Từ khi nào cái bóng của mình lại không còn thuộc về mình?
Gần đây tâm trạng của Aomine Daiki xuống dốc trầm trọng, đặc biệt là ngày hôm nay.
Khoảnh khắc thấy Kise và Kuroko kết hợp ăn ý với nhau, hắn bắt đầu thấy sợ hãi.
Sao lại có thể như vậy? Chuyện gì thế này? Aomine vô thức đi về nhà, trong đầu chỉ toàn hình ảnh trên sân bóng của Kise và Kuroko.
Rõ ràng…!Hắn mới là ánh sáng của Tetsu cơ mà.
Aomine lao lên giường bông êm ái, nhưng dù cố thế nào, hắn vẫn không thể ngủ được.
Bực…!Thật sự rất bực bội…!Giấc mộng nhiều ngày không xuất hiện lại tới…
“Không phải đội viên nào dự bị cũng không thể lên sân đấu.
So với những người khác, cậu chăm chỉ nỗ lực rất nhiều, ai nói cậu không có năng lực chứ? Tôi sẽ không nói chỉ cần cậu cố gắng là sẽ làm được, nhưng nếu cậu từ bỏ thì cái gì cũng không đạt được…”
Aomine nhíu mày, hắn lại an ủi động viên người khác ư.
Có phải cậu từ bỏ tôi không, Tetsu?…
“Muốn chuyền bóng cho ai thì chuyền, không có đường chuyền của cậu thì tôi vẫn có thể tự chiến thắng…”
Trải qua một đêm nằm mơ, đến bây giờ Aomine vẫn không cho là đúng.
Đối với kẻ yếu ớt, không làm được gì.
Hắn nói vậy là đương nhiên rồi.
Còn nữa, hắn đã gặp Tetsu ngoài đời thực, năng lực không ra sao là sự thật còn gì.
Nhưng mà…!Bây giờ Aomine thấy hối hận, hắn không biết bản thân bị sao.
Hắn bàng hoàng, sợ hãi…!Đó là cái bóng của hắn, vì sao cậu ấy muốn đi theo ánh sáng khác? Aomine vô cùng bất an, có phải vì ở trong mơ hắn vứt bỏ Tetsu nên đời thực Tetsu bỏ lại hắn không?
Nực cười? Hắn không thể thua Kise.
Tetsu lạnh nhạt với hắn, chuyền bóng cho hắn không có lực.
Vậy mà khi hợp tác với Kise, những cái gọi là kỹ năng đặc biệt đều dùng tới.
Đây là trắng trợn khiêu khích đối với Aomine Daiki.
Cho nên hắn không thể để bị Tetsu coi thường.
Quan trọng hơn là không muốn để Kise cười nhạo.
Suy nghĩ như vậy, tinh thần Aomine tốt hơn.
Có thể thắng tôi chỉ có chính tôi.
Mặc kệ là mơ hay hiện thực, Tetsu chỉ có thể làm cái bóng của hắn.
Hiện giờ còn kịp, đoạt lại Tetsu.
…….
“Mới sáng sớm Akashicchi kêu chúng ta tới đây tụ tập làm gì chứ?” Đứng tại sân bóng rổ trong công viên, Kise oán giận kêu ca.
Mới 6h sáng, hắn còn muốn ngủ thêm mà.
Không ai thèm đáp lại Kise.
“Ôi, Aominecchi thế mà đúng giờ.
Tớ chưa tỉnh ngủ hả ta” Kise trêu ghẹo.
“Kise, cậu ngứa da đúng không?”
Aomine liếc nhìn Kise, thật ra lúc nhận được cuộc điện thoại của Akashi hắn cũng lười biếng không muốn đi, đêm qua hắn mất ngủ mà.
Nhưng ngẫm lại hắn sợ không đi thì sẽ bỏ lỡ cái gì mất.
Murasakibara nằm dài trên băng ghê ngủ bất chấp.
Điều này khiến Kise nghi ngờ Murasakibaracchi mộng du đi tới đây.
“Hẹn chúng ta sớm mà giờ này Akashicchi vẫn chưa tới vậy? Hừmmm”
Kise lại nói tiếp.
“Nhưng mà đó là phong cách của Akashicchi”
Nửa tiếng sau, Akashi mới chậm rãi đi đến.
“Đến đông đủ rồi à? Rất tốt” Akashi lười biếng nói.
“Ahhh.
Kurokocchiii” Kise kinh ngạc gào lớn, lập tức nhào qua.
Kuroko theo bản năng núp sau lưng Akashi.
“Ryota, cậu định làm gì?” Akashi nhìn Kise kịp thời phanh lại trước mặt mình.
“Không…!Tớ không…”
“Kise kun, buổi sáng tốt lành.
Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ” Kuroko ló đầu ra, chào.
“Midorima kun, buổi sáng tốt lành.
Về sau mong được học hỏi cậu nhiều hơn.”
“Murasakibara kun đang ngủ nhưng mà chúc cậu buổi sáng tốt lành.”
“Aomine kun, chào cậu”
Aomine bất mãn, vì sao đến lượt hắn lại ngắn như thế.
“Akashi, cậu gọi bọn tôi tập trung làm gì?” Midorima đẩy đẩy mắt kính.
Hắn là người tinh ý, đã sớm đoán được phần nào ý định của Akashi.
“Bắt đầu từ bây giờ, tất cả chúng ta sẽ tập trung ở đây vào sáng sớm.
Tập luyện”
Akashi mỉm cười, bổ sung thêm.
“Cùng với Tetsuya”
“Ahhhh.
Thật hả, thật sao????” Kise hưng phấn chạy nhảy “Luyện tập với Kurokocchi, thật tốt quá”
“Hừ.
Vì cậu đã quyết định nên tôi cũng không có lý do gì phản đối” Midorima quay mặt sang hướng khác.
“Ừm.
Tetsuya không phải người của Teiko, cho nên sau giờ tan học chúng ta sẽ hẹn gặp ở đây.”
“Akashicchi quá sáng suốt luôn, thời gian ở cạnh Kurokocchi tăng rồi”
Kise cười không ngừng.
“À, Ryota này.
Từ hôm nay Tetsuya do tôi phụ trách.
Còn phương pháp huấn luyện của cậu, tôi đã giao cho Satsuki.
Cô ấy sẽ đem cho cậu”
“Được…!Tớ biết rồi”
Akashi tính toán gì đây? Midorima nhìn Akashi và Kuroko đang đứng cạnh nhau.
Hắn cứ thấy có gì đó kỳ lạ, khác khác.
Thế hệ kì tích đều đã tụ lại một chỗ, ngay cả Akashi cũng…!Kuroko Tetsuya à, rốt cuộc trên người cậu có gì hấp dẫn bọn tôi thế này?
“Tetsu”
Mãi mới tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Kuroko.
Aomine vội gọi.
“Có chuyện gì vậy Aomine kun?” Giọng nói của Kuroko không thể hiện vui buồn.
Cậu mở to đôi mắt màu lam chờ nam sinh cao lớn đến gần.
Aomine ôm chầm lấy Kuroko, không cho cậu cơ hội phản ứng kịp.
Kuroko ngơ ngác, cái ôm này rất ấm, giọng nói trầm thấp quen thuộc nói nhỏ bên tai làm cậu rơm rớm nước mắt.
Nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc.
“Vì sao Aomine kun lại nói điều này?”
“Cậu không cần biết lý do, Tetsu.” Aomine dùng sức vò tóc thiếu niên, hắn cười rộ lên.
“Cùng nhau tập luyện đi, Tetsu”
“Được.
Aomine kun” Kuroko vui vẻ gậy đầu.
“Tôi sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa.
Tetsu.
Tin tôi nhé.”.
“Sao tớ phải chạy nhiều vòng một mình chứ? Midorimacchi với Aominecchi không bị chạy…”
Tia nắng ban mai soi rọi, lẫn trong đó là tiếng gào thét không cam lòng của Kise.
“Huhu. Tại sao Aominecchi được tập luyện với Kurokocchi mà tớ thì không được?”
“Hừ. Kise, cậu ngoan ngoãn chạy bộ tiếp đi” Aomine đắc ý đứng cạnh Kuroko.
“Đây là quyết định của Akashi” Midorima bổ sung nói.
“Kisechin đừng kêu la nữa, tớ không ngủ được nè” Murasakibara bất mãn, ngáp lớn.
Thật quá đáng…. Các cậu nhẹ nhàng như thế mà tớ thì bị chỉnh đến ná thở. Kise nước mắt lưng tròng.
“Được rồi, Ki-chan nghỉ ngơi đủ rồi mau chạy tiếp đi. Nếu không hoàn thành đúng thời gian cậu còn thảm hơn đấy” Momoi ôm một đống tài liệu nhắc nhở.
“Hừ. Các cậu toàn bắt nạt tớ. Kurokocchiiii ơi” Kise tìm Kuroko cầu an ủi.
Aomine liền ném bóng rổ trên tay về phía Kise.
“Đừng có quấy rầy tôi và Tetsu. Đi đi”
“Aomine kun đó là động tác đuổi cún nhỏ. Cậu không được làm thế” Kuroko nghiêm túc nói.
Aomine cười xấu xa.
“Kise tiểu cẩu, lo chạy đi”
Kise tức giận…
“Kise kun mau chạy bộ tiếp đi, nếu không sẽ trễ giờ đến trường đó” Kuroko tốt bụng đi đến trước mặt Kise.
“Chỉ có Kurokocchi là quan tâm tớ thôi” Kise hí hửng giàu sức sống trở lại, ôm lấy cậu mà cọ cọ.
Bóng rổ lại bay đến đập vào người Kise…
“Aominecchi làm gì thế hả? Tớ còn chưa nói chuyện xong với Kurokocchi đâu”
“Tránh xa Tetsu ra”
Kuroko cảm khái quan hệ của Aomine và Kise thật tốt.
“Mới sáng sớm đã ồn áo náo nhiệt nhỉ?”
Đội trưởng đến muộn thản nhiên nói.
“Akashi kun, buổi sáng tốt lành” kuroko lễ phép chào đón.
“Buổi sáng tốt lành, Tetsuya.”
“Akashicchi, tớ có chuyện muốn nói” Kise vội vàng đi tới.
“Nói đi”
“Tớ muốn luyện tập với Kurokocchi. Chỉ mình Aominecchi được luyện quá tiện nghi cho cậu ta”
“Ryota, cậu dám nghi ngờ quyết định của tôi?” Akashi khoanh tay cười lạnh.
“Không… Không có…” Kise yếu thế trả lời.
“Thật ra cậu nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, nhưng Ryota và Tetsuya phối hợp với nhau đã đạt đến một trình độ nhất định. Bây giờ mục tiêu là kích thích sự hợp tác giữ Tetsuya với những cộng sự khác nhau”
Kise bất đắc dĩ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Hơn nữa, Tetsuya không phải chỉ thuộc về một mình cậu đâu Ryota” Akashi dừng một chút, thâm ý nói.
Kise trầm xuống, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Tớ hiểu rồi, Akashicchi. Vậy tớ đi chạy bộ tiếp”
“Từ từ” Akashi gọi Kise quay lại.
“Sao thế Akashicchi? ”
“Tập luyện hôm nay tạm dừng đi. Ngày mai còn có trận thi đấu. các cậu đều nghỉ ngơi giữ sức đi”
“Thi đấu?” Aomine không nhớ rõ, ngạc nhiên hỏi lại.
“Là trận chung kết” Midorima nói.
“Đối thủ là ai?”
“Ai mà biết chứ. Dù sao kết quá vẫn vậy. Thắng tôi chỉ có chính tôi”
“Thì ra mai có thi đấu.” Kise cười tươi “Kurokocchi, ngày mai đến cổ vũ bọn tớ đi”
Kuroko lo lắng, nghĩ đến thái độ coi thường của Aomine. Cậu không lo cho thế hệ kì tích mà lo cho đối thủ ngày mai của họ. Dù sao cũng là bạn của cậu.
“Tớ sẽ đến, Kise kun.”
“Yeahhh. Kurokocchi…”
Đội trưởng đại nhân đã lên tiếng, vậy thì còn ở đây làm gì? Đám người đủ màu sắc thu dọn đồ đạc.
“Ủa, Kurokocchi không đi hả?”
Mãi đến lúc trước khi đi, mọi người mới phát hiện Kuroko vẫn còn đứng yên trong sân bóng. Độ tồn tại của cậu quá thấp, không để ý là xém chút nữa vụt mất cậu rồi.
“Kise kun, ngày mai người thi đấu là các cậu. Không phải tớ” Giọng nói của Kuroko hơi run rẩy ” Cho nên tớ ở lại tự tập luyện”
Nghe cậu nói xong, tất cả đều trầm mặc. Lúc này không ai biết phải nói gì mới tốt.
Aomine và Kise phản ứng rõ ràng nhất, khuôn mặt đang tươi cười trở nên u ám. Đây là sự việc làm người ta ghét nhất, cuối cùng vẫn xuất hiện… Tại sao Kuroko học khác trường bọn họ? Tại sao cậu không thể lên sân thi đấu cùng bọn hắn chứ? Vì sao cậu ấy nói các cậu chứ không phải tớ… Chết tiệt…
Kise nhíu mày, hắn muốn cùng Kurokocchi mặc đồng phục giống nhau, muốn kề vai chiến đấu bên cạnh cậu.
“Vậy thì Tetsuya ở lại nhé. Chú ý nghỉ ngơi” Akashi mở miệng phá vỡ sự im lặng.
“Tớ biết rồi, Akashi-kun”
“Đi thôi” Akashi xoay người, nhìn những người đồng đội chỉ huy.
“Tớ không đi” Kise phản bác
“Ryota?” Akashi trừng mắt
“Akashicchi và mọi người đi trước đi. Tớ muốn ở lại huấn luyện với Kurokocchi” Kise vui vẻ cười.
Tất cả sửng sốt, ngay cả Kuroko cũng bất ngờ.
“Kise kun…” cậu cảm động mà ôm chặt quả bóng rổ.
“Kise, đừng hòng. Tetsu có tôi là đủ rồi” Aomine cũng vội vàng bày tỏ thái độ. Hắn đã nói sẽ không bao giờ bỏ lại Tetsu…
“Hừ. Nếu các cậu ở lại, thì tôi cũng đành miễn cưỡng không đi” Midorima đỏ mặt nói.
“Miễn cưỡng gì chứ? Cậu lăn đi.” Kise và Aomine đồng thời lên tiếng.
“Atsushi thì sao?” Akashi vẫn giữ nguyên nụ cười sắc lạnh.
“Dù sao ngủ ở đây cũng giống ở trường thôi. Tớ không đi” Murasakibara vươn vai.
“A…là thế này à?” Akashi sắc mặt có thay đổi.
Cuối cùng, chuyện biến thành: Aomine chơi bóng với Kuroko, Midorima ngồi trên ghế quấn băng tay, Murasakibara lại ngủ tiếp, Akashi đứng quan sát từng người….
Momoi đem hết mọi chuyện thu vào mắt, cô ý thức được thế hệ kì tích coi trọng Tetsu-kun, nhưng tại sao?
Còn Kise…
“Hừ. Vì cái gì mà tớ phải tiếp tục chạy hả Akashicchiiii?”