hò hét ầm ĩ, phong cách thực sự buồn cười, ai nấy đều không nhịn được che miệng cười.

Lại thấy Vân Trinh cũng không ngồi xuống, chỉ đi đến bên cửa sổ, cầm lấy kèn, ngón tay ấn lên, thuận miệng thổi.

Một tiếng nhạc dài mà thê lương vang lên, giống như tiếng kèn lệnh vùng biên cương xa xôi, buồn bã, bầy quạ lướt qua hoàng hôn, mặt trời lặn trong ngàn dặm sương mù dày đặc.

Sảnh đường bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Cơ Hoài Tố giương mắt lên, cảm thấy chấn động mạnh, về sau mới kịp phản ứng đây là quân hào.
Trong quân hay dùng số hiệu, cho nên phải dùng nhiều kèn, đủ vang, đủ xa, cực kì thuận tiện với việc hiệu lệnh cho tam quân.

Vân Trinh rũ mắt, giống như chỉ là tùy ý thổi.

Tiếng nhạc kéo dài, quanh quẩn trong phòng học không lớn lắm, tất cả mọi người lại nghe ra sự bi thương, xa xăm kia.

Một bài rất ngắn, mới chỉ qua nửa chén trà nhỏ, Vân Trinh đã thổi xong, thật sự rất giống một điệu hát dân gian, nhưng lại nặng nề thê lương đến mức như đã phải gánh chịu quá nhiều, hắn giao kèn cho nội thị. Cơ Băng Nguyên vẫn luôn trầm mặc không nói gì.

Cơ Hoài Thịnh ngồi tại chỗ chợt vỗ bàn nói: “Thổi hay lắm! Đây là bài kèn hay nhất ta từng nghe!”

Vốn dĩ phòng học đã cực kì yên tĩnh, bị hắn ta pha trò như vậy, tiếng cười trộm lại vang lên.

Vân Trinh cũng không thấy ngượng ngùng, giương mắt cười nói với Cơ Băng Nguyên: “Đây là một điệu hát dân gian học với lão binh, hiến vụng trước mặt bệ hạ rồi.” Đúng là khi còn bé thấy mới mẻ mới học với lão binh trong viện Trung Nghĩa.
Cơ Băng Nguyên nhìn hắn một cái, ánh mắt nặng nề: “Tên khúc?”

Vân Trinh nói: “Bạch mã về.”

Tướng quân trăm chận chết, bạch mã về chốn xưa.

Đây là táng ca, sau đại chiến có vô số tướng sĩ không thể trở về, chỉ có thể nằm phơi trên sa trường, che đậy mai táng ngay tại chỗ, các lão binh đưa tiễn quá nhiều huynh đệ ngày xưa, chỉ có thể thổi một khúc táng ca dưới mặt trời lặn sau chiến trường để đưa tiễn linh hồn đồng bào về quê hương bên ngoài ngàn vạn dặm.

Nhưng đám công tử ăn sung mặc sướиɠ ngồi trong phòng học lại không có mấy ai thật sự biết ý nghĩa của chiến tranh, bọn họ chỉ biết là bậc cha chú sáng tạo ra mấy đời công lao sự nghiệp nối tiếp nhau, bọn họ hằm hè đi vào kinh thành, chỉ vì tranh đoạt vị trí chí tôn trong thiên hạ.

Cơ Băng Nguyên mười hai tuổi đã dẫn binh nhiên đương nhiên biết đây là táng ca, y nhìn Vân Trinh, ngón tay khẽ gõ lên bàn: “Thiếu niên thì nên nghe mấy bài nhẹ nhàng hoạt bát, chớ có học mấy thứ âm u đầy tử khí làm thay đổi tính nết này.”
Vân Trinh nhìn Cơ Băng Nguyên, hắn còn chưa kịp đi ra khỏi bài nhạc kia, nghĩ đến vị minh quân người người kính sợ kính yêu trước mắt này lại ngự giá thân chinh một đi không trở lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thương tiếc, vội vàng cúi đầu hành lễ: “Cẩn tuân dụ lệnh của bệ hạ.”

Cơ Băng Nguyên lại bị vẻ mặt kia làm cho buồn bực, sao thiếu niên lại có ánh mắt đau buồn như thế này chứ! Quả nhiên không nên để một mình hắn trong phủ giữ đạo hiếu! Rốt cuộc mấy năm giữ đạo hiếu đã xảy ra chuyện gì? Sao tuổi nhỏ thanh xuân tươi đẹp đã thổi bài nhạc chẳng lành này rồi?

Không nên để hắn sống với đám lão binh viện Trung Nghĩa, một thiếu niên đang tốt đẹp, giờ lại toàn học mấy thứ gì đâu không, sau khi giữ đạo hiếu xong vào học, chắc hẳn cũng chẳng qua lại gì với đám tông thất trong học đường, cũng không có mấy ai lọt được vào mắt, khó trách Vân Trinh không tập trung vào việc học, cả ngày chỉ muốn trốn học.

Cơ Băng Nguyên tính toán trong lòng, nhưng trên mặt vẫn còn bình tĩnh, lại gọi mấy học sinh, miễn cưỡng nghe xong vài câu, thấy đám nội thị bẩm báo đám đại thần nghị sự nội các đã đến đủ, liền đứng lên trở về bàn chuyện.

Trong lòng lại nhớ đến việc này, đặc biệt giữ Vân Trinh trong cung lại dùng bữa tối.

Vân Trinh còn nhớ rõ chuyện bị phạt trước đó, nghe thấy Hoàng Thượng giữ hắn lại, oan ức trên mặt khiến Đinh Đại nhìn mà muốn cười lên tiếng, vội vàng an ủi hắn: “Hầu gia yên tâm, không phải phạt ngươi, chỉ là hôm nay trong cung có ngó sen mới tiến cống, còn có cá kiếm đuôi phượng mà Thái Hồ mới cống, cực kì ngon, bên ngoài không nếm được đâu.”

Lúc này Vân Trinh mới yên tâm, ôm mèo con trong cung chơi, Cơ Băng Nguyên bàn chuyện với đại thần xong, về nhìn thấy Vân Trinh buồn bực ngán ngẩm đùa mèo con trong sân, cả người có vẻ hồn nhiên ngây thơ, quả thực vẫn là một thiếu niên còn chưa lớn, rốt cuộc sao lại thổi ra một khúc như vậy? Rốt cuộc mấy năm túc trực bên linh cữu đã xảy ra chuyện gì?

Y đi qua sai người bày bữa, lại hỏi Vân Trinh: Bình thường ở trong phủ, ngươi hay làm chuyện gì gϊếŧ thời gian?”

Vân Trinh cảnh giác: “Luyện cung, đọc sách!” Đừng lại kiếm cớ phạt ta.

Cơ Băng Nguyên nhìn hắn giống một con thú nhỏ bị hoảng sợ, không nhịn được vểnh khóe miệng lên: “Trẫm nói là, ngươi vẫn còn niên thiếu, phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, bình thường làm những gì để tiêu khiển? Mấy năm giữ đạo hiếu trong phủ, chắc là cũng nhàm chán, có chỗ nào muốn đi chơi không? Trẫm để Cao Tín dẫn ngươi đến mấy chỗ thú vị trong kinh chơi được không?”

Cao Tín! Ở với hắn ta còn chơi cái rắm á! Vân Trinh mở to hai mắt, vội vàng khước từ: “Không cần hắn ta! Ta đã sớm chơi chán rồi! Có chỗ gì thú vị trong kinh mà ta không biết đâu? Ta đã sớm chơi hết với Chu Giáng rồi!”

Cơ Băng Nguyên hỏi: “Chu Giáng?”

Đinh Đại nói: “Cháu trai của Định Quốc công, do thứ tử sinh ra, vài ngày trước đó bị ngã nên ở nhà dưỡng thương, bây giờ vẫn chưa vào học.”

Cơ Băng Nguyên suy nghĩ một lát mới nhớ lại: “Chính là người mà vài ngày trước đó ngươi cố ý mở tiệc ngắm hoa xả giận hộ vào đúng ngày Tuần Dương quận vương người ta được thụ phong?”

Mặc dù Vân Trinh không định giấu giếm Cơ Băng Nguyên, nhưng bị y nói thẳng ra chút tâm tư nhỏ kia thì không khỏi đỏ mặt lên: “Vâng.”

Cơ Băng Nguyên lại nói: “Trẫm thấy thời tiết cũng dần dần nóng lên, không bằng đến lúc đó dẫn ngươi đến Tây Sơn nghỉ mát, để ngươi cũng đi giải sầu một chút?”

Thật ra Vân Trinh không thấy hứng thú lắm, làm sao hắn còn có thời giờ chơi! Thời gian eo hẹp lắm! Hắn đã sớm đi chơi hết Tây Sơn rồi! Nhưng nghĩ đến việc Hoàng Thượng mệt nhọc, có thể đi Tây Sơn giải sầu một chút cũng tốt, thế là hứng thú phụ họa: “Quá tốt rồi, tạ long ân của bệ hạ! Đi săn ở Tây Sơn cũng không tệ.”

Cơ Băng Nguyên nhìn hắn, lại nói: “Đúng rồi, trẫm nhớ khi còn bé ngươi rất thích thu thập bảo thạch ? Mấy năm này trong kho lại được tiến cống không ít, lát nữa bảo Đinh Đại dẫn ngươi đi nhìn xem, chọn mấy cái mình thích.”

Vân Trinh nói: “Đó cũng chỉ là sở thích khi còn bé thôi, Hoàng Thượng giữ lại để ban thưởng đi.” Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, lại nghĩ bảo thạch trong cung không giống với những thứ ban thưởng khác, không có ấn ký hoàng gia, có thể cầm đi đổi tiền tiêu.

Cơ Băng Nguyên hời hợt nói: “Không sao, đều là Tây Vực tiến cống đến, trong cung không có hậu phi, để đó cũng lãng phí, nếu như ngươi thiếu tiền tiêu, cũng có thể cầm đi đổi ít tiền.”

Vân Trinh nghe vậy thì sáng mắt lên: “Thật sự có thể bán?”

Cơ Băng Nguyên nhàn nhạt nói: “Xem ra ngươi rất thiếu tiền? Muốn mua gì?”

Vân Trinh vừa nghĩ tới có thể buông tay bán lấy tiền, cực kì vui vẻ: “Nhiều tiền lắm, chăm ngựa, nuôi môn khách, nuôi quân…”

Cơ Băng Nguyên nhớ tới những hài tử quân nô mà hắn nuôi dưỡng: “Ngươi nuôi nhiều môn khách như vậy làm cái gì.”

Vân Trinh nói: “Phía bắc không bình yên, sau khi cải cách quân chế sẽ rất khó có hiệu quả ngay được, đến lúc đó bệ hạ không có ai để sai sử, ta nuôi một ít cho bệ hạ, cũng có thể giúp đỡ chút.” Tính toán tuổi tác cũng miễn cưỡng có thể, nghĩ đến điều này, trong lòng của hắn càng ngày càng lo lắng, cảm thấy thời gian quá ngắn.

Cơ Băng Nguyên nói: “Làm sao ngươi biết phía bắc không yên ổn?”

Vân Trinh há to miệng, lại đẩy tội cho Chương Diễm: “Chương tiên sinh từnh nói qua một lần, nói bệ hạ muốn đổi quân chế, hẳn là dự đoán được mấy năm gần đây phía bắc ắt có một trận chiến, hình như là huynh đệ bên kia bất hoà gì đó.”

Hắn làm bộ cảm thấy hứng thú với bánh hoa quế, ăn liền mấy miếng, hàm hàm hồ hồ nghĩ cách lảng tránh vấn đề này.

Cơ Băng Nguyên thấy hắn nói sang chuyện khác đến vất vả, cũng không hỏi tới nữa, chỉ ra hiệu một cho thái giám hầu hạ Vân Trinh múc canh: “Chậm một chút, húp ít nước.”

Vân Trinh lại nghĩ tới một chuyện khâc: “Bệ hạ, ta nghe lão Hồ nói, trước kia Cửu Châm Môn có đại phu đi theo quân, trợ giúp bắc phạt?”

Cơ Băng Nguyên đũa hơi ngừng lại: “Ừ.”

Vân Trinh nói: “Ta còn nghe nói bọn họ có y thuật cao siêu, bệ hạ, vậy chúng ta có thể đưa một vài y đồng đến Cửu Châm Môn học y không.”

Cơ Băng Nguyên lắc đầu: “Không được, yêu cầu thu đồ đệ của bọn họ rất cao.”

Vân Trinh rầu rĩ nói: “Lão Hồ cũng nói như vậy, ta cảm thấy như thế thì không được, nếu thật sự khai chiến, vậy sẽ cần rất nhiều quân y, chỉ cần học được cách trị thương là được, không cần cao siêu lắm, bọn họ chọn lựa bới móc như thế, biết bao nhiêu năm mới có thể bồi dưỡng được một đại phu chứ.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Mạng người quan trọng, lang băm hại người, đương nhiên không thể tùy tiện xuất sư.”

Thực bất ngôn tẩm bất ngữ, Cơ Băng Nguyên không nói thêm gì nữa, yên lặng dùng bữa.

Vân Trinh lại chỉ cảm thấy mình nói sang chuyện khác thành công, thở dài một hơi, vội vàng dùng cơm, trong lòng lại vẫn nghĩ đủ kế hoạch.

Cơ Băng Nguyên thấy đôi mắt linh động của hắn khác hẳn với dáng vẻ lúc thổi táng ca, càng cảm thấy nghi hoặc, y ở trong quân đội đã quen, luôn luôn dùng bữa rất nhanh, sau khi dùng xong lại không nhịn được dạy bảo Vân Trinh: “Thiếu niên thì nên làm ra làm chơi ra chơi để tích lũy học vấn, quốc gia đại sự tự có đại thần văn võ cả triều, mười vạn biên quân trông coi biên cương, sao phải cần ngươi ngày ngày buồn lo vô cớ? Sẽ có đến lúc ngươi đền đáp quân thượng, bây giờ ngươi chỉ cần hiếu học là được rồi.”

Vân Trinh nhấp một hớp cá canh, vừa lòng thỏa ý cười híp mắt lại, đặt bát canh cá xuống lau khô miệng, thầm nói: “Cả triều văn võ, ai nấy đều có tài năng kinh thiên động địa, bình thường cũng đều là trung tâm vì dân vì nước, nhưng khi thật sự có chuyện lại chỉ biết nghĩ đến mình, không ai nghĩ cho Hoàng Thượng hết.” Bao gồm cả mình, hai đời đều không giúp đỡ được gì.

Cơ Băng Nguyên đặt khăn ấm lau tay vào trong khay cho nội thị, nghe hắn càm ràm thì không khỏi nhìn sang, Đinh Đại ở một bên cũng bị chọc cười: “Hầu gia đang trung tâm vì quân nha, nhưng mà Hầu gia, bệ hạ của chúng ta là người đánh được thiên hạ, anh minh thần võ, võ công cái thế, Hầu gia cũng đừng lo lắng vớ vẩn.”

Vân Trinh nhìn Hoàng đế: “Đó là điều đương nhiên, nhưng thần vẫn muốn san sẻ với Hoàng Thượng nha. Không phải vài ngày trước bệ hạ nói phải cho ta học hỏi kinh nghiệm sao? Ngài xem lúc nào thì sắp xếp được?” Hắn cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp yêu cầu việc phải làm, hắn đã chịu đủ mỗi ngày ở trong Thượng Thư Phòng với đám ngốc kia rồi, hắn muốn quyền lực, muốn làm việc, hắn không muốn mỗi ngày đều phải viết chữ.

Con dân trong thiên hạ đều chờ đợi Hoàng Thượng che chở, văn thần quan võ cũng chỉ dựa vào Hoàng Thượng thống lĩnh, y là minh quân dẫn binh đánh thiên hạ, cho tới bây giờ trên người y vẫn còn vết thương bắc định Trung Nguyên năm đó, cuối cùng y cũng không thể trở về.

Hắn vừa nghĩ tới đây liền thấy đau xót, rốt cuộc trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì?

Đời thứ nhất hắn ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn là hỗn thế ma vương, đời thứ hai hắn giúp đỡ Cơ Hoài Tố, nhưng cũng chỉ là nâng gã lên vị trí Thái tử, Hoàng Thượng lại ngự giá xuất chinh lần nữa, tất cả quân quyền đều ở trong tay Hoàng Thượng, có nghĩa là tất cả trách nhiệm trong thiên hạ đều do một mình Hoàng Thượng gánh vác, đúng là y cũng đã đánh người Bắc Tiết tơi bời đến mức phải rút lui, nhưng vì sao cuối cùng y lại không trở về?

Ánh mắt hắn nhìn về phía Cơ Băng Nguyên nóng bỏng hơn rất nhiều.

Cơ Băng Nguyên thấy rõ ràng Vân Trinh vẫn còn là trẻ con, nhưng không biết lại lấy đâu ra tâm trạng gian nan khổ cực nặng như vậy, vừa thấy rầu rĩ, lại có chút bất đắc dĩ: “Được rồi được rồi, trẫm thấy ngươi cũng không có lòng đọc sách gì, cứ tạm thời đến Long Tương Doanh của Cao Tín làm tham tướng đi, thuận tiện cho ngươi danh hiệu ngự tiền thị vệ — nhưng nói trước là không phát bổng lộc, buổi sáng mỗi ngày ngươi vẫn phải đến Thượng Thư Phòng học, buổi trưa tới làm việc, trẫm sẽ nói với chỗ Cao Tín, ngươi không cần trực luân phiên.”

Vân Trinh hớn hở: “Tạ chủ long ân.”

Cơ Băng Nguyên có chút đau đầu, xua tay: “Đến lúc đó chớ có ngại khổ ngại mệt mỏi đến tìm trẫm khóc đòi đổi, trẫm cũng sẽ không nuông chiều ngươi đâu.”

Đinh Đại nâng một hộp bảo thạch đi tới, cười trêu ghẹo nói: “Theo tiểu nhân thấy, chưa chắc Hầu gia đã ngại khổ, mà nhất định bệ hạ sẽ đau lòng trước.” Nói xong liền đặt hộp lên cái bàn vừa dọn đồ ăn đi xong: “Cửa cung sắp đóng rồi, Hầu gia nhanh chóng lựa chọn mấy thứ mình thích đi?”

Vân Trinh cười đùa tí tửng tiến tới, cầm lấy mấy viên đá quý lưu ly màu lam: “Thật là đẹp, là Tây Vực cống tới sao? Bệ hạ, ta thấy đá quý trên thân kiếm của ngài đều cũ cả rồi, hay là đổi cái mới đi? Ta sẽ bảo cho Nội Tạo Phủ chế cho ngài một cái đai lưng bảo thạch, mắt mèo màu vàng này rất đẹp, rất hợp làm đai lưng.”

Cơ Băng Nguyên phất phất tay, khịt mũi coi thường với gu thẩm mĩ của hắn: “Không cần, nhìn thấy là hại mắt.” Y nhìn sắc trời: “Đừng chọn nữa, cứ gói vào cho ngươi đưa ra ngoài đi, hay là đêm nay ngươi ở trong cung ngủ?”

Vân Trinh lập tức nhảy dựng lên như bị bỏng mông: “A ta đã không gặp Tiểu Thạch Lựu của ta mấy ngày rồi, ta phải trở về xem!”

Cơ Băng Nguyên như cười mà không cười: “Sao trẫm nghe nói Tiểu Thạch Lựu cho tên nhóc nhà Định Quốc công nhà kia rồi?”

Vân Trinh cười hì hì: “Còn nuôi ở chỗ ta kìa.”

Cơ Băng Nguyên như có điều suy nghĩ: “Tình cảm của các ngươi đúng là tốt, hôm nào trẫm cũng sẽ kiểm tra học vấn của hắn ta.”

Vân Trinh cười trộm trên nỗi đau của người khác, nhưng vẫn tốt bụng nói chuyện giúp Chu Giáng: “Thôi! Hắn ta chỉ là một công tử bột ăn chơi đàng điếm, Hoàng Thượng vẫn đừng làm khó dễ hắn ta!”

Cơ Băng Nguyên nói: “Nói đến ngựa, hôm kia Ngự Mã Giám báo vừa sinh được một con ngựa tuyết trắng, rất hiếm có, vừa vặn thưởng cho ngươi, lát nữa ngươi cho người nhận về là được.”

Vân Trinh đại hỉ: “Cảm ơn bệ hạ! Ngài là tốt nhất! chắc chắn lão Vu sẽ sướиɠ đến chết luôn!”

Cơ Băng Nguyên nhìn hắn vui vẻ cũng cảm thấy yên tâm, lúc này mới giống một thiếu niên hoạt bát chứ. Trước kia khi còn bé nghịch lắm mà! Lúc y bàn chuyện với Định Tương trưởng công chúa, một mình hắn ngồi chơi bảo thạch, leo cây câu cá, ngự hoa viên đều bị hắn gây hoạ hết.

Hình như cũng là sau khi Vân Thận Vi chết bệnh, Định Tương trưởng công chúa không hay tiến cung nữa, về sau vết thương cũ của Trưởng công chúa tái phát, bệnh nặng khó qua khỏi, hai hiếu kỳ chồng cùng một chỗ, hắn là người giữ đạo hiếu, đương nhiên cũng không tiện tiến cung. Y chỉ đến Hầu phủ mấy lần lúc Trưởng công chúa bệnh nặng và qua đời, nhưng chỉ là vội vàng đến thăm, cực kì xa lạ.

Cơ Băng Nguyên áy náy nghĩ còn phải đền bù nhiều một chút, cưng chiều hơn một chút, để đứa nhỏ này không lo không nghĩ như trước kia mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.