Tokyo về đêm ồn áo náo nhiệt, người người vui chơi, dạo phố.
Ngoài kia tràn đầy sức sống như thế nào thì thế hệ kỳ tích không thuộc về thế giới đó.
Aomine sớm đã nằm trên giường, hưởng thụ thiên đường Mai-chan trong phòng hắn.
Đó là hình ảnh mỹ nữ đầy đặn xinh đẹp, đối với nam sinh đến tuổi dậy thì càng mê hoặc.
Nhưng mà lúc này Aomine lại không thể tập trung ngắm.
Hắn bực bội ném quyển tạp chí xuống bên cạnh, lôi di động ra.
Hắn do dự nhìn dãy số trên màn hình…!Tetsu…!
Hay là gọi thử nhỉ? Rất khó có người nghe máy, nếu cậu ấy nghe máy thì hắn nên nói gì đây…!Aomine cảm thấy rất đau đầu, nghe được giọng nói thì đã chứng minh Tetsu có tồn tại.
Thật ra nguyên nhân chính khiến Aomine do dự nhiều nhất là lúc chiều bọn họ thương lượng với nhau, ai cũng không được phép lén gọi cho Tetsu.
Đều do tên ngu ngốc Kise Ryota kia.
Nhớ lại lúc ở sân vận động….!
“Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya, xin hỏi ai đang gọi vậy?”
Trong nháy mắt kia, Kise ngây ngẩn cả người, Aomine ngây ngẩn cả người, Momoi ngây ngẩn cả người, ngay cả Midorima cũng ngây ngẩn cả người.
Chỉ có vài tiếng nhai snack của Murasakibara.
Chuyện diễn ra quá bất ngờ, không ai kịp chuẩn bị gì, cứ ngây ngốc mà nín thở.
“Xin hỏi có chuyện gì vậy?” Đầu dây bên kia kiên nhẫn lên tiếng.
Kise là người cầm di động, tay hắn run rẩy, miệng há hốc.
Aomine hồi phục tinh thần, trái tim nhảy liên tục.
Hắn vui sướng vươn tay muốn giật lấy di động…!
Kise giật mình, ấn lộn nút tắt cuộc gọi…!
Sân vận động vốn đã im lặng, nay càng im lặng hơn.
“Ki-channnn, cậu làm caia gì vậy hả?” Moimoi hoảng hốt hét lớn.
“Ki-chin muốn tắt điện thoại gọi cho Kurochin…” Murasakibara lầm bầm “nghiền bạo cậu…”.
ngôn tình hay
“Kise?” Midorima không thể tin được nhìn Kise.
Aomine không nói gì, chỉ cúi đầu.
“Tớ…tớ…tớ…” Kise run rẩy, lâm vào tình trạng ngỡ ngàng không kém.
“Tớ nghe được giọng nói của Kurokocchi, nên quá kích động…”
“Cậu có biết mãi mới gọi được không???” Moimoi trách cứ.
“Tớ…Aominecchi…!Tớ sai rồi” Nhìn Aomine từng bước xông tới, Kise ôm đầu bỏ chạy.
“Mido-chan, Dai-chan hình như đánh hơi mạnh tay”.
Moimoi ôm mặt thở dài.
“Kisechin đáng thương quá”.
Murasakibara vừa ăn vừa xem
Hơn mười phút sau…
“Chúng ta chờ Kurochin gọi lại đi”.
“Chắc chắn không thể rồi.” Moimoi lắc đầu.
“Hay là chúng ta giao cho Akashi-kun”.
“Akashi?!”
“Akashi?!”
“Aka-chin?!”
“Đúng vậy.
Ngày mai Akashi sẽ trở lại.” Moimoi đưa ra ý tưởng, cũng hơi ngạc nhiên, sao mọi người lại biết Tetsukun nhỉ?
“Tôi đồng ý” Midorima gật đầu.
Aomine bất mãn, lúc nào cũng phải dựa vào người kia.
“Aomine nghĩ lại đi, mấy ngày nay không có Akashi, các cậu lơ là luyện tập.
Nếu để Akashi biết chúng ta giấu số điện thoại của Kuroko thì hậu quả…” Midorima đẩy đẩy mắt kính, thong thả nói.
Aomine theo bản năng lạnh sống lưng, vội vàng đồng ý.
“Nhưng mà chúng ta không nói thì làm sao Akashicchi biết được”.
Kise giơ tay nêu ý kiến.
Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn Murasakibara.
“Gì mà nhìn tớ?” Murasakibara mê mang.
“Tớ hiểu rồi.” Kise vỗ đầu mình.
Chỉ cần Murasakibara tồn tại, thì không chuyện gì giấu được Akashicchi.
“Vậy ngày mai đợi Akashi-kun trở lại đây, hôm nay chúng ta không ai được phép gọi điện cho Tetsukun nha”.
Moimoi ra ước hẹn.
Kết thúc nhớ lại sự kiện, Aomine cười lạnh, hắn không phải kẻ nghe lời.
Akashi đâu phải vạn năng, hắn tự gọi điện cho Tetsu thì có sao chứ.
Ý nghĩ này không phải chỉ có mình Aomine, Kise cũng không ngoại lệ.
Dù sao cũng sẽ bị xử phạt, cơ hội chỉ nên dựa vào bản thân.
Bên kia Midorima cũng nghiêm túc trầm tư.
Akashi bận như thế chưa chắc ngày mai đã quay lại.
Hay là mình tự gọi thử xem.
Ừm, nên dựa vào bản thân.
Murasakibara không cần suy nghĩ, trực tiếp ấn gọi luôn.
Kết quả chung của bọn hắn đều là…
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận cuộc gọi khác…”.
“Buổi sáng tốt lành”.
Moimoi tung tăng đi vào sân vận động của đội 1. Cô kinh ngạc dụi dụi mắt mình, không chỉ có Kise, Midorima mà còn xuất hiện cả Aomine và Murasakibara.
“Moimoicchi, buổi sáng tốt lành nha.” Kise cười sáng lán.
“Ôi, Dai-chan có lúc đến sớm thế này ư?”
“Tất nhiên là vì việc kia rồi” Midorima khinh bỉ Aomine.
“Việc kia???” Moimoi mơ hồ.
“Moimoicchi nói hôm nay đến đây chờ Akashicchi gọi cho Kurokocchi mà”. Kise vội vàng nhắc nhở.
“Ừ nhỉ”. Moimoi bừng tỉnh. “Mọi người có lén gọi điện cho Tetsukun không đấy?”
Midorima vừa quấn vải quanh ngón tay liền ngừng giây lát, Kise vươn vai một cách mất tự nhiên, Aomine nhìn lung tung giả bộ không nghe thấy, Murasakibara mở to đôi mắt buồn ngủ. Trong nháy mắt, tất cả đều không nói lời nào.
“Rất tốt.” Moimoi thở dài, đành cam chịu mọi người “ngoan ngoãn” giữ lời hứa.
“Vậy chúng ta kiên nhẫn đợi Akashi-kun đến”.
3 tiếng sau…
“Được rồi. Tập luyện kết thúc, mọi người mau về lớp học đi.” Moimoi nhìn giờ trên di động, nhắc nhở.
Dù bóng rổ có quan trọng ra sao, bọn họ vẫn chỉ là học sinh trung học thôi.
……
“Moimoicchi, trưa rồi sao vẫn không thấy Akashicchi?” Kise vừa ăn cơm vừa hỏi.
Từ việc Kise và Aomine thất bại trong sự nghiệp tìm kiếm người kia, hắn chấp nhận sự thật rằng năng lực bọn hắn không đủ. Nhưng Akashicchi thì khác, Akashicchi có rất nhiều cách và mối quan hệ để có được tin tức.
“Tớ không biết nữa”. Moimoi ngừng gắp đồ ăn.
“Akachin cuối cùng là bận việc gì thế?” Murasakibara cho vào miệng một miếng thịt gà.
“Murasakibaracchi… Đó là gà của tớ mà” Kise hô to, nhưng quá muộn rồi.
“Ha…ha…” Murasakibara “ngây thơ” cười.
“Akashi-kun không nói rõ cho tớ.” Moimoi nghĩ nghĩ.
“Chắc là bận việc của hội học sinh”.
“Akashicchi thật đáng thương, mỗi ngày phải huấn luyện cho chúng ta, còn phải xử lý đống lộn xộn của hội học sinh…” Kise cảm thán.
“Moimoi này, bọn tôi không biết thông tin hôm nay Akashi sẽ trở lại, làm sao cậu biết được?” Midorima dù sao cũng là đội phó.
“Hôm qua Akashi-kun gửi tin nhắn cho tớ đó.” Moimoi giải thích.
“Quản nhiều như vậy làm gì……” Aomine đột nhiên chen vào nói.
Hết giờ học buổi chiều, thế hệ kì tích tiếp tục tụ tập ở sân vận động.
“Moimoicchi, tan học luôn rồi sao Akashicchi chưa tới”. Kise la hét.
“Chuyện này…” Moimoi né tránh ánh mắt bọn họ, cô cũng có biết Akashi có ý định gì đâu.
“Tôi đã nói mắc mớ gì phải chờ tên đó về” Aomine bất mãn.
“Nhưng mà giao cho Akashi-kun là cách tốt nhất mà.” Moimoi rất tin tưởng Akashi. Mido-chan cũng được lắm nhưng hắn quá ngạo kiều, mấy tên còn lại thì hấp tấp, không chịu dùng não.
“Đã thử đâu mà cậu biết bọn tôi không làm được chứ.” Aomine cứu vãn hình tượng bản thân.
“Hứ. Dai-chan đừng có cậy mạnh”. Moimoi khá lý trí, cô mới không bị khích tướng đâu.
Moimoi lần nữa trở về với câu hỏi sao đám người này biết Tetsu-kun, còn nhất định đòi tìm cậu ấy???
“Moimoicchi đừng có khinh thường người khác, tuy Akashicchi rất mạnh nhưng mà bọn tớ cũng…cũng không kém.” Kise nghẹn ngào ngồi xổm vẽ vòng tròn bằng tay.
Qua một lúc Kise đột nhiên yếu ớt phun ra một câu.
“Bọn tớ cao…”
Moimoi cạn lời trừng mắt
“Được lắm, Ki-chan thắng.”
“Akachin lùn nhất trong chúng ta.” Murasakibara gật đầu phụ hoạ.
“Murasakibaracchi dám nói ra như thế. Akashicchi mà ở đây thì chúng ta đi đời nhà ma đó.” Kise hoàn toàn quên mất chính hắn khơi ra vấn đề này.
Midorima hắng giọng, mọi người nhìn về phía cửa. Vẫn đang đóng, yên tâm rồi.
“Không có ai hết. Ha…ha… Chúng ta trộm nói về Akashicchi cậu ấy cũng không biết.”
Moimoi:”….”
Aomine:”…”
Midorima:”…”
Ngay cả Murasakibara cũng:”…”
“Satsuki, đem di động ra đây. ” Đột nhiên, Aomine mở miệng đánh vỡ yên tĩnh.
“Cậu muốn làm gì?”
“Gọi cho Tetsu”.
Aomine bấm nút gọi. Mọi người vây lại.
“Midorimacchi không lại đây nghe hả?”
“Đây là cậu muốn tôi tới nghe chứ không phải tôi chủ động muốn”. Midorima đi tới.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang….”
KÍT… Tiếng cửa được đẩy ra, năm người theo phản xạ nhìn về hướng đó.
“Tại sao phải đóng cửa?” Akashi lạnh lẽo hỏi.
“Akashicchi…haha” Kise cười gượng.
“Ki-chin nói đóng cửa lại là có thể… A..” Murasakibara chưa kịp nói xong đã bị Kise bịt miệng.
“Murasakibaracchi, cậu có muốn ăn Umaibo không nào?” Kise nghiến răng thì thầm.
“Có chứ”.
Thấy Murasakibara không định nói tiếp thì Kise mới buông tay.
“Phải không?” Akashi nheo mắt nhìn lướt qua đám người.
“Akashi-kun vất vả rồi”. Moimoi cung kính lên tiếng.
“Mọi người đông đủ rồi, tôi có chuyện cần nói”. Akashi cười nhạt.
Aomine bỗng chốc trừng lớn hai mắt, Kise đột nhiên hô hấp dồn dập, Midorima làm rớt vật may mắn trên mặt đất, Momoi tim đập nhanh, ngay cả Murasakibara cũng dừng ăn đồ ăn vặt……
Akashi hơi nghiêng đầu, từ sau lưng hắn, một thiếu niên chậm rãi đi ra. Mái tóc màu xanh lam, màu mắt xanh lam, lễ phép cúi người chào. Giọng nói trong trẻo hơi lành lạnh.
“Xin chào, tớ là Kuroko Tetsuya.”