“Dai-chan, cậu đang ở đâu?”
“Tôi ở nhà “
Sau khi tan học, Momoi Satsuki một mình đi ngẩn ngơ.
Moimoi vừa từ trung học Harada điều tra xong, các bạn học đã tản đi gần hết.
Cô tin tưởng người bạn thanh mai trúc mã của cô nhất định sẽ chờ cô cùng về nhà, nhưng mà không có.
Dai-chan đáng ghét! Dai-chan xấu xa! Một chút phong độ cũng không có! Hừ, không bao giờ để ý tới cậu nữa! Lúc này, Momoi đối với vị trúc mã vô cùng oán giận, về sau cậu ta nhất định sẽ không có bạn gái! Hừ!
Tắt điện thoại, Aomine Daiki biểu tình dại ra.
Hắn cũng không về nhà, cũng không muốn nói cho Moimoi hắn đang ở đâu, bởi vì không cần thiết.
Chuyện này là của “Thế Hệ Kì Tích” năm người bọn họ, dù là thanh mai trúc mã của hắn cũng không có ý định nói cho cô.
Nói cách khác, Aomine đang tìm kiếm Kuroko Tetsuya.
Từ lúc Akashi ra mệnh lệnh, Aomine phát hiện bản thân hắn đã giảm bớt thời gian ngủ, hắn không biết sao lại để ý việc này như thế.
Thật ra cho dù không có mệnh lệnh, hắn vẫn sẽ đi tìm, đơn giản là để ý.
Bước chân hắn vô thức đi đến cửa hàng hamburger “M”.
Tùy tiện mua một vài món, tìm đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Aomine luôn có cảm giác, nếu là Tetsu, nhất định sẽ đến nơi này.
Hắn rất tin tưởng điều này.
Cửa hàng tiện lợi trên một góc phố nào đó, trước cửa có không ít học sinh dừng lại, đều là học sinh trung học, điểm đặc biệt chính là mỗi người cầm một cây kem trên tay, mặt tươi cười vui vẻ.
Momoi Satsuki nghỉ chân, sự bất mãn đối với bạn trúc mã đã bị kem trong tay đám người kia hấp dẫn.
Trông họ ăn rất ngon.
Momoi nghĩ thế liền mở ví tiền ra, nhưng mà chỉ còn mấy đồng tiền xu ít ỏi, cô nháy mắt gục đầu xuống.
Không xong! Hôm nay cả ngày đều theo dõi quan sát ở trường trung học Harada, tiền đã sớm dùng hết để đi xe.
A!!!Cô quên mất không tìm Akashi-kun đòi tiền!!!
Nhìn những người khác ăn kem, Moimoi hâm mộ nuốt nước miếng.
Nếu có thể, thật hy vọng cùng mọi người thế hệ kỳ tích ăn kem.
Nếu Dai-chan ở đây cô đã bảo Dai-chan mua rồi…Dai-chan! Cậu nên chờ tớ về nhà cùng nhau chứ! Moimoi sinh ra thêm nhiều oán giận với Aonime hơn.
***
“Rất xin lỗi, hôm nay vanilla milkshake đã hết hàng rồi.”
Aomine Daiki trở lại vị trí lúc trước ngồi, uể oải ỉu xìu.
Không biết từ khi nào hắn có thói quen mua một ly vanilla milkshake mỗi ngày.
Cho dù hắn đối với loại đồ uống ngọt đậm này không hứng thú.
Vì sao lại có nam sinh thích uống? Aomine không rõ.
Nhìn chỗ ngồi đối diện không có ai, Aomine đôi khi sẽ tập trung nhìn chăm chú để xác nhận thật sự không có người.
Không có cách nào khác, tên nhóc kia cảm giác tồn tại quá thấp, một khi không cẩn thận liền sẽ biến mất.
Nghĩ đến đây, Aomine căng thẳng trong lòng.
Cậu ta thật sự biến mất rồi, nếu không sao đến bây giờ vẫn không xuất hiện?
Này sao có thể.
Kuroko Tetsuya, cậu là cái bóng của tớ, lý do gì cậu lại muốn đi tìm ánh sáng khác? Aomine cảm thấy trong lòng khó chịu.
Hắn không nghĩ tới, Kuroko sẽ lựa chọn biến mất.
Không chỉ là Aomine, năm người đều không nghĩ ra nguyên nhân.
Thời gian đã không còn sớm.
Xem ra hôm nay không thu hoạch được gì, về nhà trước đã.
Aomine thu thập mọi thứ, xoay người rời đi.
Không biết Satsuki về đến nhà chưa?
“Đều tại Takao-kun hôm nay quá chậm chạp, hại tớ bỏ lỡ ly vanilla milkshake cuối cùng.”
” Tớ mời cậu ăn kem để bồi thường rồi mà~”
“Không có vanilla milkshake, lần sau tớ không bao giờ đáp ứng đi cùng cậu nữa.”
“Không cần nhỏ mọn như vậy chứ~ tớ kể cho cậu chuyện này nha? Tớ hôm qua gặp được Teiko Midorima Shintarou đó ~ chính là cái người thuộc “Thế Hệ Kì Tích”
“……”
“A!”
Một chiếc xe máy gào thét phóng qua, Momoi đứng ở ven đường thất thần, suy nghĩ đi vào cõi thần tiên, may mắn cô vẫn là kịp thời phản ứng nhảy sang một bên, nhưng vẫn bị ngã.
“A, đau quá!”
Tên điên nào đi xe nhanh như thế! Thiếu chút nữa đụng vào người ta có biết hay không hả! Không xin lỗi liền chạy mất tiêu, đúng là người xấu! Momoi âm thầm oán giận.
“Cậu có sao không?” Lúc này, một đôi tay nhẹ nhàng mà đem cô nâng dậy.
“Cảm ơn.”
Momoi hơi hơi mỉm cười,
“Cảm ơn Takao-kun.”
“Hả? Cậu biết tớ sao?”
Takao có gương mặt cợt nhả, lúc nào cũng cười.
“Harada trung học, CLB bóng rổ, số10, PG, Takao Kazunari.”
Momoi tự tin mà mở miệng, một ngày quan sát cũng không phải là chơi
“Được toàn trường gọi là
Eagle eye, nhưng mà cái kỹ năng này của cậu mới ở giai đoạn khám phá ra thôi, cũng chưa hoàn thiện đâu.”
“Oa ~ lợi hại! Hoàn toàn đúng rồi!”
Takao phi thường hưng phấn
” Vì sao cậu đối với tớ hiểu biết rõ thế?”
“Bởi vì biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.”
Momoi cũng không tính toán che giấu hoặc giấu diếm
“Tớ là quản lý của CLB bóng rổ trung học Teiko, Momoi Satsuki.”
“Teiko……” Nhẩm một lần hai chữ, Takao càng thêm hưng phấn
“Ôi, Nghe nói Teiko có một quản lý siêu cấp giỏi phân tích số liệu, chính là cậu hả! Ai nha, không xong, tớ bị nhìn thấu hết chơn rồi..”
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu cảm của Takao không có bất luận cái gì cho thấy đang lo lắng hoặc sợ hãi.
“Thật cao hứng gặp cậu nha, bất quá chúng tớ phải đi ~”
Nói chuyện phiếm vài câu, Takao vẫy tay đi về phía trước.
Chúng tớ? Momoi mê mang, từ đâu ra chúng tớ?
“Uy ~ Kuroko, nhanh lên nào ~” Takao kêu to.
“Ừm” bên tai đột nhiên có một giọng nói nhẹ trả lời.
Momoi hướng bên cạnh nhìn lại.
Một đôi màu lam đối diện với cô.
“A!!!” Sợ tới mức nhảy lên, Momoi nói năng lộn xộn, “Cậu…!Cậu đến đây lúc nào?”
“Vẫn luôn ở đây mà.” Thiếu niên vô tội nhìn, “lúc nãy tớ đỡ cậu đứng dậy đó.”
Momoi ngốc lăng.
Người này, cảm giác tồn tại có bao nhiêu thấp!
“Đúng rồi, cái này tớ không dùng được, cho cậu.”
Thiếu niên đem thứ gì giao cho cô, sau đó liền đuổi kịp Takao.
“Cái gì đây, cho tớ rác rưởi là có ý tứ gì….”
Nhìn que gỗ trong tay, Momoi buồn bực lật qua mặt còn lại có hai chữ “Trúng thưởng”.
“Satsuki, cậu còn chưa về tới nhà à? Ở chỗ này làm gì?”
Không biết qua bao lâu, Aomine Daiki đi ngang qua chỗ cửa hàng tiện lợi, ngoài ý muốn thấy Moimoi một tay bụm mặt, gương mặt đỏ lên, tràn đầy ngượng ngùng, hắn kỳ quái hỏi:
“Cậu làm gì thế?”.
“Akashi-kun, đây là tài liệu tớ đã sắp xếp lại ”
“Cậu vất vả rồi, Satsuki.”
Mở tờ giấy ra, chữ viết của Moimoi rất đẹp. Akashi xem một lượt nội dung để nắm rõ tình huống. Sau đó hắn gấp tờ giấy lại, đi đến sân vận động của đội 1.
“Akashicchi, cậu gọi chúng tớ đến đây có chuyện gì?”
Momoi nhắn tin cho car bốn người còn lại đến đây tập hợp, Akashi có chuyện muốn nói. Chờ Akashi đến, “Thế Hệ Kì Tích” đầy đủ năm người.
“Đúng vậy, tớ có chuyện muốn nói”
Akashi một bên mở miệng một bên cầm tư liệu đưa qua.
“Các cậu xem cái này trước đi.”
“Là cái gì?” Bốn người tiếp nhận, biểu tình không giống nhau.
“Đây là…” Midorima nhăn mày.
“Ryota, cậu có ý kiến gì không?”
Akashi dùng ánh mắt sắc bén nhìn Kise.
“Người này… Trong hiện thực tớ chưa gặp qua. Nhưng ở trong mơ có xuất hiện.”
“Đúng vậy” Akashi cười, “Không cảm thấy rất kỳ quái sao? Sự kiện trong mơ khác với hiện thực.”
Ở trong mơ, Haizaki Shougo là thành viên có trước khi Kise gia nhập câu lạc bộ, sau khi Kise gia nhập không lâu Haizaki đã bị Akashi khuyên rời khỏi đội. Mà ở trong hiện thực, bọn họ năm người đều chưa từng gặp Haizaki Shougo, bởi vì một năm trước người này đã chủ động rút lui, lúc đó Kise chưa tham gia và Akashi cũng chưa lên làm đội trưởng.
“Cho nên mới nói trong mơ là giả” Midorima phát biểu “Tớ nói rồi, loại mơ này không cần lãng phí nhiều thời gian nghiên cứu làm gì.”
“A? Ý của Midorimacchi là Kurokocchi cũng giả sao? Không cần a ~”
Kise ôm mặt kêu ca, hắn đã đi tìm rất nhiều nơi, nếu là giả thì công sức hắn bỏ ra vô ích à.
“Không, tớ cảm thấy giấc mơ vẫn có chỗ đáng tin”
Akashi nói, tuy rằng cảnh trong mơ rất nhiều nơi đáng ngờ, nhưng hắn tin tưởng muốn khám phá tất cả thì cần thời gian.
“Nếu chỉ đơn giản đi ngủ mơ thì chỉ cần coi là mơ thôi. Nhưng chúng ta đều biết giấc mơ này không bình thường”.
Nghe vậy, bốn người trầm mặc không nói. Đúng thế, đích xác không bình thường. Giấc mơ kia không chỉ năm người bọn họ cùng mơ thấy, mà những sự vật địa điểm xuất hiện trong mơ bọn họ đều đi kiểm chứng ngoài đời thật. Trong mơ từng chi tiết sinh hoạt rất sống động, giống như bọn họn đang trải qua vậy.
“Akashi, cậu có ý tưởng rồi à?” Midorima phỏng đoán Akashi có lẽ sớm tính toán, nếu không cũng sẽ không triệu tập bọn họ.
“Tôi cảm thấy, chuyện này cùng Ryota có quan hệ.” Akashi nhìn về phía Kise, ai cũng kinh ngạc.
“Haizaki rút lui với lý do
‘ bóng rổ quá nhàm chán, chơi bóng rổ không thú vị ‘, hơn nữa sau khi rút lui hắn từng phát ngôn bừa bãi với mọi người ở đây rằng hắn
‘ không hề chơi bóng rổ.”
Akashi dừng một chút, tiếp tục nói.
“Nhưng mấy tháng sau hắn lại gia nhập CLB bóng rổ ở trường khác. Còn làm thành viên chủ lực.”
Haizaki Shougo ở trường trung học tổng hợp Fukuda là thành viên chủ lực của CLB bóng rổ.
“Vậy thì có quan hệ gì cùng tớ?!” Kise vô tội hỏi.
Akashi nguy hiểm cười, Kise rùng mình.
“Tóm lại, nếu gặp được người này liền chú ý cho tớ. Đặc biệt là Ryota.”
Trực giác của Akashi mách bảo, Haizaki không đơn giản, nhất định cùng “Thế Hệ Kì Tích” có liên hệ.
“Thật là không hiểu được suy nghĩ của Akashicchi.”
Trên đường phố, Kise rất buồn bực.
“Sao lại cùng mình có quan hệ chứ! Rõ ràng không thân thiết gì hết”
Hơn nữa người Haizaki gì đó, ai biết hắn ở nơi nào!mình đi nơi nào chú ý hắn a! Hừ, có bản lĩnh, tự làm hắn xuất hiện đi.
” A!!! Đau quá!” Che lại đàu vừa bị đập trúng, Kise nhặt lên “Đầu sỏ gây tội” — bóng rổ.
“tiểu tử, đem bóng ném lại đây ”
Kise trợn mắt há hốc mồm. Trùng hợp như vậy, không sai, chủ nhân giọng nói là người Kise vẫn luôn lảm nhảm nãy giờ, Haizaki Shougo!
Linh nghiệm như vậy sao không cho Kurokocchi xuất hiện chứ!? Kise nghĩ nghĩ, tự giễu cười, sao có thể!
“Điếc à? Không nghe thấy hả?.”
Kise cầm bóng rổ xoay xoay, nếu Akashicchi đã ra lệnh, hắn sẽ chơi đùa một chút. Ném balo qua một góc, Kise chụp đập đập bóng rổ xuống sàn, sau đó soái khí mà ném vào rổ.
“Thằng nhóc này, mày…” Haizaki Shougo nghiêng mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Kise, cười lạnh.
“Vừa lúc tao hiện tại rất nhàm chán, mày giải buồn cho tao nào. hừ hừ.”
Nghe hắn nói xong, Kise lúc này mới chú ý trong sân không ít người nằm thở hồng hộc.
“Được thôi, tôi cũng muốn biết thực lực của anh đến đâu.” Kise thập phần tự tin.
Vừa mới bắt đầu Kise tiến công Haizaki phòng thủ, có thể thấy được thực lực không thấp. Kise nhanh chóng thay đổi hướng bóng, từ chỗ Haizaki phòng thủ sơ hở vượt qua, nhẹ nhàng ném rổ. Kise cười đắc ý.
“Mạnh đấy” Haizaki trong mắt hiện lên một ánh sáng.
Hừ, tôi muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Lần này đổi thành Kise phòng thủ, hắn che ở trước mặt Haizaki, cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi cái động tác, phán đoán ra Haizaki bước tiếp theo làm gì.
Từ từ, đây là… Nhân lúc Kise còn đang sững sờ, Haizaki đã thành công cho bóng vào rổ.
Haizaki vừa rồi có động tác đẩy bóng, là động tác của Kise trước kia từng sử dụng!
Phục hồi tinh thần lại, Kise nghiêm túc rất nhiều. Ít nhiều một điểm vào rổ kia khiến cho hắn nhớ tới năng lực của Haizaki, rất giống hắn, copy, lại không đơn thuần mà copy.
“Tô muốn nghiêm túc!”
Kise hưng phấn gào lên, hắn thừa nhận Haizaki là đối thủ! Buổi sáng cùng Aominecchi một chọi một học được một ít chiêu, có thể có tác dụng! Nghĩ, Kise di chuyển bóng với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Rốt cuộc đối thủ vẫn là “Thế Hệ Kì Tích”, hơn mười phút sau, Haizaki rơi vào thế hạ phong. Liên tục bị cướp bóng, hắn nhẫn nại tới rồi cực hạn, dùng thủ đoạn nhỏ, hắn cố ý đụng vào Kise, hung hăng quăng ngã Kise xuống đất, Kise còn không phản ứng lại, liền dùng chân hướng Kise dẫm tới.
A! Không xong! Trước bảo vệ gương mặt đẹp trai này đã! Giờ phút này, tóc vàng vội ôm mặt.
Nhưng mà… Haizaki cũng không có dẫm. Haizaki tính tình ác liệt, thời điểm này dẫm chân vào mình mới đúng chứ. Không đúng, chính mình không hy vọng hắn dẫm đâu, mình nào có bị M!
Kise khó hiểu nhìn về phía Haizaki, phát hiện hắn đang nhìn hướng khác.
“Mày học ở Teiko?” Đột nhiên, Haizaki hỏi một câu.
“Đúng vậy.” Kise đáp.
“M* kiếp”
Khó chịu mà chửi một tiếng, Haizaki nhặt balo lên, rời khỏi.
Kise không hiểu đã có chuyện gì, tư duy của hắn hoàn toàn theo không kịp tốc độ phát triển của sự việc, đây là có chuyện gì hả? Không thể hiểu được! Bất quá, nhớ Akashi nói, hắn vội vã hỏi một câu:
“Anh vì sao phải rời khỏi Teiko?”
“Hừ, mày cho rằng tao là vì ai mới rời đi.”
Kise trở lại lấy balo, vẻ mặt mê mang, có ý gì thế? Tầm mắt di chuyển hướng về phía bên cạnh một chút. Đây là ai để quên này? Cầm lấy vại đồ uống, hai mắt Kise sáng ngời, lại đồ uống này chính là vị hắn thích nhất!