We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 72: Kẹo



Tuần kiểm tra cuối kỳ sắp tới gần, chúng tôi cũng giống như sắp tới thời gian bị hành hình. Mấy cái chuyện đọc sách thi cử này kia thì không đáng kể vì khoa chúng tôi không đặt nặng lý thuyết nhưng mà bài tập với dự án thì vô cùng nhiều. Chưa kể còn phải tìm chỗ thực tập và quan trọng hơn là còn phải đi tình nguyện, Mae Chem với chả me nem me nủng, ôiiiii, cuộc đời sao mà lắm thứ thế nàyyyy.

Đợt này ai có đàn anh đàn chị đàn em gì đều bị lôi đi lao động hết. Hôm qua tôi mới vừa phải đi giúp thằng Din làm bài tập cuối kỳ đến tận hai giờ sáng, cả anh cả em đều nằm bất tỉnh nhân sự trên đống rác, cả P’Pe – đàn anh cùng mã số với tôi cũng xắn tay vào giúp các cháu sau khi anh ta bỏ rơi tôi cả một quãng dài.

Còn ai mà lấy luôn em cùng mã làm vợ thì người ta đưa nhau về nhà giúp nhau làm bài tập rồi ạ, hehe. Tôi thấy thằng Q thằng Toey độ này rất chăm dẫn nhau đi chùa, không phải đi làm công đức gì đâu, đi xem các mô hình biểu tượng trang trí đó mà.

Tin tức tiếp theo tôi hóng hớt được từ thằng Thaen là phía bên Kiến Trúc cũng cực khổ không kém. Thằng Thaen kể độ này vợ nó không biết trời trăng là gì, thằng Fang bị đống bài tập hành đến mức đi nói chuyện thước kẻ, cãi nhau với bản vẽ và thậm chí còn động tay động chân với thằng Thaen. Vế sau có vẻ nó là sở thích của vợ mày rồi đấy Thaen, haha. Chốt lại là bài tập cuối kỳ đã giết chết thằng Fang.

Tôi cũng chẳng khác đám kia là bao, mỗi ngày ngủ chưa được đến bốn tiếng, hơn hai mươi tiếng còn lại thì ở cùng với đám giấy vẽ, bút chì, thước và màu, ha. Thằng Phum cũng không kém, mỗi lần hít vào thở ra là lại công thức nọ công thức kia rồi nào thì viết kế hoạch xây dựng cái quỷ gì đó. Ngày nào nó cũng phải ra ngoài dạo quanh các công trình đang xây dựng một vòng, đi cùng đám thằng Mick. Về nhà nó bảo học xong nó sẽ học tiếp thạc sĩ bằng Kỹ thuật địa chất công trình, có khi nào nó muốn xây hầm cho tôi ở không nhỉ, hahahahaha.

Thằng Beer thì ôm đống giáo trình Luật chôn thân ở trong thư viện trung tâm, à mà…hay là nó chôn thân ở một trường cấp ba nào đó thì tôi không biết, hehe.

Thằng Thaen cũng dính chưởng nặng không kém ai vì nó vừa phải lên phòng thực hành, vừa phải ngồi viết chương trình quần què gì đấy của nó. Hôm qua tôi mới gọi nó nhờ cài đặt chương trình mới vì em lap của tôi đang phát điên với quá nhiều phần mềm trong máy. Vậy nhưng thằng chó đó có chịu qua đâu, nó bảo không muốn để Fang ở nhà một mình vì có khi vợ nó đốt nhà không biết chừng +-+.

Dù bọn tôi có bận rộn thế nào thì thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau trên mạng xã hội. Chúng tôi vẫn cập nhật được tình hình của nhau, chỉ trừ thằng Chen. Mấy ngày gần đây không một ai có tin tức, không một ai thấy được mặt mũi của nó. Chỉ có thằng Mick vẫn nhiệt tình lên facebook trêu là có phải thằng Chen âm thầm đi cất áo blouse rồi chăng, haha. Năm sau là thằng Chen được mặc áo blouse thật rồi, sắp hoàn thành ước mơ thành bác sĩ rồi, ôi bạn tôi.

Trước khi chúng tôi căng thẳng đến phát điên, cả hội đã quyết định hôm nay sẽ hẹn hò nhau một bữa gọi là để thư giãn đầu óc, chính vì vậy đêm nay chiến hết mình luôn!!!!!!!!!!!!

Thực tế chỉ là kiếm cái cớ để nhậu nhẹt thôi, địa điểm được lựa chọn chính là nhà tôi. Hôm nay khá hợp lý vì tôi đã đẩy chú Pui sang nhà bà nội ngủ và chiếm trọn hoàn toàn ngôi nhà, ha ha ha. Tối thứ 6 nào chú cũng sang ngủ với bà, vậy nên hôm nay chúng tôi sẽ được quẩy rượu hết mình chỉ có điều là cấm nôn.

Lũ chúng nó đã lục tục kéo nhau đến từ sáng, mặt mũi đứa nào đứa nấy bơ phờ còn hơn cả tội phạm nhận án tử, haha, so sánh hơi quá rồi. Mẹ kiếp, thằng Chen, thằng Q, thằng Fang vừa tới là nằm ngủ say như chết, chúng mày không có ý định chào hỏi chủ nhà hả?

Mấy tuần rồi không gặp tóc thằng Fang đã dài ra gần chạm đến vai, trông lãng tử phết; thằng Beer trông cũng phờ phạc mà thằng Mick trông lại càng ám ảnh nhưng thằng Chen thì không đến nỗi nào vì dù có học nhiều, thi nhiều, cuộc đời xuống dốc, cãi nhau với vợ hay ngủ không đủ thì nó lúc nào cũng phải khiến bản thân trông hoàn hảo nhất. Dăm ba cái sóng gió cuộc đời không làm gì được bạn tôi đâu.

Còn thằng Pun với thằng Matt thì đang trên đường tới. Tôi cảm thấy thằng Pun với thằng Matt dạo này thân nhau ghê gớm, hay do tôi đa nghi nhỉ. Thằng Pun không còn trêu thằng Matt nhiều như trước, hy vọng là nguyên nhân sâu xa không liên quan gì đến đàn anh hoa quả màu tím dễ thương đó, hehe.

Đầu giờ chiều, tôi thằng Beer thằng Toey ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho một đêm say xỉn. Chỉ có ba chúng tôi đi vì những hình người khác ngủ hết rồi, cả thằng Phum cũng thế. Ban đầu tôi đã tính đánh thức nó để đi cùng những nghĩ đi nghĩ lại thì Phum mấy hôm rồi ngủ muộn nên thôi tôi để nó ở nhà nghỉ ngơi. Tôi gọi thằng Toey đi thay và có thể nói đó là một quyết định hết sức sai lầm. Kể từ lúc đánh xe ra khỏi nhà cho đến khi tới Big C thằng cu Toey không để cho cái quai hàm của nó nghỉ ngơi phút nào, nó nói liên hồi. Nói nhiều đến cái mức tôi có cảm giác kiếp trước của nó là một con vẹt. Từng câu chuyện nó kể thật tôi chẳng thể nắm bắt được chủ đề của nó là gì.

Nói đơn giản là hễ cứ có thứ gì lọt vào mắt nó hoặc là nó nghĩ ra cái gì là nó nói không cần quan tâm đến những người còn lại có nghe nó không. Thằng Beer đang lái xe cũng phải xin phép tăng âm lượng radio nhưng các bạn nghĩ dăm ba cái radio có thể chen ngang được mỏ thằng Toey sao? Ha, không thể nào. Thằng nhóc thối đó hét lên đọ họng với tiếng nhạc đến mức mà thằng Beer nhức đầu quá tắt luôn. Khi chúng tôi thể hiện không quan tâm đến câu chuyện của nó thì thằng cu đó chìa cái mặt trắng trẻo ra bĩu môi càm ràm hai đứa tôi.

Nói thẳng là thằng cu này làm tôi rất đau đầu, biết trước đã không lôi nó đi. Đột nhiên nỗi thương cảm về người bạn Q của tôi dâng lên chút chút và bắt đầu thấy thắc mắc một người ghét sự phiền phức, đề cao cuộc sống cá nhân như thằng Q sao có thể nhịu được thằng nhóc nhiều năng lượng này nhỉ, haiz.

“Anh Peem ơi, anh Beer ơi, em thấy ba chúng mình đi mua đồ như thế này giống bố mẹ với con ghê á.” – Thằng Toey đẩy xe hàng chạy vòng quanh tôi đồng thời mỉm cười. Tôi và thằng Beer quay sang nhìn nhau rồi cùng đánh vào đầu thằng nhóc thối kia một cái.

“Mày đừng có nói trước mặt thằng Phum nhé Toey, kẻo nó cho chết cả hội đấy.” – Thằng Beer vừa nói vừa lắc đầu. Chết cả hội không đáng sợ mà cái tao sợ nhất là tao sẽ thành đứa đi đầu tiên ấy bạn ạ.

“Toey không nói cũng được thôi nhưng anh Beer phải mua Chivas đen, xanh dương, xanh lá mỗi loại hai chai cho Toey trước.” – Cái này người ta gọi là lợi dụng đó Toey. Một chai Chivas cũng có giá khoảng 10000 baht rồi, cuộc đời tôi mới có cơ hội được thử hai lần. Lần đầu là Ngài Đại tá tặng dịp sinh nhật (có bố nhà nào tặng rượu cho con trai làm quà sinh nhật không cơ chứ). Mà cũng không phải bố mua cho tôi, đấy là quà cấp dưới tặng bố nhân dịp năm mới nên Ngài Đại tá mới bán lại cho tôi với giá 3000, nghĩ đến lại thấy tức. Còn lần thứ 2 là thằng Thaen ăn mừng việc nó được vào đội bóng của trường.

Hai đứa tôi lơ luôn nhu cầu vòi vĩnh của thằng Toey và đương nhiên đời nào nó chịu buông tha cho chúng tôi, thằng Toey đập đầu vào vai thằng Beer cho đến khi thằng Beer vò đầu nó thật mạnh, ha. Tôi nghĩ thằng Beer không vượt qua ải mấy nhóc đâu, vừa nghĩ tới chuyện đó là hình ảnh nhóc Tokyo lại hiện lên trong tâm trí. Tôi tự nhủ với lòng mình là đêm nay sẽ chuốc say rồi moi hết bí bật của Beer thiếu gia ra.

Đồ nhậu ngày hôm nay thằng Beer nói nó sẽ bao, tôi cũng không từ chối lòng tốt của thiếu gia nữa, cả nhà đều vui và đương nhiên là cũng không hùa theo thằng Toey mua rượu theo lố như yêu cầu của nó. Rượu thằng Chen đã đem từ nhà đi hai chai, nhà tôi cũng còn mấy chai còn Blue Label thì thằng Beer đã gọi về nhà nhờ người mang qua, quá là tuyệt vời luôn.

Ôi thực sự thì hôm nay tôi sẽ có thể thưởng thức hương vị Blue Lable sao? Gói gọn trong ba chữ: Tao cực vui. Haha, tầm này tâm hồn của tôi đậu bên cốc rượu rồi, có bạn là quý tộc tốt thật đấy.

“Anh Peem tém tém lại đi, nước dãi chảy hết ra rồi kìa.”

“Hả?? Thật à??” – Tôi quay sang nhìn thằng Toey với vẻ hoang mang đồng thời vô thức đưa tay lên chùi miệng vì sợ chảy nước dãi thật. Thế rồi hai thằng chó kia chụm đầu lại mà cười, mẹ kiếp, chỉ lừa tao là nhanh, hai thằng khốn.

Sau khi đi mua đồ chất lên xe đến mức suýt sập và đưa thằng Toey đi dạo quanh trung tâm thương mại hơn hai tiếng đồng hồ thì đã đến giờ về. Vậy nhưng thằng Beer bảo ở lại chút đợt đón em Blue Label nhân vật chính của tối nay nên chúng tôi lại đi lượn quanh quanh thêm hai mươi phút nữa. Đợi một chút người nhà thằng Beer đã chở em Blue Label tới, tôi nhìn em nó trong tay thằng Beer mà cười híp cả mắt, haha, thèm thuồng quá rồi đấy Peem.

Lúc chúng tôi về đến nhà đám quỷ yêu kia vẫn chưa chịu dậy nhưng cũng đã có thêm người đến là thằng Matt và thằng Pun. Thằng cu Matt biết điều biết thân biết phận ra giúp bê đồ vào còn thằng chó Pun thì đang bận nói chuyện điện thoại. Thằng Toey ôm chai Blue chạy một mạch vào cọ cọ người yêu nó, thằng Q mở hé mắt ra nhìn đoạn ôm thằng Toey rồi hai đứa cùng nằm ngủ.

“Uầy, nhiều đồ thế P’Peem, ăn mừng tiệc cưới à anh?” – Thằng Matt hỏi khi giúp tôi ôm túi đồ cuối cùng vào trong nhà.

“Không, để tổ chức lễ truy điệu cho mày đấy. Tránh ra cái cho tao để đồ nào, mà mày đến lâu chưa Matt?”

“Cũng được một lúc rồi anh, nếu không phải P’Pun vướng…” – Thằng Matt đang nói thì đột nhiên nhỏ giọng dần rồi im bặt làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn mới để ý là nó đang nhếch miệng cười rất đểu.

“Thằng Pun làm sao?”

“Em không nói được đâu vì em chỉ là điều phối viên, nếu P’Pun sẵn sàng thể nào anh ấy cũng nói với các anh thôi, hehe.”

“Dám có bí mật riêng cơ đấy, tí tao chuốc say tao moi ra hết, mày đem bia vào tủ lạnh để đi.”

“Vânggggggggg.” – Thằng Matt khuân beer vào cất trong tủ lạnh xong thì thằng Beer gọi nó ra xếp đồ bên ngoài còn tôi thì đi rửa quả, rửa rau chờ thằng Thaen thằng Q dậy làm tiếp.

“…ấy!!!” – Tôi đang chuẩn bị quay qua lấy cái đĩa thì đột nhiên có bàn tay vòng qua eo tôi từ đằng sau rồi đặt cái cằm lún phún râu lên vai tôi chưa kể còn tranh thủ sấn tới thơm má tôi nữa >_<

“Đi mua đồ sao không gọi tao dậy?” – Giọng Phum nghe vẫn còn ngái ngủ, chắc vì nó mới dậy nên khiến tôi có cảm giác ngứa ngứa bên tai.

“Thì tao thấy mày đang ngủ, mấy nay mày không được nghỉ ngơi nhiều nên tao không muốn làm phiền mày.”

“Hờ hờ, cứ đáng yêu như thế này là yêu chết mất.” – Nó dụi cằm vào vai tôi đồng thời siết chặt tay. Thực sự thì trong lòng tôi đang cảm thấy ngượng điên lên được >_< ngượng đến mức chẳng biết làm gì ngoài vặn rau trong tau thành từng miếng, trời ơi ngay giữa nhà mà mày làm thế này à?

“Peem, tóc dài rồi đấy, hết học kỳ đi cắt không?” – Miệng trai đẹp cứ liến thoắng còn cãi mũi cứ cọ cọ vào cổ khiến tôi buồn đến mức cố tránh.

“Ưm…tao cũng muốn cắt, nóng quá…ư…Phum, buồn.” – Phum dùng mũi cọ cọ lên má tôi làm tôi phải quay mặt đi chỗ khác vì nhột. Cái bộ râu này không biết có tác dụng quỷ gì, tôi không thích nó tí nào vì nó làm cho Phum trông quá ngầu quá quyến rũ, tỏa ra nhiều sức cuốn hút của đàn ông và đó cũng là nguyên do khiến gái nhìn nó nhiều hơn. Tao lo đấy, mày có biết không? Không được rồi, về condo tôi phải bắt nó đi cạo râu mới được.

“Trên tầng vẫn còn giường trống đấy, lên đó mà quấn quít nhau.” – Âm thanh đầy chọc ghẹo của ai đó cất lên khiến cả tôi và Phum đồng thời quay lại nhìn. Một thằng con trai với cái đầu ướt, để ngực trần khoe làn da trắng sáng hơn cả omo ngay trước mắt chúng tôi. Thằng Fang mặc trên người độc chiếc quần đá bóng mà có lẽ là của thằng Thaen, vắt trên vai khăn lau của tôi, nhìn hình ảnh này thì chắc là nó vừa đi tắm.

“Không sao, người ta muốn thay đổi không khí thành nhà bếp xem sao ấy mà.” – Lại được cả cái thằng quần này nữa…

Thằng Fang nhướn mày nhìn chúng tôi cùng với biểu cảm tỏ vẻ “xin mời” đồng thời vừa uống nước vừa nhếch miệng. Nhìn cho chán, uống cho xong nó đi tới cầm một quả táo xanh tôi vừa mới rửa đưa lên gặm.

“Thế tao không làm phiền nữa, xin mời cứ thoải mái tự nhiên ăn nhau trong bếp nhé em Phum, ha.” – Nó vò đầu thằng Phum thật mạnh đồng thời nhướng mày nhìn tôi rồi đi ra ngoài để lại vết thương lòng sâu sắc. Tôi tức đến mức đầu bốc khói nhưng cũng không thể làm gì được ngoài việc nhìn theo bóng lưng nó.

“Tao ghét anh trai mày.” – Tôi nói với Phum sau khi bóng hình của thằng Fang đã đi khuất mắt.

“Ghét anh trai cũng không sao, đừng ghét em trai là được.” – Tôi quay phắt lại nheo mắt nhìn thằng Phum rồi lắc đầu rồi lại nhìn nó một lần nữa như mấy diễn viên hài thương làm.

***

Hơn năm giờ chiều đám trâu bò kia lục đục từng đứa một dậy rồi kéo nhau đi làm cơm và đồ ăn nhẹ, còn chủ nhà như tôi bị chúng nó tống cổ ra khỏi công cuộc nấu nướng một cách đáng thương.

Chó Thaen, chó Q, chó Beer, chúng mày quên mất ai là người đã pha mì tôm cho chúng mày ăn khi chúng mày không khỏe rồi hả??? Lũ khốn!!! Dám đuổi tao như đuổi chó đuổi tà, tao là chủ nhà đấy chúng mày có biết không??? Mẹ kiếp, tôi còn biết làm gì khác ngoài việc thất thểu ra phòng khách, tạm dọn mâm ở đây đã, tối muộn rồi chuyển ra ngoài sau.

Thằng Fang với thằng Toey đang thi đấu tay đôi còn thằng Pun thì nằm sải dài vô cùng thoải mái trong khi các bạn đang đầu tắt mặt tối trong bếp làm đồ ăn. Thằng Matt, thằng Phum, thằng Chen, thằng Mick đang ngồi xếp vòng tròn chụm đầu lại làm cái gì đó, sao trông mấy đứa này đoàn kết thế nhỉ?

“Này, chúng mày làm gì đấy?” – Tôi đi lại gần rồi dùng chân đẩy lưng thằng Phum nhưng cả đám không đứa nào trả lời vì tất cả sự tập trung đều đặt trên cái màn hình điện thoại: “Nàyyyyy, trả lời tao đi chứ, đang làm cái gì đấy?”

“Hội nghị Facebook thế giới.” – Thằng Mick đáp gọn lỏn. Haha, có cả cái hội nghị này cơ à, hẳn là Hội nghị facebook thế giới cơ, vậy cho tao xin một chân tham gia hội nghi với. Nghĩ như vậy nên tôi quyết định ngồi xuống bên cạnh Phum. Cái thằng quần này không buồn để ý đến tôi luôn, ông vặn cho đứt tai bây giờ chứ lại. Hahaha, cái mồm tôi cũng quá thể đáng lắm.

“Mày ơi mày ơi, tao thấy cái quảng cáo băng vệ sinh này không đúng lắm.” – Thằng Pun đang nằm xem tivi đột nhiên cất tiếng, chúng tôi cùng nhìn về phía tivi, trên đó đang chiếu quảng cáo một nhân vật nữ tên Nakin, cô tuyên bố rằng cô vẫn rất tự tin dù đến tháng, haha. Chị ấy đẹp lắm cơ mà cái chúng tôi đang quan tâm là thằng Pun, nó muốn nói đến điều gì đây?

“Không đúng như nào, mày từng dùng hay sao mà biết đúng hay sai?” – Thằng Fang rời mắt khỏi trò chơi, nhấp một ngụm rượu rồi hỏi thằng Pun.

“Chính vì tao chưa dùng bao giờ, cũng không biết cách dùng nên mới nói là nó sai. Mày xem quảng cáo xe chưa, người ta sẽ lái đi thử cho mình xem, quảng cáo điện thoại sẽ dùng thử cho mình xem, quảng cáo bánh kẹo sẽ ăn thử cho mình xem thế tại sao quảng cáo băng vệ sinh người ta lại không dùng thử cho mình xem chứ? Nhỡ người xem mua xong không biết dùng thì làm thế nào?” – Thằng…tao không biết nên dùng từ ngữ nào để chửi mày nữa Pun ạ, suy nghĩ của mày vượt xa quá.

“Thằng quần, lần đầu mày dùng ba con sâu có ai dạy mày không, con gái nhà người ta cũng có những bản năng riêng của họ.” – Thằng Chen lên tiếng với thanh âm chán chả buồn nói.

“Tao cảm thấy đó là thâm hụt thương mại, là đang lợi dụng người tiêu dùng. Tao nghĩ là tao sẽ phải đệ trình nghị định khẩn cấp lên quốc hội về việc quảng cáo băng vệ sinh không thực tế này.” – Thằng Fang đứng dậy cặp cổ thằng Pun cho đến khi cái mặt nó tím tái không thể chịu nổi nữa, thằng Toey thì nằm la oai oái vì thua game nhưng không còn cơ hội trả thù vì thằng Fang bận mang rượu vào tiếp bọn trong bếp rồi.

Và giờ tiệc đã đến, chúng tôi chuyển địa điểm ra sân cỏ trước nhà để được hòa mình vào thiên nhiên. Hương hoa và mùi rượu Blue Label khiến tôi có cảm giác mình đang sống giữa thiên đường ngay lúc này. Và nếu không có tiếng gõ chai gõ đĩa, tiếng hát tiếng đánh đàn lệnh đi cả mấy tông của thằng Mick và thằng Pun thì đây còn giống thiên đường hơn nữa. Chứ khung cảnh bây giờ cứ như nửa thiên đường nửa địa ngục vậy.

“Punya huynh, mày say chưa?” – Haha, thằng Mick bị bộ phim Panya Raenu nhập rồi. Câu chuyện bắt đầu khi thằng Pun say, nó gọi chúng bạn sẽ kèm theo từ huynh như Peem huynh, Mick huynh, Toey huynh; thằng Mick thấy vậy cũng gọi theo nhưng để cho thằng Pun cái biệt danh ngầu nhất bằng cách thêm “Ya” đằng sau. Punya huynh chứ không phải Panya trong Panya Raenu đâu các bác ạ.

* Panya Raenu là một bộ phim điện ảnh của Thái kể về nhân vật chính là bé Panya nhà nghèo nhưng có ước mơ làm ca sĩ và từ từ vươn lên.

Tương tự như thế thằng Thaen cũng dùng những danh xưng từ thời phim “Mon Rak Luk Thung” để gọi thằng Fang, cứ làm như mình là P’Khlao còn Kaofang là Thong Kwao không bằng. Nó gọi thằng Fang là “mẹ mày”, hahahahahahahahaha. Cứ như thể một cặp đôi từ thời kỳ ăn lông ở lỗ, chưa kể nó còn bắt Cơm rang – con thỏ mà hai đứa nó nuôi gọi theo cơ.

Ha, nhắc đến Cơm rang lại thấy buồn cười. Lúc đầu thằng Thaen kể với tôi là muốn lấy lòng vợ nên hai đứa dắt nhau đi mua thỏ về nuôi vì thằng Fang muốn nuôi mấy em thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, thằng Thaen cũng chiều mà đâu có ai ngờ bị người bán lừa. Người ta bảo con thỏ này chỉ lớn đến từng đó thôi, nó sẽ không lớn thêm nữa đâu, sẽ mãi nhỏ nhắn đáng yêu thế này vậy mà giờ nhìn nó đi, người Cơm rang sắp to như con lợn rừng rồi. Ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hahahahaha. À nãy tôi kể đến đâu rồi nhỉ, à rồi rồi, thằng Thaen gọi thằng Fang là “mẹ mày” đúng không và thằng Thaen bắt thằng Fang gọi nó là “bố mày”, thằng Fang cũng chịu thôi chẳng qua là nó có thêm mấy từ chả hạn như “thằng bố mày ấy…thằng điên.”

“Mẹ mày tối nay muốn bố mày mấy lần đây nhở?” – Thằng Thaen lần mò vuốt ve người yêu được một lúc rồi. Ban đầu thằng Fang còn đấm đá, chỉ thiếu nước vặn cổ nhưng làm sao có thể tác động được con đỉa đói như thằng Thaen chứ, vậy nên cuối cùng thằng Fang đành buông xuôi để mặc thằng Thaen muốn làm gì thì làm.

“Mày động dục à Thaen, hả?”

“Đâu có…tao chỉ động vợ thôi.” – Xô đâu, chậu đâu, nhanh nhanh, tao sắp nôn rồi.

“Thaen mày đừng làm tao thấy ghê tởm nữa được không, tao xin đấy…” – Thằng Fang đẩy mặt thằng Thaen ra trước khi đầu mũi thằng Thaen kịp chạm vào bầu má trắng trẻo của nó.

“Ai, ai có bầu, ai muốn có con?” – Thằng Pun loạng choạng từ ngoài đi vào, nó lên tiếng hỏi chừng như rất tự tin với điều mình vừa nghe được. Ôi giời đất ạ, thằng Fang nói là xin đấy (kho rong) mà thằng đần này nghe thằng có bầu (thong). Mẹ kiếp lệch nhau đến tám tỉ năm ánh sáng luôn. Đúng là nghe một đằng ra một nẻo, tôi có nói đúng thành ngữ không ấy nhỉ, thôi kệ đi, dô!!!

“Mày đúng không Fang, mày muốn có con đúng không, cái này tao giúp được…cỡ mày thì phải dùng phương pháp chiết rồi giâm cành.” – Thằng Pun cười toe, nói không ra hơi.

“Tao có phải cây đâu mà nhân giống bằng chiết cành, thằng điên.” – Hahahahaahhahahaha, đã không được cái gì lại còn bị thằng Fang chửi.

***

Giờ chúng tôi bắt đầu chuyển sang trạng thái người một nơi hồn một nẻo, thằng Chen đi vào nhà nói chuyện điện thoại được một lúc rồi vì vợ nó gọi tới; thằng Beer bắt đầu thể hiện ánh mắt và nụ cười ngọt ngào, bình thường thằng Beer không dễ say như thế này đâu nhưng hôm nay nó mà không say thì tôi phải gọi nó bằng thánh, tôi với thằng Fang đã quyết tâm chuốc say nó mà, hehe. Không lâu nữa, bí mật mà tôi muốn biết sẽ được tuôn ra từ chính khuôn miệng của thiếu gia đây. Thằng Toey thì ngồi cười như dở, cứ có bất cứ cái gì xảy ra xung quanh nó đều cười, haha. Thằng quần này say chắc rồi, tôi nhón hạt lạc mà nó cũng cười khanh khách khiến cả đám bật cười theo. Thằng cu Matt rượu vào là bắt đầu hát đồng quê, cứ hễ lúc nào nó say là nó lại trở về với Khon Kaen, mẹ kiếp yêu quê hương quá đấy chú em ạ.

Người yêu tôi thì ngồi dí sát tôi không rời, lúc thì ôm lúc lại thơm, không hiểu là nó say thật hay giả vờ nhưng tôi nghĩ là nó say thật. Phum là đứa rất dễ say nếu uống nhiều loại rượu khác nhau trộn cùng lúc, không giống với tôi. Không phải tự dưng tôi được tự dưng Peeranat tôi được mệnh danh là có cái cổ họng đẳng cấp quốc tế đâu, rượu thuốc Chivas gì cứ mang ra đây, Peem cân tất.

Thằng Q thì đang đệm đàn cho thằng Matt rống lên đọ giọng với thằng Mick. Mỗi bài chúng nó hát đều khiến hội nhậu chúng tôi phì cười, không chỉ vì thằng Matt thích hát nhạc đồng quê mà thằng Q cũng không khác gì cây đa của trong thể loại nhạc này. Chẳng phải vì sinh viên mỹ thuật chúng tôi làm việc muộn đến mức trên radio chỉ còn phát thể loại nhạc này đâu, cái này đơn giản đến từ sở thích của thằng Q thôi. À mà dài dòng quá rồi, mình quay lại thưởng thức giọng ca của thăng Matt đi thì hơn.

“…nhắm mắt lại chỉ thấy khuôn mặt em

Mỗi sáng thức dậy lại thấy nhớ, nỗi nhỡ đã in vào tiềm thức

Tim anh luôn hướng về em bất kể sáng đêm

Chẳng biết nên làm thế nào, chỉ biết luôn muốn có em ở bên cạnh

Muốn để em trở thành người yêu cuối cùng trong cuộc đời này

Chỉ có mình em mới khiến trái tim tôi rung động

Nếu em chưa gặp gỡ thêm ai vậy thì hãy nhân cơ hội này

Nói lên suy nghĩ của em về tôi, tất cả tùy thuộc vào em thôi…”

Please listen to the end (Xin hãy nghe đến cuối bài hát) hahahahaha. Các bạn có tin được không, bạn tôi với em tôi say đến líu cả lưỡi rồi mà vẫn cố hát cho bằng được. Hôm nay chúng tôi đứa nào cũng say nặng rồi, chỉ là đang cố kìm nén thôi.

“…vừa đứng hét vừa nhìn về phía sân khấu

đây hẳn là ban nhạc rock khiến em phát cuồng

nhưng nghe anh em ơi, lời cảnh tỉnh đến từ tận đáy lòng

đám nhạc rock đó nguy hiểm lắm, đứa nào cũng một tay ôm cả mấy em…”

Darling Rocker của P’Pang Pathompong, ấy không đúng, bài này của P’Pang Nakarin chứ nhỉ, ai lấy mấy xô đá của ông rồi, chó Fang chẳng biết cách rót rượu gì cả, thôi để tao tự rót cho lành. Khúc sau vì quá lười đừng dậy đi lấy đá nên tôi trực tiếp nốc rượu chay luôn.

“…năm lên ba anh đã đi hát kiếm tiền đặng cưới em

khi nào chim về với tổ anh sẽ về với em

em từng hứa sẽ đợi anh về vậy mà nay trái tim ấy trôi đi tận nơi nao

anh đã đợi em suốt cả đêm

vậy mà người nỡ lòng nào quên đi tình yêu ấy

trái tim anh như vỡ ra cả trăm mảnh

lâu đài mộng ước sụp đổ ngay trước mắt

khi em quên đi lời hẹn ước năm nào…

dé de dé de dé deeee…”

Bài này tôi và thằng Thaen cùng nhau rống để cạnh tranh với thằng Q thằng Matt, kết thúc buổi diễn song ca bằng bài Lời hứa lúc hoàng hôn của Type Thanawut, ôi chộ ôi, hát hay gì mà hay thế không biết.

* Mấy bài các nhỏ hát trong này lời dịch có thể không chính xác tại cái gu chọn nhạc của chúng nó quá trời, ví dụ như bài bên trên lời như nhạc bolero dị á, tôi cũng cố gắng dịch sao cho sát bản Thái nhất thui, nếu có đọc bản Eng thấy sai sót thì các bác bỏ qua nhớ ~

“…tôi thấy em nhảy giữa những ánh đèn nhiều màu sắc

trái tim suýt vỡ tan khi người tình ngày xưa của tôi nay còn đâu

một tay nâng ly rượu tay kia luồn eo người đàn ông khác

chúc chúng ta kỳ này thi đạt điểm cao…”

Khoan, cái bài này lời hơi lạ nha, hahaha, hay do tôi say rồi nên nghe nhầm nhỉ. Tên bài tên ca sĩ là gì tôi cũng không nhớ nhưng vẫn cố gắng hát đến hết. Thằng Q cũng rất biết diễn, thể hiện biểu cảm theo từng đoạn nhạc; thằng Matt thì khỏi phải nói rồi, nó diễn nam chính MV luôn mà.

“Ê Q, bài vừa nãy tên gì thế?” – Tôi ngẩng đầu lên hỏi thằng Q, ơ sao bạn tôi lại có hai đầu nhỉ, nó là chim à?

“Người có nhiều trái tim.” – Thằng Q trả lời với giọng khàn đặc.

“Ai hát?”

“Tao hát chứ ai!!!?” – Hahahahaha, trả lời tôi xong nó lại quay sang nhìn thằng Toey đang ngồi trên đùi nó bằng ánh mắt đậm chất tình.

“Thằng điên, ý tao bài này nghệ sĩ nào hát?”

“À à, Vit Hy5.”

“Hyper!!!” – Thằng Thaen thằng Toey cùng lúc hét lên. Hahahaha, mày say lắm rồi chó Q ạ. Việc thằng Q có những hành động lộ liễu trên bàn nhậu chẳng phải chuyện gì xa lạ hoặc ngay cả việc nó rống nó hú cũng là chuyện thường tình, kệ nó đi, coi như thả hổ về rừng vì tôi quá hiểu phong cách của bạn tôi rồi. Còn thằng Phum thì khác, chắc hẳn nó say lắm vì lâu lâu nó mới thể hiện mặt này. Nó bảo thằng Q đệm đàn cho nó hát một bài tặng tôi, hát thì hát đi tao có nói gì nhưng mà mày nhìn tao chằm chằm để làm gì??? Mẹ kiếp lại còn cười nhếch mép.

“Xinh đẹp đấy nhưng đã làm sai

Em chưa bao giờ yêu ai thật lòng

Cậy đẹp cứ yêu rồi bỏ

Wanthong có lẽ cũng chẳng so được với em

Người mà em yêu, người mà em thương ấy

Nhiều vô số kể

Người mà em bỏ, người mà nàng em lưng

Hẳn đau đớn xiết bao

Đừng có nghĩ rằng tôi yêu em thật

Chán em rồi tôi cũng bỏ em thôi

Đừng nghĩ tôi để ý đến em thật, chẳng qua vì em xinh

Xinh đẹp có ích gì nếu chẳng thật lòng với ai.”

Mày dám hát bài hày cho tao hả Phummmmmmmmmmmmm, thằng chóooooooooooo, đừng có ôm tôi, đúng rồi, tôi là người như thế đấy.

“Này Phum, tao nghĩ bài đấy chưa đủ đô so với bạn tao đâu, với bạn Lùn của tao thì phải cỡ bài này.” – Nói rồi thằng Q quay sang nhìn tôi: “Peem, tao có bài này dành tặng cho mày.”

“Tới đi bạn.”

“…Có hai thanh kiếm cho nàng lựa chọn

Nàng Morah đã chọn giết chồng

Chuyện kể lên thấy mà thương tâm

Tôi không muốn trải qua câu chuyện như thế

Không muốn làm Peeranat đâuuuu.”

Thằng Q, thằng chó đẻ.

“Còn bài nữa…Liệu có ai biết em lén bồ bịch khi chồng lên lớp… mày cũng giống con tắc kè lắm có Quỷ Lùn ạ.” – Hahahahahaha, nó chửi tôi mà sao tôi lại buồn cười thế không biết, mà thôi kệ đi, tâm trạng đang vui, giờ có ai chửi bố tôi có khi tôi vẫn cười được.

“Tao hát với.” – Thằng Thaen chắc ngứa họng lắm rồi, thấy các bạn hát xôm quá cũng muốn xôm chung, thôi thì bạn đã muốn mình nên tạo điều kiện cho bạn vậy.

“Mười đầu ngón tay chắp tay lại để tỏ lòng kính trọng với Fang. Tôi xin dành tặng bài hát này cho người vợ yêu dấu của tôi, người vợ thiên thần của tôi, người vợ sắp cưới của tôi. Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Tôi yêu vợ tôi nhất trên đời, nam mô a di đà phật.”

Hahahahahaha, thằng Thaen quỳ gối chắp tay lạy Kaofang thật ạ. Tôi với thằng Beer phun hết rượu ra ngoài còn Fang thì cười ngặt nghẽo với người yêu nó, lúc thằng Thaen quỳ xuống lạy lại càng cười dữ hơn. Mà thằng Thaen cúi xuống lạy xong lăn ra ngủ bà con ạ, tôi cứ bảo sao nó lạy mãi không chịu ngẩng đầu lên.

“Anh, anh Thaen, haha, anh Thaen ngủ rồi các anh ơi.” – Thằng Toey đẩy vai anh Thaen của nó nhưng đáp lại chỉ có âm thanh rên rỉ khó chịu như thể bị làm phiền.

“Ưuuuu.”

“Này dậy đi, sao bảo hát tặng vợ cơ mà, đứng dậy.” – Thằng Phum thằng Beer phải chạy tới đỡ thằng Thaen đứng lên, haha. Thaen ơi là Thaen, ngồi còn không vững mà còn đòi hát cho vợ nghe cơ. Tôi đang cười thì phải dừng lại khi thấy thằng Thaen đứng dậy, kéo cả thằng Q thẳng Phum rồi chúng nó bắt đầu hòa ca.

Thằng Toey vỗ tay cho P’Q của nó không ngớt, trái ngược hoàn toàn với tôi và thằng Fang đang day day thái dương. Thằng Phummmm, mày điên rồ với chúng nó làm gìiiiii?

“Anh chưa từng yêu một ai như em đâu bé yêu à

Em là số một trong lòng anh

Hẳn anh đã hỏi em câu này rất nhiều rằng em có yêu anh không

Nếu em có yêu thì yêu anh bao nhiêu

Tình yêu lớn như bầu trời hay đại dương bao la

Yêu nhiều như đất hay như nước

Có yêu anh nhất không

Em đáp đôi khi câu trả lời hơi khó để giải thích, bảo anh đừng căng thẳng vì em sẽ chẳng rời đi

Không phải anh không tin em, anh biết em những điều em làm cũng là vì anh

Vì anh ngay cả trong suy nghĩ và anh động nhưng anh vẫn muốn nghe lại ba từ ấy một lần nữa

Khi em đi anh buồn khôn tả, xin hãy nhìn vào mắt anh khi anh hòi điều này

Anh vẫn chờ đợi câu trả lời của em đó, đừng lơ đãng nữa được không

Em là số một của anh…sẽ không có ai thay thế được em đâu

Và dù bao lâu đi chăng nữa anh vẫn chỉ yêu mình em

Nói yêu nhiều như vũ trụ vẫn chưa đủ, anh vẫn muốn nghe em nói lại lần nữa

Như thể anh chưa từng được nghe câu trả lời đó bao giờ

Anh muốn được nghe nó mỗi ngày

Muốn được nghe em nói yêu anh (được không em?)

Dẫu âm nhạc là cả cuộc đời anh, nhưng tỉnh dậy không có em cuộc đời cũng biến mất

Ở bên em anh không cần tỏ vẻ, dẫu mạnh mẽ hay yếu mềm cũng không sao

Ngay cả siêu nhân cũng có khi muốn làm người bình thường

Nhưng ở bên em anh thành siêu nhân mỗi giây mỗi phút

Chỉ có em thôi chẳng có ai khác, thế nên mới có cái gọi là “chúng mình”

Em chẳng phải người hoàn hảo thậm chí đôi chút còn trẻ con

Nhưng em yêu anh bằng tất cả những gì em có, dù điều đó có thể chẳng giống ai

Chỉ cần em ôm anh mỗi tối cũng đủ sưởi ấm trái tim khi ngủ hay buổi bình minh…”

Hát xong ba đứa nó tự cười với nhau còn chúng tôi đã cười lăn quay ra đất từ lúc nào. Ôi mẹ ơi, mặt thằng Phum hề quá, đêm nay mày quẩy nhiệt quá đấy Phum, hahaha. Thẳng Beer cười chảy cả nước mắt, chắc nó vẫn chưa ngấm được mặt này của bạn yêu. Nói thật, đến tôi còn chẳng thế ngấm nổi nữa là.

Tôi quay clip lại rồi, mày không thoát được đâu Phum ạ, ngày mai khi mày tỉnh giấc mày sẽ phải chịu sự sắp đặt sai bảo của tao nếu không muốn chiếc video này được đăng lên Youtube, hahaha, thời tới rồi Peem ơi.

“Dạ vâng…sau khi chũng ra được nghe phần thể hiện vô cùng xuất sắc đến từ Peck – Oaf – Ice.” – Thằng chó Pun nhập cuộc đến là hài: “Tiếp theo đây xin mời các vị thưởng thức công thức pha rượu mới mà anh Taechathat đã từng thưởng thức qua. Không biết là anh cảm thấy như thế nào khi lần này được chọn làm chuột thí nghiệm ạ.” – Thằng Pun nói rồi chìa cái cốc làm mic về phía thằng Mick.

“Mick cảm thấy ổn ạ, hự, từ lúc cha sinh, hự, mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên được thưởng thức hương vị như thế này, phải cảm ơn anh Punyapan rất nhiều, anh Jintharaphat có muốn thử không ạ?” – Chó Mick nói không ra hơi nữa, nó đè cơn buồn nôn xuống mấy lần rồi vậy mà thằng Pun còn đưa tay quàng cổ kéo nó đứng dậy, nhìn đi nhìn lại thấy khổ thân nó quá.

“Giữ về cho bố mày uống đi.” – Thằng Fang từ chối thẳng thừng. Cũng đúng thôi, ai mà dám uống chứ, nó trộn cái gì ở trong đó ai mà biết được, tôi còn thấy cả mấy miếng chanh.

“Ê chúng mày, thằng Chen đi cũng lâu phết rồi đấy, Matt mày đi tìm thầy mày đi, đừng nói là tâm tình với gái xong chết dí ở góc nào rồi đấy nhé.” – Thằng Q lấy chân chọc chọc thằng Matt đang nốc rượu để bảo nó đi tìm thằng Chen.

“Tìm cái gì thế thằng Q?” – Thằng Matt còn chưa kịp dịch chuyển thì thằng Chen đã ló đầu ra.

“Ma Prang, anh phải cúp máy rồi, bạn đang đợi anh…Ma Prang cũng ngủ sớm đi nhá, mai anh sẽ đi xem điểm thi với em…chắc chắn là đỗ rồi, Ma Prang của anh giỏi thế cơ mà…ừ…chúc em ngủ ngon, bye.” – Các bạn đã thấy quen với cảnh này chưa, nếu chưa thấy quen thì mau làm quen đi nhé vì chúng tôi quen cả rồi. Trước thì Mami giờ thì Ma Prang, nhớ tên cho chính xác vào không là tàu hỏa đâm nhau đấy.

“Tao tưởng mày chết dí góc nào rồi chứ thằng Nha sĩ, à mà mày tán gái cấp ba à thằng quần.” – Nghe thằng Q cằn nhằn vậy thằng Chen chỉ cười đoạn ngồi xuống bên cạnh thằng Beer.

“Quan hệ với trẻ vị thành niên là phạm luật đó mày.” – Thằng Phum vừa nói vừa cười.

“Tao mà quan hệ với trẻ vị thành niên thì thằng Beer gọi là gì, nghe nói nửa kia mới học lớp 11 mà, phải không?” – Yeahhh, đây chính là thời khắc mà tôi mong đợi, thằng Beer, mày chết chắc rồi. Dù mày có sặc rượu đến đỏ cả tai thì hôm nay tao cũng không nhân nhượng với mày đâu, tới lúc đưa bí mật ra ánh sáng rồi.

“Thằng Beer, tao muốn làm rõ chuyện Tokyo với mày lâu lắm rồi. Cái hôm mày gọi tao lúc bốn giờ sáng mày lấy số Tokyo gọi, thế là sao đây?” – Tôi không để chậm chễ một giây nào, tranh thủ cơ hội nhảy vào đặt vấn đề ngay lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thằng Beer, chỉ trừ thằng Toey thằng Mick rủ nhau chơi trốn tìm rồi nằm say khướt trong vườn.

“Chúng mày đừng nhìn như thể tao làm gì sai vậy đi, tao lấy số Tokyo gọi vì mày chặn hết số bọn tao còn gì, vì gọi mày không được nên tao nghĩ lấy số Tokyo gọi có thể mày sẽ nghe.” – Nghe rất hợp lý nhưng mà…

“Giọng mày nghe còn uể oải nữa.”

“Đm Peem, mày nghĩ cái đ** gì vậy, tao chăm sóc thằng Phum đến độ còn không được ngủ, lúc ấy nghĩ ra cách đấy nên vội lấy xe chạy qua nhà Tokyo, vậy giọng mới nghe có phần mệt mỏi, chỉ thế thôi.” – Thằng Beer vẫn cứng đầu cứng cổ chắn chắn là nó và nhóc em tôi không có gì.

“Hai đứa mày thân đến mức mà mày có thể vào nhà em nó lúc đêm hôm vậy hả?” – Thằng Fang tiếp tục đặt vấn đề.

“Tao gọi trước cho em ấy là tao sẽ đến rồi, lúc tao đến nơi em ấy xuống mở cửa cho tao, tao cũng không vào hẳn trong nhà, chúng mày nghĩ đi đâu thế.” – Sao thiếu gia nói không vấp tí nào thế, hay là nó thực sự không có gì với nhóc Tokyo. Nhưng theo như tôi quan sát thì hẳn hai đứa nó phải có gì đó.

“Ờ ờ, nếu không thích không yêu thì đừng gheo hy vọng cho em nó…tao không muốn Tokyo tổn thương.”

“Ai bảo là tao không thích, ha.” – Ái chà chà, úi dồi ôiiiiiiiiiiiiii.

“Thằng công tử, rốt cuộc là ý mày thế nào?” – Thằng Q hỏi.

“Bao giờ chắc chắn tao sẽ nói.” – Thằng Beer cười mỉm, thằng Phum nhanh chong đưa tay vò đầu bạn.

“Thế chuyện mày nói với tao là thật đúng không?”

“Thì cũng đang xem xét.” – Mẹ kiếp, hai đứa này nói gì thế, không hiểu gì cả, tôi cố gắng chen mặt vào nhưng toàn bị thằng Phum đẩy ra.

“Điều 319 bộ Luật Hình sự quy định, bất cứ ai có hành vi tách trẻ vị thành niên trên mười lăm tuổi nhưng chưa đến mười tám tuổi ra khỏi gia đình, người giám hộ để thực hiện hành vi đồi bại sẽ bị phạt tù từ 12 đến 15 năm và phạt hành chính từ 4000 đến 20000 baht.”

Chó Pun không biết chui từ đâu ra, chen vào giữa thằng Beer và thằng Chen kể câu chuyện “Ngày xửa ngày xưa mày từng được học điều này đó Beer” làm thiếu gia cười nắc nẻ.

“Tao sẽ không vào tù như mày nói đâu Pun vì tao không dắt Tokyo đi thực hiện hành vi đồi bại hay phạm pháp gì cả, tao chỉ đưa em ấy đi ăn, đi xem phim và cái này không tính là vi phạm pháp luật, nếu có cũng chỉ là hơi ngược lại truyền thống và lỗi này không bị xử phạt hình sự.”

Hai đứa nó lôi luật ra đấu nhau quý vị ạ. Thằng Beer vẫn chìa ra nụ cười ngọt ngào mà không nhận ra mình đã vừa lỡ lời. Ái chà chà, đi ăn xem phim cơ mà. Đm mày đưa em tao đi tới bước nảo rồi, thằng chó Phum kiểu gì cũng biết ít nhiều.

“Ờ ờ, bao giờ ra ngô ra khoai thì nhớ báo các bạn, dù sao các bạn cũng có vợ có ghệ cả rồi, à Q mày còn nhớ P’Sun không?” – Thằng Chen hỏi, ừm, Sun à, tên nghe quen quen mà tôi sau quá không nhớ nổi ra là ai.

“Sun nào nhỉ?” – Thằng Q hỏi lại.

“Sun khoa mày đó.”

“Sun…P’Sun trong ban nhạc năm bốn á?”

“Ờ, đúng đó.”

“À, P’Sun từng tán thằng Peem hồi năm nhất ấy hả?” – Đcm, suýt thì tôi phun soda ra đằng mũi. Thằng Pun, mày nghĩ đến cái đ** gì thế hả. Thằng Phum ngay lập tức quay một góc 45 độ nhìn về phía tôi, chó Chen, mày chắc tới làm gìiii

“À ờm, ôi dồi chuyện xưa như Trái Đất rồi, với cả tao có thích anh ấy đâu.” – Phải nhanh chóng lên tiếng giải oan cho bản thân như không thì thay vì gặp lại con trai bố mẹ tôi sẽ nhận được tiền bảo hiểm nhân thọ mất. Mặt người con trai tên Phum lúc này đang tịnh tiến đến định nghĩa quái vật rồi. Lũ bạn chó đẻ, chỉ thích kiếm chuyện đổ đầu tao thôi, nhìn kìa, chúng nó còn đang cười mới tức chứ.

“Thằng Q bảo là anh đó chăm sóc thằng Peem từ a đến z.” – Chưa thôi, vẫn còn chưa thôi, mày thích kiếm chuyện với tao lắm đúng không Thaen?

“Thật à Lùn?” – Thằng này sắp nhai đầu tôi đến nơi rồi anh chị em ơi.

“Chuyện lâu lắm rồi mày, tao chẳng nhớ gì nữa.” – Nhớ được hay không đều phải nói là không được vì chuyện quan trọng bây giờ là sự sống của tôi.

“Thaen, mai đưa tao đi gặp thằng chó đó nhé.” – Giọng thằng Phum rất cọc, ôi ôi, đứa khốn nạn nào đã khơi chủ đề này ra vậy, biết thừa thằng Phum thế nào rồi, sao số tôi đen đủi thế này.

“Phum.” – Tôi gọi thằng Phum bằng thanh âm nhỏ nhẹ van xin đừng để xảy ra chuyện gì chỉ vì cái chủ đề vớ vẩn này đó.

“Tao không làm gì nó đâu, chỉ muốn nhìn mặt người từng tán mày thôi.” – Nhưng biểu cảm của mày thì không như thế Phum ạ.

“Muốn làm quen với người cùng cảnh chăng.” – Thằng Thaen rất biết cách hỗ trợ bạn bè.

“Liệu cái nết mày đấy.” – Tôi quay sang chửi thằng Phum nhưng có vẻ nó không bận tâm, vẫn đưa tay chọc má tôi chơi chơi. Mẹ kiếp, nếu nó đến tìm P’Sun thật tôi sẽ…sẽ…sẽ gì được gì, nghĩ không ra.

Qua ngày mới được 30 phút rồi, bạn tôi đứa nào đứa nấy trông có vẻ đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng, haha. Cả tôi cũng thế nhưng may mà tôi vẫn còn tỉnh táo chút chút. để tôi sẽ đưa khác bạn đi khám phá tập tính khi say của đám quỷ yêu này từng đứa một nhé.

“Vâng, chào mừng các bạn đến với chương trình Câu chuyện kỳ bí, tôi là Q, sẽ đi phỏng vấn cùng người bạn đồng hành là Quỳ Lùn. Chúng tôi sẽ dẫn quý vị khán giả đi qua một rừng thây mà, đi theo chúng tôi nào…haha…đây là thân xác cựu đội cổ vũ của khoa Kiến trúc đã biến thành vợ của cầu thủ bóng đá trường đại học, đẹp trai không ạ?”

Thằng Q đóng vai MC ạ, hahaha, tôi và thằng Q chụm đầu lại quay clip từng người chúng nó. Vừa quay mà camera vừa rung vì cười, nhân vật đầu tiên của chương trình là thằng Fang, nó ôm xô đá ngủ lăn quay ra rồi nên tôi với thằng Q mới có cơ hội quay cận mặt.

Đến cả dáng ngủ cũng buồn cười, một tay nó ôm xô đá còn một tay cầm cốc rượu, mày muốn say hay mày muốn ngủ thì chọn một cái thôi bạn ơi, haha.

“Hahaha, thằng Fang không còn tí hình tượng nào luôn.” – Tôi cầm hai tay nó bắt chéo lại cười thích chí.

“Tiếp theo đây chúng tôi sẽ đưa quý vị đi xem một loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng.” – Nhân vật tiếp theo là thằng Pun, nó buộc tớn tóc lên, xiên ngang một cây đũa đồng thời miệng lẩm bẩm gọi “Sáo huynh.” – Hahahahaha, thần điêu đại hiệp nào nuôi chim sáo hả mày, phải là đại bàng khổng lồ chứ. Mà điều quan trọng hơn cả là mắt thằng Pun nhắm tịt vào rồi nhưng cái mồm vẫn liến thoắng nói một mình.

“Haha, Q, mày thử nói chuyện với nó đi để tao quay lại, cười chết tao rồi.” – Tôi nhận điện thoại từ tay thằng Q, cố gắng hết mức để quay sao cho không rung.

“Pun, thằng Pun.”

“Hờ, ài, ài, ài đò?” – Phải nó đang hát bài gì của Palmy không?

“Tiểu Long Nữ đi đâu rồi?”

“Hở, cô ta chạy trốn theo Ravana* rồi, đồ hai lòng chẳng yêu phu quân gì cả.” – Hahahahaha, thằng Q phải chạy ra ngoài để cười, vậy nên tôi phải đảm nhiệm việc chụp hình và tiếp tục dẫn chương trình.

“Vâng, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng tới xem chàng trai khoa Nha nhé quý vị…P’Chen, nhìn máy chút nào.” – Thằng Chen đang ngồi trước hiên nhà quay lại giơ hai ngón tay về phía camera.

“P’Chen đang làm gì đó ạ?” – Tôi đi tới chỗ nó.

“P’Chen đang nói chuyện điện thoại với người yêu nè.”

“Wow, ai đó, tớ là Peem bạn Chen đây, mà P’Chen cả ngày nói chuyện điện thoại chẳng để ý đến bạn bè gì cả…này, điều chỉnh âm thanh ở đâu thế.” – Tôi cất tiếng gọi với vào điện thoại để chào ghệ thằng Chen, nó chỉ cười rồi nói với đầu dây bên kia là bạn say. Này, tao không hề say nhé. Tôi đang nhờ thằng Chen chỉnh lại đèn thì thằng Q quay lại, tôi đưa điện thoại cho nó để đi quay tiếp.

“Thì bởi vì quý bạn đến uống rượu với bạn nên bị người yêu dỗi phải gọi điện thoại dỗ đây này.” – Thằng Chen nói rồi đi ra chỗ khác tiếp tục nấu cháo điện thoại, thôi kệ, để nó đi đi. Chúng ta sẽ đi khám phá xác sống tiếp theo, nhân vật tiếp theo được xuất hiện trong chương trình chính là…thằng Thaen!!!

Xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng bộ dạng thằng Thaen lúc này, nó đang nằm ngủ trong tư thế vô cùng kì cục, úp mặt xuống đất, nửa thân trên nằm ngoài tấm thảm chúng tôi trải để ngồi uống rượu, haha, không biết ăn được mấy cân đất cân cỏ rồi.

“Peem Peem, đưa tao cái bút dạ.” – Thằng Q bảo tôi đi lấy bút dạ, nghĩ bằng đầu gối cũng biết nó định làm gì, hehe. Thằng Thaen nằm ngủ không mặc áo, hay lắm, tôi cầm máy, thằng Q là người có tâm hồn nghệ thuật cao nên tôi để nó xuống tay. Thằng Q vẽ một vòng tròn quay ngực thằng Thaen rồi ghi “Vợ dữ” vào phần bụng. Vẽ vời viết một hồi mà thằng này vẫn bất tỉnh không biết gì, hahaha.

Xử thằng Thaen xong là đến thằng Mick vì nó rời khỏi bàn nhậu vào trong nhà được một lúc rồi. Vào lâu đến mức thằng Phum thằng Beer phải vào tìm và đến giờ phút này cả ba đứa chúng nó đều chưa ra.

Tôi với thằng Q vừa đi vừa cười như người điên vào trong nhà, thằng Phum đang dọn chỗ ngủ tối cho cả đám trong phòng khách, cố lên nhé tình yêu.

“P’Phum nhìn máy quay chào chút nào, đây chính là chàng trai suýt được làm ngôi sao trường đó quý vị, bạn tôi…ấy, ai để cây chổi lông gà giữa nhà thế này.” – Thằng Q gọi thằng Phum lại chào camera, Trai đẹp cũng chịu quay lại cười một cái rồi lẩn đi mất vì nó không thích mấy trò này.

Hình ảnh lúc này đập vào mắt khiến tôi suýt ngã ngửa, thằng Beer và thằng Phum đang giúp nhau đỡ thằng Mick lên vì thằng cu này đang vái lạy bồn cầu một cách vô cùng nghiêm túc.

“Ôi mẹ ôi, lạy thần bồn cầu à, hahaha, Peem, tay tao run quá, mày lại quay đi.” – Thằng Q không chịu nổi, còn tôi thì nằm lăn ra đất mà cười, Mick ơi là Mick ơi.

“Thánh thần ơiiiii…hự…xin hãy ban cho con ban điều ước, nếu con trúng số con sẽ hậu tạ các ngài gấp ba phần lễ, ọe.” – Ôi mẹ ơi, không thể chịu nổi nữa.

“Hahaha, vâng đây là hình ảnh anh Mick sau khi ra, hahaha, ra khỏi mái ấm tình thương.” – Tôi cố gắng giữ tay để quay clip, thằng Phum thằng Beer thì vừa cười vừa khóc: “Haha, P’Beer đang làm gì đó ạ, này Q mày nhét cái lá vào tay nó đi, Phum, nhìn camera này.” – Tôi muốn trêu Trai đẹp, hehe. Phum lấy tay che camera còn tay kia vò đầu tôi.

“Này, đừng quay nữa, lại giúp bọn tao đi, Mick, thằng Mick, đứng dậy đi, ra ngoài ngủ.” – Thằng Beer ngẩng đầu lên cố gắng nín cười vì nó cũng đang buồn cười với thằng Mick. Nhìn người say trông hài thực sự, đặc biệt khi người đó là bạn mình.

“Buông tao, buông tao ra, tao còn phải nói chuyện với các thánh.” – Để mà xách thằng Mick ra nằm bên ngoài cũng sống dở chết dở vì vừa lôi được nó ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp ngay thằng Toey đang đi vào nhà. À không, trong trường hợp này chúng ta không thể dùng động từ đi mà động từ hợp với thằng Toey nhất là bò, hahahahahaha. Nó đang bò vào nhà và nhìn có vẻ như đích đến của nó là bò vào bếp. Thằng Q yêu người yêu khủng khiếp, nó ngồi cười từ đầu đến cuối không hề nghĩ đến việc ra giúp.

“Toey, hahaha, Toey, thằng Toey, mày định đi đâu?”

“…” – Không có tiếng trả lời vì nó vừa gục xuống ngay trước cánh cửa.

“Toey, đừng đùa nữa, đi ra dắt đám ngoài kia vào trong ngủ đi, nhanh lên.” – Phum nói rồi đi lấy thêm gối thêm chăn, chúng tôi cũng dừng chương trình lại. Thằng Q bế thằng Toey vào ngủ, còn tôi thì đi ra vác cái đám bên ngoài vào.

“Chen Chen, giúp tao với, dựng thằng Pun dậy vào ngủ.” – Tôi gọi với thằng Chen, nó đang ngồi vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại trước nhà để giúp xử lý đám quỷ say bê bết này. Thằng Chen nói với đầu dây bên kia lát nó gọi lại rồi quay qua nhìn một vòng chừng như không biết bắt đầu từ đâu.

“Đám thằng Phum đâu Peem?”

“Trong nhà ấy, đang xử lý thằng Mick, mày vào mà xem, hài lắm.” – Thằng Chen bật cười rồi lôi thằng Pun vào nhà.

“Fang Fang, đưa thằng Thaen vào nhà ngủ đi.” – Tôi chọc chọc thằng Fang một lúc nó mới có dấu hiệu tỉnh rồi mới từ từ bò đánh thức thằng Thaen.

“Thaen Thaen, dậy vào nhà, nhanh.”

“Ư ưuuuu.” – Thằng Thaen đưa tay quờ quạng đúng kiểu người say: “Fanggg, Fanggg ơi, hự, Fang ơi!!!” – Tôi thấy thằng Fang cúi xuống hôn thằng Thaen rồi cầm tay người yêu kéo nó đứng dậy, dìu nó đi vào trong nhà. Mất hình tượng cả vợ lẫn chồng, giờ ngoài này chỉ còn thằng cu lai Matthew thôi.

“Matt, thằng Matt, chó Matt, dậy dậy, vào nhà đi.” – Ờ, thằng Matt vẫn còn khá, dù không mở mắt nhưng nó vẫn tự đi được. Ấy ấy, nó định leo rào đi đâu, tôi ba chân bốn cẳng chạy theo giữ nó lại: “Đm mày, đi đứng tử tế vào, thôi lại đây tao đỡ vào nhà.”

“Không sao đâu ành, em đi được, em có say đầuuu, khồng sày đầu ành, ọe, haha, mới có thể này đã nhằm nhò gì, em đi được, đảm bảo…đúng đường.” – Đúng lắm luôn em tôi ạ, giờ buông ra để mày về với đất mẹ à. Lúc đầu nó cố gắng đứng trên đôi chân của chính mình nhưng có vẻ nhưng có vẻ như cái đầu hơi nặng đi cứ chúi về phía trước, đi nhanh đến mức thành chạy và kết bằng một màn ngã chổng vó đẹp mắt.

Tôi ngồi cười thằng Matt đến đau cả hàm, đồng thời cũng đợi thằng Chen ra giúp một tay dìu nó vào nhà ngủ. Đếm nay tất cả nằm ngủ ở phòng khách, thứ tự nằm là thằng Pun nằm sát tường vì nó ngáy to, sau đó đến thằng Thaen thằng Fang thằng Beer thằng Q thằng Toey thằng Matt thằng Mick thằng Chen thằng Phum và tôi. Gối chăn có đủ rồi, đừng có nôn là được. Mọi người đi ngủ hết rồi nhưng thằng Chen vẫn chưa dứt được cái điện thoại.

“Anh ở nhà bạn…Hả? À con trai chứ, haha…Bam đang làm gì thế, hửm?” – Thằng này rượu vào xong làm nũng người yêu, nó vừa nằm vừa nói chuyện điện thoại vừa cười giữa một bầy xác nhậu. Thằng Pun ngáy to như thế mà thằng Thaen vẫn ôm nó ngủ được, còn gác chân nữa chứ, chắc nó tưởng đấy là Fang. Thằng Mick thì nằm sụt sùi như gặp Bụt trong mơ.

“Tối nay cho tao nằm ôm này nhé.” – Thằng Phum ôm ghì lấy cả người tôi và bắt đầu dụi dụi vào cổ.

“Thế cái hành động mày đang làm đây không gọi là ôm thì là gì.” – Hơn thế này thì người chỗ tao gọi là ăn nhau rồi đấy.

“Thế hôn nhé.” – Này, bạn đang ở cả đây…

“Thì…hôn đi…úi.” – Thằng Chen đập gối vào hai đứa tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Chen, mày đi đâu, cấm nhé, cấm lái xe đấy, ngủ ở đây.” – Tôi ngồi dậy gọi với theo nó, dù nó không say đến mức bất tỉnh như những đứa khác nhưng cũng không thể để nó lái xe được.

“Ờ ờ, tao không đi đâu cả, ra ngoài nói chuyện điện thoại thôi, ở đây sợ làm phiền, he.” – Đệch, đi đi, đi đâu thì đi đi, chó Phum cười đ** gì.

“Ờ Phum, nói gì thì nói đám này cũng khá đấy chứ say mà không nôn.”

Ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Đcm, chó Mickkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, chỗ ngủ của taooooooooooooooooo

Đêm nay, đến lúc tắt đèn đi ngủ rồi vẫn hài và mệt.

Không biết mai có dậy đi thực nghiệm được không đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.