Lưu Quang Nhập Họa

Chương 11: - Trúng độc



Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối thu. Thần Nhứ thay y phục mùa thu, đi đến nơi đã hẹn với Giác An Công chúa.
Trong đình nghỉ chân nơi Ngự hoa viên, Giác An Công chúa đang dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm cầm lấy bút lông, từng nét từng nét mà viết chữ.
“Thần Nhứ tỷ tỷ!” Giác An Công chúa vội cầm tờ giấy đã chi chít chữ cho Thần Nhứ xem, Thần Nhứ cười gật đầu tán thưởng: “Chữ của Công chúa ngày càng đẹp.”
Giác An Công chúa nhoẻn cười với cái miệng nhỏ bé, trên môi vẫn còn dính nước bọt, thấy Thần Nhứ thì rất vui thích.
“Quận chúa, Giác An tinh nghịch, có phải đã đánh động đến người không?” Một phụ nhân xinh đẹp đi tới, là mẹ đẻ của Giác An Công chúa, Tuệ Tài nhân. Tuệ Tài nhân vốn là người nước Dịch, cho nên khác với các phi tần trong cung, nàng rất thân cận với Thần Nhứ.
“Làm sao lại thế được? Giác An Công chúa rất đáng yêu, phải không?” Thần Nhứ lấy tay chọt mũi Giác An.
Giác An cười khanh khách, nhào vào lòng Tuệ Tài nhân.
Tuệ Tài nhân ôm lấy Giác An, bảo đám cung nữ đi chỗ khác: “Thật vinh hạnh khi thấy Quận chúa yêu thích Giác An. Nó tuy là công chúa nhưng vì địa vị ta quá thấp, không dạy dỗ nó cho tốt được. Ta khi ở nước Dịch đã nghe rằng Quận chúa là đại tài, nếu như Quận chúa không chê, có thể làm thầy dạy Giác An được không?”
Thần Nhứ lắc đầu: “Không phải là ta không muốn. Hiện tại thân phận ta không tiện, nếu như ta nhận làm thầy của Giác An Công chúa thì sẽ liên lụy đến mẹ con người. Từ trước đến nay, trong cung luôn là mẫu bằng tử quý, nếu như người muốn cho Giác An Công chúa một cuộc sống tốt hơn, sao không đi tranh sủng?”
Tuệ Tài nhân cười khổ: “Chẳng giấu gì Quận chúa, ta cũng đã từng cố gắng tranh sủng, đáng tiếc là ta đối nhân xử thế ngu dốt, tâm tư thủ đoạn không bằng người ta, có tranh cũng chẳng được.”
“Tuổi Hoàng đế đã cao, nghe nói hay đau ốm. Sao người không đi chăm nom nhiều một chút đi? Người không có con trai, như vậy kẻ ngoài cũng sẽ không hoài nghi rằng người thay lòng đổi dạ nữa.” Tay nàng trêu đùa Giác An Công chúa, “Nhớ đưa Giác An Công chúa theo.”
Tuệ Tài nhân bán tín bán nghi, nhưng vẫn gật đầu rời đi, cũng chẳng biết có làm theo lời Thần Nhứ hay không.
Nhìn thấy đứa trẻ trắng mập kia đi xa dần, Thần Nhứ thu lại nụ cười, âm thầm thở dài. Cảnh Hàm U rất cưng chiều nàng, nhưng theo dõi sau lưng lại vô cùng chặt chẽ. Nàng không có nơi để động tay động chân, cũng không có ai có thể an tâm sai bảo.
Đang nghĩ ngợi, một nhóm người từ xa đi tới. Thần Nhứ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một dáng hình quên thuộc. Là ngũ muội của nàng, Dịch Già Mạc Ly.
Dịch Già Mạc Ly vừa qua tuổi cập kê, bây giờ vóc người vẫn còn vẻ non nớt nhưng cũng đã thấy được là một tiểu mỹ nhân. Nhìn thấy Thần Nhứ đang ở trong đình nghỉ chân, Dịch Già Mạc Ly cười nói: “Tưởng ai xa lạ, chẳng phải đây là đại tỷ đang ở trong cung Vũ Yên sao?”
Thần Nhứ nghe được thanh âm gay gắt kia đã biết Cảnh Hàm U nói không sai. Mạc Ly quả nhiên oán giận nàng.
“Thuận Ân Quận chúa Dịch Già Thần Nhứ tham kiến Thái tử Thứ phi.” Tôn ti cách biệt. Nàng chẳng qua chỉ là một quận chúa hữu danh vô thực, mà Dịch Già Mạc Ly lại là dâu của Hoàng gia, đã được nhập vào gia phả Hoàng thất.
“Đứng lên đi.” Mạc Ly lấy ra một cái khăn tay, vương theo một làn Vong Linh hương. Thần Nhứ nhíu mày lùi về sau hai bước, vội vàng che mũi mình lại.
Mạc Ly vờ như mới nhận ra gì đó, cười nói: “Ôi chao! Thì ra ta đã quên, đại tỷ không thể nào ngửi được Vong Linh hương này! Thật sự là lỗi của Mạc Ly, đại tỷ à, tỷ không sao chứ?” Vẻ mặt cười cợt kia nào có một chút lo lắng gì?
Thần Nhứ miễn cưỡng cúi người hành lễ: “Thần Nhứ thân thể không khỏe, xin cáo lui trước.” Nói xong cũng chẳng đợi Dịch Già Mạc Ly gật đầu, nhanh chóng rời đi Ngự hoa viên.
Mạc Ly nhìn khăn tay của mình, khóe miệng cười khoái trá. Dịch Già Thần Nhứ, ngươi hiến thành bán nước, phản bội gia tộc, cho là trốn ở thâm cung sẽ không ai có thể làm khó ngươi sao?
Thần Nhứ một đường đi rất nhanh, nhưng vẫn không cản được tốc độ của Vong Linh hương. Mùi hương này thanh mà nhạt, là mùi hương mà nữ tử quý tộc ưa thích nhất. Nhưng nàng trời sinh đã bị dị ứng với mùi hương này, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Vong Linh hương này là loại độc chí mạng với nàng, mỗi lần trúng phải đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Năm đó ở Phi Diệp Tân, sau khi sư phụ của nàng phát hiện ra chuyện này cũng đã tìm rất nhiều cách, đáng tiếc là không có tác dụng. Sau này sư phụ dạy nàng một loại bế khí công, có thể tạm thời áp chế.
Bây giờ nàng đã bị phế võ thuật, ngoài chạy khỏi mùi hương này thì không còn cách nào khác. Chuyện này cả tộc Dịch Già đều đã nghe nói, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Dịch Già Mạc Ly vừa gặp đã dùng loại thủ đoạn này.
Khí huyết cuồn cuộn khiến nàng choáng váng từng cơn. Nàng muốn trở lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U cũng biết chuyện, hẳn sẽ cứu nàng. Tiếc là, nàng biết mình không đi về được.
Tái Phúc đi theo bên nàng, vừa thấy tình huống này đã sợ đến mức luống cuống. Nàng dìu Thần Nhứ, thấy thân thể trên tay ngày càng nặng, cuối cùng Thần Nhứ phun ra một ngụm máu rồi ngất đi trên mặt đất.
Tái Phúc hoàn toàn sợ đến ngây người. Giờ… Lẽ nào Quận chúa đã chết? Nếu như Quận chúa chết thật, chắc chắn nàng cũng không sống nổi.
Bên Thần Nhứ chỉ có một cung nữ là nàng, bây giờ nàng muốn đi tìm Thái y nhưng cũng chẳng thể rời khỏi Thần Nhứ, chỉ có thể luống cuống đi vòng vòng.
Cảnh Hàm U đang ngồi ở thư phòng xem công văn của Phi Vân Kỵ. Thần Nhứ xuất cung đi gặp Giác An Công chúa, nàng biết. Lường được rằng chẳng thể nào cứ giữ nàng như thế, cho nàng ra ngoài giải khuây cũng chẳng sao. Dù gì Giác An cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng sẽ chẳng gây họa gì được.
Xử lý công văn xong, nàng nhìn sắc trời bên ngoài. Đã sắp đứng bóng, có lẽ Thần Nhứ cũng gần về rồi. Đang nghĩ ngợi, một cung nữ chạy vào nhanh như gió, vừa đến cửa cung đã hô lớn: “Công chúa, Quận chúa đã xảy ra chuyện!”
“Chuyện gì?” Thân hình Cảnh Hàm U thoắt cái đã đi vào trong sân.
“Quận chúa chẳng hiểu tại sao lại nôn ra máu, bây giờ đang ngất xỉu trên đường nhỏ phía tây cung Lưu Ly. Nô tì đã bảo Hoàn Doanh đi gọi Thái y.” Cung nữ này tên là Hoàn Phương, là tỷ muội song sinh với Hoàn Doanh, được Cảnh Hàm U đặc biệt sắp xếp bí mật giám thị Thần Nhứ.
Không hỏi nhiều, sau khi nghe được địa điểm, Cảnh Hàm U đã chạy ra ngoài như một cơn gió.
Nơi Thần Nhứ té xỉu đã có rất nhiều người đến. Tái Phúc năn nỉ những người này đi gọi Thái y đến, nhưng vì sự tình chẳng liên quan, những người này cũng chỉ đến xem mà không ra tay giúp đỡ.
Sự xuất hiện của Cảnh Hàm U khiến mọi người nhao nhao lui về phía sau rất nhiều. Nàng tiến lên ôm lấy Thần Nhứ, đã ngửi thấy mùi Uẩn Kết thảo trên người nàng. Vong Linh hương! Nàng và Thần Nhứ là đồng môn, học nghệ cùng nhau nhiều năm, hiển nhiên cũng sẽ biết Thần Nhứ không ngửi được Vong Linh hương, thế nên cung Vũ Yên từ trên xuống dưới đều không có loại hương này.
Khi nàng bế Thần Nhứ về cung Vũ Yên, Thái y cũng chạy đến.
“Nàng trúng độc Vong Linh hương. Ngươi thuốc gì giải được độc thì đưa nàng uống, ngăn độc lan ra rồi tính tiếp.” Cảnh Hàm U vừa đặt người nọ lên giường, miệng đã phân phó Thái y.
Thái y thoáng run người, Vong Linh hương có phải là độc đâu! Nhưng y cũng chẳng hỏi nhiều, lấy vài viên thuốc giải độc từ trong hòm đút cho Thần Nhứ. Thấy Thần Nhứ nuốt hết rồi, Cảnh Hàm U cuối cùng mới an tâm được một chút.
Thái y bắt mạch, cau mày nói: “Thuận Ân Quận chúa đúng thật là đã trúng độc. Nhưng Vong Linh hương này…”
“Thần Nhứ vốn đã không ngửi được Vong Linh hương. Loại hương này là chất độc chí mạng đối với nàng.” Cảnh Hàm U lo lắng nhìn khóe miệng còn chảy máu của Thần Nhứ. Mùi hương từ mũi đi vào người, căn bản không cách nào tiêu hết.
Thái y lần đầu tiên gặp phải vấn đề này, ngoài việc kê thuốc thanh độc thì cũng không biết làm gì hơn. Y để lại mẩu sâm cho nàng ngậm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một chút sự sống.
Cho Thái y lui đi, Cảnh Hàm U cau mày, nàng nhớ rõ khi ở viện, Thần Nhứ cũng đã từng trúng độc Vong Linh hương một lần, khi đó có sư phụ ra tay cứu giúp. Tiếc là khi đó cách thức khi đó nàng chưa hề ghi nhớ. Nàng chỉ nhớ mang máng rằng sư phụ sử dụng nội công bản môn Phi Diệp Tân ép độc ra khỏi cơ thể.
“Thần Nhứ, ta phải mạo hiểm một lần. Là sống hay là chết thì còn phải trông chờ vào số phận của chúng ta.” Để mấy người khác canh giữ bên ngoài, Cảnh Hàm U quyết định liều lĩnh ép độc ra cho Thần Nhứ.
Quá trình ép độc không chỉ cực nhọc mà còn rất nguy hiển. Một khi thất bại, không chỉ có Thần Nhứ không cứu được, mà ngay cả bản thân Cảnh Hàm U cũng có thể lâm vào nguy kịch.
Bọn người Trần Tâm và Tái Phúc ở ngoài tẩm điện nôn nóng chờ đợi. Các nàng không hiểu tại sao Công chúa lại đối xử tốt với Thuận Ân Quận chúa như vậy. Vì người ta mà ngay cả mạng sống của chính mình cũng không màng. Các nàng chỉ biết là nếu Nhu Gia Công chúa có mệnh hệ gì, ai trong các nàng cũng đừng mong còn mạng.
Hết chương 11


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lưu Quang Nhập Họa

Chương 11: Trúng độc



Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã là cuối thu. Thần Nhứ thay y phục mùa thu, đi đến nơi hẹn gặp với Giác An công chúa.

Trong đình ở ngự hoa viên, Giác An công chúa đang dùng tay nhỏ béo mập cầm bút lông, từng nét từng nét mà viết chữ.

“Thần Nhứ tỷ tỷ!” Viết đầy một trang giấy, Giác An công chúa cầm lên cho Thần Nhứ nhìn, Thần Nhứ cười gật đầu, tán thưởng nói: “Chữ của công chúa càng ngày càng đẹp.”

Giác An công chúa chu cái miệng nhỏ nhắn cười, bên trong bờ môi phấn nộn còn phun ra mấy cái bọt nước, Thần Nhứ thấy mà lòng thật vui vẻ.

“Quận chúa, Giác An tinh nghịch, nó không quậy phá người chứ?” Một phụ nhân * mỹ lệ đi đến, chính là mẹ đẻ của Giác An công chúa Tuệ tài nhân *. Tuệ tài nhân vốn là người nước Dịch, cho nên khác với những phi tần khác, bà rất thân cận với Thần Nhứ.

* phụ nhân: người phụ nữ đã có chồng.

* tài nhân: một chức phi nhỏ trong hậu cung.

“Sao lại như thế? Giác An công chúa đáng yêu nhất, đúng không?” Thần Nhứ dùng tay chọt chọt cái mũi nhỏ của Giác An.

Giác An cười khanh khách, nhào vào trong ngực Tuệ tài nhân.

Tuệ tài nhân ôm lấy Giác An, để các cung nữ chờ ở đằng xa, “Khó được quận chúa yêu thích Giác An. Dù nó là công chúa, nhưng phân vị của ta quá thấp, không có cách nào cho nó sự giáo dục tốt hơn. Lúc ở nước Dịch, ta từng nghe qua quận chúa là đại tài, nếu quận chúa không chê, người có thể làm lão sư * của Giác An được không?”

* lão sư: thầy, cũng dùng làm danh xưng gọi thầy mình.

Thần Nhứ lắc đầu, “Không phải ta không đồng ý. Bây giờ thân phận ta bất tiện, nếu dạy cho Giác An công chúa, sẽ liên lụy tới mẹ con hai người. Từ trước tới nay, trong cung đều là con quý vì mẹ, nếu người muốn Giác An công chúa sống tốt hơn chút, sao không thử đi tranh sủng?”

Tuệ tài nhân cười khổ, nói: “Không dối gạt quận chúa, ta đã từng cố gắng tranh sủng, đáng tiếc ta ngu dốt, tâm tư thủ đoạn đều không bằng đối thủ khác. Tranh cũng vô dụng.”

“Tuổi tác hoàng đế đã lớn, gần đây lại nghe nói thường xuyên ốm đau. Sao người không quan tâm nhiều thêm? Người dưới gối không có con trai, người khác cũng sẽ không hoài nghi người có tâm tư gì.” Tay nàng trêu đùa Giác An công chúa, “Nhớ mang theo Giác An công chúa.”

Tuệ tài nhân hơi nửa tin nửa ngờ, chỉ gật đầu rời đi, cũng không nói có làm theo lời Thần Nhứ hay không.

Nhìn bé gái trắng nõn kia đi xa, Thần Nhứ thu lại vẻ tươi cười, âm thầm thở dài. Tuy Cảnh Hàm U sủng ái nàng, nhưng sau lưng lại giám sát quá chặt chẽ. Nàng không có nơi động thủ, cũng không có người có thể an tâm sử dụng.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đoàn người đi tới từ xa, Thần Nhứ ngẩng đầu nhìn, thấy được một bóng dáng quen thuộc. Ngũ muội của nàng, Dịch Già Mạc Ly.

Dịch Già Mạc Ly vừa mới cập kê, vóc người bây giờ còn non nớt, nhưng đã nhìn ra là một mỹ nhân. Thấy Thần Nhứ bên trong đình, Dịch Già Mạc Ly cười nói: “Ta còn tưởng là ai, đây không phải là đại tỷ sống trong cung Vũ Yên của ta sao?”

Thần Nhứ nghe được giọng nói bén nhọn kia, liền biết Cảnh Hàm U nói không sai. Mạc Ly quả nhiên oán hận nàng.

“Thuận Ân quận chúa Dịch Già Thần Nhứ tham kiến trắc phi thái tử.” Trên dưới khác biệt. Nàng chẳng qua là một quận chúa hư danh, mà Dịch Già Mạc Ly lại là nàng dâu hoàng gia được nhập vào gia phả hoàng thất.

“Đứng lên đi.” Mạc Ly phất khăn trên tay một cái, tạo nên một làn hương thoang thoảng. Thần Nhứ nhíu mày lui về sau hai bước, vội vàng che mũi miệng của mình.

Mạc Ly làm như giờ mới nhận ra, cười nói: “Ôi chao! Ta lại quên, đại tỷ không ngửi được hương Vong Linh này! Thật sự là sai lầm của Mạc Ly, đại tỷ, tỷ không sao chứ?” Gương mặt vui vẻ kia, nào có chút lo lắng gì?

Thần Nhứ miễn cưỡng cúi người hành lễ, “Thân thể Thần Nhứ khó chịu, xin cáo lui trước.” Nói xong cũng không đợi Dịch Già Mạc Ly gật đầu, nhanh chân rời khỏi ngự hoa viên.

Mạc Ly nhìn chiếc khăn trong tay mình, khóe miệng giương lên nụ cười vui sướng. Dịch Già Thần Nhứ, ngươi hiến thành bán nước, ruồng bỏ gia tộc, ngươi tưởng trốn ở nơi thâm cung thì không ai có thể làm khó dễ ngươi sao?

Thần Nhứ một đường đi nhanh, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ lan tràn của hương Vong Linh. Mùi hương này vị thanh mà nhạt, là hương thơm các nữ tử quý tộc yêu thích nhất. Thế nhưng, nàng bẩm sinh có phản ứng dị thường với mùi hương này, còn là vô cùng nghiêm trọng. Hương Vong Linh này là chất độc trí mạng đối với nàng, mỗi lần trúng đều sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Năm đó ở Phi Diệp Tân, sau khi phát hiện chuyện này, sư phụ của nàng đã từng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đáng tiếc đều vô dụng. Về sau dạy nàng một loại công pháp nín thở, có thể ứng phó khẩn cấp.

Bây giờ võ công đã phế, ngoại trừ đi xa khỏi loại hương này, nàng không còn cách nào khác. Chuyện này cả tộc Dịch Già đều biết, nàng tuyệt không nghĩ tới, chỉ vừa thấy mặt thôi mà Dịch Già Mạc Ly đã ra tay tàn độc như vậy.

Khí huyết cuồn cuộn khiến nàng mê muội từng trận. Nàng muốn chống đỡ trở lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U biết chuyện này, hẳn là sẽ cứu nàng. Đáng tiếc, nàng biết mình không trở về được.

Tái Phúc hầu ở bên cạnh nàng, vừa thấy loại tình huống này liền bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nàng dìu Thần Nhứ, cảm thấy thân thể trên tay càng ngày càng nặng. Cuối cùng, Thần Nhứ phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất ngất đi.

Tái Phúc hoàn toàn kinh hãi. Đây… chẳng lẽ quận chúa đã chết? Nếu như quận chúa chết rồi, nàng khẳng định cũng không sống nổi.

Bên người Thần Nhứ cũng chỉ có một cung nữ là nàng, bây giờ nàng muốn đi tìm thái y, nhưng lại không dám bỏ Thần Nhứ lại, chỉ có thể gấp đến độ xoay vòng.

Trong thư phòng, Cảnh Hàm U đang xem công văn từ Phi Vân Kỵ. Nàng biết Thần Nhứ đi ra ngoài chơi cùng Giác An công chúa, lường trước không thể quản nàng quá chặt chẽ, để nàng ra ngoài giải sầu chút cũng không tệ. Dù sao thì, Giác An chỉ là một tiểu hài tử, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Xử lý công văn xong, nàng nhìn sắc trời bên ngoài, sắp giữa trưa rồi, thầm nghĩ cũng đến lúc Thần Nhứ nên về. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cung nữ chạy như bay vào, tiến cửa cung mà hô lớn: “Công chúa, quận chúa xảy ra chuyện!”

“Chuyện gì xảy ra?” Thân hình Cảnh Hàm U thoắt một cái, người đã ra ngoài sân.

“Không biết vì sao quận chúa lại thổ huyết, hiện tại người đang ngất trên đường nhỏ phía tây cung Lưu Ly. Nô tỳ đã bảo Hoàn Doanh đi mời thái y.” Cung nữ này tên là Hoàn Phương, là tỷ muội song sinh của Hoàn Doanh. Nàng ta bị Cảnh Hàm U cố ý sắp xếp, bí mật giám thị Thần Nhứ.

Không kịp hỏi nhiều, sau khi Cảnh Hàm U nghe được địa điểm liền xông ra ngoài như gió thổi.

Nơi Thần Nhứ ngất xỉu đã tụ tập nhiều người. Tái Phúc năn nỉ những người này đi mới thái y tới, nhưng việc không liên quan đến mình, những người này chỉ nhìn, cũng không ra tay giúp đỡ.

Sự xuất hiện của Cảnh Hàm U khiến đám người rối rít lui về sau. Nàng tiến lên ôm lấy Thần Nhứ, ngửi thấy được mùi hương khác với hương cỏ Uẩn Kết trên người nàng ấy. Hương Vong Linh! Nàng và Thần Nhứ là đồng môn học nghệ nhiều năm, đương nhiên biết rõ Thần Nhứ không ngửi được hương Vong Linh, cho nên trên dưới cung Vũ Yên đều không có loại hương này.

Lúc nàng ôm Thần Nhứ về cung Vũ Yên, thái y cũng đã tới.

“Nàng trúng độc của hương Vong Linh. Ngươi có thuốc giải độc gì cho nàng uống, ngăn cản độc tính lan tràn lại nói.” Cảnh Hàm U đặt người trên giường, ngoài miệng đã phân phó thái y.

Thái y hơi ngơ ngác, hương Vong Linh không phải độc mà! Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, trước tiên đút cho Thần Nhứ hai viên thuốc giải độc trong hòm thuốc. Thấy Thần Nhứ còn uống được, Cảnh Hàm U rốt cuộc an tâm được một chút.

Thái y bắt mạch, cau mày nói: “Thuận Ân quận chúa đúng là trúng độc. Thế nhưng hương Vong Linh này…”

“Thần Nhứ bẩm sinh không ngửi được hương Vong Linh. Mùi hương này là độc dược trí mạng với nàng.” Cảnh Hàm U lo lắng nhìn khóe miệng Thần Nhứ còn đang chảy máu, mùi hương thông qua mũi đi vào trong cơ thể, vốn không có cách thanh trừ.

Đây là lần thứ nhất thái y gặp loại tình huống này, ngoại trừ kê chút đơn thuốc giải độc, cũng không có cách nào khác. Để nàng ngậm miếng nhân sâm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài một hơi mà thôi.

Bảo thái y lui, Cảnh Hàm U cau mày, nàng nhớ kỹ, lúc ở thư viện, Thần Nhứ từng một lần trúng độc hương Vong Linh, là sư phụ ra tay cứu giúp nàng ấy. Đáng tiếc lúc đó nàng không nhớ kỹ phương pháp. Nàng nhớ mang máng là dùng nội công bổn môn Phi Diệp Tân bức độc ra khỏi cơ thể.

“Thần Nhứ, ta nhất định phải mạo hiểm một lần. Sống hay chết, liền nhìn tạo hóa của chúng ta.” Để tất cả mọi người canh giữ bên ngoài, Cảnh Hàm U quyết định mạo hiểm bức độc cho Thần Nhứ.

Quá trình bức độc không chỉ vất vả mà còn nguy hiểm. Một khi thất bại, không chỉ không cứu được Thần Nhứ, mà cũng có khả năng Cảnh Hàm U gặp nguy hiểm.

Bọn người Trần Tâm, Tái Phúc ở bên ngoài lo lắng chờ. Bọn họ không hiểu, vì sao công chúa lại đối xử tốt với Thuận Ân quận chúa như vậy? Vì người ấy mà ngay cả mạng mình cũng không cần. Bọn họ chỉ biết, nếu Nhu Gia công chúa xảy ra chuyện gì, bọn họ đừng mơ được sống.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Thời tiết ở đây nóng quá đi! Còn nơi của các bạn thì như thế nào?

Tác giả – kun nằm lì trên giường lè lưỡi ~~~

__________

Editor có lời muốn nói: Dạo này đi học lại rồi, còn bị deadline dí sấp mặt nữa. Thời gian lên truyện có thể sẽ lâu hơn, các bạn thông cảm cho Hề nhee.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.