“Murasakibara kun?? Sao cậu lại đến đây?”
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh chen nhau ra về, từng tốp người nhốn nháo.
Dù đông thế nào Kuroko cũng chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra người tóc tím cao to đứng lẫn trong đám người.
Vì sợ Murasakibara gây ra chuyện nên cậu đành kéo theo Ogiwara chuyển hướng sang đó.
Murasakibara đang đứng mê mang, nghe được giọng nói của Kuroko hắn mừng rỡ.
“Tốt quá, Kurochin, tìm được cậu rồi”
“Tìm tớ?” Kuroko ngạc nhiên.
“Ừm ừm.
Tớ hôm nay không bị lạc đường” Murasakibara hưng phấn, vẻ mặt cầu khen ngợi.
“Murasakibara kun à, tớ đã xin phép Akashi kun tuần này không đến luyện tập.
Tớ phải thi học kì” Kuroko thở dài trả lời.
“Tớ biết mà, Kurochin.
Tớ đến học tập với cậu” Câu trả lời ngoài dự đoán của Kuroko.
Kuroko nghiêng đầu suy nghĩ, ngoài nguyên nhân huấn luyện thì còn có nguyên nhân nào khác để Murasakibara đến tìm cậu đâu nhỉ?
“Cảm ơn ý tốt của Murasakibara kun, nhưng mà tớ có hẹn học cùng Ogiwara kun rồi” Kuroko áy náy nói.
Ogiwara? Nghe quen quen.
Kisechin và Aominechin đã dặn hắn rồi, không được để Kurochin đi cùng người khác.
“Không sao đâu Kurochin.
Tớ cũng muốn cùng tham gia chung.
Tớ đảm bảo không gây thêm phiền phức cho cậu” Murasakibara cười tươi rói.
“Được.
Nhưng cậu phải đồng ý với tớ, không được coi thường lời nói của người khác nha” Thấy sự nhiệt tình trong mắt Murasakibara, Kuroko không nỡ từ chối.
Sau đó Murasakibara thành công gia nhập học nhóm với Kuroko.
“Ogiwara kun, xin lỗi cậu.
Mong cậu không cảm thấy phiền…”
“Không…”
“Kurochin, chúng ta đến cửa hàng tiện lợi bên kia đi.”
Ogiwara chưa kịp nói xong, Murasakibara đã chen lời.
Kuroko bị Murasakibara nhấc bổng lên, thẳng tiến.
“Murasakibara kun, thả tớ xuống.
Tớ tự đi được” Kuroko dãy dụa.
“Kurochin, chúng ta mua kem ăn nhé” Murasakibara chẳng quan tâm, hắn vô tư đề nghị.
Kuroko chỉ có thể đồng ý để tên to cao mày buông cậu ra.
Cầm cây kem Murasakibara đưa cho, Kuroko quay sang hỏi Ogiwara.
“Ogiwara kun, cậu có muốn ăn kem không?”
“Tớ…” Ogiwara cười cười.
“Kurochin, sẵn tiện chúng ta mua thêm bánh đi” Murasakibara lại chen vào.
Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cả ba ôm đống đồ ăn vặt trở lại đường lớn.
“Kuroko, bạn của cậu thật thú vị” Ogiwara cảm thán nói.
“Cái…ưm…”
Kuroko chưa trả lời xong đã bị nhét đầy miệng khoai tây chiên.
“Kurochin, vị này ngon đúng không?” Murasakibara tỏ vè ngây thơ khờ dại.
Kuroko cẩn thận nhai nuốt, sau đó mới nói.
“Ngon lắm.
Cảm ơn Murasakibara kun”
Nghe xong Murasakibara không do dự nhét nguyên túi bim bim khoai tây vào tay cậu.
“Không cần đâu.
Tớ ăn không hết”- Kuroko quay sang Ogiwara đi bên cạnh- “vậy thì chúng ta cùng nhau ăn nha, Ogiwara kun?”
“Kurochin, tớ còn chưa ăn thử” Murasakibara không vui, giọng nói đầy giận dỗi.
“A…!Thế cho cậu này” Kuroko đẩy bịch khoai tây lại cho Murasakibara.
Đi một vòng cuối cùng về nguyên chủ.
Dọc đường đi, Kuroko liên tục phải đối phó với Murasakibara, hết đưa đồ ăn cho cậu lại hỏi những vấn đề khác.
Làm cậu không nói được câu nào với Ogiwara.
Murasakibara đắc ý nghĩ, mình lôi kéo được sự chú ý của Kurochin rồi.
Về đến nhà đã là 5giờ chiều.
Kuroko thở dài, may mà vẫn còn chút thời gian ôn bài.
Sắp thi tới nơi, Kuroko không dám chậm trễ, liền ngồi xuống lấy sách vở ra.
“Murasakibara kun, cậu tự làm của mình đi.
Đừng phiền tớ học tập”
Ogiwara vừa định ngồi xuống cạnh Kuroko, ngay lập tức cái bóng đen to lớn cướp mất chỗ.
“Kurochin đừng lo, tớ có thể giúp cậu” Murasakibara nhai rộp rộp khoai chiên.
Ogiwara đành ngồi đối diện Kuroko.
“Murasakibara kun, cậu ăn như vậy làm rơi vụ vào sách tớ” Kuroko phủi phủi sách, xê dịch chúng sang chỗ khác.
“Được được.
Tớ không ăn nữa” Murasakibara ngoan ngoãn cất đồ ăn gọn gàng.
“Ogiwara kun, hôm nay giáo viên giảng bài này tớ chưa hiểu.
Cậu giảng lại cho tớ 1 lần đi”
Kuroko khiêm tốn chuẩn bị giấy bút, vẻ mặt ham học hỏi.
“Ừ ừ” Ogiwara nhận lấy bút, chuẩn bị giảng giải bài toán.
“Kurochin, tớ hình như thấy đề bài này rồi.” Murasakibara nhanh tay chụp lấy quyển vở xem xét.
“Murasakibara kun biết làm bài này sao? Cậu có thể nói cách giải…”
“Ư…!Nhưng mà tớ…!Tớ quên mất rồi” Murasakibara tràn ngập vô tội nói.
“Vậy để Ogiwara kun giảng đi” Kuroko quay lại nhìn Ogiwara.
“Kurochin, tớ nhớ ra rồi” Murasakibara lại nói – “Kurochin, để tớ…!Để tớ giảng”
Kuroko đành đưa vở cho Murasakibara.
“Kurochin, cái này…!Như này…!Thế kia…”
Ogiwara câm nín, hắn rất tò mò tên này đang giải thích cái quái gì.
Nhưng mà sao Kuroko gật đầu lia lịa, còn lâu lâu tỏ vẻ bừng tỉnh.
Murasakibara thật ra chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ mà nói loạn xạ thôi.
Đánh bậy đánh bạ vậy mà trúng…!
Học tập sôi nổi hơn nhiều.
Ogiwara bị người nhà gọi điện kêu về, Kuroko mới ngớ ra.
Thế mà cậu quên mất Ogiwara kun.
Bị Murasakibara lôi kéo sự chú ý quá.
“Ogiwara về cẩn thận nha.
Xin lỗi cậu.
Rõ ràng muốn học cùng cậu, vậy mà…”
“Không sao.
Chúng ta vẫn học tập mà.
Tạm biệt, Kuroko”
Sau khi Ogiwara đi rồi, Murasakibara ôm bụng nói.
“Tớ đói bụng, Kurochin”
“Cậu ăn rất nhiều đồ ăn vặt mà” kuroko khâm phục sức ăn và tiêu hóa nhanh của hắn – “Nếu Murasakibara kun không ngại, vậy ở nhà tớ ăn cơm tối đi”
“Được” Murasakibara không do dự đáp ngay, hắn đang rất vui.
– Akachin, tớ còn giỏi hơn Aominechin và Kise chin.
Murasakibara bấm gửi tin nhắn.
Cảm giác thành tựu tràn ngập.
“Kurochin, đêm nay tớ có thể ngủ lại nhà cậu không?”.
Vừa tiễn Ogiwara về, Kuroko nghe Murasakibara hỏi nhất thời ngớ người.
“Murasakibara kun không về nhà hả?”
“Tớ sợ lạc đường. Trời tối rồi, tớ ở lại được không?” Murasakibara bình tĩnh trả lời.
Thấy Kuroko im lặng. Murasakibara mếu máo tỏ ra buồn phiền.
“Kurochin không cho ư? Cậu ghét tớ đúng không?”
“Không phải. Cậu ở lại tớ rất vui” Kuroko vội lắc đầu – ” Nhưng mà ba mẹ tớ không vó nhà, tớ không biết phải tiếp đón cậu thế nào?”
“Kurochin đừng lo, tớ có thể tự lo cho mình mà. Vậy tớ ở lại được đúng không?”
Kuroko vẫn lắc đầu.
“Vì sao chứ?” Murasakibara buồn bực vò tóc.
“Bởi vì nhà tớ chỉ có 2 chiếc giường.”
Murasakibara nghi hoặc, thế thì vừa khéo mà. Hắn và Kurochin là hai người rồi. Hơn nữa hắn cũng không ngại ngủ chung giường với Kuroko.
“Midorima kun lát nữa sẽ đến” Kuroko thành thật nói tiếp.
Murasakibara há miệng 3 giây…
“Midochin á?”
“Đúng vậy. Midorima kun hôm nay sẽ ngủ lại, cho nên không đủ giường.”
“Sao Midochin lại đến đây?” Murasakibara không tài nào hiểu nổi. Tình huống gì thế này?
“Midorima kun hôm qua hẹn với tớ hôm nay đến để phân tích các vấn đề tình huống luyện tập để tớ đuổi kịp mấy ngày nghỉ”
Hôm qua sau khi Kise và Aomine đi về, thì Midorima tới tìm cậu nói chuyện. Cho nên mới có cuộc hẹn đến nhà hôm nay.
“Phân tích…” Murasakibara khinh thường, rõ ràng là Midochin lấy cớ. Kurochin thật quá dễ lừa…
Murasakibara hơi nheo mắt lại, bĩu môi, giống như trẻ con làm nũng, ăn vạ.
“Tớ mặc kệ, dù sao tớ cũng muốn ở lại cơ”
Bị lắc qua lại liên tục, Kuroko chóng mặt đồng ý. Thế thì cậu sẽ để Midorima kun và Murasakibara kun ngủ chung là được.
Đến 8 giờ tối, Midorima xách một ly vanilla milkshakes đến nhà Kuroko. Người mở cửa cho hắn không phải là người hắn chờ mong.
“Chào, Midochin…”
“Murasakibara?!! Sao cậu lại ở đây?” Midorima trừng lớn hai mắt.
“Hừ. Tớ đến với Kurochin”
“Midorima kun đến rồi à, chào cậu” Nghe tiếng nói ở phòng khách, Kuroko mở cửa phòng ngủ đi xuống lầu.
“Quà của cậu” Midorima đưa ly sữa lắc, đỏ mặt nói. – “tôi không thích uống cái này, sợ lãng phí nên đành mang cho cậu”
Kuroko vui vẻ nhận lấy, sung sướng hút một hơi.
“Cảm ơn cậu, Midorima kun. Cậu muốn ăn cơm tối không?”
Kuroko chắc chắn sẽ không nấu cơm, Murasakibara thì càng không thể. Vì vậy cậu quyết định gọi đồ ăn ngoài.
“Tôi ăn rồi” Midorima không hề nghĩ ngợi liền trả lời, hắn là kiểu người có giờ giấc sinh hoạt điều độ, bữa tối không để quá giờ mới ăn.
“Ừm” Kuroko gật đầu. “Vậy thì Midorima kun ngồi đây nghỉ ngơi trước nhé, đợi bọn tớ ăn xong chúng ta bắt đầu thảo luận”
“Kurochin, tớ đói lắm rồi, mau lại đây ăn thôi” Murasakibara gọi từ trong phòng bếp.
Midorima ngạc nhiên, cái tên Murasakibara kia chờ người khác cùng ăn á? Đây là lần đầu tiên đấy.
Trong lúc Murasakibara và Kuroko ngồi ăn cơm, Midorima ngồi ngoài kìm nén cơn tức giận. Lý do là vì hai người kia ăn quá ồn ào, Murasakibara ăn thì lo tập trung ăn đi, lôi kéo Kuroko nói đủ thứ. Còn Kuroko ngốc nghếch, sao cứ để tên tham ăn lấy hết đồ ăn mà không ngăn cản, tên kia muốn cậu đút ăn, cậu liền đút là sao, từ chối một chút sẽ chết à???
Midorima còn đang khoanh tay oán giận thì Kuroko và Murasakibara đã ăn xong.
“Midorima kun, có chuyện gì thế? Sắc mặt cậu không tốt lắm.” Kuroko quan tâm hỏi.
“Không có gì” Midorima đứng lên – “Ăn xong rồi thì bắt đầu thôi, đừng lãng phí thời gian”
“Được” Kuroko ngoan ngoãn theo sau Midorima, đi được hai bước, chợt nhớ ra gì đó, cậu quay lại hướng vào trong bếp nói –
” Murasakibara kun, làm phiền cậu dọn dẹp nốt giúp tớ nha”
….
“Kuroko, trước mắt thể lực của cậu vẫn chưa đủ.” Trong phòng ngủ, Midorima lôi ra một đống giấy tờ lấy được từ Momoi, phân tích.
Kuroko chăm chú lắng nghe.
“Mặc dù lúc cậu kết hợp với Kise khá tốt. Nhưng người có chỉ số hợp với cậu hơn là Aomine. Mà muốn đuổi kịp Aomine, cậu cần có thể lực mạnh hơn nữa. Tôi và Akashi đã thương lượng qua phương pháp rèn luyện”
“Tớ hiểu rồi, Midorima kun. Tớ sẽ cố gắng”
Kuroko quyết tâm trả lời.
Lúc này, tiếng lách cách vang lên.
“Xảy ra chuyện gì?” Midorima nhíu mày.
“Chẳng lẽ là…” Kuroko vội vã chạy xuống lầu.
“Murasakibara kun…”
Midorima chậm rãi đi đến, quả nhiên một đống lộn xộn nằm trên sàn phòng bếp.
Murasakibara vẻ mặt vô tội.
“Kurochin, tớ xin lỗi.”
“Murasakibara kun, người cần xin lỗi là tớ mới đúng” Kuroko thở dài, đáng lẽ ra cậu không nên bỏ mặc Murasakibara dọn dẹp một mình.
“Kurochin, vậy bây giờ làm sao đây?” Trên người Murasakibara toàn là đồ ăn, trông tội nghiệp.
“Murasakibara đi tắm đi. Còn lại để tớ lo là được”
“Được Kurochin”
“Midorima kun?” Kuroko nhìn Midorima cũng khom lưng phụ giúp, cậu chưa từng nghĩ đến Midorima sẽ…
“Một mình cậu dọn thì biết đến khi nào, tôi không muốn tốn nhiều thời gian để chờ cậu.” Midorima tỏ ra lạnh lùng.
“Cảm ơn Midorima kun” Kuroko hiểu rõ, tươi cười, cậu thấy rất vui.
Sau khi dọn dẹp xong hết, Midorima và Kuroko cùng nhau trao đổi thêm chốc lát.
Đến giờ đi ngủ, bọn họ rối rắm một vấn đề…
“Kurochin, tớ muốn ngủ với cậu” Murasakibara tắm rửa sạch sẽ, mặc tạm đồ ngủ của ba Kuroko, size to nhất rồi mà vẫn thấy chật.
“Ngủ với cậu để Kuroko bị đè bẹp à?” Midorima hừ lạnh.
“Murasakibara kun, giường tớ nhỏ lắm.” Kuroko thành thật nói.
Murasakibara cúi đầu trầm tư, thấy ghét bản thân hắn cao to quá.
“Giường của ba mẹ tớ là giường đôi, khá to. Cho nên Murasakibara kun chịu khó ngủ chung với Midorima kun nha.” Kuroko chân thành hiến kế.
“Cái gì? Ý của cậu là tôi phải ngủ cùng với người này?” Giọng nói của Midorima tràn đầy ghét bỏ.
“Kurochin, tớ không ngủ chung với Midochin đâu” Murasakibara liếc Midorima.
Kuroko vỗ trán, cuối cùng nói.
“Thế thì ngủ dưới đất. Một người ngủ trên giường, một người dưới đất”
Midorima và Murasakibara sửng sốt im lặng.
Thế là Kuroko bốc số cho hai người, Midorima được ngủ trên giường. Còn Murasakibara thì nằm dưới đất.
Midorima tự hào ôm đồ chơi trong tay, lẩm bẩm.
“Mang theo vật may mắn đúng là quyết định chuẩn xác”
Murasakibara đành trải chăn ra đất, trong đầu nổi lên suy nghĩ nửa đêm đi tập kích Kurochin là được.
Sau khi giải quyết xong chỗ ngủ cho lục, tím. Kuroko trở về phòng mình.
“Bọn họ quậy xong rồi à?”
Vừa đóng cửa lại, nghe được giọng nói của Akashi, Kuroko đứng hình.
“Akashi kun, vào đây lúc nào thế?”
Akashi nằm chiếm hết giường Kuroko, ánh mắt dừng trên người thiếu niên tóc lam.
“Tetsuya, cậu biết mà phải không?”
Kuroko im lặng, thật ra lúc nãy lúc ở phòng kia, cậu có liếc thấy Akashi tóc đỏ đi vào phòng cậu.
“Akashi mun, cậu cũng ngủ lại ở đây đêm nay hả?”
“Đương nhiên” Akashi cười nhẹ.