We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 73: Lời giải thích



Như mọi người đã biết đấy, chúng tôi sẽ tham gia tình nguyện và đã bắt đầu thực hiện các hoạt động của một thành viên gương mẫu được một thời gian rồi. Nói nghe hay nhỉ, sự thật thì chúng tôi đã quen mặt với câu lạc bộ này từ những ngày chân ướt chân ráo vào trường vì thằng Pun ép chúng tôi tham gia hệt như cái cách nó ép chúng tôi tham gia tình nguyện lần này vậy.

Nhưng chúng tôi không phải những thành viên thường xuyên tham gia hoạt động của câu lạc bộ, lâu lâu mới ghé thôi, ví dụ những đợt tình nguyện lớn như lần này. Vậy nên câu chuyện bạn mới không phải là một vấn đề vì chúng tôi quen biết nhau cả, phần lớn thành viên của câu lạc bộ bây giờ vẫn là những gương mặt cũ, chỉ có thêm vài em mới thôi.

Các thành viên trong câu lạc bộ đều là người cả ấy mà, có cả các bạn ở khoa thằng Phum nữa. À cũng phải thôi, đi tình chuyện phải xây phòng học, xây nhà nên cần dùng nhiều sức và tận dụng nguồn tài nguyên tri thức từ khoa Kỹ thuật. Chính điều này đã cho tôi biết thêm một thông tin mới về đám Kỹ thuật, chúng nó là những sinh vật vô cùng đỉnh.

Nói cho dễ hiểu thì là chúng nó rất hay tụ tập làm việc theo nhóm, nam nữ gì bình đẳng hết vì trong Kỹ thuật phái nào cũng rất men lì, haha. Thằng Phum có vẻ là trung tâm của các bạn và lúc nào cũng là tâm điểm vì tôi thấy các bạn trêu chọc nó suốt. Cơ mà trêu toàn chuyện gái gú thì tôi chẳng quan tâm đâu, hehe. Còn Phum mỗi lúc bị trêu thì chỉ cười mỉm hoặc cười thành tiếng, đóng vai người nghe theo phong cách của một đứa con trai hiền lành ít nói, trái ngược hẳn với nó là thằng Mick không bao giờ khép nổi mồm.

Lý do khiến trong một thời gian ngắn mà chúng tôi cùng tất cả các thành viên tham gia tình nguyện năm nay trở nên nhanh chóng thân thiết chính là nhờ những bữa nhậu. Quen biết nhau rồi thì bắt đầu lập hội túm năm tụm ba với nhau. Ban đầu còn cậu cậu tớ tớ vì chưa quen chưa biết chứ tình hình lúc này là chúng nó sẵn sàng leo lên cổ nhai đầu nhau bất cứ lúc nào, mỗi ngày lại tìm ra một lý do để nhậu. Hôm qua P’Tong trưởng ban tư vấn cấp cao của câu lạc bộ (đừng quá hoang mang nhé vì chính tôi cũng đang rất rối, P’Tong là người tư vấn còn thằng Pun là chủ tịch câu lạc bộ, ha, thôi thì cứ gọi theo người ta đi) cãi nhau với vợ nên gọi cả đám đến nhậu ở câu lạc bộ, hờ hờ, anh ấy đúng đỉnh luôn.

Giờ thì tôi đã tin là sinh viên khoa Khoa học Chính trị thực sự có thể làm được tất cả rồi. Ngay khi chúng tôi bắt đầu ngà ngà, P’Dao thủ quỹ bước vào, chúng tôi ngồi nghe chị mắng phải đến mười phút, tưởng có chuyện gì, ai dè chị chửi vì uống rượu mà không rủ con gái Kỹ thuật.

Tôi đã có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh bản thân ở những buổi tình nguyện sắp tới, kiểu gì cũng có buổi trốn đi uống rượu say xỉn cho mà xem. Lên là lên hết mình mà xuống là xuống cả hội, cái này cũng hay cái kia cũng muốn, ôi thôi đừng bận tâm đến tôi. Đây là kết quả của việc nhậu nhẹt say xỉn đôi ba hôm vừa rồi. Mẹ, gần như ngày nào cũng ăn mừng kỳ thi cuối kỳ mà chúng tôi vừa vượt qua đồng thời ăn mừng những ngày tháng cuối của sinh viên năm ba.

Hết học kỳ rồi chúng tôi vẫn đến trường không phải vì phấn đấu sinh viên năm tốt hay muốn giúp đỡ gì cho câu lạc bộ đâu, tôi đến vì không có nơi nào để đi thôi. Nghe buồn cười nhỉ, nhưng đó là sự thật T^T. Tôi bị ép tới, đó là yêu cầu từ cái người mà các bạn cũng biết là ai đấy. Tại vì khoa nó chưa thi xong, Trai Đẹp rất lắm chuyện, nó bảo tôi đến trường cung cấp oxy cho nó có động lực làm bài thi +_+ mẹ kiếp, điên thì không phải bàn nhé.

Bầu không khí trong câu lạc bộ lúc nào cũng rất vui nhộn và thân thiện, mấy ngày gần đây chúng tôi bắt đầu nhận và phân loại đồ quyên góp. Thực tế trường tôi cũng đóng góp một phần quỹ nhưng nó chưa đủ, để đi thiện nguyện thì cần nhiều tiền hơn, với cả nếu không có quyên góp thì còn gọi gì là đi tình nguyện đúng không?

Chúng tôi cũng không chỉ xin quyên góp từ các cá nhân và còn xin tài trợ từ các công ty, tổ chức, trong đó tập đoàn Chareonkiatphanit đã ủng hộ rất nhiều, hehe. Không phải vì trong câu lạc bộ có người thừa kế đâu, tập đoàn vẫn có sẵn một quỹ riêng để tham gia các chương trình vì xã hội như thế này.

Ban đầu thằng Phum còn tính đi xin bố cho nhiều hơn nhưng may là tôi chửi và kìm nó kịp. Tôi biết nó là cành vàng lá ngọc nên muốn được đùm lá rách thật nhiều nhưng tình nguyện là công việc cần sự chung tay của tất cả mọi người để giúp đỡ người khác chứ không phải ai có nhiều nhất thì lấy tất từ người đó. Nếu làm như vậy mọi người sẽ không thể hiểu được kiếm được đồng tiền hoặc muốn mua được đồ dùng gì đó khó khăn đến mức nào, gửi đơn xin tài trợ cho mười nơi mà chỉ có ba nơi phản hồi là chuyện bình thường. Ý nghĩa của hai chữ “tình nguyện” bắt đầu từ việc chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi này thế nào, lên kế hoạch ra sao và việc gây quỹ phải làm từ lúc này chứ không phải đến nơi rồi mới làm ^^.

Những vật phẩm mà chúng tôi muốn nhận quyên góp bao gồm tài liệu và thiết bị giảng dạy cho học sinh tiểu học. Ngoài ra còn có các loại thuốc thông thường và cả những vật dụng như quần áo, chăn màn cho người dân. Còn gạch, đá, đất sét và xi măng dùng để xây trường thì đến Chiang Mai sẽ liên hệ sau vì chúng tôi di chuyển bằng tàu hỏa, không vác theo được.

Tất cả những vật dụng đó chúng tôi đều gửi đơn xin tài trợ đến các công ty và các cửa hàng, còn việc đi quyên góp cá nhân sẽ tập trung vào quyên góp tiền hơn. Cả nhóm cũng không chia lịch xem hôm nay thì ai đi, hễ ai rảnh hôm nào thì tham gia hôm đó thay phiên nhau. Phải nói là đi cũng rất vui nhưng không thể đi cả đám vì không phải đứa nào cũng có lịch rảnh như nhau.

Đa phần tôi sẽ đi cùng thằng Q thằng Toey thằng Fang và các anh chị em khác trong câu lạc bộ, bao gồm cả chủ tịch câu lạc bộ như thằng Pun. Giờ bạn tôi không còn là Phó chủ tịch hội sinh viên nữa vì hết nhiệm kỳ rồi, giờ việc điều hành sẽ chuyển giao cho hội đồng mới nhưng tôi vẫn thấy thằng Pun chạy đôn chạy đáo làm việc nọ việc kia suốt như thể nó có nhiều chức vụ lắm vậy.

Càng đến gần ngày đi tình nguyện, tần suất ra vào câu lạc bộ của chúng tôi càng tăng vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Hôm nay P’Tong gọi mọi người đến họp để phân chia nhiệm vụ một cách nghiêm túc vậy nên tôi, thằng Q, thằng Beer đã đến đây từ sớm nhưng giờ thằng Beer mất hút rồi, đi đón em yêu ở lớp học thêm.

Ngày trước thiếu gia luôn thể hiện mình là người trần chân đất, chưa bao giờ thấy nó lái xe đến trường, nó bảo đi xe buýt đi BTS là được rồi ấy vậy mà giờ nhìn xem, bảy ngày bày mẫu xe khác nhau. Trước khi thằng Beer đi làm nhiệm vụ anh trai mưa còn bị thằng Q chọc đến mức suýt phát điên.

“Trưa rồi anh trai định đưa bé Tokyo đi dùng bữa ở tòa lâu đài nào đây ạ?”

“Mày ơi, hình như độ này bạn tao không học Luật nữa vì tao thấy nó toàn đi đến các lớp học thêm học nếm thôi, mày định thi Đại học lại hay gì hả bạn?”

“Xời, bạn tao nhắm mắt cũng làm gia sư được, haha.”

Haha, thôi để nó đi đi, dù nó vẫn chưa rõ ràng với tình cảm của mình nhưng thấy bạn hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc lây. Đám còn lại chúng tôi đây thì phải nói là rảnh ngày nào câu lạc bộ ăn nằm ngày đấy. Giờ trong câu lạc bộ lúc nào cũng có ít nhất mười người, cuộc sống của tôi những ngày vừa rồi là như vậy đó.

Chúng tôi cũng không làm gì quá nhiều, đến giúp mấy đứa Nim, M phân loại sách vở, dụng cụ học tập được quyên góp. À đúng rồi, tôi có chuyện muốn kể đây, mấy đứa con gái điển hình như cái M mê thằng Fang lắm, đổ anh ngay từ năm nhất luôn. Khi chúng nó biết được thằng Thaen thằng Fang là người yêu, thay vì cảm thấy tiếc nuối thì mấy đứa chúng nó lại càng mê mẩn hơn. Ngày nào cũng như ngày nào, cô em M chẳng làm gì ngoài việc đoán xem P’Thaen và P’Fang gặp nhau ở đâu, yêu nhau như thế nào, ai trên ai dưới. Tình trạng càng ngày càng nặng hơn nữa khi cô nhóc còn lập hẳn page cho ThaenFang, nhóc bảo là nó rất vui.

Tôi cũng không biết cô nhóc đó bị gì nhưng cái M rất thích nói mỗi khi thằng Thaen thằng Fang ở gần nhau. Mỗi lúc như vậy là cô nhóc lại lao tới, đấm đá người ở gần, lắm hôm còn cắn áo cắn khăn để ngăn bản thân mình rú lên, à đã từng có lần nó hét lên là: “Tao mê quá mày ơi!!! Mê ThaenFang quá!!!” – kiểu kiểu vậy đó. Hờ, cái câu lạc bộ này đúng điên từ chủ tịch đến thành viên.

“P’Thaen, P’Fang đâu rồi ạ, sao không đến cùng anh?” – Cái M lại bắt đầu rồi đấy. Mới ban nãy nó còn ngồi yên phận đóng đồ bên cạnh P’New mà thằng Thaen vừa đến cái là con bé vứt hết đồ đạc lại chạy tới hỏi thăm tức thì.

“Ô hay bọn anh có dính ch…chân với nhau đâu, người có tiết thì nó phải đi học chứ bé M.” – Thằng Thaen vừa cười cười vừa trả lời cô nhóc bằng giọng đùa cợt.

“P’Thaen, gọi người yêu là nó là không lịch sự đâu nhé.” – Chúng tôi cười phì còn thằng Thaen thì im.

“À vâng, P’Thaen xin lỗi vì đã không lịch sự với người yêu. Chuyện là bạn Fang bạn ấy đang học ạ, lát nữa bạn Fang đến sau, bạn bé M đã hài lòng chưa nào?”

“Vô cùng hài lòng luôn ạ.” – Rồi cô nhóc cười đến ngơ người.

“Đòi hỏi lắm đấy nhé. Này, ba đứa chúng mày không tới giúp em nó đóng đồ à, sao lại để con gái nhà người ta làm hết thế?” – Tôi với P’Morgan ngẩng đầu lên nhìn thằng Thaen đang bô lô ba la. P’Morgan không nói gì vì anh ấy quá hiền, thằng Thaen thấy thế thì cười lớn rồi giả bộ đứa tay lên chắp xin lỗi P’Morgan còn cái mắt nó thì nhướng mày nhìn tôi. Ông lại lấy kéo cắt trụi lông đi bây giờ, thằng quần.

“Mày đừng có lắm lời Thaen ạ, tao vừa mới nghỉ thôi.” – Thằng Aim quay lại nói.

“Thế cơ àaaaaaaaa?” – Tất cả mọi người đang có mặt trong câu lạc bộ lúc này đồng thanh vì từ lúc tôi đến tới giờ tôi vẫn chưa thấy thằng chó Aim động tay động chân vào bất cứ thứ gì ngoài việc ngồi chơi cờ vua với thằng Top. Thằng Aim học khoa Quản trị kinh doanh nhưng sở hữu một khuôn mặt vô cùng bần. Còn Q bạn tôi thì thành lập hẳn đội bóng chơi trong văn phòng câu lạc bộ, mặc dù bị P’Dao chửi lên chửi xuống vì tội làm ồn nhưng bốn người chúng nó vẫn đang chơi hăng say và sắp có thêm người thứ năm là thằng Thaen.

“Mày vào đội tao đi Thaen.” – Là giọng thằng Day, thằng này là thầy giáo tương lai là người lái đó đưa mầm non của đất nước đến bến bờ tri thức nhưng giao diện của nó trông giống chuẩn bị đi giết học sinh hơn.

“Mày ngứa mồm à Day, thằng Thaen là bạn tao nó phải về đội tao chứ, mày lại đây, nhanh cái chân lên.” – Thằng Q nhanh chóng tiến tới tranh hàng nhưng thằng Thaen làm bộ không quan tâm rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Ơ, P’Thaen không chơi ạ?” – Nhóc Weir học Khoa học Chính trị đang ở đội thằng Q hét lên hỏi.

“Các bạn cứ tự nhiên, tao không có hứng.”

“Hay lắm, thế thì nhanh biến đi, thằng quần.” – Thằng Q chửi một câu rồi quay về chơi bóng tiếp.

“Các anh ơi, bọn em đi mua đồ ăn, các anh muốn ăn gì không?”

“Đãi à?” – Thằng Q dừng đá đồng thời quay lại hỏi cô nhóc M.

“Eo ơi P’Q, anh phải đãi bọn em ấy chứ, hôm trước P’Peem còn đãi bọn em bánh đấy, nhờ P’Peem nhờ.” – Cô bé M quay sang cười tít mắt với tôi còn bạn tôi thì nhìn rồi nhún vai.

“Dào ôi, muốn đãi mà không nói một tiếng, thế muốn ăn gì nào hay ăn chuối hả bé M và mấy cô bé cò hương.”- Những tiếng la đau đớn và tiếng kêu ca của đám con gái gần chục mạng khiến cả căn phòng gần như vỡ tung cùng với đó là tiếng cười của đám chúng tôi.

“Thằng Q, mày dám nói em chị thế à.” – Không phải ai xa lạ, P’Dao đó ạ.

“Sao nào chị, mới thế này giãy nảy lên rồi hay chị muốn ăn cùng không để em đặt luôn thể, đặt hai xe chắc là đủ đấy.”

“Tao nghĩ vẫn chưa đủ đâu Q, hahahahahaha.” – Thằng Top tru tréo lên thêm dầu vào lửa, đến cả P’Morgan ngồi bên cạnh tôi còn phải cười.

“Thế em đánh cả vườn được không chị?”

“Ôi P’Q/Thằng Q!!!!!!!!!!!!”

“Ôi dào, em yêu em quý em mới trêu, không quý không thèm trêu đâu.” – Haha, P’Dao trỏ cây bút vào mặt nó, tôi với thằng Thaen chỉ biết lắc đầu cười. Ai mà có suy nghĩ đấu võ mòm với thằng Q thì bỏ ngay đi nhé, đấy là suy nghĩ sai nhất cuộc đời đấy: “Cho em một pepsi, ê này, chúng mày ăn gì, quỷ lùn ăn gì không?”

Ít nhất thì nó cũng có lòng với bạn mà sao tôi thấy có cái gì sai sai vì thằng Q đi tới lấy ví tiền của tôi. Thằng Q cười run người khi thấy tôi trố mắt ra nhìn theo nó đoạn cất túi về chỗ cũ, mẹ kiếp ngồi yên mà vẫn bị nó lôi ra trêu cho được. Đám cái M vui sướng nhanh chóng chắp tay tỏ lòng thành kính và rút ra một đóa sen lớn khi thằng Q đưa đồng tiền màu tím ra.

“Cho tao Lipton, bim bim Tasto, xúc xích phô mai, đi mua chỗ nào mà có bán hoa quả thì mua hộ túi ổi với dưa dấu với nhé.”

“Chó Aim mày tự đi mua mà ăn.”

“Đúng đó, P’Aim đi cùng xách đồ giúp bọn em đi, đòi nhiều quá đấy, không thấy thương mấy em gái nhỏ nhắn như bọn em à.”

“Hử??? Nhỏ hơn tí nữa là thành còn hà mã con rồi đấy.”

“P’Q!!!”

“Hahahahaha.” – Thế rồi cô nhóc M xụ mặt quay phắt đi với cô nhóc Nim. Chó Q, đàn bà con gái mà cái mồm nó cũng không tha. Lúc mới quen lúc nào nó cũng nói tử tế cùng nụ cười trên môi nhưng chơi lâu rồi thì bắt đầu ngứa mỏ, lúc nào nó cũng cắn người ta được, hôm nào mà cái Fai đến thì trận đấu còn dữ dội hơn nữa.

Khoan đã, ban nãy tôi vẫn chưa giới thiệu đủ các thành viên trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ chúng tôi có tất cả 50 nhân khẩu chứ không chỉ có thế này đâu. Ngoài mấy đứa đang ở đây câu lạc bộ vẫn còn những thành viên quan trọng mà chúng tôi vô cùng tự hào muốn giới thiệu, đảm bảo đây là những còn người mà các bác bạn không bao giờ nghĩ tới rằng chúng nó sẽ là một phần của câu lạc bộ tình nguyện…

Và kể từ giờ phút này, quý vị khán giả kính mến sẽ được gặp gỡ với người mang đến niềm vui tuyệt đối và chắn chắn sẽ không làm phí thời gian của quý vị. Tôi xin được nhiệt liệt giới thiệu…băng nhóm xinh lung linh đổ thùng đổ vại!!! Lần này, đến với câu lạc bộ không chỉ có ba người mà nhóm chúng nó còn kéo theo đàn em đàn cháu và cả đại ca “Friendly”.

“Chồng ơiiiiiiiiiiiiiii.” – Như thể có tiếng vẹt phá lồng chui ra, tôi vừa quay lại nhìn thì đập vào mắt là một nhóm bê đê đang tay xách nách mang chạy thẳng về hướng này. Cái Green, cái Gigi, cái Kathy và…. Các bạn còn nhớ tôi từng kể tổ đội đẹp gái này có năm người nhưng có hai đứa ở khoa khác nên không thường xuyên gặp không? Cơ mà cái nết hai đứa còn lại đấy cũng không khác ba đứa này là mấy, mà cá nhân tôi thấy chúng nó còn dữ dội hơn.

Chúng nó vừa đến cái là không khí yên bình của câu lạc bộ biến thành địa ngục. Không thể tin được là 5 bê đê lại có thể tạo ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc đến mức này. Cái Gi ngay lập tức sấn tới chỗ tôi, cái Kathy uốn éo tìm thằng Thaen vì thằng Neung không ở đây mà dù nó có ở đây thì tôi nghĩ cái Kathy cũng thay lòng đổi dạ theo thằng Thaen từ hôm xem đấu bóng rồi.

Còn cái Green thì hôm nay cứ là lạ, mặt nó sưng xỉa lên đi tới ngồi xuống bên cạnh thằng Q một cách vô cùng bất thường. Cái Sweet thì ngồi xuống bên cạnh bên còn lại của tôi và cái Friendly trưởng nhóm thì đang đứng mặt hằm hằm vô cùng đáng sợ. Các em trong câu lạc bộ ai ai cũng lớn giọng chào chúng nó.

“Con Gi, đây là mấy thằng con trai mà mày bảo sẽ đưa bọn tao đến thưởng thức một bữa thật cháy hả, con đĩ này nữa, con thần kinh, tao cứ tưởng mày cho bọn tao ăn cái gì hay ho.” – Cái Friend bĩu môi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ, thằng Thaen thấy vậy đứng dậy nhéo ti nó.

“Chào cưng, lâu lắm không gặp, nhớ quá đi à.” – Thằng Thaen nhại giọng lên tiếng chào cái Friend đồng thời tiến đếm ôm và nhéo tí nó. Cái Friend mắt thì lườm nhưng vẫn để cho thằng Thaen ôm, haha. Tình huống như thế này đã diễn ra được một tháng rồi ạ. Ngoài việc cái Friendly là bạn cùng trường cấp ba với bọn tôi, nó còn là họ hàng xa của thằng Q, mỗi lần hai đứa nó chí chóe nhau thì còn dữ dội hơn cả cái Green bởi cái Green đôi lúc còn chịu thua thằng thằng Q vì tình, hahaha, chứ cái Friendly là nó cắn xé đến tận cùng vì nó chẳng bận tâm giữ hình tượng trước mặt chúng tôi. Một phần chúng tôi quen biết nhau cũng nhiều năm, thứ nữa là chúng tôi không phải gu của cô ả, gu cô ả là mấy anh trai thuần Thái da ngăm ngăm đô đô cơ. Cái Friend cũng là bê đê nhưng không trang điểm lồng lộn như đám cái Green, ai không biết còn thấy nó trông đàn ông hơn chúng tôi ấy chứ.

“Bớt bớt đi, tôi-không-cần-anh.”

“Ôi, dạ thưa cô, cô xinh đẹp cô có quyền.” – Thằng Q đi tới huých vai cái Friendly rồi ngồi xuống bên cạnh P’Morgan, anh ấy đang vừa xem cuộc chạm trán giữa đám tôi với đám Friendly vừa cười. Chà chà bạn Q, chỗ trống đầy ra đấy mà cứ phải ngồi cạnh anh bác sĩ dễ thương là như nào nhỉ, thằng Toey mà thấy thì đảm bảo mày phải chạy theo dỗ nó dài dài: “Bê đê đ** gì cơ bắp hơn cả tao.”

“Xin lỗi chứ không chỉ có mỗi cơ bắp của tao to hơn mày đâu.” – Thằng Q nghe thấy vậy thì ré lên còn cái Friendly thì cười khẩy. Nó lúc nào cũng tự cho mình là có dòng máu hoàng tộc dù nó với thằng Q có chung phả hệ.

“Bạn cháy quá bạn ơi, đuổi luôn con chó trong mồm chồng tôi đi mất rồi.”

“Đương nhiên, cái ngữ này nữa này, cỡ nó chỉ đứng đến cổ tao. ” – Đang yên đang lành tôi cũng bị nó lôi vào chửi xéo.

“Còn mày làm sao đấy Green, ngồi ỉu xìu một góc thế, nay cúc cu không dựng nổi à?” – Thằng Aim hỏi làm cả đám bê đê cùng bật cười, cái Sweet còn cười với chất giọng rõ đàn ông. Sweet tên thật là Vit, khuôn mặt cũng trắng trẻo dễ thương đúng như cái tên. Mà nói gì thì nói bê đê đẹp thì cũng xuất phát từ một chàng trai thanh tú cả. Tôi từng khen nó rằng nếu nó là con trai thì hẳn phải đẹp trai lắm.

Thế mà các bạn có biết thứ tôi nhận lại được là gì không, tôi suýt bỏ mạng đấy anh chị em ạ. Nó nghe thấy tôi khen thế thì vừa đấm vừa đá vừa bạo hành cơ thể làm tôi phải ê ẩm đến cả tuần trời. Bạo lực chưa đủ nó còn đến tận cửa khoa chửi đến mức mà tôi phải khen là mày xinh lắm mày đẹp lắm mày dễ thương lắm nó mới chịu, thậm chí nó còn tính cưa tôi để cạnh tranh với cái Gi làm tôi sợ chết khiếp.

“Cười cái con mẹ mày ấy, đĩ điếm.”

“Để tao kể cho mà nghe, con Green này trông chán đời vậy là vì bố nó đã xem được clip nó làm gái nhảy.” – Cái Kathy vừa cười vừa kể.

“Hahahahaha, vãi đạn, thế bố mày vẫn không biết con mình không phải đàn ông chân chính à?” – Thằng Q vừa hỏi vừa xát muối vào lòng vợ nó.

“Biết nhưng bố không biết tao còn ăn mặc như con gái, mà tất cả là tại con Pun, con điên đó bảo là muốn làm clip tuyên truyền cho trại tình nguyện, đã thế lại còn đăng lên Youtube xong không biết thằng ất ơ nào đưa cho bố tao xem.”

“Hahahahahahahahahaha.” – Mấy cô bé trong câu lạc bộ cười ngã ngửa.

“Trông kìa, chúng mày cười vui quá nhỉ, chúng mày có biết tao đã phải đối mặt với hình phạt như thế nào không?”

“Phạt gì thế gái đẹp, chị nghĩ là cùng lắm bố em chỉ chửi thôi chứ không dám giết con mình đâu.” – P’Dao tỏ ra an ủi dù thực tế chị ấy cũng đang cười.

“Cũng đúng chị ạ nhưng án phạt mà em phải nhận đáng sợ không khác nào tử thần.”

“Sao thế?” – Tôi hỏi.

“Bố muốn tao đăng ký vào câu lạc bộ bóng đá của tỉnh, ối giời ơi, địa ngục là đây chứ còn gì, tao chăm sóc da từng li từng tí, nâng như nâng trứng, mất bao nhiêu công sức mày biết không Peem, vậy mà bắt tao đi đá bóng??? Nếu không phải năm nay vướng thi GAT thì đời bê đê của tao coi như xong.”

“Hahahahahaha, tao thấy thương mày Green ạ nhưng buồn cười quá.” – Tôi đưa tay ra vỗ vỗ vai cái Green, còn nó thì ngày càng ỉu xìu.

“Sao mày không giải thích với bố đấy chỉ là diễn chơi chơi thôi, ôi mẹ, cười chết tao rồi.”

“Bố tao có ngu như mày đâu Day, tao phiêu cỡ đó cơ mà.” – Trông cái Green cực kỳ hận đời.

“Vất vả quá, mày có muốn đi chữa không để tao dắt đến bác sĩ.” – Thằng Aim chống cằm nhìn cái Green, haha.

“Bê đê chứ có phải ruột thừa đâu mà cắt là khỏi. Mày tưởng làm bê đê mà dễ à, không được tổ độ không làm được đâu, nói cho mà biết.”

“Này Green, tôi nghĩ là bố bà phạt thế cũng chưa đúng lắm. Thử nghĩ mà xem, nếu bà vào đội thật thì chẳng phải mười đứa còn lại sẽ làm thành bữa buffet à.” – Cái Friendly khoái chí móc mỉa bạn nó.

“Mày nghĩ hay ghê á con đĩ.”

“Friend!!!!!!!!” – Cái Friend vung tay lên chuẩn bị đánh thằng Q nhưng thằng quần đó né được, nó thậm chí còn cười nó nhún vai nhướng mày với cái Friend nữa.

“Đúng rồi đấy, mày nói mà chẳng biết nghĩ gì Friend ạ. Bạn mình lấy cái gì mà vào đội bóng đá được, đến đi thôi còn vấp lên vấp xuống, ngọn cỏ còn làm nó ngã được nữa là, hahaha.” – Cái Kathy vừa nói vừa làm điệu ngón tay giả vờ che miệng.

“Cũng không chắc, biết đâu bóng đã tương lai có sự rung chuyển, bạn tôi lại thành cầu thủ thế hệ mới phải đánh phấn đánh son mới ra sân thì sao, đúng không bạn ơi, hahaha.” – Cái Gi lên tiếng.

“Ừ tao còn đi cả tất chân nữa cơ đĩ ạ, chúng mày yêu bạn quá nhỉ.”

“Chị Green, đây, có ngay cựu cầu thủ bóng đá trường, để P’Thaen làm huấn luyện viên cho chị.” – Đám mấy cô bé nói.

“Không cần đâu bé vì…” – Cái Green ngừng lại rồi đánh mắt qua nhìn thằng Thaen một chút. Độ này giữa cái Green và thằng Thaen có một khoảng cách lớn, tình yêu đã từng cháy bỏng của cái Green dành cho thằng Thaen giờ hết rồi. Nó nín cười đoạn hát lên một bài hát và có bốn cô nhóc trong câu lạc bộ cùng hòa âm.

“Anh chàng mạnh mẽ.”

“Úi”

“Thích cướp đồ.”

“Gì cơ?”

“Chân eo linh hoạt.”

“Úi”

“Mắt liếc đưa tình.”

Cái Friendly chẳng biết đã đứng lên nhảy từ lúc nào và cũng không biết cái Green đã thôi ỉu xìu từ bao giờ.

***

Cuộc họp kết thúc cũng đã sáu giờ tối vì phần lớn thời gian là chờ mọi người đến đông đủ và cái đứa đến muộn nhất không ai khác ngoài chủ tịch câu lạc bộ – thằng Pun. Nhưng đến khi mọi người tới đông đủ thì căn phòng lại trở nên quá bé nhỏ để chứa 50 người vậy nên chúng tôi đành di chuyển ra chỗ khác. Và địa điểm mới là sân dưới tòa nhà khoa Khoc học Chính trị, tất cả đang ngồi quây lại nghe P’Tong và thằng Pun triển khai từng vấn đề.

Ngay khi thằng Fang vừa tới thằng Thaen đã bắt đầu làm đủ trò, nếu mà được trải thảm đỏ cho vợ nó vào chắc nó cũng làm rồi. À, ngoài thằng Thaen thì còn một người nữa vô cùng vui mừng khi được gặp thằng Fang là con bé M. Thêm một nhân vật nữa là thằng Toey, nó rống lên gọi người yêu từ đằng xa. Đám thằng Chen, thằng Beer, thằng Matt thằng Mick cũng đã đến đông đủ, cả Phum nữa.

Thấy nó có vẻ uể oải, tôi nhanh chóng lấy nước mát với sữa gấu vừa mua cho nó ra. Nó trông thấy thế thì cười tít, vứt hết tất cả cơn mệt mỏi ra đằng sau, thậm chí còn đi khoe với người khác là người yêu chuẩn bị nước, chuẩn bị sữa cho. Làm gì mà làm lố thế, cứ như tao chưa chăm sóc cho mày bao giờ ấy, chó Phum.

“Phum, tao nóng, đừng dính tao nữa.”

“Nóng cái gì, gió mát thế mà, với tao muốn được ở gần mày.” – Tôi nghiến răng lườm cái mặt đẹp trai đang nín cười vì trêu được tôi. Việc khiến tôi tụt cảm xúc chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến của nó. Mà bản thân tôi cũng lạ, nếu người khác trêu thì tôi không cảm thấy gì cả nhưng cứ chó Phum trêu là tôi rất dễ lên, à ờm, ý tôi là dễ bực mình ấy, đừng có mà nghĩ cái khác nha.

“Nhưng mà sát quá, tao nóng.” – Thằng Phum vẫn ngồi dính lấy cả người tôi dù thời tiết nóng như thiêu như đốt, thứ nữa là tôi cũng biết ngại chứ.

Phum không bận tâm đến nội dung buổi đi quyên góp ngày mai mà thằng Pun đang gân cổ lên thông báo và điều khiến nó dám ngồi gần tôi đến mức người hai đứa dính lấy nhau như thế này vì chúng tôi đang ngồi ngoài cùng, sau đám khoa Kỹ thuật bạn nó. Đám quỷ này cũng không bỏ phí cơ hội để trêu chọc, hừ, sao chúng mày không trêu thằng Fang với thằng Thaen ấy, chúng nó cũng ngồi ôm eo nhau ngay trước mặt kia kìa, biến đi, đừng có động đến tao nữa.

“Mấy đứa đằng sau làm cái gì đó, lắng nghe chút đi, anh sắp đề cập đến việc quan trọng đấy.” – Thằng Pun, thằng bạn quần này, mày nói làm gì để tất cả mọi người nhìn về chỗ tao hết đây này.

“Được rồi, được rồi, bớt làm việc riêng lại để anh thông báo nốt vấn đề cuối cùng đây, nhanh thôi.” – P’Tong, em ghét anh.

“Giờ anh sẽ phân chia nhiệm vụ cho mấy đứa. Vì năm nay mình đi tình nguyện ở trường học nên chủ tịch trại tình nguyện lần này có gợi ý là thêm hoạt động dạy học cho các em. Bình thường mình chỉ cần mang đồ quyên góp lên đó rồi xem có gì cần xây sửa lại là được đúng không, nhưng lần này sẽ có cả dạy học nữa vậy nên mọi người sẽ chia thành bốn nhóm: nhóm dạy học, nhóm xây dựng, nhóm hoạt động và nhóm phúc lợi. Nhóm trưởng của từng nhóm sẽ bao gồm P’Bell chịu trách nhiệm quản lí nhóm dạy học, Bell, Bell mày ngồi đâu?” – P’Tong lớn tiếng tìm P’Bell mà làm tôi phì cười.

“Tới rồi, tới rồi đây. Cảm ơn em Beer vừa đẹp trai vừa tốt bụng nhé.” – P’Bell là một nữ sinh khoa Dược vô cùng xinh đẹp, chị vừa hớt hải chạy tới cùng chồng tài liệu khổng lồ; thằng Beer thấy vậy đứng dậy cầm đỡ cho chị, mẹ kiếp ga lăng quá. Hành động này nó làm nhiều đến mức dường như ăn vào máu rồi, bạn tôi đúng là tốt nhất hành tinh, có một sự ghen tị nhẹ với cu em nào đó nha, haha.

“Mày đi đâu làm gì mà giờ mời đến?” – P’Tong và thằng Q giống nhau ở một điểm là có thể cắn bất cứ giới tính nào.

“Dạ thưa đi photo tài liệu của người giám hộ ạ, mày nhìn mồm tao này Tong, đi-phô-tô-tài-liệu, tài liệu cho câu lạc bộ đấy.” – Haha, cả đám chúng tôi cười lăn.

“Cảm ơn vì không chửi tao lắm chuyện, tiếp này, nhóm trưởng nhóm xây dựng giơ tay lên cho các em thấy nào.” – P’Mai vừa đưa tay lên là cả đám cùng ồ. P’Mai là một người vô cùng dễ chịu và vui tính, anh ấy chính là trung tâm của câu lạc bộ.

“Tiếp đến là nhóm trưởng nhóm hoạt động, Xinh Đẹp đâu?” – Cái Friend đứng dậy xoay tròn và lắc tóc, không quên ngắt một bông sen xinh đẹp đưa lên. Người cầm sen nhận được rất nhiều âm thanh hò reo của mọi người, thằng Q bĩu môi chừng như chưa đủ nó còn kèm thêm cả tiếng la ó. Thằng Q la ó thật đấy ạ, giọng cao nữa là đằng khác làm cái Friend đưa ngón chân chỉ vào mặt bọn tôi.

“Nhóm cuối cùng không thể thiếu là nhóm phúc lợi sẽ cho Dao phụ trách, các nhóm trưởng đến nhận bảng tên và phân công công việc như nội dung hôm qua chúng ta vừa họp nhé, tao xin phép ngồi xuống ăn cái đã.” – P’Tong ban tư vấn của câu lạc bộ đúng là có dấu ấn cá nhân rất mạnh.

“Chị sẽ đọc tên các bạn tham gia vào nhóm dạy học nhé: Ping, Arm, Kathy, Chen, Pla, Kao, Toey, Nei, Fah, M, Morgan, P’Shin, Fang, Sun…’ – P’Bell đọc xong tất cả những đứa trong nhóm dạy học lập tức đựng dậy đi tập hợp sang một bên khác để họp. Thằng Fang thằng Chen được làm giáo viên thì tôi không lạ nhưng thằng Toey á? Thằng Q thằng Thaen dành một tiếng ồ thật lớn cho người yêu của hai đứa nó.

“Tiếp theo là các bạn trong nhóm xây dựng nhé, mọi người yên lặng để Siêu đẹp trai đọc tên nhé.” – P’Mai nói một cách nghiêm túc mà sao tôi vẫn thấy buồn cười.

“P’Mai, anh đọc hiểu được luôn à anh?”

“Không được thì tao bịa, thích chọc tao à, anh đây biết việc lắm đấy chú em Nu ạ.” – Haha, cả đám lại ồ lên lần nữa: “Đám lao động chân tay nghe đây này, thằng Day, thằng Thaen, thằng Nu, thằng Phum, thằng Sax, thằng Win, thằng Nut, thằng Mick, thằng Than, thằng Golf, thằng Bes, thằng Tum, chó Q, chó Top… và em Sweet.”

“Uiiiiiiiiiiiiiiiii” – Thằng Sweet vừa nghe thấy tên mình cái là cầm hít mũi ra ngửi ngay lập tức, chỉ thiếu điều quỳ xuống lạy thằng Pun xin đổi nhóm, haha. Đọc xong mấy đứa lục tục đứng dậy đi ra một chỗ họp, Phum quay sang cười với tôi rồi cũng đứng lên. Chỉ còn tôi, thằng Beer, thằng Matt. Tôi cứ tưởng mình sẽ vào đội xây dựng thế nào mà tạch, nhóm đấy có hẳn 20 thằng, trông đã thấy vui. Mà thôi không sao, vào nhóm hoạt động cũng được.

“Tiếp là nhóm hoạt động của Xinh Đẹp nhé, bạn Gi, bạn On Luk, Kung, Nim, Poy, Oh, bạn Beer, em Matt, thằng Bom, P’Wan, P’Paen, P’May,…” – Bla, bla thế mà lại không có tên tôi, vậy nghĩa là…

“Mọi người còn lại sẽ ở nhóm phúc lợi của P’Dao.” – Đcm, tôi muốn đứng dậy lộn tùng phèo hai vòng, nhảy freestyle thêm bốn vòng rồi lượn khỏi đây một cách thật đẹp mắt. Trời ơi, lại là nhóm phúc lợi nữa sao. Thằng Phum đánh mắt qua nhìn đểu làm tôi phải giơ ngón giữa. Lại còn cùng nhóm cái Green nữa chứ.

Sau khi họp xong một số người đi ăn cùng nhau, một số người ở lại nói cho xong chuyện công việc còn tôi với Phum vẫn phải đi tiếp. Không gì cả, hai đứa tôi đi ăn đi xem phim thôi vì Phum bảo muốn ăn mừng thi xong. Gớm, mồm điêu, có thi xong hay không thì chỉ cần nó muốn là nó sẽ làm mà.

Giờ tôi và nó đang có mặt ở Central World, Phum đang xem lịch chiếu phim, nó chọn một phim chiếu vào buổi đêm. Mẹ sư, thế tao xin phép về nhà tắm rửa xếp chăn xếp gối rồi quay lại được không. Tôi cố gắng thương lượng chuyển sang suất chiếu lúc 10 giờ vì chỉ còn 10 phút nữa là tới nhưng mà nếu vào xem luôn giờ đó thì phải vào ngồi mất 30 phút chúng tôi mới xem được phim. Phum không thích xem quảng cáo trước phim, nó muốn vào cái là xem được phim luôn. Có đôi khi vào muộn, mất một đoạn đầu của phim nhưng Phum xem vẫn hiểu được còn tôi thì không, Phum phải tốn kha khá thời gian giải thích thì tôi mới từ từ ngẫm ra, ha.

Mua xong vé rồi nhưng chúng tôi hãy còn đang chí chóe nhau xem nên ăn bắp rang bơ vị gì, đến mức mà bạn nhân viên chỉ thiếu điều choảng cái dép vào mặt hai đứa. Tôi cũng không hiểu tại làm sao chuyện gì tôi với nó cũng cãi nhau được dù việc lần này chỉ cần mua luôn hai vị bỏng là xong. Hờ, mà nếu nó kết thúc được dễ dàng thế thì đã không phải là Phum.

“Lấy vị ngọt nhé Phum.”

“Phô mai ạ.” – Nó quay sang bảo với bạn nhân viên. Hay lắm, chiều tao quá cơ thằng quần. Cuối cùng cũng lấy được túi bỏng mặn trong lúc đợi phim chiếu. Tôi tính đi tìm cái gì đó ăn nhưng chẳng còn tâm trạng nào nên đành ăn tạm bỏng mặn. Tôi thích gọi bỏng mặn đấy, sao nào. Còn người ngồi bên cạnh tôi đây thì đang cười hí hửng đồng thời đặt tay lên vai tôi. Khỏi thắc mắc, đúng là hai đứa tôi ngồi cùng một phía.

“Ha, má sắp nứt ra rồi đấy Peem, vẫn chưa hết dỗi à?”

“Đấy là việc của tao. Mà dỗi gì, ai dỗi, không có.”

“Tao không cho mày ăn ngọt nhiều vì nó không tốt, ngộ nhỡ tiểu đường.”

“Thế nên cho tao ăn mặn để tao bị thận hả?” – Mọi chuyện tôi đều có thể chiều theo Phum nhưng chỉ riêng chuyện ăn uống thì xin là không.

“Đừng dỗi nữa mà, ăn cơm đã nhé.” – Nhột quá, tai tôi như ù cả đi, nó nói cái giọng gì vậy? Cái đứa vừa thốt ra câu ban nãy vẫn còn đang cười đồng thời gắp miếng sushi đưa lên trước mặt tôi. Ban đầu tôi không định ăn đâu, nhưng mà người ta đã có lòng thế rồi thì mình cũng nên nể mặt người ta ăn chút chứ nhỉ, haha. Qua hai mươi phút sau mọi thứ đã sạch banh, ôi vỡ bụng mất.

Ăn uống xong xuôi Trai Đẹp choàng vai tôi đi ra khỏi quán, tôi giả bộ hất tay nó ra thì nó lại choàng vào. Tôi càng đẩy nó càng choàng, đẩy qua đẩy lại như hai đứa dở hơi cơ mà nó làm tôi ngứa mắt, haha, muốn thể hiện tí ấy mà. Và trong lúc tôi với Phum đang trêu nhau qua lại thì vô tình trông thấy…thằng Pun!!!!!!!

Việc thấy thằng Pun ở đây không làm tôi giật mình mà cái chính là tôi thấy P’Ngun. In đậm gạch chân là thằng Pun đang đứng với P’Ngun, đệch, sao hai người đó lại đi với nhau nhỉ???

Thằng Pun với P’Ngun đang đứng xem trailer các bộ phim chiếu rạp, bạn tôi thậm chí còn xách túi cho P’Ngun nữa. Nhìn có vẻ hai người đó mua vé rồi vì thằng Pun đang chìa vé ra chỉ chỏ cái gì đó với P’Ngun. Thế rồi P’Ngun quay sang…

Đcm!!! Anh ấy cầm ống hút đưa lên miệng thằng Pun mọi người ơi. P’Ngun đứng đằng trước còn thằng Pun đừng chếch đằng sau một chút, vì anh ấy không cao bằng thằng Pun nên bạn tôi phải hơi cúi đầu để uống nước và nhìn anh ấy kìa, cười ngọt ngào với thằng bạn tôi, còn đưa tay lau vệt nước trên khóe miệng nữa chứ. Đệch, eo ôi P’Ngun dễ thương thế, cứ như phụ huynh ấy. Phải nói là người đi qua đi lại hầu như đều liếc mắt ít nhất một lần về phía P’Ngun.

“Ối” – Phum đột nhiên đánh vào đầu tôi.

“Nhìn nhìn, thích lắm à?” – Giọng nó nghe dữ nhưng không nghiêm tí nào nên tôi không sợ, hehe. Người ta xuống nước dỗ cái là mi coi mình trên cơ đấy hả Peem?

“Thì anh ấy trông đáng yêu mà. Phum, mình đi tới chào thằng Pun cái đi, tao muốn thấy biểu cảm của nó vãi, lần này nhá, tao sẽ…” – Tôi đang chuẩn bị đi thì Phum đã giữ tay tôi lại.

“Đừng Peem, mình không cần qua đó đâu, nên đợi khi nào thằng Pun sẵn sàng nói thì hơn.” – Dù có hơi tiếc vì tôi rất tò mò chuyện này nhưng vẫn tin tưởng Phum. Tôi sẽ đợi cho đến khi thằng Pun công bố sự thật với chúng tôi. Tôi đứng nhìn hai người đó một lúc thì có đám thanh niên đi qua, lũ ấy còn cười với P’Ngun, thằng Pun thấy thế thì ôm vai anh dẫn đi chỗ khác.

Chó Pun, tao cần một lời giải thíchhhhhhhhh!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.