Allkuro Chiếc Bóng Thất Lạc

Chương 29: Chương 28



” Kuroko, mỗi ngày tan học cậu chạy đi đâu thế?”
Ogiwara Shigehiro nhìn Kuroko vội vàng cho sách vở vào balo, tò mò hỏi.

“Vẫn là đi chơi bóng sao?”
“Đúng vậy, Ogiwara-kun.” Kuroko trả lời.

“Xin lỗi Kuroko, sắp tới thi đấu rồi nên tớ không thể luyện tập với cậu.

Cậu tìm được bạn chơi cùng rồi hả?” Ogiwara quan tâm vỗ vai cậu.

Bạn à? Kuroko nghĩ nghĩ, nói:
” Tớ không biết có thể coi là bạn không.”
“Xem ra là có người cùng cậu luyện tập rồi.

Vậy tớ yên tâm.

Tớ cứ lo lắng cậu cô đơn một mình” Ogiwara cảm thấy có lỗi.

“Không có việc gì, Ogiwara-kun, cậu cứ làm cho xong chuyện của cậu đi, không cần lo lắng cho tớ đâu.” Kuroko hơi mỉm cười.

” Với lại không phải tớ chỉ có một mình đâu.”
“Vậy là tốt rồi.

Mà là người nào thế? Cũng trong đội bóng rổ hả?”
“Đúng vậy, Kise-kun và Midorima-kun đều là thành viên trong đội bóng rổ” Kuroko nói xong, hơi thắc mắc không hiểu sao Midorima gần đây cứ thường xuyên xuất hiện.

“Kise……!Midorima……” Ogiwara lẩm bẩm vài tiếng, đột nhiên hai mắt sáng lên ” Là cái đám thiên tài của Teiko sao?”
“Đúng vậy, Ogiwara-kun.”
“Thật vậy chăng? Kuroko mỗi ngày đều cùng “Thế Hệ Kì Tích” chơi bóng hả?”

“Ừm”
“Vậy hôm nay cậu cũng chơi cùng bọn họ đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Kuroko này, tớ có thể đi cùng cậu không?” Ogiwara hưng phấn chờ mong.

“Tớ hiểu cảm giác của Ogiwara-kun…!nhưng mà nếu cậu bị bọn họ “bắt nạt” sẽ không bị đả kích chứ?”
“Bắt nạt?” Ogiwara sửng sốt.

“Đúng vậy, hiện tại bọn họ tính cách có chút vấn đề.”
“Hả?”
“Bọn họ bây giờ quá mạnh nên là thi đấu sẽ đùa bỡn đối thủ, không tôn trọng đối thủ.

Tớ rất không đồng ý.

Tớ sợ Ogiwara sẽ bị bọn họ “bắt nạt” đó”.

“Kuroko, ngày nào cậu cũng bị bọn họ bắt nạt sao?”
“Không có”
“Nếu vậy mắc mớ gì bọn họ không bắt nạt cậu lại đi bắt nạt tớ chứ?”
“À…” Kuroko bị hỏi ngớ người ra, đầu óc trống rỗng.

“Yên tâm không có chuyện gì đâu.

Chúng ta đi thôi” Ogiwara cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng.

*****
“Kurokocchi làm gì mà còn chưa tới vậy?” Kise mất mát ôm bóng chơi khá lâu mà vẫn chưa thấy người quen thuộc của mình đến.

“Chắc là có việc gì đó” Midorima ngồi trên băng ghế nói.

Kise liếc mắt nhìn MIdorima.

“Sao cậu cứ đến đây thế”
“Hừ.

Tôi không phải đi theo cậu đâu.

Tôi có việc cần giải đáp, tôi hoàn toàn không có hứng thú với cậu.” Midorima mặt lạnh đáp.

“Midorimacchi ~ cậu cảm thấy Kurokocchi thế nào?”
“Cậu ta thế nào liên quan gì tới tôi”
“Ai biết được?” Kise nhướng mày.

“Dù sao tớ cũng rất thích Kurokocchi, Kurokocchi trong mộng hay ngoài hiện thực tớ đều thích”
Midorima không phản ứng với hắn, kính cận che lấp hai mắt, làm người khác nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.
“Thực xin lỗi, Kise-kun, Midorima-kun, để các cậu đợi lâu rồi.”
“Kurokocchi ~” Nghe được giọng nói của Kuroko, Kise ngay lập tức có phản xạ nhào qua.
“Cậu là…???” Kise khựng lại.

“Xin chào, tớ là Ogiwara Shigehiro, bạn cùng lớp của Kuroko” Nam sinh tóc nâu tự giới thiệu.

“Kuroko, sao cậu lại mang người lạ tới đây?” Midorima bất mãn.

“Midorima-kun, Ogiwara-kun không phải người lạ.” Kuroko bình tĩnh nói.

“Cậu…” Midorima nghẹn lời, hừ, gần đây hắn toàn bị Kuroko chặn họng.

“Tôi là Kise Ryota” Kise nở nụ cười công nghiệp, hắn nghĩ tới việc trong mộng Kuroko rời khỏi bọn họ có liên quan đến người này, hắn phải cẩn thận xử lý mối quan hệ một cách cẩn thận mới được.”Midorimacchi không cần nói như vậy sao ~ nào có tới sân bóng không chơi bóng a ~”

“Kise-kun, Midorima-kun, hôm nay có thể cho Ogiwara-kun cùng chúng ta chơi bóng không?” Kuroko chớp chớp đôi mắt màu lam.

“Nếu Kurokocchi đã đềv nghị đương nhiên không thành vấn đề rồi” Kise hào phóng đáp ứng.

“Hừ.

Tôi không phải tới đây để chơi bóng cùng các cậu” Midorima ngạo kiều nói.

“Midorimacchi không cần nói như vậy nha~ nào có ai tới sân bóng mà không chơi bóng chứ ~”
“Kurokocchi ~ tớ muốn cùng Kurokocchi một đội ~”
“Kise-kun, đây là rút thăm quyết định.

Chúng ta phải tuân thủ thôi”
“Nhưng tớ muốn Kurokocchi cơ…”
“Kisekun đừng tùy hứng, Ogiwara mạnh hơn tớ rất nhiều”
Midorima & Kuroko VS Kise & Ogiwara.
“Midorima-kun, tuy rằng tớ với cậu không biết ra sao nhưng mà tớ sẽ cố gắng chuyền bóng thật tốt cho cậu” Kuroko nghiêm túc nhìn đôi mắt xanh lục của người kia.
“Hừ, đừng cho tôi thêm phiền phức là được.”
Midorima không khách khí trả lời.

“Sẽ không cho cậu thêm phiền đâu.”
Midorima không nói chuyện nữa, xoay người, trong đầu hiện lên ánh mắt nghiêm túc của thiếu niên…
“Chúng ta cũng cố lên đi ~” Kise thân thiện nói với Ogiwara.

“Được” Ogiwara vui sướng nói.

Hắn vẫn luôn chờ mong cùng “Thế Hệ Kì Tích” giao thủ, lần này nhờ Kuroko mới có cơ hội.

Cuối cùng, Midorima & Kuroko thắng lợi.
“Kurokocchi ~ Kurokocchi…!cậu và Midorimacchi hợp tác bắt nạt tớ” Kise dùng sức ôm Kuroko cọ cọ.

Kuroko vẫn giữ nguyên mặt than.
“Tự cậu kỹ thuật không bằng mà còn lấy cớ.” Midorima túm lấy cổ áo Kise, kéo ra ” Cậu muốn ôm ôm đến khi nào, Kuroko không thở nổi kìa”
“Thật vậy chăng? Kurokocchi thực xin lỗi ~” Kise vội vàng cầm lấy tay Kuroko xem xét
“Kurokocchi có làm sao đâu, Midorimacchi ghen ghét tớ đúng không?”
“Ai ghen ghét cậu chứ” Midorima phản bác.

“Mà Kurokocchi kết hợp với Midorimacchi ngày càng tốt hơn rồi” Kise chân thành cảm thán ” Tớ cũng phải kinh ngạc đó”.

Trận thi đấu này, Midorima & Kuroko thắng là đương nhiên, Midorima cùng Kuroko luyện tập thời gian tăng nhiều, hai người phối hợp cũng càng ngày càng tốt, mà Kise và Ogiwara là lần đầu tiên hợp tác, ăn ý không đủ.
Midorima đẩy đẩy mắt kính, đúng là hắn và Kuroko ngày càng ăn ý hơn nhưng vẫn thua sự ăn ý của Kise với Kuroko nhiều lắm.

Có lẽ là do hắn không huấn luyện với Kuroko thời gian nhiều bằng Kise.

Mấy ngày quan sát, Midorima tự đưa ra suy đoán Kuroko không phải không có năng lực, chỉ là năng lực của cậu ấy cần có người cùng luyện tập mới có thể khai phá ra.

Hơn nữa mỗi người hợp tác sẽ có hiệu quả khác nhau.

Nói cách khác nếu đổi người mới huấn luyện cùng Kuroko, năng lực kết hợp của cậu với người đó sẽ bắt đầu bằng con số 0 đã.

Thần kỳ ở chỗ huấn luyện cùng cậu, năng lực của bản thân cũng tăng lên bất ngờ.

Hiện tại Kuroko đã có thể sử dụng Misdirection, tuy rằng chưa thuần thục nhưng càng ngày càng giống trong mộng.

“Kuroko, quan hệ của các cậu thật tốt” Ogiwara tuy thua nhưng vẫn rất hài lòng.
Kuroko không nói gì.
“Tớ còn tưởng thế hệ kì tích rất khó ở chung nhưng mà có vẻ không phải nha” Ogiwara lại lần nữa cảm khái.

“…”

“Đúng rồi, Kuroko, sao cậu quen biết bọn họ thế?” Ogiwara lại hỏi.
“Bọn họ?”
“Thế hệ kì tích đó, nhìn cậu và họ rất thân quen.

Còn có cái người tên Aomine từng đến trường tìm cậu, cả cái tên thường xuyên lạc đường Murasakibara nữa.

“Có sao?”
“Đúng vậy.

Cậu và họ không học cùng trường, cậu cũng không chơi bóng rổ.

Tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến mấy người này.

Đột nhiên sao lại ở bên nhau cùng chơi bóng rổ nhỉ?” Ogiwara nghi hoặc không hiểu tại sao đám thiên tài thế hệ kì tích chú ý tới người bạn có độ tồn tại thấp đến số âm của hắn.

“Không biết, cứ như vậy tự nhiên mà cùng nhau chơi bóng” Kuroko gãi gãi đầu nói
“Chẳng lẽ Kuroko muốn chơi bóng rổ cũng là vì bọn họ sao?”
Kuroko trầm mặc.

“Haha.

Lúc trước Kuroko nói chơi bóng rổ với họ sẽ bị bắt nạt tớ còn lo lắng cho cậu.

Hiện tại xem ra hoàn toàn không có chuyện đó.” Ogiwara nhìn sang hướng Kise và Midorima còn đang ồn ào tranh cãi, cười to.

“Không phải, Ogiwara-kun, không bị bắt nạt là bởi vì ở chỗ này chính là Kise-kun cùng Midorima-kun.” Kuroko bất đắc dĩ giải thích.

Nếu là ba người kia thì…!cậu cũng không dám tưởng tượng đâu.

“Ồ, nếu không phải là Kise và Midorima thì ngay cả Kuroko cũng bị bắt nạt hả?” Ogiwara nhíu mày.

“Đương nhiên sẽ không ~” Kise chen vào nói.

“Kurokocchi là khác biệt”
Midorima không nói gì, có vẻ đồng ý.

“Mặc kệ là tớ hay Midorimacchi, ngay cả Akashicchi, Aominecchi, Murasakibaracchi, tất cả bọn tôi đều sẽ không bắt nạt Kurokocchi.”
Kise tự tin nói, cho dù ba ngươi bây giờ không có quan tâm Kurokocchi nhưng mà hắn chắc chắn bọn họ không bắt nạt Kurokocchi.

Hắn có linh cảm chắc chắn rằng năm người bọn hắn và Kurokocchi có quan hệ chặt chẽ, nếu không thì tại sao lại có giấc mộng kia.

Chính Kise từ lúc bắt đầu đã bị Kurokocchi hấp dẫn, hắn tin rằng một ngày nào đó mọi việc sẽ được sáng tỏ.

Kuroko và bọn hắn sẽ không tách rời.

“Kurokocchi là đặc biệt ~”
Đôi mắt bình tĩnh của Kuroko có một tia dao động….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc

Chương 29



“Kise, cậu lại mất tập trung rồi”

“Phải không, xin lỗi xin lỗi ~” Kise ngước mắt nhìn nhân viên trang điểm cho hắn. Cuối tuần mà hắn vẫn phải làm việc, hắn muốn cùng Kurokocchi tận hưởng cuối tuần cơ.

Hừ cái tên ngạo kiều Midorima lại được lợi. Kise nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua, Kise buồn bực…

“Kurokocchi Kurokocchi ~ ngày mai cuối tuần chúng ta cùng đi chơi đi ~”

“Tớ xin từ chối”

“Vì sao?”

“Kise-kun, hiện giờ tớ vẫn còn yếu lắm. Tớ phải luyện tập nhiều hơn”.

“Chúng ta luyện tập xong thì cùng đi chơi đi ~”

“Kise, cậu cảm thấy luyện tập xong Kuroko còn sức lực cùng cậu đi chơi hả?” Midorima lạnh lùng chen vào. ” Hơn nữa tôi nhớ ngày mai cậu còn phải chụp ảnh”

“Kia, cái kia…… Cái kia không quan trọng đâu”

“Kise-kun, xin hãy nghiêm túc làm việc. Midorima-kun có thể hỗ trợ tớ”

Kise chỉ có thể trơ mắt nhìn Kuroko đi “nhờ” Midorima…

“Midorima-kun, phiền cậu giúp tớ.”

“Kuroko, cậu thật đúng là không khách khí.”

“Midorima-kun, làm ơn…”

“Kuroko, vì sao tôi phải tốn thời gian ở chỗ cậu?”

“Midorima-kun……”

“Hừ. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn tôi, ta biết rồi.”

Hừ, Midorimacchi quá gian xảo, rõ ràng trong lòng rất muốn, còn làm bộ ghét bỏ để lừa gạt Kurokocchi. Hắn cũng muốn Kurokocchi với vẻ đáng thương đó đi năn nỉ mình. Kise tiếp tục thở dài, đáng giận, chắc chắn Midorimacchi đang hưởng thụ ở bên cạnh Kurokocchi…

“Kise, cậu để mặt biểu cảm lại bình thường đi, tôi rất khó trang điểm…”

“A. Xin, xin lỗi……”

Mà lúc này tóc xanh tóc lam trong mong nhớ của Kise đang thế này…

“Kuroko, nhớ rõ nắm giữ tốc độ này.”

“Tốt, Midorima-kun.”

“Mido-chin ~ Kurochin ~ tớ đói bụng ~”

“Kuroko,góc độ chuyền bóng kia điều chỉnh một chút sẽ tốt hơn”

” Tớ hiểu rồi, Midorima-kun.”

“Mido-chin ~ Kurochin ~ tớ đói bụng ~”

“Kuroko……”

“Tớ nói là tớ đói bụng…” Murasakibara tức giận nói lớn, ngăn cản hai người kia đang sôi nổi bàn luận.

” Murasakibara, cậu không thấy bọn tôi đang bận hả?” Vốn dĩ tâm trạng đang không tốt, bị cắt ngang Midorima càng thêm khó chịu.

“Tớ mặc kệ, tớ đóiiii bụng” Tóc tím với thân hình cao lớn ngồi một bên giận dỗi.

“Vậy cậu tự đi ăn đi” Midorima hung tợn trả lời

“Như vậy không ổn lắm, Midorima-kun, lỡ như Murasakibara-kun lại lạc đường thì làm sao bây giờ?” Kuroko nói.

Không sai, Murasakibara chính là lạc đường mà lạc tới vị trí hiện tại. Lúc Midorima và Kuroko đang luyện tập thì nghe thấy tiếng gọi.

“Là Mido-chin, còn có Kurochin hả? Mido-chin ~ Kurochin ~ tớ lạc đường……”

Sau đó cái tên tham ăn mù đường nhất quyết ở lại đây.

“Hừ, lạc đường thì lạc đường, dù sao cũng không chết được, cùng lắm sẽ bị lừa bán thôi.” Midorima bây giờ thấy Murasakibara liền khó chịu.

“Midorima-kun là người lạnh lùng như vậy…”

“Tôi tới đây không phải để cho tên lạc đường này đồ ăn, với lại cậu nhìn cậu ta giống trẻ con à?”

Kuroko lắc đầu, đi ngang qua người Midorima tới trước mặt Murasakibara. Midorima đứng ở tại chỗ tỏ vẻ không hiểu được Kuroko.

“Kurochin, chết đói……” Murasakibara đói muốn hôn mê, cố gắng mở to mắt ra.

“Murasakibara-kun, chờ một chút được không? Tớ còn phải luyện tập một lúc nữa” Kuroko nghiêm túc nói.

“Không cần, có cái gì mà phải luyện, dù sao cũng vô dụng mà” Murasakibara bực mình.

Kuroko sững sờ.

“Kurochin không phải không có tài năng sao, cố gắng thế nào cũng kém cỏi mà. Không có tài năng liền không cần chơi bóng rổ.” Murasakibara tỏ vẻ điều hắn nói là đúng.

Kuroko sắc mặt dần dần trắng bệch.

“Murasakibara-kun, tớ không ủng hộ cách cậu nói.”

Kuroko ánh mắt nhiễm một tia lạnh thấu xương.

“Xin đừng phủ nhận mọi nỗ lực của tớ”

“Quả nhiên Kurochin vẫn làm người khác chán ghét. Muốn nghiền bạo cậu”

“Nếu Murasakibara-kun không thích, có thể đi trước.” Kuroko không vui.

“Vậy được thôi, Mido-chin, chúng ta đi ăn cơm đi……” Murasakibara lười biếng vươn vai

“Murasakibara, tôi tại sao phải đi cùng cậu?” Midorima thái độ lập tức lạnh nhạt hơn.

“Mido-chin cũng nói như vậy sao……” Murasakibara đứng lên “Kurochin, vì sao Mido-chin không muốn cùng tớ đi ăn cơm?”

Kuroko ngẩn người, nói.

“Có phải cậu chọc giận Midorima-kun không?”

Murasakibara mờ mịt.

“Có sao?”

“Tớ cũng không biết”

“Midorima-kun thật khó hiểu”

Nghe cuộc nói chuyện này, Midorima tức phát điên. Hắn là vì ai hả??? Hắn trừng mắt nhìn hai con người một phút trước còn ghét nhau, phút sau đã thân thiết cùng bàn về hắn.

“Kurochin, nếu tớ chơi bóng với cậu, cậu sẽ đi ăn cơm với tớ?” Murasakibara buồn rầu suy nghĩ ra hướng giải quyết.

“Cậu bảo tớ không nên chơi bóng rổ mà” Kuroko giận

“liên quan đến chuyện ăn uống thì việc này chả sao cả” Đối với Murasakibara, đồ tham ăn này đều có thể nhượng bộ những chuyện liên quan đến đồ ăn.

“Nếu Murasakibara-kun không cảm thấy phiền…”

“Phiền… nhưng mà để ăn cơm thì chúng ta nhanh nhanh chơi đi”

Sự tình phát triển quá nhanh, Midorima…… Hắn còn ngốc tại chỗ không kịp phản ứng đây này.

“Hừ, Kurochin chơi thật dở…”

“Murasakibara-kun không cần nói nữa”

“Nhưng mà Kurochin chơi không tốt…”

“Tớ đang nỗ lực”

“Tớ đói bụng… không còn sức…”

“Murasakibara-kun xin hãy kiên nhẫn”

Midorima nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ trong sân, hắn nghiêm túc khẳng định đổi thành người chưa từng luyện cùng thì trình độ kết hợp của Kuroko với người đó sẽ trở về số âm, kém vô cùng. Cho nên chỉ cần đổi đối tượng hợp tác mới, năng lực của Kuroko sẽ trở về điểm bắt đầu?

Kuroko Tetsuya, cậu là một sự tồn tại thần kỳ.

Theo trực giác của bản thân, Midorima cảm thấy Kuroko có một lực hấp dẫn bọn họ, cho dù bọn họ có chán ghét cậu ấy đến đâu, cho dù cậu kém cỏi trong mắt bọn họ… nhưng trong lúc vô tình vẫn muốn dính lấy cậu. Cho tới bây giờ Midorima vẫn không rõ bản thân cứ tự bước đến đây, hắn nhịn không được cứ muốn đến mãi…

Cẩn thận chú ý một chút liền phát hiện, thế hệ kì kích đang dần dần tụ lại 1 chỗ vì Kuroko.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.