Nam Chính Hắc Hóa Suốt Ngày Giả Vờ Đáng Thương

Chương 28: 28: Chương 26



Phong Già Nguyệt không chỉ xoa một cách đơn thuần, mà nàng điều một ít linh lực ra tay, dùng linh lực k1ch thích các huyệt đạo tương ứng của Cơ Tinh Loan, mặc dù không thể giúp hắn hết đau, nhưng có thể thuyên giảm một chút.
Hắn đau là do sức mạnh tinh thần bị tổn thương, những thứ này chung quy cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, nếu muốn chữa khỏi thì phải trị từ sức mạnh tinh thần đã bị tổn hại.
Trong truyện, phải đến lúc Hóa Thần thì sức mạnh tin thần của Cơ Tinh Loan mới khôi phục hoàn toàn, nỗi đau đớn hành hạ hắn mấy trăm năm mới chính thức biến mất, còn trước khi đến kỳ Hóa Thần, hắn vẫn thường xuyên phải chịu đựng nỗi đau này.
Nàng không muốn hắn phải chịu đau nhiều năm như trong truyện, trong lòng bắt đầu mưu tính, trong truyện có nhắc đến bảo vật dùng để bổ trợ sức mạnh tinh thần, nhưng thứ đó vô vùng quý giá, với tu vi hiện tại của nàng thì vẫn có chút không đủ để có được nó.
Nàng phải gấp rút thăng cấp Nguyên Anh thôi.
Căn phòng trở nên yên lặng, Cơ Tinh Loan cảm nhận được những ngón tay mềm mại ấm áp của nàng đang ấn vào các huyệt vị của hắn, dùng lực rất nhẹ, còn có một dòng linh lực mỏng xuyên qua da hắn thẩm thấu vào các huyệt vị đó, không đến mức k1ch thích linh lực trong cơ thể hắn, nhưng có thể xoa dịu đầu hắn rất nhiều.
Nếu đời trước biết cách xoa bóp như thế này, có lẽ hắn đã dễ chịu hơn nhiều.
“Tỷ tỷ, thực ra mười năm nay ta đã từng ra ngoài.”
“Ta biết, đi độ kiếp đúng không?” Phong Già Nguyệt cười nói.
Mặc dù nàng rất ít khi ở Thiên Cực Môn, nhưng nàng đã dặn đám Đông Thông phải chú ý sát sao tới chuyện của Cơ Tinh Loan.

Nếu Cơ Tinh Loan độ kiếp ở Thiên Cực Môn thì không thể nào bọn họ lại không nói cho nàng, nhưng nàng chưa bao giờ nhận được tin hắn độ kiếp, cho nên chỉ có thể là hắn đi ra ngoài độ kiếp.
“Ừm, tỷ tỷ thật thông minh.”
Đúng là hắn có ra ngoài độ kiếp, nhưng hắn không chỉ đi độ kiếp mà trong mười năm này hắn đã từng ra ngoài mấy lần, thậm chí hắn còn từng giả làm người khác để tiếp cận nàng, chẳng qua nàng không biết mà thôi.
Hắn thực sự rất tò mò về con người Phong Già Nguyệt.
Trong mười năm này, nàng cơ bản ba tháng đến nửa năm sẽ gửi cho hắn một ít đồ, tài nguyên dùng để tu luyện, các loại nguyên liệu luyện khí, luyện đan, các loại bảo bối trên trời dưới đất để củng cố căn cơ, thỉnh thoảng còn có đồ ăn vừa mới nấu hoặc đồ ăn vặt……
Đương nhiên đó không phải trọng điểm, trọng điểm là trong những thứ nàng gửi lần nào cũng sẽ có một hai thứ không nên xuất hiện lẫn vào — những thứ từng là bảo vật của Long gia.
Những thứ đó lẽ ra phải nằm trong tay nhiều người khác nhau, đời trước hắn chỉ tình cờ biết được sự tồn tại của chúng, sau đó hắn phải mất hàng trăm năm để tìm lại từng thứ một.
Nhưng thật kỳ lạ, đời này nàng đã đưa về trước cho hắn một phần, như là ngọc bội Thanh Long, như là đệm hương bồ……
Cơ Tinh Loan chưa bao giờ tin vào thứ gọi là trùng hợp, thậm chí hắn còn từng đoán có khi nào sau lưng nàng có thế lực nào đó đang giúp nàng tìm kiếm mấy thứ này, rồi sau khi tìm được thì giao cho hắn thông qua nàng không?

Nhưng hắn lại không hiểu vì sao nàng phải làm như vậy, nếu không phải trùng sinh, bây giờ hắn sẽ không biết được sự tồn tại của những thứ đó, càng không biết chúng thuộc về Long gia.
Vì quá tò mò nên hắn đã lén theo dõi nàng, tiếp cận nàng mấy lần bằng những thân phận khác nhau.
Sau đó hắn phát hiện, những thứ đó đều do nàng tự tìm về từ khắp nơi, nàng còn giết một số người, bọn họ đều có tên trong danh sách của hắn.
Sau khi theo dõi nàng mấy tháng, hắn không chỉ không giải đáp được cho mối nghi ngờ trong lòng mà còn càng khó hiểu hơn.
Về sau phải thăng cấp lên Kim Đan nên hắn không theo dõi nàng nữa, sau khi trở về gần Thiên Cực Môn độ kiếp hắn liền về bế quan một lần nữa.
Mấy tháng sau, hắn lại nhận được đồ đạc nàng gửi vào, món đồ của Long gia mà nàng mới lấy được quả nhiên cũng nằm trong số đó.
Nữ nhân kỳ lạ.
_______
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn ta xuất quan vào lúc này? Tỷ có chuyện gì muốn ta làm sao?” Cơ Tinh Loan nhắm mắt hỏi.
Vốn dĩ hắn cũng định xuất quan vào thời gian này, cho nên mấy tháng trước lúc nhận được tin của nàng bảo hắn xuất quan vào thời gian này, hắn liền thuận nước đẩy thuyền làm theo.
“Ừ.” Phong Già Nguyệt thu tay về, Cơ Tinh Loan mở mắt ngồi dậy, dựa vào đầu giường vai kề vai với nàng, nàng nhẹ nhàng hỏi hắn: “Đệ có từng nghe đến mộ kiếm của Thương Ngô Phái chưa?”
Ngón tay Cơ Tinh Loan hơi run lên, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không có gì khác thường, hắn tỏ vẻ mù mờ: “Mộ kiếm?”
Phong Già Nguyệt giải thích: “Phần lớn người của Thương Ngô Phái đều là kiếm tu, kiếm của bọn họ đều được lấy từ mộ kiếm, nếu đệ tử trong môn phái qua đời thì kiếm của người đó sẽ được đưa vào mộ kiếm, kiếm sẽ ngủ sâu chờ đợi chủ nhân tiếp theo.”
Những chuyện này Cơ Tinh Loan đều biết rất rõ, nhưng hắn vẫn giả vờ nghe say sưa, Phong Già Nguyệt thấy thế liền nói thêm: “Mộ kiếm là nơi kiếm tu trong thiên hạ muốn đến nhất, vì nơi đó có vô số thần binh lợi khí, nhưng đó là lãnh địa tư nhân của Thương Ngô Phái, không phải ai cũng có thể vào được.”
Cơ Tinh Loan tỏ ra mong ước: “Có cách để vào đó không?”
“Đây là nguyên nhân tỷ tỷ muốn đệ xuất quan sớm.” Phong Già Nguyệt hào hứng vỗ vai hắn, “Mộ kiếm của Thương Ngô Phái cứ năm mươi năm sẽ mở ra cho người ngoài một lần, cho phép kiếm tu bên ngoài đi vào, lần này vừa khéo là mấy tháng sau, Thiên Âm Thánh Điển của đệ không phải kiếm pháp sao, chắc hẳn đệ cũng muốn vào tìm xem có bảo kiếm phù hợp với mình không đúng chứ?”
Trong truyện, nam chính cũng tham gia hội mộ kiếm lần này, nhưng trong truyện hắn chỉ là kỳ giữa Trúc cơ, người nuôi dưỡng hắn là Tiết Cửu Hằng, ông ta cố ý chiều chuộng hắn, khiến những đệ tử khác của ông ta rất căm ghét hắn, bọn họ cố tình giở trò trong mộ kiếm khiến nam chính lúc này mới chỉ là kỳ giữa Trúc Cơ khốn khổ một phen, sau trăm nghìn cay đắng mới lấy được kiếm Hàn Sương.
Bây giờ hắn đã lên đến kỳ Kim Đan, vậy thì hắn cơ bản có thể đi ngang hội mộ kiếm lần này, không cần phải lo bị kẻ khác ám toán nữa.
Nàng không muốn hắn phải trải qua những cực khổ như nam chính trong truyện một chút nào, nhưng những cơ duyên thuộc về hắn, nàng sẽ không để hắn thiếu một thứ nào.
Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn đáng yêu mà nàng nuôi lớn không thể nào lại kém hơn tên bi3n thái trong truyện kia được, hắn phải có được hết những đãi ngộ mà hắn nên có.

Cơ Tinh Loan nhìn Phong Già Nguyệt, ánh mắt dao động, một lúc sau hắn cười nhẹ: “Tỷ tỷ, tỷ tốt với ta thật đấy.”
Đời trước Tiết Cửu Hằng là người nuôi lớn hắn, Tiết Cửu Hằng ngoài mặt thì rất tốt với hắn, nhưng trong lòng chỉ muốn khống chế hắn.

Lúc đầu hắn nói muốn đi mộ kiếm, Tiết Cửu Hắng lấy lí do nguy hiểm ngăn cản hắn bằng mọi cách, sau đó thấy hắn khăng khăng muốn đi Tiết Cửu Hằng mới đành đồng ý.
Hắn biết, những đồng môn giở trò với hắn trong mộ kiếm bề ngoài là đố kỵ với hắn, nhưng thực tế là vì có ý của Tiết Cửu Hằng, ông ta không muốn hắn có được kiếm tốt.
Vì một khi kiếm tu có được thanh kiếm phù hợp với mình thì người đó đã có được tất cả.
Vốn dĩ lần này hắn xuất quan sớm cũng là vì muốn đi mộ kiếm, lúc hắn còn đang chần chừ không biết nên nói với nàng như thế nào thì không ngờ nàng đã nói trước.
Phong Già Nguyệt dường như lại nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn đáng yêu kia, nàng không nhịn được vươn tay sờ sờ đầu hắn: “Đồ ngốc, ta là tỷ tỷ của đệ mà.”
Cơ Tinh Loan liền thuận thế gục đầu xuống vai nàng, một tay ôm chặt eo nhỏ của nàng: “Ừm, tỷ tỷ.”
Hắn kê đầu lên vai nàng, nàng cảm thấy không sao, nhưng bàn tay to ấm áp sau lưng lại khiến cả người Phong Già Nguyệt cứng đờ.
Trước giờ nàng đã sợ ngứa mà eo lại là nơi nghiêm trọng nhất.
Nàng vỗ vỗ cánh tay của hắn bên eo mình, rồi nhẹ nhàng (thô bạo) gạt ra, nhảy ra xa một mét: “Hết đau đầu rồi đúng không? Chúng ta đi ăn cơm thôi, ta ra ngoài chuẩn bị.”
Nhìn nàng chạy đi như chạy nạn, Cơ Tinh Loan cúi đầu nhìn tay mình.
Một lúc sau, một tiếng cười khẽ vang lên giống như châu ngọc rơi vào đ ĩa, rất êm tai.
_______
Cứ năm mươi năm Thương Ngô Phái sẽ mở mộ kiếm cho người ngoài một lần, nhưng không phải ai cũng có thể vào, Thương Ngô Phái yêu cầu rất nghiêm khắc, đầu tiên bắt buộc phải là kiếm tu, thứ hai phải dưới một trăm tuổi, tu vi phải từ kỳ giữa Trúc Cơ trở lên, thứ ba là phải có người đủ tư cách tiến cử.
Chỉ ba điều kiện này thôi đã đủ để loại bỏ phần đông người, còn lại cơ bản đều là con cưng của trời, đệ tử của môn phái lớn hoặc là những người có tư chất cực giỏi.
Những người này phải nộp một khoản phí lớn, còn phải trải qua rất nhiều vòng sàng lọc, số người cuối cùng có thể vào mộ kiếm rất ít, số người có thể có được kiếm tốt như ý lại càng hiếm hơn.
Mỗi năm mươi năm bỏ ra mấy thanh kiếm, đổi lại có thể được tất cả các kiếm tu trong thiên hạ tôn kính, vụ làm ăn này của Thương Ngô Phái quả thực là một vốn bốn lời.

Trước đây lúc đọc truyện Phong Già Nguyệt đã luôn cảm thán người đưa ra chủ ý này chắc chắn là một thiên tài kinh doanh!
Khi nghe Phong Già Nguyệt nói lại muốn rời khỏi Thiên Cực Môn, Dữ Thương liền bày ra vẻ mặt đầy u oán: “Chưởng môn, ngài mới về còn chưa đầy nửa tháng đấy.”
“Ha ha ha vậy sao? Thế mà ta cứ tưởng là lâu lắm rồi cơ.” Phong Già Nguyệt vỗ vai Dữ Thương, “Đều là công lao của đại trưởng lão, quản lý Thiên Cực Môn quá tốt nên chưởng môn ta mới có thể yên tâm lang bạt ở bên ngoài.”
Dữ Thương cười lạnh: “Ha, chưởng môn, lần này ngài lại muốn đi đâu nữa?”
“Mộ kiếm.” Phong Già Nguyệt cười tủm tỉm nói.
“Mộ kiếm của Thương Ngô Phái?” Sắc mặt Dữ Thương lập tức thay đổi.
“Đúng vậy!”
“Nhưng mà thưa chưởng môn, Thiên Cực Môn đâu có tư cách tham gia.” Giọng Dữ Thương có chút chua xót, đối với một kiếm tu như ông ta, mộ kiếm không khác gì thánh địa, lúc còn trẻ ông ta liều mạng kiếm được một khoản linh thạch lớn rồi lén chạy đến muốn tham gia, nhưng đến danh thiếp của ông ta cũng không có ai nhận.
Vì ông ta không có người tiến cử đủ tư cách, Thiên Cực Môn là tiên môn hạng ba, không có tư cách tiến cử đệ tử trong môn phái tham gia, ông ta cũng không quen biết bất kỳ cường giả nào.

Đến bây giờ ông ta vẫn còn nhớ như in tâm trạng khi nhìn thấy những người khác phấn khởi đi vào tham dự trong khi ông ta chỉ có thể ở bên ngoài.
Phong Già Nguyệt vỗ vai ông ta: “Ông yên tâm, Thiên Cực Môn có tư cách rồi.”
Dữ Thương trợn mắt, bờ môi khẽ run khiến chòm râu dê cũng run rẩy theo, nhưng mãi vẫn không nói nên lời.
“Sau này đệ tử của Thiên Cực Môn cũng có thể tham gia tuyển chọn hội mộ kiếm.” Phong Già Nguyệt mỉm cười nói.
Đương nhiên trước mắt chỉ có nàng là có tư cách tiến cử, đây là do nàng trao đổi với Trác Cửu, nhưng lần này đến mộ kiếm, nàng sẽ tặng một món quà lớn cho Thương Ngô Phái, một món quà mà Thương Ngô Phái không thể từ chối.
Khóe miệng nàng hơi cong lên, đến lúc đó Thương Ngô Phái sẽ phải ghi tạc công lao của Thiên Cực Môn và Cơ Tinh Loan, như vậy sau này cả Thiên Cực Môn đều sẽ có tư cách.
Cơ Tinh Loan nhìn sườn mặt nàng, trong đầu nảy ra một ý niệm: Nàng nhất định đang ủ mưu gì đó.
Sau khi hết kinh ngạc, Dữ Thương liền tỉnh táo lại, ông ta nhìn Cơ Tinh Loan rồi nhìn U Vũ, ánh mắt lại hơi tối đi.

Hiện giờ trong Thiên Cực Môn chỉ có hai người này là đủ điều kiện, nhưng mỗi một môn phái chỉ có thể tiến cử một người, không cần nghĩ cũng biết ai có thể đi, đương nhiên chưởng môn sẽ tiến cử đệ đệ của nàng rồi.
Nhưng ông ta lại nhanh chóng thấy nhẹ nhóm, năm mươi năm sau, U Vũ vẫn còn trong độ tuổi quy định, vẫn còn cơ hội, không giống ông ta, vĩnh viễn chỉ có thể mơ ước về mộ kiếm.
Mặc dù U Vũ trầm mặc ít nói, nhưng hắn rất thông minh, nhìn sắc mặt của sư phụ là hắn đã đoán được không có phần của mình, ánh mắt lóe lên vẻ chua xót không thể nhận ra, rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường.

Đời này có thể được tỷ tỷ cứu giúp, được nàng đưa vào tiên môn, hắn đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, nhất định không được tham lam.
Đang nghĩ như vậy thì nghe Phong Già Nguyệt nói: “U Vũ, đệ cũng thu dọn một chút rồi đi cùng bọn ta nhé!”
U Vũ ngây ngốc ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn nàng.
Phong Già Nguyệt giơ hai ngón tay lên, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý: “Ta đã đổi với bọn họ hai vị trí tiến cử, cho nên lần này đệ và Tiểu Tinh đều có thể tham gia.”
Không chỉ U Vũ ngơ ngác, mà Dữ Thương cũng ngác ngơ.
Một lúc sau, Dữ Thương hô to: “Chưởng môn, ngài đúng là chưởng môn ruột của bọn ta!”
Những người khác cũng kích động hoan hô, mặc dù bọn họ không có tư cách tham dự mộ kiếm, nhưng đối với bọn họ, môn phái có thể tham dự chính là một niềm vinh hạnh rất lớn.

Kim Sa Phái e là có phấn đấu mấy trăm năm nữa cũng không thể đủ điều kiện, chỉ nghĩ vậy thôi đã đủ để bọn họ kích động mấy ngày rồi.
U Vũ đi đến trước mặt Phong Già Nguyệt, rõ ràng hắn cao hơn này rất nhiều, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hắn đang ngẩng đầu nhìn nàng, mắt hắn ngấn nước: “Cảm ơn tỷ tỷ.”
“Ngoan.” Phong Già Nguyệt cười mi mắt cong cong, dáng vẻ mỹ nam nhỏ bé yếu ớt này đúng là đáng yêu quá trời, nàng không nhịn được nhìn thêm một lúc.
Cơ Tinh Loan bước lên một bước “vô tình” ngăn cản tầm mắt của nàng, hắn “thân thiện” nhìn U Vũ, cười nói: “Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực trong chuyến đi mộ kiếm này.”
“Đúng đúng đúng.” Phong Già Nguyệt ló đầu ra từ sau thân hình cao lớn của Cơ Tinh Loan, “Các đệ phải đồng tâm hiệp lực.”
“Được, đồng tâm hiệp lực.” U Vũ thu lại vẻ yếu ớt nhất thời, một lần nữa bình tĩnh lại.
Cơ Tinh Loan thu lại nụ cười, mất tự nhiên lui về.

Phong Già Nguyệt thấy U Vũ đã trở lại bình thường, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, dáng vẻ đáng thương vừa rồi đáng yêu biết bao, tiếc là chẳng kéo dài được bao lâu.
Nàng nhìn Cơ Tinh Loan rồi lại nhìn U Vũ, cuối cùng ngoảnh đầu nói với Lộ Nhất Minh: “Nhất Minh, đệ cũng đi cùng bọn ta đi.”
Lộ Nhất Minh lập tức cười trả lời: “Vâng thưa chưởng môn.”
Hắn vỗ nhẹ chiếc đàn cổ trong lòng, chưởng môn từng nói, hắn phải mở mang kiến thức, cảm nhận nhiều hơn, đưa cảm nhận và tình cảm của mình vào âm nhạc, như vậy công pháp âm tu mới có thể lôi kéo lòng người hơn nữa, đây là chưởng môn đang dẫn hắn đi mở mang kiến thức, nàng thật sự quá tốt.
U Vũ và Lộ Nhất Minh đều chìm vào cảm động, chỉ có Cơ Tinh Loan mới hiểu rõ, nhất định là nàng không từ bỏ ý định muốn hắn và bọn họ trở thành bạn bè.
Ha ha…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Chính Hắc Hóa Suốt Ngày Giả Vờ Đáng Thương

Chương 28



Editor: Độc Ẩm

Ai quen Bạch Tử Toàn đều biết, tính cách nàng lạnh lùng ít nói, không mấy chuyện có thể khiến nàng cười một cách thoải mái, càng chẳng có mấy chuyện có thể lay động cảm xúc của nàng, nàng luôn đem lại cho người ta cảm giác “trăng xa núi cao”…

Nhưng sau khi nhìn thấy Cơ Tinh Loan đã thở thành Trúc cơ đại viên mãn, Bạch Tử Toàn lại vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt xuất hiện vẻ khó tin hiếm thấy.

Thân là đệ tử cuối cùng của chưởng môn phái Thương Ngô, mặc dù nàng nhập môn không quá sớm, nhưng trước năm hai mươi tuổi đã trở thành Trúc cơ đại viên mãn, giữ danh hiệu Trúc cơ đại viên mãn nhỏ tuổi nhất. Hiện giờ nàng đã là Kim đan đại viên mãn, tu vi ngang hàng với đại sư huynh, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của phái Thương Ngô.

Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nàng có thể đạt được những thứ này không chỉ dựa vào tư chất hay quá trình dốc sức tu luyện của nàng, mà còn dựa vào một nguyên nhân không thể bỏ qua đó là: tài nguyên của phái Thương Ngô đổ dồn cho nàng, sự ủng hộ to lớn của gia tộc đối với nàng.

Đan dược, pháp khí, linh thạch, bất kể nàng cần thứ gì, môn phái và gia tộc đều sẽ cho nàng thứ tốt nhất, dâng đến tận tay cho nàng, để nàng có thể luôn chuyên tâm tu luyện, còn nhiều lần đưa nàng vào bí cảnh có độ dày linh khí cao để tu luyện……

Không chỉ có nàng mà những đứa con cưng của chín đại tiên môn khác hiện giờ có tên tuổi trong thế hệ trẻ cũng đều ngậm muỗng vàng mới được như vậy. Từ xưa đến nay, môn phái tu tiên và thế gia đều như vậy, con cháu nào có tiềm năng mạnh thì sẽ có được nhiều tài nguyên, vì có nhiều tài nguyên nên càng trở nên lợi hại.

Đó cũng là lí do tại sao những người có tư chất tốt đều muốn gia nhập những tiên môn và thế gia hàng đầu, không chỉ vì sư phụ khác nhau, thanh danh khác nhau mà còn bởi vì tài nguyên khác nhau một trời một vực, tài nguyên tốt nhất mà đệ tử ở môn phái nhỏ có thể có được, có lẽ còn không bằng những đệ tử bình thường trong môn phái lớn.

Cho nên Bạch Tử Toàn luôn cảm thấy thực lực của mình là lẽ đương nhiên là chuyện bình thường, không đến mức huyền diệu như lời người ngoài tán dương.

Nhưng Cơ Tinh Loan thì khác, xuất thân từ tông môn hạng ba, cho dù tài nguyên có được thiên vị đến đâu thì cũng có thể tốt đến mức nào?

Thế mà hắn đã là Trúc cơ đại viên mãn.

Bạch Tử Toàn nhớ lại mười năm trước, “tiểu cô nương” đáng yêu lúc đó chắc chắn chưa đến mười tuổi, nói cách khác, bây giờ hắn nhiều nhất là hai mươi tuổi.

Người này, rất lợi hại!

Ánh mắt Bạch Tử Toàn lấp lánh ánh lửa hừng hực, nhìn Cơ Tinh Loan với ánh mắt đầu ý chí chiến đấu: Có lẽ trong tương lai, hắn có thể sẽ trở thành đối thủ của nàng?

Cơ Tinh Loan vốn không muốn phản ứng Bạch Tử Toàn, nhưng Phong Già Nguyệt truyền âm cho hắn, bảo hắn phải nhiệt tình hơn, cho nên hắn nhường chỗ của mình, mỉm cười nói: “Mời Bạch tiền bối ngồi.”

“Cảm ơn.” Bạch Tử Toàn mỉm cười ngồi xuống, lại nhìn về phía Cơ Tinh Loan.

Kẻ mạnh, nàng thích, kẻ mạnh trong tương lai, nàng cũng vô cùng chờ mong!

Phong Già Nguyệt nghe đoạn đối thoại bình thường này mà khóe miệng cong lên không đè xuống được, cả người giống như chìm trong bong bóng màu hồng.

Cơ Tinh Loan lẳng lặng liếc nàng một cái, mắt hơi nheo lại, đôi mắt dưới hàng mi dài hiện lên một tia sáng lạnh lẽo.

Bàn trong khách điếm là bàn vuông, vốn dĩ bốn người Phong Già Nguyệt mỗi người ngồi một cạnh, bây giờ Bạch Tử Toàn ngồi ở ghế của Cơ Tinh Loan nên Cơ Tinh Loan đành đứng một mình.

Phong Già Nguyệt thấy cơ hội tốt liền vội vàng nói với hắn: “Tiểu Tinh, đệ cũng ngồi xuống đi.”

Ngồi cạnh Bạch Tử Toàn!

Mặc dù nàng không truyền âm cho hắn, nhưng Cơ Tinh Loan vẫn nghe hiểu ý nàng, khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười nhạt khó nhận ra, hắn nói: “Vâng, tỷ tỷ.”

Sau đó hắn ngồi xuống ghế của Phong Già Nguyệt, Phong Già Nguyệt: “…”

Thật không biết nắm bắt cơ hội gì hết!

“Tỷ tỷ, tỷ dịch sang bên cạnh một chút đi.” Cơ Tinh Loan khẽ nói, nhìn nụ cười cứng đờ của nàng, hắn rất vui vẻ.

Muốn tạo cơ hội cho hắn và Bạch Tử Toàn? Nằm mơ!

_______

Bạch Tử Toàn cũng không ở lại lâu, nàng phải trở về tu luyện, Phong Già Nguyệt tiễn nàng ra ngoài, Bạch Tử Toàn hỏi: “Lần trước ngươi vội tới vội đi, lần này chắc phải ở lại lâu hơn chứ?”

“Ừ, lần này chắc sẽ ở lại lâu.” Dù gì nàng cũng có rất nhiều việc phải làm ở thành Thương Ngô.

“Lúc nào rảnh chúng ta so tài một trận đi.” Bạch Tử Toàn nhìn tu vi Kim đan đại viên mãn của Phong Già Nguyệt, ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu.

Phong Già Nguyệt: “…”

Từ mấy năm trước sau khi nàng thăng lên Kim đan đại viên mãn, Bạch Tử Toàn đã luôn muốn so tài với nàng, lần nào gặp cũng nhắc, thật là đáng sợ.

“Hay là thế này đi, ngươi ráng đợi thêm mấy năm nữa, đệ đệ của ta thăng cấp rất nhanh, chờ hắn lên tới Kim đan, ta sẽ để hắn đánh với ngươi, ngươi muốn đánh bao nhiêu lần cũng được.” Nàng nhìn Bạch Tử Toàn bằng vẻ mặt thành khẩn, cho nên đừng quấn lấy nàng so tài nữa.

Lấy Cơ Tinh Loan làm cái cớ thoát khỏi Bạch Tử Toàn, còn có thể khiến bọn họ sau này có thêm nhiều cơ hội gặp mặt, Phong Già Nguyệt khấp khởi quay về, nhưng nàng chưa đi được hai bước, Cơ Tinh Loan đã đi ra khúc quanh, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu xa.

Phong Già Nguyệt hơi chột dạ: “Ha ha Tiểu Tinh sao đệ lại ra đây?”

Không ra thì sao biết được nàng bán ta vui vẻ như vậy?

Hắn khẽ cười, “Tỷ tỷ, ta nghe thấy rồi.”

Phong Già Nguyệt: “…”

“Ta hơi tổn thương đó.” Cơ Tinh Loan cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất đôi mắt, khiến người ta không nhìn rõ ánh mắt của hắn lúc này, nhưng không hiểu sao lại thấy hắn đang bi thương.

Vẻ mong manh này khiến Phong Già Nguyệt tự nhiên có chút hổ thẹn, nàng đang định giải thích thì Cơ Tinh Loan đã xoay người đi mất, tuyệt nhiên không nghe nàng giải thích.

“Tiểu Tinh…” Phong Già Nguyệt đuổi theo, Cơ Tinh Loan liền chạy nhanh hơn, nàng chỉ đành dừng lại, nhìn bóng lưng ưu thương của hắn, có chút luống cuống.

Ở phía trước, khóe miệng Cơ Tinh Loan hơi nhếch lên.

Từ ngày hôm đó, Cơ Tinh Loan bắt đầu chiến tranh lạnh với Phong Già Nguyệt, chỉ cần nàng định nói chuyện với hắn, hắn sẽ quay đầu đi.

Phong Già Nguyệt không khỏi phiền muộn: Hình như trẻ con đến thời kỳ phản nghịch rồi, làm sao đây?

Mấy ngày nay Lộ Nhất Minh đã bế quan ở nhà trọ, còn U Vũ cũng nhận ra sự bất thường giữa hai người: “Tỷ tỷ, tỷ cãi nhau với Tiểu Tinh à?”

“Không cãi nhau.” Phong Già Nguyệt uể oải trả lời, nếu Cơ Tinh Loan bằng lòng cãi nhau với nàng thì đã tốt, vấn đề là tên nhóc đó còn không nói chuyện với nàng, “Hình như ta đã làm tổn thương hắn.”

U Vũ muốn nói lại thôi, rõ ràng Cơ Tinh Loan vẫn như bình thường, không có dấu hiệu đau lòng, chỉ giả bộ trước mặt tỷ thôi.

“Hay là đệ đi hỏi hắn thử xem?” Phong Già Nguyệt nhìn U Vũ đầy mong đợi.

Hắn căn bản không từ chối được nàng, cho dù không hề muốn ở riêng với Cơ Tinh Loan một chút nào, hắn vẫn tỏ ra không sao gật đầu: “Vâng, tỷ tỷ.”

Do dự đi tới cửa phòng Cơ Tinh Loan, U Vũ gõ cửa một cái, vốn tưởng rằng Cơ Tinh Loan sẽ không phản ứng hắn như thường ngày.

Ai ngờ lần này cửa lại mở, Cơ Tinh Loan ngồi ngay ngắn trước bàn, đang lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi hãy nói với nàng, ta rất đau lòng.”

U Vũ: “…”

Hắn quật cường mím môi: “Ta không muốn lừa tỷ ấy.”

Cơ Tinh Loan mỉm cười: “Cạnh mộ kiếm có một nơi hoang vu, chỗ đó không có một chút linh khí nào, ai rơi vào đó cũng không thể dùng linh lực, chỉ có thể bị nhốt ở trong đó, từ từ đợi linh lực hao hết, cuối cùng chết đi một cách thê thảm.”

U Vũ nghe mà lạnh sống lưng, hắn nhún người muốn rời đi, nhưng không những không khống chế được cơ thể mà còn bị động bay vào phòng Cơ Tinh Loan, rơi xuống bên chân hắn “bịch” một tiếng.

“Nếu ngươi không làm theo lời ta nói, vào mộ kiếm, ta sẽ quăng ngươi vào nơi hoang vu.” Cơ Tinh Loan hơi khom lưng, mỉm cười nhìn U Vũ: “Khiến ngươi từ nay về sau không bao giờ gặp được nàng ấy nữa, chết đi một cách cô độc.”

U Vũ khẽ run, ác ma, người này quả nhiên là ác ma.

Đúng lúc này, Cơ Tinh Loan đột nhiên kéo hắn lên, đặt hắn lên ghế rồi nhét vào tay hắn một cái chén, chớp mắt một cái, cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra, Phong Già Nguyệt ngờ vực đứng ngoài cửa: “Lạ thật đấy, vừa rồi hình như ta nghe thấy bịch một tiếng?”

Cơ Tinh Loan vừa rồi giống như ác ma lúc này lại cúi đầu, ra vẻ u buồn, U Vũ thầm nghiến răng, nhưng không thể không che giấu: “Lúc đi vào ta bất cẩn đụng vào bàn thôi.”

“Ồ ồ.” Phong Già Nguyệt nhìn Cơ Tinh Loan vài giây, thấy hắn vẫn không muốn phản ứng nàng, nàng đành phải sầu não đi ra.

Nàng vừa rời khỏi, U Vũ lại ngã xuống đất lần thứ hai, Cơ Tinh Loan cười lạnh lẽo: “Nghĩ xong chưa?”

U Vũ: “…”

“Hình như hắn thật sự rất đau lòng.” U Vũ không dám ngẳng đầu lên bịa chuyện với Phong Già Nguyệt.

“Ta biết rồi.” Phong Già Nguyệt thật sự rầu rĩ.

Ban đêm, nàng tu luyện xong, nằm xuống định ngủ mấy tiếng thì Cơ Tinh Loan lẳng lặng xuất hiện, từ trên cao nhìn nàng.

“Tiểu Tinh?” Phong Già Nguyệt muốn ngồi dậy nhưng Cơ Tinh Loan lại ấn vai nàng xuống, còn hắn thì ngồi xuống bên giường nàng.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Phong Già Nguyệt dè dặt nhìn hắn: “Tiểu Tinh, đệ vẫn còn giận tỷ tỷ sao?”

“Giận.” Cơ Tinh Loan yếu ớt nói, “Nhưng ta không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với tỷ tỷ nữa.”

Phong Già Nguyệt vừa nghe có chuyện, nàng liền vội vàng nắm lấy cơ hội: “Vậy đệ đừng giận nữa, mấy ngày nay đệ không nói chuyện với tỷ tỷ, trong lòng tỷ tỷ rất khó chịu.”

Khó chịu? Hôm nay rõ ràng hắn còn thấy nàng nói nói cười cười với mấy người không quen biết, sao lúc đó không thấy nàng khó chịu?

“Ta cũng khó chịu.” Cơ Tinh Loan tỏ vẻ khổ sở, “Nghĩ đến chuyện tỷ tỷ muốn ta cưới Bạch Tử Toàn, ta sẽ rất khó chịu…”

Phong Già Nguyệt cầm tay hắn, nàng thành khẩn kiên quyết lắc đầu phủ nhận: “Tiểu Tinh, mười năm trước tỷ tỷ chỉ đùa với đệ thôi, tỷ tỷ chưa từng coi là thật! Sao đệ lại coi lời nói đùa như vậy là thật chứ?”

Cơ Tinh Loan nhìn Phong Già Nguyệt, mặt nàng mảy may không có chút chột dạ nào, hắn không nhịn được muốn cười, nhưng hắn vẫn nhịn xuống: “Tỷ tỷ nói thật sao? Vậy sao mấy hôm trước tỷ tỷ còn muốn ta nhiệt tình với Bạch Tử Toàn?”

“Cô ấy là đệ tử cuối cùng của chưởng môn phái Thương Ngô, đương nhiên chúng ta phải nhiệt tình với cô ấy một chút, phải tạo quan hệ mà.” Phong Già Nguyệt vỗ vỗ vai Cơ Tinh Loan, “Cho nên đệ đừng nghĩ linh tinh.”

“Vậy sao tỷ tỷ lại muốn sau này ta so tài với cô ta? Còn bao nhiêu lần cũng được?”

“Đó cũng chỉ là nói vậy thôi, cùng lắm thì sau này đệ không nhận, cô ấy cũng không thể ép đệ so tài với cô ấy đúng không?” Phong Già Nguyệt thầm thở phào, cuối cùng cũng lấp liếm hết rồi.

“Vậy là ta hiểu lầm tỷ rồi.” Cơ Tinh Loan cụp mắt, che đậy thần sắc trong mắt.

Nữ nhân miệng toàn nói láo!

Có điều hắn cũng đạt được mục đích rồi, ít nhất từ nay về sau, nàng sẽ không thể trắng trợn nói mấy câu vớ vẩn kiểu “cưới Bạch Tử Toàn” nữa.

Hắn liếc qua, quả nhiên thấy vẻ tiếc nuối lóe lên trên mặt nàng.

Hai người cứ thế kết thúc hai ngày “chiến tranh lạnh”, ngày hôm sau lại bắt đầu nói cười, hai người đều rất hài lòng.

Chỉ có U Vũ – người bị coi như công cụ, vẫn còn đang khó chịu vì lừa dối Phong Già Nguyệt.

_____

Thời gian báo danh vào mộ kiếm chỉ có một ngày, hôm đó ba người dậy từ sáng sớm, sau khi chuẩn bị thì đến thẳng điểm báo danh.

Điểm báo danh người đông nghìn nghịt, có người đến báo danh, còn có người chỉ đến hóng chuyện.

Mộ kiếm năm mươi năm một lần, người đến tham gia đều là kiếm tu trẻ tuổi từ khắp bốn phương, bọn họ cũng sẽ là nhân tài kiếm tu hàng đầu trong vài nghìn năm tới, nói không chừng một thanh niên non trẻ ở đây sẽ là trụ cột kiếm tu trong tương lai.

Phong Già Nguyệt đứng trong đám đông, ngắm nhìn dung nhan yêu kiều của các thanh niên qua lại, xem đến vui quên lối về.

“Tỷ tỷ, ta hơi căng thẳng.” Cơ Tinh Loan đột nhiên nói.

Nàng rất ngạc nhiên, trong truyện hắn là kỳ giữa Trúc cơ mà còn không thấy căng thẳng, bây giờ hắn thậm chí đã là Kim đan thì có gì để căng thẳng chứ?

Nhưng nàng cũng không tập trung ngắm trai đẹp được nữa, mà ân cần trấn an hắn: “Đừng căng thẳng, cứ yên tâm mạnh dạn đi vào, nhất định đệ sẽ có được thanh kiếm như ý.”

“Tỷ tỷ tin tưởng ta vậy sao?” Cơ Tinh Loan mỉm cười nhìn nàng.

“Đương nhiên rồi!” Phong Già Nguyệt nói không do dự chút nào.

“Vậy nếu ta không lấy được thì sao? Tỷ tỷ có thất vọng không?”

“Nếu không lấy được…” Phong Già Nguyệt trầm ngâm một lát, nghiêm túc truyền âm cho hắn, “Vậy ta sẽ đi quyến rũ Trác Cửu, để hắn cho đệ thêm một cơ hội nữa.”

Cơ Tinh Loan: “…”

Nhìn vẻ mặt cạn lời của hắn, Phong Già Nguyệt thích ý cười to: “Đệ tưởng thật đấy à? Đương nhiên ta chỉ nói đùa thôi.”

Hắn là Cơ Tinh Loan đó, sao có thể không lấy được bảo kiếm chứ?

Trong truyện, hắn đi vào mộ kiếm, vạn kiếm trong mộ đồng loạt thức tỉnh, không biết bao nhiêu thanh bảo kiếm bay về phía hắn, cố gắng muốn ra ngoài cùng hắn.

Lúc này một giọng nói bên cạnh vang lên: “Mau nhìn kìa, là người của Thăng Long môn.”

Thăng Long môn là một trong mười đại tiên môn, có điều thứ hạng cứ mãi quanh quẩn ở hạng 9 và hạng 10, người của Thăng Long môn đều mặc áo ngoài màu vàng nhạt, nhìn kim quang lấp lánh, trong đó có một người cao gầy, sắc mặt hơi nhợt nhạt khiến Phong Già Nguyệt chú ý, bởi vì trên đầu hắn có tên: Long Chi Nghiêu.

“Lại là Long Chi Nghiêu.” Có người khẽ nói.

“Long Chi Nghiêu là ai?” Một người khác hỏi.

“Họ Long đó!” Người nọ hạ giọng, “Trẻ mồ côi nhà họ Long bị diệt môn mười năm trước.”

“Ta nhớ ra rồi, trong những đứa trẻ mồ côi nhà họ Long được các môn phái tu tiên lớn nhận nuôi thì hắn là lớn nhất.” Hai người thở dài, “Ta nhớ còn một đứa cháu ngoại đến nay vẫn chưa tìm được?”

“Mười năm rồi, một đứa trẻ mới được mấy tuổi có lẽ đã chết lâu rồi, mười tiên môn lớn cũng từ bỏ việc tìm kiếm rồi.”

“Haiz, thật đáng thương.”

Phong Già Nguyệt nhìn về phía Cơ Tinh Loan, thấy hắn đang nhìn Long Chi Nghiêu chằm chằm, vẻ mặt có chút phức tạp.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Sau khi lớn lên, đây là lần đầu tiên nàng chủ động dắt tay hắn, Cơ Tinh Loan quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nàng đầy khích lệ và lo lắng.

Hắn cười thầm, thuận thế khẽ tựa đầu vào vai nàng, tay còn lại vòng qua cổ nàng, tạo thành dáng vẻ yếu ớt: “Tỷ tỷ.”

“Ừ, ta đây.”

“Hắn sao vậy?” Chưởng quầy của nhà trọ cũng đến hóng chuyện, tình cờ đứng ngay cạnh bọn họ.

“Đệ ấy căng thẳng.” Phong Già Nguyệt thản nhiên nói.

Chưởng quầy mỉm cười: “Không cần căng thẳng, hôm nay chỉ ghi danh thôi.”

“Biết sao giờ, đệ ấy còn nhỏ mà.” Phong Già Nguyệt cười nói.

“Hừ, căng thẳng thế thì về nhà luôn đi cho rồi.” Năm người nhà họ Tiền cũng đứng ở bên cạnh, Tiền Lam Ngọc âm dương quái khí nói, “Nói không chừng tiền bối còn có thể lại bán được phòng giá cao đấy.”

Cứ nghĩ đến năm vạn linh thạch bị hớ là Tiền Lam Ngọc lại căm tức nghiến răng.

“Tiểu thư!” Tiền thúc xin lỗi Phong Già Nguyệt, “Đạo hữu thứ lỗi, tiểu thư nhà ta không có ác ý.”

“Ta đâu có nói sai, môn phái nhỏ ở tận đẩu đâu, có khi còn không được ghi danh.” Tiền Lam Ngọc khẽ nói, ba huynh đệ tỷ muội đứng cạnh cô ta đều cười khinh thường.

“Bọn ta có ghi danh được hay không, ngươi cứ việc mở to cặp mắt chó của ngươi ra chờ xem là biết.” Phong Già Nguyệt nhìn vào mắt Tiền Lam Ngọc cười, “Có điều ngươi quả thật phải mở thật to vào, nếu không người ta còn tưởng ngươi đang vừa ngủ vừa nói mớ đó.”

“Ngươi…” Tiền Lam Ngọc với đôi mắt nhỏ trời sinh ghét nhất bị người khác chế giễu mắt mình, tức đến nỗi hận không thể cắn Phong Già Nguyệt, Tiền thúc vội vã kéo cô ta ra chỗ khác.

Cơ Tinh Loan nhất thời cười thành tiếng, không tiện giả vờ yếu đuối nữa nên đành phải đứng thẳng lên, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay nàng.

_______

Lúc đến lượt đám Phong Già Nguyệt, nàng lấy ra hai tấm thiệp, một tấm là lấy danh nghĩa của nàng tiến cử U Vũ, tấm còn lại là lấy danh nghĩa phong chủ của phái Thương Ngô – Trác Cửu tiến cử Cơ Tinh Loan.

Đối với tấm thiệp nàng tiến cử U Vũ, người của phái Thương Ngô chỉ nhìn lướt qua và xác nhận một chút, nhưng đối với tấm thiệp Trác Cửu tiến cử Cơ Tinh Loan, bọn họ lại rất thận trọng, xem đi xem lại, còn chủ động bắt chuyện, tính thám thính mối quan hệ giữa Cơ Tinh Loan và Trác Cửu.

Lúc Phong Già Nguyệt đang cười đùa với bọn họ thì có một bàn tay từ bên cạnh vói qua ấn vai Cơ Tinh Loan: “Hình như trong người ngươi có huyết mạch của Cơ gia?”

Dùng hết khí lực toàn thân Phong Già Nguyệt mới khống chế được vẻ mặt không biến sắc, nàng ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía người vừa nói: “Tiền bối nói gì cơ?”

Vừa nghe giọng Cơ Tinh Loan đã nhận ra là ai, vẻ mặt hắn còn ra vẻ ngỡ ngàng hơn cả Phong Già Nguyệt.

Người ấn vai hắn chính là Cơ Huyền Thịnh, chú ruột của Cơ Thiên Hạo, tu vi Nguyên anh, vẻ ngoài nhìn như ba bốn mươi tuổi, để râu ở giữa miệng và mũi, nhìn vô cùng uy nghiêm. Phía sau ông ta có bảy tám người, tất cả đều mang vẻ mặt khiếp sợ.

Cơ Huyền Thịnh nhìn Cơ Tinh Loan từ trên xuống dưới, chân mày hơi nhíu lại, vừa rồi ông ta dường như cảm nhận được cảm ứng huyết mạch thoáng qua ở cậu thanh niên này, nhưng bây giờ xem kỹ thì lại như có như không?

Là quan hệ huyết mạch quá xa sao?

“Tiền bối, đây là đệ đệ của ta, ngài nhận nhầm người rồi.” Phong Già Nguyệt lại nói.

Cơ Huyền Thịnh liếc nhìn Phong Già Nguyệt rồi lại nhìn Cơ Tinh Loan: “Ta là người nhà họ Cơ ở phía đông đại lục, chú ruột của gia chủ đương nhiệm Cơ Thiên Hạo, ngươi có biết ngươi có thể là con cháu của Cơ gia chúng ta không?”

Tám chữ “nhà họ Cơ ở phía đông đại lục” vừa vang lên, xung quanh lập tức náo động, bời vì tám chữ này đại biểu cho thế gia tu tiên đứng đầu đại lục Thanh Lăng!

Gia chủ đương nhiệm của Cơ gia – Cơ Thiên Hạo, Hóa thần tôn giả, uy danh hiển hách khắp đại lục Thanh Lăng, đệ tử của Cơ gia thiên tài vô số, nhân tài đầy rẫy, chỉ cần một người là có thể chống lại một tông môn.

Vậy mà bây giờ, chú ruột của gia chủ Cơ gia lại chỉ vào một thanh niên không ai biết là ai nói: “Ngươi có thể là con cháu nhà họ Cơ.”

Đây là cảnh trong mơ của biết bao nhiêu người, không ít người đã từng ao ước, một ngày nào đó người của Cơ gia hoặc mấy thế gia tu tiên khác tìm đến mình và nói: “Ngươi là con cháu của gia tộc ta.”

Xung quanh không ít người lộ ra vẻ mặt thèm muốn đố kị, đây quả thực là một bước lên trời!

Nhưng Phong Già Nguyệt và Cơ Tinh Loan lại không ngạc nhiên mừng rỡ một chút nào, Phong Già Nguyệt tỏ ra tức giận: “Tiền bối, dù ngài có tu vi cao cường thì cũng không thể lấy chuyện này ra nói đùa được, hắn là đệ đệ của ta!”

Cơ Tinh Loan cũng nói: “Tiền bối, xin đừng sỉ nhục vãn bối, vãn bối họ Phong.”

Đời trước hắn tới tham gia mộ kiếm với thân phận đệ tử của Tiết Cửu Hằng, lúc đó Cơ Huyền Thịnh cũng nhìn thấy hắn, nhưng không hề phát sinh chuyện thế này. Điều này chứng tỏ, đời trước quả nhiên Tiết Cửu Hằng và Cơ gia đã sớm cấu kết với nhau.

Tiết Cửu Hằng, Cơ gia, đời này, hắn sẽ khiến bọn họ gặp báo ứng sớm hơn.

Thấy hai người thế nào cũng không chịu, Cơ Huyền Thịnh nói với Phong Già Nguyệt: “Cô nương, huyết mạch của Cơ gia thì nên theo chúng ta quay về Cơ gia, đó mới là điều tốt nhất cho tương lai của hắn.”

Phong Già Nguyệt càng ngỡ ngàng hơn, nàng tỏ vẻ giễu cợt: “Tiền bối, nhưng sự thật là hắn không phải.”

Mặc dù hắn đúng là người Cơ gia, nhưng nàng không muốn hắn quay lại đó một chút nào, Cơ Thiên Hạo căn bản không xứng làm cha hắn.

Cảm ứng huyết mạch lúc có lúc không, Cơ Huyền Thịnh cũng có chút không dám chắc, “Sao hai vị không theo chúng ta về Cơ gia thử huyết mạch xem sao? Bất kể hắn có phải người Cơ gia hay không, Cơ gia đều sẽ có tạ lễ, nếu hắn thực sự là người Cơ gia, Cơ gia sẽ đền đáp cô nương xứng đáng.”

“Ha ha, không cần, chúng ta còn bận rất nhiều việc.” Phong Già Nguyệt tỏ vẻ không kiên nhẫn, “Hắn là ai, không ai có thể rõ hơn ta.”

Những người khác đều vô cùng khó hiểu, chuyện tốt như vậy, sao phải từ chối? Nói không chừng từ nay về sau có thể dính líu tới Cơ gia, đây là chuyện mà biết bao người mơ ước! Dù có không phải thì đi một chuyến còn có thể nhận được vô số tài nguyên mà!

Tiền Lam Ngọc ở trong đám đông nói thầm: “Ngu ngốc.”

Cơ Huyền Thịnh đang định nói tiếp thì chợt nghe một giọng nói thẳng thắn ở bên cạnh vang lên: “Cơ đạo hữu, lâu rồi không gặp.”

Người tới là Trác Cửu, nhận được tin Phong Già Nguyệt gửi cho hắn, xin hắn tới cứu mạng, hắn lập tức đến đây, ai ngờ lại nghe được chuyện như vậy.

“Tham kiến sư thúc (sư thúc tổ).” Người phái Thương Ngô đồng loạt quỳ xuống, Trác Cửu đi đến trước mặt Phong Già Nguyệt, “Miễn lễ.”

Cơ Huyền Thịnh nhìn Trác Cửu, rồi lại nhìn Phong Già Nguyệt và Cơ Tinh Loan, thu lại vẻ mặt cường thế: “Trác đạo hữu, lâu rồi không gặp, đạo hữu vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe vẫn khỏe, chỉ là vừa rồi nhận được tin của tiểu bối, nói trên đường có kẻ xấu muốn cướp đệ đệ của cô ấy nên ta vội vàng chạy tới đây, Cơ đạo hữu có thấy ai đang cướp người không?” Trác Cửu cố ý nhìn xung quanh.

Nhìn điệu bộ này của hắn, Cơ Huyền Thịnh đã biết hắn đứng về phía đối phương, phía sau Trác Cửu là phái Thương Ngô và Trác gia, không thể tùy tiện đắc tội, ông ta lập tức cười nói: “Ta cảm ứng được trong người cậu thanh niên này dường như có huyết mạch Cơ gia, cho nên mới hỏi thăm một phen.”

“Có lẽ đạo hữu cảm ứng sai rồi, ta nhìn cậu nhóc này lớn lên, từ nhỏ hắn và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, không thể nào là người Cơ gia được.”

“Vậy có lẽ quả thật là ta cảm ứng sai.” Cơ Huyền Thịnh cười nói, ông ta liếc nhìn Phong Già Nguyệt, không ngờ cô nhóc này có thể khiến Trác Cửu vội vàng đến đây, còn kiên định đứng về phía cô ta như thế.

“Ha ha cảm ứng huyết mạch là chuyện huyền diệu khó giải thích, thỉnh thoảng có sai sót cũng rất bình thường.” Trác Cửu vừa cười nói vừa nhìn Cơ Tinh Loan, hắn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Phong Già Nguyệt, hắn càng thêm sững sờ.

Mới chỉ mười năm, từ con gái biến thành con trai thì hắn biết, trước đây Phong Già Nguyệt gửi tin đã nói cho hắn, nhưng sao nàng không nói cho hắn biết, chỉ mười năm ngắn ngủi mà Phong Già Tinh đã là Trúc cơ đại viên mãn?

Còn Phong Già Nguyệt nữa, mười năm trước nàng mới thăng lên kỳ sau Kim đan ngay trước mắt hắn, sao bây giờ đã thành Kim đan đại viên mãn?

Đừng nói Cơ Huyền Thịnh muốn cướp về, bây giờ hắn cũng muốn cướp về đây này!

Không biết giờ hắn sửa miệng nói bọn họ là đệ tử Trác gia còn kịp không ta?

Va phải ánh mắt của Trác Cửu, Cơ Tinh Loan tỏ vẻ cảnh giác, hắn ôm eo Phong Già Nguyệt, lùi về phía sau mấy bước.

Trác Cửu: “…”

Hắn chỉ nghĩ vậy thôi, đừng nhìn hắn như nhìn kẻ xấu vậy chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.