Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

Chương 24



Chưa đến miếu thờ, họ đã nhìn thấy một màu đỏ rực rỡ như lửa. Khúc Yêu Yêu tò mò hỏi bà ma: “Bà ơi, miếu thờ này sao lại rực rỡ, lộng lẫy thế ạ?”

Bà ma cũng ngạc nhiên: “Miếu này đã tồi tàn, mọc rêu từ lâu rồi.”.Ý bà muốn nói là có người đã trang trí lại miếu thờ.

Đạo sĩ già dừng bước, ra hiệu cho mọi người cũng dừng lại: “Hãy xem tình hình bên trong rồi tính tiếp.”

Lê Dao đang ở trong miếu, Lê Thiệu nóng lòng như lửa đốt, chẳng thể nào đứng yên một chỗ, anh đi thẳng về phía trước nhưng bị Bắc Ngọc ngăn lại: “Anh Lê, hồ ly có pháp lực cao cường, anh là người phàm, làm sao có thể đánh lại hắn?”

“Vậy chẳng lẽ cứ đứng nhìn Dao Dao gặp chuyện sao?”

“Có sư thúc của tôi ở đây, cô Lê sẽ không gặp chuyện gì đâu.”

Lê Thiệu rõ ràng không tin tưởng đạo sĩ già, anh lạnh lùng nhìn về phía trước, lòng nóng như lửa đốt.

Đạo sĩ già khoanh chân ngồi xuống: “Ây dà, xem ra có người không tin tưởng vào năng lực của ta. Cậu nhóc, muốn cứu em gái của cậu, thì ngoan ngoãn ở đây cho ta.”

Khúc Yêu Yêu kéo Lê Thiệu lại: “Anh Lê, bây giờ anh vào chỉ đánh rắn động cỏ thôi, để con hồ ly kia chạy mất, tìm đâu ra chị Dao?”

Lê Thiệu lúc này mới bình tĩnh lại, khoanh tay đứng yên tại chỗ.

Đạo sĩ già nhanh chóng rút từ trong lòng ra một con rối, rót vào đó nguồn năng lượng mạnh mẽ của mình và điều khiển nó tiến đến gần miếu thờ. Đồng thời, Khúc Yêu Yêu cầm bùa roi, Bắc Ngọc tay nắm kiếm đào đứng hai bên lão đạo sĩ, sẵn sàng cho một trận chiến cam go với hồ ly.

Khi con rối vừa đi đến gần miếu thờ, Hồ Vương bên trong đã phát hiện ra. Hắn nheo nheo mắt, ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống: “Đừng hòng ai phá hỏng chuyện tốt của ta!”

Hồ Vương vung tay vẽ một vệt kết giới trước cửa miếu, ngăn cản con rối tiến đến. Hắn nở nụ cười tà mị, đỡ Lê Dao từ dưới đất dậy, cất lời: “Phu nhân, đã đến lúc bái đường.”

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Dưới áp chế của sức mạnh từ Hồ Vương, Lê Dao khẽ cúi người, hướng về phía cửa miếu mà lạy trời, lòng đầy uất hận: “Dù anh ép buộc tôi cưới anh, tôi cũng không bao giờ thừa nhận!”

Hồ Vương chẳng hề bận tâm, vẫn lặp đi lặp lại câu nói quen thuộc: “A Dao, chỉ cần trở thành vợ của ta, rồi em sẽ tự nhiên yêu ta thôi.”

Dùng con rối thất bại khiến cho đạo sĩ già nhíu mày: “Con hồ ly này, đạo hạnh không tầm thường đâu, đi, qua đó xem thử.”

Lê Thiệu muốn đi theo cùng, nhưng bị Khúc Yêu Yêu ngăn lại: “Anh đừng đi theo gây rối cho bọn tôi nữa, ngoan ngoãn ở đây chờ đi, yên tâm, dù có phải liều mạng, tôi cũng sẽ đưa chị Dao về cho anh.”

Nghe vậy, sắc mặt Lê Thiệu càng trở nên tệ hơn. Anh nắm lấy tay Khúc Yêu Yêu, ngượng ngùng nói: “Cô cũng phải cẩn thận.”

Lê Dao đã bị con hồ ly ép buộc bái lạy thần Thổ Địa, chỉ còn lại một lạy cuối cùng.

Đạo sĩ già đứng ở cửa quát lớn: “Xin hỏi trong miếu là vị thần linh nào, sao lại muốn kết hôn với một nữ tử phàm nhân?”

Hồ Vương không thèm quan tâm đến ông, chỉ muốn mau chóng hoàn thành cái lạy cuối cùng.

Lúc này, giọng nói của Khúc Yêu Yêu vang lên từ cửa: “Tôi thấy hắn đáng khinh như lũ tiểu nhân ấy, chỉ sợ là một con chồn thành tinh.”

Lê Dao nghe vậy, không nhịn được bật cười.

Hồ Vương tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng. Tộc Hồ Ly của bọn họ, hận nhất là bị so sánh với lũ chồn hôi, huống hồ còn bị vu khống trước mặt người thương. Lửa giận ngùn ngụt, hắn xông ra khỏi miếu, quyết định tìm Khúc Yêu Yêu để trả thù.

Khúc Yêu Yêu đã chờ sẵn hắn. Vừa thấy Hồ Vương xuất hiện, cô đã vung roi quất tới. Tuy nhiên, Hồ Vương đâu phải là kẻ dễ dàng bị hạ gục? Hắn tóm gọn roi trong tay, khiến Khúc Yêu Yêu ra sức kéo cũng không nhúc nhích.

“Kẻ hèn kia, dám cả gan hỗn láo trước mặt bản tọa! Lần trước ta đã tha cho cô một mạng, lần này, đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây!” Hồ Vương gầm lên, giọng như sấm, dùng sức kéo Khúc Yêu Yêu về phía mình.

Bắc Ngọc hốt hoảng hét lên: “Cô Khúc cẩn thận!”

Khi Lê Thiệu nghe tiếng la mà chạy đến, Khúc Yêu Yêu đã ngã gục xuống đất. Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng cô, nhuộm đỏ cả môi, khiến trái tim Lê Thiệu nhói đau.

Anh vội ôm Khúc Yêu Yêu vào lòng, lo lắng hỏi: “Cô bị thương ở đâu rồi?”

Khúc Yêu Yêu lau vết máu bên môi, lảo đảo đứng dậy từ vòng tay Lê Thiệu: “Tôi không sao.” Sau đó, cô nhìn về phía Hồ Vương và mắng: “Con hồ ly thối tha! Lơ là một chút là dính kế của mi rồi.”

Khúc Yêu Yêu đẩy Lê Thiệu đến khu vực an toàn, vung roi nhanh như chớp tấn công Hồ Vương. Đạo sĩ già điều khiển cổ trùng hỗ trợ, khiến Hồ Vương bị che mắt bởi cổ trùng, Khúc Yêu Yêu nhân cơ hội quất roi vào khuỷu tay phải của hắn.

Hồ Vương đau đớn rên rỉ, lộ ra răng nanh nhọn hoắt, móng vuốt nhọn hoắt gỡ bỏ mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt hồ ly hung dữ.

“Con nhóc kia, cũng có chút đạo hạnh đấy, đáng tiếc trước mặt bản tọa, chỉ là trò vặt vãnh.”

Hồ Vương vung hai móng vuốt nhọn hoắt, cổ trùng chết cứng rơi xuống đất, lẫn vào bụi bẩn. Đạo sĩ già đau lòng như mất đi đứa con ruột: “Đây đều là con cưng của ta đấy!”

“Lão già, con cổ trùng đó nuôi lại là được, gào thét mãi thế chúng ta toi mạng hết!”

“Cô nói dễ nghe nhỉ, biết ta tốn bao tâm huyết cho lũ cổ trùng này không?”

Khúc Yêu Yêu tranh cãi với ông: “Lũ cổ tùng thối tha này còn quan trọng hơn mạng người sao?”

“Tất nhiên!” Đạo sĩ già đau khổ tột cùng: “Lũ các người sao có thể so sánh với bảo bối của ta!”

Hồ Vương nghe đến mức chai cả tai: “Hai người các ngươi cãi nhau đủ chưa? Còn ai muốn đánh thì cùng lên đây!”

Khúc Yêu Yêu bỗng nở nụ cười: “Thôi không đánh nữa, hôm nay đến đây thôi.”

Hồ Vương cảm thấy không ổn, hắn nhìn vào miếu thờ và phát hiện Lê Dao được Bắc Ngọc đỡ đi đã bước ra khỏi kết giới: “Tên nhãi gan to, dám đụng vào người phụ nữ của ta!”

Lê Dao nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của Hồ Vương, sợ hãi hét lên: “Á! Yêu quái!” Trước đây hắn đeo mặt nạ, Lê Dao còn không cảm thấy sợ hãi, nhưng giờ đây nhìn thấy Hồ Vương với khuôn mặt người thân hồ ly, cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Hồ Vương sờ vào mặt mình, chết rồi! Hắn vội vàng biến thành hình người, xin lỗi Lê Dao: “A Dao, dọa em rồi sao?”

Nhưng phải nói rằng, con hồ ly biến thành người quả thực rất đẹp trai. Mắt phượng tinh anh, đuôi mắt hơi cong, bên mắt phải có một nốt ruồi xinh đẹp, khiến cả người… à không, cả khuôn mặt hồ ly đều trở nên quyến rũ, ma mị.

Lê Dao không bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, cụm từ “hồ ly tinh” lại có thể dùng để mô tả một người đàn ông. Cho dù người đàn ông trước mặt có đẹp trai đến đâu, thì hắn vẫn là một con hồ ly, và còn là một con hồ ly biến thái: “Đứng lại đó, đừng đến gần tôi!”

Hồ Vương thực sự đứng yên, hắn nhìn chằm chằm vào Lê Dao, nói: “A Dao, chỉ còn một vái nữa là chúng ta thành vợ chồng rồi. Về nhà với ta đi, được không?”

Lê Dao nhìn vào mắt hắn, lại bị lời nói của hắn mê hoặc. Cô như một con rối bước về phía trước, được Hồ Vương dẫn dắt: “Đúng vậy, cứ đi như vậy, ngoan nào.”

Khúc Yêu Yêu vung bùa roi vẽ một vòng tròn quanh thành, nhằm thẳng Hồ Vương mà quất. Bị trói chặt bởi bùa roi, thân thể Hồ Vương không thể cử động, pháp thuật cũng bị gián đoạn.

Lê Dao tỉnh táo lại, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Hồ Vương, tức giận hét lên: “Anh lại dùng pháp thuật với tôi!”

Hồ Vương không kịp giải thích, vội vàng tập trung sức mạnh phá tan xiềng xích. Bùa roi nứt gãy thành ba đoạn, Khúc Yêu Yêu đau đớn như tim mình đang rỉ máu: “Bùa roi của tôi…”

Đạo sĩ già hả hê cười nói: “Hừ hừ, giờ cô biết được nỗi khổ của ta rồi chứ?”

Mặc dù cuộc tranh cãi trước đó của hai người là kế hoạch đánh lạc hướng, nhưng nỗi đau đớn của đạo sĩ già khi cổ trùng bị chết là thật.

Bắc Ngọc cầm kiếm đào mộc xông lên, Hồ Vương dùng móng vuốt đỡ đòn tấn công của anh ta: “Lũ phàm nhân các ngươi, mau cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí!”

Khúc Yêu Yêu nhặt vội một cành cây, rạch đầu ngón tay vẽ bùa chú, cũng tham gia vào trận chiến: “Hồ ly thối, hôm nay không đánh cho mi rụng răng, bà đây không mang họ Khúc!”

Lê Dao nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Lê Thiệu, Lê Thiệu thấy cô ấy không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Khúc Yêu Yêu, lòng anh lại se lại, tiếc là bản thân bất lực, chỉ có thể bảo vệ Lê Dao, không để họ gặp thêm phiền phức.

Hồ Vương thấy Lê Thiệu và Lê Dao thân mật, tức đỏ cả mắt, dùng ảo thuật vây hai người lại, sau đó lóe lên xuất hiện trước mặt Lê Dao: “A Dao, đi theo ta.”

Lê Thiệu che chở Lê Dao sau lưng: “Anh đừng hòng mơ tưởng!”

Hồ Vương giơ móng vuốt dài ra, bóp chặt cổ Lê Thiệu và nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Đạo sĩ già nhận ra tình hình không ổn, vội vàng chạy đến chống trả Hồ Vương. Tuy nhiên, tuổi tác đã cao, đạo sĩ già chỉ mới bước được vài bước đã vấp ngã bởi cành cây dưới chân.

Cổ họng Lê Thiệu như bị siết chặt, khó thở vô cùng. Anh thầm nghĩ: “Chết tiệt, nhất định phải trừ khử con hồ ly này!”

Lê Dao nhìn thấy mặt anh trai đỏ bừng, lo lắng đến mức bật khóc: “Buông anh ba của tôi ra!”

Hồ Vương nghe vậy, vội vàng buông tay, giọng điệu hoảng hốt: “Anh… anh là anh trai của cô ấy ư? Anh vợ, ta thật không biết… xin lỗi, xin lỗi…”

Chưa kịp nói hết lời, Hồ Vương đã ngã gục xuống đất. Khúc Yêu Yêu ném viên đá trên tay xuống, thở hổn hển nói: “Bà đây võ công cái thế, vậy mà không bằng một viên gạch.”

Hồ Vương cũng không ngờ rằng, một con hồ tiên tu luyện năm trăm năm, vậy mà lại bị một cô bé dùng gạch đập cho ngất xỉu, nói ra thật mất mặt!

Đạo sĩ già đứng dậy khỏi mặt đất, đá vào mông Hồ Vương, sau đó lấy dây trói hắn lại. Khúc Dao Dao và Bắc Ngọc đều bị thương, Bắc Ngọc ôm ngực nói với đạo sĩ già: “Sư thúc, con hồ ly này nên làm thế nào?”

“Mang về trước đã.”

Khúc Yêu Yêu kiệt sức, lả người nên đi rất chậm.

Lê Thiệu cũng chầm chậm bước, tiến đến nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Để tôi cõng cô nhé.”

“Không cần đâu, tôi vẫn ổn.”

“Đừng cố cậy mạnh, lên đây.” Lê Thiệu khom người, quay lưng về phía cô. Khúc Yêu Yêu lòng mềm nhũn, vòng tay ôm lấy cổ anh và trèo lên lưng.

Hai người thong thả bước đi phía sau, phía trước Lê Dao đang dìu dắt Bắc Ngọc, còn đạo sĩ già giữ chặt Hồ Vương. Thêm một Lê Dao, xe vẫn đủ chỗ, nhưng giờ lại có thêm một con hồ ly… Chiếc xe của Lê Thiệu tối đa chỉ chở được năm người, Khúc Yêu Yêu bèn rút bùa định thân dán lên đầu con hồ ly, sau đó bảo Lê Thiệu ném nó vào cốp xe một cách dứt khoát.

Bắc Ngọc lo lắng: “Chờ hắn tỉnh lại, sẽ có chuyện không hay xảy ra chứ?”

Khúc Yêu Yêu suy nghĩ một lát, lại lấy ra vài lá bùa, dán kín khuôn mặt trắng trẻo của con hồ ly: “Lần này chắc chắn sẽ không có sai sót gì.” Khi hắn tỉnh táo, cô không thể làm gì, nhưng khi hắn ngất đi, chẳng phải tùy cô muốn làm gì thì làm sao?

Lê Thiệu vốn định đưa Lê Dao về trường trước, nhưng phải giải thích thế nào về việc cô ấy mất tích, lại là một bài toán khó.

Vì vậy, mọi người đành phải đến nhà đạo sĩ già trước để giải quyết chuyện con hồ ly. Con đường làng sỏi đá lởm chởm, ngay cả những người ngồi ở ghế mềm cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là con hồ ly trong cốp xe.

Bắc Ngọc lo lắng: “Chờ hắn tỉnh dậy, liệu có chuyện gì không?”

Khi tỉnh dậy, Hồ Vương phát hiện mình bị trói, xung quanh tối đen như mực. Chiếc xe xóc nảy dữ dội, đầu con hồ ly liên tục va vào cốp xe, khiến hắn lại càng thêm choáng váng.

Chờ đến khi Lê Thiệu mở cốp xe, đầu con hồ ly đã sưng vù, còn nôn ọe khắp cả khoang xe. Lê Thiệu đen mặt đóng sập cốp xe lại, ấn tượng của anh về con hồ ly này càng thêm tệ hại.

Cuối cùng, Bắc Ngọc đành phải lôi con hồ ly ra khỏi đống nôn mửa. Nhìn bộ dạng thảm hại của con hồ ly lúc này, chẳng còn chút khí phách nào như trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.