Allkuro Chiếc Bóng Thất Lạc

Chương 18



Trận đấu kết thúc, trung học Teiko thắng trung học Harada với tỉ số 106:56.

“Mọi người vất vả rồi.” Moimoi ôm khăn đi phát cho từng người.

Ai cũng ngồi nghỉ lấy hơi, dọn dẹp túi cá nhân rồi rời khỏi sân vận động.

“Akashi-kun?” Moimoi thấy Akashi còn ngồi im tại chỗ liền gọi.

“Các cậu đi trước đi.

Tôi cần xử lý 1 chuyện.”

Akashi nhìn chằm chằm Takao Kazunari.

“Cậu tìm tớ có chuyện gì à?” Takao nghe có người tìm mình đành đi ra hành lang.

Người có mái tóc đỏ mặc đồng phục Teiko đứng dựa vào tường đợi hắn.

“Chuyền bóng không tệ.” Akashi đánh giá Takao.

Takao không cho rằng đây là lời khen ngợi.

Hắn sợ đến sởn tóc gáy.

Một phút cũng không muốn nói chuyện với người này.

Akashi cười khẽ, uy nghiêm nói.

“Kuroko Tetsuya đang ở đâu?”

“Cậu quen Kuroko sao?” Takao kinh ngạc.

Khoé miệng Akashi nâng lên, hắn thông qua quan sát phát hiện câch chuyền bóng của Takao rất giống Kuroko.

Kuroko truyền bóng rất đặc biệt, không có người thứ 2 làm giống được.

Trùng hợp như vậy chắc chắn có người chỉ dạy cho Takao.

Cho nên Akashi suy ra Takao quen Kuroko.

Nhưng hắn chưa nắm chắc nên câu hỏi vừa rồi chính là để thử Takao.

Mà kết quả khiến hắn rất vừa ý.

“Cậu chỉ cần nói cho tôi Kuroko Tetsuya ở đâu thôi”.

Takao bị áp bức mà chay mồ hôi lạnh, hắn giả vờ bình tĩnh.

” Cậu kh*ng b* thế này làm sao tớ dám nói chứ”.

“Phải biết rằng làm trái ý nguyện của tôi, ngay cả cha mẹ tôi đều không được tha thứ.”

Ánh mắt Akashi lạnh thấu xương.

“Muốn tìm Kuroko thì đến trung học Meiko nha.

Ôi.

Tớ có việc đi trước đây.”

“Meiko??”

Akashi hiện vẻ nghi hoặc, cái tên nghe ở đâu rồi.

Huhu, đội trưởng trường Teiko đáng sợ quá.

Takao sau khi trả lời câu hỏi thì được thả đi.

Hắn vội chạy đuổi theo đồng đội.

Người kia mà là học sinh trung học á? Còn không cao bằng mình, nhưng nhìn thấy chỉ muốn quỳ lạ xin tha.

Tại sao hắn lại tìm Kuroko chứ? Sao Kuroko lại quen biết thành phần nguy hiểm của xã hội? Hắn không muốn đem Kuroko đẩy vào hố lửa đâu.

Akashi ra khỏi sân vận động Tokyo, khí chất ngạo nghễ kiêu ngạo.

“Ngon quá…”

Akashi dừng chân, hắn đã bảo mọi người đi về trước.

Sao tên tóc tím tham ăn to con này còn ở đây.

“May quá, Akachin đây rồi.

Tớ đi WC bị lạc mọi người”.

Murasakibara thành thật nói.

“Đây là…” Akashi chú ý đến nam sinh đứng cạnh tóc tím.

” Chào đội trưởng của Teiko, tớ là Ogiwara Shigehiro.

Murasakibara nhà các cậu lần nào lạc đường cũng tình cờ đụng phải tớ.

Nếu cậu đã ở đây thì đưa cậu ta về luôn nhé.”

Ogiwara gãi đầu ngượng ngùng.

Ogiwara……!Shigehiro?! Akashi nhíu mày, cái tên quen thuộc này.

Hắn nhớ lại giấc mơ…!

“Cậu tìm ai?”

“Tớ là Ogiwara Shigehiro, tớ học ở Meiko.

Tớ đến thaqms Kuroko.”

“À, cậu là đối thủ trong trận trong kết.

Đáng tiếc Tetsuya vắng mặt.

Có điều kết quả vẫn như thế thôi.”

” Chờ một chút, cậu chơi bóng rổ vui vẻ ko?”

“Akashi-kun, làm ơn hãy nghiêm túc chơi hết sức mình…”

“Kém cỏi…”

“Vì sao lại làm như vậy”

“Chỉ là chơi đùa trận đấu thôi, điều khiển mọi thứ…”

“Đừng mà…!Xin cậu…”

Thiếu niên trong mộng tuyệt vọng…!

“Ồ, cảm ơn”.

Akashi nhàn nhạt gật đầu.

Đây là giọng điệu cảm ơn người khác hả? Lạnh băng vậy.

Ogiwara cười gượng.

“Không có gì.

Tớ thích giúp đỡ người khác.”

Ogiwara vội vàng chạy mất.

Teiko toàn là quái nhân.

Đều tại Kuroko, xem nửa trận đấu xong lại bỏ đi đâu rồi.

“Atsushi, lúc sáng cậu gọi cho tôi bằng di động của cậu ta?” Akashi tính toán.

“Ừm.” Murasakibara híp mắt.

“Đi thôi.” Mắt Akashi loé lên tia sáng.

Kuroko Tetsuya không học ở Teiko mà lại đến Meiko.

Điều này khác hoàn toàn trong giấc mơ.

Chỉ có thể giải thích rằng, một là trong mơ khác hiện thực, hai là có người cố ý thay đổi.

Đưa Murasakibara về tới nhà, Akashi đi đến con phố gần đó.

Lấy di động ra gọi đến dãy số kia.

“Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya…!Ai gọi vậy ạ?”

Đây xem như thu hoạch ngoài ý muốn.

Akashi hơi ngừng lại vài giây rồi mới lên tiếng.

“Nói cho tôi vị trí của cậu”.

“A, xin hỏi ngài là…” Thiếu niên ở đầu dây bên kia ngơ ngác.

“Akashi Seijurou.”

Tắt di động, Akashi nhanh chóng lập trình bản đồ trong đầu.

Thiếu niên kia cách nơi này không xa.

Akashi dồn dập đi thẳng, không phát hiện nhịp tim của bản thân đập hơi nhanh…!

Chừng nửa giờ đồng hồ sau đó, Akashi dừng trước công viên.

Hắn không khống chế được mà bật cười.

Hắn nhìn xuyên qua đám người, thấy được thiếu niên tóc lam thấp bé.

Tìm được cậu rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc

Chương 18



“Cậu là Akashi Seijurou?”

Kuroko đang ngồi nghỉ trên ghế dài của công viên, không xác định nhìn người tóc đỏ. Hôm nay cậu cùng Ogiwara đi xem thi đấu, đột nhiên nhận được tin nhắn khuyến mãi từ cửa hàng “M”, vanilla milkshake up size free đó, nên cậu tạm biệt Ogiwara rồi vội đi mua.

Chẳng hiểu sao có người gọi điện thoại hỏi vị trí của cậu, giọng điệu lạnh đến đông cứng. Bị doạ sợ nên Kuroko đành khai báo cho người đó.

“Cậu không quen biết tôi sao?” Akashi hơi ngạc nhiên.

“Hả? Tớ phải quen cậu hả?” Kuroko ù ù cạc cạc không hiểu gì mở to mắt.

Nhìn ráng vẻ của Kuroko, Akashi cười khẽ. Trong mộng người này là bóng viên thứ sáu của thế hệ kì tích, hắn cư nhiên mặc định trong hiện thực cậu ấy cũng phải nhận thức họ. Chẳng lẽ Tetsuya không có giấc mơ giống họ?

“Nhận biết nhau thêm một lần cũng được”. Akashi vươn tay “Tôi là Akashi Seijurou, Tetsuya à”.

Kuroko theo phép lịch sự bắt tay với hắn.

“Chào Akashi-kun, chúng ta mới biết nhau thôi. Xin cậu đừng gọi tớ là Tetsuya”.

“Tetsuya” Akashi vẫn duy trì nụ cười, không để ý đến lời cậu nói.

“Akashi-kun, cậu gọi sai rồi”

Kuroko tốt bụng nhắc nhở.

““Không có sai nha~ Tetsuya.”

“Akashi-kun, cậu cố ý…”

“Đúng vậy, Tetsuya.”

Kuroko hiểu ra, người này rất thích chơi đùa người khác. Cậu cạn lời vô tội nhìn hắn.

“Tetsuya ở đây làm gì vậy?” Akashi thấy Kuroko ngoan ngoãn thì rất hưởng thụ.

“Tớ nghỉ ngơi”.

“Một mình à?”

“Đúng rồi.”

“Nghỉ ngơi đủ rồi thì đi theo tôi đến 1 nơi”.

Akashi lại cười, hắn kéo Kuroko đi. Kuroko muốn rút tay ra nhưng sức nắm của đối phương quá lớn. Cậu đành vô lực đi theo.

“Akashi-kun, tớ có 1 thỉnh cầu…”

“Nói.”

“Có thể thả tay tớ ra không?”

Akashi dễ dàng đáp ứng khiến Kuroko giật mình, thật là một người kỳ lạ.

Được uống vanila milkshake không phải trả tiền, Kuroko liệt kê Akashi vô hàng ngũ người tốt. Quà gặp mặt của Akashi quá tuyệt vời.

“Tetsuya thật sự thích vanilla milkshake nha.”

Akashi cảm thán, cậu ấy hạnh phúc hút đồ uống này làm tim hắn hơi mềm mại. Nhưng rất nhanh đã vứt bỏ cái cảm giác ngớ ngẩn đó đi.

Không biết có phải Akashi dùng “Milkshake kế hoạch” thành công, Kuroko luôn nghe lời Akashi. Thế hệ kì tích ngoài cái tên tóc tím tham ăn kia, thì Tetsuya chính là người thứ hai dễ bị lừa bán mất. . truyện xuyên nhanh

“Nhưng không có lần sau đâu”.

“Cái gì?”

“Uống loại đồ uống này không tốt cho cơ thể”. Akashi nhíu mày, lần này cần dụ dỗ nên hắn mới cho phép uống.

Kuroko gật gật đầu, trong lòng âm thầm le lưỡi. Cậu lén uống thì Akashi-kun không biết được đâu nha.

“Akashi-kun đã mời tớ uống vanila milkshake rồi. Tớ nên có quà đáp lễ chứ nhỉ?”

“Đúng là đứa trẻ ngoan.”

“Cậu cũng bằng tuổi tớ cơ mà”

Nhìn Kuroko nghiêm túc tức giận, Akashi càng hứng thú trêu đùa. Hắn ngẫm nghĩ 4 tên kia trong mộng luôn thích vây quanh cậu ấy có phải vì thú vị không?

“Akashi-kun, đã trễ rồi. Tớ phải về nhà.” Kuroko là bé ngoan, luôn vâng lời ba mẹ không được ở ngoài đường quá trễ, rất nguy hiểm.

“Ừm. Sáng mai 7h đến đây chờ tôi.” Akashi đưa Kuroko đến sân bóng rổ ngoài cong viên.

“Ngày mai phải đi học mà…” Kuroko xoắn xuýt phân vân.

“Dù sao độ tồn tại của cậu thấp như vậy, nghỉ học cũng không sao”.

Kuroko há miệng muốn phản bác nhưng không biết nói thế nào. Đành im lặng gãi đầu. Hình như làm thế không tốt lắm.

“Tetsuya, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối.” Akashi dùng ánh mắt trở nên tàn khốc, Kuroko hơi do dự.

“Tin tưởng tôi, cậu đến đây còn có giá trị hơn so với trường học”. Akashi đến gần, mặt đối mạch cách nhau chỉ vài xăng ti mét.

Kuroko theo bản năng vội gật đầu.

“Tớ đã biết. Akashi-kun”.

Gần nhau như thế này, Kuroko mới thấy được đôi mắt dị sắc của Akashi.

“Thật ngoan.” Akashi vừa lòng mà cười cười, “Trở về đi.”

“Cảm ơn Akashi-kun hôm nay mời tớ uống vanila milkshake.” Kuroko chân thành cúi người.

“Hẹn gặp lại, Tetsuya.”

Akashi nhìn Kuroko đi xa rồi, mới lấy di động ra gọi điện.

“Satsuki, mấy ngày này tôi có việc cần xử lý. Không đến trường, việc trong CLB giao cho cậu.”

“Hả? Aka-kun không tới trong bao lâu?”

“Khi nào trở về tôi sẽ thông báo. Trông coi mấy tên kia, đặc biệt là Daiki, đừng để bọn họ lười biếng”.

“Được. Tớ tớ hiểu rồi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.